Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xuất hiện cùng sự thay đổi

Trong tẩm cung trang nhã, thiếu niên tuấn mỹ điềm đạm đứng giữa không gian được các thị nữ vây xung quanh giúp cậu mặc lên những phục sức hoàng kim tôn quý.

Vị Pharaoh trẻ tuổi trong lễ phục hoàng thất họa tiết hoa sen hoàng kim trên nền vải đỏ thẫm phủ qua đôi vai gầy, áo lụa trắng bên trong ôm lấy vóc người, mái tóc với vương miện mang con mắt pharaoh, cổ rồi cổ tay và cổ chân đều đeo vòng đai mạ vàng lấp lánh ánh kim.

Đôi mắt đỏ thẫm sáng ngời như ngọn lửa, mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng đầy tự tôn. Mỗi động tác, mỗi bước đi đều toát ra khí chất tôn quý cao ngạo vô cùng.

Người chính là chủ nhận của vùng đất Ai Cập trù phú rộng lớn này, Pharaoh Atem.

– Pharaoh tôn kính, lễ phục năm nay thật phù hợp với khí chất của người.

Seth không nhịn được quỳ xuống tung hô. Phải nói các năm trước lễ phục đều quá sức tầm thường, ngay cả Isis vốn không xem trọng trang phục cũng nhíu mi nói chi là hắn, thần quan tận tình tận tâm tận tụy nhất của Pharaoh. Hắn đương nhiên là muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này dâng lên cho vị vua của hắn rồi, dù cho có phải đánh đổi bằng mạng sống nhỏ bé này.

Atem quay sang cười nhẹ: "Ta nghe Isis nói thợ may lần này là do ngươi đưa về, lễ phục năm nay được như vậy là nhờ công lao của ngươi. Làm tốt lắm, Seth".

Seth cúi đầu càng thấp hơn: "Thần chỉ làm mọi thứ trong khả năng hạn hẹp của mình thôi, thưa Pharaoh tôn kính".

Atem cười khổ – Hình như càng khen anh ta càng trang trọng hơn nữa thì phải, có lẽ mình không nên nói thêm gì nữa...

*****************

Đại đô Ai Cập phồn hoa, các con đường nô nức tiếng cười nói, tiếng rủ nhau kéo đến điện thờ Nữ thần sông Nin của dân chúng, trên đầu trên vai thậm chí là trong tay họ đều là hoa thơm trái ngọt thực phẩm tươi mới được chọn lựa kĩ càng nhất trong vụ mùa năm nay để mang lên làm lễ vật dâng cho vị thần hộ mệnh của mùa màng Ai Cập.

Sông Nin xanh thẳm, nước chảy uốn lượn qua các khe đá, sen nước xinh đẹp nở rộ với màu trắng pha chút hồng tựa người con gái e ấp đang lén lút ngóng trông.

Vô số con thuyền có của quan viên quý tộc, có của thương nhân tài phú, có của đại sứ nước láng giềng nhưng nhiều nhất vẫn là bình dân bá tánh đang neo trên mặt nước, trên thuyền của họ là các cánh hoa đủ loại sạch sẽ thơm ngát được nâng niu trong tay phu thuyền thả trôi trên mặt sông.

Càng đến giờ làm lễ, tiếng hát của dân chúng Ai Cập càng vang dội cả trên đất liền lẫn trên mặt nước.

Hỡi nữ thần sông Nin, thần hộ mệnh của Ai Cập chúng con.
Mang đến mùa màng, mang đến màu mỡ, che chở chúng con trước những cuộc xâm lăng của kẻ thù.
Hỡi nữ thần sông Nin, người mẹ hiền của Ai Cập chúng con.
Ban cho chúng con thức ăn, nước uống, ban cho chúng con những ân huệ từ thuở mới chào đời.
Hỡi nữ thần sông Nin, vị thần gắn bó với Ai Cập chúng con.
Với tấm lòng thành khẩn, chúng con dâng lên người lễ vật nhỏ bé này, báo đáp tình yêu thương của người, cầu xin người mãi mãi bảo vệ cho Ai Cập chúng con.

Trên một chiếc thuyền hoa lệ rực rỡ, một thiếu nữ yêu kiều đưa tay vén tấm rèm trắng tinh khiết lên, đôi mắt xanh cong cong ý cười nhìn về phía vùng nước cạn gần thần điện, nơi có vô số đóa sen trắng tuyệt mỹ đang vươn cao nở ra thật tinh tế.

– Có thật Pharaoh sẽ dâng hoa tế thần ở đó không?

"Vâng. Chắc chắn là chỗ đó, thưa công chúa Lithia". Tên cận vệ uy phong lẫm liệt kính cẩn cúi đầu: "Đây là vị trí gần nhất cũng như tốt nhất để nhìn trực diện toàn bộ nghi thức dâng hoa tế thần thưa công chúa".

"Hưm... Tốt nhất ư?". Lithia đảo mắt suy tư. Nghe đồn vị Pharaoh trẻ tuổi này dung mạo cực kì tuấn mỹ, biết bao tiểu thư công chúa nước láng giềng đều mơ ước lọt vào mắt xanh của người đó mà không được, mà tin đồn thì lan ngày càng xa, xa đến tận Minos liền rơi vào tai phụ hoàng của nàng, rốt cuộc phụ hoàng cấp tốc hung hăng đe dọa buộc nàng đi cả quãng đường dài hơn tháng trời chỉ để đến đây cầu thân với Pharaoh.

Dù gì cũng đến rồi, thôi thì cứ ngắm mặt mũi người ngợm ra sao đã rồi tính tiếp.

