Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78


Chương 78: Bị bệnh cũng không được yên

Translator: Lục Tịnh An

Quả nhiên buổi chiều đã có một trận mưa rất lớn, bên ngoài cửa sổ đóng chặt, tiếng mưa gió rít gào trở thành khúc hát ru hay nhất, Tô Án ôm một đống khăn lớn ngủ mê mệt trên giường.

Kinh Hồng Truy treo một vò rượu nếp Hoàng Quế nhỏ trên thắt lưng, đang mua đồ ăn vặt cho Tô Án ở chợ. Chủ tiệm thấy mây đen kéo đến, mưa lớn sắp trút xuống, liền vội dọn hàng. Y phải tốn số tiền gấp ba mới thuyết phục được chủ tiệm làm một phần thịt dê hầm cuối cùng, đựng trong hộp sành còn nóng hổi, đội mưa thi triển khinh công xông về khách điếm.

Rượu với đồ ăn không sao, nhưng y lại dầm mưa ướt như chuột lột.

Gọi hỏa kế đem một cái lò nhỏ và một thùng đá đến, đều đặt ở gian ngoài. Rượu nếp Hoàng Quế được đặt trực tiếp trong thùng đá để ướp, y đặt hộp thịt dê hầm lên bàn trước, đợi Tô Án tỉnh dậy, bắc trên lò hâm nóng lại là có thể ăn ngay.

Làm xong những việc này, y mới cởi y phục ướt trên người ra, thay bộ đồ ngủ khô ráo.

Tô Án mơ hồ nói mớ một câu, trở mình, dường như sắp tỉnh dậy. Kinh Hồng Truy nghe tiếng thở nặng nề của hắn, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, cảm thấy không đúng lắm, bèn vén rèm đi vào phòng trong, phát hiện mặt hắn ửng đỏ bất thường, lại sờ trán hắn, quả nhiên đang sốt cao.

Từ kinh thành đến Thiểm Tây, nửa tháng bôn ba vất vả, mà thời tiết thì khô nóng, quá mệt lại còn say nắng, tối qua phải thức đêm viết tấu chương vì chuyện pháp trường, cơ thể đã không chịu nổi từ lâu. Cuộc chiến võ mồm ở phòng khách phủ nha hôm nay đều dựa vào khí thế chống đỡ, đợi khi đại cục đã định, tinh thần đột ngột thả lỏng, nên bệnh tình tích tụ đã bộc phát ra.

"Ta đi mời đại phu, gọi hai đầy tớ qua chăm sóc ngươi trước." Kinh Hồng Truy xoay người muốn đi.

Tô Án kéo tay áo y, thở dốc nói: "Bên ngoài đang mưa lớn, làm gì có đại phu nào chịu ra ngoài chẩn bệnh, đợi mưa nhỏ hơn rồi đi."

"Nếu đại phu không chịu, ta sẽ trói người tới."

"Thật sự không cần phải đội cơn mưa lớn thế này.. Chỉ là say nắng sốt cao, cũng không phải bệnh nặng.. Hạ nhiệt cho ta trước đi."

Kinh Hồng Truy thấy hắn kiên trì, chẳng biết làm sao, chỉ đành nghe lời hắn trước, đựng nước và một ít đá vụn trong túi da bò, làm thành một cái gối băng, rồi cởi áo ngủ của hắn, chỉ chừa lại cái quần ngắn, dùng khăn nhúng vào nước rượu, lau chùi cơ thể nhiều lần.

"Trọng điểm là lau cổ, nách, tay chân, lòng bàn tay lòng bàn chân.." Tô Án đang nhớ lại cách hạ nhiệt vật lý mà bác sĩ đã dạy ở kiếp trước, ".. Còn có.. háng nữa."

Kinh Hồng Truy hơi ngây ngẩn. Nếu muốn lau bẹn thì phải kéo lưng quần xuống. Y khó xử nói: "Sợ sẽ mạo phạm đại nhân."

