Chương 72
Chương 72: Ta biết rõ điểm tốt của ngươi
Translator: Lục Tịnh An
"Ra khỏi kinh thành đi về phía tây chính là Sơn Tây Thừa Tuyên Bố Chính Sứ ti, gọi tắt là Sơn Tây ti. Mời đại nhân nhìn, nơi này là Đại Đồng phủ, sát bên tường thành.."
Đêm đó bởi vì bỏ lỡ chỗ ngủ, các thị vệ vây thành một vòng quanh chỗ trú quân nơi hoang dã, ai làm việc nấy, người dựng lều, người cho ngựa ăn, người nghỉ ngơi.
Cạnh đống lửa trại, Cao Sóc ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm một tấm bản đồ lãnh thổ Đại Minh, chỉ cho Tô Án xem.
Là một người hiện đại "thích đọc sách, chỉ hiểu đại khái", Tô Án có thể vẽ phác họa ra năm châu lục lớn trên bản đồ thế giới khá chuẩn, nhưng lại chẳng có hiểu biết gì về lãnh thổ và phân chia hành chính của các thời kỳ nhà Minh cả, thậm chí còn không biết đơn vị hành chính cấp một hiện giờ không phải "tỉnh", mà là "ti".
May mà Cao Sóc làm mật thám Cẩm Y Vệ nên nắm rõ những điều này trong lòng bàn tay, khi hắn hỏi thăm tuyến đường đến Thiểm Tây, đã lấy bản đồ luôn đem trên người ra, giảng giải chi tiết cho hắn.
"Đại Đồng? Có phải là một trong chín vùng biên cảnh không?" Tô Án khá có ấn tượng với địa danh này. Để ngăn chặn đám man di phương bắc như tộc Tác-ta, nhà Minh đã bố trí chín thị trấn quân sự quan trọng dọc theo rìa trường thành để tăng cường phòng ngự, thường gọi là "chín vùng biên cảnh". Chẳng qua hắn chỉ nhớ được ba vùng là Liêu Đông, Ninh Hạ và Đại Đồng.
Cao Sóc gật đầu: "Đúng. Thị trấn quân sự Đại Đồng quản lý tám quân, bảy sở, năm trăm tám mươi ba thôn, ở tại Đại Đồng phủ."
Tô Án chỉ vào chữ "Đại" bên cạnh Đại Đồng phủ trên bản đồ, hỏi: "Có nghĩa là gì?"
"Nơi này từng là đất phong của Đại vương. À, giờ đổi thành Dự vương rồi. Chẳng qua tuy phong hào đã đổi, người cũng ở lại kinh thành, nhưng đất phong vẫn còn, chỉ là đổi tướng lĩnh trấn biên, giải tán Tịnh Bắc quân vốn do Đại vương thống lĩnh, sắp xếp vào các nhánh quân khác." Cao Sóc nói.
Tô Án im lặng. Lời nói chất chứa oán hận của Dự vương lúc ở thủy tạ Ngô Đồng quanh quẩn bên tai--
"Y đòi lại tên, phong hào, đất phong và quân đội của ta.. Muốn lấy cứ lấy đi, ta không nhất quyết phải tranh giành với y cho bằng được!"
Tuy rằng khi nhớ đến Dự vương vẫn còn oán giận trong lòng, nhưng cũng cảm thấy quả thật kết cục và cảnh ngộ của đối phương khá đáng buồn. Tô Án chầm chậm thở dài một hơi, khẽ nói: "Nên vậy. Thân vương tay nắm quân quyền, bất kể ở triều đại nào, dù đế vương có anh minh thế nào đi nữa, thì cũng không thể không đề phòng việc dùng binh của bọn họ. Dù cho bọn họ không có ý làm phản, cũng khó bảo đảm thuộc hạ không nảy sinh lòng riêng, bắt chước hành vi Trần Kiều phát động binh biến, mặc lên hoàng bào."
