Chương 1
Draco Malfoy. Biết nói gì về con người này ? Một tên ngạo mạng nhà giàu nứt đố đổ vách ? Một kẻ thời còn đi học chuyên đi bắt nạt bạn bè ? Một Tử Thần Thực Tử- kẻ thù không đội trời chung với Harry Potter, một người được tất cả mọi người quý mến và được mệnh danh là vị cứu tinh của giới phù thủy. Tất cả chỉ là đã từng. Giờ đây Draco không còn được ngạo mạn, không giàu có, thậm trí còn không đủ tư cách làm kẻ thù của Cứu Thế Chủ. Bây giờ việc duy nhất Draco làm là chạy trốn và hy vọng về một chốn dung thân
Trong rừng thông xanh mát vào đêm tối,ánh trăng soi rạng những chiếc bóng cây chiếu xuống mặt đất
Vụt...
Một bóng người thon gầy chạy trên mặt đất,cách người đó hơn chục mét là một tốp người gồm 5-6 tên,có người cầm súng,thi thoảng ngắm bắn bóng người đang chạy thục mạng phía trước,từng viên đạn sượt qua người phía trước đang chạy chối chết,găm xuống mặt đất hoặc trên thân cây
Chạy thục mạng trong thời gian dài đã khiến người này dần kiệt sức,mái tóc bạch kim dính bết vào nhau vì mồ hôi không ngừng chảy,đến quần áo cũng dính bụi đất mà trở nên lấm lem. Cậu không thể thực hiện phép Độn Thổ do tinh lực còn yếu,chỉ có thể dùng ma lực ít ỏi trong cơ thể tạo một Bùa Chắn đơn giản bao quanh cơ thể tránh những viên đạn do bọn người kia bắn ra,nhưng hình như Bùa Chắn cũng không còn chịu được bao lâu nữa
"Chết tiệt",Draco vừa chạy vừa rủa "Muggle đã phát triển đến như vậy rồi sao ?"
Dùng một công cụ tên gọi "súng" mà phóng ra một viên tròn xoe cũng đủ để lấy mạng người y hệt như câu thần chú Avada Kedavra. Nếu không được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của súng thì chắc Draco vẫn sẽ chỉ cười khẩy và cho đây là một trò đùa
Sức lực đang dần tới cực hạn,Bùa Chắn cũng đã hi sinh sau khi cố ngăn một viên đạn bay thẳng vào gáy Draco. Đúng lúc này,Draco nhìn thấy phía trước có một khoảng đen trên đất,lá cây ở chỗ đó tụ tập nhiều hơn bất thường. Draco biết cái đó,là một cái hố được người ta đào được dùng để bẫy thú vật. Không còn lựa chọn nào khác,Draco bắn ra một câu thần chú Lumos làm loá mắt đám người đằng sau,rồi nhanh chóng nhảy xuống hố trong tiếng lòng cầu nguyện rằng đừng có con vật nào dưới hố hay cắm một đám cọc gỗ có thể xiên chết người
"Người đâu ? Thằng oắt con ấy đâu rồi ?",một giọng nói khàn khàn giận dữ vang lên
"Enoch,hay nó sử dụng phép tàng hình ?",một giọng khác xen vào
"Câm miệng đi Phil. Bà chủ nói rồi. Nó còn quá yếu để làm việc này. Chắc nó trốn quanh đây thôi. Chia nhau ra,bắt sống nó. Không chúng ta sẽ là vật thí nghiệm tiếp theo của bà chủ đấy"
"Bắt sống ư ? Tao tưởng chết hay sống đều được ? Vậy sao chúng ta cầm súng bắn nó làm quái gì ?"
"Bà ta bảo còn sống nhưng lành lặn hay không thì không nói. Đừng lảm nhảm nữa. Chia ra"
Draco ở dưới hố nghe hết những điều bọn kia vừa nói. Sài chung cái hố sâu đến 5 mét với cậu là một con hươu đã chết,cổ bị lệch thành một góc vuông. Hẳn là nó đã ngã lộn cổ xuống,Draco nghĩ
Đợi khi trên kia không còn động tĩnh gì,Draco mới từng chút một cố leo lên khỏi hố. Ma lực trong cơ thể vẫn chưa phục hồi,cậu chỉ có thể bám vào tấc đất mà leo lên,đến khi hai tay bong tróc da thịt, quần áo và mái tóc đều bị đất bao phủ biến cậu thành một cục đen sì,Draco mới ra được khỏi hố
Draco ngã nhoài ra đất thở hổn hển,trên mặt đầu bụi và mồ hôi. Cha cậu nếu bây giờ có mặt ở đây,ông sẽ gõ cây gậy của ông vào đầu cậu,nghiêm túc răn dạy: "Draco,nhìn con đi. Thật thảm hại. Một Malfoy thảm hại nhất trong gia tộc"
Nghĩ đến đây,Draco mỉm cười. Cậu không thể là Draco Malfoy ngạo mạn và luôn làm người khác ganh ghét trong quá khứ nữa rồi. Cậu bây giờ,chả là ai cả,cũng không có nhà để về,cũng chẳng biết mình đang ở chốn nào
Draco phủi bụi đất trên thân thể,cánh tay miết lên cần cổ mảnh khảnh,nơi đó có hai cái lỗ song song nhau,làn da bao quanh chỗ đó hiện lên màu xanh tím quỷ dị. Nhưng cậu không cảm thấy đau,chỉ là hơi ngứa. Draco lôi một cục vải nhung ra khỏi túi áo,mở ra. Một cái đồng hồ cát nhỏ làm bằng thuỷ tinh hiện ra trước mắt. Draco nhìn cái khoá cảng trước mặt. Hay chính xác là một thứ gần giống khoá cảng,là thứ duy nhất Draco lấy được trong khi chạy trốn khỏi ả kia. Nhưng ả đã nói đây là đồ thử nghiệm,chỉ có thể dùng được một lần,thực hiện một cú nhảy xuyên không gian. Tuy Draco không hiểu hết,cậu cũng không có thời gian hiểu,là trong quá trình chạy trốn cậu đã lấy đi phòng ngừa trường hợp khẩn cấp
"Nó kìa !"
Tiếng kêu làm Draco giật mình,cậu ngẩng đầu lên thì thấy một tên nhỏ thó đang chạy đến chỗ mình,là một tên thuộc tốp người đuổi theo cậu. Quả nhiên từ bốn phương tám hướng đều hiện lên mấy tên chạy lại bao vây cậu. Không còn cách nào khác Draco để chiếc đồng hồ cát xuống đất rồi dùng chân giẫm rất mạnh lên đó. 1 giây sau cả thân hình của cậu biến mất,để lại mấy tên bắt người sau khi chạy đến thì đứng ở đó ngơ ngác. Một tên râu ria huých lão đại của mình,run giọng:
"Enoch,vậy là chúng ta tiêu rồi sao ?"
——————
Chà chà,có phải chương đầu hơi khó hiểu không? Không sao. Sẽ có vài chương đan xen quá khứ của Draco vào,giải thích tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com