Chương 75
Chương 75: Có cho người ta ngủ không đây?
Translator: Lục Tịnh An
Ngủ nhờ ở trại cướp trên núi Ưng Chủy một đêm, rạng sáng hôm sau, nhân lúc mặt trời chưa lên hẳn, trời vẫn chưa quá nóng, đoàn người Tô Án đã xuống núi, tiếp tục khởi hành đến Diên An phủ.
Vương Vũ và Vương Thần ra tiễn hắn. Tô Án ở bên cạnh xe ngựa dặn dò bọn họ: "Cướp vài tên cường hào vì tiền mà bất nhân cũng được đi, nhưng đừng làm mấy chuyện mất nhân tính, cũng đừng lấy mạng người khác quá dễ dàng."
Hai huynh đệ thủ lĩnh gật đầu đáp vâng. Tô Án lại kéo Vương Thần qua một bên, nhỏ giọng trách mắng: "Nhất là ngươi đó! Nếu còn dám ức hiếp người khác, chắc chắn luật pháp sẽ không tha! Nếu không tìm được đối tượng thì tới kỹ viện ấy, đừng làm hại con nhà lành, nếu không sau này dù có chiêu hàng thì cũng sẽ trị tội cưỡng dâm của ngươi, nghe thấy chưa?"
Vương Thần vừa nghe liền biết đoạn đối thoại của hai huynh đệ ngoài cửa đã bị hắn nghe thấy hết, vừa lúng túng vừa xấu hổ, cúi đầu nói: "Ta biết rồi. Sau này không dám tái phạm nữa."
Lúc này nét mặt Tô Án mới dịu lại, vẫy tay: "Về đi, nhớ bảo trọng."
Bánh xe lăn trên đường núi gồ ghề, hai chiếc xe ngựa dần đi xa trong sự bảo vệ của các đề kỵ. Vương Thần chậc một tiếng, oán trách anh hắn: "Rõ ràng huynh cũng đồng ý chơi cùng, tại sao chỉ mắng một mình ta?"
Vương Vũ đập ót hắn: "Bởi vì giọng của đệ lớn hơn ta."
Ba ngày sau, đã có thể nhìn thấy tường thành của thành Diên An từ xa.
Đối chiếu ấn tín ở dịch trạm ngoài thành xong, dịch thừa không dám chậm trễ, vội tự mình đón ngự sử đại nhân vào phòng chính. Tô Án lại không vội về phòng, đứng ở cổng dịch trạm, thấy ở ngoài trăm trượng phía đối diện, có một đám người tụ tập trên bãi đất trống, xung quanh dựng lều che nắng, giống như một cái chợ tạm, bèn hỏi: "Đối diện là gì vậy?"
Dịch thừa đáp: "Là trạm giao dịch. Bởi vì đường lớn người qua lại tấp nập, có nhiều con buôn bày hàng ở ven đường, nên tự phát triển thành chợ, để mua bán hàng hóa của đôi bên, kinh doanh chút thịt muối ngũ cốc, còn kiêm luôn lưu trữ hàng hóa, thu xếp cho thương lái, cho thuê người đi theo thuyền xe."
Ồ, công ty môi giới ở cổ đại. Tô Án cảm thấy mới mẻ, bèn xúi Kinh Hồng Truy đến xem náo nhiệt với hắn. Chử Uyên nghe thấy, không yên tâm, tự mình mang theo bảy tám thị vệ đi cùng.
Tô Án vốn không muốn thu hút sự chú ý, nhưng vì chuyện hắn đi tắm một mình bị bắt về trại cướp mà Chử Uyên cảm thấy đã phụ thánh ân, có lỗi với sự gửi gắm của hoàng gia, nên nhất quyết muốn đi theo, Tô Án chỉ đành đồng ý.
Kết quả vừa bày ra tư thế được mọi người vây quanh, đám con buôn tinh ranh liền biết ngay một nhân vật không phú thì quý đã đến, vội xông đến một cách vô cùng nhiệt tình, tranh nhau giới thiệu hàng hóa.
