Chương 10
" Draco ? Cậu không sao chứ ? Sắc mặt cậu nhợt nhạt quá ", anh chàng tên Mike ngồi cạnh Draco trên chiếc ghế đá cạnh sân cỏ
" Không có gì cả đâu Mike. Mình chỉ là có hơi mệt. Chưa thích nghi được với thời tiết ở Forks ", Draco tuỳ tiện bịa cho mình một lý do
" Yeah. Thời tiết ở Forks không phải ai cũng hoà hợp được. Nơi này quanh năm ẩm ướt lại mưa nhiều, rất nhiều người dân ở đây không chịu được nên đã chuyển đi. Tớ ở đây lâu rồi mà người mới đến thị trấn này rất ít. Cậu là một trong số ít chuyển đến đây đấy. Trước cậu là gia đình Cullen "
" Gia đình Cullen ? ", Draco nghi hoặc hỏi lại
" Phải. Gia đình của Carlisle Cullen - một vị bác sĩ trong thị trấn và vợ ông ấy, bà Cullen. Bọn họ có năm đứa con nuôi, chính là năm người cậu đã nhìn thấy lúc ở căng tin vừa nãy đó, nếu cậu có để ý đến họ "
" Năm người gồm có hai nữ, ba nam ? Bọn họ không ăn gì mà chỉ gọi salat đó hả ? "
" Wow ! Năng lực quan sát tốt đấy, Draco"
Draco nhún vai
" Phải, là bọn họ đó. Gia đình họ mới chuyển đến đây từ Alaska vài năm trước. Bọn họ không có quan hệ huyết thống gì với nhau, chỉ là được nhận nuôi bởi cùng một ba mẹ thôi "
Qua lời kể của Mike, Draco biết được một vài thông tin về năm anh em nhà Cullen. Người to con nhất trong đám đàn ông tên là Emmet Cullen, nam sinh có mái tóc quăn màu mật ong tên là Jasper Hale. Anh ta và người con gái có mái tóc dài gợn sóng màu vàng tên Rosalie Hale là hai người duy nhất không lấy họ Cullen. Chàng trai có mái tóc màu đồng cổ tên Edward Cullen và cuối cùng là nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu như tinh linh có tên Alice Cullen. Bọn họ không nói chuyện cũng như kết thân với bất kì học sinh khác trong trường mà chỉ có năm người họ chơi với nhau thôi
Draco cũng không có hứng thú gì về đời sống của nhà Cullen hay gì đó, cậu chỉ cảm thấy hơi kì lạ khi lần đầu gặp bọn họ. Cậu nhớ lại, hình như luồng sức mạnh xâm nhập vào đầu cậu từ khi năm người bọn họ xuất hiện. Chẳng lẽ...?
Không thể nào, Draco phủ nhận. Căng tin có nhiều người như vậy, tại sao cứ phải là bọn họ ? Có lẽ do trùng hợp thôi. Nhưng linh cảm của cậu về bọn họ lại không đơn giản. Được rồi, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng cậu cần nhiều bằng chứng hơn để xác nhận. Có lẽ Sirius sẽ là người thích hợp để hỏi. Hắn ta sống ở đây lâu hơn cậu, chắc hẳn hắn phải biết chút gì đó
Những tiết học còn lại của buổi chiều, Draco cứ như ngồi trên đống lửa. Cậu không thể chờ đến lúc kể cho ông già Black chuyện xảy ra trong nhà ăn. Đến tiết cuối, cậu căn bản không nghe thấy giáo viên nói gì, đầu óc cậu cứ suy nghĩ miên man
" Anh bạn, sao cậu thất thần vậy ? "
Eric đã quan sát Draco từ khi tiết học bắt đầu, thấy đôi mắt màu xám của cậu cứ luôn nhìn vào hư vô nên không nhịn được hỏi han
" Không có gì cả đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi"
Draco lắc đầu một cách mỏi mệt. Chuyện này nếu nói ra chắc Eric sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề. Thấy cậu không có ý định trả lời, Eric cũng đành bỏ cuộc
" Tuỳ cậu thôi. Nhưng Draco này, cho cậu lời khuyên nhé. Đừng bao giờ mất tập trung trong tiết học của cô Bryce. Tớ không làm quá khi nói cô ấy sẽ phạt cậu bằng cách cho cậu đội sách lên đầu và nhảy múa trước mặt cả lớp đâu"
" Cảm ơn Eric. Tớ sẽ ghi nhớ"
Nhưng có lẽ so với 1001 cách trừng phạt của cha đỡ đầu thì cái này đã là nhẹ hơn nhiều. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, Draco cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng chỉ năm phút sau cậu lại rơi vào trạng thái vô hồn, kết quả là cả buổi chẳng nghe lọt chữ nào
Giằng co mãi mới hết tiết cuối cùng trong ngày, Draco nhanh chóng dọn dẹp hết đồ dùng và sách giáo khoa, ôm trong ngực chuẩn bị rời khỏi lớp. Eric giúp cậu dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh, tiện thể rủ cậu đi ăn tối cùng cậu ta và mấy người Jessica
" Ăn tối sao ? "
" Phải. Muốn tham gia không ? Sẽ rất vui đấy "
Cậu ta liếc liếc cô Bryce, thấy cô vẫn đang thu dọn giáo án, bèn nói nhỏ vào tai Draco :
" Ăn xong chúng ta sẽ đi bar quẩy. Biết đâu cậu sẽ tia được em nào thì sao ?"
