Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83


Chương 83: Lão tử hận nhất là tạo hiện trường ăn vạ


Translator: Lục Tịnh An

Lúc tuần phủ Thiểm Tây Ngụy Tuyền nhận được thư gửi từ cứ điểm Cẩm Y Vệ thành Tây An, hắn đã sợ toát mồ hôi lạnh.

Hắn biết Cẩm Y Vệ có trạm gác ngầm ở các thành trấn gần biên quan, nhưng không ngờ được rằng trạm gác ngầm của Tây An được đặt ngay dưới mí mắt hắn, bên cạnh Tần lâu Sở quán hắn hay đi, cũng không biết hành tung tầm hoa vấn liễu thường ngày của mình có bại lộ trong những đôi mắt trong bóng tối này, rồi truyền đến thiên tử cao cao tại thượng ở kinh thành không? Lập tức trong lòng đánh trống, chỉ có thể tự an ủi mình, hắn không nhận hối lộ cũng không mua chức, chỉ có sở thích yêu cái đẹp này thôi, chắc không đến nỗi làm kinh động thánh thượng nhỉ? Hơn nữa, bao nhiêu năm nay vẫn bình an vô sự, có nghĩa thám tử Cẩm Y Vệ hoàn toàn không để ý chuyện này, hắn cũng không cần tự hù dọa chính mình.

Lúc này mới bình tĩnh lại, tuân theo ý chỉ, lập tức viết lệnh điều binh, chuyển cho Đô Chỉ Huy Sứ ti, chọn một ngàn tinh binh, do một Đô chỉ huy thiêm sự thống lĩnh. Thiêm sự này tên là Thịnh Thiên Tinh, đang độ tuổi ba mươi trẻ trung khỏe mạnh, từng tham gia vây quét giặc cướp, cũng từng chém giết kỵ binh Tác-ta, khá có kinh nghiệm thực chiến. Ngụy Tuyền không yên tâm, tự mình căn dặn hắn phải bảo vệ an toàn cho Tô ngự sử, nếu không thì xách đầu đến gặp.

Thịnh Thiên Tinh nhận lệnh, dẫn binh chạy đến Diên An trong đêm, nhưng không ngờ lại chậm một bước, Tô ngự sử đã rời khỏi ba ngày rồi.

Tô Án đã giải quyết khó khăn của Diên An ngay đêm bọn cướp đường cướp ngục, thấy Vệ sở phái binh canh giữ trong thành, nghĩ là sẽ không còn sóng gió gì nữa, nên sau khi nghỉ ngơi một ngày đã cáo từ Chu Chi Đạo.

Chu Chi Đạo khuyên hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày, dù sao cũng mới khỏi bệnh, thân thể vẫn còn yếu, không tiện ngồi xe ngựa tròng trành.

Thẩm Thất từ chối khéo: "Nếu nghỉ thêm nữa sẽ làm biếng luôn, không thích hoạt động nữa đó. Thiểm Tây còn nhiều châu phủ như vậy, Diên An chỉ mới là trạm đầu tiên thôi."

Chu Chi Đạo vốn có tâm tư nịnh bợ, nhưng sau khi cùng trải qua hoạn nạn, lại sinh ra tình cảm có vài phần chân thành, thế là đã hái hương liệu yêu quý trong vườn, tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm bản địa cho hắn, ăn vừa cay vừa tê.

Tô Án khẩu vị tạp, không phải người thích ăn cay, nhưng cứ một khoảng thời gian là sẽ nổi cơn ghiền, bị ép phải ăn cháo trắng mấy ngày, thèm không chịu nổi, mặc kệ lời dặn bác sĩ mà ăn một bữa ra trò, cuối cùng còn đem theo hai bình mù tạt vàng do Chu Chi Đạo tự tay làm.

Trên chiếu, Chu Chi Đạo hỏi: "Tiếp theo Tô đại nhân muốn đi tới thành Khánh Dương sao? Hay là thành Tây An?" Dù sao Khánh Dương cũng gần Diên An nhất, mà Tây An thì phồn hoa nhất, còn là nơi có quan phủ tuần phủ.

Tô Án lắc đầu: "Không phải. Không đi thành nào hết, ta muốn tới Giám uyển và các đồng cỏ lớn, khảo sát thực địa."

