Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


Chương 70: Ta đi đây, đi thật đây (1)


Translator: Lục Tịnh An

Thẩm Thất ra khỏi cung, ra roi thúc ngựa, nửa đường xuống ngựa trước nhà của một đại phu nội khoa, đi vào nhắn nhủ một hồi, cứng mềm có đủ, để tránh bị lộ tẩy khi hoàng đế điều tra ngọn nguồn.

Đại phu này chịu ơn của Thẩm Thất, mọi người trong Thẩm phủ khi bị nhức đầu nóng sốt gì đó, đều do hắn chẩn trị, trước đây Thẩm Thất còn mượn cớ giúp đỡ sắp xếp công việc để nắm con trai hắn trong lòng bàn tay, nâng đỡ đến mức hắn vừa kính vừa sợ, không dám nổi lên chút tâm tư khác thường nào.

Một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối khác để trở nên toàn vẹn, Thẩm Thất ngẫm nghĩ mình đã lấp hết những lỗ hổng cần lấp rồi, về nhà đi tìm Tô Án để bán thảm xin được an ủi mới được.

Ai ngờ vậy mà Tô Án không có nhà, theo lời bẩm của quản sự và lính gác cổng, hắn đã được Dự vương đón lên xe ngựa, còn đem theo quyển tập bìa xanh trên bàn trong thư phòng nữa, đến giờ vẫn chưa về.

Trong lòng Thẩm Thất loáng thoáng sinh ra dự cảm chẳng lành, y biết Dự vương ngấp nghé Tô Án đã lâu, nghi ngờ đối phương thừa cơ ra tay, hòng đạt được ý đồ dâm dục. Nhưng Tô Án tự nguyện lên xe của Dự vương, đồng thời cũng đem theo chương trình mở Thiên Công viện chính tay hắn viết, lại giống điệu bộ đi làm việc công. Tạm thời khó kết luận là bắt cóc hay dụ dỗ.

Nếu không bao lâu nữa có thể trở về, chắc vẫn chưa đến nỗi xảy ra chuyện gì, nếu chậm trễ không về, chỉ e đã gặp chuyện rắc rối.

Thẩm Thất ngồi trên ghế chủ vị giữa phòng, cầm một cái khăn lau tới lau lui mũi đao bóng loáng lạnh lẽo, không nói tiếng nào, chờ từ lúc chạng vạng đến khi trời tối, cũng không thấy Tô Án quay lại.

Thám tử được phái đi nghe ngóng tin tức cũng bẩm báo là Tô Án chưa về nhà mình.

Thẩm Thất bị sự sốt ruột và tức giận giày vò một khoảng thời gian dài, ngũ tạng đều bốc cháy, sắc mặt âm trầm hệt như mây đen che thành, khi lưỡi đao sắc bén được lật tới lật lui trong tay, vụt qua ánh sáng lạnh khiến người ta khiếp sợ, thỉnh thoảng ánh lên mặt y, lộ ra sát khí tàn bạo như mạch nước ngầm cuộn trào trong đáy mắt.

Đợi đến khi vệt nắng cuối cùng bị sắc đêm nuốt chửng hoàn toàn, Thẩm Thất bạo phát, vung đao chém tất cả bàn ghế trong phòng nát thành mảnh vụn.

Y chống mũi đao xuống đất, đứng giữa sàn nhà bừa bãi thở dốc, vành mắt ửng đỏ như máu, vị tanh tràn ngập cổ họng nuốt xuống không hết, thấm ra một vệt máu từ khóe miệng.

Tà hỏa hừng hực thiêu đốt y, y muốn báo thù đầu sỏ gây tội, báo thù tất cả những kẻ cản đường chướng mắt, khiến chúng phải đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau y phải chịu, thậm chí còn muốn dẫn đến tam tai nghiệp hỏa thiêu rụi trời đất, hủy diệt vạn vật.

Thẩm Thất bỗng xách đao tú xuân lên, bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đến cổng viện đã thấy một tiểu đội thị vệ đi vào theo hàng, đội trưởng chắp tay nói với y: "Thiêm sự đại nhân, ti chức phụng lệnh hoàng gia tới lấy danh sách."