Tô Án nóng như một cục lửa, bản thân đoán là phải trên 39 độ, gắng sức nói: "Đều là nam nhân, mạo phạm cái gì? Hơn nữa, chữa bệnh không có gì đáng kiêng cử hết."

Lúc này Kinh Hồng Truy mới kéo hai bên lưng quần xuống một chút, dùng khăn lau. Sau vài ba lần, nước rượu thấm ướt quần, vải trắng trở nên trong suốt, lộ ra chỗ riêng tư như ẩn như hiện, dù có liếc mắt ra chỗ khác, thì vẫn khó tránh khỏi có lúc nhìn trúng.

Mặt y căng cả ra, động tác vô cùng cẩn thận, vành tai lại nóng rực, hô hấp trở nên gấp gáp. Vừa mắng bản thân không đủ định lực, uổng phí sự huấn luyện nhiều năm, vừa khó lòng kiềm chế tim đập loạn, mồ hôi ướt áo.

Sau khi lau mấy lượt, y bỗng đứng dậy đi đến bên thùng đá, cầm một viên đá lên, trực tiếp chà lên mặt. Cái lạnh thấu xương dường như đã loại bỏ sự khô nóng trong cơ thể, nhưng chỉ cần vừa ngồi xuống mép giường, nhìn thấy thân thể trắng nõn trên tấm chiếu màu xanh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tỏa ra mùi rượu và hơi nóng của đối phương, nét mặt y lại mất tập trung hệt như bị say bởi ngọn lửa dục vọng vậy.

Tô Án cau mày nhắm mắt, môi ửng đỏ vì sốt cao, thỉnh thoảng khẽ rên lên vài tiếng.

Kinh Hồng Truy không nhịn nổi nữa, đứng dậy, lựa ra sáu cây châm bạc dài mảnh từ trong hộp ám khí mang theo, lần lượt đâm vào sáu huyệt vị trên người mình, phong bế hệ kinh mạch thận, trong cơn đau nhức kéo dài mới tìm về được tâm cảnh sóng yên biển lặng.

Đợi đến lúc mưa tạnh bớt, y lập tức gọi hai đầy tớ đến chăm sóc, mình thì bung dù rời khỏi khách điếm, đi mời đại phu.

Đợt bệnh này của Tô Án ập đến thật dữ dội, uống thuốc ba ngày, nhiệt độ vẫn lên xuống thất thường, đầu váng mắt hoa, tứ chi nhức mỏi, ngoài việc uống nước liên tục ra thì không ăn uống gì khác được.

Chu tri phủ làm theo lời hắn, bỏ lệnh cũ, dán thông cáo quan phủ mới, rồi dành mất hai ngày chuẩn bị buổi xét xử công khai, ngày thứ ba đến khách điếm mời Tô Án làm quan chủ thẩm, thấy hắn bệnh nặng quá, chỉ đành giúp đỡ tìm danh y, chuyện xét xử tự mình xử lý.

Đến chập tối ngày thứ tư, Tô Án đổ mồ hôi một trận, bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Tắm nước ấm với sự hầu hạ của Tiểu Bắc và Tiểu Kinh, hắn mệt mỏi tựa vào gối mềm, ăn cháo trắng thanh đạm, cảm khái cuối cùng mình cũng vượt qua kiếp nạn.

".. Ta nhớ mang máng là Chu tri phủ có ghé qua tìm ta?" Sắc mặt hắn trắng bệch, yếu ớt nói, "Vì buổi xét xử công khai à?"

Kinh Hồng Truy nói: "Chút chuyện nhỏ này hắn tự giải quyết đi, không cần phải làm phiền đại nhân."

"Cuối cùng tên Tề Mãnh kia bị xử lý thế nào?"

"Theo luật nên xử chém sau mùa thu. Nhưng Chu tri phủ lo đêm dài lắm mộng, nên đã định ra thời gian hành hình là giờ Ngọ ba khắc ngày mai."

Tô Án ồ một tiếng, chầm chậm ăn hết cháo. Tiểu Bắc muốn đỡ hắn nằm xuống, Tô Án nói: "Không nằm nữa. Bốn ngày trời, xương cốt sắp rệu rã rồi. Ta muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí."

