Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88


Chương 88: Nhà nào yêu tinh nương tử

Kinh thành, ngoại thành phía Tây, chùa Linh Quang.

Thẩm Thất dẫn theo thuộc hạ Thạch Diêm Sương cùng mấy tên Cẩm Y Vệ, giả trang như khách hành hương bình thường, lẫn vào dòng người tiến vào chùa Linh Quang.

Chính điện chùa Linh Quang có ba tầng, tầng một và hai là điện Thiên Vương và điện Đại Hùng Bảo Điện, bọn họ đã cẩn thận dò xét qua. Phát hiện ra rằng, dưới sự dẫn dắt khéo léo của các hòa thượng, dân chúng và tín đồ không chỉ mua nhang đèn để dâng bái, mà còn nhiệt tình quyên tiền hương hỏa, thành tâm dán vàng lên toàn thân tượng Phật, cầu mong Phật sống hiển linh phù hộ.

Kỳ lạ là, suốt một thời gian dài như vậy dán vàng lên tượng, mà tượng Phật vẫn không hề trở nên thô kệch hay nặng nề, chỉ ngày càng sáng chói lóa mắt.

Thẩm Thất suy đoán rằng, những lá vàng được dán lên tượng này sau một thời gian sẽ bị bóc xuống, cuối cùng chui hết vào túi Đại sư Kế Nghiêu – trụ trì chùa này.

Một hành vi trắng trợn vơ vét của cải.

Nhưng cho dù có phát hiện ra số vàng kia, thì cũng khó mà coi đó là chứng cứ xác thực để kết tội. Kế Nghiêu có thể lại lấy chiêu trò "đá hóa vàng" ra để dối lừa đám người, còn bách tính thì vẫn dễ bị che mắt, có khi lại vì sợ "Phật sống giáng tội" mà quay ra oán trách Cẩm Y Vệ.

Thẩm Thất làm việc từ trước đến nay luôn thận trọng, đã ra tay thì phải là một kích chí mạng, đánh rắn phải đánh dập đầu, tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội thở dốc hay phản công.

Cho nên chỉ dựa vào tội danh đó thì còn chưa đủ. Sắc mặt hắn lãnh đạm, cùng thuộc hạ rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, tiến về điện thứ ba.

Điện thứ ba thờ Quan Âm đưa con, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Hai ba năm trở lại đây, ở kinh thành, hễ nhà nào cưới vợ mà chưa sinh được con, thì bảy phần mười đều đến đây thắp hương cầu tự. Người đến cầu thường sẽ có mộng, nếu trong mộng thấy ánh sáng đỏ rơi xuống, Quan Âm đưa con, La Hán bồng ẵm... thì nhất định cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, chưa từng sai một lần.

Thạch Diêm Sương thấp giọng nói với Thẩm Thất:
"Ti chức có nghe ngóng từ đám khách hành hương, nói chùa Linh Quang lúc mới lập chỉ là một ngôi chùa bình thường, mãi đến ba năm trước khi Kế Nghiêu đại sư làm trụ trì thì mới xuất hiện những linh tích này. Không ít người âm thầm gọi hắn là 'Phật sống hạ phàm'."

Thẩm Thất cười lạnh:
"Hắn mà là Phật, thì đến nuôi dùm ta con ác hổ này đi!"

Mấy người tiến vào Quan Âm điện, thấy trong điện thờ tượng Quan Âm cao lớn, tay bồng một đứa bé, hai bên có Kim Đồng Ngọc Nữ đứng chầu. Quanh thân tượng không dán vàng, mộc mạc vô cùng. Gương mặt Quan Âm từ ái, giữa trán chấm một nốt chu sa đỏ, trong vẻ đoan trang lại pha chút phong lưu.

Người vào điện thắp hương đa phần là nữ giới, đi cùng cha mẹ chồng hoặc người hầu. Mấy người đàn ông như bọn Thẩm Thất lẫn vào có phần lạc lõng.

Một vị hòa thượng béo bước tới, chắp tay hành lễ:
"Thí chủ đến cầu con ư? Nên dẫn gia quyến đến, tự thân cầu khấn mới linh nghiệm."

