Chương 12
Sáng sớm thứ bảy, Draco bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi một loạt tiếng động ở tầng dưới. Căn phòng bên dưới phòng ngủ của Draco là phòng thí nghiệm của Sirius. Tiếng để đồ, tiếng ma sát xuống sàn gỗ, tiếng lọ thuỷ tinh va chạm với nhau... thi nhau vang lên. Cậu ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ báo thức ở tủ gỗ cạnh giường
Mẹ kiếp ! Mới có 6 giờ sáng. Ông già kia rảnh rỗi đến điên rồi à !?
Draco thầm hỏi thăm cả cây gia phả của Sirius rồi chậm rì rì rút đũa phép dưới gối ra, tự yểm cho phòng ngủ của mình một câu thần chú cách âm. Phút chốc, cả thế giới yên tĩnh. Cậu hài lòng gật đầu, ngáp dài một cái rồi chìm vào mộng mị
Đến khi Draco tỉnh lại lần nữa, mật trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy khu rừng, rọi ngắt quãng theo những tán lá cây xanh mướt xuống ngôi nhà giữa rừng. Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của Draco đáp xuống sàn nhà bằng gỗ, rải thành những chấm tròn sáng với kích cỡ không đồng đều xuống mặt sàn
" Tuyệt thật. Đi học thì chả thấy nắng đâu. Ngày nghỉ tao không cần ra ngoài thì mày nắng cái gì ?" Cậu dụi dụi mắt, than vãn với trời xanh
Draco siêu vẹo đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra ngoài đã tỉnh táo hẳn. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 9 giờ rồi. Sirius giờ này hẳn đang ở thị trấn. Cậu đi xuống tầng một, định bụng sẽ làm đồ ăn sáng cho mình thì thấy một bóng người thù lù trên ghế xem phim. Nhìn thấy Draco, Sirius cũng không nói gì, hắn hất cằm lên bàn uống nước nơi hai miếng pizza còn bốc hơi đang nằm lẳng lặng trong hộp cùng với một lon coca
" Ngạc nhiên đấy"
Draco nói với Sirius. Đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, lần đầu tiên từ khi cậu vào đây ở. Cậu không ăn ngay mà cứ chăm chăm nhìn người trước mặt. Dù ở với nhau chưa hẳn là lâu, nhưng Draco phần nào hiểu được tính cách của Sirius. Ngoại trừ những người thân thiết đối với hắn như Harry Potter, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm bất cứ việc gì cho người khác, điển hình là Draco Malfoy. Cậu nhìn hai miếng pizza ngon miệng trước mặt, suy nghĩ không biết có nên ăn không vì cậu đã nghĩ đến trường hợp Sirius đang chuẩn bị nhờ vả cậu việc gì đó mà dựa theo suy đoán của cậu thì có tám phần mười phải mạo hiểm cái mạng dựa trên độ tốt bụng hắn ta cho cậu và đồ ăn bày biện đẹp đẽ trước mắt như trả công trước vậy. Draco khoanh tay nhìn Sirius, cằm hơi nâng lên :
" Ông lại muốn tôi làm gì nữa ? "
" Cứ phải có việc nhờ thì ta mới trở nên tốt bụng sao, Malfoy ?" Sirius liếc Draco
" Dựa theo những gì tôi biết về ông, thì gần như chắc chắn vậy. Trừ khi ông bị trúng Bùa Lú của ai đó "
" Lảm nhảm lắm quá đấy. Câm miệng và ăn đi. Ta sẽ nói cho ngươi sau "
" Hoặc ông có thể nói cho tôi trước, rồi tôi sẽ cân nhắc nên ăn hay không..." ( Ý ở đây là ăn rồi thì coi như chấp nhận lời đề nghị ý)
" Malfoy ! Ngồi.xuống.và.ăn.đi !"
