Chương 98
Chương 98: Một thẳng nam chính hiệu, rất có khí tiết
"Xưa nay thánh hiền đều cô độc, chỉ có treo mình trên nhánh Đông Nam."
"Sống cả đời không như ý, chi bằng treo mình trên nhánh Đông Nam."
"Sắp chết vì bệnh cũng bật dậy, quay đầu treo mình trên nhánh Đông Nam."
"Từ cổ chí kim ai không chết, thôi thì cũng treo mình trên nhánh Đông Nam."
"Đại nhân đây đúng là... đúng là..." – Kinh Hồng Truy nín cười nói, "thi tài quá tốt."
Tô Yến lảo đảo cưỡi trên lưng ngựa, phần đùi hai bên vì yên ngựa ma sát mà đau rát. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ rộng vành lớn, mép mũ phủ lớp màn tơ đen che chắn bụi gió và nắng gắt – tuy thực dụng, nhưng trông hơi... nữ tính.
"Thơ phú gì đâu, chỉ là chút nghệ thuật lộn xộn thôi, có liên quan gì đến thi tài của bản đại nhân." – Hắn thở dài buồn bực, tiếp tục rung xóc trên con đường đầy bụi đất vàng, miệng ngâm nga:
"Liêm Pha đã già, đôi mày cong kia giữ được bao lâu?"
"Lão phu bàn chuyện với thiếu niên cuồng, một đóa lê ép hồng hải đường."
"Trẫm vừa cởi chiến bào, rèm Phù Dung ấm áp đêm xuân. Áo Giang Châu Tư Mã còn ẩm, từ đó quân vương chẳng còn lên triều sớm."
Kinh Hồng Truy nghe xong hai tai đỏ bừng, không khỏi liếc sang áo xanh trên người Tô Yến. Trong đầu lộn xộn đủ kiểu suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại bị lý trí đè xuống, an ủi chính mình:
"Ta biết đại nhân trên đường vất vả, mỗi ngày cưỡi ngựa thật nhàm chán. May mà nơi đây đã gần Linh Châu, giục ngựa thêm hai ba ngày là tới."
Tô Yến nghe đến bốn chữ "giục ngựa thêm" thì đùi càng đau hơn.
Từ khi rời khỏi trấn Hoành Lương, bọn họ không có bản đồ, vừa dò đường vừa đi, vất vả lắm mới vào được vùng biên giới khi trời tối.
Kinh Hồng Truy thu xếp cho Tô Yến nghỉ tại khách điếm, dặn một câu: "Đại nhân cứ nghỉ trước, thuộc hạ ra ngoài một chút rồi về." Nói xong chuẩn bị rời đi.
Tô Yến đoán hắn định đi làm việc khuất tất, liền gọi lớn:
"Đừng có đi giết người đấy."
Kinh Hồng Truy bật cười:
"Thuộc hạ hiểu rồi, bây giờ là thị vệ chứ không phải sát thủ nữa."
Tô Yến còn nói thêm:
"Cũng đừng cướp của người lương thiện."
"Thuộc hạ chỉ lấy tiền phi nghĩa thôi. Đại nhân nếu không yên tâm, ta sẽ ghi lại tên nhà, sau này trả lại cũng được."
Tô Yến nghĩ chuyện cấp bách, cũng không có cách nào tốt hơn, đành để hắn đi.
Trong một đêm, Kinh Hồng Truy kiếm được hơn trăm lượng bạc – toàn bạc vụn và ít tiền đồng – đủ để tiêu xài dọc đường. Hôm sau còn mua được hai con ngựa tốt.
Ban đầu hắn định mua xe ngựa cho Tô đại nhân ngồi, nhưng xe đi chậm mà đường xá vùng này cực kỳ xấu, Tô Yến đánh giá nếu ngồi xe có khi ói đến lòi cả ruột nên đành thôi, cảm thấy cưỡi ngựa tuy đau nhưng còn nhanh gọn hơn.
Hai ngày đầu còn ổn, nhưng sang ngày thứ ba, di chứng nuông chiều từ bé bắt đầu lộ ra.
Người thường xuyên cưỡi ngựa thì hai đùi có lớp chai bảo vệ, nhưng da dẻ Tô Yến trắng mịn, mỏng đến mức nhìn thấy được cả mạch máu đỏ xanh dưới da – làm sao chịu nổi sự ma sát từng phút từng giây của yên ngựa chứ. Càng lúc càng nóng rát, đau nhức.
Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối hay kêu than, cắn răng chịu đựng. Khi không chịu nổi nữa, bèn đọc thơ vớ vẩn cho đỡ chú ý vào cơn đau.
Giờ nghe đến bốn chữ "giục ngựa thêm" là toàn thân nổi da gà, không còn cứng cỏi nổi, giọng yếu ớt nói:
"A Truy, ta chịu hết nổi rồi... Ta muốn xuống ngựa nghỉ một chút."
Kinh Hồng Truy tưởng hắn bị say nắng, vội vàng đỡ hắn xuống ngựa.
Đúng lúc gần đó có một con suối nhỏ chảy dưới cây cầu gỗ chắp vá. Nước suối len qua các hòn đá, tuy không đẹp nhưng ít ra còn trong. Tô Yến tháo mũ rộng vành đặt lên tảng đá bên bờ, chỉ cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, ngồi cũng không xong, đứng cũng chẳng xong. Nhìn xung quanh không có ai, liền đá bay giày, bắt đầu cởi quần dài.
Kinh Hồng Truy kinh hãi kêu lên:
"Đại nhân!"
Vô thức giữ lấy thắt lưng quần hắn.
Tô Yến vỗ tay hắn ra:
"Nắm cái gì chứ! Chung quanh không có ai. Với lại, bên trong ta còn mặc quần đùi, có thấy gì đâu mà lo!"
Kinh Hồng Truy vẫn không chịu buông tay:
"Đại nhân muốn làm gì vậy?!"
Tô Yến hết cách, đành phải nói thật:
"Đùi ta đau quá, phải kiểm tra xem sao."
Kinh Hồng Truy khẽ giật mình, mặt đỏ tai nóng, buông tay ra rồi xoay lưng lại, chắn tầm mắt từ hướng con đường phía trước.
Tô Yến cởi quần dài xem xét, quả nhiên hai bên đùi sưng đỏ, da bị trầy rách. Nếu cứ tiếp tục ma sát như vậy thì chắc chắn sẽ rách toạc đến chảy máu. Hắn vịn lấy tảng đá, từ từ ngồi xuống, dặn:
"A Truy, ngươi vào túi quần áo tìm giúp ta hai dải bông vải."
Kinh Hồng Truy thấy hai bên đùi hắn bị trầy tổn đến mức lớn bằng bàn tay, như một mảng đỏ thấm máu trên làn da trắng ngọc, không khỏi kinh hãi. Hắn vội nửa quỳ xuống xem kỹ, đau lòng nói:
"Đại nhân bị yên ngựa mài thành thế này, đều do thuộc hạ sơ suất, là ta không chăm sóc ngài chu đáo."
Hắn từ nhỏ đã khổ luyện trong cảnh nghèo khó, tập võ đến mức có thể ngủ luôn trên đất mà không thấy khổ, nên rất hiểu nỗi vất vả khi phải chịu đựng. Hắn biết da thịt của Tô đại nhân mềm mại, nhưng không ngờ lại mỏng yếu đến mức này, gần như chẳng khác gì đậu hũ.
Thêm nữa, vì Tô đại nhân đội mũ rộng vành có màn che, khó thấy rõ vẻ mặt, hắn không biết người kia đã cố chịu đựng đến mức nào, giờ càng thêm áy náy tự trách.
Tô Yến thở dài:
"Không liên quan đến ngươi, là cái thân thể này của ta vô dụng quá. Nguyên chủ đã gay lại còn là loại thân thể mềm yếu, đến cả cơ bụng cũng chẳng luyện nổi một khối, quả thật là phế vật trong đám phế vật. Nếu được xuyên hồn thêm lần nữa, ta thà giảm thọ mười năm để đổi lại thân thể ban đầu của mình. Nếu không, cho ta một thân xác cơ bắp hộ tâm đại hán cũng được, còn hơn là cái thể xác thư sinh mỏng như giấy này."
Kinh Hồng Truy quay về lục túi lấy đồ, thì thấy ở bên kia cầu gỗ, một đoàn người ngựa lớn đang tiến đến — nói đúng hơn thì chỉ có hai ba mươi người cưỡi ngựa, còn phía sau là một mảng mênh mông toàn ngựa không có người cưỡi, theo ngựa đầu đàn dẫn dắt, di chuyển ngay hàng thẳng lối.