"Ta thì đúng là muốn cầu con," Thẩm Thất mỉm cười, "Chỉ tiếc gia quyến ở xa ngàn dặm, có mang đến đây lễ bái mười vạn tám ngàn lần, cũng chẳng sinh nổi một nam nửa nữ đâu."

Hòa thượng sửng sốt, khuyên can:
"Không nên nản chí như vậy. Thí chủ còn trẻ, phu nhân chắc cũng không lớn tuổi, chỉ cần không bệnh tật gì, thành tâm cầu tự, nhất định sẽ ứng nghiệm."

Thẩm Thất chỉ lắc đầu không nói. Hòa thượng béo thấy hắn không thuận, niệm Phật hiệu rồi rời đi.

Hai bên Quan Âm điện là các tĩnh thất thuộc "Tử Tôn Đường", có khoảng mười gian, thiết kế tương tự như khách xá trong Đại Hùng Bảo Điện. Thẩm Thất muốn vào xem, nhưng bị hòa thượng ngăn lại, nói nơi này chỉ dành cho nữ khách.

Đang chuẩn bị rời đi thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trước Quan Âm điện. Thạch Diêm Sương nói:
"Đó chẳng phải là... Giả Ngự Sử sao?"

Thẩm Thất nhìn kỹ, quả nhiên là Giả Công Tề – Thiêm Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, mặc thường phục, đang cùng trụ trì Kế Nghiêu vừa đi vừa trò chuyện. Hắn lập tức nép sau một cây cột sơn son, nghe lén.

"...Nghe nói quý tự cầu tự rất linh, phu nhân của bản quan đã nhiều năm chưa có con, năm nay đã bốn mươi, chẳng hay còn có thể cầu được nữa không?"
"Phật Tổ từ bi, tâm thành thì linh, Đại nhân cứ thử xem."
"Cầu tự cần lập đàn khấn lễ chứ?"
"Chỉ cần Đại nhân đích thân thắp hương, phu nhân trai giới tại phủ, liền có thể linh nghiệm."
"Ta nghe nói nữ nhân muốn cầu tự thì phải trai giới bảy ngày, đến chùa khấn nguyện rồi ngủ lại tĩnh thất chờ mộng thánh mới được. Sao chỉ mình ta thắp hương là đủ?"
"Đại nhân là mệnh quan triều đình, thân mang khí tượng đỏ tím, không cần như thứ dân. Chỉ cần chí thành là có thể cảm ứng trời đất, phu nhân tự nhiên sẽ thụ mộng."
"...Nếu ba tháng nữa vẫn chưa có thai thì sao?"
"Thì lúc ấy lại đến cầu, nếu phu nhân muốn đến chùa, bần tăng sẽ sắp xếp trai giới tụng kinh chu toàn."

Giả Công Tề nghe vậy thì vui mừng cảm tạ rối rít.

Thẩm Thất ra hiệu cho người của mình rời khỏi điện Quan Âm, lặng lẽ rút lui khỏi chùa Linh Quang.

Về đến Bắc Trấn Phủ Ti, Thạch Diêm Sương không nhịn được nói:
"Chẳng lẽ Kế Nghiêu thật sự có thần thông? Có thể khiến Quan Âm hiển linh sao? Ti chức cảm thấy có gì đó kỳ quặc... nhưng không nói rõ được."

Thẩm Thất trầm tư, rồi nói:
"Nếu có điều kỳ quặc, thì chính là tại mấy gian tĩnh thất kia."

Chợt như nhớ ra điều gì, hắn mỉm cười. Gương mặt tuấn mỹ vì nụ cười ấy mà mềm lại, như khe suối tan băng, hé lộ chút xuân ý. Hắn nói:
"Có người từng dạy ta một từ – gọi là 'Câu cá chấp pháp'."

"Câu cá chấp pháp?" Thạch Diêm Sương hỏi, "Ai dạy vậy?"

"Nhà ta – nương tử ta."

Thạch Diêm Sương kinh ngạc:
"Thiêm sự đại nhân... đã cưới nương tử?" – Câu sau không dám nói ra.

