Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Chương 81: Thất lang à, ta nhớ ngươi rồi


Translator: Lục Tịnh An

Thẩm Thất ra khỏi thư phòng phía nam, đi chưa được bao xa đã chạm mặt thái tử Chu Hạ Lâm trên hành lang. Y tránh sang một bên, khuỵu gối hành lễ nửa quỳ.

Thái tử mặt mày rạng rỡ, bước đi nhanh nhẹn, gặp Thẩm Thất thì chợt ngẩn người, dường như nhớ ra chuyện cũ gì đó, sắc mặt hơi sa sầm, dừng chân nói: "Thẩm 'nghĩa sĩ'?"

Tiếng chào hỏi này ẩn chứa sự mỉa mai, Thẩm Thất không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Thái tử điện hạ thiên tuế."

Thái tử vẫn còn ghi hận lúc trước y bá chiếm Tô Án nhờ vào một thân thương tích, biết rõ Tô Án mềm lòng và trọng tình nghĩa, hưởng thụ sự chăm sóc bên giường hàng đêm, đến mức cả nửa tháng Tô Án không đến Đông cung.

- - Cũng không biết trong lúc thị độc nhà ta ngủ lại Thẩm phủ có bị người ta tìm cách ăn đậu hũ không.

Kể từ khi thái tử xuất tinh lần đầu, trong cung liền sắp xếp ma ma hướng dẫn, dùng xuân cung đồ để chỉ dẫn y chuyện phòng the. Kết quả y đuổi người đi mất, còn vẽ bậy lên tranh, khuyên thêm vài câu sẽ nổi giận.

Cảnh Long đế nghe nói vậy, chỉ xem như y xấu hổ nên giở thói trẻ con thôi, sau khi cười thì miễn việc đi học, nói là lớn hơn chút nữa sẽ tự hiểu. Âm thầm lệnh cho Cẩm Y Vệ nghe ngóng ở Đông cung, hồi bẩm: Thái độ của thái tử đối với cung nữ có dung mạo đẹp vẫn như cũ, chưa từng có dáng vẻ rung động của thiếu niên, đối với mấy tiểu nội thị thân cận cũng chỉ xem như bạn chơi cùng. Duy chỉ đối xử khác biệt với thị độc Tô Án, đọc đi đọc lại một bức thư hỏi thăm đến từ Thiểm Tây cho tới khi vết gấp sắp rách mới dán lại rồi cất đi.

Việc thái tử thích Tô Án gần như được viết rõ trên mặt, hoàng đế vừa nhìn liền biết. Nhưng việc thích này quá mức trong sáng, chất chứa sự nồng nhiệt và thuần khiết của thiếu niên, không hề pha trộn yếu tố tình dục, cũng khiến hoàng đế yên tâm đôi chút, ném ánh mắt đề phòng sang Dự vương trước giờ luôn rình rập nhiều hơn.

Hoàng đế biết Dự vương có tính thích săn mồi, sau khi bị y cảnh cáo mấy lần, đúng là bây giờ không ra tay với quan viên trong triều nữa, cũng bằng lòng làm chuyện thực tế vì nước vì dân, nhìn như đã cải tà quy chính, giữ mình trong sạch, nhưng mãi vẫn không buông bỏ chấp niệm với Tô Án, thật sự khá nhức đầu.

Tục ngữ nói, chỉ có nghìn ngày làm trộm, chứ không có nghìn ngày phòng trộm, trừ khi thật sự nhốt Dự vương vào Phượng Dương, nếu không cho dù phái Cẩm Y Vệ theo dõi, cũng chưa chắc có thể theo chặt mỗi ngày mười hai canh giờ. Nhưng nếu muốn nhốt Dự vương thật, chưa nói đến việc người huynh trưởng ruột là y có nhẫn tâm hay không, chắc chắn thái hậu là người đầu tiên nhảy ra mắng y hãm hại huynh đệ, thậm chí còn bao che khuyết điểm, mắng Tô Án mê hoặc quân chủ, hạ ý chỉ trực tiếp ban chết cho xong chuyện.

Khó xử đủ đường thế này, dứt khoát mượn chuyện Vệ Tuấn bị thương tàn phế để đưa Tô Án ra khỏi kinh thành một khoảng thời gian, rời xa trung tâm vòng xoáy, đến địa phương rèn luyện, tích lũy tư lịch và thành tích cho việc thăng chức sau này. Cũng để Dự vương bình tĩnh lại, nói không chừng qua nửa năm nữa, đệ đệ vừa đa tình vừa bạc tình này của y sẽ kết đôi với tình mới, ý nghĩ đối với Tô Án sẽ nhạt dần.

