Chương 73
Chương 73: Người ta thường nói phi.. phi.. phi.. phi..
Translator: Lục Tịnh An
Buồng xe khá chật chội, dù đã xếp hai hàng ghế lại, cũng chỉ tầm bảy thước vuông, may mà Tô Án và Kinh Hồng Truy đều không phải là người có dáng vóc quá cao lớn, lúc nằm sóng vai, ở giữa vẫn có khoảng trống rộng bằng vai, có thể trở mình.
Tô Án vừa nãy ăn no nên buồn ngủ, giờ nằm xuống chiếu lại hết buồn ngủ, cứ nhắm mắt rồi mở mắt trong bóng tối.
Ánh sáng cam của đống lửa hắt vào từ khe cửa sổ, hắn nghiêng mặt qua nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét ngũ quan của đối phương.
Kinh Hồng Truy dịch sát vào vách, chừa ra nhiều chỗ trống hơn cho hắn.
Tô Án cười khẽ, âm thanh càng trở nên trong trẻo trong không gian chật hẹp, chảy vào lòng như nước suối chảy qua đá vậy. "Xích lại một chút, sao cứ co vào tường vậy.." Hắn nói, "Ngươi luyện Thạch Sùng công à?"
Kinh Hồng Truy mặc nguyên đồ đi ngủ, hai tay bắt chéo ôm trường kiếm trước ngực, chỉ nhìn chằm chằm trần xe, "Không sao, ta nằm đủ."
Tô Án bỗng nhớ đến một chuyện, mò ra một bức thư từ trong ngực áo, đưa đến trước mặt y: "Đây là bức thư ngươi để lại cho ta trước khi tới chùa Linh Quang, trong đó có một hàng bị bôi đi, là gì vậy?"
Hơi thở Kinh Hồng Truy thoáng ngừng, y trả lời: "Viết sai từ nên xóa thôi."
Tô Án không tin, "Không đúng, ta cảm thấy ý của câu sau không liên quan, ở giữa chắc chắn còn gì đó nữa."
"'Tuy ngàn vạn người.. Đại ân đại đức, kiếp sau sẽ báo.'" Hắn đọc ra nội dung trong thư, truy hỏi: "Ngươi đang làm dự tính xấu nhất. Nhưng nếu như có thể sống sót trở về, vậy thì thế nào, sao ngươi không viết? Có phải đã xóa cái này không?"
"..."
"Này, đại nhân hỏi chuyện, thân làm thuộc hạ sao có thể không thành thật trả lời?"
Hắn lấy thân phận ra ép, Kinh Hồng Truy chỉ đành nói thật: "Phải."
"Trước đó ngươi đã viết gì, mau nói cho ta biết, ta tò mò muốn chết rồi, nhịn nhiều ngày lắm rồi đó."
"..."
Thấy đối phương lại im lặng, Tô Án cho rằng y thừa nước đục thả câu, bèn dùng góc bì thư chọt chọt ngực y, ép hỏi: "Nói mau lên, đừng cố ý kéo dài!"
Kinh Hồng Truy bị hắn ép đến đường cùng, y tóm lấy bức thư, cất vào ngực áo, nói một cách khô khan: "Lúc đó đầu óc ta là mớ hỗn độn nên đã viết ra tuyệt bút, nếu nói ra sẽ khiến đại nhân chê cười."
Từ tư thế đến giọng điệu của y đều giống như một khúc cây khô cứng ngắc, nhưng Tô Án lại nghe ra được một chút căng thẳng trong đó, cười nói: "Được, ngươi nói đại, ta nghe đại, không quan trọng đâu."
Kinh Hồng Truy nắm chặt trường kiếm luôn theo sát bên người, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Y nói một cách gượng gạo và chậm rãi: "Tuy ngàn vạn người đi. Nếu thành công, không còn gì nuối tiếc, đời này sẽ thuộc về đại nhân; nếu không thành công, trung nghĩa chưa toàn duyên phận đã cạn, đại ân đại đức, kiếp sau sẽ báo."
Tô Án ngây người, nghiền ngẫm hai câu này trong lòng, chỉ cảm thấy trong từ ngữ bình thường lộ ra tình nghĩa rung động tâm can, mà lời hứa đối phương đã nói ra còn nặng hơn cửu đỉnh. Dù đã xóa đi trên giấy, nhưng vẫn khắc sâu trong tim.
