Chương 11
Buổi chiều Draco không có tiết vì thế lúc chạy ra khỏi căng tin, cậu đã đi vào nhà vệ sinh gần nhất sau đó độn thổ về nhà. Vừa đặt chân vào phòng ngủ, cậu ném cặp sách lên giường, cởϊ áσ khoác vắt lên cây treo, ngã cả người xuống giường. Cậu thổi thổi mấy lọn tóc loà xoà trên mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu hồi tưởng lại lúc Edward nhìn về phía cậu, khi ánh mắt anh chưa kịp thu lại. Đôi mắt đen ấy như mang theo một tia nghi vấn cùng thăm dò, muốn xoáy sâu vào tận trong cơ thể cậu, phơi bày hết những bí mật cậu giấu ra ánh sáng. Draco rùng mình, thầm mong ngoài Sinh Học ra mình đừng có chung môn nào cùng anh ta nữa
Draco nằm một lúc thì lại cảm thấy hơi đói bụng, cậu đành rời khỏi giường, xuống bếp nấu chút đồ. Thật chả ra thể thống gì ! Lúc ở nhà ăn thì không sao, vừa về đến nhà chỉ muốn thư giãn thì cái bụng lại biểu tình, cậu ngẫm nghĩ. Lê lết cái cơ thể dần trở nên mỏi mệt của mình xuống bếp, Draco thi triển phép thuật, tự làm cho mình một chút đồ ăn vặt. Ăn xong, cậu bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ kịp chạy ra ghế sofa thì cả người đã như cái cây bị bật rễ mà đổ ngay tắp tự, sau đó cậu không còn biết gì nữa
.
" Này, nhóc ? Malfoy ? "
Draco trong trạng thái mê man nghe thấy ai đó gọi mình. một bàn tay vỗ vỗ lên mặt cậu, cậu nhíu mày lại phẩy phẩy nó ra
" Malfoy ! "
Tiếng gọi lớn hơn, đồng thời má Draco bị đánh cái " Bép" khiến cậu giật mình mở mắt, khuôn mặt của Sirius từ phía bên trên đối diện với cậu. Draco theo phản xạ ngồi bật dậy, Sirius cũng kịp thời tránh đi trước khi hai cái đầu kịp tiếp xúc với nhau
" Merlin ơi ! Ông già Black, ông bị sao vậy ?"
" Cái này là ta hỏi ngươi mới đúng "
Sirius lái Bernie về đến nhà thì đã xế chiều. Hắn vác chiếc balo đựng đầy nguyên vật liệu trên lưng bước vào nhà. Vừa đến phòng khách, Sirius đã thấy một thân hình có mái tóc bạch kim nằm vắt vẻo trên sofa ngủ khì khì. Hắn cũng không quan tâm, lên lầu cất đồ đạc xong rồi tắm táp, sau đó hắn xuống bếp làm bữa tối. Sirius sau khi ăn tối xong thì đã 8 giờ hơn, thấy Draco vẫn đang ngủ, lúc này hắn mới cảm thấy không đúng lắm. Chưa kể đến việc ngủ liền mấy tiếng như vậy, quá trình Sirius làm việc và di chuyển trong nhà cũng gây ra không ít tiếng ồn. Trong trường hợp bình thường, hẳn là người đang ngủ sẽ bị đánh thức bởi tiếng ồn và giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng tên trước mặt này một chút động tĩnh cũng không có. Nếu không phải thấy lồng ngực vẫn đang phập phồng một cách đều đều của Draco, Sirius sẽ nghĩ đây là một xác chết. Vì vậy Sirius gọi hai, ba câu mà Draco vẫn nằm im như thóc. Hắn đến gần cậu, cố đánh thức như cậu nhưng vô ích. Sirius phải gọi mất 10 phút thì Draco mới có dấu hiệu tỉnh lại, đến khi hắn tát cho cậu một phát thì cậu mới tỉnh dậy hoàn toàn
" Ngươi uống rượu hả, Malfoy ? " Sirius vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cậu, hai chân vẫn như cũ không thành thật mà gác lên mặt bàn
Cả người Draco lúc này vẫn cứ lâng lâng, mất một lúc mới load được câu hỏi của Sirius. Cậu lắc đầu :
" Không có. Chỉ là tôi mệt, từ lúc ở trường về..."