"Hoàng gia nhìn xa trông rộng, đã loại bỏ mối họa tiềm tàng từ trước vì sự ổn định của giang sơn xã tắc."
- - Nhưng cũng đã hi sinh hoài bão và tự do của Dự vương.
Không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể nói lập trường của mỗi người không giống nhau.
Kinh Hồng Truy không có hứng thú với chính trị quốc gia, y đang dùng đống lửa để nướng một con thỏ rừng vừa bắt được, khóe mắt liếc thấy biểu cảm nghiêm túc của Tô Án, bất thình lình nói xen vào: "Đại nhân muốn bỏ tiêu không?"
Tô Án chợt ngây người, quay đầu lại thấy mỡ nhỏ xuống đống lửa vang lên xèo xèo, ngửi thấy mùi thơm của thịt nồng đậm trong không khí, tâm tình tự nhiên khá hơn, cười nói: "Đương nhiên là muốn. Nghiền nát hạt tiêu, trộn với vụn muối để làm thành muối tiêu sử dụng."
"Thì là khô thì sao?"
"Cũng cần, nghiền thành bột, rắc nhiều chút."
Kinh Hồng Truy nắm hai túi hạt tiêu và thì là trong lòng bàn tay, chỉ hơi vận nội lực, hương liệu đã nát thành bột mịn, lớp giấy gói bọc bên ngoài không hề bị hư hại, võ nghệ tinh xảo và lực khống chế khéo léo khiến Tô Án phải cảm thán.
Hắn mong đợi nhìn thịt thỏ được nướng vàng óng trên cành cây, rồi quay đầu lại nói với Cao Sóc: "Qua Sơn Tây, đi tiếp về hướng tây nam thì sẽ tới Thiểm Tây nhỉ?"
"Đúng." Cao Sóc dùng ngón tay vạch qua sông Hoàng Hà trên bản đồ, "Chúng ta sẽ băng qua sông từ chỗ này, đi vào Thiểm Tây ti. Đường đi phải cố gắng cách xa trường thành, phòng ngừa địch phương bắc quấy rối. Khoảng chừng nửa tháng sẽ tới Diên An phủ."
Tô Án gật đầu, nhìn chăm chú kinh thành trên bản đồ: "Cao Sóc, ngươi.."
Hắn hơi đắn đo, nghiêng người lại gần đối phương, đè thấp âm lượng: "Có phải Thẩm thiêm sự ra chủ ý cho ngươi tới không? Mười chín thị vệ khác thì sao?"
Cao Sóc thấy một khuôn mặt trắng như tuyết đột nhiên kề sát lại, trong ánh lửa càng trở nên diễm lệ, tim đập lỡ mất nửa nhịp, né ra sau theo bản năng, mất cân bằng lăn xuống tảng đá.
May mà hắn phản ứng cực nhanh, tay chống mặt đất lật người lại, lập tức ngồi xổm đàng hoàng, hơi lúng túng nói: "Rêu bám trên đá trơn quá."
Kinh Hồng Truy nâng mắt lên lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói: "Đại nhân, nướng xong rồi."
"Để nguội một lát." Tô Án thuận miệng dặn dò, rồi lại nhìn Cao Sóc chăm chú chờ đáp án.
Cao Sóc trả lời đúng sự thật: "Danh sách hai mươi thị vệ này là do thiêm sự nghĩ ra và nộp lên, có bảy người đều là người của y, bao gồm cả ta trong đó-- Không dám dùng toàn bộ tâm phúc, sợ hoàng gia nghi ngờ. Thủ lĩnh tên 'Chử Uyên' kia vốn không nằm trong danh sách, là ngự tiền thị vệ của hoàng gia."
Tô Án cảm thấy khá buồn cười. Bản thân Thẩm Thất chẳng phải là tai mắt và tâm phúc của hoàng đế sao, bị Cao Sóc nói như vậy, lại giống như hai người âm thầm đề phòng lẫn nhau, ngay cả chuyện nhỏ như danh sách thị vệ cũng phải chơi trò tâm kế.