Nhìn qua giống một đoàn ngựa thồ trở về từ biên giới, hoặc là hàng hóa đang được đưa về, hay có thể là đoàn ngựa được mang ra bán. Kinh Hồng Truy thu ánh mắt lại, không thấy dấu hiệu nguy hiểm, rồi lấy dải bông quay về bên Tô Yến, nửa ngồi xuống băng bó vết thương giúp hắn.
Một lát sau, từ đầu cầu bỗng vang lên giọng nói xa lạ:
"Ở đây đang làm gì vậy?"
Người này nói tiếng phổ thông Đại Minh nhưng mang theo giọng hơi kéo đuôi như trượt dây cung, xen lẫn âm điệu dị quốc.
Kinh Hồng Truy quay đầu nhìn thấy ở phía bên kia cầu gỗ, một người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn nhân mã đang nhìn họ với vẻ hứng thú.
Người kia trông khá trẻ, nhưng không thể đoán chính xác tuổi tác. Mặc bộ hồ phục của người Bắc Mạc, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai, đan xen nhiều bím tóc nhỏ, hai bên tóc mai có xâu chuỗi ngọc lục và vòng vàng, trông hòa hợp với đôi mắt sắc như đá màu và làn da rám nắng, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, vừa thô vừa tuấn, mang một vẻ đẹp hoang dã. Hắn khiến người khác liên tưởng đến cảnh mặt trời lặn trên thảo nguyên, sương mù nơi đại mạc — một vẻ đẹp hùng tráng và phóng khoáng.
"Ta tưởng chỉ có nam nữ thảo nguyên là vô tư như vậy, không ngờ người Trung Nguyên các ngươi cũng không câu nệ giáo điều. Bội phục, bội phục." Người kia cười đùa nói, tuy ngữ khí trêu ghẹo nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tô Yến theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy mình đang ngồi bên tảng đá cạnh suối, hai chân trắng hếu duỗi sang hai bên, ở giữa là đầu Kinh Hồng Truy đang cúi xuống — góc độ và vị trí ấy đúng là mập mờ đến kỳ cục, thoạt nhìn đúng là đang... làm chuyện khó tả.
Không! Đây là hiểu lầm to đùng! Ta là thẳng nam có tiết tháo, tuyệt đối không làm mấy chuyện bẩn thỉu này giữa ban ngày ban mặt!
Tô Yến đang nghĩ cách thanh minh, thì Kinh Hồng Truy kéo quần hắn lên, đứng dậy chắn trước tầm mắt của người bên kia cầu, lạnh giọng:
"Liên quan gì đến ngươi? Tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác!"
Người kia hơi bất ngờ, rồi phá lên cười:
"Chỉ đùa chút thôi mà, cần gì phải nổi giận thế. Ta thấy ngươi đang băng bó cho hắn, có phải hắn bị thương ở đùi không?"
Kinh Hồng Truy mặt lạnh như băng, ánh mắt lộ sát khí, rõ ràng tỏ ý: Tránh ra, đừng phiền.
Tô Yến lúng túng kéo quần lên, khoác tay lên vai Kinh Hồng Truy, nói:
"Không sao, đi thôi."
Kinh Hồng Truy quay lại hỏi:
"Công tử... còn cưỡi ngựa được không?"
Tô Yến gật đầu:
"Được. Có vải bông lót rồi thì đỡ hơn, tranh thủ lên đường sớm để đến nơi nghỉ ngơi."
Hai người trở lại đường cái, Kinh Hồng Truy đỡ Tô Yến lên ngựa. Tô Yến ngồi dạng chân lên lưng ngựa, vết thương ma sát với yên ngựa qua lớp vải bông vẫn đau đến run người.
Nam tử bên kia cầu thấy thế liền cất tiếng:
"Ngươi thế này không ổn đâu, sẽ tiếp tục bị mài tổn thương. Cầm cái này."
Hắn ném một vật về phía họ. Tô Yến vô thức đưa tay đỡ, nhưng Kinh Hồng Truy đã nhảy lên đón lấy giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
"Thân thủ không tệ!" Người kia khen.