Cho nên y mới muốn dừng trên đường lớn bên ngoài dịch trạm để chờ ta, cố chấp đòi làm thị vệ của ta.. Nhưng Vệ Tuấn chưa chết, việc trả thù của y chưa được xem là hoàn thành, thật sự không còn gì hối tiếc sao?
Tô Án gập cánh tay kê sau đầu, nhìn chăm chú sườn mặt rắn rỏi của y trong bóng tối, khẽ nói: "Ta nhất định sẽ khiến ngươi không còn nuối tiếc. Còn về những con chữ đã bị xóa đi, vừa nãy ta đã nói sẽ không tính. Đời người quá dài, cũng quá quý trọng, ngoài bản thân mình ra, ai cũng không thể lấy đi được."
Kinh Hồng Truy im lặng không nói gì.
Tô Án khẽ than: "Ta biết ngươi là một người coi trọng lời hứa. Ngươi biết Xa Tịnh của nhà Tống không, là một trong bốn gián quan thời Khánh Lịch[1] . Hắn từng nói một câu, ta thấy rất đúng-- 'Không dễ hứa hẹn, vì vậy ta không phụ người, không dễ tin lời, do đó người không phụ ta'. Ngươi không dễ hứa hẹn, ta không dễ tin tưởng, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ phụ nhau, tốt biết bao."
[1] Niên hiệu của vua Nhân Tông thời nhà Tống
Kinh Hồng Truy vẫn im lặng, cũng không biết có hiểu ý hắn không.
Trong sự im lặng dài dằng dặc, Tô Án mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Loáng thoáng nghe thấy đôi lời của đối phương, lướt qua vành tai như một giấc mơ: "Đời này chỉ nhận.. ra roi thúc ngựa.. nhưng không phải vì.." Ngón tay hắn khẽ động trong vô thức, dường như muốn nắm lấy giấc mơ này, ý thức vào lúc này lại như hòa tan vào giấc mơ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Án tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo, phát hiện bên cạnh không có ai. Hắn xoa mặt, chỉnh lại y phục rồi xuống xe, thấy chậu đồng đựng đầy nước sạch cùng với khăn tay được đặt trên tảng đá xanh bằng phẳng cạnh xe, gần đống lửa, Kinh Hồng Truy đang nấu một nồi cháo đặc nhiều loại ngũ cốc, dùng muỗng gỗ khuấy nhẹ.
Cao Sóc ngồi ở đầu bên kia của đống lửa, nhìn chằm chằm xe ngựa mà thất thần, quầng thâm dưới vành mắt khá dễ thấy.
Tô Án vừa rửa mặt vừa cười nói với hắn: "Tối qua ngủ không ngon hả? Có phải nhiều muỗi quá không?"
Cao Sóc nào dám nói tối qua cả đêm không ngủ là vì phải luôn căng thẳng thần kinh nghe ngóng động tĩnh trong xe ngựa của hắn, chỉ sợ quan nhà mình bị một tên giặc cỏ giang hồ đội nón xanh. Lúc này bị Tô Án hỏi thẳng, chỉ đành cười mỉa rồi gật đầu: "Phải đó, cũng không biết từ đâu ra nhiều muỗi như vậy, đánh chết một con lại có con khác bay tới, không hết được."
Tiền sát thủ đang nấu cháo lại cười giễu một tiếng.
Cao Sóc trừng y một cách hung dữ, quyết định sẽ ghi tên y vào sổ con mật thám Cẩm Y Vệ luôn đem theo bên mình, lát nữa báo cáo cho thiêm sự đại nhân.
Thật ra Tô Án cũng ngủ không ngon lắm, gật đầu nói: "Nơi hoang dã mà, hết cách. Lần sau chúng ta cố gắng không ngủ ngoài trời, tranh thủ lên đường, tới nhà trọ trong thôn trấn nghỉ chân."
* * *
Đi đường vất vả mười hai ngày sau, đoàn người đã vào địa phận Thiểm Tây, cách Diên An phủ không còn xa nữa.