" Mệt ? Chỉ sau một buổi học ? Ngươi thực sự quá yếu rồi, nhóc quý tử "
Sirius lắc đầu nhìn Draco từ trên xuống dưới. Khuôn mặt cậu có chút nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn thực giống xác chết vừa đội mồ sống lại. Draco cố gắng ổn định lại tinh thần, tự rót cho mình cốc nước. Sau khi uống xong, cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào. Nhìn ra cửa sổ, một mảnh đen như mực
" Trời tối rồi sao ? "
" Phải. Và trông ngươi tàn tạ quá, Malfoy. Đừng có bị bệnh, ta không phải bảo mẫu nên sẽ không chăm sóc ngươi đâu. Tự lo cho mình đi "
" Nhưng nếu là tên Đầu Thẹo Potter thì sẽ khác đúng không ? ", Draco lẩm bẩm
" Cái gì ? "
" Không có gì "
" Đi kiếm cái gì ăn đi " Sirius cũng lười tranh cãi với cậu, trực tiếp phất tay
" Tôi muốn gọi đồ ăn ngoài "
" Tuỳ ngươi thôi "
Draco dùng điện thoại bàn order cho mình một phần pizza, đã mấy tiếng không ăn, buổi trưa cũng chỉ ăn chút ít, nên hiện tại cậu thực sự rất đói. 15 phút sau, pizza được đưa đến, Draco trả tiền rồi trực tiếp đem vào phòng khách ăn
Sirius thấy một cái bánh pizza cỡ lớn mà Draco đã mua, giờ cậu đang ngấu nghiến ăn, sắp ăn được gần nửa, nhịn không được lên tiếng :
" Malfoy, ngươi bị quỷ đói nhập sao ? Ngày thường không thấy ngươi ăn nhiều thế này "
Draco không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn cặm cụi ăn từng chút một. Bản thân cậu cũng thấy lạ, bình thường với một cái bánh pizza như vậy, cậu sẽ chỉ ăn ha-ba miếng vừa. Nhưng hôm nay cảm giác như chất dinh dưỡng bị hút hết ra khỏi cơ thể, cậu phải từng chút bổ sung chúng. Vì vậy cậu cứ thế ngốn hết cả cái pizza to bự cộng thêm một gói khoai tây rán. Lúc này, Draco mới có cảm giác thoả mãn
" Ông đã đi đâu ? " Draco hỏi người đối diện mình. Sirius mắt vẫn không rời khỏi chương trình trên TV, tay cầm điều khiển chỉnh volume đến mức vừa :
" Một người bạn cũ. Chúng ta gặp nhau vào khoảng thời gian đầu ta chuyển đến đây. Ông ấy là một người tốt và có lẽ là phần nào đó giống ta. Cũng không có gì to tát, ta chỉ là đến thăm ông ta, tiện thể mượn ít đồ "
" Ông già, tôi có chuyện muốn hỏi. Ông phải thành thật với tôi "
Sirius nhíu mày, cười khẩy :
" Còn tuỳ vào tâm trạng của ta, nhóc con. Ta cũng không có nghĩa vụ phải " thành thật " bất cứ cái gì với ngươi cả "
Hắn nhấn mạnh hai chữ " thành thật ". Draco mặc kể giọng điệu mỉa mai của Sirius, cậu nhìn sang hắn :
" Ở thị trấn này, còn sinh vật khác ngoài chúng ta, đúng chứ ? "
Bàn tay đang giơ lên điều khiển của Sirius bất động giữa không trung. Hắn lúc này mới rời mắt khỏi TV, quay sang đối diện với khuôn mặt của Draco, biểu cảm gương mặt của hắn xen lẫn nghi hoặc cùng tò mò :
" Ý ngươi là gì ? "
" Nhà Cullen. Hẳn là ông biết họ "
" Phải. Năm anh em họ có học lớp Thể Chất của ta, cho dù không thường xuyên lắm. Ý ngươi là gì, Malfoy ? "
" Tôi nghĩ là ông biết chính xác tôi đang nói đến vấn đề gì. Nếu như lần đầu tôi gặp bọn họ đã cảm thấy một sự bất bình thường thì ông, một phù thuỷ chiến đấu của Hội Phượng Hoàng, ông có giác quan nhạy bén như vậy, tiếp xúc với họ lâu như vậy hẳn là ông cũng đã nhìn thấy sự kì lạ đó. Tôi chạm trán với Edward Cullen trong nhà ăn và tiết Sinh Học, cả hai lần đó tâm trí tôi đều bị tấn công bởi luồng sức mạnh giống như Chiết Tâm Trí Thuật. Luồng sức mạnh đó phát ra từ chính Edward. Ông và tôi giống nhau, hẳn là ông cũng cảm thấy nó. Ông không bao giờ nghi ngờ về bọn họ sao ? Hay căn bản ông đã biết về bọn họ ? Ông cũng đã từng nói chúng ta chưa chắc đã là loài duy nhất trên thế giới. Ông có ý gì ? Ông còn giấu tôi chuyện gì nữa ? "
Sirius thở dài một hơi, dựa ra sau lưng ghế, lắc đầu :
" Ta không"
" Sao cơ ?"