– Pharaoh đến rồi!

– Pharaoh bệ hạ đã đến rồi!!

– Pharaoh tôn kính!!!

– Pharaoh vạn tuế!!!

Dân chúng đều quỳ xuống tung hô vị vua anh minh đức độ mình kính ngưỡng.

Xe ngựa hoàng thất chạy đến dừng ngay trước cổng điện thờ. Từ trên xe vị Pharaoh trong lễ phục đỏ thẫm như ngọn lửa bước xuống, các thần quan cận thân chia ra làm hai bên quỳ một chân xuống tạo thành một con đường dẫn thẳng đến vùng nước cạn của thần điện.

Isis cầm bó sen trắng đẹp nhất đi đến, phía sau là Seth đang nâng quyền trượng tượng trưng cho pharaoh và Mahad đang nâng quyền trượng tượng trưng cho nữ thần sông Nin.

Atem đón lấy bó sen trắng ấy bằng hai tay thật nhẹ nhàng, bước từng bước chậm rãi trên con đường được chuẩn bị tiến ra vùng nước cạn của sông Nin.

Từ ngày đầu Ai Cập xuất hiện sông Nin đã luôn gắn bó với nó. Chứng kiến bao triều đại huy hoàng rồi lụi tàn, chứng kiến bao người sinh ra rời rời bỏ cuộc sống, chỉ có sông Nin ở đây, thủy chung bên cạnh Ai Cập, dòng nước dịu hiền mang đến bao vụ mùa bội thu cũng không nhân từ mà sẵn sàng tước đi bao sinh mệnh nhỏ bé.

Atem không tin vào mê tín dị giáo nhưng cậu tin vào sự bảo hộ của sông Nin, của các lá bài thần, cả vị thần Ra vĩ đại của truyền thuyết cổ và.....tin vào bạn bè của cậu ở thế giới kia.

Chân bước vào dòng nước mát lạnh, từng bước chậm rãi đi qua giữa những luống sen trắng, Atem nhẹ nhàng nâng bó sen lên cao, tiến về trung tâm vùng nước cạn với tất cả lòng thành kính của mình.

Dân chúng quỳ xuống phủ phục trước nghi thức linh thiêng. Các thần quan quỳ một chân chống tay thề nguyện tận trung với Ai Cập. Phu thuyền ngừng rải cánh hoa quỳ xuống hướng về vùng nước cạn. Quan lại, quý tộc, phú thương, đại sứ đều cúi đầu cung kính trước nghi lễ cao quý nhất của Ai Cập.

Tạ ơn người, người mẹ hiền của Ai Cập chúng con.....

Atem đang nhắm mắt nhập tâm tạ ơn, giống như cảm thấy gì đó liền mở mắt ra nhìn thẳng lên bầu trời.

Isis bật dậy sửng sốt kêu lên: "Sao....Sao Mai! Là Sao Mai!! Là ngôi sao hộ mệnh của Ai Cập!!!".

"Cái gì???!!!!!". Rất nhiều người nghe được đều ngẩng phắt lên nhìn trời.

Đốm sáng rực rỡ chói chang giữa trời xanh khiến nhiều người kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn.

Riêng có mỗi Atem vừa nhìn kĩ đã biến sắc: "Khoan.... Khoan đã! Tại sao lại rơi xuống đây......".

Véo!!

BÙM!!!!!!!!!

Một cột nước thật to cao hơn ba mươi mét bắn thẳng lên trời xanh.

Toàn bộ người chứng kiến trợn mắt há hốc mồm sửng sốt tê liệt não bất động.

Rào rào rào rào........

Atem ngã ngồi trong vùng nước, toàn thân ướt sũng ngây người nhìn chằm chằm trước mắt.

Dưới màn nước đang rơi tí tách là thân ảnh cao ráo của một chàng trai. Tóc nâu hơi rũ vì thấm nước, đôi mắt xanh lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía Atem, dòng nước chảy dọc theo góc cạnh của gương mặt tuấn lãnh đó, quần áo ướt đẫm dính vào người nửa che nửa lộ vóc dáng nam tính mạnh mẽ.

Anh ngồi trong dòng nước giữa những đóa sen trắng ngần trông thật cao ngạo lạnh lẽo nhưng đẹp thánh khiết như một vị thần cao quý.

Atem ngẩn người hồi lâu mới lấy lại giọng nói của cậu.

– Kai......Kaiba......anh......

– ......... Phụt!

Yami đớ người nhìn Kaiba đang che miệng, vai hơi run lên trông rất kì quái.

– Kaiba....anh cười cái gì thế hả?

Kaiba cúi mặt che miệng, tay chỉ lên đầu Atem.

Atem nghi hoặc đưa tay lên sờ thử, phát hiện trên đầu có một đóa sen vướng lại bên vương miện.

Đột ngột tưởng tượng ra bộ dạng hiện giờ của mình.....Atem tức tốc đỏ mặt.

– KAI!!BA!!!

Kaiba ngưng cười đưa tay lấy đóa sen xuống khỏi đầu Atem, tay nhéo nhéo gương mặt đỏ ửng của cậu.

Một lần nữa, tôi lại đến tìm cậu.......

– Tôi quay lại rồi, Yuugi.

Atem ngẩn ra nhìn người trước mặt đang cười nhạt, lúc này con người cao ngạo kia hoàn toàn khác hẳn trước đây, có gì đó rất hiền hòa toát ra ẩn trong khí chất lạnh lẽo của anh.

Miệng Atem bất giác đáp lời trong vô thức.

– Mừng anh quay lại.....Kaiba.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com