Chu Chi Đạo nghe vậy thì tin rằng hắn thật sự muốn chỉnh đốn chính sách quan nuôi, nếu không tại sao không đi thành phủ, mà một mực muốn đến nơi hoang vu hẻo lánh ăn gió nằm sương? Hắn rót một ly rượu nếp Hoàng Quế cho Tô Án, bội phục nói: "Chúc Tô đại nhân thuận buồm xuôi gió."

Tô Án nói cám ơn, nâng ly định uống. Kinh Hồng Truy đang đứng gác ở cổng khẽ ho một tiếng. Tô Án quay đầu lại cười với y: "Ta biết, đại phu nói thời gian này không tiện uống rượu. Một ly rượu nhỏ tiễn đưa thôi, uống lấy thảo." Kinh Hồng Truy không bằng lòng cho hắn uống rượu, nhưng không tiện khuyên trước mặt người khác, sợ làm đại nhân mất mặt, nên chỉ lạnh mặt không lên tiếng.

Chu tri phủ vuốt râu cười ha hả: "Thị vệ của ngự sử đại nhân lợi hại thật. Lúc phu nhân nhà ta quản ta cũng thường có nét mặt như vậy."

"Thị vệ của ta không hiểu lễ tiết, đã để tri phủ đại nhân chê cười." Tô Án hơi ngại ngùng, uống rượu xong, gửi gắm Cẩm Y Vệ bị thương nặng cho Chu tri phủ chăm sóc, rồi đứng dậy cáo từ.

Rời khỏi phủ nha, thấy hai đầy tớ và mười chín Cẩm Y Vệ đã chỉnh trang xong đang đợi xuất phát. Kinh Hồng Truy tự giác đi đánh xe, bị Tô Án kéo vào buồng xe, thế là ôm kiếm ngồi thẳng lưng.

Tô Án lấy ra một gói kẹo hạt thông, đặt lên đùi, mỉm cười hỏi: "Giận rồi à? Vì ta không nghe lời dặn của đại phu, hay vì bị so sánh với phu nhân quản gia?"

Gò má Kinh Hồng Truy có vệt hồng khả nghi chợt lướt qua, khẽ nói: "Là thuộc hạ vượt phép, không nên can thiệp chuyện của đại nhân."

Tô Án khoát tay: "Đây không gọi là can thiệp, mà là quan tâm. Ngươi cũng biết con người ta mà, không phải là kiểu người gò bó gì đâu, ham ăn biếng làm, bên cạnh cần một bà quản gia, giúp ta ghìm cương trước bờ vực, ha ha ha ha.."

Giờ vành tai Kinh Hồng Truy lại càng nóng hơn, cắn răng nói: "Đại nhân đừng trêu đùa thuộc hạ nữa!"

Tô Án biết vị tiền thích khách này nhìn lạnh lùng ít nói, ánh mắt hung ác, trên thực tế da mặt rất mỏng, không chịu được việc bị đùa giỡn. Mà lúc mình đối mặt với y lại cứ thích buông lời trêu ghẹo, nhìn y âm thầm xấu hổ nhưng không phát tác ra, lấy đó làm vui, đúng là một sở thích rất xấu xa.

Chẳng qua đùa thì đùa, cũng phải biết dừng đúng lúc, nếu không lỡ làm người ta giận thật, nói không chừng lại giống lần đầu gọi người ta là "tiểu thiếp", trốn hắn cả một ngày, không nói chuyện với hắn.

Thế là Tô Án không cười đùa nữa, nghiêm túc nói: "Không phải trêu ghẹo đâu, ta thật sự cảm thấy chuyến đi này may mà dẫn theo ngươi, nếu không sẽ chịu khổ đủ đường. Cái đêm cướp ngục, cũng nhờ ngươi thân thủ tốt, mới có thể cứu đám người Chu Chi Đạo, công lao của ngươi rất lớn đó A Truy."

"Là công lao của đại nhân." Giọng điệu của Kinh Hồng Truy kiên định, "Thuộc hạ chỉ là một thanh kiếm trong tay đại nhân, kiếm đâm hướng nào, quyết định và sự thành công đều do người cầm kiếm, không phải kiếm."