Một người môi giới trung niên dắt mấy đứa bé đến trước mặt Tô Án, cất cao giọng mời chào với từ ngữ thô tục: "Quý nhân, tới xem mấy đứa bé này đi, bán tháo! Nhìn bé gái này nè, xinh xắn biết bao, nuôi thêm hai ba năm nữa là có thể phá trinh rồi. Còn có cặp song sinh nam này, nhìn gầy vậy thôi chứ mặt mày thanh tú, lớn chút nữa sẽ làm người chạy vặt giỏi, cũng có thể chịch, hoặc làm mấy việc nặng, nếu vô dụng quá thì bán lại, chắc chắn kiếm được kha khá."
Tô Án còn chưa kịp phản ứng lại, Kinh Hồng Truy đã dùng vỏ kiếm cản trước người kẻ môi giới nọ, nhíu mày quát: "Nói lời tục tĩu gì đó, cút ra!"
Mấy đứa bé kia từ năm sáu tuổi đến mười tuổi đều có, trên tóc gắn cọc tiêu, đứa nhỏ thì ngơ ngác, đứa lớn thì đang khóc thút thít. Cạnh cái cây đằng sau có vài hán tử gầy còm đang ngồi xổm, nhìn về bên này, dùng góc áo rách bươm để lau nước mắt.
Tô Án bỗng sinh lòng trắc ẩn, hỏi người môi giới: "Trẻ con từ đâu tới?"
Người môi giới vội nói: "Không phải lừa đảo đâu! Đều có khế ước bán thân đàng hoàng! Mấy đứa này đều do cha mẹ tự nguyện bán, quý nhân nhìn kìa, mấy người bên cạnh gốc cây chính là cha của đám nhóc."
Tô Án đi đến hỏi: "Sao lại phải bán con, chính mình sinh ra và nuôi nấng, không đau lòng à?"
Một hán tử gầy guộc vừa khóc vừa nói: "Bán đi còn có thể sống, để trong nhà sẽ cùng chết đói với cha mẹ."
Một người khác cũng nói: "Ngựa nuôi cực khổ đã chết, quan phủ muốn bọn ta đền bạc, làm gì có bạc! Nhà cửa, ruộng đất, cái gì bán được đều đã bán, dù có bán cả hai đứa bé này thì cũng chỉ đền được một nửa!"
"Chỉ mong lão gia rủ lòng thương, mua con của ta, cho miếng cơm ăn." Người mở miệng đầu tiên quỳ xuống cầu xin.
"Còn về đám già bọn ta, có thể sống được ngày nào hay ngày đó, chết thì lấy chiếu cuốn lại chôn xuống đất, coi như được giải thoát.."
Tô Án nhìn những hộ nuôi ngựa cùng đường bí lối này, thở dài một hơi, xoay người đi đến trước mặt người môi giới rồi nói: "Ta mua hết những đứa trẻ này, bao nhiêu bạc?"
"Mười.." Người môi giới chần chừ một lát rồi nói, "Ba mươi lượng bạc."
Chử Uyên lập tức quát to: "Hét giá trên trời! Ở kinh thành một tên sai vặt mười hai mười ba tuổi mới bán ba lượng bạc, còn ăn ít hơn vài năm--"
Tô Án giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp, lấy ra ba thỏi bạc từ trong túi tiền đưa cho người môi giới.
Người môi giới hớn hở nhận bạc, mình lấy một thỏi, đưa hai thỏi còn lại cho người bán, rồi ép đám trẻ dập đầu với quý nhân, miệng nói lời may mắn không ngừng.
Tô Án mặc kệ bà ta, đi đến chỗ gốc cây, ném túi tiền cho mấy hán tử gầy còm kia, nói: "Chỗ tiền này đã đủ cho các ngươi đền tiền ngựa năm nay. Nhận con về đi, ai sinh ra người đó chịu trách nhiệm nuôi, nếu còn muốn bán nữa thì trời đất không tha. Sau này cuộc sống khá hơn thì cho bọn nó đi đọc sách."
Mấy hán tử hoàn toàn ngây ngẩn.