" Chẳng phải các cậu mới 17 tuổi sao ? Sẽ không bị đuổi ra chứ ?"
Luật pháp nước Mỹ Draco đã đọc qua, phải 21 tuổi trở lên mới được phép uống rượu bia. Ai vi phạm sẽ bị cảnh sát gô cổ kéo lên đồn và được làm bạn với mấy song sắt
" Yên tâm. Mike có quen nhân viên làm ở đó. Cậu ta sẽ có cách giúp tụi mình lẻn vào "
" Xin lỗi. Hôm nay tớ có việc rồi " Draco uyển chuyển từ chối " Các cậu cứ vui vẻ đi "
" Tiếc thật. Vậy đừng bận tâm "
" Hôm khác nếu được tớ sẽ thử "
" Tuyệt, nhớ báo cho tớ nhé "
Draco gật đầu, hai người dọn xong cùng nhau rời khỏi lớp
" Em Malfoy ! "
Draco dừng bước chân, quay đầu lại đối diện với gương mặt của cô Taylor Bryce, giáo viên Toán Học của cậu
" Tôi có chuyện cần nói với em "
Eric đi cạnh cậu nghe vậy nét mặt nghiêm lại, cậu ta vỗ vỗ vai Draco thay cho lời chúc phúc rồi đi thẳng. Draco cũng như hiểu ra điều gì, cậu cảm thấy như bị bắt gian tại trận, chậm rì rì tiến tới bàn giáo viên, trong não nảy số nhanh tính toán cho lời giải thích cho sự không tập trung của mình trong suốt cả tiết học
" Cô Bryce, em..."
" Ngày đầu đến trường thế nào ? ", cô Bryce mỉm cười thân thiện hỏi thăm cậu
" Ờm...Rất tốt, thưa cô ", Draco nhíu mày nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô
" Tốt lắm. Em là họ hàng với Sirius Pair giáo viên thể dục trường ta sao ?"
" Đúng vậy, thưa cô "
Cô ấy định cho ông già biết chuyện này sao ?
Cô Bryce gật gật đầu :
" Buổi trưa nay thầy ấy đã nhờ tôi dặn em rằng thầy ấy phải đi đến nhà bạn trong vòng một ngày. Em hãy tự đi về nhà một mình nhé "
" Thầy ấy nói với cô là đi có việc và dặn em tự về nhà ? ", Draco không chắc chắn lắm hỏi lại
" Đúng vậy, em Malfoy. Sau khi căn dặn xong thầy ấy đã lấy xe đi rồi. Vậy nhé. Tôi còn có việc, xin phép em ", nói rồi cô lướt qua Draco đi ra khỏi phòng học
Draco sầm mặt. Ý của Sirius ở đây, tự đi về có nghĩa một là đi bộ hai là đi nhờ xe người khác ba là độn thổ. Đối với kiểu suy nghĩ như của ông già này, chắc hẳn là ý thứ ba rồi. Tuyệt thật, nói đi là đi ngay. Tên vô lại này ! Là ai nói không được sự dụng phép thuật linh tinh hả ? Còn nữa, cậu đã nóng lòng muốn kể cho Sirius nghe về chuyện xảy ra hôm nay. Chưa kịp hỏi cái gì đã biến mất rồi. Không lẽ phải đợi đến tối mai sao ? Sao cứ lúc cần nhất lại không thấy đâu vậy ?
Draco không còn cách nào, ôm đống sách cất vào ngăn tủ đựng đồ của mình, bước chân ra khỏi toà nhà, trong lòng nghĩ đáng ra mình nên đi ăn với tụi Eric, nhưng chắc hẳn giờ này bọn họ đã đi rồi, cậu đành tìm một nơi nào đó vắng vắng, không có camera để độn thổ về nhà
...