Hoàng đế biết tự khắc chế và tuân thủ lễ nghĩa, nhịn đau cắt đứt tình yêu để thành toàn cho hoài bão của đối phương, về công về tư đều không muốn thấy nhân tài mình bảo vệ bị vấy bẩn, tính kế lâu dài cho Tô Án. Nhưng Dự vương lại xem y như một ngụy quân tử trong ngoài không đồng nhất, một mặt thì khoe khoang công bằng chính nghĩa, mặt khác lại âm thầm tằng tịu, vì danh tiếng của mình mà để Tô Án làm tình nhân trong bóng tối. Không chỉ bấy nhiêu, Tô Án xảy ra chuyện, y lại bị các bên gây áp lực không chịu bảo vệ, thậm chí còn giáng chức và cho đi nhậm chức ở địa phương xa xôi, quả thật rất ích kỷ.

- - Nếu ta ở vị trí này, bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho người ta yêu, nếu đối phương khăng khăng đòi một danh phận, thậm chí ta có thể sắc phong nam hậu chiêu cáo thiên hạ. Ai dám phản đối, chẳng lẽ câu 'thiên tử giận dữ thi thể trăm vạn' chỉ là nói chơi sao? Dự vương nghĩ như vậy.

Dự vương muốn lấy chuyện ở thủy tạ để kích thích hoàng đế, tiếc là hôm sau Tô Án đã rời kinh, không có nhân chứng hiệu quả không tốt, chỉ có thể đợi đương sự trở về từ Thiểm Tây, lên kế hoạch để hoàng đế tận mắt chứng kiến, hòng ép y hoàn toàn buông tha Tô Án, tiếp tục làm minh quân của y.

Hai huynh đệ một người ghét bỏ sự hoang dâm của đối phương, một người khinh bỉ sự giả tạo của đối phương, do đó trong mắt bọn họ, chút tâm tư của thái tử chỉ như con nít chơi trò gia đình, không đáng nhắc đến.

Nhưng lúc ở trên xà nhà trong Tiểu Nam viện, Thẩm Thất tận mắt thấy thái tử nô đùa với Tô Án trên giường, trong lời nói bộc lộ ra sự tơ tưởng trong nội tâm, chắc chắn tâm tư không đơn thuần. Càng ghét cái lần đến nhà ra oai phủ đầu, rõ ràng đáy mắt thái tử tràn đầy dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đối với một người, cao ngạo nhìn y chằm chằm, đó là ánh mắt chỉ có khi giống đực cạnh tranh.

Lão hổ dù nhỏ, vẫn biết ăn thịt uống máu, Thẩm Thất sẽ không chủ quan khinh địch.

Thái tử thấy y phản ứng hờ hững, dường như không hiểu ý mỉa mai, cảm thấy vừa nhạt nhẽo vừa tức giận, không nhịn được mà chế giễu: "Mười đồng tử và mười tì nữ cô thưởng cho ngươi dùng tốt không? Dù mỗi ngày đổi một người chăm bệnh trước giường cũng có thể đổi hai tuần không trùng đó. Sau này nếu ngươi bị bệnh hoặc bị thương, thế nào đi nữa cũng sẽ không thảm tới mức không ai hầu hạ, nên không cần lôi kéo Tô Án ở cạnh đâu."

Lời này không chỉ mỉa mai Thẩm Thất bán thảm, mà còn cố ý trù y xui xẻo. Nhưng Thẩm Thất không hề bị kích động, càng sẽ không nói sự thật-- Trong hai mươi người kia có tai mắt thái tử ngươi phái đến, không dùng được cũng không bán được, thế là ta đã mua hai mươi mẫu ruộng ở ngoại ô, đuổi bọn họ đi xây nhà trồng trọt, đợi Tô Án từ Thiểm Tây về, sẽ có trái cây và rau dưa nhà trồng để ăn.

Y vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, trả lời rất kín kẽ: "Đa tạ điện hạ ban thưởng, thần vô cùng cảm kích, chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, để báo hoàng ân."

Thái tử thấy thủ lĩnh Cẩm Y Vệ kim đâm không vào, nước hắt không ướt, thật sự quá vô vị, thầm nghĩ cũng không biết tại sao phụ hoàng thích gõ thần tử như vậy, nếu ai cũng nửa sống nửa chết như thế này, thì khi gõ có gì thú vị?

