Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hòa hợp giữa họ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu Atem không tỉnh dậy bởi một vấn đề kinh khủng cậu vừa nhận ra khiến bản thân phát hoảng.

Không đợi Atem hoảng xong Kaiba khẽ xoay người chậm rãi tỉnh giấc.

– Hừm.... sớm vậy đã tỉnh?

Ha! Không để ý thấy gì sao? Quá tốt! Chuồn thôi!

"Tôi phải dậy sớm để thiết triều". Atem nhanh chóng rời giường để đi tẩy trần, trước khi ra khỏi phòng không quên quay đầu nhắc Kaiba: "Khi nào tỉnh hẳn thì anh đến khu nghị sự ở phía Tây, tể tướng của tôi sẽ hướng dẫn các công việc cần làm, chỉ cần anh nhớ hết thì lần sau có thể tự mình điều chỉnh. Tôi đi đây, gặp anh sau". Tranh thủ bỏ chạy trước khi ai đó tỉnh ngủ hoàn toàn.

Kaiba hơi cau mày ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình.

– ............

Anh cũng rời giường.

*********************
– Bẩm Pharaoh, toàn bộ thích khách chúng ta bắt sống đêm qua rạng sáng nay đều đã cắn thuốc độc tự tử rồi, lúc truy hỏi cũng nhất quyết không mở miệng.

Seth cũng bước lên: "Theo những quan sát của thần tù nhân có màu da và kiểu tóc khác với người Ai Cập, không thể loại trừ khả năng kẻ đứng sau có phải người Ai Cập hoặc người ngoại bang hay không. Pharaoh tôn kính, ý muốn của ngài là gì?".

Atem xoa mi: "Thích khách lần này nhắm khu cung điện dành cho nữ nhân cư ngụ hơn nữa số lượng quá nhiều, đây là một vấn đề. Seth, ta lệnh cho ngươi lục soát toàn bộ hoàng cung, bất kì ai có lai lịch khả nghi đều giữ lại điều tra".

Seth cung kính quỳ xuống: "Vâng thưa Pharaoh tôn kính".

– Mahad, thương vong thế nào?

Mahad ôm ngực: "Bẩm Pharaoh, vì vừa chống đỡ vừa phải bảo vệ các đại sứ nên trong hai đội tinh binh có hơn một nửa bị thương, may mắn không có ai tử thương cả".

– Vậy thì tốt. Ngươi cùng các ngự y phải chăm sóc họ chu đáo, vết thương chưa lành tuyệt đối không cho họ cầm kiếm. Seth ngươi tìm người thế vào chỗ trống của họ đi, tuyệt đối không được lơ là cảnh giới.

– Vâng thưa Pharaoh.

Isis ngẩng lên hỏi Atem: "Thưa Pharaoh tôn kính, toàn bộ thích khách đều biết mặt ngài, ngài cảm thấy chuyện này thế nào ạ?".

Quần thần đều hít thở nặng nề.

Pharaoh của họ luôn ở trong cung, rất ít khi ra ngoài, nếu có ra ngoài đều có hộ vệ hộ tống và cải trang cẩn thận, muôn dân Ai Cập chỉ biết ngài có mái tóc ba màu cùng đôi mắt đỏ thẫm, mà trong đêm thì càng khó nhìn rõ vậy mà bọn thích khách vừa nhìn đã nhận ra ngài ngay, rốt cuộc là kẻ nào đã chỉ điểm cho chúng chứ?

Atem cau mày, cậu cũng đang nghĩ đến chuyện này. Bọn thích khách nếu muốn nhắm vào cậu thì tại sao lại chọn cung điện của nữ tử, gây náo động lớn chỉ kéo thêm quân lính tới thôi chứ chắc gì kéo cậu ra mặt được, còn nếu muốn cậu gặp rắc rối cứ tiện tay chém vài đại sứ công chúa nào đó là được rồi.

Nhắc mới nhớ, cái cô tam công chúa Lithia của Minos cũng suýt bị giết.

Có lẽ lát nữa nên đến thăm mấy cô nàng đại sứ đó thì tốt hơn, tiện thể thúc đẩy mối giao hảo với các nước láng giềng.

*******************
Kaiba bước vào phòng nghị sự của cung điện phía Tây.

Viên tể tướng cười đôn hậu cúi chào: "Ngài Kaiba, Pharaoh đã nói với ta về ngài, hôm nay ta sẽ hướng dẫn công việc của tham mưu, sau khi ngài nắm rõ ta sẽ dẫn ngài đến các cuộc nghị sự của bá quan sau mỗi buổi thiết triều".

– Đã đợi bao lâu?

Tể tướng thành thật trả lời: "Pharaoh không nói ngài thường thức dậy vào giờ nào nên từ sáng sớm ta đã ở đây đợi ngài rồi".

Xem ra đây là người tận tâm với chức trách của mình, người như vậy khiến anh rất có thiện cảm, Kaiba hơi gật đầu dịu giọng: "Không có lần sau, yên tâm".

– Vâng thưa ngài.

Hai người bắt đầu vào công việc.

