Chap 8: Tâm tư của Kaiba
Một buổi sáng thanh bình với ánh nắng có hơi chút chói chang và gió thu sang thổi nhè nhẹ qua những cành cây tươi tốt, trên dãy hành lang dài nguy nga Atem chậm rãi nhấc từng bước chân lên, tâm tư có chút mông lung nhìn lên bầu trời.
Những lúc như thế này có lẽ cậu nên tìm ai đó hỏi ý sẽ tốt hơn.
Cộp cộp cộp cộp......
Người thiếu nữ tóc trắng xinh đẹp thanh tao trong bộ váy lụa trắng tinh đang ôm những đóa sen tinh khiết nhất của buổi sớm nở môi cười dịu dàng ngay khi nhìn thấy chủ nhân của những tiếng bước chân kia: "Ôi Ra! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy thưa Pharaoh tôn kính?".
– Kisara....ta có chuyện cần hỏi ngươi......
Nhìn vị vua trẻ mà chủ nhân của mình kính yêu hơn cả mạng sống bản thân, Kisara biết chỉ khi ngài gặp vấn đề cực kì nan giải mới tìm đến người khác hỏi chuyện như vậy thôi.
– Ngài nên vào trong ngồi đi ạ. Ngoài này nắng nóng không tốt lắm đâu.
Atem bước vào tẩm điện của Seth ngồi xuống, đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú pha trà.
Kisara là hiện thân của Blue Eye White Dragon, là người con gái duy nhất trên thế gian này có thể khiến Seth rung động, nàng chấp nhận hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Seth. Vì muốn đáp lại tình cảm chân thành của nàng Seth thậm chí bỏ qua cao ngạo của mình quỳ trước tẩm điện của cha để cầu xin ông tiếp nhận Kisara như là con dâu.
Tuy trong mắt người khác có thể sự quan tâm của cả hai dành cho đối phương rất mờ nhạt nhưng Atem biết mỗi khi Seth kết thúc công việc đều thức rất khuya cùng Kisara trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.
Seth có thể cao ngạo, xa cách và cứng nhắc nhưng những người quen biết anh một thời gian dài đều hiểu đó chỉ là vỏ ngoài của anh.
Cũng giống như Kaiba.... À quên mất! Kaiba là kiếp sau của Seth mà, không giống nhau mới lạ.
Atem khẽ cười.
"Nhìn ngài như đang nghĩ đến một điều vui vẻ vậy, Pharaoh tôn kính". Kisara bưng trà đến đặt trước mặt Atem, bản thân cô thì đứng hầu: "Ngài muốn hỏi tôi chuyện gì ạ thưa Pharaoh?".
Atem ngẩn người nhìn Kisara hồi lâu, hàng mày dần dần cau lại rồi mới thốt lên: "Thế nào là cảm giác yêu một người?".
Kisara mở to mắt chết trân tại chỗ.
– ... Kisara? Ngươi bị sao vậy?
"A! Không ạ! Không có gì ạ". Kisara hoàn hồn cười tươi nhìn Atem. Nếu để chủ nhân Seth nghe được ngài ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc không phải vác đao đi chém người đâu ha!
Atem quay lại vấn đề cũ: "Vậy ngươi có thể cho ta câu trả lời không Kisara?".
"Chuyện này.... rất khó để giải thích rõ ràng được....". Kisara cầm mâm che đi nửa dưới gương mặt cô nhưng Atem vẫn có thể thấy rõ đôi gò má đang ửng hồng của cô.
– Không có câu trả lời rõ ràng ư?
– Chuyện này.... Ôi Ra! Xin người cho phép sự vô lễ này được tiếp tục! Pharaoh tôn kính của ta, xin ngài hãy nghe thật kĩ đây ạ.
– À.... Ừ.
– Khi yêu một người là khi bản thân muốn ở cùng người đó hơn bất kì ai khác, muốn dùng mọi cách có thể để giúp đỡ người đó, bảo vệ người đó. Đứng trước người đó mỗi suy nghĩ, hành động của bản thân đều hoàn toàn khác hẳn mình thường ngày, tất cả đều chỉ hướng về người đó. Muốn người đó có được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này bla bla bla.......
Đến khi Atem nghe xong cậu nhận ra một sự thật tàn nhẫn.
Cậu cứ như bức tượng chăm chú nghe Kisara nói từ sáng cho đến sẫm tối, bỏ qua ba bữa cơm. Hay hơn nữa là công văn hôm nay cậu hoàn toàn quẳng sang chỗ nào đó trong đầu, chả thèm nhớ luôn.
Nên giờ Atem ỉu xìu trở về tẩm cung của mình trong tình trạng đói lả người.
– Về rồi?
Atem vừa bước vào đã bị làm cho giật mình.
Kaiba đang đội khăn trên đầu, người để trần, thân dưới quấn khăn ngang hông, nước chảy dọc theo đường nét cơ thể nam tính của anh làm hiện rõ các cơ bụng săn chắc. Gương mặt tuấn lãnh cũng vì ẩm ướt mà bớt đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần ôn hòa sắc sảo.
Hên là bình thường Atem không để thị nữ ở trong tẩm cung chứ không khéo có người mất mạng với mỹ cảnh này ngay lập tức.
– Vừa về đã bị anh chào đón theo cách thức đặc biệt rồi.
