Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Chương 71: Ta đi đây, đi thật đây (2)

Translator: Lục Tịnh An

Một con tuấn mã màu xanh đen phi nước đại trên đường lớn Chính Dương môn rộng rãi, lúc lướt qua xe ngựa, Cảnh Long đế vén rèm lên nhìn người cưỡi ngựa một cái, hơi nhíu mày, dặn ngừng xe.

Lam Hỉ thấy vẻ mặt hoàng đế không tốt, lại gần bên cửa sổ xe: "Hoàng gia, hình như người đó là Dự vương điện hạ. Ban ngày phóng ngựa giữa chợ, lỡ như đạp trúng dân chúng gây ra rối loạn.."

Hoàng đế giơ ngón tay ra hiệu cho hắn không cần nói nữa, "Vị tứ đệ này của trẫm có kĩ thuật cưỡi ngựa bắn cung vô cùng điêu luyện, không cần phải lo điều này."

Lam Hỉ nghe ra ẩn ý trong lời nói, hỏi tiếp: "Vậy nên lo lắng điều gì? Nô tì ngu dốt, xin hoàng gia gợi ý, để nô tì dễ đi sắp xếp."

Hoàng đế im lặng trong chốc lát rồi nói: "Y đang muốn ra thành ngoài. Cột mốc ranh giới còn không?"

"Còn." Lam Hỉ vội đáp, "Vẫn đứng bên cạnh dịch trạm Ngũ Lí, do dịch thừa[1] bảo trì hàng năm, còn mới tinh như lúc được lập nên mười năm trước."

[1] quan đứng đầu dịch trạm

".. Thông báo cho Ngự Mã Giám, sai bốn thị vệ phóng ngựa theo dõi, nếu y dám vượt qua cột mốc một bước, bắt ngay tại chỗ, áp giải tới gặp trẫm."

"Nô tì tuân chỉ."

Xe ngựa tiếp tục khởi hành, đi về phía Thừa Thiên môn tổ chức triều sớm.

* * *

Trạm dịch nằm ở kinh thành, thành ngoài dùng hướng nam để quy ước vùng đất năm dặm, từ đó có tên này, là con đường phải đi qua khi ra vào Chính Nam môn. Các quan viên rời kinh phải đối chiếu ấn tín ở đây, mới có thể chỉnh trang thay ngựa, bổ sung lương thảo ở các dịch trạm tiếp theo.

Tô Án xuống xe ngựa bên ngoài dịch trạm, thấy một dịch thừa mặc áo bào xanh thêu chim khách đang đứng ngoài cổng lớn, hành lễ với hắn. Tô Án cầm ấn tín đưa cho hắn, nhưng đối phương lại không đối chiếu ngay, mà nói với nét mặt kì quái: "Tô đại nhân, mời đi bên này." Dẫn hắn đi vào một phòng chính của hậu viện, sau đó đóng cửa rồi lui ra.

Trong phòng, một thiếu niên mặc bộ tát duệ màu đỏ tươi đang đứng bên cửa sổ quay lưng lại với hắn, không biết đang nghĩ gì mà ngây người.

Tô Án vừa nhìn bóng lưng y liền nhận ra, gọi: "Tiểu gia?"

Thiếu niên quay đầu lại, đúng là thái tử Chu Hạ Lâm.

Tô Án cười nói: "Ta còn tưởng ngươi muốn tuyệt giao với ta thật, sau này không gặp mặt ta nữa kìa."

Chu Hạ Lâm làm ra vẻ hung dữ, nhưng vành tai lại ửng đỏ vì thẹn quá hóa giận, hừ lạnh: "Phụ hoàng nói, thân làm trữ quân phải có tấm lòng độ lượng, có thể bao dung người khác. Tiểu gia ta là đại nhân có lòng dạ rộng rãi, cuối cùng quyết định tha cho ngươi một lần. Nếu ngươi nói mà không giữ lời lần nữa, ta sẽ tuyệt giao với ngươi thật đó--Không chỉ tuyệt giao, mà còn phải dùng gậy đánh mông ngươi!"