Cao Sóc không dám nói cho hắn biết chuyện Thẩm thiêm sự bị tống vào ngục.
Hắn nhận được nhiệm vụ này, đêm trước khi đi đã đến chiếu ngục thăm, thấy thiêm sự đại nhân đang đeo còng tay xiềng chân nặng nề, mặc áo tù nhân, ngồi xếp bằng trên đống rơm uống nước lạnh, vành mắt và cổ họng đều thấy chua xót, chửi thẳng lính canh ngục không có ánh mắt, không biết làm bộ, ít nhất cũng phải tháo xiềng xích ra.
Sắc mặt Thẩm Thất lại bình thản hơn cả hắn, thờ ơ nói: "Giam giữ nửa tháng thôi, so với hình phạt rửa mặt chải đầu thì chẳng đáng nhắc tới. Bên ta không sao, còn phía Tô đại nhân, ngươi phải thay ta chăm sóc hắn nhiều hơn."
Cao Sóc gật đầu. Hắn biết mối quan hệ giữa Thẩm thiêm sự và Tô đại nhân không tầm thường, đoán rằng hai người thầm nảy sinh tình cảm, không chỉ giấu diếm triều đường, mà còn phải giấu hoàng gia và hai vị hậu duệ quý tộc kia nữa. Nhớ lại lúc còn ẩn mình trên mái nhà Tô phủ, nhìn thấy Dự vương muốn đùa bỡn Tô đại nhân, mà thái tử cũng thường cải trang đến tìm, tình nghĩa với hắn cũng không tầm thường, tự nhiên thấy toát mồ hôi dùm vị đại nhân cướp thức ăn trên miệng hổ nhà mình.
"Ta nhắm chừng nửa tháng sau sẽ tới Thiểm Tây, tình hình của hắn thế nào, gặp phải khó khăn gì, có khỏe hay không.. đều phải kịp thời báo cho ta. Các phủ Diên An, Khánh Dương, Phượng Tường và Tây An đều có nơi đóng quân của Cẩm Y Vệ, trước khi đi ngươi mang theo con dấu của Bắc Trấn Phủ ti, mượn dùng bồ câu của bọn họ để truyền tin."
Cao Sóc đều nhận lời hết, rồi hỏi tiếp: "Thiêm sự đại nhân có thư tay hay nhắn nhủ gì cần thuộc hạ chuyển tới không?"
Thẩm Thất đưa tay vào ngực áo sờ trúng gì đó, nhưng lại rút tay về, nắm thành quyền gác lên đầu gối, không thể hiện gì ra mặt: "Không có. Ngươi cũng đừng nói cho hắn biết chuyện ta bị bắt vào ngục."
"Sáng mai Tô đại nhân sẽ xuất phát, thiêm sự đại nhân lại không thể tới tiễn, nếu không nói sự thật, dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng sẽ trách móc và thất vọng.."
"Thà hắn tiếc nuối bất mãn, thậm chí trách tội ta vì chuyện này, còn hơn lo lắng không đâu." Thẩm Thất nhắm mắt lại, xoay người hướng về bức tường, không nói gì nữa.
Cao Sóc âm thầm thở dài, chỉ đành làm theo lời dặn dò của y.
"Tóm lại hai mươi thị vệ này đều là người đáng tin được lựa chọn cẩn thận, đúng chứ?" Tô Án nói.
Cao Sóc nói: "Chúng ta thề chết cũng phải bảo vệ Tô đại nhân an toàn. Chẳng qua, mong đại nhân nghe ta khuyên một câu, sau này đừng thu nhận hạng người không rõ thân phận nữa, phải biết rằng lòng người khó đoán."
Kinh Hồng Truy ở bên cạnh khẽ phụt cười, chứa đầy ý mỉa mai.