Atem cười thở dài đi đến bàn phê duyệt tấu chương của mình, vừa mở ra xem đã kinh ngạc.
Đây..... tất cả đã giải quyết xong rồi?!!!
Kaiba nhếch môi đi đến gần: "Thế nào? Hài lòng không?".
Cái này còn cần phải nói nữa sao? Quá hoàn hảo!
Atem ngẩng lên nhìn: "Quả là chủ tịch KC có khác! Phương diện này thực sự là sở trường của anh rồi". Cậu cười chào thua.
– Tôi giúp cậu rồi, cậu cũng giúp tôi đi.
"Hả?". Atem ngạc nhiên nhìn anh: "Anh mà cũng cần người khác giúp ư?Còn là tôi? Anh không đùa đấy chứ Kaiba?". Thật khó tin!
Kaiba quay lưng đi đến giường ngồi xuống, đưa tay thuận lên thờ ơ nói: "Ghi nhiều, cổ tay đau". Sau đó chỉ lên đầu, tỉnh bơ: "Giúp tôi lau đầu".
Atem chết lặng.
Được rồi. Nếu Jounouchi ở đây khẳng định sẽ cười lăn cười bò vì việc này. Ai mà ngờ có ngày Kaiba Seto lại mở miệng nhờ giúp chứ, còn là... còn là....lau đầu!
– Anh thật là... tính khí có thể thất thường hơn nữa được không hả?
Atem dở khóc dở cười đi qua – Thôi vậy! Coi như trả công cho anh ta đi.
Đặt hai tay lên chiếc khăn Atem cẩn thận lau tóc cho Kaiba, mải mê chăm chú nên không hề hay biết đôi mắt xanh của anh đang nhìn chằm chằm cậu.
Gương mặt tuấn mỹ lúc nào cũng đầy tự tin, đôi mắt đỏ thẫm luôn kiên cường hướng về phía trước, miệng thỉnh thoảng sẽ cười nhẹ lên, nước da hơi trắng hơn so với những người ở đây, phục sức ánh kim càng khiến cậu ta thêm tôn quý vương giả. Thân thể.....
Một cánh tay vòng qua hông Atem khiến cậu nhìn xuống hỏi: "Chuyện gì vậy?".
– Phía sau.... còn ướt.
"À đợi chút". Atem gật đầu đã hiểu tiếp tục công tác 'trả công' cho Kaiba, không để ý bây giờ hai người đang rất gần nhau, gần đến mức anh chỉ hơi ngẩng đầu đã có thể thấy phía dưới cằm cậu.
Hương hoa sen thoang thoảng, có cả hương của gió và nắng, và vòng tay anh có thể ôm trọn lấy thân thể đó vào lòng.
Một xúc cảm nhột nhạt đột ngột dâng lên trong lòng anh.
Muốn bắt kịp cậu, muốn cùng cậu ngang tài ngang sức, muốn ngẩng cao đầu đối diện với cậu....
Nhưng nhiều hơn nữa.... là mong muốn, là khao khát được chạm vào cậu, được cảm nhận sự tồn tại của cậu....
Cậu không hề biến mất..... cậu thật sự tồn tại trên thế giới này.... sự tồn tại duy nhất.... sự tồn tại đặc biệt không một máy tính nào có thể sao chép được.....
Atem cảm nhận không khí xung quanh đột nhiên thay đổi liền khó hiểu hỏi: "Kaiba, anh có thấy gì kì....Ưn!".
Cổ bị ôm lấy kéo xuống, đến khi định thần lại Atem liền kinh hãi.
Kai....Kai.....Kaiba đang hôn cậu??!!!!
Đùa à?! Không thể nào!!!!!
Atem cố vùng vẫy thoát ra liền bị Kaiba nắm chặt hai tay chế trụ trên giường. Cậu mở to mắt kinh hãi nhìn anh, sắc mặt đang dần dần tối sầm lại.
– Cậu sợ ư?
– Tôi nên là người hỏi trước mới đúng. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao tự nhiên dở chứng giở trò với tôi hả?
– Tôi không giở chứng.
– Vậy bây giờ là loại tình huống gì hả? Tôi không muốn cùng anh chơi mấy trò lập dị này!
– Tôi nghĩ.... muốn cậu....
Atem choáng muốn ngất – Sao tự nhiên có cảm giác anh ta là người ngoài hành tinh vậy trời? Nói cái gì cậu chẳng hiểu!
– Anh.....giải thích đi.
Cảm thấy sắp có chuyện!
– Yugi từng hỏi tôi "anh đối với Yami là loại cảm giác gì?".
– ....... Tiếp.
Dự cảm chẳng lành!
– Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không trả lời được.
– Rồi....sau đó?
Dự cảm quá tệ!
– Đến khi gặp được cậu lần nữa, tôi đã có câu trả lời.
– ....... Là gì?
Dự cảm quá tồi tệ!
– Tôi muốn độc chiếm cậu, Yuugi. Cho tôi và duy nhất mình tôi.
Phụt!
Lần này Atem thực sự muốn phun trào!
Cậu dám đảm bảo – Đây là lần đầu tiên cậu shock đến mức muốn phun trào!
Ôi Ra! Người làm ơn giáng sét đánh tên này về nhà luôn đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com