Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82


Chương 82: Ở trong nỗi nhớ ngàn dặm

Translator: Lục Tịnh An

Cảnh Long đế ngồi ở ngự thư phòng, nhìn bản nhận tội của tri phủ Hoài An do Bắc Trấn Phủ Ti trình lên, tức đến mức đau đầu.

Hoàng Hà nhiều lần đổi dòng chảy làm vỡ đê, nhấn chìm thành trấn ruộng vườn, tạo nên số thương vong rất lớn, bách tính sống rày đây mai đó, vốn chính là thiên tai cực kì thảm khốc, vậy mà vẫn có quan viên địa phương táng tận lương tâm tham ô bạc cứu trợ, làm tổn thất của cải quốc gia, thậm chí còn điên cuồng đến mức dám mưu hại cả ngự sử giám sát triều đình phái tới!

Đại thái giám theo hầu Lam Hỉ thấy sắc mặt hoàng đế sa sầm, xoa ấn đường liên tục, vội đưa đến một ly trà hoa quả thơm có tác dụng an thần, khuyên nhủ: "Hoàng gia chớ nổi giận, bảo trọng long thể."

Cảnh Long đế nhận lấy trà nóng, hớp vài ngụm, nét mặt dần khôi phục, nhưng đầu mày vẫn cau chặt, nói: "Trị thủy khó, trị lòng người càng khó hơn, họa do người luôn nặng hơn thiên tai. Ngươi đi báo cho Lại bộ thượng thư Lý Thừa Phong, Công bộ thượng thư Mẫn Hoành, ba ngày sau trẫm muốn thương nghị xử lý chuyện Hoàng Hà và chỉnh đốn tác phong, để bọn họ có sự chuẩn bị, tới lúc đó đưa ra ý kiến."

Nói xong lại ném bản nhận tội lên mặt bàn: "Cách xử lý vụ án tham ô tiền cứu trợ và giết quan này, sai Nội các phê phiếu chỉ, nói cho bọn họ ý của trẫm, phải trừng phạt nghiêm khắc, cái đầu nào cần rơi thì không thể sót cái nào, đồng thời thông báo cho các châu huyện trên cả nước, lấy chuyện này để răn đe."

Lam Hỉ nói tuân lệnh, rồi sai người đi truyền chỉ.

Hoàng đế uống trà xong, thở dài một hơi, cảm thấy khá mệt mỏi. Sự mỏi mệt này không đến từ thân thể, mà đến từ tinh thần chưa từng dám thả lỏng từ khi lên ngôi cho đến nay. Thân ở vị trí cửu ngũ chí tôn, gánh vác đời sống của lê dân bách tính trong thiên hạ, lao lực vì việc công, tấu chương phê duyệt mỗi ngày có thể xếp cao bốn năm thước, những tấu chương này đến từ các nơi trong cả nước, bao gồm việc thi hành và bãi bỏ pháp lệnh, thăng chức và giáng cấp nhân sự, kinh tế nông thương, quân sự vùng biên thùy.. nhiều vô kể, đều do y ra quyết định sau cùng.

Hơn nữa, mấy năm nay lại đang là thời buổi rối ren. Mấy vụ hóc búa nhất: Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông đều đang xảy ra nạn cướp, nhất là kẻ cầm đầu ở Hà Nam có biệt hiệu "người Liêu điên", thống lĩnh hơn một vạn tên giặc cướp, vừa lẩn trốn vừa đánh cướp các châu huyện, Binh bộ tả thị lang Vu Triệt Chi dẫn binh tiêu diệt, tuy có thành quả, nhưng hắn đã may mắn chạy thoát vài lần, chưa thể bắt giết tên đầu sỏ. Diệt cỏ không tận gốc, sau một khoảng thời gian ẩn nấp, người Liêu điên này lại chiêu mộ nhân mã ra ngoài gây rối, phiền không chịu nổi.