Thứ ném đến là một đôi xà cạp làm bằng da dê mềm, may năm lớp, bên trong lót nhung dày, cột ngoài quần vào hai bên đùi, đúng là có thể chống mài sát rất tốt. Kinh Hồng Truy đưa xà cạp cho Tô Yến, sắc mặt dịu lại, chắp tay nói:
"Đa tạ. Xà cạp này chúng ta mua, xin hỏi bao nhiêu?"
"Không bán! Tặng đấy. Muốn thì lấy, không muốn thì vứt đi." Nam tử kia không cau mày, "Vệ Lạp Đặc đã cho thì không lấy lại."
Tô Yến dù chưa từng tiếp xúc các bộ lạc thảo nguyên ở thời đại này, nhưng kiếp trước từng đi du lịch và biết rằng dân du mục thường rất thẳng thắn, không thích vòng vo. Gặp người vừa mắt thì nhiệt tình hiếu khách, còn ngược lại thì lập tức rút đao. Tính cách đúng kiểu "băng hỏa lưỡng cực".
Người trước mặt tự xưng "Vệ Lạp Đặc" là ai, Tô Yến không rõ, nhưng vẫn còn giữ khúc mắc trong lòng về các bộ tộc Thát Đát sau chuyện xảy ra ở Hoành Lăng trấn, nên liền hỏi:
"Xin hỏi, Vệ Lạp Đặc là nước hay bộ tộc nào? Có quan hệ gì với Thát Đát?"
"Chúng ta là dân sống trong rừng rậm vùng tám con sông, không liên quan gì đến dân thảo nguyên Đạt Kha Lạp, chỉ là một bên ở phía tây, một bên ở phía đông." Nam tử ngẩng cao cằm tỏ vẻ khinh thường, "Nếu nói có quan hệ, thì cũng là kẻ thù truyền kiếp."
Tô Yến nghe xong hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra: trong miệng hắn "Đạt Kha Lạp" chính là "Thát Đát" theo cách gọi của Đại Minh. Mà dựa theo vị trí địa lý hắn miêu tả, cái gọi là "Vệ Lạp Đặc" chính là người Ngõa Lạt.
Hắn còn nhớ, mấy tháng trước khi mới được phong làm nội thị hầu hạ Thái tử, Cảnh Long Đế đã từng hỏi hắn về tình hình Mạc Bắc, khi đó hắn đưa ra mấy chủ ý "cà rốt dắt lừa", "tiểu thiếp thay chính thất", không ngờ lại được tiếp thu thật.
Sau đó, hắn bị hãm hại, bị đánh trượng thảm hại. Khi khỏi bệnh hồi cung, Hoàng đế lại triệu kiến, nói rằng đã ngầm phái sứ giả đến các bộ ở Bắc Mạc dò xét. Trong đó, Ngõa Lạt phản ứng nhiệt tình nhất, thủ lĩnh Hổ Khoát Lực thậm chí còn ngỏ ý: chỉ cần Đại Minh giúp họ thống nhất thảo nguyên, họ sẵn sàng xưng thần, gọi thiên tử Đại Minh là "Thiên Khả Hãn", một lòng tỏ vẻ thần phục.
Cảnh Long Đế có vẻ xiêu lòng. Tô Yến cũng cảm thấy trong mười bộ lớn nhỏ ở Bắc Mạc, Ngõa Lạt là đối tượng khá lý tưởng để lôi kéo. Họ vừa mạnh vừa không quá bá đạo, hơn nữa từng giết tàn dư triều trước của Đại Minh rồi bị đuổi đến Bắc Thành, sau còn tranh đoạt Hãn vị với Thát Đát, hai bên đánh nhau nhiều năm, đúng là đối đầu không chết không thôi – loại quan hệ thù địch như vậy rất đáng để Đại Minh lợi dụng.
Chỉ là yêu cầu chủ yếu của họ là gả công chúa Đại Minh cho Vương tử Ngõa Lạt, điều này Cảnh Long Đế không thể chấp nhận nên đàm phán rơi vào bế tắc.
Mấy tháng nay, hai bên cứ thử thăm dò nhau, một bên hét giá cao, một bên mặc cả, chưa đến mức trở mặt, nhưng cũng chưa có thống nhất gì, cứ vậy mà giằng co.
Tô Yến nhớ lại chuyện đó, địch ý với đối phương vơi bớt nhiều, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi:
"Các hạ vào lãnh thổ Đại Minh, định làm gì?"