Đi đường nhiều ngày, bụi bặm mệt mỏi, tuy đã tắm ở các nhà trọ dọc đường, nhưng vì thời tiết nóng bức, bên trong buồng xe càng nực nội hơn, nên Tô Án lại đổ mồ hôi khắp người, cầm cây quạt xếp liều mạng quạt gió, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Hắn uống nước đã nóng lên trong túi da, không nhịn được mà nhớ nhung thùng đá trong kinh thành với trái cây đã được ướp lạnh.
Đến giữa trưa, mặt trời gay gắt trong khe núi chiếu xuống đầu, ngay cả các đề kỵ Cẩm Y Vệ cũng chịu không nổi. Để tránh bị say nắng, thủ lĩnh Chử Uyên xin chỉ thị của Tô Án, xem có thể nghỉ ngơi trong rừng cây gần đây một canh giờ để tránh nắng hay không.
Tô Án chỉ mong có vậy, thế là ra lệnh ra khỏi đường lớn, dừng xe ngựa bên bìa rừng, đoàn người trốn trong bóng râm, uống nước nghỉ ngơi.
Ve kêu không dứt trên ngọn cây trong rừng, Tô Án ghét ồn, đi ra xa trăm bước, thấy ở không xa có một cái hồ, còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, giống như gần đó có một thác nước. Tô Án lập tức lên tinh thần, trở về xe lấy một bộ đồ sạch, rồi nói với Kinh Hồng Truy: "Ta xuống hồ tắm một chút."
Kinh Hồng Truy lập tức nói: "Thuộc hạ giúp đại nhân canh chừng."
Tô Án cười phá lên: "Canh chừng cái gì? Ta đâu phải là cô nương, đi tắm còn sợ bị người ta nhìn trộm à?" Phòng tắm công cộng của trường ở kiếp trước, mười mấy thằng con trai tập trung trong một phòng tắm rửa, bị người khác nhìn riết quen, chà lưng cho nhau cũng tiện. Hắn gọi đối phương: "Hay là ngươi cũng lấy một bộ y phục, chúng ta cùng xuống hồ."
Kinh Hồng Truy chợt ngây người, từ chối theo bản năng: "Không cần."
"Tùy ngươi đó. Từ nhỏ tới lớn ta sống gần sông, khả năng bơi lội cũng ổn, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm thì cứ ở bên hồ trông chừng đi, tiện thể bắt vài con cá, tối nấu canh cá ăn."
Tô Án nói xong, tìm được một tảng đá thích hợp để đặt quần áo ở bên bờ hồ, rồi bắt đầu tháo búi tóc, nới áo cởi đai lưng.
Động tác của hắn rất lưu loát, chớp mắt đã cởi áo ra, lộ ra bờ vai và tấm lưng trắng nõn, làn da đẫm mồ hôi lấp lánh như ngọc dưới ánh nắng, rồi khom lưng bắt đầu cởi quần lụa trắng.
Kinh Hồng Truy vội vàng xoay người, nghe thấy tiếng xuống nước cái ùm mới quay đầu lại, thấy mảnh trắng ẩn hiện giữa sóng nước xanh biếc. Thị lực y rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra đây là mông, kia là đùi, càng hồi hộp hơn, vội vã rẽ qua góc tảng đá, nhặt một viên đá vụn lên.
Y híp mắt nhìn mặt hồ trong veo gợn sóng, đá vụn kẹp giữa hai ngón tay đột ngột bắn ra, sau đó một con cá ngửa bụng nổi lên mặt nước. Lấy ngón tay làm cung, dùng đá làm đạn, mỗi hòn đá một con cá, vậy mà bách phát bách trúng, chẳng bao lâu bên hồ đã bày đầy mười mấy con cá.
Trường kiếm của Kinh Hồng Truy ra khỏi vỏ, cắt về phía mặt nước, dưới sự khuấy động của kiếm khí, bọt nước bắn lên tung tóe, kéo theo bầy cá bị đá đánh ngất lên bờ.
Y không yên tâm về Tô Án, vòng ra khỏi tảng đá nhìn mặt hồ một cái, chỉ thấy Tô Án đã bơi đến gần thác nước, vẫy tay với y từ xa, ra hiệu cho y xuống hồ.
Kinh Hồng Truy lắc đầu từ chối, khóe miệng lại hơi nhếch lên, thầm nghĩ dù sao Tô đại nhân vẫn còn tâm tính thiếu niên, cứ để hắn chơi thêm lát nữa.