Ngoài trường thành, thành Bắc rơi vào thế cục chia năm xẻ bảy, các bộ lạc tranh quyền đoạt vị, tuy chưa đến mức càn rỡ dẫn binh xâm nhập, nhưng cũng thường xuyên quấy rối biên thùy, cướp ngựa, tiền và lương thực. Bốn tháng trước, y tiếp thu mưu kế của Tô Án, chọn tộc Ngõa Lạt trong các bộ tộc Mông Cổ, âm thầm giúp nó mở rộng thế lực, tranh đấu với tộc Tác-ta. Thủ lĩnh Ngõa Lạt Hổ Khoát Lực đã nhận tước hiệu Bình Ninh vương, nhưng vẫn không yên tâm, muốn cầu thân một vị công chúa cho trưởng tử Côn Lặc, bị hoàng đế từ chối khéo, chỉ đồng ý miễn cống nạp. Nhìn hồi bẩm của tín sứ đem đến, Hổ Khoát Lực hơi bất mãn vì chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra chấp nhận, xin Đại Minh tăng thêm lượng cung ứng muối và lá trà trong giao dịch.

Ngoài ra, chính là chính sách hộ nuôi ngựa.

Hoàng đế kéo ngăn tủ ra, lấy ra một quyển tấu chương gửi khẩn cấp bốn trăm dặm từ Thiểm Tây, mở ra xem lần nữa.

Cách hành văn của Tô Án phóng khoáng như nước chảy mây trôi, tuy vẫn chưa đủ cứng cỏi già dặn, nhưng cũng sảng khoái đầy khí phách. Hai ngày nay khi hoàng đế phê tấu chương mệt rồi, sẽ lật nó ra đọc một lượt, xem như nhìn vật nhớ người.

Trong tấu chương mô tả, vì chính sách nuôi ngựa không thỏa đáng mà dẫn đến việc dân chúng Thiểm Tây khốn khổ, từ đó lưu dân trở thành cướp, giặc cướp nổi lên khắp nơi, gợi lên tâm tư sâu xa của hoàng đế.

Tô Án viết rất khẩn thiết trong tấu chương, chính sách hộ nuôi ngựa buộc phải bãi bỏ, nhưng hắn cũng biết, chính sách này do thái tổ hoàng đế ban bố, đã thực thi trăm năm, nếu bãi bỏ ngay lập tức, trong triều chắc chắn sẽ náo động, hoàng đế cũng sẽ đối mặt với áp lực cực lớn. Do đó hắn kiến nghị, tạm hoãn lệnh truy bắt gắt gao trước, miễn trừ nộp thu nhập năm nay và năm sau của hộ nuôi ngựa (cả việc giao nộp ngựa khỏe), ổn định lòng dân trước, đợi đến khi việc chỉnh đốn chính sách quan nuôi bắt đầu có hiệu quả, số lượng chiến mã gia tăng, rồi sẽ từng bước bãi bỏ chính sách dân nuôi.

"Nước ấm nấu ếch", khóe miệng hoàng đế hơi cong lên: Vị ngự sử mới này của trẫm thật lanh lợi, nhiều câu từ mới lạ, nhưng lại khá thích hợp và thú vị.

Bản tấu chương này không hề qua xem xét của Nội các, mà do hoàng đế tự tay phê duyệt, những việc thỉnh tấu đều được phê "chuẩn", kể cả việc xử lý cách chức và xóa quan tịch Lục An Cảo, cũng được phê "cách chức hay lắm" rất gọn gàng dứt khoát bên cạnh lời lẽ xin tội của Tô Án.

Mấy ngày trước lệnh của hoàng gia đã được ban bố, nhưng tấu chương vẫn chưa được cất vào kho, đầu ngón tay hoàng đế lướt qua lướt lại trên nét mực, giống như muốn sờ được gì đó thông qua trang giấy. Quẹt mãi, y lại phát hiện ra điểm kì lạ được ẩn giấu thật--

Thật ra nói là tâm tư nhỏ được ẩn giấu thì đúng hơn, vừa chứa đựng sự xảo quyệt đắc ý vừa thể hiện tính trẻ con, lặng lẽ vùi trong công văn, chờ đợi được chính chủ phát hiện.

Hoàng đế mở bản tấu chương dài ra, đầu ngón tay lướt từ chữ đầu tiên của hàng bên trái ngoài cùng xuống phía bên phải thành một đường chéo, ghép mấy chữ này lại với nhau, khẽ đọc ra tiếng: "Thánh chỉ.. rất có ích.. thần vô cùng cảm kích.. Kiếm tạm không dùng.. lỡ như có ngày chém người ta.. có nghĩa thần đã bị ép tới mức hết cách.. báo trước ở đây."