Hệt như sóng lớn ập xuống đầu, y tìm lại được vài phần lý trí từ trong nước sôi lửa bỏng, nói với giọng khàn khàn: "Đợi một lát, ta sang thư phòng lấy tới đưa cho ngươi."

Y xoay người đi đến thư phòng, múa bút viết ra hai mươi cái tên, sau đó ném bút đi, quay đầu nhìn chiếc giường La Hán ở góc phòng.

Trên giường dường như còn đang ẩn hiện hai bóng người vuốt ve lẫn nhau, còn đang lưu giữ hương thơm và nhiệt độ khiến người mê say.

Trong kí ức, Tô Án nâng mắt lên nhìn y, đôi mắt long lanh sóng nước, cười nói: "Thất lang, ngươi đừng làm loạn."

".. Ta không làm loạn." Thẩm Thất lẩm bẩm, biểu cảm cuồng loạn dần biến mất, hóa thành vẻ cay độc tĩnh mịch ẩn sâu trong ánh mắt, "Ta phải sống sót trước."

Y tra đao vào vỏ, cả người trở nên lạnh lùng tàn bạo hệt như vừa bị băng tuyết gột rửa, cầm tờ giấy còn ướt mực trở về sảnh chính, giao cho thủ lĩnh thị vệ.

Thủ lĩnh xếp tờ giấy cẩn thận, cất vào ngực áo, rồi nói tiếp: "Thiêm sự đại nhân muốn đi Bắc Trấn Phủ Ti hả? Ti chức tiện đường, hộ tống đại nhân một đoạn."

Thẩm Thất biết hắn đang hối thúc y đi đến chiếu ngục.

Chịu phạt, Thẩm Thất chẳng hề để ý, chỉ không cam lòng vì không kịp gặp mặt Tô Án trước khi hắn rời kinh, hỏi hắn đã chịu thiệt thòi gì ở chỗ Dự vương, rồi ôm hắn vào lòng liều chết dây dưa, thắp đèn đến khi trời sáng.

"Làm phiền." Thẩm Thất nói với sắc mặt không đổi, "Xuất phát luôn đi."

* * *

Tô Án choàng tỉnh, ngồi dậy. Sắc trời xanh sẫm lờ mờ sáng lên ngoài cửa sổ, ước chừng canh năm sắp đến.

Trên giường, tay chân Tô Tiểu Kinh quấn lấy Tô Tiểu Bắc, đang ngủ rất say, hai người nằm một bên, chừa một khoảng rộng cho hắn. Tô Án cúi đầu nhìn hai thiếu niên ham ngủ, cười khẽ, rồi lay bọn họ dậy: "Chuẩn bị xuất phát thôi."

Sau khi rửa mặt thay quần áo, Tô Án cưỡi ngựa chạy đến nơi làm việc của Hộ bộ. Lúc này vừa đến giờ Mão, hắn nhận công văn nhậm chức từ một chủ sự đang ngáp liên tục, trên đường về lúc đi ngang qua cổng chính Thừa Thiên môn của hoàng thành, không nhịn được mà nhìn chăm chú quần thể cung điện trong chốc lát.

Cảnh Long đế đồng ý ban cho hắn Thượng Phương kiếm, nhưng đến giờ cả tua rua trên chuôi kiếm còn chẳng thấy đâu, nói không chừng quý nhân hay quên, nhiều lúc chỉ trêu đùa hắn, giống như "bắt rể vào ngày đề tên bảng vàng" vậy.

Thiên uy khó dò, quân thần bầu bạn nào có dễ dàng như thế, trong Ngự thư phòng, cái ôm bí mật và kiềm chế kia hệt như ảo ảnh trong mơ, như sương như điện.. Trong lòng Tô Án thấy hơi chán nản, rầu rĩ thở dài.

Lại nghĩ đến thái tử Chu Hạ Lâm, gần đây việc học rất nặng, nghe nói ngay cả buổi tối cũng không được rảnh rang, bị bắt học cách xử lý việc triều chính bên cạnh hoàng đế, không thể vui chơi khắp nơi được nữa. Mà nhiều ngày nay hắn cũng bận, lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, đúng là đã lơ là thái tử.