" Chỉ có những phù thuỷ học Bế Quan Bí Thuật họ mới mẫn cảm với thuật đọc tâm như Chiết Tâm Trí Thuật. Ta không học, đương nhiên sẽ không cảm thấy"
" Ông không cảm thấy "
Draco lặp lại. Sirius nhìn bộ dạng có phần ủ rũ của cậu, nhếch miệng:
" Dù thế, ngươi vẫn có chỗ đúng. Đúng là ta cảm thấy họ không được bình thường"
" Thật sao ?" Draco hỏi
Phải. Nhưng ta không biết gì nhiều về họ cả, Malfoy. Dù vậy, trực giác mách bảo ta rằng những đứa trẻ nhà Cullen cũng chưa từng có ý định xấu gì. Ở thế giới Muggle có một câu nói, chính là " nước sông không phạm nước giếng ". Nếu ta điều tra, khả năng ta cũng sẽ bại lộ. Nên ta cũng chỉ đành làm lơ chúng. Nếu ngươi tò mò thì có thể tự mình đi tìm hiểu, chỉ cần đừng liên luỵ ta vào. Ta không muốn dọn tàn cuộc cho ngươi đâu"
Quanh đi quẩn lại vẫn là chả có đáp án mình mong muốn, Draco thực sự không can tâm. Không biết thì không sao, nhưng cứ loanh quanh giữa sương mù và nghi vấn như vậy khiến cậu trở nên không yên lòng. Cậu nhìn Sirius, hỏi hắn ta đúng là không phải ý hay, đã vậy còn khiến cậu thêm cảnh giác, đúng là chả được tích sự gì. Hoặc hắn ta căn bản không muốn nói hết với mình
" Ít nhất thì ông có thể cho tôi biết, có phải còn sinh vật khác ngoài chúng ta đúng không ? "
Sirius ngẫm nghĩ một lúc, rồi thoả hiệp :
" Phải "
" Là gì vậy ? "
" Ta nói rồi. Tự tìm hiểu đi "
Draco cười khổ, vuốt mấy lọn tóc bạch kim loà xoà trên má
" Chết tiệt. Tôi sẽ gặp cô Granger để đổi lại thời khoá biểu. Tôi thật sự không muốn gặp lại anh ta nữa "
" Ai ? "
" Edward Cullen. Mấy cái trò đọc tâm trí của anh ta làm tôi phát điên. Cứ như anh ta quanh quẩn trong đầu tôi vậy. Ông có biết vì để đề phòng tôi đã phải thi triển Bế Quan Bí Thuật suốt cả mấy tiết không ? Và cả 30 phút trong căng tin nữa. Thật là phiền phức..."
" Chờ một chút "
Sirius cắt ngang Draco, đôi mắt hắn mở to mang theo vẻ hồi hộp
" Nói lại câu vừa rồi "
" Thật là phiền phức ? " Draco không hiểu nhưng vẫn lặp lại
" Không, đồ ngu. Câu trước "
" Và cả 30 phút trong căng tin ? "
" Câu trước nữa ! "
" Tôi đã phải thi triển Bế Quan Bí Thuật suốt cả mấy tiết ? "
" Cả mấy tiết ? "
" Ừ "
" Ngươi đủ sức sao ? "
" Tôi... "
Draco nói đến đó thì dừng lại, ngẫm nghĩ điều gì đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, cậu mới hiểu ngụ ý trong câu nói của Sirius. Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Chí Thuật là hai thần chú cấp cao. Chính vì vậy nên những loại bùa chú này không hề được giảng dạy trong các trường học. Có lẽ do sự "khó nhằn" để nắm vững năng lực này, số phù thuỷ sử dụng nó cũng khá hiếm hoi, vì chúng sẽ làm suy kiệt ma lực rất nhanh. Những người sử dụng được nó cũng chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định và họ rất nhạy cảm với thuật đọc tâm. Phù thuỷ giỏi nhất trong thi triển Bế Quan Bí thuật mà Draco từng biết là giáo sư Severus Snape. Cho dù vậy, lượng thời gian mà ông có thể duy trì liên tục không ngắt quãng cũng chỉ có từ một đến hai tiếng. Nhưng với Draco, cậu đã duy trì từ tiết học đầu đến tiết học cuối, cậu đã thực hiện Bế Quan Bí Thuật gấp đôi thời gian mà cha đỡ đầu có thể liên tục thực hiện. Chỉ là lúc đó cậu chỉ lo đề phòng Edward nên không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, cậu thực sự ngạc nhiên, không biết rằng chính mình có thể làm được điều đó
" Tôi cũng...ngạc nhiên lắm... Trước giờ tôi không hề biết..."