" Vẫn không có manh mối gì về kẻ đã tiếp cận được với năng lực của em sao, Edward ? "
Ở sân ngoài cổng trường, năm người mà Draco đã nhìn thấy lúc ở căng tin trưa nay, chính là anh em nhà Cullen. Hiện tại họ đang đứng quanh chiếc xe Volvo của chàng trai có mái tóc màu đồng cổ Edward Cullen thảo luận với nhau. Edward nghe câu hỏi của Jasper thì lắc đầu :
" Em không. Những lớp học em học trong hôm nay, em đã kiểm chứng từng người một rồi. Bọn họ đều không phải. Có lẽ người đó trừ lúc bọn em ở nhà ăn ra, căn bản không gặp nhau nữa. Alice, còn em thì sao ? Những ảo ảnh của em cho thấy điều gì ? "
Cô gái tên Alice Cullen lấy tay vân vê lọn tóc đen của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiêu :
" Thực sự rất mờ ảo, em cũng không chắc đó là gì "
Cô hồi tưởng lại những gì đã thấy, từ đó Edward cũng thấy được những hình ảnh trong đầu cô. Ảo ảnh mờ mờ hiện cảnh trên bầu trời đêm, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện, nhìn tư thế có thể đoán được người nọ đang hướng về phía trời cao, anh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng vô ích, thậm trí đến cảnh vật cung quanh cũng đều rất mơ hồ. Lúc này, chùm tia sáng từ ánh trăng chiếu xuống thân thể người nọ, ánh sáng nhẹ nhàng như ôm lấy tấm thân ấy, khi hai bên tiếp xúc với nhau anh có thể nhìn thấy được thân thể người nọ như phát ra ánh sáng xanh, dịu nhẹ mà thuần khiết
Edward nhìn đến ngẩn ngơ, đây là thứ mà cả trăm năm tuổi thọ của mình anh chưa từng thấy bao giờ. Nó cho anh cảm giác thật bình yên, dịu dàng như một cơn gió nhẹ, nhưng cũng mong manh như một đoá hoa, và cả một chút thân quen không nói nên lời. Thậm trí khi ảo ảnh kết thúc, anh còn cảm thấy một chút tiếc nuối
" Chết tiệt ! Em ấy lại thế kìa. Edward ? Em nhìn thấy ảnh nude à... Á !!! "
Emmet ôm bụng mình, tủi thân nhìn cô nàng Rosalie vừa thụi cho anh một cùi trỏ
" Sao lại làm vậy với anh chứ, em yêu ? "
" Ai bảo anh nói linh tinh "
Edward lúc này không còn đờ đẫn nữa. Anh hắng giọng một tiếng, nhìn Alice :
" Đây là tất cả những gì em thấy sao ?"
" Phải. Chỉ có vậy. Anh nghĩ đó là ai ?"
" Anh không biết. Nhưng nếu đã là người ở trường này, kiểu gì cũng sẽ lại chạm mặt nhau "
" Mọi người, em có linh cảm không tốt về việc này "
" Ồ đừng bi quan thế chứ Rose. Có thể tệ tới mức nào ? ", Emmet khoác vai Rosalie rồi hôn lên mặt cô
Alice dựa vào người Jasper, ôm lấy cánh tay anh :
" Có nên nói cho ba Carlisle biết không ?"
Edward nghe vậy lắc đầu :
" Chưa phải lúc, Alice. Chúng ta không nên đả thảo kinh xà quá sớm. Nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho cả hai bên "
Mấy người bọn họ hàn huyên với nhau một hồi, rồi họ lên xe trở về nhà. Edward ngồi trên chiếc Volvo của mình, tầm mắt dõi ra xa con đường phía trước, khởi động xe rồi lái đi
...