Về đến bãi cỏ đầy ắp cá, y bẻ vài cành liễu, xuyên qua miệng từng con cá một, xâu thành hai xâu lớn nặng trịch, treo lên chạc cây bên cạnh. Làm xong những việc này, y lại trở về bên hồ, nhưng bỗng phát hiện ra Tô Án trên mặt hồ mất tích rồi.
Có lẽ là lặn xuống đáy mò cá bắt tôm rồi hả? Y kiên nhẫn chờ một lát, vẫn không thấy bóng người đâu, sắc mặt liền biến đổi.
* * *
Chỉ có một số ít người bản địa biết, phía sau thác nước núi Ưng Chủy còn có một khoảng trời khác, là một hang động đầy tính nghệ thuật, con đường mòn quanh co tận sâu bên trong là đường tắt thông đến sườn núi.
Vương Ngũ, Vương Lục đi ra khỏi đường mòn, lội qua hang động đầy vũng nước đọng, băng qua thác nước rồi xuống nước, đang muốn bơi qua mặt hồ. Vương Lục đột ngột kéo cánh tay anh hắn, nhỏ giọng kêu lên: "Mau nhìn kìa, trong hồ có một cô gái!"
Vương Ngũ nói: "Nơi rừng núi hoang vu, nữ nhân ở đâu ra, chỉ sợ là yêu quái."
Nói thì nói vậy, nhưng cũng cẩn thận nhìn sang, thấy trên mặt hồ ở không xa, nữ nhân quay lưng về phía bọn họ đang đứng nước, mái tóc đen như tơ lụa không che được hết làn da láng mịn, bờ vai lộ ra giữa những lọn tóc giống như được tạo nên từ tuyết vậy.
Chỉ với nửa bóng lưng tất nhiên không thể nhìn ra là nam hay nữ, nhưng bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào có thể trắng như vậy, do đó chắc mẩm là một nữ tử, lai lịch còn không rõ, lộ ra vẻ kì quặc.
Hai huynh đệ nhìn nhau ngầm ra hiệu, lặng lẽ lặn xuống nước bơi qua, mỗi người nắm một bên cổ chân của đối phương từ phía sau rồi đột ngột kéo xuống dưới.
Tô Án không kịp đề phòng, bị kéo xuống nước, sặc một ngụm nước lớn. Gáy lại bị một cánh tay thô to ghìm chặt, kéo ra phía sau không bao xa, dòng thác chảy xiết đã trút xuống đỉnh đầu, nện hắn đến mức đầu óc choáng váng.
Bị người ta lôi vào hang động, đặt trên tảng đá ướt nhẹp, hắn ho đến mức nước mắt đầy mặt, phổi cũng sắp bị phun ra luôn.
Vương Lục nhìn thấy phần trước ngực và giữa hai chân hắn, như sét bổ xuống đầu: ".. Vậy mà là một nam nhân!"
Vương Ngũ cũng lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy mà là nam nhân."
Tô Án không dễ gì mới ngừng ho khan, vuốt nước trên mặt, ngẩng đầu giận dữ nhìn hai tên thần kinh đột nhiên xuất hiện kéo hắn đi.
Chỉ thấy hai người ăn mặc gọn gàng, thân dưới là quần vải bố, thân trên chỉ khoác một cái áo cộc tay vạt chéo, để trần cơ ngực cơ bụng có múi rõ ràng và hai cánh tay cường tráng, màu da phơi nắng nhiều chuyển sang màu nâu đậm.
Hai người này chắc là huynh đệ, tuổi chừng hai mươi sáu hai mươi bảy, khuôn mặt khá giống nhau, đều là mày rậm mắt to, râu quai nón lún phún xanh, lộ vẻ thô lỗ rắn rỏi. Đều xăm hình trên cánh tay, vừa giống hổ vừa giống báo, không biết là hình gì, chỉ là vị trí khác nhau, một ở cánh tay trái, một bên cánh tay phải.
Tô Án nhìn tướng mạo và cách ăn mặc của bọn hắn, hoài nghi nếu không phải là sơn phỉ thì chính là mã tặc, trong lòng hơi hối hận đã bơi cách bờ quá xa, không cứng rắn kéo Kinh Hồng Truy xuống nước.