Nhưng nếu đã đụng phải mà bỏ qua dễ dàng lại cảm thấy không cam lòng. Thái tử suy nghĩ một lát, khóe miệng dần nhếch lên, cười đầy vẻ xấu xa: "Hắn viết thư cho ta rồi."

"Hắn" này là ai, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, Thẩm Thất nghe thấy thì đáy lòng lập tức trầm xuống.

"Tròn ba trang, kể trên đường đi hắn đã nhìn thấy gì, nghĩ tới chuyện gì, tới Diên An đã làm những gì.. Viết không dừng bút được luôn." Thái tử nói một cách chậm rãi, "Hắn nói nhớ ta, hỏi ta có nhớ hắn không? Còn hỏi ta việc học hằng ngày có nặng không, rồi dặn dò ta chú ý giữ sức khỏe, đừng để mệt quá, nói dông nói dài không hết chuyện. Ngươi nói xem sao người này phiền như vậy, lúc đi tiễn ta từng dặn hắn không cần viết thư cho ta, nhưng vừa tới Thiểm Tây hắn đã nóng lòng cầm bút, còn chuyển tới kinh thành bằng phương thức khẩn cấp bốn trăm dặm nữa. Haiz, hắn đã viết thư cho ngươi chưa?"

Giọng điệu vờ như tức giận, nhưng lại lộ ra ý khoe khoang, hết sức trẻ con. Nhưng Thẩm Thất lại bị kích thích, cắn răng nghĩ lại, đến giờ Tô Án vẫn chưa gửi về một chữ nào, tất cả tin tức liên quan đến hắn mà mình biết được đều do Cao Sóc mật báo.

- - Tại sao Tô Án không viết thư cho y?

Thái tử nhìn ra manh mối từ sắc mặt âm trầm của Thẩm Thất, vô cùng đắc ý: "Chắc hẳn cũng đã viết, dù gì hắn từng nói, ngươi là 'huynh đệ vào sinh ra tử' mà."

Răng hàm Thẩm Thất sắp bị cắn nát rồi, không nhịn được mà nhướng mày: "Tất nhiên không so được với sự quan tâm chu đáo Tô đại nhân dành cho điện hạ. Nhớ năm xưa, lúc thần còn là một đứa trẻ, thúc phụ viết thư cho thần cũng là giọng điệu dỗ dành như vậy, thật khiến người ta nhớ nhung, đa tạ điện hạ đã khiến thần nhớ lại tấm lòng từ ái của trưởng bối."

Thái tử ngây ngẩn, lửa giận bốc lên, muốn mắng y nói vớ vẩn, Tô Án làm gì có lòng từ ái đối với tiểu gia! Nhưng nghĩ lại, người y nói đến là thúc phụ của y, nói bóng gió mà chẳng để lại sơ hở, nếu mình chủ động vào tròng, thì đó mới là giấu đầu lòi đuôi.

Nhất thời, vậy mà có cảm giác chó cắn phải nhím, không biết cắn chỗ nào.

Thẩm Thất ôm quyền nói: "Không thể chậm trễ việc hoàng gia giao được, thái tử điện hạ có thể cho thần cáo lui trước không?"

Thái tử mất kiên nhẫn phất tay: "Cút đi, không có chuyện gì đừng làm chướng mắt tiểu gia."

Thẩm Thất rời đi rất dứt khoát.

Thái tử tức điên, đá mạnh vào lan can hành lang, làm gãy cả lan can bằng gỗ nguyên khối.

* * *

Thẩm Thất về Bắc Trấn Phủ Ti với vẻ mặt sa sầm, thấy trên công đường vẫn còn náo nhiệt, thiên hộ Thạch Thiềm Sương quản hình phạt do một tay y đề bạt đang thực hiện hình phạt kẹp tay với phạm quan.

Đồ kẹp là một hàng gậy gỗ dài chừng một thước được xâu lại với nhau, giống như quyển trục, dây thừng hai bên kéo căng, gậy gỗ ép chặt vào ngón tay, mười ngón tay liền tim, kẹp đến mức kẻ kia kêu thảm không ngớt.

Phạm quan đó vừa kêu gào vừa chửi rủa, rất cứng đầu.

"Vẫn chưa cung khai sao?" Thẩm Thất nhíu mày hỏi.