Cưới vợ là chuyện lớn, cũng là chuyện riêng. Nếu thượng quan muốn công khai, đã sớm mở tiệc mời rồi. Giờ giấu giếm như vậy, chắc hẳn không muốn ai biết. Hắn thầm đoán phu nhân của Thẩm đại nhân thân phận không tầm thường – hoặc quá cao, hoặc quá rối rắm – tuyệt đối không thể là nữ tử nhà thường dân.

...Hoặc cũng có thể là nam?

Tuy nói Thẩm Thất xưa nay chưa từng thể hiện xu hướng ấy, nhưng trong thời buổi này, nam phong thịnh hành, quan lại quyền quý nào chả có vài đồng tử, đám sĩ tử cũng không thiếu chuyện gió trăng.

Ví như Dự Vương – nổi tiếng lừng danh chốn hồng trần, từng "dây dưa" với không ít triều thần trẻ tuổi...

Nghĩ đến đây, Thạch Diêm Sương lén liếc Thẩm Thất, rồi lập tức cúi đầu, tự mắng bản thân:
"Dừng! Nếu để Thẩm đại nhân biết mình nghi ngờ hắn có tư tình, chắc chắn bị lột da mất!"

Hắn cố ép mình dừng suy nghĩ linh tinh, nhưng trong đầu lại nghĩ đến từng mỹ thiếu niên trong thanh lâu, từng quan viên trẻ tuổi...

— Người như thế nào mới lọt được mắt xanh A Bàng La Sát đây?

— Chẳng lẽ thật là yêu tinh hồ ly hóa thành mỹ nhân? Vì sợ bị hòa thượng lật tẩy nên sai Thẩm Thất ra tay trước?

Thẩm Thất thản nhiên nâng chén trà, uống một ngụm, rồi ra lệnh:
"Ngươi bảo các thám tử thường lui tới chợ, đến thanh lâu tìm hai kỹ nữ. Không cần thanh quan, chỉ cần gan lớn, cẩn thận, linh hoạt."

Lúc này đầu Thạch Diêm Sương toàn là gió trăng u mê, phản ứng đầu tiên là:
"Chỉ hai người đủ không?"

Thẩm Thất lạnh lùng liếc hắn:
"Đủ."

"Ti chức rõ, nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa."

Chờ thám tử rời đi, Thạch Diêm Sương mới giật mình:
"...Ta quên không hỏi, là kỹ nữ... hay kỹ nam?"

Muốn quay lại hỏi cũng ngại bị chê kém cỏi. Nghĩ một lúc, hắn tự nhủ:
"Thiêm sự đại nhân muốn 'câu cá chấp pháp', chắc chắn là muốn nữ rồi. Nếu lát nữa thám tử mang tới kỹ nam... thì cứ đổ tại hắn nghe nhầm chỉ thị là được!"

Sự thật chứng minh, Cẩm Y Vệ thám tử đều là cáo già thành tinh.

Người kia tìm về bốn người: hai nữ kỹ, hai nam kỹ.

Nữ thì một đẫy đà, một thanh mảnh; đẫy đà phong tình, thanh mảnh khả ái. Nam thì một cao gầy, một nhỏ nhắn; cao gầy như ngọc thụ, nhỏ nhắn như ngọc quý trên tay.

Bốn người đều là kẻ lấy thân nuôi miệng, vừa thấy vị đại nhân trẻ tuổi, tuấn tú, quyền cao chức trọng, thì lập tức tranh nhau nịnh nọt.

Một người ôm tay trái, một người ôm tay phải, một người định ôm cổ, còn người nhỏ nhắn nhất thì tranh thủ trèo lên đùi ngồi...

Thẩm Thất sắc mặt xanh lét, ánh mắt nhìn Thạch Diêm Sương như sắp phóng ra dao, tay cầm Tú Xuân đao đập mạnh xuống mặt bàn!

Sát khí ngùn ngụt đập thẳng vào mặt, khiến bốn người trong phòng sợ hãi đến mức mềm nhũn chân tay, đồng loạt ngã ngồi xuống đất.

"Thạch Thiên Hộ đây là định cho hai tên nam kỹ đóng vai vợ chồng đi miếu cầu con? Dùng cái gì mà sinh, lỗ đít chắc?"