Hắn đã cho thái tử leo cây nhiều lần, hôm trước ra khỏi Ngự thư phòng, cũng chỉ đến Đông cung ngồi một lát, rồi vội về phủ sắp xếp hành lý, chẳng trách Chu Hạ Lâm khó bình ổn cơn nóng giận, dùng mấy món đồ chơi như bóng da, bóng đá của hắn trước kia để nện hắn, nói muốn tuyệt giao với hắn, cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn.

Tô Án nhớ đến khuôn mặt vừa nổi giận đùng đùng vừa ửng đỏ vành mắt của tiểu quỷ, cười khổ lắc đầu, hi vọng đợi sau khi mình làm xong việc trở về kinh thành, thiếu niên vừa ngạo nghễ vừa nhiệt tình này có thể trưởng thành thật nhanh, trở thành cánh tay đắc lực của Cảnh Long đế trong việc trị quốc; lại rất mâu thuẫn hi vọng y tiếp tục gìn giữ sự hồn nhiên này, đừng để đôi vai còn non nớt phải gánh vác trách nhiệm với giang sơn quá sớm.

Ngựa hí vang, đạp móng quay đầu, dường như đang hối thúc hắn nhanh lên.

Tô Án sờ bờm ngựa rồi nói: "Đi đây đi đây. Dù sao bị giáng chức cũng không phải việc vẻ vang gì cho cam, chẳng lẽ còn mong đợi người ta vui vẻ đưa tiễn chắc, nên lặng lẽ rời đi rồi lặng lẽ quay về thôi."

Hai chân hắn kẹp bụng ngựa, giật dây cương, phi nhanh đi theo đường cũ.

Trời hửng ánh ban mai, hai chiếc xe ngựa nối đuôi chạy ra khỏi cổng thành. Tô Tiểu Bắc đánh chiếc xe phía trước, trong xe có Tô đại nhân nhà hắn đang ngồi, chiếc sau chở các loại hành lý dụng cụ, do Tô Tiểu Kinh đánh xe.

Tô Án mặc một bộ đạo bào màu tím nhạt, lười nhác tựa lên ghế, đang rơi vào tâm trạng buồn bã chia xa như có như không. Xe ngựa bỗng dừng lại, giọng nói của Tô Tiểu Bắc truyền đến: "Đại nhân, phía trước có hai hàng đề kỵ, khí thế hùng hổ, chặn lại đường đi, chẳng lẽ là tới trả thù!"

Hắn thầm kinh ngạc, trước mắt chợt lướt qua cảnh tượng lần đầu gặp Thẩm Thất. Đêm trăng trên cầu đá, ánh lửa soi sáng một đội đề kỵ khí thế hùng hổ, người cầm đầu mặc cẩm y đeo đao sắc, đột ngột dùng roi ngựa nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào sâu trong mắt hắn.

Lúc đó âm thanh ồn ào trong đất trời đều mất hết, một ánh nhìn như vạn năm.

Trong tim Tô Án bập bùng như có lửa cháy, hắn hơi hoảng loạn, hoàn hồn lại, hô hấp không thuận.

Tô Tiểu Bắc ở bên ngoài lại kêu lên: "Đại nhân khoan hãy xuống xe, tiểu nhân ra phía trước hỏi cho ra lẽ!"

Tô Án mượn việc chỉnh trang vạt áo để bình ổn lại tâm trạng, đẩy cửa ra rồi xuống ngựa, ra hiệu cho Tiểu Bắc ở lại chỗ cũ. Cách ba bốn trượng ở phía trước, các đề kỵ thấy hắn xuất hiện, đồng loạt xuống ngựa, ôm quyền hành lễ. Người dẫn đầu tầm hai mươi tuổi, da đen như than, tướng mạo xấu xí, ôm quyền nói: "Ti chức Chử Uyên, tham kiến Tô đại nhân. Sau này hai mươi huynh đệ bọn ta đều do Tô đại nhân tùy ý sai phái, luôn theo sát bên người, tuyệt đối trung thành."

Tô Án vốn cho rằng đám người này là thị vệ do Thẩm Thất phái đến, vội vàng nhìn quanh một vòng, không thấy chính chủ đâu, nhưng lại loáng thoáng liếc thấy một người quen đứng cuối hàng, giống như thám tử Cao Sóc, khó tránh khỏi ngờ vực.