Lúc đầu khi mông ta bị ăn đình trượng, còn không biết là ai vừa giận vừa mắng, tức đến mức giậm chân, tìm thuốc trị thương khắp kho thuốc kìa! Tô Án không hề để tâm lời đe dọa của y, miệng thì tạ lỗi: "Đều do thần không đúng, sau này không dám lơ là tiểu gia nữa."

"Sau này.." Giọng điệu Chu Hạ Lâm đột ngột suy sụp: "Sau này ít nhất cũng vài tháng không gặp mặt được, ngươi có muốn lơ là cũng không lơ là nổi."

Tô Án thấy nét mặt hăng hái của thiếu niên lộ ra vẻ ủ dột, trong lòng cũng không dễ chịu, đi đến khuyên giải: "Thời gian chỉ chớp mắt là qua, nhanh lắm.. Khi ta mới gặp tiểu gia, tiểu gia mới cao tới--"

Hắn ra dấu ngay chóp mũi, "Vẫn còn nói giọng vịt đực."

Chu Hạ Lâm không nhịn được mà nhe răng với hắn, làm ra biểu cảm "còn nói nữa sẽ cắn ngươi".

Tô Án cười, rồi nói tiếp, "Giờ đã cao tới trán ta rồi, nói không chừng nửa năm nữa sẽ cao bằng ta đó."

"-- Sau này chắc chắn cao hơn ngươi!" Chu Hạ Lâm lầu bầu không phục.

"Phải phải, thái tử còn nhỏ, sau này còn lớn lên nữa."

"-- Sao còn nói ta nhỏ? Chỗ nào cũng không nhỏ nữa!"

"Phải phải, thái tử chỗ nào cũng lớn." Tô Án nhịn cười, "Tấm lòng cũng rộng rãi, không tính toán hiềm khích trước kia, vẫn tới tiễn thần, thần rất cảm kích."

Chu Hạ Lâm âm thầm nghiến răng, "Lúc ngươi nói chuyện với phụ hoàng và tứ vương thúc, chẳng bao giờ có thái độ này!"

"Ồ? Đó là thái độ gì?"

"Đối với phụ hoàng, trước giờ ngươi luôn lễ độ cung kính, ánh mắt nhìn ông ấy như đang chiêm ngưỡng bức tranh danh nhân vậy. Đối với tứ vương thúc, bởi vì ông ấy trêu chọc ngươi nhiều lần, nên dù ngoài miệng ngươi mềm mỏng khiêm tốn, nhưng thực tế lại chẳng có sắc mặt tốt, đáy mắt luôn ẩn chứa vẻ cảnh giác, nhưng điều này cũng chứng minh ngươi đã luôn tập trung khi đối mặt với ông ấy, không dám lơ là sơ suất. Nhưng đối với tiểu gia ta, trước giờ đều tùy ý lừa bịp!" Chu Hạ Lâm hậm hực đập bàn, "Ngươi tự nói đi, có phải vậy không?"

Thanh thiếu niên giai đoạn phản nghịch, càng ngày càng khó dỗ dành. Tô Án khẽ thở dài: "Nói 'lừa bịp' nghiêm trọng quá, nhưng có hơi 'tùy ý' thật. Lúc ta ở chung với tiểu gia, không cần cẩn thận đề phòng như khi đối mặt với hoàng gia, cũng không phải luôn cảnh giác như khi đối mặt với Dự vương. Chỉ khi đối mặt với tiểu gia, ta mới có thể thoải mái nhẹ nhõm, dùng bản tính thật để nói chuyện và làm việc, vì ta biết, tiểu gia không chỉ xem ta như thị độc hay người chơi cùng, mà còn xem ta như bạn thân có thể tâm sự thật lòng, nên trong thiên điện ở Đông uyển, ta mới hứa với tiểu gia 'dùng sức lực nhỏ bé của ta, chém nước rẽ sóng vì tiểu gia'-- Chẳng lẽ tiểu gia cho rằng, lời hứa này của ta cũng là tùy ý lừa bịp, không phải phát ra từ đáy lòng ư?"

