Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Translator: Lục Tịnh An

Cuộc mây mưa kịch liệt dài đằng đẵng kết thúc, hai người đều đổ mồ hôi đầy mình. Trong thủy tạ có hai thùng tắm lớn được chuẩn bị sẵn trước đó, nước nóng đã tan đi lớp sương trắng từ sớm, nhưng hiện giờ thời tiết nóng bức, tắm nước ở nhiệt độ phòng cũng không sao. Dự vương bế Tô Án đã hôn mê bước vào thùng tắm, cũng chẳng quan tâm việc vết thương của mình không thể đụng nước, dùng ngón tay giúp hắn rửa sạch vật còn sót lại.

Tô Án mơ màng tỉnh lại, sức cùng lực kiệt mặc y điều khiển, giọng nói đã khàn đặc vì la quá nhiều, nhưng vẫn cứng miệng mắng: "Lưu manh! Súc sinh! Cưỡng hiếp.."

Dự vương không để bụng, đáp: "Được, ngươi nói đúng hết." Xử lý xong trong ngoài cơ thể, lại bế hắn vào trong thùng tắm thứ hai đã rắc nước thơm, khỏa thân ngồi bên ngoài, dùng xà phòng gội đầu giúp hắn.

Tô Án mệt mỏi kinh khủng, nửa gác trên mép thùng tắm, hệt như một cành cây bị ánh mặt trời gay gắt phơi khô, lẩm bẩm: "Ta là trai thẳng. Ta là trai thẳng. Ta là trai thẳng."

"-- Cái gì?" Dự vương ngừng động tác, nhướng mày hỏi hắn.

"Ta không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân."

Dự vương cười phá lên: "Vậy ngươi nói đi, thích nữ tử nhà nào?"

".. Trước mắt vẫn chưa có, nhưng sau này sẽ có." Tô Án ngượng nghịu nói.

Dự vương cười vang, lòng bàn tay dùng sức xoa bóp mông hắn trong nước: "Đừng lừa mình dối người nữa! Hơn nữa, với cái miệng nhỏ phía sau hấp dẫn mê hồn này của ngươi, nữ nhân hưởng thụ nổi sao, không phải là phí của trời à."

Tô Án mặt hầm hầm giơ tay lên, tát vào mặt y.

Bởi vì tay chân vẫn còn tê mỏi, nên bạt tai này không giống đánh, mà giống ve vãn hơn. Dự vương hừ lạnh, ném cục xà phòng đi, bước vào thùng tắm luôn, tách hai chân hắn ra.

Giờ Tô Án mới sợ, đạp bọt nước tung tóe trèo ra ngoài: "Làm nữa là ta chết mất! Sẽ chết thật đó!"

Dự vương kéo hắn về, hôn lên mái tóc dài ướt đẫm trên tấm lưng trần, hài lòng nói: "Ngoan, chịu thua sớm thì ít chịu tội hơn. Cổ tay còn đau không?"

Tô Án gật đầu. Dự vương lại hôn lên vết ứ máu trên cổ tay hắn, "Ta bảo đảm tư thế này sẽ khiến ngươi sung sướng, lần sau cẩn thận hơn rồi thử xem."

Thử cái rắm! Tô Án vừa uất ức vừa tức giận nghĩ, đợi ra khỏi thủy tạ này, dù bò cũng phải bò lên xe ngựa, lập tức rời khỏi kinh thành, đến chết cũng không qua lại với tên cuõng hiếp này nữa. Sau này nếu có cơ hội, phải âm thầm ra tay chỉnh đốn y thật nặng, nhằm xả cơn hận trong lòng.

Hắn đến thủy tạ vào buổi chiều, bây giờ trời đã nhá nhem tối, sau khi tắm rửa thay y phục mới, vẫn không thể không ngồi xe ngựa của Dự vương về thành.