Draco nhàm chán nằm ườn ra ghế sofa, một tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh, tay kia thì điều khiển đũa phép cắt món bánh sandwich mình vừa mới làm xong thành từng miếng nhỏ đẹp mắt- một bữa tối giản đơn : đùi gà tây, nước nho ép cùng sandwich
Sirius không có nói dối, hắn thực sự đi cả ngày, buổi tối nay cũng không về. Draco xem TV chán chê, ăn nốt bữa tối rồi di chuyển hết bát đĩa bẩn vào phòng bếp, phóng một câu thần chú Úm Ba La Chà Rửa rồi cất gọn trong tủ bát, sau đó cầm quần áo chạy vào phòng tắm tắm rửa
Bây giờ Draco đã quen với quần áo Muggle, cậu có thể diện đồ Muggle một cách tự nhiên mà không kì thị chúng nữa
Vì nhà của Sirius là ở giữa khu rừng, ra rừng chơi bên ngoài buổi tối không biết sẽ có thứ gì. Chính Sirius cũng phải yểm bùa bảo hộ quanh căn nhà. Hắn nói cho cậu biết rằng cho dù bọn họ là phù thuỷ, nhưng có khả năng bọn họ không phải chủng loài duy nhất trên thế giới. Draco không hiểu lắm nhưng Sirius cũng lười giải đáp cho cậu. Cũng may cậu không phải là một người gan quá lớn, cậu sẽ không như Cậu Bé Vàng Harry Potter thích đâm đầu vào chỗ chết mà tự vác xác ra khám phá xem ngoài kia có gì. Khu rừng rộng lớn như vậy, không cần đến chủng loài khác, mất mạng vì thú dữ là chuyện dễ như bỡn. Và Draco vẫn còn rất yêu mạng mình
" Chán quá đi..."
Draco mặc đồ pijama màu đen có con rắn đang chạy vòng quanh, dạo quanh căn nhà hai đến ba lần, phòng thí nghiệm, phòng kính dùng để trồng cây cùng phòng ngủ của Sirius đã bị khoá, hiển nhiên hiện tại hắn không muốn cậu đụng vào cái gì bên trong ba căn phòng đó
" Hứ ! Ta đây không thèm ! "
Con rắn trên áo cậu nghe vậy cũng thè lưỡi, ngẩng cao cái đầu hình tam giác tỏ vẻ cao lãnh. Draco đi vào phòng đọc sách, bàn tay thon dài lướt qua từng quyển sách. Bùa chú của Sirius yểm hồi trước khiến quyển sách cắn lên tay cậu đã hết từ khi Draco học xong đống kiến thức mà hắn yêu cầu, nên hắn cũng không ngăn cấm cậu đọc linh tinh nữa. Lướt một hồi, Draco chọn ra một cuốn bìa dày trong đống sách tạp nham của Sirius, có tên " Phù thuỷ xứ Oz ", đi ra ghế gần cửa sổ ngồi xuống giở sách ra đọc
Thời gian buổi tối cứ thế trôi dần. Càng về đêm, mặt trăng càng lên cao, không bao lâu đã lên đến đỉnh của ngọn cây thông cao nhất ở trong rừng. Ánh sáng dịu dàng bao phủ cánh dừng xanh bạt ngàn, như một bài hát ru ru ngủ toàn bộ muông thú trong rừng. Trong phòng đọc sách, ánh nến trên bàn soi tỏ một góc phòng. Draco nằm dựa hẳn ra sau ghế ngủ say, hai tay đan vào nhau để ở trước bụng, hơi thở đều đều, cuốn sách đã rơi dưới chân ghế từ bao giờ. Ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cậu, rồi từng chùm tia sáng cứ như vậy được hấp thu vào thân thể Draco, làn da cậu ánh lên một ánh sáng xanh lấp lánh, ở giữa mi tâm cậu lấp lánh một ấn ký hình trăng khuyết
Quá trình đó cứ tiếp diễn cho đến khi mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, ánh sáng truyền vào thân thể cậu không còn nữa, làn da của Draco cũng trở lại bình thường, ấn ký cũng biến mất. Draco vẫn không hề hay biết, chỉ vô thức cử động thân thể tìm chỗ dựa thoải mái, sau đó tiếp tục ngáy o o
...
Draco cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Cho dù làm tổ cả đêm trên ghế, nhưng buổi sáng hôm sau lại không hề có cảm giác đau nhức, ngược lại còn thấy bản thân tràn đầy năng lượng, thậm trí ma lực bên trong cơ thể cậu cũng có cảm giác dồi dào thêm. Lúc đầu cậu nghĩ rằng ông già Black đã cải tiến chiếc ghế cậu đã ngồi như một công cụ để nạp năng lượng giống trường hợp như cái laptop và dây sạc pin của hắn. Nhưng kiểm tra 7749 lần thì cậu vẫn chỉ thấy đây là một chiếc ghế đệm bình thường. Draco cũng không rảnh tìm hiểu thêm, nghĩ là do mình ngủ đủ giấc nên mới như vậy. Cậu xuống bếp, dựa theo công thức phóng phép thuật tự làm cho mình một đĩa trứng và thịt hun khói. Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, Draco thay quần áo, lấy cặp sách rồi độn thổ đến trường
Trường trung học Forks...