Lần này cả ba người trong phòng đều phản đối, cho rằng hắn chưa khỏi bệnh hẳn, không tiện ra ngoài. Tô Án chỉ đành nhượng bộ, đi tới đi lui ngoài hành lang lầu hai.

Lúc này sắc trời dần tối, trong thành từng ngọn đèn được thắp lên, Tô Án tựa vào lan can nhìn ra xa, bởi vì bị bệnh nặng nên vẫn còn hơi chóng mặt, mí mắt phải giật liên tục.

"Mắt trái giật phát tài, mắt phải giật gặp tai." Hắn lẩm bẩm nói, "Chắc không phải lại sắp xảy ra chuyện gì rồi chứ.."

* * *

Vương Vũ, Vương Thần dẫn đầu hơn ngàn nhân mã, lúc trời sập tối ép đến gần ngoại thành Diên An.

Hai ngày trước, đoàn người báo tang chạy đến trại cướp, đưa rương đầu người đến trước mặt hai vị đương gia.

Biết được cha mẹ, chị dâu và cháu mình đều bị hại, sau khi hai huynh đệ nằm sấp trên thi thể khóc một trận, thì bắt đầu phát điên.

Vương Thần rút đao chém đứt bàn ghế, gào rống: "Thù này không báo, thề không làm người! Tập hợp nhân mã ngay, tấn công thành Diên An, giết sạch những kẻ làm quan, lấy tên họ Lục kia đốt đèn trời, tế bái vong linh cha mẹ trên trời!"

Trong mắt Vương Vũ đầy tơ máu, nét mặt vặn vẹo, nhưng vẫn còn vài phần lý trí, cắn răng nói: "Chút nhân thủ này của chúng ta, đánh du kích thì được, chứ không công thành nổi đâu. Phải chiêu binh mãi mã, phát triển đội ngũ lớn mạnh, mới có khả năng chiếm Diên An."

Hắn hỏi tên cướp báo tang: "Ngươi xác định người bị bắt là Tề Mãnh sao?"

Người kia đáp: "Chắc chắn. Nghe nói hắn bị trói bằng dây thừng, mà vẫn có thể vùng đứt dây, bật dậy đánh người bị thương, suýt nữa đã giết hai ngự sử ở đó. Nếu không phải là Tề đại ca, thì còn ai có sức mạnh này? Tiếc là không giết được, còn bị nhốt vào đại lao."

"Hai ngự sử? Trên pháp trường trừ tên họ Lục ra còn ai nữa?"

"Còn một kẻ mới tới, không biết tên họ là gì, chỉ nghe người đứng xem xét xử nói, rất trẻ tuổi, vẻ ngoài lại tuấn tú, không giống người làm quan."

Tay cầm đao của Vương Thần ngừng lại, lẩm bẩm một mình: "Là hắn ư? Không thể nào.. Hắn từng nói muốn sửa luật nuôi ngựa, trả lại sự thái bình cho Thiểm Tây, sao có thể thông đồng làm bậy với tên họ Lục kia được?"

"Ở đâu mà có quan tốt chứ, chẳng phải quan lại đều bao che cho nhau à!" Vương Vũ nghiêm khắc mắng đệ đệ, "Đầu của cha mẹ đang bày ra trước mặt, đệ còn muốn viện cớ giúp kẻ thù chắc? Tiểu tử kia đã cho đệ uống canh mê hồn gì, mà ngay cả ơn sinh dưỡng đệ cũng mặc kệ! Đệ muốn làm một tên súc sinh không bằng heo chó sao?"

Vương Thần trừng ca ca hắn: "Ta không có! Nếu chuyện này có liên quan tới hắn thật, vậy thì hắn chính là một kẻ lừa đảo đê tiện! Ta sẽ tự tay cắt đầu hắn để tế bái cha mẹ!"