Dự vương nếm được vị ngon cứ muốn ăn hoài, trong buồng xe, ôm hắn vào lòng sờ mó lung tung, vì thể lực tiêu hao quá mức, hắn phí công phản kháng vài lần, nhưng cánh tay không lay động được bắp đùi, chỉ đành buông xuôi.

"Đưa ngươi về đâu, vẫn là hẻm Tịnh?" Dự vương hỏi, "Nếu bản vương nhớ không lầm, đó là nhà của Thẩm Thất-- Ngươi có quan hệ tốt với y à?"

Tô Án gối đầu trên khuỷu tay y, biếng nhác đáp: "Y từng cứu ta ở Tiểu Nam viện, ngươi quên chuyện tấu chương mật rồi sao, sau việc đó cũng có qua lại. Nếu nói quan hệ tốt, miếng giấy y ném vào lòng ngươi có được tính là lén lút trao nhận không?"

Tâm trạng Dự vương rất tốt, nựng má hắn: "Ta chẳng có liên quan gì tới y, đêm đó là tình cờ gặp, đừng ghen chứ. Bản vương chỉ yêu một mình ngươi, không còn để mắt tới người nào khác nữa."

"Ngươi tự nói đó nha, nhất ngôn cửu đỉnh. Sau này nếu ta phát hiện ra ngươi mượn cớ tiếp cận y, hoặc nói chuyện gì đó, thì đừng trách ta muốn rẽ!" Tô Án trợn mắt với y, "Dù sao trước đây vương gia được nhận xét thế nào, chẳng lẽ trong lòng không hiểu rõ ư?"

Dự vương rất yêu dáng vẻ kiêu ngạo không nói lý này của hắn, ôm chặt rồi hôn hít một chập nữa. Tô Án thầm nghĩ: Làm quen loại chuyện phản đòn này rồi quả nhiên không còn áp lực tâm lý nữa, ngươi cứ gánh vại giấm không tồn tại này đi, để bớt đi kiếm chuyện với Thẩm Thất.

Xe ngựa dừng ở cổng Tô phủ, Tô Án dùng sức đẩy Dự vương: "Buông tay! Ta phải về nhà. Ngày mai còn phải bôn ba trên đường nữa."

"Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại." Vẻ tiếc nuối lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt Dự vương. Y thoải mái nói: "Thôi, từ biệt ngươi trong lòng rất lưu luyến, chúng ta đều là những người chìm nổi trong chốn quan trường, giả vờ giả vịt làm gì. Ngươi đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, bản vương đợi ngươi về kinh."

Tô Án thầm hận Dự vương cưỡng ép chiếm đoạt, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận y phóng khoáng cởi mở, bèn đứng dậy đẩy cửa xe ra, bước thẳng xuống xe.

Phía sau hắn, Dự vương vén rèm cửa lên, nhìn chăm chú một hồi, rồi căn dặn phu xe: "Về phủ."

Nghe thấy âm thanh bánh xe cán qua đá dần xa, Tô Án cũng không giả vờ ngẩng đầu sải bước nổi nữa, vai sụp xuống tựa vào tường vây, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, toàn thân đau nhức mỏi mệt, nơi khó nói càng sưng tấy khó chịu hơn, không nhịn được mà nghĩ đến gói biểu cảm "đã lên giường của ta, đi đường phải vịn tường" trên mạng ở kiếp trước, thẹn quá hóa giận, mắng Dự vương: "Thứ đồ cợt nhả! Đủ trò bịp bợm, cũng không sợ nứng đứt chân giữa của ngươi luôn!"

Hắn chầm chậm xê dịch về phía cổng, dùng sức gõ cửa, gọi: "Tô Tiểu Bắc! Tô Tiểu Kinh!" Chốc lát sau có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ hậu viện, Tô Tiểu Kinh mừng rỡ ra mở cửa: "Đại nhân về rồi! Bắc ca còn nói, giờ Tỵ ngày mai đánh xe ngựa tới hẻm Tịnh đón ngươi đó!"