Chử Uyên nhỏ giọng nhắc nhở: "Tô đại nhân quay đầu lại rồi nhìn lên trên đi."

Hắn xoay người theo lời, ngẩng nhìn phía trên cổng thành, thấy một bóng dáng màu vàng nhạt đang đứng thẳng dưới tán ô do người bên cạnh che trên tòa lầu vừa cao vừa rộng. Nhìn kĩ lại, phát hiện chính là bản thân hoàng đế đã cải trang xuất cung.

Tô Án hãi hùng khiếp vía, nâng góc áo vội vã trèo lên bậc thang, chạy đến trước mặt hoàng đế, muốn hành lễ.

"Trẫm cải trang vi hành, không cần hành lễ, tránh gây sự chú ý." Hoàng đế đỡ cánh tay hắn bằng một tay, vung tay áo ra phía sau, Lam Hỉ ngầm hiểu ý thu lại dù, lùi ra xa.

"Hoàng gia đang.."

"Trẫm xuất cung hít thở không khí, thưởng thức non sông tươi đẹp, tiện thể tiễn ngươi luôn."

Nói ngược rồi nhỉ, rõ ràng là đặc biệt đến tiễn hắn. Tô Án cảm động trong lòng, nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn nho nhã của hoàng đế, khẽ nói: "Ơn của bệ hạ sâu tựa biển, làm sao thần gánh vác nổi."

Hoàng đế chợt cười khẽ, tháo bội kiếm bên hông xuống, đặt vào tay hắn: "Đây là Thượng Phương kiếm, trẫm hi vọng ngươi sẽ không bao giờ dùng tới nó."

Tô Án cầm thân kiếm nặng trịch, thấy hoa văn trên vỏ kiếm có một mặt là rồng vàng cưỡi mây, một mặt là phượng hoàng bay lượn, trên lưỡi kiếm có thất tinh bao quanh, toát lên phong cách hoàng gia trang nghiêm và tôn quý. Hắn vuốt thân rồng trên vỏ kiếm, giọng nói khẽ run: "Tạ long ân của bệ hạ."

Hoàng đế rất muốn ôm hắn lần nữa, nhưng lúc này đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, dưới tường thành nhiều ánh mắt dõi theo, ý nghĩ này vừa nảy sinh, đã như từng mảng lớn cành lá cuối thu nhiều màu bị đè dưới lớp tuyết dày.

Thiên tử âm thầm thở dài, tự tay đeo bội kiếm bên hông Tô Án, nói: "Ngoài thanh kiếm này ra, trẫm còn ban cho ngươi hai mươi thị tùng, bảo vệ ngươi bình an. Thiểm Tây không phồn hoa bằng kinh thành, ngươi nhớ bảo trọng. Nếu tình thế cam go, trẫm cho phép ngươi hành động tùy ý, không cần lo tới các loại quy tắc điều lệ, tuyệt đối phải đặt an nguy của mình lên đầu."

Vua của một nước, suy xét cho mình chu toàn thế này, không ngại làm ngược thói quen để bày tỏ tấm lòng, cuối cùng Tô Án cũng đã được trải nghiệm, vì sao đám trung thần danh tướng trong lịch sử lại một lòng bán mạng cho quân chủ mà bọn họ nhận định rồi. Hoàng đế đối đãi hắn như quốc sĩ, sao hắn có thể không báo đáp như một quốc sĩ đây? Giãi bày tâm sự, lòng sáng như gương, chắc cũng giống như tâm cảnh lúc này của hai người họ nhỉ!

Tô Án chắp tay vái lạy thật sâu, nghẹn ngào nói: "Thần đi đây, hoàng gia bảo trọng long thể." Nói xong bỗng xoay người, đi một mạch xuống lầu.

Hắn đi hơi gấp gáp thất lễ, nhưng hoàng đế lại không hề bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm hai vệt nước tối màu trên mặt đất lát đá, cứ như là hai viên bơ nóng hổi làm bỏng đáy lòng mình vậy.

Dưới tường thành, Tô Án đã lên xe ngựa, hai mươi đề kỵ được huấn luyện bài bản lập tức xếp thành hàng hai bên trái phải, bảo vệ quanh xe ngựa.