Vẻ giận dữ trên mặt Vương Vũ vơi bớt, căm hận nói: "Huynh đệ chúng ta phải khắc ghi món nợ máu này, đợi thời cơ chín mùi, sẽ công phá Diên An, giết quan báo thù! Nên chúng ta phải cứu Tề Mãnh ra, hắn là tướng mạnh, nếu sau này hành động thì khó thiếu được hắn."

Vương Thần gật đầu: "Hắn cũng là huynh đệ của chúng ta, đương nhiên không thể mặc kệ. Phải mau chóng sắp xếp đội ngũ xuất phát, nếu trễ e là cứu không kịp."

Hai người bàn bạc xong, lập tức triệu tập tất cả nhân mã, mặc giáp cầm vũ khí, phi ngựa ngày đêm chạy đến thành Diên An.

Bởi vì hai huynh đệ khẳng khái hiệp nghĩa, khá có tiếng tăm ở vùng này, nên không ít dân tị nạn nghe nói là đội ngũ của Vương Ngũ Vương Lục, đã sôi nổi tham gia vào, dọc đường kết nạp người mới, chớp mắt đội ngũ đã mở rộng đến hơn ngàn người.

Sức mạnh quân sự của đội ngũ mới này đã vượt qua phạm trù cướp đường, thành viên trong đó không thiếu những hộ nuôi ngựa và đào binh sống lang bạt, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nhân lúc đêm tối đã ép đến gần trong khi binh lính giữ thành Diên An chẳng hay biết gì.

Vương Vũ, Vương Thần không tấn công bừa, mà phục kích một đội nha dịch bắt cướp bên ngoài thành, thay y phục của bọn họ, vờ như đang áp giải phạm nhân, trà trộn vào thành. Sau đó trong ngoài phối hợp, giết lính gác mở cổng thành, dẫn một nhánh đội ngũ tinh anh năm trăm người xông thẳng vào đại lao của phủ nha. Những người còn lại tiếp ứng ngoài thành dưới sự chỉ huy của Dương Hội.

Tuy lính gác của phủ nha đã nhận chỉ thị, bắt bọn họ đề cao cảnh giác, phòng ngừa băng cướp đường đến cướp ngục, nhưng quan trên nói thì nói vậy, chứ bọn họ đều cảm thấy trong thành an toàn. Ai ngờ được trong lúc đêm khuya yên tĩnh, đội ngũ giặc cướp đột ngột giết đến, không kịp đề phòng, nào chống lại được, bị đánh cho tan tác, không thể không thổi kèn báo động.

Tiếng kèn bén nhọn gấp rút vang khắp toàn thành, tiếng sau gấp hơn tiếng trước, kèm theo tiếng gào thét xé ruột xé gan.

Lẽ ra Diên An phủ có Chỉ Huy Sứ ti đóng quân, quản lý năm trăm vệ sở, binh lực tổng cộng năm ngàn sáu trăm người, nghe thấy tiếng kèn cảnh báo nên lập tức hành động.

Thế nhưng trải qua việc Lục ngự sử gây ô nhiễm tiếng ồn cả năm nay, gần như mỗi ngày bắt cướp vào thành đều phải gõ trống thổi kèn, lúc mới đầu các vệ sở đều thần hồn nát thần tính, đến bây giờ đã chậm chạp thờ ơ, nghe thấy tiếng kèn cũng cho rằng là báo tin vui bắt được cướp, nên không thể lập tức phản ứng lại.

Vương Vũ, Vương Thần nhân cơ hội này vừa ẩn nấp vừa chém giết, xông vào đại lao, giết sạch lính canh ngục gặp được trên đường, thế như chẻ tre, thẳng đến phòng giam Tề Mãnh.

Tề Mãnh thấy đồng đội đến cứu, cười điên cuồng: "Hay lắm! Giết ra ngoài! Giết giết giết!"

* * *

Trên hành lang lầu hai của khách điếm, Tô Án nhìn thấy từ xa có một con rồng lửa đang uốn lượn về phía phủ nha, tốc độ cực nhanh, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Chốc lát sau, tiếng kèn chói tai vang lên, nhưng không hề thấy quan binh xuất hiện, ngay cả dân chúng trong thành cũng thờ ơ, nên làm gì thì làm đó.