Tô Án hổ thẹn trong lòng: Với bộ dạng bây giờ của ta mà dám gặp Thẩm Thất? Sớm biết thế này, hôm qua đã không nói mấy lời khỉ gió kiểu "vừa để tang xong, sẽ đi tìm người ta báo đáp ơn cứu mạng", lần này bị ép ứng nghiệm rồi chứ gì! Làm không khéo y còn cho rằng ta chủ động.. Con người y điên lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, còn về quả dưa nát Dự vương, ta nên tự mình giải quyết thì hơn!

Đã quyết định xong, Tô Án nói: "Không còn việc gì nữa, trở về thu dọn sớm chút, đỡ bị cập rập trước lúc khởi hành. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta xuất phát ngay. À đúng rồi, nhà cửa thành ra thế này, tối nay có chỗ ngủ không?"

Tô Tiểu Kinh nói: "Ta và Bắc ca đã dọn dẹp một gian phòng phụ, ghép ván giường đã bị đánh nát lại, miễn cưỡng đủ cho hai ba người ngủ, định chen chúc tạm một đêm. Nhưng không thể để đại nhân thiệt thòi được, giờ bọn ta tới phòng chính dọn dẹp."

Tô Án khoát tay: "Thôi, sáng mai đi liền, cần gì phải dày vò mệt như vậy, tối nay ta chen chúc với các ngươi cũng không sao."

Hắn bủn rủn đi về phòng phụ, không quay đầu lại mà dặn dò Tô Tiểu Kinh: "Ghé tiệm mua một tô mì dương xuân cho ta, nhớ thêm thịt xào hành, chần một cái trứng nữa, đại nhân ta đói chết mất."

* * *

Thẩm Thất tháo bội đao xuống đưa cho nội thị, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, rồi đi vào thư phòng phía nam.

Ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ, rọi lên tác phẩm Cảnh Long đế vừa cầm bút vẽ ra, là một bức tranh sen khô nghe tiếng mưa, dùng bút pháp vẩy mực, ý cảnh vắng lặng, mùa thu lạnh lẽo thấm qua trang giấy.

Thẩm Thất cúi đầu đi đến trước mặt vua, quỳ xuống hành lễ: "Vi thần phụng lệnh vào cung, khấu kiến bệ hạ."

Hoàng đế tùy ý "ừm" một tiếng, mũi bút không ngừng.

Thẩm Thất chưa nhận được ý chỉ, không dám đứng lên, chỉ có thể tiếp tục quỳ đó chờ đợi.

Một hồi lâu sau, y nghe thấy hoàng đế gác bút, nói với giọng điệu hờ hững: "Mùng bảy tháng sáu, ngươi xin vào cung gặp vua vì chuyện gì?"

Đáy lòng Thẩm Thất trầm xuống, biết rõ chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, mặt cũng không có vẻ hoang mang, trả lời: "Bởi vì hôm đó thần đã thẩm vấn Phùng Khứ Ô, biết được năm ngoái Ninh vương từng phái sứ giả âm thầm tới gặp hắn, nên nghi ngờ hắn lén lút kết giao với phiên vương, có mưu đồ gì đó. Thần tới nhà hắn tìm kiếm chứng cứ, nhưng nơi đó bị tra xét hết sạch, vẫn không tìm ra thư từ qua lại gì. Thần thầm nghĩ chuyện này có liên quan rất lớn, do đó đã tới bẩm báo hoàng gia."

Trên đường hoàng đế trở về từ Vĩnh Ninh cung gặp y cầu kiến, đã bàn bạc chuyện này, hai người đều nghi ngờ Ninh vương âm thầm mua chuộc quan viên kinh thành và thân binh của thiên tử, có âm mưu bất chính.

Lần này hoàng đế bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng là còn có dụng ý khác.