Tô Án giơ tay ra vỗ cánh tay y: "Ngươi đã từng là một thanh kiếm nhanh nhất sắc bén nhất. Nhưng nếu đã trút bỏ thân phận thích khách, ta hi vọng ngươi sẽ không xem mình là công cụ giết người nữa. Ngươi có nhu cầu, sở thích và lý tưởng của mình, nên trực tiếp biểu đạt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ theo đuổi. Dù sao ở bên cạnh ta cũng chỉ là kế tạm, ngươi vẫn có cuộc sống của riêng mình."

Kinh Hồng Truy ôm kiếm không lên tiếng, sắc mặt còn tệ hơn, hai mắt chỉ nhìn hoa văn thảm nỉ trên sàn buồng xe.

Sau khi Tô Án tự suy xét, cảm thấy mấy lời vừa nãy không có chỗ nào sai, nhưng không biết tại sao đối phương lại giận, chỉ đành ngượng ngập rút tay về, thầm nghĩ: Wtf, tính khí càng ngày càng khó ở, Điền La cô nương đến báo ân đã nói đâu-- À không, tiểu thị vệ chu đáo trung thành đâu. Đều do ta nuông chiều mà ra.

Hắn vừa trách mình chiều hư người ta, vừa âm thầm vui mừng, cảm thấy so với lúc đầu gặp, A Truy ngày càng giống người bình thường rồi, không chỉ là một sát thủ máu lạnh bị thù hận khống chế nữa.

Nghĩ vậy lại mỉm cười, nói với Kinh Hồng Truy: "Được rồi, ta cho ngươi quản được chưa, thời gian này sẽ ăn uống thanh đạm, không uống rượu, sau này cố gắng không thức khuya, thương tiếc thân thể, chú ý an toàn, còn gì nữa?"

".. Hết rồi." Kinh Hồng Truy trả lời một cách cứng nhắc.

Tô đại nhân gần như hoàn mỹ trong mắt y, từ tướng mạo đến phẩm tính, từ học thức đến tấm lòng, không điểm nào không khiến y yêu quý và khâm phục, thậm chí còn tự thấy hổ thẹn vì thua kém quá nhiều. Dù thỉnh thoảng tùy hứng và bướng bỉnh, cũng cảm thấy đó là khí khái thiếu niên, lý ra nên che chở.

Duy nhất ở phương diện "không đủ thương yêu bản thân", khiến y phải tìm xương trong trứng gà, nói lời khuyên ngăn. Sau khi khuyên lại thấy hối hận, lo bị ghét, chọc Tô đại nhân không vui, nhưng lại không khéo ăn nói, không nói được mấy lời ngọt ngào để lấy lòng đối phương, chỉ có thể im lặng.

-- Tính tình này hỏng bét thật, ngoài tỷ tỷ ra, e là không ai chịu nổi, càng đừng nói đến thích. Y nghĩ với sắc mặt lạnh lùng.

"Vậy thì đừng sầm mặt nữa, nào, cười cái đi, ăn một viên kẹo." Tô Án đưa gói kẹo đến trước mặt y.

Kinh Hồng Truy không thích ăn đồ ngọt, lắc đầu từ chối.

"Ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng ngươi tốt hơn, ta đỡ phải nhìn mặt thối nguyên đoạn đường." Tô Án cầm một viên lên, nghiêng người về phía trước, nhét vào miệng y, "Yên tâm, ta dùng bữa xong mới rửa tay, sạch hơn ngươi đó."

Kinh Hồng Truy có thể dễ dàng tránh thoát động tác của Tô Án, nhưng không biết tại sao ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, để mặc đối phương nhét kẹo. Ngón tay của Tô đại nhân lướt qua môi y, mềm mại ấm áp, y cắn viên kẹo hạt thông ngọt phát ngấy, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn vài phần, tim đập cũng hơi hỗn loạn.

Tô Án cũng ném một viên vào miệng mình, nhai nhai, cảm thấy "bánh bơ xoắn ốc" thái tử tặng ngon hơn, tiếc là phải đợi về kinh mới có thể ăn tiếp.

Xe ngựa tròng trành lắc lư, ánh mắt Tô Án lơ đãng, nhớ về người và vật ở kinh thành, không nhịn được mà nghĩ đến tấu chương và thư mình đã gửi, không biết bọn họ đã nhận được chưa, sẽ có phản ứng gì.