Trên tường thành, Lam Hỉ tiến lên che ô như lúc nãy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hoàng gia nên hồi cung thôi. Buổi triều sớm hôm nay đã dời lại nửa canh giờ, lúc này chắc bách quan ở bên ngoài Ngọ môn cũng tập hợp đủ rồi."

Cảnh Long đế hơi gật đầu rồi nói: "Về thôi."

Tô Án ngồi trong buồng xe, đặt ngang Thượng Phương kiếm lên gối, sờ đường vân trên vỏ kiếm, tâm thần xao động. Lúc thì cảm động vì tình cảm của hoàng đế, hận không thể có được tài năng như Trương Lương và Tôn Tẫn, cố gắng hết sức để báo ơn; khi lại sinh ra sự nuối tiếc và mất mát kì lạ, thậm chí không nhịn được mà sinh lòng oán trách-- Cấp trên cũng đã đến tiễn rồi, sao huynh đệ lại không tới, chẳng có chút nghĩa khí nào hết!

* * * Do bị chuyện gấp gì làm chậm trễ ư? Hay giận hắn trưa hôm qua không từ mà biệt?

* * * Không phải đã gặp chuyện phiền phức rồi chứ? Hiện giờ ở kinh thành y cũng được xem như một nhân vật cấp bậc địa đầu xà, còn là quan chính của Bắc Trấn Phủ Ti nữa, người bình thường sợ trốn không kịp, có thể gặp phiền phức gì đây.

Tô Án hơi bất an siết chặt vỏ kiếm, kìm lại sự kích động muốn đánh xe về thành hỏi cho ra lẽ, thầm nghĩ: Cùng lắm vài ba tháng sau sẽ trở về, cũng đâu phải vài ba năm, dính người như vậy là sao, ta bị thần kinh rồi!

Hắn hít sâu một hơi rồi nói to: "Xuất phát."

* * *

Dự vương được thỏa mãn cả về cơ thể và tình dục, một đêm ngon giấc, nên hôm sau dậy đặc biệt sớm. Nghe nói buổi triều sớm trước sau như một đã bị hoãn nửa canh giờ, sinh lòng lo ngại: Chẳng lẽ hoàng huynh thức khuya dậy sớm, cần mẫn việc nước của y không khỏe ư?

Lập tức thay thường phục của tông vương, chuẩn bị vào cung thỉnh an thăm bệnh.

Vừa đi đến cửa phòng, lập tức bừng tỉnh-- Hôm nay Tô Án rời kinh đi nhậm chức, hoàng đế đâu phải không dậy nổi, rõ ràng là bỏ bê việc công vì việc tư, đi tiễn hắn rồi!

Không kìm được mà cười khẽ một tiếng: Mặc kệ huynh tiễn kiểu gì, cũng không bằng một lần làm tình trên giường của ta. Chỉ tiếc là chuyện tốt vừa thành, hắn đã phải đi xa mấy tháng, nếu không khi cởi áo lộ ra dấu vết ân ái, há chẳng khiến hoàng đế cũng nếm thử mùi vị ghen tị muốn chết ư?

Dự vương ngồi về ghế bành như cũ, thong thả lật đọc sổ sách trên bàn, một nỗi bực dọc khó hiểu dâng lên trong lòng, chữ nghĩa cũng bay bổng trên trang giấy, làm thế nào cũng không vào mắt được. Y đóng sổ sách lại, nhắm mắt xoa trán, bóng dáng có phong tư tuyệt thế hiện ra trong đầu, không xua tan được.

Y chợt vỗ tay vịn, đột ngột đứng dậy đi đến cửa thư phòng, nhưng bước chân ngừng lại, xoay người rồi đi vào, nhíu mày đổi một quyển sách khác, chỉ xem như thời tiết nóng nực đến nỗi đứng ngồi không yên.

Hồi lâu vẫn không lật nổi một trang nào, phát hiện ra vậy mà mình đang nhìn chằm chằm vết mực bên lề trang sách mà thẫn thờ, trong lúc tức giận, y ném nguyên quyển sách ra ngoài cửa sổ, đập trúng đầu một tên nô bộc.

Tên nô bộc kia vội vàng đi vào thỉnh tội, rồi dâng cuốn sổ bìa xanh viết tay lên.