Bởi vì xếp từ trái qua phải, ngược với thứ tự khi đọc, nên trước đó đọc mấy lần vẫn không phát hiện ra.

"Quỷ tinh ranh! Chơi trò đố chữ gì đây." Hoàng đế không nhịn được mà cười mắng, "Giấu kĩ như vậy mà còn không ngại kêu báo trước để chuẩn bị?"

Mắng thì mắng, nhưng trong lòng lại chưa thấy đã, vẫn tìm kiếm trên trang giấy, cuối cùng lại bị y tìm ra một nơi được xếp thành vòng tròn: "Thân ngoài ngàn dặm, lòng nhớ cung vua, mong thánh thể an khang."

Ngón tay hoàng đế ma sát nhiều lần trên vòng tròn này, cuối cùng khép tấu chương lại, cất vào ngăn tủ, kẹp miếng ngọc bội xanh điêu khắc lá sen ở sâu trong ngăn tủ vào tấu chương.

Lam Hỉ đi đến Nội các truyền lời xong, lúc quay về mang theo một quyển tấu sớ mới đưa đến kinh thành.

Cảnh Long đế nghe nói là của Diên An phủ, Thiểm Tây, bèn đẩy hết tấu sớ còn lại trên bàn ra, đọc quyển này trước, chưa được mấy dòng đã nhíu mày nói: "Càn quấy!"

Lam Hỉ đang đứng phía sau y, liếc nhìn một vòng, sau khi do dự thì hỏi: "Tri phủ Diên An biểu dương công lao của Tô ngự sử, hoàng gia không vui sao?"

Hoàng đế nói: "Công lao này là do hắn dấn thân vào nguy hiểm để đổi lấy. Chuyện bọn cướp đường vào thành cướp ngục, thủ quân Diên An thất trách, Vệ sở thất trách, tri phủ Chu Chi Đạo này cũng thất trách, lại để một thiếu niên yếu ớt như Tô Án đi thu dọn tàn cục giúp bọn họ, còn chẳng ngại mà nói cái gì 'thánh đức phù hộ, đẩy lùi địch bảo vệ thành'? Thanh Hà cũng liều lĩnh thật, lỡ như--" Y mím chặt môi, không nói tiếp nữa.

Lam Hỉ nhìn trộm sắc mặt hoàng đế, biết y lo cho sự an toàn của Tô Án, mà bản thân mình cũng dần hiểu ra thánh ý-- Đúng là hoàng gia đã để ý Tô Án, nhưng lại ráng nhịn không ra tay, yêu thích kiểu quân thần quen biết, tâm đầu ý hợp, dùng cách tấn công vào lòng người, buộc phải khiến người ta cam tâm tình nguyện thậm chí chủ động đón nhận, mới chân chính xem như toại nguyện.

Suy đoán thì suy đoán vậy thôi, vì trước đó từng bị cảnh cáo, Lam Hỉ không dám tự tiện làm việc nữa, cùng lắm là thêm mắm dặm muối vài câu thôi, hắn nói hùa theo: "Còn không phải sao, nguy hiểm biết bao, cũng không biết hai mươi Cẩm Y Vệ kia có đủ dùng không."

Hoàng đế cũng lo nhân số thị vệ không đủ, không ngờ thế cục Thiểm Tây lại nguy hiểm đến mức này, nếu biết sớm thì đã phái hắn đi làm việc khác an toàn hơn rồi.

Hiện giờ có hai cách để bù đắp, một là hạ chỉ điều chuyển tinh binh Vệ sở đóng ở Thiểm Tây sang làm đội thân vệ của hắn, hai là lựa chọn tinh nhuệ trong Cẩm Y Vệ lần nữa, chạy đến Thiểm Tây. Hai cách đều có lợi và hại: Binh của Vệ sở cứu được lửa gần, nhưng thuyên chuyển cương vị cần thông qua Binh bộ, động tĩnh quá lớn, thu hút tai mắt kẻ khác; Cẩm Y Vệ là thân binh của thiên tử, rất dễ sử dụng, nhưng đội ngũ muốn chạy đến Thiểm Tây cần khoảng bảy tám ngày.