Trong nhà vệ sinh nam tầng hai gần phòng thực hành Sinh Học, sau một tiếng " Pop " vang lên, cửa buồng vệ sinh giữa bị đẩy ra, một cái đầu bạch kim thò ra ngoài. Draco thấy nhà vệ sinh trống trơn không một bóng người, mới thong thả mà đi ra. Vừa hay tiết đầu là tiết Sinh Học, cậu đi năm bước là đến phòng học
Draco đẩy cửa phòng Sinh Học ra, một dãy bàn dài trải dài đến gần cuối phòng. Còn 30 phút nữa mới đến giờ học, trong lớp không có một bóng người. Thường thì bọn họ sẽ tập trung ở sân trường hoặc hành lang lớp học tán gẫu với nhau, đến khi chuông reo mới vào. Hiển nhiên lớp này cũng như vậy. Draco đi vào phòng, chọn một bàn cuối lớp làm chỗ ngồi của mình. Thông thường học sinh sẽ chọn chỗ gần bảng để nghe giảng cho dễ, nên cậu không lo sẽ chiếm chỗ ngồi của ai cả. Draco ngồi chống tay lên má, đầu rướn ra cửa sổ xem náo nhiệt ở sân trường, hai ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn. Qua chừng 5 phút sau, một bóng người xuất hiện ở cửa
Edward tưởng mình như mọi khi là người đầu tiên đến sớm nhất, nhưng khi vừa bước đến cửa phòng học, anh có chút ngạc nhiên. Ngồi ở chỗ của anh là một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh trong cái áo Hoodie màu xám cùng quần bò xanh, mái tóc cậu có màu bạch kim bắt mắt, ngón tay thon dài trắng nõn gõ lên bàn theo nhịp điệu
Draco đang xuất thần thì lại cảm thấy luồng sức mạnh le lỏi trong tâm trí của cậu y hệt hôm qua, nhưng giống như vô ý phát ra vậy. Dù vậy lần này cậu phản xạ có điều kiện, não chưa nảy số thì cậu đã vận dụng Bế Quan Bí Thuật, trước khi sức mạnh đó hoàn toàn tiếp xúc vào não cậu đã bị chặn ở ngoài, khiến Edward không thể nghe được ý nghĩ của cậu. Draco vừa quay người lại thì giật bắn mình, một chàng trai có thân hình thon dài cường tráng xuất hiện ngay trước bàn học, gương mặt tuấn mỹ của anh hơi cau lại
" Merlin ! Anh làm tôi hết hồn ! "
Edward không phản ứng, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là tầm mắt hơi tránh đi. Điều này khiến Draco hơi khó chịu. Tại sao anh ta đi vào mà không phát ra bất kỳ động tĩnh nào vậy ? Còn ánh mắt vừa rồi của anh ta là sao ? Anh ta theo dõi cậu ? Tay của Draco vô thức chạm vào túi áo nơi chiếc đũa phép đang ở trong
" Xin lỗi. Cậu đang ngồi chỗ của tôi "
Lúc này người đối diện mới lên tiếng, còn vô thức ra hiệu cho cậu bằng cách nhìn xuống dưới. Draco mất ba giây mới phản ứng lại. Gương mặt này, mái tóc màu đồng cổ nữa. Đây không phải một trong số anh em nhà Cullen mà hôm qua cậu đã thấy ở nhà ăn sao ? Mình học cùng lớp này với anh ta ? Còn nữa, đây là chỗ của anh ta ? Thật là có duyên quá đi. Dù vậy, cậu vẫn xách cặp của mình, đứng lên đi ra ngoài. Edward cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn rồi đi vào chỗ ngồi bên trong, sát cạnh cửa sổ
" Cậu có thể ngồi cạnh nếu muốn ", anh nói
Dù sao đây cũng là bàn cho hai người. Draco nghe vậy định đồng ý, nhưng nghĩ đến cái gì đó, cậu lại lùi lại, ngồi xuống cái bàn cuối cách xa bàn của Edward nhất có thể. Phòng học có 4 dãy bàn, Edward ngồi cạnh dãy trong cùng sát cửa sổ thì Draco ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng gần cửa ra vào
Edward "..."