Cướp người từ trong tay Lam Hỉ, giả truyền khẩu dụ, mang Tô Án ra khỏi cung, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, Thẩm Thất rất rõ ràng, nên luôn sẵn sàng đợi tiếp nhận tra hỏi, nhưng không ngờ tận mười ngày sau mới xử lý y, khá có ý tứ ghi thù đợi thời cơ mà hoàng đế quen dùng.

"Ngươi vào cung một mình, lúc ra khỏi cung lại là hai người cùng đi, còn một người nữa là ai?" Hoàng đế cầm bức vẽ lên, quan sát cẩn thận dưới ánh mặt trời, hơi nhíu mày, dường như không hài lòng lắm.

Thẩm Thất đáp ngay không cần nghĩ ngợi: "Vi thần tình cờ gặp Tô Án Tô đại nhân, nên cùng ra khỏi cung."

"Hôm đó là sinh thần Tô Án, hắn uống vài ly trong cung, trẫm không nhớ rõ có từng dặn dò ngươi đưa hắn rời cung hay không?"

"Không hề có thánh chỉ, thần tự ý ra quyết định, còn cáo mượn oai hùm, mượn tên tuổi hoàng gia nữa, thần có tội."

Hoàng đế vò bức vẽ thành một cục, ném dưới chân Thẩm Thất, bước đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống: "Thẩm Thất, ở Đông uyển, lúc ngươi tố giác Phùng Khứ Ô, bày tỏ lòng trung thành với trẫm, trẫm đã nhìn ra, ngươi là người có thủ đoạn và sự quyết đoán, cũng có đầu óc và tâm tư. Trẫm thưởng thức điểm này, nên mới tin dùng ngươi, hi vọng ngươi làm việc giúp trẫm đàng hoàng. Ngươi đã cứu Tô Án một mạng, trẫm luận công ban thưởng, đề bạt ngươi làm thiêm sự. Giờ ngươi lại giả truyền thánh ý, phụ lòng tin của trẫm, là do nguyên nhân gì lại khiến ngươi dám cả gan làm loạn thế này?"

Thẩm Thất cúi người nói: "Thần nhất thời hám lợi tối mắt, không dám xin hoàng gia tha thứ, bằng lòng chịu phạt."

Ánh mắt hoàng đế đông lạnh: "Hám lợi tối mắt? Ngươi muốn có được lợi ích gì? Đã có được lợi ích nào?"

"Lúc ở Đông uyển thần chịu sự kìm kẹp của Phùng tặc, cảm động trước lòng trung nghĩa của Tô đại nhân, nên không nhẫn tâm làm hại, lúc đó chẳng qua chỉ có chút lòng lương thiện nhỏ nhoi, không ngờ sau đó suýt nữa bỏ mạng, lại nhờ vậy mà được thăng quan, trong họa được phúc."

"Thẩm Thất cảm kích hoàng ân cuồn cuộn của bệ hạ, cảm kích những lời bênh vực lẽ phải trong 'Mười hai tội' của Tô đại nhân, nhưng cũng vì đó mà sinh ra tạp niệm tư tâm, cho rằng Tô đại nhân được hoàng thượng ưu ái, nếu có thể tiếp tục đối tốt với hắn, thì sẽ có lợi chứ không có hại."

"Hôm đó lúc thần từ xa nhìn thấy Tô đại nhân ra khỏi điện đã say bí tỉ, ngồi kiệu cũng không vững, bèn muốn qua đó hỏi thăm một tiếng. Đợi sau khi tới gần mới phát hiện tình huống của Tô đại nhân hơi khác thường, giống như bị trúng loại thuốc xấu nào đó. Thần phụ trách lùng bắt và điều tra ở Bắc Trấn Phủ Ti, trước giờ có lòng nghi ngờ rất nặng, cũng từng gặp không ít tình huống kì lạ, nên hoài nghi Tô đại nhân đã bị người ta âm thầm tính kế."