Đám nhỏ nhào đến, gào lên ông ơi cha ơi, người lớn trẻ nhỏ ôm nhau khóc.
".. Đúng là đã gặp được Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!" Các hán tử nước mắt nước mũi tèm lem dập đầu về phía bóng lưng Tô Án rời đi, "Bồ Tát sống.."
Tô Án không còn tâm trạng đi dạo chợ nữa, về phòng cho khách ở dịch trạm, trong lòng vẫn rất khó chịu, rì rầm một mình: "Con người sao có thể sống khổ sở như vậy?"
Kiếp trước hắn sống ở thời đại hòa bình, quốc gia hùng mạnh sung túc, cho dù vẫn có hộ nghèo, nhưng cũng không đến nỗi phải bán con. Kiếp này chưa tới mức sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cũng chẳng cần lo cơm ăn áo mặc, chỉ cần chuyên tâm học hành, chưa từng sầu khổ vì kế sinh nhai. Đề tên bảng vàng rồi làm quan, ở vùng đất kinh thành phồn hoa, cũng chưa từng đối mặt với sự cực khổ thảm thương như vậy.
Kinh Hồng Truy im lặng không nói, Tô Án không nhịn được mà hỏi y: "Lúc ngươi còn nhỏ thì sao, cũng khổ vậy à?"
"Khá hơn chút. Cha mẹ mất sớm, ít nhất không có ai bán ta." Kinh Hồng Truy nói với giọng điệu bình tĩnh, "Năm tám tuổi xảy ra nạn châu chấu, thật sự không còn gì để ăn nữa, tỷ tỷ muốn tự bán mình, chỉ để đổi một bịch gạo cũ. Ta sống chết lôi kéo tỷ ấy, còn cắn kẻ môi giới nữa, suýt nữa bị đối phương đánh chết, thế là không bán mình được."
"Ngươi.." Tô Án dùng hai tay ôm lấy cánh tay y, vành mắt ửng đỏ, cổ họng chua xót không nói nên lời.
Kinh Hồng Truy nhìn Tô đại nhân mà mình quyết tâm đi theo bên cạnh, bỗng mỉm cười rất nhẹ: "Bây giờ ta đã ổn."
Thường ngày nét mặt y rất phẳng lặng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, cách nói chuyện cứng nhắc như một cục đá, trừ lúc đối diện với Tô Án thì dịu dàng hơn, bị trêu chọc quá thỉnh thoảng còn đỏ mặt, còn lại đa phần thời gian đều là một lưỡi đao sắc trong bóng râm, lúc này hệt như khúc cây khô cháy xém mọc ra chồi non mới tươi xanh vậy, chưa nói đến việc đẹp bao nhiêu, nhưng lại làm rung động lòng người.
Sau khi tim hết đập loạn nhịp, Tô Án ôm y một cái như an ủi, nói: "Sau này cũng sẽ ổn."
Cái ôm này quá đỗi ấm áp và chân thành, mang theo nhiệt độ cơ thể mà y luôn sợ bị vấy bẩn nên không dám chấp nhận. Kinh Hồng Truy trượt xuống từ khe hở giữa hai cánh tay Tô Án, nửa quỳ gối, một tay đặt lên gối, một tay chống đất, giọng nói hơi run khó lòng kìm nén: "Đại nhân cứu mạng ta, nhiều lần bảo vệ lúc nguy cấp, còn tốt bụng cho ta đi theo. Dù ta.. thuộc hạ có tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp một phần vạn ân tình của đại nhân."
Tô Án đau đầu, ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với y, "Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, đừng hở ra là ân tình này kia, quỳ tới quỳ lui nữa được không?"