Chu Hạ Lâm bị sự nghiêm nghị trong câu chất vấn cuối cùng của hắn làm cho hoảng loạn, không nhịn được mà nắm lấy tay hắn đặt lên tim mình, hỏi vặn lại: "Tâm ý của tiểu gia với ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ ư? Ta từng nói với ngươi 'vĩnh viễn không phụ lòng nhau', ngươi lại không chịu tin, nói gì mà 'thứ dễ thay đổi nhất là lòng người', còn không phải vì cảm thấy ta còn nhỏ tâm tính chưa vững vàng, nên không dám gửi gắm cả đời à. Vậy ngươi nói ta nghe xem, rốt cuộc tiểu gia ta phải làm gì mới có thể lấy được lòng tin từ ngươi? Phải mổ trái tim này ra cho ngươi nhìn sao?"

Tô Án bị y hỏi cho im bặt luôn.

Hồi lâu sau mới nói: "Là ta đã đánh giá thấp tiểu gia. Cứ cảm thấy ngươi còn nhỏ tuổi, cái gọi là lời hứa chẳng qua là do nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy ai cũng không dám chắc được chuyện tương lai. Càng mong ngươi đừng sa đà vào việc vui chơi, theo hoàng gia học tập xử lý việc nước đàng hoàng, sau này có thể gánh vác giang sơn xã tắc này. Ta lo mình chiếm dụng thời gian của ngươi quá mức, làm lỡ dở việc học của ngươi, nên khoảng thời gian này mới cố ý ít tới Đông cung, còn cho ngươi leo cây mấy lần nữa, không ngờ lại hại ngươi buồn thật.. Đều do ta không tốt."

Vành mắt Chu Hạ Lâm ửng đỏ, dùng sức ôm vai hắn, trán chạm trán với hắn, trầm giọng nói: "Là do tiểu gia chưa đủ tốt, khiến ngươi không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ta.. Thanh Hà, ta sẽ trưởng thành, sau khi ngươi rời kinh, ở một nơi ngươi không nhìn thấy, ta sẽ mau chóng trưởng thành, đợi sau khi ngươi trở về sẽ có thể nhìn thấy một nam nhân chín chắn có trách nhiệm. Ngươi cho ta thêm thời gian, ngươi chờ ta thêm chút nữa, được không?"

Lúc này, tim hắn nóng, máu cũng nóng, những nơi tiếp xúc với y nóng hổi hệt như tình cảm chân thành của thiếu niên, vừa thuần túy vừa cháy bỏng.

Suy xét lâu dài phức tạp như vậy làm gì, Tô Án nghĩ, ai có thể đảm bảo chuyện của mười hay hai mươi năm sau? Ai có thể đảm bảo sau khi bản thân toàn tâm toàn ý đánh đổi, tương lai sẽ được người trân trọng hay bị người phụ bạc? Sống cho hiện tại không tốt sao? Ít nhất vào giờ phút này, vị thiên tử tương lai này, người thiếu niên tên Chu Hạ Lâm này, đã đối xử với hắn hoàn toàn chân thành, không giữ lại gì.

Chu Hạ Lâm ôm chặt hắn, trong lúc hơi thở giao hòa, mạch máu sôi sục không ngừng, rõ ràng thân thể đã rất thân mật, nhưng vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ gần, dường như đáy lòng luôn có một khe sâu mãi chẳng lấp đầy nổi.

Phải làm thế nào mới có thể khiến nỗi khát vọng sốt ruột như thiêu đốt này bình ổn lại hoàn toàn? Chu Hạ Lâm lo sợ và thắc mắc, lại loáng thoáng hiểu ra, thử tiến lên để chạm vào môi của Tô Án.

Tô Án đang định nói chuyện, bất thình lình đối phương kề miệng đến, khí thế lộ vẻ hung mãnh, "keng" một tiếng, răng cửa của hai người đập vào nhau, cả da môi cũng bị rách ra luôn.

Cả hai đều bịt miệng, lùi về sau nửa bước, ứa nước mắt nhìn đối phương.