Cao Sóc quay sang nhìn y một cách hung ác, ánh mắt có vài phần chân truyền của Thẩm Thất: "Đang nói ngươi đó! Nếu không phải Tô đại nhân quyết tâm thu nhận, ngươi đã bị bọn ta bắt từ lâu, trói về kinh thành giao cho Đại Lý Tự vì tội chặn xe ngựa của quan rồi."
Ngoài Tô Án ra, Kinh Hồng Truy chẳng cho ai mặt mũi hết, lúc này đối mặt với Cẩm Y Vệ vốn đã có oán giận, dường như lại trở về với thân phận thích khách và sát thủ, bắn ra sát khí hệt như tia sét lạnh lẽo trong mắt: "Dù hai mươi người các ngươi hợp lực, cũng chưa chắc địch nổi một thanh kiếm của ta, muốn thử không?"
Cao Sóc bị y chọc giận, chợt ném bản đồ trong tay xuống đất, nhảy bật dậy.
Cao Sóc này không hổ là tâm phúc của Thẩm Thất, bình thường nhìn rất hòa nhã, làm sao lại đối đầu với Ngô Danh.. Kinh Hồng Truy, đúng là giống y chang Thẩm Thất. Tô Án đỡ trán, khẽ quát: "Ồn ào cái gì, im miệng hết đi!"
Cao Sóc nhặt bản đồ lên, ôm quyền với Tô Án, xấu hổ nói: "Thất lễ rồi, ti chức cáo lui." Nói xong thì đi đến vòng tròn thị vệ ở bên ngoài.
Kinh Hồng Truy vẫn bình thản đưa thỏ nướng trên cành cây cho Tô Án, "Đại nhân, nguội bớt rồi, ăn luôn đi."
Tô Án không nhận, thở dài: "Ngô.. A Truy, ngươi khách sáo với bọn họ một chút, ít nhất đừng xé rách mặt. Không nghe Cao Sóc nói, hơn nửa đều là ngự tiền thị vệ à, kết thù khắp nơi không tốt cho ngươi."
Kinh Hồng Truy bị hắn gọi một tiếng "A Truy" có hơi không quen tai, nhưng chỉ cần không bị hắn dùng từ "tiểu thiếp" để trêu chọc thì vẫn chịu được, thế là lạnh mặt (Tô Tiểu Bắc: Mặt người chết! Tô Tiểu Kinh: Mặt lê đông) nói: "Thuộc hạ đã biết, sau này không gây thêm phiền phức cho đại nhân nữa."
Tô Án nhướng mày nhìn y: "Ngươi nghĩ ta khuyên ngươi là để không liên lụy tới bản thân mình à?"
Kinh Hồng Truy trầm giọng nói: "Thuộc hạ tự biết tính tình quái gở, nói chuyện không lọt tai, không được người khác thích."
Tô Án cười phá lên: "Ngươi đang để bụng điều gì, ta mới quen biết ngươi ngày đầu tiên ư? Nếu ngươi nói lời ngon tiếng ngọt ta mới không quen đó. Mỗi người có điểm mạnh của riêng mình, ta biết rõ điểm tốt của ngươi."
Kinh Hồng Truy mím chặt môi, không nói gì, dùng tay sạch xé đùi thỏ xuống, đặt vào dĩa, lại xé ra từng miếng thịt ngon trên bụng và lưng, xếp thành một chồng, rồi đưa dĩa cho Tô Án.
Tô Án không thích bốc tay bị dính dầu mỡ, cầm dĩa dùng đũa gắp ăn. Thấy y bắt đầu gặm xương thỏ không còn bao nhiêu thịt, không nhịn được mà cười nói: "Đừng gặm xương nữa, qua đây ăn thịt với ta."
"Thỏ chẳng có bao nhiêu thịt. Lần sau bắt hoẵng cho ngươi." Kinh Hồng Truy cắn xương nướng giòn thành bã vụn, nuốt xuống hết, "Từ nhỏ thứ gì ta cũng ăn, quen rồi, đại nhân không cần lo."