" Không. Cảm ơn anh. Tôi ngồi đây được rồi. Bàn này không có ai chứ ? ", Draco nói với sang
Edward đơ mặt lắc đầu
" Tuyệt ", cậu giơ ngón cái với anh
Rồi cả hai rơi vào im lặng, Draco tiếp tục mở sách ra đọc, nhưng thi thoảng lại liếc sang Edward. Vừa nãy không phải cậu không muốn ngồi cạnh anh, mà vì luồng sức mạnh kia. Cả hai lần tâm trí cậu bị tấn công, đều có mặt tên kia. Lúc ở căng tin hôm qua, anh ta vừa đến thì cậu cảm thấy được. Khi đó chỗ đấy có hơn trăm người, bất cứ ai cũng có thể bị nghi ngờ nên cậu đã cho đó là trùng hợp. Nhưng hiện tại trong này ngoài trừ cậu và anh chàng kia thì phòng học không có một bóng người, thậm trí ngoài hành lang cũng không có tiếng ai cả, cộng thêm cách xuất hiện đột ngột của anh ta. Bây giờ cậu có thể tin chắc đến 99% luồng sức mạnh đó do Edward phát ra, còn 1% còn lại thì chờ anh ta thừa nhận. Nói gì thì nói, Draco đã nhận ra ngoài việc cậu là phù thuỷ, Edward đây cũng chưa chắc là con người. Vì vậy xuất phát từ việc bảo toàn tính mạng của mình, Draco quyết định trước khi biết Edward là sinh vật gì, cậu sẽ cách anh ta xa nhất có thể
Hành lang lúc này đã có vài học sinh. 20 phút sau, tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều đổ xô vào lớp học. Draco nhận ra ngoài cậu và Edward mỗi người một bàn ra, ai cũng có đôi có cặp cả. Jessica và Christian hai cô gái ngồi trên cậu một bàn vừa thấy cậu hai mắt liền sáng rực lên, thi nhau lôi kéo cậu nói chuyện
Thầy dạy Sinh Học của lớp Draco mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trên áo gắn biển tên ghi Mr. Molina, trên mặt đeo cái kính gọng to kết hợp với bộ râu quai nón trông như ngài Steve Jobs phiên bản không hói, tay cầm viên phấn viết vài chữ lên bảng đen, sau đó tiện tay ném xuống dưới lớp học, trúng một cậu học sinh đang gà gật khiến cậu ta giật mình bừng tỉnh
" Dậy học đi nào em Parker. Chúng ta có nhiều thứ phải làm trước khi có thể bắt đầu một giấc ngủ tiếp theo "
Cậu học sinh được thầy giáo kêu là Parker gãi gãi đầu, lau đi nước miếng trên khoé miệng. Điều này dẫn đến một trận cười haha đến từ những người khác
" Cả lớp chú ý ! Giờ học hôm nay chúng ta sẽ học cách quan sát tế bào động vật lưỡng cư, cụ thể ở đây là ếch "
Thầy Molina thò tay xuống dưới lấy một thùng nhựa trong suốt đựng toàn những con ếch sống đang nhảy nhót bên trong
" Được rồi. Tất cả mọi người sẽ chia theo cặp, hai người ngồi một bàn sẽ ghép cặp với nhau. Ok tốt lắm. Có vẻ như đều đã có cộng sự..."
Thầy giáo di chuyển tầm mắt đến chỗ Draco thì ngừng lại, chỉ tay vào cậu :
" Em ! Học sinh mới đúng không ? "
" Draco Malfoy, thưa thầy "
" Em Malfoy, em hãy ghép cặp với em Cullen ở kia là vừa đủ không thừa không thiếu. Phiền em nhé "
Việc đã thành, có tránh cũng không tránh được. Draco đành thu xếp đồ dùng của mình, đi sang bàn của Edward, ngồi xuống bên cạnh cách anh 30 cm. Tên này vẫn có thể làm ra vẻ mặt cool ngầu lạnh lùng an tĩnh đó được sao ? So với Draco đang thấp thỏm đúng là một trời một vực
Lạy Merlin ! Cảm giác đánh rắm cũng áp lực như núi
Sau khi phân chia cặp đôi xong, thầy Molina bảo yêu cầu mỗi người của cặp lên lấy dụng cụ mổ xẻ cùng với một con ếch sống, sau đó tiến hành mổ theo hướng dẫn. Nhóm làm xong đầu tiên sẽ được thưởng hai cuốn truyện yêu thích nhất của ông có tên gọi " Trăm năm cô đơn " và " Những người khốn khổ ". Học sinh trong lớp rất ăn ý mà không nói câu nào, chuyên tâm làm bài thực hành