Chu Hạ Lâm líu cả lưỡi: "Sao ngươi lại đột nhiên nói chuyện làm gì!"

Tô Án cũng nói: "Sao ngươi lại đột nhiên tới gần làm gì!"

Hai người trừng nhau trong chốc lát, không hẹn mà cùng phụt cười ra tiếng, xem như hoàn toàn cởi bỏ hiềm khích, làm hòa như lúc đầu.

Chu Hạ Lâm quẹt vết máu nhỏ trên cánh môi, dặn dò: "Ngươi tới Thiểm Tây, phải nhớ viết thư cho ta đó. Dịch trạm sẽ có người phụ trách vận chuyển tấu chương do tuần phủ ngự sử dâng lên, mỗi khi ngươi viết cho phụ hoàng một bức, cũng phải viết cho ta một bức."

Tô Án gật đầu nói: "Được."

Chu Hạ Lâm nghĩ một lát rồi nói: "Cho dù ngươi không có chuyện gì bẩm tấu, không viết thư cho phụ hoàng, cũng phải viết cho ta, viết nội dung gì cũng được."

Tô Án cười gật đầu: "Được."

Chu Hạ Lâm còn muốn dặn dò thêm gì đó, Tô Án gập ngón tay gõ trán y: "Còn nói nữa là trời tối luôn đó, ta còn đi được hả? Quỷ dài dòng." Chu Hạ Lâm tóm lấy ngón tay phạm thượng này, miệng khẽ cắn một cái, "Ta còn lâu mới là quỷ dài dòng nhé, ngươi là quỷ keo kiệt, không muốn tốn thêm lời nào ở chỗ ta."

Tô Án vờ ra vẻ ghét bỏ rút ngón tay về, chùi tới chùi lui trên vạt áo hắn. Chu Hạ Lâm bực bội nói: "Được lắm, ngươi còn dám chê nước miếng của ta!" Nói xong thì tiến lên giữ đầu Tô Án, liếm loạn khắp nơi từ má, chóp mũi đến môi hắn. Tô Án giơ tay áo lên lau cái mặt ướt nhẹp, cười mắng: "Giống y như cún con vậy! Không đùa với ngươi nữa, ta phải đi rồi!"

Chu Hạ Lâm há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Vậy ta phải đi trước, đi về cung trước. Ta không muốn nhìn bóng lưng ngươi, ngươi nhìn ta đi!"

Y dắt tay Tô Án, đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đi đến cổng tiền viện, tháo dây cương được cột trên trụ đá ra, tung người lên ngựa, rồi quay đầu lại nói: "Ta đi đây! Ngươi nhìn ta cho kĩ, nhớ rõ dáng vẻ của ta!" Sau đó vung roi thúc ngựa, phi khỏi dịch trạm.

Tô Án đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng Chu Hạ Lâm dần đi xa. Vó ngựa hất tung bụi bặm trên con đường đất vàng, bao phủ hai người hệt như nỗi sầu chia xa.

Cuối cùng người con cưng của trời kia chỉ còn lại một chấm nhỏ, là một chấm đỏ như nốt ruồi son, bên tai như vẫn còn vang vọng lời khẩn cầu của đối phương: "Ngươi cho ta thêm thời gian, ngươi đợi ta thêm chút nữa, được không?"

Viền mắt Tô Án nóng lên, rì rầm đưa ra câu trả lời: "Được."

Dịch thừa giao ấn tín đã đối chiếu xong cho Tô Án. Tô Án dùng ống tay áo chùi mặt rồi nhận lấy, lê bước lên xe ngựa, căn dặn: "Xuất phát thôi."

Dưới sự bảo vệ của đề kỵ, hai chiếc xe ngựa tiếp tục lên đường.

* * *

Ven đường lớn ngoài dịch trạm Ngũ Lí được đặt một bia đá cực lớn, trên bia đá khắc bốn chữ rồng bay phượng múa: "Trọng địa kinh đô."

Dự vương ghìm ngựa trước bia đá, dõi theo xe ngựa và đội đề kỵ trên đường lớn ở phía xa, sắc mặt ủ dột.

