Chap 3: Chuẩn bị - Khởi hành
Khi Kaiba mở mắt ra anh thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của bản thân, bên cạnh còn có một chậu nước lạnh với chiếc khăn vẫn còn ngâm trong nước.
Cơn choáng ập đến ngay lập tức khiến anh cảm nhận rõ ràng tình trạng của mình hơn, thì ra bản thân đã sốt cao một trận ngay khi vừa trở về.
Cạch!
Mokuba mở cửa bước vào vừa thấy anh tỉnh lại liền mừng rỡ: "May quá! Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi nii-sama! Làm em và mọi người lo lắm đấy!".
Kaiba nhìn hai hốc mắt vẫn còn hơi đỏ ửng của Mokuba, khuôn miệng khô khốc hơi hé mở.
"À.... đã phiền em rồi, Mokuba". Kaiba lật chăn lên định rời khỏi giường nhưng Mokuba đã giữ tay anh lại: "Anh đã sốt cao liên tục ba ngày rồi đó, vừa tỉnh lại vẫn nên nằm nghỉ cho khỏe hẳn đi ạ". Đẩy anh ngồi lại lên giường rồi nhét bát cháo vào hai tay anh, nghiêm giọng: "Đây. Anh ăn chút gì đi rồi mới tính tiếp".
Kaiba không nói gì bắt đầu ăn.
Mokuba nhìn anh trai lặng lẽ ăn cháo liền biết anh đang bận tâm chuyện gì đó rồi: "Anh lại đang nghĩ đến chuyện của người đó đúng không ạ?".
Tay cầm muỗng khựng lại rồi đặt nhẹ xuống chén.
– .......Mokuba...
– Vâng.
– ... Anh cần gặp Mutou Yugi.
Mokuba ngây người nhìn Kaiba, thấy rõ quyết tâm trong đôi mắt anh liền ngần ngại một lúc rồi mới gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ đi tìm anh ấy. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi".
Cạch! Cạch!
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Kaiba im lặng nhìn cánh cửa rồi quay đầu nhìn sang chiếc duel disk cải tiến đang đặt trên bàn, trong đầu vẫn văng vẳng những lời cuối cùng người kia nói với anh trước khi anh rời khỏi thế giới kia.
Yuugi....tôi thật sự không đợi được đến lúc cậu quay lại thế giới này.
Tôi muốn đi tìm cậu.
Trận duel của chúng ta vẫn chưa kết thúc.
Đặt bát cháo lên bàn, Kaiba kéo ghế ngồi trước máy tính, bắt đầu việc anh muốn làm nhất khi trở về đây.
Phải cải tiến hệ thống.... một lần và mãi mãi!
*****************
Cạch!
Yugi đẩy cửa bước vào, tiếng lạch cạch thu hút sự chú ý của cậu lên ánh sáng màn hình máy tính, soi lên bóng dáng đơn bạc của Kaiba.
Cậu có chút sốc khi nhìn thấy cảnh này.
Sốt cao ba ngày, vừa tỉnh dậy đã lao vào cải tiến hệ thống, cả bát cháo cũng không ăn hết được phân nửa, nên nói người này tham công tiếc việc hay là thích hành hạ bản thân đây?
– Kaiba, anh muốn gặp tôi đúng không?
Tiếng gõ phím ngừng lại, Kaiba xoay ghế ngồi qua để đối diện với Yugi.
– ........ Tôi đã gặp người đó......
"À.... Vậy sao?". Yugi cười nhẹ: "Cậu ấy sống có tốt không?".
– ......như một Pharaoh tôn kính......
– Ah! Thì ra là vậy. Vậy thì tốt quá rồi! Như vậy thì tôi không cần phải lo lắng gì nữa.
Yugi cười thật an tâm từ tận đáy lòng, cậu đã lo nghĩ vẩn vơ rất nhiều thứ về Atem nhưng mà giờ thì không sao rồi.
Vì Kaiba đã xác nhận điều đó rồi.
Kaiba im lặng nhìn Yugi một lúc lâu.
– ....... Cậu không hỏi thêm gì nữa ư?
"Không. Với tôi chỉ cần Atem sống tốt là được rồi". Yugi vui vẻ lắc đầu rồi lại nhìn Kaiba đầy sâu sắc: "Nhưng so với tôi không phải anh mới là người có nhiều điều muốn nói với cậu ấy nhất sao, Kaiba?".
Kaiba ngẩn người.
Phải rồi. Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng.....
"Tôi mừng vì anh đã đến đây......".
Chỉ vì câu nói bất chợt đó mà anh chẳng thể nói gì được nữa.
Yugi nhìn nét nhu hòa trong mắt Kaiba rồi nhìn đến chiếc duel disk cải tiến trên bàn, trong lòng hiểu ra.
– Anh muốn đến chỗ cậu ấy một lần nữa đúng không, Kaiba?
– ....... Phải.
Yugi cười tươi: "Nếu cần tôi giúp gì đó thì cứ nói nhé, mà chắc anh không cần tôi giúp đâu ha".
Kaiba cười nhạt: "Đương nhiên".