Draco với con ếch mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, trong sách nói đầu tiên hãy chọc kim vào chính giữa đầu ếch, phá huỷ bộ não làm cho nó ngất đi. Cậu có
chút không nỡ xuống tay. Cho dù cả mấy năm học ở Hogwarts điều chế độc dược cùng thảo dược đã tiếp xúc với rất nhiều bộ phận động vật khác nhau, nhưng đều là đã được làm sẵn và để trong trạng thái bảo quản. Chứ phù thuỷ sinh bọn họ cũng không phải tự mình đi cắt một cái móng chân từ một con rồng
" Cậu chỉ cần đâm kim vào chính giữa đầu nó là được. Nhanh thôi " giọng nói từ tính của Edward phảng phất bên tai Draco
Hai người bọn họ không biết từ khi nào đã ngồi sát lại với nhau. Mùi hương thoang thoảng của hai người liên tục vườn quanh mũi nhau, Edward không tự chủ dịch sát lại một tí, làm Draco có chút chột dạ, kim trong tay đâm phập một cái, con ếch kêu lên một tiếng rồi nằm thẳng cẳng
" Nó ngủ rồi à ?", cậu hỏi, ngón tay chọc chọc thân ếch
" Phải. Ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng rồi "
" Phụt... Haha ", Draco nghe vậy phì cười " Tội nghiệp. Nếu nó không chết, tôi còn định trả lại nội tạng cho nó sau khi làm xong nữa "
Edward nghe vậy cũng cười theo. Bầu không khí căng thẳng lúc trước đã tiêu tán không ít, hai người cùng nhau làm tiếp những trình tự còn lại : cầm dao rạch bụng ếch, lấy nhíp gắp từng thành phần nội tạng vào trong phần khay đã được dán nhãn... Bọn họ cứ vậy thay phiên nhau làm
" Vậy... Draco. Tôi gọi cậu như vậy được chứ ? "
" Được "
" Tôi là Edward Cullen "
" Rất vui được biết anh "
" Tôi nghe nói cậu mới chuyển từ Anh Quốc đến đây ? Cậu có thích mưa không ? "
" Cái này tôi nghĩ phải tuỳ theo tâm trạng. Nếu lúc tôi buồn, mưa sẽ là người bạn tốt nhất. Còn khi tôi bình thường thì sẽ thích trời quang mây tạnh. Còn anh thì sao ? Anh thích mưa không ? "
" Không hẳn. Tôi chỉ là không thích ánh nắng. Nếu như tôi thích mưa, thì Mawsynram đã là lựa chọn của tôi rồi "
( Mawsynram là ngôi làng nhỏ nằm ở vùng đông bắc Ấn Độ được coi là vùng đất ẩm ướt nhất thế giới và đã được Tổ chức kỷ lục Guiness thế giới công nhận )
" Anh thật hài hước, Edward "
" Tôi sẽ coi đó như một lời khen, Draco"
Hai người vừa làm vừa nói chuyện, anh một câu tôi một câu, bầu không khí hoà hợp đến kì lạ. Thi thoảng lại có vài nữ sinh không tự chủ được liếc xuống chỗ họ, rồi che miệng cười
Rốt cuộc sau tất cả thì nhóm họ là nhóm xếp hạng ba, nhóm xếp hạng đầu là Jessica và Christian. Hai cô gái nhận sách trong sự vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng cười haha của cả lớp
" Eo. Chắc tôi phải cần cả bình xà phòng mới có thể rửa hết mùi trên tay được " Draco vừa trà sát tay vừa than thở
" Tôi cũng không thể tin cậu có thể làm khéo như vậy đó ", Edward đi bên cạnh nửa đùa nửa thật nói một câu, do anh cao gần mét 9, cao hơn Draco gần một cái đầu nên anh phải hơi cúi xuống khi nói chuyện với cậu
" Sao chứ ? Tôi không thể làm khéo sao ?"
Dù gì cậu đã có kinh nghiệm nhiều năm thực hành. Chuyện mổ ếch đối với cậu cũng chỉ như cha chế một lọ độc dược
" Ý tôi không phải vậy. Đừng hiểu lầm. Cậu làm rất tốt, tôi thấy vậy. Dù sao thì...tiết kế của cậu là gì ?"