Tô Án biết y có xuất thân nghèo khó, hồi nhỏ chắc hẳn đã chịu khổ nhiều, nên rất đau lòng: "Trên xe còn có lương khô, có bánh nướng, mì xào, kỳ tử với thịt khô, ngươi tự đi lấy tới đây nấu ăn đi."
"Kỳ tử" là một loại lương khô đi đường làm từ bột mì và nước, nặn thành hình dạng quân cờ vây, vừa có thể luộc vừa có thể xào ăn. Lúc trộn bột cho thêm muối, nước gừng, tiêu, thậm chí là mấy loại như mỡ động vật hay nước luộc thịt, là có thể làm ra nhiều mùi vị khác nhau.
Kinh Hồng Truy đứng dậy đi vào buồng xe lục ra một bao kỳ tử ba vị, hòa với nước nấu thành một nồi bánh canh, rồi ném vào một ít rau dại, chia thành hai tô cùng ăn với Tô Án.
Tô Án ăn no đến mức ợ một cái, rửa tay rửa mặt xong, tản bộ quanh đống lửa vài vòng, nghe tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu thê lương của cú đêm, vừa buồn ngủ, vừa cảm thấy hơi rợn người.
Tô Tiểu Bắc và Tô Tiểu Kinh đã đánh xe nguyên một ngày, trước đó ăn đại một ít lương khô, rồi ngủ trên chiếc xe ngựa chở hành lý luôn.
Tô Án cũng định về buồng xe ngủ, bèn hỏi Kinh Hồng Truy: "Ngươi ngủ ở đâu?"
"Đâu cũng ngủ được." Kinh Hồng Truy chỉ về chạc cây cao trên đỉnh đầu, "Trên đó khá tốt, cách mặt đất xa, không bị rắn rết sâu bọ làm phiền."
Tô Án ngẩng đầu nhìn chạc cây trụi lủi, thầm nghĩ: Bối gia còn phải chặt cây dựng nhà an toàn kìa, ngươi lại trực tiếp ngủ trên chạc cây như vậy, không sợ muỗi đốt chết à.
Thế là nói: "Ngươi ngủ trên xe ngựa với ta đi. Hai hàng ghế trong buồng xe có thể xếp sát vào vách, trải chiếu ra, hai người ngủ không thành vấn đề."
Kinh Hồng Truy đắn đo một lát rồi từ chối: "Làm gì có đạo lý làm thuộc hạ mà ngủ với chủ thượng. Ta không thể mạo phạm đại nhân."
Tô Án "xí" một tiếng, "Cũng không phải ngươi chưa từng ngủ chung phòng với ta. Đêm thứ hai sau khi ta mới vớt ngươi từ dưới sông lên, ngươi bị quấn thành cái bánh chưng, ta thì bị ăn đình trượng, hai huynh đệ cùng cảnh ngộ tụ lại với nhau. Ta còn mong đợi nói vài câu với ngươi để đỡ chán, tiếc là lúc đó miệng ngươi kín như bưng, chưa được mấy ngày lại chuyển qua phòng khác-- Ngươi quên rồi à?"
Kinh Hồng Truy không kìm được mà nhớ lại đêm đó, quan viên thiếu niên khoác thâm y màu xanh lam, nằm sấp trên giường. Cách ánh nến vàng mờ ảo, ánh mắt thiếu niên lấp lánh, khóe miệng ngậm cười, dù đang bị thương nặng, vẫn nói chuyện với mình với vẻ mặt an nhiên.
Y bị nụ cười đó mê hoặc, nên mới lần đầu tiên trong cuộc đời nói ra trải nghiệm và ngọn nguồn của việc ám sát cho một người mới quen-- cho dù người đó là ân nhân đã cứu y.
Được ánh lửa soi rọi, ánh mắt y nhìn Tô Án trở nên đặc biệt dịu dàng, không nói lời từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com