Thị vệ của vương phủ đuổi lên từ phía sau, đội trưởng thở dốc nói: "Không đuổi kịp rồi, vương gia.. trở về đi."

Dự vương lạnh lùng nói: "Chỉ là khoảng cách bắn một mũi tên, phi ngựa chốc lát là tới, không đuổi kịp là thế nào?" Y giơ roi ngựa lên, nhưng đầu roi lại bị người ta kéo chặt, lập tức quắc mắt quát: "To gan! Còn không buông tay ra cho cô!"

Thống lĩnh thị vệ tung mình lăn xuống, quỳ ngăn trước đầu ngựa, khẩn cầu: "Về đi, vương gia! Người đã quên mười năm trước, hoàng thượng từng nói gì khi lập cột mốc ranh giới này sao?"

Mặt Dự vương lạnh như sương, nặn ra từng chữ một qua kẽ răng: "Không, được, vượt, ranh, giới, nửa, bước!"

Thống lĩnh thị vệ dập đầu nói: "Điện hạ phải đặt bản thân lên hàng đầu, đừng vì kích động nhất thời mà hại mình!"

Trong lòng Dự vương rất hận, y vung roi quất mạnh vào bia đá, roi ngựa được rót nội lực vào, khiến đá hoa cương bền chắc bị vỡ ra một góc. Y vô cùng không cam lòng nhìn chằm chằm xe ngựa càng đi càng xa, nghiến răng nói: "Ta không muốn về trấn giữ quân biên ải! Không muốn thống lĩnh binh lính nữa! Ta chỉ muốn tiễn hắn, gặp mặt một lần, việc này cũng không được sao?"

"Nhưng vương gia à, hoàng thượng sẽ không quản nhiều như vậy, y chỉ biết rằng người làm trái lời thề năm xưa, tự tiện vượt qua ranh giới kinh đô!"

"Vậy y còn nhớ lời thề đã nói với ta không!" Dự vương gầm lên, khóe mắt gần như sắp nứt ra, huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt, "Loạn thành trấn biên thùy năm Canh Thìn, ta chặn một kích thay y, lúc suýt mất mạng, y đã thề thế nào? Y xin ta đừng chết, chỉ cần ta có thể sống sót, sẽ cùng trị thiên hạ với ta! Sau đó thì sao, y đã làm được chưa? Không hề! Chẳng những không, mà còn đoạt lại binh quyền của ta, nhốt ta trong kinh thành.. mười năm tròn trĩnh!"

"Mười năm đấy Hàn Bôn! Từ tuổi mười tám tràn đầy nhiệt huyết, tới bây giờ đã gần ba mươi, độ tuổi tươi đẹp nhất đều bị nhốt trong lồng chim vàng này! Ta đã làm sai điều gì? Vỏn vẹn chỉ vì trong người ta đang chảy dòng máu giống y, vì danh vọng khiến người ta kiêng kị trong quân đội, nên phải chịu sự phản bội và sỉ nhục này sao?"

"'Dự' vương, ha ha ha, 'Dự' vương!" Tiếng cười lạnh sắc bén của y khiến người ta thấy lạnh lẽo toàn thân, "Hoàng huynh cửu ngũ chí tôn kia của ta có biết ta hận phong hào này bao nhiêu không! Mỗi lần bị người ta gọi, cũng giống như lại bị đâm thêm một kích vào vết thương cũ!"

Hàn Bôn rơi lệ đầy mặt, ngăn trước đầu ngựa không chịu đứng dậy, run giọng cầu xin: "Vương gia, trở về đi.. điện hạ.. tướng quân!"

Khi hắn nói đến hai chữ cuối cùng, đã gần như khàn cả tiếng, giống như giáo mác va chạm trên chiến trường, dù đầu thương đứt gãy, vẫn phải phát ra tiếng ngâm đau thương cuối cùng. Hắn nghẹn ngào nói: "Tướng quân, ngươi không vì mình, cũng nên suy nghĩ cho sáu vạn huynh đệ Tịnh Bắc quân, tuy quân chế và cờ thưởng không còn, nhưng người vẫn ở đó, tim vẫn còn đó, nếu để bọn họ biết tướng quân không tiếc thương bản thân thế này, tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì một chuyện cỏn con, thì sẽ buồn bã đau lòng tới mức nào! Nếu người khăng khăng muốn vượt qua cột mốc này, thì hãy giẫm qua xác của ti chức đi!"