Tô đại nhân không hiểu, ân tình là một sợi dây đai, buộc phải quấn chặt trái tim đang dần trở nên tham lam và mơ mộng kia, khảm vào máu thịt. Mỗi lần sinh ra một hai phần cấp bách, sẽ ghìm chặt đến mức phát đau, nhắc nhở y hành động thận trọng, đừng làm hỏng mất sự tốt đẹp đang có. Sự tốt đẹp này đến khó bao nhiêu, thì phải nâng niu cẩn thận bấy nhiêu, Tô đại nhân không hiểu. Kinh Hồng Truy rủ mắt không nhìn hắn, "Thuộc hạ biết rồi, đại nhân làm việc tốt không cần báo đáp, không thích bị người khác nói về nó hoài."
Tô Án bất lực xoa trán: ".. Được rồi, ngươi cứ coi như ta không vui đi, có thể đứng lên chưa?"
Kinh Hồng Truy đứng dậy, nói: "Đại nhân nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui."
Tô Án lại gọi y lại: "Chúng ta không ở dịch trạm, vào thành ở đi."
"?"
"Người ở trong dịch trạm đều là quan lại từ nam ra bắc, không nhìn thấy được cuộc sống dân bản xứ, chúng ta vào thành ở lại khách điếm, ngày mai đi dạo phố chợ và vùng nông thôn thử xem."
Kinh Hồng Truy không có ý kiến khác, lập tức thông báo cho hai tên sai vặt, đặt hành lý đang khiêng được một nửa về lại xe ngựa, khởi hành vào thành.
Vào lúc hoàng hôn, đoàn người tìm được một khách điếm lớn, đặt bảy phòng. Vốn dĩ Chử Uyên sắp xếp hai mươi thị vệ bốn người một phòng giường ghép, hai đầy tớ và Kinh Hồng Truy một phòng, Tô Án ở một phòng thượng hạng.
Nhưng lúc Tô Án tắm xong, chuẩn bị ra khỏi phòng dùng bữa tối thì thấy Kinh Hồng Truy đang ôm kiếm đứng ngoài cửa, bị dọa hết hồn: "Ngươi đứng thẳng đơ ở đây làm gì?"
Kinh Hồng Truy nói: "Gác đêm."
"Không cần đâu, đây là khách điếm trong thành, không như bên ngoài, không sao đâu."
"Lần trước ở bên hồ đại nhân cũng nói không sao, kết quả!"
Tô Án đầu hàng: "Được được, muốn gác đêm thì gác đi, nhưng phải luân phiên trực, đừng có thức một mình. Kêu hỏa kế dời một cái giường nhỏ vào, đặt ở gian ngoài, cạnh cửa sổ, ở đây, cho thị vệ gác đêm nằm."
Khi hắn nói xong câu trước, Kinh Hồng Truy đã định đồng ý. Nhưng sau khi nghe câu sau, trong lòng lập tức bác bỏ, nói: "Đám Cẩm Y Vệ đó đều là gối đầu không thêu hoa, không ngắm cũng chẳng xài được, đấu với đám cướp đường cũng bị thương, làm mất mặt đại nhân. Đừng để bọn họ vào phòng gác đêm thì hơn, một mình ta là đủ."
Nói một cách công bằng, Tô Án cảm thấy lời này của y khá bất công-- Nào phải vài tên cướp đường, lúc đến nơi nhìn, đông nghịt tầm một hai trăm người, ai cũng thạo cưỡi ngựa bắn tên, thân thủ tuy bình thường, nhưng trên chiến trường không có đấu tay đôi, tên cầm đầu họ Dương kia lại biết chỉ huy, thực lực của cả đội ngũ cũng không thể xem thường. Các đề kỵ Cẩm Y Vệ có thể lấy một địch mười, không rơi vào thế yếu, giết ngược lại bảy tám chục người của đối phương, bên mình chỉ có một người bị thương nặng, bảy người bị thương nhẹ, là đã rất giỏi rồi.
Nhưng dù sao xa gần cũng có sự khác biệt, Tô Án không muốn làm Kinh Hồng Truy mất mặt vì chuyện này, bèn cười nói: "Đúng đúng, A Truy nhà ta vừa ngắm được vừa dùng được, làm bản đại nhân nở mày nở mặt hơn bọn họ. Nếu ngươi một mực kiên trì không muốn thay ca thì thôi vậy, ngủ ở gian ngoài phòng ta cũng được. Cứ để hai đầy tớ ngủ một phòng, tướng ngủ của Tiểu Kinh xấu, còn hay ngáy nữa, chỉ có Tiểu Bắc chịu nổi hắn."