Thạch Thiềm Sương áy náy nói: "Ti chức vô dụng."

Thẩm Thất nghe tiếng kêu thảm, hệt như tiếng đàn sáo vui tai, tâm trạng xao động dần bình tĩnh lại, sai người bưng một chảo dầu nhỏ đến, bên dưới dùng than củi tiếp tục nấu, dầu trong chảo sôi sùng sục, nhiệt độ rất nóng.

Y cầm phần dưới của đồ kẹp cắm vào trong chảo, ngón tay của phạm quan phía trên mặt dầu liền bị hơi nước hun nóng, mãi đến khi đau như bị mũi dùi khoan vào xương.

Thẩm Thất cười lạnh: "Nếu còn không cung khai, sẽ cắt lần lượt từng ngón tay của ngươi, bỏ vào chảo dầu chiên chín, rồi đút ngươi ăn. Đây gọi là mì xào giòn, muốn ăn không?"

Sắc mặt phạm quan tái mét, cắn răng không lên tiếng, sau đó quả thật đã bị cắt ngón út, rơi vào chảo dầu vang lên xèo xèo, được chiên xốp giòn, nhét vào miệng hắn lúc còn nóng hổi.

Phạm quan chịu được hình phạt, nhưng lại không chịu nổi sự sợ hãi khi ăn thịt của chính mình, chỉ đành khai ra hết: Hoàng Hà vỡ đê, dẫn đến vùng Hoài An bị lũ lụt, triều đình phát chín vạn lượng bạc trắng cứu trợ đến các châu huyện, tri huyện Sơn Dương tham ô hai vạn năm ngàn lượng. Nghe nói triều đình phái ngự sử giám sát đến kiểm tra công tác cứu nạn, bèn muốn lấy ra một vạn lượng hối lộ đối phương, ai ngờ ngự sử này ngay thẳng thanh liêm, chẳng những không bị mua chuộc, mà còn mắng hắn một trận, nói muốn bẩm tấu triều đình định tội hắn. Vì quá hoảng sợ, tri huyện Sơn Dương đút lót nô bộc của ngự sử, dùng đai lưng siết chết hắn, ngụy tạo hiện trường thắt cổ tự vẫn.

Để thoát tội, tri huyện lấy một vạn lượng bạc trắng mua chuộc tri phủ Hoài An là mình, trình kiến nghị lên Nam Trực Lệ[1], khiến cho bố chính sứ, án sát sứ và cả tuần phủ đều chấp nhận kết luận tự sát. Tận đến khi linh cữu được đưa về nhà, thê tử của ngự sử phát hiện trong bản thảo trượng phu để lại có những lời lẽ như "tri huyện Sơn Dương cắt xén tiền cứu trợ, dùng lợi ích mua chuộc ta, ta không dám nhận", nghi ngờ trượng phu chết vì bị mưu sát, nên mới vào kinh kêu oan.

[1] Là một khu vực hành chính tại Trung Hoa từ thời nhà Minh, bao gồm 14 phủ và 4 trực lệ châu tại khu vực Giang Nam và Giang Hoài.

Cảnh Long đế hạ lệnh tra rõ vụ án này, tri huyện Sơn Dương sợ tội tự sát. Tri phủ Hoài An này thấy không còn ai đối chứng, kiên quyết không thừa nhận việc nhận hối lộ, chỉ nói mình bị quan dưới che mắt, không biết nội tình.

Thẩm Thất thấy đã dùng hình ba lượt rồi mà hắn vẫn cứng miệng, phải dùng chiêu mì xào giòn này, cuối cùng đã khiến hắn không chịu được mà khai ra, kí tên ấn dấu vân tay lên bản nhận tội.

Sai người ném phạm quan đã hôn mê vào phòng giam chiếu ngục, Thẩm Thất nhìn hai chữ "Hoài An" trên bản nhận tội, thấp giọng giễu cợt: "Sao không phải là Thiểm Tây."

Chẳng qua cho dù là vụ án của Thiểm Tây, hiện giờ y cũng không có thời gian, phải xử lý ổn thỏa việc trừ khử yêu tăng Kế Nghiêu hoàng đế giao cho trước đã, rồi mới có cơ hội rời kinh ra ngoài làm việc.