Kinh Hồng Truy thấy hắn thất thần, tay nắm gói giấy, kẹo suýt nữa rơi xuống luôn, bèn với tay ra túm chặt miệng túi.

Cùng lúc đó, Tô Án hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay giữ túi, vừa khéo giữ tay đối phương trên đùi mình, lúng túng cười.

".. Thuộc hạ mạo phạm." Kinh Hồng Truy rút tay về với khuôn mặt không biểu cảm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Tô đại nhân cách một lớp vải mỏng, và xúc cảm của cơ bắp rắn chắc đàn hồi dưới lớp áo, trong lòng hoảng muốn chết, ma xui quỷ khiến thế nào mà muốn mạo phạm thêm chút nữa, lại lập tức khinh bỉ chính mình không bằng cầm thú.

Tô đại nhân không bị thị vệ thân cận mạo phạm, lại vì xe ngựa lắc mạnh một cái mà cả người tưng lên rồi rớt xuống, bị mạo phạm đau cả trứng.

Hắn thở dài, ăn tiếp một viên kẹo, tâm tư bắt đầu bay bổng: Bôn ba nửa tháng, mông cũng sắp nở hoa luôn, không biết tiếp theo còn phải ngồi xe ngựa bao lâu nữa..

* * *

Gió cát Tây Bắc mịt mù, đường xá bị phủ một lớp bụi đất dày cui, căn nhà tồi tàn phía cuối đường càng trở nên hoang vắng.

Lý Tứ và hai người đồng liêu cược bài lá thua rồi, chỉ đành cởi mũ, thay áo vải thô, rồi vừa nói kháy vừa đi ra ngoài. Lúc tung cửa dùng sức hơi nhiều, chỉ nghe một tiếng 'lạch cạch', nguyên cánh cửa gỗ rớt xuống, đập lên bậc thềm mẻ mất một góc.

Sau khi bị giật mình, hắn khó xử gãi gãi mũi, bước đến dựng cửa gỗ lên, dùng sức gắn vào khung cửa, xem như miễn cưỡng liền lại được.

Đương nhiên, nếu ai đẩy nhẹ thêm một cái nữa, ván cửa chắc chắn sẽ đổ xuống tiếp, nhưng điều này không liên quan đến hắn, xem đồng liêu nào phía sau xui xẻo, phải móc tiền ra sửa cửa-- Càng có khả năng ai cũng không muốn sửa, vậy thì cứ gác thế cho xong.

Lý Tứ ngâm nga một khúc hát, đi dạo trên đường vài vòng, không có thu hoạch gì, đang bất mãn định quay về chịu mắng, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa ở cuối đường, mắt chợt sáng lên-- Có thể dùng xe ngựa rộng rãi như vậy, đằng sau còn có tùy tùng theo hầu, chắc chắn là người có tiền; ngoài thân xe bám đầy bụi, chắc hẳn là đến từ nơi xa, chẳng lẽ nghe nói chợ biên giới năm nay ở Bình Lương sắp mở, nên đến buôn bán trà và ngựa sao?

Đúng là đi mòn gót giày chẳng thấy, có được mà chẳng tốn công phu, tiền cơm nước mấy ngày nay dựa vào nó đi!

Lý Tứ chạy nhanh qua, đứng cạnh sạp hàng ven đường giả vờ mua rau, đợi xe ngựa lại gần, đột ngột băng ngang, nằm xuống trước vó ngựa, cong người ôm chân, kêu la oai oái: "Ai da! Ngựa đụng người rồi! Xương bị đạp gãy rồi, đau quá a a a--"

Tô Tiểu Bắc đang đánh xe bị kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, kéo mạnh dây cương. Không đợi hắn nhảy xuống ngựa, đề kỵ hai bên đã lập tức xông đến, bao vây người đang lăn lộn trên đất, quát to: "Kẻ nào? Tại sao chặn đường đi!"

Lý Tứ kêu đau: "Người bị các ngươi đụng phải! Xương đùi ta gãy rồi, các ngươi phải đền tiền chữa bệnh và tiền công đi làm, nếu không ta sẽ tới nha môn báo quan, khiến các ngươi để lại ghi chép xấu, không làm kinh doanh được nữa!"