" Để tôi xem nào... Pháp luật nước Mỹ và Địa Lý. Còn anh ? "
" Vật Lý và Văn Học. Tiếc quá "
Tiếc ? Vì sao ? Không được ngồi cùng cậu nữa ? Draco nhớ lại lời của anh bạn Mike nói, nhà Cullen bọn họ chỉ chơi với nhau, không tiếp xúc với bất kì người nào khác cả. Nhưng giờ đây anh chàng Edward này nói như vậy, cậu thấy anh ta không có lạnh lùng như trong tưởng tượng. Quả nhiên lời đồn không đáng tin. Nhưng dù nghĩ gì đi chăng nữa, Draco vẫn đang cần giữ khoảng cách với người này. Tuy rằng nghe có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng cậu vui vì bọn họ không học chung lớp nữa
Draco cười chào tạm biệt Edward, sau đó ôm sách vở đi tìm lớp học tiếp theo. Edward nhìn theo bóng lưng cậu, khuôn mặt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì
Lớp thứ hai và thứ ba Draco không có học cùng Edward nên cậu thả lỏng hơn nhiều, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Cảm giác như vừa đặt mông xuống ghế đã hết tiết vậy
Lúc ăn trưa, Draco như thường lệ ngồi với Eric, Mike, Christian và Jessica. Không hiểu có phải do dư âm từ bữa sáng không mà cậu không thấy đói, vì thế chỉ ăn một đĩa salat rau nhỏ
" Trời ạ, Draco. Dáng người cậu đã thon gọn lắm rồi, không cần ăn kiêng nữa đâu. Burrito không, anh bạn ? "
Mike vừa nói vừa giơ một cái burrito mới còn nguyên vỏ ra cho Draco và được cậu lịch sự từ chối. Mike nghe vậy cũng không ép, xé vỏ bọc của bánh ra sau đó gặm một miếng lớn. Cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người còn lại. Nết ăn của Mike chẳng có gì đẹp, nhưng lại khiến Draco liên tưởng đến Crabbe và Goyle. Hai tên đó vừa mập vừa thô, người khác chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã moi được ra cả đống nhược điểm. Nhưng bọn họ cũng là những người đã đồng hành với cậu từ nhỏ đến lớn, vô dụng nhưng lại rất trung thành. Và giờ đây Draco không phủ nhận rằng cậu rất nhớ hai đứa
Không thể không thừa nhận, Draco thích nhất là lúc ăn trưa. Một không gian ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng không kém phần yên bình, cũng khiến cậu như được sống lại trong quá khứ. Vì vậy cậu rất thích khoảng thời gian có thể đem lại sự thư giãn này
...Cho đến khi nhà Cullen bước vào
Đi đầu vẫn là hai cô gái, đằng sau là ba chàng trai như cosplay vệ sĩ hộ tống hai người đằng trước
" Draco, cậu đã biết đến nhà Cullen chưa nhỉ ? ", giọng nói của Jessica vang lên
" Tớ đã kể với cậu ấy rồi Jess ạ ", Mike nói xen vào
" Ừ, phải rồi. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng cậu có thấy kì không chứ ? Về việc bọn họ sống cùng nhau và trở thành cặp đôi ý ? "
" Bọn họ trở thành cặp sao ? ", Draco lúc này mới lên tiếng hỏi
" Phải. Emmet Cullen và Rosalie Hale là một cặp, Jasper Hale và Alice Cullen là một cặp, dĩ nhiên là vậy rồi. Bác sĩ Cullen như kiểu vừa là ba nuôi kiêm người mai mối cho bọn họ vậy "
" Jess, họ đâu phải là họ hàng với nhau ", Christian thêm vào
" Phải, nhưng bọn họ sống cùng nhau. Tớ thấy rất kì "
" Ít ra Edward vẫn còn độc thân "
" Phải rồi Chris, vì ở đây chẳng có cô gái nào xứng với anh ấy cả. Anh ấy quá đỗi hoàn hảo. Draco, cậu có nghĩ thế không ?"
" Thật à Jess ? Cậu muốn một đứa con trai đưa ra nhận xét về sự hấp dẫn của một đứa con trai khác sao ? Cậu không nghĩ Draco sẽ thấy ghen tị à ? "
" Không, tớ không phiền đâu. Ở trường cũ bọn tớ vẫn hay làm thế. Đàn ông là phải ganh đua với nhau mà "
Câu nói này của Draco khiến đám bạn phì cười, cậu cũng mỉm cười, ánh mắt cùng lúc đó vô thức đảo qua bàn của năm anh em nhà Cullen, cậu phát hiện Edward thế mà đang nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh như vô tình mà tránh đi, tiếp tục nói chuyện với anh chị em mình. Draco nhìn anh một hồi, rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn
" Tớ về lớp trước đây "
" Draco, còn sớm mà "
" Tớ thấy hơi mệt, cần ngủ một lúc. Các cậu cứ tiếp tục. Tớ đi đây "
" Được rồi, chào cậu "
Draco vẫy tay với bọn họ, rồi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Edward ở đằng xa nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt đen thâm thuý nheo lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com