– Ai Cập là một đất nước trù phú không chỉ vì vùng lúa nước rộng lớn mà còn vì vải vóc tơ lụa thượng hạng và các loại đồ thủ công gốm sứ tinh tế, vùng đất lành cho mọi dân tộc yêu mến thiên nhiên sống cùng nhau. Mỗi tháng có không biết bao nhiêu đoàn thương buôn đều ghé qua đại đô trao đổi mua bán, thời gian này còn diễn ra lễ tạ ơn sông Nin nên sẽ tấp nập hơn, cho đến khi nghi lễ kết thúc lượng người vẫn sẽ tăng dần.

Kaiba chăm chú lắng nghe và xem qua danh sách các đoàn thương nhân xin được nhập thành, tể tướng lấy ra một cuộn da dê đưa cho anh: "Đây là danh sách các nước cử đại sứ đến tham gia nghi lễ, mời ngài xem qua".

– Toàn bộ đều là thông tin đầy đủ?

– Vâng. Sau khi xem xong ta sẽ đưa ngài xuất cung để kiểm kê lại hàng hóa của các đoàn thương buôn.

– Còn đại sứ?

– Pharaoh tôn kính đã nhận việc này, xin ngài đừng lo.

Yuugi? Cậu ta kiêm luôn công việc này ư?

Kaiba không tỏ vẻ gì, tập trung vào công việc.

Sau đó hai người xuất cung đi đến khu buôn bán của các thương đoàn.

– Tiểu nhân thật vinh hạnh khi được làm người đầu tiên nhìn thấy dung mạo của tham mưu tân nhiệm a.

– Được ngài nhìn đến khiến tiểu nhân vui mừng khôn xiết. Có chút quà mọn kính mong ngài nhận lấy.

– Trông ngài còn trẻ mà khí độ bất phàm thật khiến cho tiểu nhân kính ngưỡng.

Bla bla bla các thứ vân vân và mây mây.

Cho đến sẫm tối trở về phòng Kaiba đã vác túi to túi bự thả cái bịch xuống sàn dọa Atem kinh hãi.

– Đây.....anh hốt hết đồ trong chợ buôn về hả?

Kaiba nhướng mày: "Cậu nghĩ tôi rảnh hử?".

Ồ! Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất thôi – quà gặp mặt aka hối lộ.

Kaiba bỏ đi tắm, Atem hiếu kì bỏ luôn công văn lâng la ngồi xuống lục lọi đống túi to túi bự.

– Bình gốm xứ Atermis, lụa trắng thành Khơ-oa, trân châu thủ phủ Xitris, lễ phục quý tộc dòng họ Anus, phục sức hoàng kim của đoàn buôn Karra, bảo kiếm khắc đá quý, dao găm thủ công của thổ dân thiện chiến núi Tarmin......... Nhiều thế này mang đi đổi chắc khoảng 15 thùng vàng ròng nặng 3 tạ.....

Kaiba trở lại thấy Atem đang lẩm bẩm tính toán giá trị của đống thứ linh tinh anh mang về, tính toán có thể cứu trợ được bao nhiêu dân nghèo ở vùng biên giới..... hiển nhiên cậu ta đã xem đống đó là tài vật sung vào quốc khố luôn rồi.

Khẽ cười một tiếng, suy nghĩ xem lần sau có nên mang về nhiều thêm chút nữa cho cậu ta hay không?

Atem quay lại thấy Kaiba đang tựa lưng bên cửa thì cười hỏi: "Kaiba, đống đồ này anh định xử lý thế nào?".

Kaiba bâng quơ trả lời: "Thích thì lấy đi, tôi không cần".

– Thật sự không cần?

– Không cần.

– Vậy anh lấy tiền đâu mà tiêu? Chẳng lẽ lấy đồng yên nhật ra đổi?

Kaiba nhếch môi: "Bổng lộc của cậu".

"À.....". Atem gật gù, vui vẻ lấy tấm da sạch ra ghi danh sách kê khai cho đống đồ để bỏ vào quốc khố, miệng ngâm nga một giai điệu ca dao cổ truyền của Ai Cập.

Cậu ngồi xếp bằng trên sàn, khuôn mặt hiện nét vui tươi như trẻ con nhận quà, đầu hết ngẩng nhìn đống đồ lại cúi xuống ghi ghi chép chép lên tấm da.

Kaiba ngồi trên giường giở ra danh sách kiểm kê của thương đoàn và của đại sứ do cậu ghi lại, thỉnh thoảng sẽ nhìn bóng lưng vui vẻ phía bên kia.

Không gian của hai người hòa hợp an tĩnh vô cùng.

Thật lạ khi cả hai từng là đối địch quyết đấu một mất một còn, thật lạ vì tính cách của hai người gần như đối chọi nhau vậy mà bây giờ lại hòa hợp đến thế.

Có lẽ do cậu đã tiếp nhận và làm mình thay đổi theo tính cách của anh ngay từ lúc đầu.

Có lẽ do anh đã nhận ra anh thật sự muốn điều gì để rồi dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận thay đổi để được gặp cậu.

Có lẽ ngay từ đầu.... đều là vì đối phương mà thay đổi chính bản thân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com