"Là cái gì?"

"Chương trình Tô đại nhân nói muốn giao cho vương gia ở trước cổng Thẩm phủ hôm qua. Tiểu nhân thấy vương gia có chuyện gấp khác, không kịp trình lên lúc đó, buổi tối lại quên mất, sáng nay mới nhớ ra, xin vương gia thứ tội!"

Dự vương lười tính toán với hạ nhân, vẫy tay ra hiệu cho hắn lui, cầm quyển 《Bản thảo chương trình mở Thiên Công viện》, nghiêng người tựa vào tay vịn lật xem.

Lật được vài trang, thân thể dần ngồi thẳng dậy, đợi sau khi đọc đến đoạn nội quy trường được Tô Án liệt kê ra, y đã ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nguồn gốc vạn vật, chân lý vô tận."

"Chân lý như lửa cháy bỏng tay, tình nguyện làm người cầm lửa."

"Chân lý.." Dự vương chậm rãi suy xét hai chữ này dưới ngòi bút của Tô Án, cảm thấy không phải là chân lý trong câu "nghe tăng nói chân lý, phiền não tự sẽ giảm" của nhà Phật, mà là một loại sức mạnh khác chân thực chắc chắn, bền bỉ trường tồn hơn. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa cuối cùng mà "khoa học truy nguyên" theo đuổi ư?

Một thiếu niên mong muốn truy tìm loại sức mạnh tận cùng của bản nguyên mà bất chấp trở thành "người cầm lửa", trong nội tâm chất chứa bao nhiêu kiên trì và can đảm?

Dự vương đang thưởng thức nét chữ thanh tú trên giấy, lật đọc từng trang một.

Tuy nói quyển chương trình này chỉ là bản thảo, nhưng lại được viết vô cùng chi tiết, bao gồm các loại nội dung y đã nghĩ đến và chưa nghĩ đến ở thời kì đầu khi mở học viện, rõ ràng cực kì dốc lòng.

Mà đọc đến nửa sau, phát hiện trên trang giấy dính không ít chấm tròn đỏ nhạt bóng loáng, sau khi y dùng ngón tay chà xát, phát hiện là dấu vết do đèn cầy nhỏ xuống, sau đó đã được làm sạch bằng mũi dao. Có thể thấy nửa quyển sau được viết ra khi Tô Án chong đèn thức đêm, buồn ngủ không chịu nổi, đến mức để sáp nến nóng rực rơi lên trang giấy và mu bàn tay.

Đến vài trang cuối, nét chữ đã trở nên cứng ngắc, dường như người viết sách khi cầm bút đã nặng tựa ngàn cân, vì phải duy trì một tư thế trong khoảng thời gian dài nên ngón tay đã cứng đờ tê mỏi, đau nhức không thôi.

Đây chính là quà tạm biệt Tô Thanh Hà tặng y trước khi rời kinh..

Có lẽ là vì không yên tâm Thiên Công viện mình đề nghị sáng lập, hoặc có lẽ là thật lòng muốn giúp y một tay, nên mới dốc hết khả năng viết ra tất cả kiến thức mình biết, rồi giao cho y tâm huyết này chẳng giữ lại gì.

Mà sau khi hắn thức suốt đêm vung bút, mình lại dẫn hắn vào thủy tạ Ngô Đồng, liều mạng giày vò cả nửa ngày-- Hèn gì thể lực hắn không đỡ nổi, nửa đường ngất đi hai lần, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được.

Dự vương bỗng nhớ ra, lúc mình đưa Tô Án về phủ, hình như đã quên cho hắn ăn no? Cả ngày không ăn không ngủ, còn bị vắt kiệt sức lực làm chuyện giường chiếu, làm sao cơ thể thiếu niên yếu ớt của hắn chịu nổi?

Hôm nay còn phải gắng gượng thức dậy, ngồi xe mệt nhọc cả đoạn đường dài.

Dự vương ngồi im không nhúc nhích, lồng ngực ngột ngạt, sắc mặt rất khó coi, chợt cất sổ vào trong ngực áo, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Y cưỡi ngựa một mình phi nhanh ra khỏi phủ, lúc phóng đi, các thị vệ của vương phủ lục tục tung người lên ngựa, cấp tốc đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com