******************
– Người tiếp theo là công chúa của nước Minos, Lithia. Năm nay mười bảy tuổi, không chỉ biết đánh đàn còn biết ca múa.......
Atem chống cằm hờ hững nhìn quan ngoại giao đọc đến tên thiếu nữ nào đó thứ ba mươi bảy, đầu đang đấu tranh tư tưởng để ngăn không cho bản thân ngủ gật tại chỗ.
Mana gãi gãi đầu rồi nắm tay Mahad lắc lắc: "Sư phụ, cứ tiếp tục đọc như vậy Atem sẽ ngủ thật đấy. Cậu ấy đang cau mày khó chịu kia kìa".
Mahad cười khổ: "Phải chấp nhận thôi, danh sách kia đều là tên của các công chúa tiểu thư danh giá đại diện cho quốc gia hoặc gia tộc đến tham gia lễ tạ ơn sông Nin năm nay, nhiệm vụ của Pharaoh chính là phải nghe để biết rõ thân phận của khách tham dự lễ".
Seth nhăn nhó nhìn tên quan ngoại giao đọc đến tên thiếu nữ thứ bốn mươi: "Không phải năm nay đặc biệt nhiều hơn năm ngoái sao hả? Nhìn cái độ dài của danh sách kia e là còn đọc đến tối đấy".
Isis che môi cười: "Năm nay vụ mùa bội thu, khí trời đặc biệt ôn hòa, là năm rất thích hợp để cưới hỏi đấy".
Tất cả thần quan đều trợn to mắt – Thảo nào danh sách năm nay 'khủng bố' như vậy!
Atem day day hai bên trán rồi đưa tay lên: "Dừng lại ở đây".
Tiếng đọc im bặt.
Trên ngai vị, Pharaoh tôn kính của họ sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống cười nhạt một cái: "Còn bao nhiêu người chưa đọc tên?".
– Thưa Pharaoh, còn khoảng.... khoảng năm mươi người nữa ạ.......
Tất cả đồng loạt hít khí lạnh.
Ra ơi! Năm nay đúng thật 'khủng bố' hơn các năm trước cộng lại a!
Atem có chút muốn trốn đi cho xong.
– Seth, Isis, Mahad, ta giao cho ba người việc làm một danh sách tóm tắt gọn nhất có thể rồi trình lên cho ta. Hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi.
– Vâng. Chúng thần xin phép được lui xuống.
Ra khỏi cổng Seth, Isis, Mahad ba người đưa mắt nhìn nhau, quyết định trút giận lên danh sách tóm tắt. Mana cũng tự giác đi làm ít đồ ăn khuya cho ba người.
Atem mệt mỏi trở về tẩm cung của mình ngã ngửa ra giường.
– ... Haizz...
Gần cả tháng nay luôn chú ý chuẩn bị cho lễ tạ ơn nên cậu không được nghỉ ngơi thường xuyên, nhiều khi nửa đêm đang ngủ lại giật mình tỉnh giấc rồi thức đến tận sáng, thân thể hoàn toàn kiệt sức.
Lúc nào cũng như vậy, ngày này qua ngày khác... suốt một tháng...
Gió hiu hiu thổi vào phòng làm các tấm rèm mỏng lay động, ánh trăng yếu ớt xuyên qua đậu lên thân thể mỏi nhừ của Atem, cậu nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đen chỉ có trăng và tinh tú lấp lánh.
Trong đôi mắt đỏ thẫm là chút gì đó sâu lắng.
Bây giờ anh đang làm gì, Kaiba?
Anh đã nói sẽ đến tìm tôi, vậy sao đến bây giờ anh còn chưa xuất hiện?
– Kaiba........
Atem mệt mỏi thiếp đi dưới ánh trăng mờ.
******************
Yugi đứng kế bên Mokuba mỉm cười đeo mic hỏi: "Hệ thống ổn định chứ, Kaiba?".
– Ổn.
Mokuba điều chỉnh tọa độ lần nữa: "Nii-sama, lúc hạ cánh sẽ có va đập nên em chọn tọa độ có sông đấy, anh nhớ cẩn thận một chút nhé".
– Được.
Yugi vẫy vẫy tay với Kaiba: "Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Thay chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến Atem nhé".
– Được.
Mokuba hơi xì mặt xuống nhưng vẫn cười tiễn anh đi: "Nii-sama, anh nhất định phải sống tốt đấy nhé!".
– ...... Mọi việc ở đây nhờ em, Mokuba.
"Có Vua Bài Mutou Yugi ở đây, anh yên tâm đi ạ!".
"Anh cũng có phần nữa sao, Mokuba-kun?".
"Tất nhiên rồi!".
"... Nghe áp lực ghê, haha...".
Kaiba khẽ cười: "Cám ơn... cả hai người.....".
Cả hai cùng vẫy tay: "Hẹn gặp lại".
Hẹn gặp lại......
Kaiba đẩy cần khởi động.
Bắt đầu vận hành hệ thống.
Địa điểm: Ai Cập 3000 năm trước.
Yuugi.....tôi đến tìm cậu đây......
Lần này... hãy giải quyết dứt điểm sự băn khoăn đang âm vang trong đầu tôi.
Về cậu, về cách sống mà tôi chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com