"Hỏi thăm nội thị nâng kiệu, ai cũng úp úp mở mở, không nhắc thánh ý thế nào, mà chỉ nói vâng lệnh của Lam công công, đưa người tới thư viện phía nam, nhưng Tô đại nhân đã sắp hôn mê, không kịp thời đưa đi khám chữa, đưa tới thư phòng phía nam làm gì?"

"Nên thần càng nghi ngờ, có phải Tô đại nhân đã đắc tội Lam công công ở đâu đó, tới nỗi bị hắn dùng thủ đoạn đen tối để trả thù không. Trong lúc gấp gáp mới phải giả vờ nói là phụng khẩu dụ của hoàng gia, đưa Tô đại nhân ra khỏi cung."

Thẩm Thất nói xong, lộ ra vẻ xấu hổ, "Nếu thần đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm Lam công công, thần tình nguyện bồi tội. Chẳng qua, gặp phải chuyện có điểm nghi vấn, thì phải tra xét tới cùng, đây là phản ứng bản năng được huấn luyện ra khi thần ở Cẩm Y Vệ mười năm qua, chứ không hề có ý nhằm vào Lam công công, mong hoàng gia minh giám."

Hoàng đế cúi đầu quan sát y, biểu cảm trên mặt hờ hững, không vui cũng chẳng giận, chốc lát sau mới mở miệng: "Ngươi nói hắn đã trúng thuốc xấu? Là thuốc gì? Cách phát tác thế nào?"

"Thần không hiểu y thuật, nên không dám đoán bừa cụ thể là thuốc gì, nhưng lúc hắn phát tác kêu nóng kêu khó chịu, lăn lộn cọ tới cọ lui trên chỗ ngồi trong xe ngựa, giống như rắn lột da vậy."

Hoàng đế dùng nắm đấm che miệng, khẽ ho một tiếng, "Rắn lột da gì chứ! Một con người đàng hoàng, lại bị ngươi hình dung kinh khủng như vậy."

Thẩm Thất vội cúi đầu nhận sai: "Thần vụng về, thật sự không biết hình dung."

".. Sau khi ngươi mang hắn rời cung, đã xử lý ra sao?"

Thẩm Thất vốn muốn trả lời là đã đưa Tô Án về nhà, nhưng nghĩ lại, chưa chắc hoàng đế không tra ra được, thế là trả lời bảy phần thật ba phần giả: "Hắn nói muốn về nhà tìm tiểu thiếp. Thần suy nghĩ, thấy tìm tiểu thiếp chi bằng tìm đại phu, nên đã đưa tới nhà mình trước, rồi tìm đại phu tới chẩn bệnh cho hắn. Đại phu nói hắn uống nhầm xuân dược dẫn đến dương khí quá thịnh, một là giao hợp với nữ tử để xoa dịu ham muốn, hai là uống vài thang thuốc làm giảm lửa dục, áp chế nó là được."

Hoàng đế hỏi: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Thất đáp: "Nhà thần tuy có không ít thị tì, nhưng đều là kiểu liễu yếu đào tơ. Mà Tô đại nhân trẻ tuổi sức khỏe yếu, lỡ như gây ra.. chứng bệnh gì đó lại càng không ổn, thế là để đại phu rót cho hắn vài chén thuốc, ngủ mê bảy tám canh giờ, chiều hôm sau đã không sao nữa."

Chứng bệnh đó chính là thượng mã phong. Trong lòng hoàng đế thầm mắng cái miệng thối của Thẩm Thất, lại cảm thấy tuy y tự tiện quyết định, nhưng làm việc có căn cứ, xử lý ổn thỏa, sự nghi ngờ đối với Lam Hỉ cũng khá hợp lý, đồng thời trùng hợp thế nào mà đã nói trúng phần lớn.

Từ việc nhỏ có thể suy ra chuyện lớn, Thẩm Thất này là một nhân tài có thể dùng.

Đối với hành vi cáo mượn oai hùm, tuy khiến người ta tức giận, nhưng cũng không đáng để làm to chuyện, dù sao cũng không để Tô Án chịu thiệt quá lớn.