" Ta chắc việc sử dụng Bế Quan Bí Thuật lâu như thế đã khiến ngươi bị kiệt quệ ma lực và bất tỉnh suốt mấy tiếng như vậy. Lần sau phải chú ý"
Sirius nói với Draco. Cậu hiểu được rằng hắn không muốn vòng vo về chuyện này nữa. Ý hắn cũng muốn nói đây là đây là vấn đề của cậu, cậu tự giải quyết đi. Hai người cũng không còn gì nói với nhau, Sirius quay người lên trên tầng, Draco dọn dẹp những thứ cậu bày ra trong phòng khách, sau đó cũng trở về phòng mình. Do đã ngủ xuyên suốt từ trưa đến tối nên hiện tại Draco không có buồn ngủ. Cậu nằm suy nghĩ về chuyện xảy ra. Lẽ nào thứ thuốc người đó tiêm cho cậu thực sự đã làm biến đổi phần nào cơ thể cậu ? Một hai lần có thể nghĩ đó là trùng hợp, nhưng lần này thì cậu không chắc chắn nữa
" Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy ?"
Draco tự hỏi. Cậu ước gì có cha đỡ đầu ở đây. Thầy Snape giỏi như vậy, ông ấy nhất định sẽ tìm ra được. Nhưng cha đỡ đầu không có ở đây, Sirius cũng mặc kệ, cậu phải tự thân vận động. Draco cứ tưởng sau ngần ấy năm cậu đã hoàn toàn có thể tự lo cho mình, nhưng hiện tại cậu mới nhận ra mình vẫn còn dựa dẫm vào người khác nhiều lắm, vẫn là đợi một con đường trải sẵn ra cho mình như ba mẹ năm xưa thường làm, vẫn là đợi một ai đó bảo vệ như thầy Snape đã từng. Tuy khó chịu, nhưng Draco không thể không thừa nhận Sirius nói đúng. Đã đến lúc trưởng thành rồi. Không ai có thể bảo vệ cậu tốt hơn chính bản thân mình. Cậu cần tìm hiểu rõ về sự chuyển hoá của cơ thể mình, học cách kiểm soát những thay đổi đó, đồng thời tránh xa những sự vật có khả năng gây nguy hiểm cho mình mình và có lẽ nhà Cullen sẽ nằm đầu danh sách của cậu
...
" Cô Granger, cô đang nói là thời khoá biểu của em không đổi được ư ?"
Draco đang ngồi đối diện với một phụ nữ trung niên đeo kính, chính là Anna Granger, người mà cậu đã gặp khi cậu được Sirius Black đưa đi làm thủ tục nhập học. Sáng nay Draco đã đến trường trước cả tiếng muốn xin phép được đổi thời khoá biểu. Cậu muốn đổi giờ học môn Sinh Học để thay thế bằng môn khác, nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Cô Granger lắc đầu, lộ ra một nụ cười rất tiếc :
" Phải, cô e là không, em Malfoy ạ. Tất cả các môn học đều được sắp xếp và phân bố một cách có hệ thống rồi. Nếu giờ em đổi thì hệ thống sẽ bị gãy đoạn và có lẽ thời khoá biểu của một vài bạn khác sẽ bị ảnh hưởng. Cô xin lỗi nhưng em phải hoàn thành kì học này trước đã. Vả lại có chuyện gì ảnh hưởng đến em sao ? Em có thể nói với cô và cô sẽ giúp em xử lý "
Vâng, tất nhiên là có chuyện rồi. Em học cùng với một anh chàng có sở thích len lỏi vào đầu người khác và đi tham quan khắp chốn trong đầu họ. Em không muốn mỗi tiết bọn em gặp nhau là cả hai sẽ có màn đấu trí chấn động lòng người đúng nghĩa đen theo cách " anh tấn công tôi phòng thủ". Vụ đó chắc chắn không kết thúc tốt đẹp và sẽ làm hỏng cả một ngày của em mất. Nhưng Draco không nói thành tiếng mà chỉ nghĩ trong đầu, cậu không muốn cô Granger nghĩ cậu là một đứa ảo tưởng. Thay vào đó cậu chỉ lắc đầu :
" Chỉ là chút chuyện thôi, thưa cô. Em nghĩ là em có thể tự lo liệu được. Chúc cô một ngày tốt lành "
Rồi cậu vác theo cặp sách ra khỏi văn phòng Hành Chính. Draco lết từng bước trên hành lang. Môn đầu tiên của cậu là Giáo Dục Thể Chất. Hôm nay là lần đầu tiên cậu học môn do Sirius đảm nhiệm, cậu có chút tò mò muốn biết hắn sẽ dạy môn này ra làm sao. Nhanh chóng đi đến nhà đa năng, vì còn sớm nên học sinh chưa có một ai. Draco thấy một người đang ngồi trên dãy ghế khán đài. Người này mặc đồ thể thao màu trắng, áo T-shirt được sơ vin trong chiếc quần có hai đường kẻ dọc. Chẳng phải Sirius thì còn là ai nữa
" Đến sớm vậy sao ? " Sirius hỏi
Draco leo lên khán đài, đi đến dãy ghế bên trên Sirius rồi ngồi xuống :
" Ông còn đến sớm hơn tôi "