Hoàng đế chần chừ trong chốc lát, trong lòng đã có quyết định, nói: "Sau khi Phùng Khứ Ô chết, Cẩm Y Vệ vẫn chưa bổ nhiệm quan chưởng ấn mới à?"

Lam Hỉ trả lời: "Vâng, được phong Chỉ huy sứ có ba vị, nhưng đều là hư danh, lúc đó hoàng gia nói, quan chính quản lý cần phải trung thành tận tụy, đầu óc linh hoạt, năng lực trác tuyệt, siêng năng trách nhiệm, bốn điểm này không thể thiếu điểm nào."

Hoàng đế gật đầu: "Trẫm vẫn chưa hài lòng hoàn toàn, cần quan sát thêm. Như vậy đi, truyền chỉ tới tuần phủ Ngụy Tuyền của Thiểm Tây, sai hắn phái binh bảo vệ, bên này lựa chọn thêm một số nhân thủ thích hợp."

* * *

Bắc Trấn Phủ Ti.

Thẩm Thất xếp gọn "thư tình" mới được nhận, cất vào túi gấm bên mình, hận không thể vặn đầu Kế Nghiêu ngay trong tối nay, ngày mai tùy tiện tìm một lý do để chạy đến Thiểm Tây, đi gặp người trong lòng.

Y hít thở thật sâu, nắm tay lại ba lần, dằn xuống sự kích động, rồi trở về hình dáng thủ lĩnh Cẩm Y Vệ cường tráng vạm vỡ, quay lại công đường.

Hiệu suất của các thám tử rất cao, chưa tới một ngày đã dò la được rất nhiều thông tin liên quan đến Kế Nghiêu. Sau khi tổng hợp và phân loại, Thạch Thiềm Sương trình lên cho quan trên.

Thẩm Thất lật xem xấp giấy đã được đóng lại, giễu cợt: "Nào chỉ là một vị cao tăng, còn là bán tiên nữa kìa."

Thạch Thiềm Sương nói: "Ti chức cảm thấy, tên Kế Nghiêu này có bản lĩnh thật, hắn tự xưng có khả năng tiên đoán, mật thám trong Phụng An hầu phủ truyền thông tin, nói rằng chính hắn đã chỉ điểm Vệ Tuấn bồi dưỡng thế thân, rồi cảnh báo Vệ Tuấn ít bữa nữa sẽ gặp tai họa đổ máu, nên Vệ Tuấn mới thoát được một kiếp ở lần ám sát thứ hai của thích khách, để thế thân chịu chết thay hắn."

Thẩm Thất nói: "Đây không gọi là tiên đoán, mà là thăm dò qua sắc mặt, trò hề bói toán để kiếm cơm mà thôi. Từ xưa kẻ ngồi ở vị trí cao đều bồi dưỡng thế thân, Kế Nghiêu chỉ bắt chước người khác mà thôi. Trước đó Vệ Tuấn bị ám sát, thích khách đang bị nội thương cũng muốn giết hắn, một là tử sĩ, hai là thù sâu như biển, nếu đã không bắt được, thì phần lớn là sẽ còn quay lại, dưới tình huống này, mỗi ngày hắn đều có khả năng gặp tai họa đổ máu."

Thạch Thiềm Sương bừng tỉnh: "Do đó lời cảnh báo này là chuyện có tám chín phần sẽ xảy ra, chỉ là chưa xác định thời gian cụ thể. Kế Nghiêu nói gần đây sẽ có tai họa đổ máu, nếu xảy ra, là do hắn tiên đoán chính xác, nếu không xảy ra, thì có thể nói đã cầu phúc tiêu tai cho đối phương, nhưng hiệu quả sẽ không kéo dài quá lâu, rồi tiến thêm một bước tranh thủ sự tin cậy của đối phương hoặc kiếm chác tiền của."

"Không sai, suy một ra ba, ngươi cũng có thể đi bày sạp đoán mệnh rồi đấy." Thẩm Thất vỗ vai thuộc hạ tâm phúc, trêu chọc.