Các Cẩm Y Vệ ở phòng bên nghe thấy tiếng kèn, nhảy ra ngoài theo phản xạ có điều kiện, la lên với Tô Án: "Đại nhân, là cảnh báo có địch tấn công!"

Mặt Tô Án vẫn còn nhợt nhạt do chưa khỏi bệnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Phải! Ta đã từng nhắc nhở Chu tri phủ, cẩn thận bọn cướp đường tới cướp ngục, không ngờ lính canh vẫn lơi lỏng thế này, e là sắp xảy ra chuyện lớn. Các ngươi có cách nào cảnh báo cho vệ sở lân cận, xin xuất binh cứu viện không?"

Chử Uyên nói: "Ti chức có đem theo tên hiệu xuyên mây đã nhúng dầu hỏa, sau khi bắn ra sẽ nổ tung, để báo hiệu có địch tấn công, thường dùng trong quân đội."

"Mau bắn đi! Bốn hướng đông tây nam bắc, có bao nhiêu thì bắn hết luôn!"

Cẩm Y Vệ lập tức đi lấy tên hiệu để bắn, Chử Uyên nói với Tô Án: "Trong thành không an toàn, mời đại nhân theo ta mau chóng rời đi."

Tô Án lắc đầu: "Không đi được, số lượng lớn nhân mã của bọn cướp đường vào thành Diên An, nếu thủ quân trong thành không có ai chỉ huy, chỉ sợ khi thế cục tiếp tục phát triển sẽ không thể thu dọn được, tới lúc đó sẽ không còn là cướp ngục đơn giản như vậy."

Chử Uyên sốt ruột nói: "Thành Diên An thế nào, tự có quan trên của một phủ chịu trách nhiệm, cũng đã thông báo cho vệ sở xung quanh, đại nhân đã làm hết tình nghĩa, hà cớ gì phải dấn thân vào nguy hiểm? Vẫn nên mau chóng theo chúng ta rời đi thì hơn!"

Giọng điệu Tô Án bình tĩnh: "Chu tri phủ yếu đuối, chắc hẳn không đối phó nổi, ta phải ở lại giúp hắn. Hơn nữa, nếu ngay cả sự bình an của một thành mà ta cũng không giữ được, thì nói gì tới việc chỉnh đốn một phủ, một ti? Tối nay nếu ta bỏ thành mà chạy, để lại danh tiếng 'ngự sử chạy trốn', sau này còn mặt mũi nào đối mặt với quan và dân Thiểm Tây nữa? Ta đã quyết định rồi, không cần khuyên nữa."

"Cẩm Y Vệ không quản những việc khác, chỉ nghe lệnh hoàng đế." Chử Uyên ôm quyền với Tô Án, "Hoàng gia có lệnh, mọi việc phải đặt an nguy của Tô đại nhân lên trên hết. Nếu đại nhân cố chấp không chịu đi, thì đừng trách ti chức dùng bạo lực."

Tô Án lùi về sau một bước, cảnh giác nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Ti chức thực sự không muốn ra tay với đại nhân, mong đại nhân đừng làm khó bọn ta." Chử Uyên nháy mắt với hai Cẩm Y Vệ bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ đi vòng ra phía sau, đánh ngất Tô Án, động tác cố gắng đừng thô bạo quá.

Tô Án thấy tình thế không ổn, đột ngột xoay người xông vào cửa phòng đang khép hờ của mình, trở tay khóa chốt cửa luôn.

Kinh Hồng Truy vừa rửa tay xong đi ra ngoài, thấy nét mặt Tô Án khác lạ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Án chợt mở cửa sổ: "Ngươi biết khinh công đúng chứ? Mang ta tới phủ nha tìm Chu Chi Đạo trước, còn lại sẽ nói trên đường!"

* * *

Lời tác giả:

Tô Án: Ta tin A Truy, y là một tên trai thẳng cứng rắn. Đúng không A Truy?

A Truy: Đúng.. o (╥﹏╥) o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com