Giờ đây Draco đã không còn ngồi xe của Sirius để đến trường nữa. Độn thổ nhanh hơn nhiều và địa điểm đáp xuống vẫn là khu nhà vệ sinh. Vì vậy trong hai ngày vừa rồi, Draco đã thuộc gần hết những khu nhà vệ sinh trong trường học. Sirius cũng không cấm, dù sao thì quanh khu vệ sinh không có camera, sẽ không lo bị phát hiện. Hắn chỉ dặn cậu cẩn thận một chút
" Vậy...chúng ta sẽ học gì đây ? " Draco hỏi người đang ngồi dưới mình
" Môn này ngươi có thể tham gia những hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng rổ...Hoạt động như chơi Quidditch vậy " Sirius trả lời, mắt vẫn nhìn vào điện thoại trên tay
" Chỉ thế thôi ? "
" Phải. Học sinh thường là chọn một môn thể thao để thi qua môn. Nhưng ở trường chúng ta không áp đặt quá về việc này. Hãy coi giờ Giáo Dục Thể Chất như một tiết nghỉ ngơi đi "
Sao cơ ? Nghỉ ngơi ? Lúc đầu Draco không hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã được thông não. Giờ học của Sirius bao gồm một đám học sinh những người thích làm gì thì làm. Có vài tốp chơi bóng, có nhóm làm bài tập, còn có cả vài cặp đôi tranh thủ giờ học mà yêu thương nhau. Trong khi đó ông già Black đi chơi mỗi môn một ít, hoặc là ngồi một chỗ trông coi đám học sinh. Draco cũng đã hiểu vì sao hắn ta chọn dạy môn này. Căn bản đây quả thật là môn được tự do và thoải mái nhất, không phải chuẩn bị cả đống tài liệu, không bị áp lực điều gì cả. Sirius từng là phù thuỷ chiến đấu của Hội Phượng Hoàng, hắn ta am hiểu nhất chính là chiến đấu và vận động thân thể nên hắn chọn dạy môn này cho phù hợp. Và điểm chính nhất là Sirius chỉ coi nghề này là làm bán thời gian, nghề nghiệp thực sự của hắn là ở trong phòng thí nghiệm cả ngày kia. Làm giáo viên đối với Sirius chỉ để che mắt thiên hạ, giống như nhân vật Indiana Jones trong bộ phim mà Draco đã xem trên TV mấy tuần trước, kể về một nhà thám hiểm tài ba chuyên đi tìm các cổ vật vô giá và khảo nghiệm những truyền thuyết có thật. Ông chọn một công việc bán thời gian đó là trở thành giáo sư môn khảo cổ tại một trường học. Sirius Black cũng như vậy : Một " nhà giả kim" làm thêm tại trường học
Draco cả tiết chỉ ngồi trên khán đài xem náo nhiệt. Mike và Jessica rủ cậu chơi bóng chuyền với họ nhưng cậu từ chối không chơi mà ở trên quan sát. Thực sự mấy trò bóng rổ, bóng chuyền... rất thú vị. Nhưng mà Draco chỉ thích chơi Quidditch. Nhưng trớ trêu là lại không có. Phải rồi, Muggle không có chổi bay, không có những quả bóng Quaffle, Bludger và trái Snitch để đuổi theo. Bóng của Muggle không tự bay được mà chỉ có thể dùng để chơi trên mặt đất, chổi của Muggle không phải để làm phương tiện di chuyển mà là để quét nhà... Và cả tỉ thứ khác nữa. Draco bộc lộ cảm xúc trong lòng: Cậu nhớ chổi bay của cậu quá đê !!!
...
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc. Lúc này Draco mới thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay không chạm mặt Edward Cullen. Cậu không trùng với anh ta môn nào, thậm trí giờ ăn trưa hôm nay nhóm Eric muốn đổi gió nên đã tổ chức ăn dã ngoại. Đương nhiên là Draco đồng ý rồi. Cả bọn ngồi thành vòng tròn ở sân vận động vừa nói chuyện vừa ăn đồ ăn hai cô gái đã chuẩn bị
Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là ngày mai Draco sẽ được nghỉ. Theo thường lệ cuối tuần Sirius sẽ vào thị trấn. Draco nghĩ xem ngày mai nên làm cái gì ngoài việc ở nhà và trông coi mọi thứ cho ông già kia. Cậu cũng đã quyết định sẽ tự thân vận động. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ bắt đầu luyện chế lại độc dược có vẻ là một khởi đầu không tệ. Hồi còn ở Hogwarts thành tích môn Độc Dược của cậu có thể nói là tốt. Hiện tại cậu vẫn có thể nhớ được một vài công thức pha chế độc dược, giờ chỉ cần nguyên vật liệu để thực hành. Nếu như luyện chế thành công có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều cho cuộc sống của cả hai