Thạch Thiềm Sương ngại ngùng cười, hỏi tiếp: "Hắn biết thuật biến đá thành vàng, trong cung có không ít người từng thấy, lại là chuyện thế nào?"

Thẩm Thất vốn cũng không biết, là Tô Án nói đến thuật này khi hai người tán gẫu chuyện trong cung vào mấy ngày hắn ở trong phủ. Tô Án nghe xong thì cười to, nói: "Đây là mánh khóe đã lưu truyền ngàn năm. Sớm nhất là tế ti giả thần giả quỷ của Ai Cập cổ, dùng đồng và kẽm chế thành hợp kim, nhìn bề ngoài gần giống với vàng, dùng để lừa bịp Pharaoh. Sau đó đạo sĩ của Trung Quốc còn tuyệt hơn, cho thủy ngân phản ứng với vàng tạo thành hỗn hống[1], nhìn giống cục than, khi có nhiệt độ thủy ngân bốc hơi, vàng lại hiện ra. Cũng có nghĩa là, cái được biến không phải là đá, vốn nó chính là vàng, cũng giống như vịt con xấu xí vốn chính là thiên nga trắng vậy."

[1] Hợp kim của thủy ngân với kim loại khác.

Lúc đó y không hiểu rõ một số từ ngữ kì lạ của Tô Án, chẳng qua vẫn hiểu đại khái, đây là một trò che mắt.

Tô Án mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn bước vào khoa học vạch trần trò bịp sao?"

Thẩm Thất nhàn nhạt nói: "Kẻ lừa đảo giang hồ thích diễn, quý nhân trong cung thích xem, Chu Du đánh Hoàng Cái[2], ta đi làm gì cho bị ghét?"

[2] Trong tác phẩm 《Tam quốc diễn nghĩa》

"Ngươi nghĩ thông suốt thật." Tô Án tựa trên giường La Hán bóc vỏ nho, bỏ thịt quả vào miệng, hàm hồ nói, "Sau này có nhìn thấy thì trốn xa một chút, thủy ngân có độc, hít phải hơi bốc lên cũng sẽ trúng độc."

Thẩm Thất nhìn chăm chú bờ môi dính nước nho màu tím nhạt của hắn, từng hạt nho tròn nhỏ bị đầu lưỡi đỏ tươi đẩy ra ngoài, quả thực là muốn đòi mạng y. Tô Án lấy một cái chén để nhả hạt, liếc y một cái: "Ánh mắt gian tà nhìn gì đó? Muốn ăn gì tự bóc, đừng hi vọng ta phục vụ ngươi." Ánh mắt Thẩm Thất sâu xa, thầm nói: Ta phục vụ ngươi, ta bóc vỏ tách hạt cho ngươi, rồi dùng miệng đút ngươi ăn.

-- Thế nhưng khoảng thời gian chiều hè nóng bỏng mà biếng nhác như vậy giờ đã qua đi, chỉ còn đọng lại trong kí ức, trằn trọc hàng đêm.

".. Đại nhân? Thiêm sự đại nhân?" Giọng nói của Thạch Thiềm Sương gọi về hồn phách của Thẩm Thất. Thẩm Thất phát hiện vậy mà mình lại thất thần, nghiêm nghị nói: "Ngươi nói tiếp đi."

"Còn mấy loại pháp thuật như 'ném ly hóa chim, cắt giấy thành trăng, ẩn độn chính mình', nghe nói cũng là kỳ thuật cao minh."

Thẩm Thất hoàn toàn không tin: "Huyễn thuật mà thôi, đều là thuật che mắt."

"À đúng rồi, chùa Linh Quang mà hắn làm trụ trì, nghe nói có Phật sống hiển linh, cũng rất linh nghiệm. Cầu chức quan, cầu tiền tài, cầu tình duyên, cầu con cái, đều có thể đạt được tâm nguyện, do đó dân chúng thường dán vàng cầu phúc lên tượng Phật."

Thẩm Thất nghĩ một lát rồi nói: "Đây là một điểm đột phá không tệ, ngươi gọi vài người đầu óc linh hoạt có thân thủ tốt theo ta vi hành đi điều tra chùa Linh Quang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com