Dự vương như bị giội nước lạnh xuống đầu, toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi không hiểu.."

Y dõi theo đội ngũ xe ngựa đã trở thành hai hàng chấm nhỏ ở phía xa, dần dần đi vào vùng hoang dã xanh biếc mênh mông, dường như giữa đất trời trống trải chỉ còn y một mình một ngựa, đứng lặng trong hư vô lạnh lẽo vô tận.

Mười năm rồi, y cho rằng kẻ bị giam trong kinh thành chỉ là một cái xác không hồn mang dáng vẻ phóng đãng, còn tim y đã rời khỏi thể xác từ lâu, bay qua núi cao đèo dốc, quanh quẩn nơi biên ải phi ngựa như bay, nơi sa trường đã từng đổ máu.

Nhưng không ngờ trong thể xác đã trầm lặng rất lâu này lại có nhịp tim yếu ớt, vì thiếu niên được ông trời thả xuống trước mặt y, nên đã sinh ra chút ao ước mơ hồ cùng với khát vọng mạnh mẽ.

- - Chính vì sự mơ hồ và mạnh mẽ tự mâu thuẫn lẫn nhau này đã khiến y mãi vẫn không dám nhìn thẳng vào tâm ý thực sự của mình, càng khó hoàn toàn tháo ra lớp mặt nạ phóng túng, thể hiện ra tính cách thật.

- - Y đeo lớp mặt nạ này mười năm, không biết đã dính liền với da thịt từ lúc nào, nếu đột ngột xé ra, chắc chắn sẽ đau đớn như đang chảy máu đầm đìa.

- - Ở trước mặt thiếu niên đó, y bằng lòng nhịn đau xé nó ra, thế nhưng.. ngay cả việc gặp mặt hắn y cũng không làm được!

Dù cho nửa năm sau gặp lại, cũng không biết tâm tình thay đổi thế nào, cảnh còn người mất. Tâm cảnh vào giờ phút này giống hệt như cơn gió, thổi qua rồi thôi.

Gió nơi hoang vu thổi áo bào hoa lệ bay phần phật, bóng dáng Dự vương ghìm ngựa mà đứng dường như cũng đông lại như bia đá, sừng sững bất động.

Trong xe ngựa, Tô Án bỗng sinh ra linh cảm, vén rèm xe ra lần nữa, ló đầu ra nhìn phía sau đường lớn một cái, chỉ thấy một vùng núi cao mênh mông im phăng phắc dưới vòm trời xanh biếc.

"Ta đi đây.. đi thật đây!" Hắn líu ríu với bóng người mãi vẫn chưa xuất hiện, "Ngươi không tới tiễn ta thật à?"

* * *

Xe ngựa chạy lắc lư trên đường đất lát sỏi, đi chưa được hai dặm lại ngừng lại. Thủ lĩnh đề kỵ Chử Uyên quát lên với phía trước: "Kẻ nào đang chặn ngay giữa đường, mau nhường đường!"

Người kia như không nghe thấy, vẫn đứng thẳng ở giữa đường.

Các đề kỵ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt rút đao khỏi vỏ. Tô Án nghe thấy động tĩnh, chợt kinh sợ trong lòng, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, ánh mắt lại trở nên ảm đạm.

Hắn lên tiếng: "Đừng ra tay, ta quen y. Cho y tới đây."

Đề kỵ cất binh khí, nhìn chằm chằm người kia đi từng bước đến gần xe ngựa, quỳ hai gối xuống phía trước xe ngựa, dập đầu hành lễ.

Tô Án vội xuống xe đỡ y: "Làm gì mà hành đại lễ như vậy! Mau đứng lên, y phục đâu?"