Mải suy nghĩ khi đi, đến khi Draco tỉnh táo lại cậu mới nhận ra rằng trong vô thức chính mình đã đi theo học sinh ra bãi đỗ xe dành cho học sinh thay vì đi vào nhà vệ sinh để độn thổ về nhà
Chết tiệt ! Đáng đời cho cái sự lơ lãng của mày đi, Draco Malfoy
Draco thở dài, ôm cặp sách muốn đi về toà nhà lớp học. Khi vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là các anh em vô cùng nổi bật của nhà Cullen đang nói chuyện gần xe của họ. Draco cách họ chưa đến 10 mét. Anh chàng cao to nhất đám Emmet đang vừa cười vừa nói gì đó, cái tay còn tiện thể khoác lên vai nữ sinh tóc dài tên Rosalie khiến cô trợn trắng mắt nhanh chóng đẩy tay anh ta ra. Thật may là Edward Cullen quay lưng về phía cậu. Draco tưởng tượng ra cảnh hai người đối mặt với nhau, cậu sẽ phải né tránh đầu tiên đồng thời trong lòng dấy lên cảm giác ngại ngùng cùng tội lỗi vì bán bơ cho người ta mà không nói rõ lí do. Edward Cullen có vẻ là một người tốt, cậu đã nhận định điều đó sau khi học cùng với anh ta tiết Sinh Học. Nhưng năng lực đó khiến cậu sợ và chỉ muốn né xa
Xin lỗi Edward. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc
Một đám học sinh xô ra từ một hướng đẩy cho Draco phải tránh sang một bên. Bị bao vây bởi nhiều người như vậy, cậu lùi không được tiến không xong, không còn cách nào đành cứ thế dẹp người cho bọn họ đi qua. Thật không may là điều đó lại càng khiến cậu tiến tới gần hơn với anh em nhà Cullen
Sao cái đám này đông thế nhở ? Đi tiệc tập thể à ? Lạy Merlin ! Draco không hề làm quá việc cậu đang cố kiềm chế không thụi cho bọn họ mỗi người một phát để tháo chạy. Các người làm ơn nếu không thể đi nhanh hơn thì ít ra đừng có vừa đi vừa tán gẫu chứ ! Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà. Cậu gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng
Trong lúc di chuyển, Draco không để ý có một cục đá to tướng ở dưới chân cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu vấp vào hòn đá, loạng choạng đổ người ra đằng sau. Cái mông xui xẻo bị đập mạnh xuống đất khiến cậu đau méo mặt, cặp sách cũng tiếp xúc với nền đất, nhưng vì đã đóng chặt nên không có sách vở bị rơi ra ngoài
" Không thể nào tệ hơn được" Draco làu bàu, nhưng hiển nhiên là cậu đã nhầm
" Anh bạn. Không sao chứ ?" Một giọng nói vang lên từ phía trên mang chút ý cười
Draco còn chưa kịp phản ứng, cổ áo của cậu đã bị túm lấy, sau đó cả người bị kéo lên một cách nhanh chóng bởi một cánh tay lực lưỡng, hệt như người này không phải kéo một con người mà chỉ như nhấc một tấm vải, tốc độ nhanh đến nỗi khi hai đế giày của Draco chạm đất, cậu phải mất 3 giây mới giữ được thăng bằng, đồng thời cũng tiếp xúc với bốn đôi mắt của anh em nhà Cullen. Cô gái Rosalie tóc vàng óng nhìn cậu với vẻ mặt đề phòng, anh chàng Jasper hơi cau mày lại rồi quay đi, nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu có mái tóc ngắn tên Alice có vẻ khá hứng thú, thậm trí cô còn nở nụ cười tươi rói nói và chào hỏi với cậu. Cậu nhìn cánh tay của của chủ nhân vừa xách cậu lên, Emmet Cullen. Lúc này anh ta đang nhe răng- mà Draco nghĩ có lẽ là cười- kết hợp với đôi mắt có phần sắc bén thì trông anh ta giống như dã thú rình mồi có thể doạ người khác đái ra quần, đương nhiên là trừ Draco
" Cảm ơn"
Draco vừa nói vừa gỡ cổ áo mình khỏi bàn tay của Emmet
" Chào Draco"
Giọng nói từ tính của Edward vang lên. Draco vừa rời mắt khỏi tên to con bên cạnh thì lại đối diện với gương mặt đẹp trai của anh. Đôi mắt với con ngươi màu đen nhìn cậu và toát lên vẻ trìu mến cùng nụ cười dịu dàng khác hẳn với Emmet có thể đốn tim mọi thiếu nữ ở trong trường này
" Hi, Edward. Lại gặp anh rồi"
Cậu ngại ngùng quay mặt đi, đồng thời lặng lẽ thi triển Bế Quan Bí Thuật phòng ngừa thuật đọc tâm của anh. Edward cũng không biểu lộ sự khác thường trên khuôn mặt, nụ cười ấm áp trên mặt không đổi, anh giơ ra một thứ màu đen và dài ra trước mặt Draco:
" Thứ này là của cậu à ?"