Tô Tiểu Bắc nhảy xuống xe ngựa, vừa hoảng vừa tức: "Rõ ràng là chính ngươi đột nhiên chui ra từ bên đường, ta cũng chẳng cảm giác được ngựa đụng trúng người, dựa vào đâu mà bắt bọn ta đền tiền!"

"Người bị đụng lại chẳng phải ngươi, đương nhiên ngươi không cảm giác được." Lý Tứ nói xong, lớn tiếng gào khóc, "Ban ngày ban mặt, xe ngựa tông người rồi! Tông xong còn muốn bỏ trốn, lẽ trời ở đâu.."

Một thị vệ trên ngựa nhíu mày rút đao: "Cút ra! Nếu không ngươi đừng mong giữ lại cái chân này!"

Lý Tứ chẳng những không cút, mà còn khóc to hơn: "Bỏ trốn không thành, còn muốn giết người diệt khẩu nữa! Các vị phụ lão hương thân, có vị nào tốt bụng giúp ta báo quan.."

Tô Án vén rèm xe ló đầu ra nhìn, vui vẻ: "Ồ, ăn vạ này. Ăn hiếp ta không mang máy ghi chép hành trình."

Kinh Hồng Truy nói: "Thủ đoạn mà hạng lưu manh vô lại thường dùng, thuộc hạ gặp nhiều rồi, để ta xuống xử lý hắn, đảm bảo hắn sẽ bị dọa sợ chết khiếp, không dám tới ăn vạ nữa."

Tô Án vội giữ Kinh Hồng Truy sắp nhảy ra khỏi xe lại, cười nói: "Lần đầu tiên ở cổ.. ừm, lần đầu tiên ta gặp phải tình huống này, cảm thấy mới mẻ, xuống nhìn thử."

Kinh Hồng Truy bất lực: "Đó đều là hạng hạ lưu, không đáng để đại nhân lãng phí thời gian."

Trong lúc nói chuyện, dân chúng xem náo nhiệt đã vây lại bên cạnh, Cẩm Y Vệ ăn mặc như tùy tùng mất kiên nhẫn rút đao khỏi vỏ, tung người xuống ngựa, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Tô Án nhìn trận thế này, sợ mấy đại gia quen hô mưa gọi gió ở kinh thành bị chọc giận thật, chém người chết hoặc bị thương, vội vàng xuống xe ngựa, cao giọng: "Đừng ra tay."

Lý Tứ thấy chính chủ đã đến, còn là một công tử trắng trẻo sạch sẽ, lập tức kêu lên: "Giải quyết riêng không báo quan! Mười lượng bạc, giải quyết riêng, không làm lỡ thời gian của công tử!"

Tô Án nhếch khóe miệng, thật sự móc ra một thỏi bạc trắng.

Lý Tứ nhìn chằm chằm thỏi bạc kẹp giữa hai ngón tay hắn, trong mắt như bắn ra hai cái móc câu, nóng lòng chìa tay về phía hắn.

Tô Án ném thỏi bạc lên xuống vài lần, rồi vứt nó ra sau lưng. Thỏi bạc rơi xuống cách đó ba trượng, lăn lông lốc không ngừng, hắn mỉm cười nói: "Còn không mau đi nhặt? Để muộn người khác nhặt được thì đừng trách bản công tử đó."

Ánh mắt của đám người trên đường đều dõi theo thỏi bạc, sau khi ngây ngẩn một lát, vội co cẳng đuổi theo như ong vỡ tổ.

"Cút hết đi! Đó là bạc của lão tử!" Lý Tứ hét lớn một tiếng rồi nhảy bật dậy, chân "gãy" mà chạy nhanh hơn ai hết, đẩy từng người cản đường ra, "Cút ra! Ai dám đụng vào thỏi bạc đó? Lão tử làm quan đấy, sẽ bắt các ngươi tới nha môn ăn gậy!"

Làm quan? Quan gì, quan ăn vạ à? Tô Án ngạc nhiên trong lòng, còn chưa đợi ra hiệu bằng mắt, thị vệ thân cận của hắn đã vô cùng chu đáo lướt ra ngoài, xách Lý Tứ lên, y hệt như xách một con gà, tiện đường nhặt về thỏi bạc từ trong đám đông, rồi lướt về.