Ngô Danh không để hắn đỡ dậy, để lưng trần đeo một cành mận đầy gai nhọn, cúi sát đất nói: "Ta tới thỉnh tội với ân công. Nếu không phải do ta cố chấp làm theo ý mình, ân công đã không bị ta liên lụy bị giáng chức phải rời kinh. Ơn cứu mạng vẫn chưa kịp báo đáp, đã vậy còn lấy oán báo đức thêm lần nữa, trong lòng tiểu nhân vô cùng hổ thẹn, không biết làm sao để chuộc tội, chỉ có thể học theo người xưa, tùy ý ân công quất roi để răn đe."

Tô Án cúi đầu nhìn chăm chú tấm lưng màu đồng với cơ bắp rắn chắc của y, cùng với rất nhiều vết cắt rướm máu trên lưng, hít một hơi rồi nói: "Đâu có nghiêm trọng như vậy! Ta đắc tội Vệ gia, sớm muộn cũng có ngày này, ngươi chỉ tình cờ có điểm chung với ta trong chuyện này, không thể đổ lỗi hết cho ngươi được."

Ngô Danh cố chấp không đứng lên, "Ân công hiền lành dễ mềm lòng, ta có thể tự ra tay."

Tô Án bất lực giơ chân ra, đá vài cái vào cánh tay trần của y rồi nói: "Được rồi, phạt ngươi rồi đó, đứng dậy đi. Còn không chịu đứng dậy ta sẽ giận đó. Kể ta nghe mấy ngày qua ngươi đã chạy đi đâu, đang làm những gì?"

Ngô Danh đứng dậy với vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói: "Sau khi ám sát ở chùa Linh Quang không thành, ta bị quan phủ truy bắt, không thể không rời khỏi kinh thành, đi tới huyện ngoại thành tránh mũi nhọn. Tối qua muốn ẩn mình vào thành trong, lại nghe nói Tô đại nhân bị giáng chức quan, ít hôm nữa phải rời kinh vì bao che thích khách đã làm quốc thích bị thương nặng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chờ xe ngựa của đại nhân trên đường lớn gần dịch trạm Ngũ Lí, may mà đã chờ được."

"Ta.. tiểu nhân.. muốn nói.." Hiếm khi thấy y ngập ngừng, ấp úng nói: "Nếu ân công không chê, tiểu nhân muốn đi theo bên cạnh, tận mắt chứng kiến tương lai có một ngày ân công lật đổ Vệ thị, cùng với đám quyền quý không tuân luật pháp hiếp đáp dân chúng như Vệ thị. Đại nhân có thể sai bảo tùy ý, tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa, tuyệt không oán than."

Tô Án nghiêm mặt nói: "Ngươi là 'tiểu nhân' sao? Nếu phải thì ta cho một 'tiểu nhân' đi theo bên cạnh có thích hợp không?"

Ngô Danh càng xấu hổ hơn: "Không phải. Không thích hợp."

Khóe miệng Tô Án cong lên một nụ cười nhẹ: "Ngươi đó, đừng để bị cảm giác áy náy đè bẹp nữa, nên nói gì nói đó, nên làm gì làm đó, giống như lúc ở nhà ta trước kia, ta quen như vậy hơn."

Ngô Danh không kìm được mà ngẩng đầu thẳng lưng lên, nhìn thẳng hắn nói: "Đại nhân đồng ý cho ta đi theo rồi ư?"

Tô Án nói: "Nếu ta không đồng ý, thì ngươi không theo nữa à?"

Ngô Danh thành thật lắc đầu: "Ta sẽ lén theo sau."

"Vậy đừng rối rắm nữa, so với việc làm tội phạm trốn chui trốn nhủi, chi bằng đi cùng với ta, giúp đỡ lẫn nhau." Tô Án trêu ghẹo, "Tuy xe ngựa của ta không lớn, nhưng có thêm một tiểu thiếp vẫn có thể ngồi đủ."

Bị chọc ghẹo trước mặt nhiều người như vậy, gò má Ngô Danh đỏ như gấc, lúng túng gọi: "Đại nhân!"