Draco nhìn thứ trên tay Edward, mắt hơi mở to, trong đầu " Shit ! " một tiếng
" Cảm ơn anh"
Draco vừa nói vừa nhận lấy đũa phép trên tay Edward. Hẳn là nó đã bị văng khỏi túi áo khi cậu ngã. Vì vậy cậu nhanh chóng nhét đũa phép vào cặp sách. Edward chầm chậm thu tay lại, xoa tay còn lại lên chỗ vừa bị Draco lơ lãng chạm phải
" Hai người biết nhau sao ? Anh Edward chưa bao giờ chào hỏi với học sinh khác cả" Alice hỏi Draco, trên khuôn mặt nhí nhảnh không giấu được sự tò mò
" Bọn anh học chung lớp Sinh Học. Cậu ấy tên là Draco Malfoy, mới chuyển tới đây"
" Edward, anh không biết em có hứng thú với học sinh chuyển trường đấy " Emmet cười ranh mãnh, sau đó bị Rosalie đá một phát vào chân
" Không phải đâu, Emmet. Bọn em được phân thành nhóm trong lớp Sinh Học. Cậu ấy rất giỏi trong việc mổ xẻ "
Draco giật giật khoé miệng. Đây là đang khen cậu à ? Khen kiểu quái gì thế này ? Khác gì nói cậu là một tên đồ tể không !?
" Thật sao ? Không nhìn ra đó nha. Có phải cậu cũng nấu ăn rất giỏi ? " Alice tiếp lời
Mọi người đang nói cái gì vậy ? Tôi đây không theo kịp. Draco gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh
Merlin ơi ! Người muốn trêu đùa con sao ? Về nhà khó đến thế sao !? Bị ngã cũng thôi đi, giờ lại đụng phải nhân tố bí ẩn chưa xác định, không chỉ một mà là năm, con đỡ sao nổi ?
" Alice " Edward nhắc nhở. Hiển nhiên là anh đã nhìn thấy nét bối rối trên khuôn mặt Draco, liền an ủi cậu " Thật ngại quá, Draco. Nếu có gì làm cậu phật ý thì cậu hãy bỏ qua nhé"
" Không, không sao. Là do tôi bất cẩn. Mọi người không cần để tâm. Cứ tự nhiên đi. Tôi phải về đây"
Nói rồi Draco không để cho năm người họ nói gì đã vẫy tay tạm biệt bọn họ, cất bước đi thẳng
Càng nhanh càng tốt
" Cậu bé Malfoy, tưởng cậu về nhà ? ", Emmet gọi Draco
" Phải "
" Vậy sao cậu lại đi đằng đó ? Chỗ đó là tiến thẳng vào trường học mà ?"
Draco dừng lại bước chân, cậu vô thức nhìn về phía Edward và có thể thấy được tia nghi vấn loé lên trong đôi mắt anh. Anh cũng không nói gì, dường như muốn nghe câu trả lời của cậu
" Tôi...Tôi về với người khác. Người đó còn ở trong trường. Đi nhé"
Nói rồi Draco tháo chạy khỏi tầm quan sát mà cậu nghĩ mấy người nhà Cullen có thể trông thấy. Năm anh em bọn họ vẫn cứ đứng đấy, mười con mắt vẫn phóng đại hướng tầm nhìn về phía chàng trai tóc bạch kim. Họ thấy cậu chạy thẳng vào trong trường học, đi vào một toà nhà, sau đó là đi thẳng vào phòng vệ sinh tầng một, đóng cửa lại
Bọn họ : "..."
" Cậu ta đợi người trong nhà vệ sinh sao ? " giọng nói trầm của Rosalie vang lên
" Có lẽ cậu ấy buồn đi vệ sinh " Alice đáp " Nhưng em phải thừa nhận cậu ấy rất ưa nhìn"
Anh chàng Jasper đứng cạnh Alice nghe thấy vậy, đôi mắt hơi nheo lại, cánh tay vòng qua hông Alice siết chặt. Động tác đó khiến cô gái bật cười:
" Haha. Đương nhiên là Jasper của em vẫn là nhất rồi. Luôn là vậy đối với em " Nói rồi cô hôn một cái lên má anh
" Đúng là một cậu bé kì lạ. Nhưng cậu ta có mùi hương đặc biệt đấy" Emmet nhớ lại mùi hương trên người Draco, làm bộ hít hít mũi " Giống như món tráng miệng vậy "
" Emmet ! Vì chúa ! Chúng em chỉ là học cùng lớp"
" Chú em bình tĩnh nào. Đâu cần xù lông thế đâu" Emmet giơ tay đầu hàng với Edward, rồi cái miệng lại bổ sung thêm " Nhưng anh nói thật mà. Giống vị đồ ăn mà anh lâu rồi chưa được nếm thử khi còn là con người. Có lẽ là táo ?"