Kinh Hồng Truy bị hắn đùa giỡn đến mức không biết trốn vào đâu, mấy lời chê Cẩm Y Vệ trước đó cứ như cố ý hạ thấp người khác, tự nâng mình lên vậy, lập tức xoay người xuống lầu đi tìm hỏa kế của khách điếm, chỉ để lại một bóng lưng cứng đờ cho Tô Án.
Tô Án cười khúc khích sau lưng y.
Nửa tháng lặn lội đường xa, từ bản thân Tô Án đến thị vệ, đầy tớ, ai ai cũng mệt mỏi kinh khủng, đến dịch trạm trong thành, không kìm được mà thả lỏng tinh thần, ăn uống no say xong chỉ muốn đi ngủ.
Sau khi vào phòng Tô Án nhìn đồng hồ tráng men Tây Dương một cái, mới bảy giờ tối, vừa ngáp vừa cởi áo ngoài và giày, rồi mặc áo trong nằm lên chiếu, trên bụng đắp một cái khăn lớn, gần như ngủ ngay lập tức.
Kinh Hồng Truy tắm xong đi vào phòng, cách bức rèm nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tô Án, biết hắn đã ngủ say, cũng cởi áo ngoài ra, nằm lên giường nhỏ, gác kiếm bên gối.
Y đã được huấn luyện, lúc cần thiết khống chế bản thân rơi vào trạng thái ngủ sâu, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, một chút gió thổi cỏ lay liền có thể tỉnh dậy.
Vừa nằm xuống không bao lâu, ở một nơi không xa ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng kèn trống. Kinh Hồng Truy chợt mở mắt ra, tung người dậy, khẽ đáp xuống đất, đẩy cửa sổ ra một khe hở nhìn ra ngoài, giống như truyền đến từ phía cổng thành.
Tô Án bị đánh thức, mơ hồ hỏi: ".. Tình huống gì vậy?"
Kinh Hồng Truy thấy trên đường đèn đuốc sáng trưng, bóng người qua lại, bèn đoán: "Chắc là đội ngũ đón dâu."
Tô Án "ờ" một tiếng, rồi ngủ tiếp.
Hồi lâu sau tiếng trống mới ngừng, chắc là tân nương đã được đưa đến nhà chồng, Kinh Hồng Truy nằm lại xuống giường, nhắm mắt lần nữa.
Hai khắc sau, tiếng đánh trống thổi kèn lại vang lên lần nữa, vẫn truyền đến từ đường lớn phía cổng thành.
Tô Án lại bị đánh thức lần nữa, đang nhắm đôi mắt đau xót, bực mình nói: "Lại kết hôn à? Hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà ai cũng vội lên kiệu hoa vậy!"
Kinh Hồng Truy bất lực nói: "Ta làm cho ngươi hai cái bông nhét tai để bịt tai lại."
Sau khi tai được nhét bông, Tô Án tiếp tục ngủ.
Chưa đến nửa canh giờ, lại bị tiếng trống đánh thức lần nữa. Hắn vô cùng tức giận ngồi bật dậy từ trong cơn say ngủ, nện như điên vào ván giường: "Khách sạn rách nát gì vậy! Hiệu quả cách âm kém thế này, có cho người ta ngủ không đây! Tiếng ồn làm phiền người dân cũng không ai quản, ta phải gọi 110 báo cảnh sát!"
Lời nói lạ lùng của hắn có một nửa Kinh Hồng Truy nghe không hiểu, cũng chẳng để tâm, chỉ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, "Một đêm mấy lần, sợ là không phải đón dâu.."
Tiếng ồn ào truyền đến từ đường phố phía xa, trong đó có một âm thanh đặc biệt bén nhọn:
"Xem giết người này!"
".. Ngự sử đại nhân sắp chém đầu giặc cướp rồi, mọi người mau tới xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com