Nam tử người Ngõa Lạt giơ ngón tay cái chỉ về phía sau, nói:
"Đưa ngựa đến bán, đổi trà và muối. Đi một chuyến đến Bình Lãnh, nhưng bọn quan ở đó quá vô lại, muốn dùng lá trà mốc rẻ tiền để đổi lấy ngựa tốt của chúng ta. Tức quá nên bỏ đi, giờ định đến Linh Châu, nghe nói năm nay trại Thanh Thủy ở Linh Châu mở chợ bên thành. Còn hai vị thì sao? Cũng đi Linh Châu à?"
Tô Yến muốn từ miệng hắn thăm dò thêm tin tức nên nói:
"Trùng hợp quá, chúng ta cũng định đến Linh Châu."
Nam tử Ngõa Lạt cười:
"Đều cùng đi Linh Châu, vậy chi bằng đi chung. Mấy năm nay biên giới trong ngoài không yên, có bạn đồng hành vẫn hơn."
Kinh Hồng Truy ngưng tụ nội lực, dùng nội âm truyền đến tai Tô Yến:
"Đại nhân, thân phận đối phương chưa xác thực, đề phòng có bẫy."
Tô Yến khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đối phương không nghe được lời Kinh Hồng Truy, nhưng nhìn ra được Tô Yến là người quyết định, nên chăm chú chờ hắn trả lời.
Tô Yến giả vờ khó xử, nói:
"Ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Như các hạ nói, biên cảnh không yên, chúng ta vừa thoát khỏi tay kỵ binh Thát Đát, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trừ khi các hạ có thể chứng minh thân phận, bằng không chúng ta không dám đồng hành."
Nam tử Ngõa Lạt thoáng sững người, rồi từ từ thúc ngựa đến gần.
Tới gần rồi, Tô Yến mới phát hiện đối phương thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải một mét chín, thêm con ngựa cao to nữa, đứng đối diện khiến người ta thấy áp lực không nhỏ.
"Ngươi muốn ta chứng minh thế nào?" Hắn hỏi.
Tô Yến nhớ lại tên kỵ binh Thát Đát từng bắt mình, ngực có hình xăm đầu sói, có lẽ là biểu tượng bộ lạc, liền hỏi:
"Nghe nói mỗi bộ lạc ở Bắc Mạc đều có đồ đằng của mình, vừa là biểu tượng linh hồn, vừa là dấu hiệu thị tộc, đúng không?"
Nam tử cười:
"Đúng."
"Vậy đồ đằng của Thát Đát là gì?"
"Thương Lang."
"Thế của quý bộ thì sao?"
Nam tử không trả lời ngay, chỉ cúi xuống tháo dây thắt lưng, vén áo cho Tô Yến xem.
Trên cổ hắn đeo dây chuyền vàng khảm ngọc lục bảo, mặt dây chuyền lướt qua cơ ngực rắn chắc, rủ xuống cơ bụng đầy sức mạnh. Dưới mặt dây chuyền, là một hình xăm rõ ràng hình cây.
"'Toke Xách Lake', cây thần chống trời đứng giữa thế giới, là tín ngưỡng của người Vệ Lạp Đặc chúng ta."
Tô Yến chăm chú nhìn hình xăm cổ xưa huyền bí ấy, cảm thấy như có gì đó lạ lạ, nhưng nhất thời không nhận ra được là gì.
Ánh mắt dừng lại một lúc, đột nhiên hắn phát hiện... đối phương còn xỏ hai chiếc khuyên vàng ngay trên đầu ngực! Vòng vàng mảnh nhỏ sáng bóng trên làn da nâu rắn rỏi, mang theo thứ mị lực khó diễn tả...
Cảm giác... cảm giác cái đầu ta! Cùng là đàn ông, ai chả có! Có gì đáng nhìn chứ! Tô Yến chột dạ dời mắt đi, chắp tay nói:
"Tại hạ Tô Yến, xin hỏi các hạ tên họ là gì?"
"A Lặc Thản." Nam tử tháo khăn che mặt, chăm chú nhìn thiếu niên Trung Nguyên trước mắt, đọc tên hắn bằng giọng ngoại tộc kéo dài thật đặc biệt,
"Tô Yến... Tô Yến... Ta nhớ ngươi rồi."
Kinh Hồng Truy lạnh lùng nói:
"Không cần nhớ. Dù sao cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, đi rồi thì quên, đừng phí tâm sức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com