Vương Lục ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt hắn, hỏi với giọng đặc khẩu âm vùng miền: "Ngươi là ai, gia đình làm nghề gì, tới núi Ưng Chủy làm gì?"
Tô Án nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng ngại ngùng, "Tiểu sinh là nhân sĩ kinh thành, gia đình làm nông, miễn cưỡng cho tiểu sinh học xong trường làng, lần này đi theo đội buôn tới Diên An phủ của Thiểm Tây thăm người thân, đi ngang qua vùng đất trù phú, để tránh nắng mới xuống hồ lội nước, nếu vô tình làm phiền tới hai vị hảo hán, thì xin hãy tha lỗi cho."
Vương Lục nhổ nước bọt: "Hóa ra là một nam nhân quê mùa. Ta còn tưởng là hồ ly tinh trên núi hiện hình, mừng hụt một trận."
Tô Án thầm mắng trong lòng: Ngươi mới là hồ ly tinh! Cả nhà các ngươi đều là hồ ly tinh!
Ngoài mặt càng trở nên vô hại: "Hảo hán, tiểu sinh không mảnh vải che thân thật sự quá bất nhã, có thể cho ta bơi về bên hồ, mặc đồ chỉnh tề rồi hãy hỏi chuyện tiếp được không? Người ta thường nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động.."
Vương Lục bị câu "Người ta thường nói phi phi" của hắn làm đau hết cả đầu, xua tay nói: "Đi đi đi, đi mặc quần áo vào rồi cút đi! Trong phạm vi mười dặm quanh núi Ưng Chủy, đều là--"
Vương Ngũ ho khan một tiếng, nói: "Nếu đã không liên quan gì thì đi nhanh lên."
Tô Án chắp tay, làm ra vẻ sốt ruột vội vàng, giẫm lên mấy vũng nước chỗ sâu chỗ cạn để đi ra ngoài thác nước.
Vương Lục hậm hực đứng dậy, lại thấy anh trai hắn đang nhìn chằm chằm tấm lưng trần của nam tử kia, hắn cũng nhìn thoáng qua, lẩm bẩm một câu "Có gì đẹp đâu, cũng không phải là đàn bà", rồi lại nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.
Mắt thấy sắp ra khỏi thác nước, Vương Ngũ bỗng nhiên kêu lên: "Đứng lại!" Chỉ với hai ba bước đã xông đến, tóm được cổ tay Tô Án, sờ mó ngón tay và lòng bàn tay, rồi lại nhấc một chân hắn lên, nhìn lòng bàn chân.
Tô Án chỉ đứng một chân nên bị trượt, suýt nữa ngã trên tảng đá, hắn kêu lên rồi níu lấy áo ngoài của đối phương, xoạt một tiếng, kéo rách đường khâu vốn đã không chắc chắn nơi đầu vai.
Áo ngoài trên người Vương Ngũ đã thành áo choàng nửa bên, Tô Án níu phải nửa bên còn lại đã rớt xuống, mắt thấy sau ót sắp đập xuống đất, Vương Lục nhanh tay lẹ mắt giơ cánh tay ra từ phía sau, chộp được gáy hắn.
Tô Án chuyển sang tóm lấy cánh tay của hắn, trở mình bò dậy, thở phào nói: "Đa tạ hảo hán giúp đỡ, nếu không tiểu sinh đã phải bể đầu chảy máu."
Vương Ngũ hừ một tiếng: "Đa tạ cái rắm! Thằng ranh con nhà ngươi không nói thật, rất xảo quyệt! Lão tử chưa từng thấy gia đình nào xuất thân làm nông mà tay chân lại nhỏ nhắn như vậy, còn chẳng bị một vết chai nào. Rõ ràng là công tử sống an nhàn sung sướng, gia đình nếu không phải có tiền thì chính là làm quan."
Vương Lục nghe xong hai mắt tỏa sáng, lại dò xét Tô Án lần nữa, cười hắc hắc nói: "Một con dê béo!"
Tô Án da đầu tê dại, còn muốn nói thêm gì nữa, đã bị Vương Ngũ dùng tay làm đao bổ vào gáy, lập tức ngất đi.
Vương Lục bế ngang cơ thể mềm nhũn của hắn lên, vác trên vai chẳng tốn sức chút nào, hỏi: "Ca, xử lý thế nào?"