Tô Án cười ha ha: "Kinh thành đã đồn khắp rồi, nói Tô Án ta bị Vệ Tuấn cướp tiểu thiếp, nổi giận vì hồng nhan, nên mới chặt một cánh tay của hắn. Trên phố chợ đồn cứ như thật, ngươi chưa nghe được à?"

Ngô Danh cực kì xấu hổ, gần như không còn mặt mũi nào đối diện.

Tô Án chìa tay đến trước ngực y, đầu ngón tay chạm vào cơ ngực rắn chắc của y.

Ngô Danh bỗng run lên, làm ra tư thế ngả ra sau né tránh, nhưng cuối cùng lại không né được, để mặc hắn tháo dây vải quấn cành mận gai ra.

Tô Án vỗ vỗ cánh tay y, vô cùng hâm mộ: "Mặc áo thấy ốm, cởi áo có cơ, dáng người đẹp thật.. Lên xe đi, ta lấy áo ngoài cho ngươi."

Hắn xoay người về lại trong xe, Ngô Danh cũng theo vào buồng xe, ngồi ở vị trí đối diện rất quy củ, vệt ửng đỏ trên mặt vẫn chưa lặn hết.

Tô Án lấy ra một bộ tát duệ của mình từ trong tay nải, vắt lên vai y, cười nói: "Chiều cao chúng ta xấp xỉ nhau, ta mặc bộ này hơi rộng, cho ngươi mặc chắc vừa đó."

Ngô Danh vội mặc y phục vào đàng hoàng, Tô Án lại tìm một mũ quan thích hợp đưa y đeo lên búi tóc, nhìn cũng giống dáng vẻ của thị vệ nghiêm chỉnh rồi.

Tô Tiểu Bắc ở phía trước càng xe ló đầu vào, hỏi: "Đại nhân, đi được chưa?"

Tô Án đáp: "Đi thôi."

Tô Tiểu Bắc vung roi quất nhẹ mông ngựa, thầm nói: Quả nhiên là "chẳng đặc biệt bao nhiêu, chỉ nổi bật nhờ đồng hành", so với mấy người Cẩm Y Vệ tướng mạo xấu xí ngoài kia, Ngô Danh cũng xem như ưa nhìn rồi.

Trong buồng xe, Tô Án mỉm cười nói: "Giờ có thể nói cho ta tên thật rồi chứ?"

"Hóa ra đại nhân đã nhìn ra từ lâu..'Vô Danh' là biệt danh khi ta làm sát thủ, tất nhiên không thể dùng nữa, tên thật của ta là Kinh Hồng Truy. Họ kép Kinh Hồng, tên Truy."

"Họ này rất hiếm gặp. Tỷ tỷ ngươi tên gì? Đợi sau khi Vệ gia sụp đổ, chúng ta sửa mộ lập bia mới cho nàng ấy."

"Kinh Hồng Đào, Đào trong 'đào chi yêu yêu'."

"Một người đuổi một người trốn[2] ? Lệnh tôn lệnh đường đặt tên cho con khá thú vị đó."

[2] Truy: Đuổi theo; Đào: Hoa đào và chạy trốn đồng âm. Đào trong tên Kinh Hồng Đào là hoa đào.

"Không phải, là Đào trong.. đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.."

Tô Án trêu ghẹo y lần nữa: "Chẳng phải bản đại nhân đã nạp một tiểu thiếp vào nhà sao?"

Sắc mặt vốn đã bình ổn của nam tử đối diện lại đỏ lên lần nữa, khẽ quát: "Đại nhân đừng đùa bỡn ta nữa!"

"Nếu đã đóng giả thành thị vệ của bản quan, thì nên tự xưng là 'thuộc hạ' hoặc 'ti chức', tránh bị người khác nhìn ra sơ hở."

"Không phải đóng giả, ta.. thuộc hạ thật lòng muốn đi theo đại nhân, không phải để tránh tai họa, đại nhân không tin ư?"

"Coi biểu hiện của ngươi." Tô Án mỉm cười ném quả dưa lưới đến, "Gọt quả dưa này cho bản đại nhân ăn, không thể làm đứt vỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com