Những người còn lại nhìn Emmet rồi đồng loạt thở dài. Nhưng họ cũng đã quen với cái tính cợt nhả của anh ta nên không ai có dị nghị gì. Edward nhìn phòng vệ sinh mà Draco đi vào, trong lòng hỗn tạp vạn phần
Lúc này bãi đỗ xe đã thưa dần. Ngoài năm người Edward ra thì chỉ có 1-2 học sinh chầm chậm lấy xe
" Sao cậu ta chưa ra nhỉ ? Đi vệ sinh cũng không đến mức lâu vậy chứ ? Thận hỏng à ? "
" Emmet ! Anh có thể nói gì đó tốt đẹp được không ?" Rosalie mắng anh chàng một trận
" Em yêu à, anh đã nói giảm nói tránh hết sức rồi đó"
" Mọi người, chúng ta nên đi về thôi. Chúng ta đã hẹn ba mẹ cho buổi tối hôm nay rồi mà " Alice khuyên nhủ
" Được thôi. Dù sao anh cũng đói rồi. Edward, muốn thi xem ai bắt được con báo trước không ? Edward ? "
Edward giật mình, thu lại tầm mắt, hắng giọng một tiếng
" Edward, không lẽ thực sự chú em đã để ý nhóc con kia rồi sao ?" Emmet làm ra vẻ ngạc nhiên khoa trương
" Không phải như anh nghĩ đâu " Edward lắc đầu, dường như có điều gì khó nói
" Edward, không phải là anh nghi ngờ cậu nhóc đó có liên quan tới ảo ảnh mà em đã nhìn thấy chứ ?" Alice nghi ngờ nhìn anh
Emmet: " Sao cơ ? Ảo ảnh của Alice á ? Em nghĩ thế thật sao ? Cũng đúng. Cậu ta mới chuyển đến đây chưa được bao lâu thì chuyện kì lạ xảy ra với em. Không lẽ..."
Jasper: " Chúng ta chưa thể chắc chắn được. Có thể là trùng hợp thôi. Không nên vội kết luận quá sớm"
Rosalie: " Em đã nói là em có linh cảm không tốt rồi mà"
Edward đứng đó lắng nghe anh chị em của mình mỗi người nói một câu, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò. Anh chưa phải là chưa từng hoài nghi cậu, thậm trí trong tiết Sinh Học hôm trước anh đã âm thầm dò xét tâm trí cậu nhưng không thấy gì cả. Lúc đó anh đã nghi ngờ, nhưng khác hẳn với người hôm ở trong căng tin đã chặn lại sức mạnh của anh một cách mãnh liệt, thậm trí còn làm nó phản chủ. Khi anh dùng với Draco trong tiết Sinh Học thì chỉ thấy một mảnh trống rỗng yên ả, khác hẳn sự phản kháng mạnh mẽ ngông cuồng lúc đó. Nhưng anh thực sự để tâm tới lời nói của Emmet. Cậu ấy vừa chuyển đến thì anh gặp phải sự cố đó. Thực sự là có chuyện trùng hợp thế sao ?
" Mọi người " cuối cùng Edward lên tiếng " Mọi người đi trước đi. Em sẽ theo sau "
" Edward, em chỉ là thuận miệng nói thôi. Thực sự không phải chắc chắn"
" Alice, anh biết. Chuyện này không phải do em. Anh cũng tò mò nữa. Sẽ nhanh thôi. Anh sẽ theo sau mọi người mà"
Bốn người còn lại đành lên xe về trước. Edward cũng thực sự không biết tại sao mình lại làm việc này, vào tìm một cậu thiếu niên đi vệ sinh 20 phút vẫn chưa ra. Chỉ là bản năng thôi thúc anh làm như vậy, hoặc có lẽ anh cần một màn xác nhận. Edward lần đường đi đến toà nhà mà Draco đã vào trước đó. Anh có chút hồi hộp đứng trước cửa phòng vệ sinh, cảm thấy nếu trái tim mình còn hoạt động thì nó chắc chắn sẽ đang đập rất nhanh. Anh vừa mở cửa vừa nghĩ xem lúc gặp Draco nên nói gì, chắc cậu sẽ hỏi rằng " Sao anh chưa về ?" hoặc là " Anh theo dõi tôi sao ?" hay có thể là " Anh có sở thích theo dõi một người đi vệ sinh ư ?". Nghĩ đến sự bối rối từ khuôn mặt vẫn mang chút baby đó khiến Edward cảm thấy buồn cười. Cánh cửa mở ra, nụ cười trên mặt Edward dần biến mất. Cả phòng vệ sinh đó không có một bóng người. Anh hít cái mũi, mùi táo xanh trong không khí không ngửi thấy nữa, cứ như thể chủ nhân của nó đã rời đi được một lúc lâu...
————
Ra: Xin lỗi các bạn nha. Mình ra chương châm tại vì bận thi cử quá. Các bạn thông cảm nha. Thi xong mình sẽ bù lại. Cảm ơn các bạn đã đọc
Có lỗi sai báo mình sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com