Vương Ngũ nói: "Về trại trước, làm hắn tỉnh rồi gặng hỏi xem có bao nhiêu béo bở."
Hai người lập tức về theo đường cũ.
Một lát sau, một bóng người bay vút vào từ bên ngoài thác nước.
Kinh Hồng Truy tìm khắp mặt hồ đáy hồ, không thấy bóng dáng Tô Án đâu, cuối cùng ném ánh mắt hoài nghi về phía thác nước, sau khi bắn vào một cục đá, phát hiện đằng sau có không gian, lúc này mới xông vào dòng nước, phát hiện ra hang động này.
Y ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét mặt đất, tìm kiếm dấu vết để lại trên mặt đất ẩm ướt, ngay sau đó phát hiện ra con đường mòn ẩn sâu trong hang động, đã xác minh Tô Án bị người ta bắt cóc, đáy lòng vừa gấp vừa tức, mặt lạnh chui vào.
* * *
Ở rừng cây bên hồ, các đề kỵ đã nghỉ ngơi ổn thỏa, chuẩn bị kêu gọi xe ngựa tiếp tục khởi hành. Chử Uyên lượn quanh một vòng, không thấy Tô Án và Kinh Hồng Truy đâu, kinh ngạc hỏi mọi người: "Tô đại nhân mang theo thị vệ tới bên hồ tắm rửa, sao vẫn chưa trở lại, có ai gặp không?"
Mọi người rối rít lắc đầu. Tô Tiểu Bắc nói: "Trước đó lúc đại nhân trở về xe ngựa lấy quần áo có nói, muốn bắt ít cá tối nay nấu canh ăn, ồ.. Kinh Hồng đại ca đi theo, chắc là không sao đâu."
"Nên lên đường rồi, nếu không trước khi trời tối sẽ không kịp vào thành." Chử Uyên nhíu mày, "Ai tới bên hồ tìm thử xem?"
"Ta! Ta đi!" Cao Sóc lập tức đáp, thầm nghĩ mẹ kiếp hai tên nam nhân tắm rửa gì mà lâu như vậy, tắm uyên ương à? Còn lấy cớ bắt cá để che đậy nữa.
Hắn cầm đao lên, ôm lòng căm phẫn muốn bắt gian giúp quan trên, bước nhanh về phía bên hồ.
Trên sườn núi cách đó không xa, một đám đại hán cưỡi ngựa ăn mặc gọn gàng đang cẩn thận theo dõi động tĩnh trong rừng. Một người trong đó hỏi tên cầm đầu: "Có làm không? Hai mươi hai con ngựa, hai chiếc xe, là một vụ làm ăn lớn!"
Tên cầm đầu kia nói: "Đều là mấy tên mang đao đấy, thoạt nhìn thân thủ không tệ, là kẻ địch khó đối phó."
"Có khó giải quyết hơn nữa, thì cũng chỉ có một hai chục người, bên chúng ta hơn hai trăm huynh đệ, còn sợ không nghiền ép nổi à?" Một gã đại hán nói.
".. Đại đương gia, nhị đương gia vẫn chưa về, hay là chờ một chút, nghe lén bọn hắn." Lại có một gã đại hán đề nghị.
Người thứ nhất mở miệng thúc giục: "E là không trở về nhanh như vậy, bỏ qua thôn này sẽ không có tiệm nào nữa, Dương ca, huynh cho ý kiến trước đi!"
Tên cầm đầu nọ do dự chốc lát, thấy trong rừng mọi người đã bắt đầu đứng dậy dắt ngựa, giống như sắp rời đi, bèn quyết định chắc chắn, ra lệnh: "Bắn tên lệnh đi, ra tay!"
Một rừng mũi tên mang theo tiếng hú bén nhọn vang lên phá vỡ không gian.
Chử Uyên nghe tiếng quay đầu lại, thấy trên sườn núi một đám kỵ binh đang rầm rập vọt xuống, tuy rằng cách ăn mặc khác nhau, vũ khí cũng đủ loại, nhưng cưỡi ngựa lại rất thành thạo, một luồng hơi thở hung hãn ập vào mặt, hắn lập tức quát to: "Chuẩn bị chiến đấu! Là bọn cướp đường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com