Thạch Diêm Sương đối mặt với vị quan nổi giận mắng chửi, rõ ràng đã thực sự chọc giận người ta, biết rằng nếu giờ mà nói sai một câu, cái mũ quan trên đầu mình chắc chắn sẽ bay mất. Lập tức phản ứng nhanh nhẹn, ôm quyền nói:
"Thuộc hạ suy nghĩ chưa chu toàn, nghĩ rằng có thể để bọn họ đóng vai thành hai cặp tiểu phu thê, vợ ở trong phòng nghỉ ngơi, chồng thì ở bên ngoài canh gác."

Thẩm Thất vốn định gọi hai gã Cẩm Y Vệ lanh lợi vào đóng vai kỹ nữ và trượng phu, nghe Thạch Diêm Sương giải thích thì lửa giận cũng dịu xuống phần nào, lạnh lùng nói:
"Bọn họ chẳng giống trượng phu gì cả, trái lại giống trượng phu nuôi trai bao."

nam kỹ cao gầy không dám mở miệng, còn tên nhỏ nhắn xinh xắn thì gan to hơn chút, không phục lên tiếng:
"Đại nhân, nô phía trước cũng có thể dùng, sao lại không tính là trượng phu được?"

Thẩm Thất trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, đối phương chỉ cảm thấy dưới hông lạnh toát, lập tức im bặt.

Thạch Diêm Sương cẩn thận nói:
"Mấy kỹ nữ này là thuộc hạ đưa đến, có thể gặp may, từng người đều là cao thủ giao tiếp nhìn mặt mà đoán ý. Thám tử của chúng ta tuy nhạy bén, nhưng khó tránh mang theo sát khí, nếu bị cao nhân nhìn ra võ công, ngược lại lại khiến người ta sinh nghi."

Thẩm Thất ngẫm nghĩ, thấy lời hắn nói cũng có chút lý lẽ, bèn quay sang hỏi hai gã nam kỹ:
"Các ngươi thật có thể diễn được vai trượng phu?"

Tên nhỏ nhắn xinh xắn lập tức đứng lên, đầy cơ trí, kéo tay nữ kỹ thon thả:
"Vợ ơi, mau dậy đi, đất lạnh ngồi lâu không tốt đâu."

Nữ kỹ thon thả mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng nói:
"Chủ nhà à, thiếp đau bụng, chàng cõng thiếp đi nhé."

Gã cao gầy cũng nhanh chóng phản ứng, đỡ lấy nữ kỹ nở nang, dáng vẻ nho nhã nói:
"Nương tử, đường đi khó, dưới chân cẩn thận đấy."

Nữ kỹ nở nang ưm một tiếng, tựa vào người hắn:
"Quan nhân, chàng đối xử tốt với thiếp thế này, thiếp nhất định phải sinh cho chàng một đứa bé mập mạp."

— Đúng là diễn viên kỳ cựu trong xã hội! Nếu Tô Yến mà có mặt, chắc chắn sẽ tán thưởng từ tận đáy lòng.

Thẩm Thất cũng khá hài lòng, bảo bọn họ đứng dậy hết, dặn dò một phen, cuối cùng nói:
"Nếu chuyện này thành, mỗi người được thưởng hai mươi lượng bạc."

Hai gã nam kỹ nghe không cần ngủ với khách mà một đêm có thể kiếm hai mươi lượng, lập tức mừng rỡ. Hai kỹ nữ cũng nghĩ, dù sao chỉ là giả vờ một chút, bình thường làm kỹ nữ phần lớn tiền đều bị chủ lấy mất, gặp khách keo kiệt thì đến tiền boa hai lượng cũng chẳng có, giờ lại có thêm thu nhập như vậy, còn điều gì không hài lòng chứ. Hơn nữa, nếu giúp được quan lớn làm nên việc, cũng xem như tích đức cho bản thân.

Vậy là trước khi mặt trời lặn, bốn người tỉ mỉ ăn vận, thay trang phục dân thường, thu lại vẻ yêu mị, thực sự trông không khác gì cặp vợ chồng bình dân, chỉ là tướng mạo so với người thường thì đẹp đẽ hơn chút.

Thạch Diêm Sương chuẩn bị sẵn thuốc nước lam thảo, lại đưa cho họ chút tiền hương khói, đích thân đưa họ đến Linh Quang Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com