Dân chúng muốn chiếm hời chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên tai-- vù, có một cái bóng-- vù, bạc trước mắt đã biến mất. Sau khi ngơ ngác, miệng kêu lung tung "Có quỷ!", "Gặp quỷ rồi!", rồi kéo nhau trốn đi mất.

Kinh Hồng Truy xách Lý Tứ trở về, trong nháy mắt đã treo ngược hắn lên dây thừng của lan can tầng hai bên đường, chùi sạch sẽ thỏi bạc vào vạt áo mình, rồi đưa cho Tô Án.

Tô Án cười nói: "Ngươi đã nhặt được, thuộc về ngươi đó, cầm lấy mua rượu uống."

Kinh Hồng Truy cũng không khách sáo, nhét vào trong đai lưng. Tô Tiểu Bắc không vui, lẩm bẩm: "Có chút xíu của cải đó thôi, phung phí lung tung."

Tô Án vờ như không nghe thấy, bước đến hỏi: "Ngươi là ai, tại sao phải-- ờ, lừa gạt tống tiền?"

Lý Tứ chúc đầu xuống dưới, mặt đỏ cổ nổi gân, chỉ nói không ngừng: "Đau đau đau.. chân ta gãy thật rồi!"

Tô Tiểu Bắc hầm hầm phỉ nhổ hắn: "Gãy cái rắm! Ta thấy lúc ngươi giành bạc chạy nhanh lắm mà!"

Tô Án dặn dò Chử Uyên đã rút đao chờ lệnh: "Cắt tai hắn, nếu còn không trả lời thật thì cắt mũi luôn."

Chử Uyên vâng một tiếng, cầm lưỡi đao sáng loáng đi về phía trước.

Lý Tứ vừa hoảng vừa sợ: "Ta ta ta nói! Ta là một tên lưu manh, dựa vào trò này để kiếm cơm ăn, công tử tha cho ta đi, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ gào khóc đòi ăn--"

"Thôi đi, mẹ ngươi mấy tuổi sinh ra ngươi?" Tô Án dùng mũi giày đẩy trán hắn, "Lúc nãy ngươi tự xưng là làm quan, cũng không có bách tính phản bác, ta thấy dường như bọn họ khá kiêng dè ngươi. Làm quan gì?"

Lý Tứ ấp a ấp úng không chịu nói. Tô Án quyết đoán ra lệnh: "Cắt trứng!"

Giờ này Lý Tứ khóc thật, nói rõ ràng: "Tiểu nhân là giám phó của Linh Vũ giám Uyển Mã tự của Bình Lương, tên Lý Tứ."

Tô Án chợt ngây người, giận quá hóa cười: "Giám phó, tòng cửu phẩm, cũng xem như quan lại có phẩm cấp, giả làm vô lại, ha?" Hắn dùng mũi giày đá mạnh vào trán đối phương, "Còn ăn vạ nữa? Lão tử hận nhất là trò ăn vạ!" Kiếp trước lái chiếc Polo tróc sơn, mà còn bị một cặp cô chú dàn dựng ăn vạ, má nó giờ ta nhớ tới vẫn thấy đau ví.

Lý Tứ bị hắn đá phải liên tục xin tha, trên trán đã sưng một cục to vù.

Tô Án xả giận xong, dặn dò thả người xuống, để Lý Tứ dẫn đường đến nơi làm việc của Linh Vũ giám.

Lý Tứ bị đao gác trên cổ, không biết làm sao, vừa thầm mắng bản thân bị sao thái tuế chiếu, vừa ôm cái trán sưng khóc lóc dẫn đường cho công tử thái tuế từ trên trời rơi xuống.

* * *

Lời tác giả

Tô Tiểu Bắc: Ngươi nhìn những người theo đuổi đại nhân kìa, ai mà không nâng núi vàng núi bạc đến cho đại nhân tùy ý xài, chỉ có mình ngươi chẳng ngại lấy tiền của đại nhân!

Kinh Hồng Truy: . Kiêm chức nhận đơn! Chỉ nhận đơn hàng lớn từ năm ngàn lượng trở lên! Giết thiêm sự chó má giảm tám mươi phần trăm. Tổ hợp ba con chó hoàng gia thì cho tiền ngược lại luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com