Cho dù trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng vì danh tiếng của Tô Án, hoàng đế vẫn quyết định tạm thời cho qua, nếu cần thiết sau này vẫn có thể điều tra kĩ càng hơn.

Nhưng dù gì Thẩm Thất cũng có lỗi, không thể bỏ qua dễ dàng, tránh sau này y làm việc còn càn rỡ hơn.

Hoàng đế đã có quyết định, nói: "Chuyện này ngươi có ba lỗi, thứ nhất, động cơ không thuần, xu nịnh triều thần, giúp đỡ vì lợi ích riêng; thứ hai, giả truyền khẩu dụ, có hiềm nghi khi quân; thứ ba, tự tiện ra quyết định, cử chỉ càn rỡ."

"Trẫm vốn muốn cách chức ngươi, nhưng niệm tình ngươi có công lao vừa mới thăng chức, trẫm cũng không muốn bị người ta nói sáng nắng chiều mưa, ngươi tự cởi quan phục tháo mũ ô sa, đeo gông xiềng, tới phòng giam chiếu ngục ngồi nửa tháng, việc ăn uống sinh hoạt buộc phải giống những phạm nhân khác, không được có ưu đãi, ghi nhớ thật lâu vào."

Điều kiện của chiếu ngục khắc nghiệt, không khí bẩn thỉu côn trùng đầy đất, đãi ngộ của đám phạm nhân chỉ có bánh ngô, nước lạnh và đống rơm. Hình phạt này không được xem là quá nghiêm khắc, có ý cảnh tỉnh nhiều hơn là trừng trị, nhưng rất dằn vặt người.

Thẩm Thất cung kính khấu đầu: "Thần lĩnh chỉ tạ ơn."

Hoàng đế vung tay ra hiệu cho y cút.

Sau khi y lùi ra hai bước, lại căn dặn: "Trẫm nghe nói ngươi nắm Bắc Trấn Phủ Ti trong lòng bàn tay, trước khi trời tối lập ra cho trẫm một danh sách, cần mười.. không, hai mươi Cẩm Y Vệ tài giỏi, phải có lòng trung thành, sự cảnh giác và võ nghệ tốt, tướng mạo không cần đẹp lắm, nhưng buộc phải được việc, phải biết cách hầu hạ người khác, khi cần thiết còn có thể làm cảnh vệ và thám tử."

Thẩm Thất không hỏi thêm lời nào, nhận lệnh đáp vâng.

Hoàng đế vung tay ra hiệu cho y tiếp tục cút.

Thẩm Thất lùi ra khỏi thư phòng phía nam, lau mồ hôi lạnh giữa trưa hè nóng bức, vội về phủ để kể cho Tô Án tin dữ này--

Thẩm thiêm sự chưa lành vết thương lại phải chịu tội rồi.

Chiếu ngục thật sự không phải là nơi cho người ở, ngồi nửa tháng phải tróc ba lớp da.

Ngay cả quyền lợi đi tiễn huynh đệ cũng bị cướp mất một cách tàn nhẫn, nỗi đau trong nội tâm Thẩm thiêm sự vượt xa đau đớn của thể xác.

Nói tóm lại, bây giờ Thẩm thiêm sự vừa buồn vừa khổ, rất cần sự an ủi thật lòng đến từ huynh đệ tốt.

* * *

Lời tác giả:

Thẩm Thất: Ta nói ngươi nghe này huynh đệ, hôm nay ta đã qua mặt hoàng gia, nguy hiểm thật, suýt nữa là bỏ mạng luôn, ngươi an ủi ta đi.

Thẩm Thất: Trùng hợp quá huynh đệ, hôm nay ta cũng lừa gạt vương gia, nhưng ta không thể nói ngươi biết, sợ ngươi nổi điên chém người không thành còn mình thì bỏ mạng.

Thẩm Thất: . Ơ ơ ơ ơ ơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com