Công đường đã được các hiệu úy xử lý sạch sẽ, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi tanh nhàn nhạt của thịt chiên, Thẩm Thất chẳng thèm để ý, đi đến ghế thái sư ngồi xuống, hai chân gác lên mép bàn theo thói quen, ra lệnh cho các thám tử Cẩm Y Vệ thu thập tất cả thông tin liên quan đến Kế Nghiêu rồi tổng hợp lại, định tìm kiếm điểm đột phá trong đó.

Ngay lúc này, một hiệu úy gác cổng vội vã đi vào, bẩm báo: "Ngoài cổng có một hán tử tự xưng là tín sứ, nói có bức thư gửi từ Thiểm Tây, phải đưa cho Thẩm thiêm sự của Bắc Trấn Phủ Ti, thuộc hạ đã nhận thư, lập tức tới bẩm báo đại nhân."

Thẩm Thất sớm đã dặn dò lính gác chú ý thư từ gửi đến, vừa nghe liền khó mà kiềm chế sự kích động trong lòng, nhảy xuống khỏi ghế: "Đưa cho ta!"

Hiệu úy đang định lấy thư từ trong ngực áo ra thì Thẩm Thất bỗng kêu lên: "Đợi đã! Mùi ở đây không ổn."

Y ra hiệu cho đối phương đi theo mình, đến phòng sau, sai người lấy thau nước tới, dùng xà phòng rửa sạch hai bàn tay, rồi ngửi thử, cảm thấy đã không còn chút mùi máu tanh nào, vẫn không yên tâm, lại đưa đến trước mặt hiệu úy kia: "Ngửi xem, có mùi gì?"

Hiệu úy khom người cúi đầu, tụ lại gần khịt mũi như chó vậy, ra sức ngửi tay y, nói: "Mùi thơm."

Thẩm Thất lấy bức thư ra từ trong ngực áo hiệu úy, phất tay đuổi người đi. Y nóng lòng muốn xé thư, lại giống như một người đã quá đói đang ngơ ngác nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị trước mặt, như một khách tha phương đang lo sợ đi loanh quanh ngoài cổng nhà khi về quê, chỉ khẽ vuốt ve nét chữ "Thẩm thiêm sự tự mở" trên mặt bao thư, không nỡ xé ngay.

Cuối cùng hít sâu một hơi, cẩn thận gỡ nút dán bìa thư, rồi mở thư ra.

Giấy viết thư trắng tinh, chỉ có một trang, lác đác vài dòng, thanh mảnh linh động, có ý cảnh xa xăm, giống như hạc đen đậu trên sóng trắng.

"Trời cao đất rộng, khói lửa nhân gian, chẳng có ai là ngươi, không một ai không phải ngươi. Thất lang, ta nhớ ngươi rồi."

Ngón tay Thẩm Thất khẽ run, trước mắt chợt tuôn ra sương mù mịt mờ, khiến giấy trắng mực đen hóa thành niềm hạnh phúc cùng cực trong cuộc đời của y.

* * *

Lời tác giả

【Thư tình được viết như thế nào】

Tô Án: Có câu thơ hoặc danh ngôn nào, vừa có thể biểu đạt nỗi nhớ huynh đệ, vừa tương đối có đẳng cấp không?

Chử Uyên: Gì ấy nhỉ, cắm đầy thù du thiếu một người[2] ?

[2] 《Biết trước huynh đệ lên nơi cao, cắm đầy thù du thiếu một người》: Trích từ bài 'Mùng chín tháng chín nhớ huynh đệ Sơn Đông' của Vương Duy thời nhà Đường.

Tô Án: Không có gì mới mẻ, hồi tiểu học ta đã thuộc rồi.

Cao Sóc: Dùng của ta này-- Tương tư dài nhớ nhung mãi mãi, tương tư ngắn cũng không bến bờ[3] .

[3] Trích từ bài 'Thu phong từ' của Lý Bạch

Tô Án: Má ơi sến súa quá, viết cho huynh đệ chứ không phải tiểu tình nhân.

A Truy: Nghe nói quân đã thay lòng, do đó đến để tuyệt giao[4] . Đại nhân dùng câu này đi!

[4] Trích từ bài 《Bạch đầu ngâm》 của Trác Văn Quân thời Tây Hán.

Tô Án: Câu này.. hình như là muốn tuyệt giao. Haiz, thôi, không hi vọng ở các ngươi được, ta tự suy nghĩ.. Hình như trên diễn đàn 'quote hay' có một câu, cái gì mà 'là anh nhưng không phải anh'.. ý nghĩa tương tự là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com