Sirius gằn từng chữ, từ giọng điệu có thể cho thấy hắn đã bắt đầu nổi quạu, ánh mắt như ra lệnh hướng đến chỗ Draco
" Yên tâm. Sẽ không gài bẫy ngươi đâu " Sirius nở nụ cười mà bồi thêm một câu
Lời của lũ sư tử thực sự không đáng tin chút nào. Nhưng mà Draco không muốn buổi sáng của mình bị phá hỏng bởi sự tranh cãi nhỏ nhoi này. Với lại Sirius là người làm nhiều hơn nói, không thích người khác chống đối mình. Nếu cậu không làm theo lời hắn, hẳn là hắn sẽ đè cậu xuống và nhét bữa sáng vào mồm cậu. Quên đi, ăn trước rồi có gì tính sau. Draco khoanh tay bĩu môi, có chút né tránh ánh mắt hình viên đạn của Sirius, hướng mắt về phía món pizza, cuối cùng rút đũa phép ra
" Reducio !" ( Bùa thu nhỏ )
Hai miếng pizza lập tức teo lại cỡ 5cm. Draco cầm chúng lên, bỏ vào miệng ăn, đoạn hất cằm :
" Giờ nói chuyện chính được chưa ? "
" Nghiêm túc đấy hả ?"
Draco nhún nhún vai. Sirius thở dài trợn trắng mắt, hiển nhiên lười đôi co với cậu. Hắn tắt TV, đứng dậy, ngoắc tay với Draco :
" Đi nào. Lên tầng"
Cả hai cùng đi lên tầng ba. Draco bây giờ mới để ý, ngay sát phòng thí nghiệm của Sirius đã mọc thêm một cánh cửa khác. Cánh cửa này sơn màu xanh lục, ở giữa in một cái vạc màu đen. Tay nắm cửa mạ vàng khắc hình con rắn uốn lượn y hệt biểu tượng Slytherin ở trường Hogwarts. Draco nhìn một lúc mà không nói được câu nào, cậu có lẽ đã hơi đoán được bên trong cánh cửa này là gì
" Đưa tay đây"
Sirius nói. Draco đưa bàn tay mình ra trước mặt hắn. Sirius chộp lấy một ngón tay cậu, dùng một con dao nhỏ cứa vào đầu ngón tay
" Shhh !" Draco nhăn mặt, theo phản xạ rụt tay lại nhưng bị người đối diện giữ chặt lấy, cậu chỉ có thể đứng nhìn hắn bóp nặn ngón tay mình cho máu chảy thành một đường. Sirius đưa ngón tay chảy máu của cậu đến biểu tượng con rắn, nó lập tức chuyển động, vươn cái lưỡi của mình liếm máu trên tay cậu, nhấm nháp từng chút như nhâm nhi uống trà. Draco cố chịu cơn đau buốt, con rắn cứ tiếp tục liếm cho đến khi miệng vết thương không còn chảy máu nữa và từ từ tự khép lại. Cậu rút ngón tay đã tê dại nhưng lành lặn trở về, bóp bóp đầu ngón tay để lấy lại cảm giác
" Căn phòng đã xác nhận chủ nhân rồi. Mở nó ra đi, Malfoy", tiếng của Sirius vang lên
" Chủ nhân ? Tôi sao ?" Draco chỉ vào chính mình " Ý ông là...Ông xây...cho tôi ?"
" Nói ít thôi. Mở !" Giọng Sirius hơi lên cao
Draco ờ một tiếng, mở ra. Khung cảnh bên trong khiến mắt cậu sáng lên. Đó là một căn phòng độc dược rỗng rãi với tứ bề bốn phía được lát đá màu xám. Căn phòng rộng hình chữ nhật, bốn chiếc tủ gỗ dài được xếp xung quanh bốn bức trường, một trong số chúng là những chai lọ thuỷ tinh đủ hình dạng, màu sắc và kích cỡ, còn có cả những chiếc vạc đen cỡ nhỏ cùng đũa thuỷ tinh xếp trong một gỗ dài. Còn lại ba tủ gỗ trống như muốn tuỳ tiện để gì cũng được. Giữa căn phòng mà cái bàn tròn cũng từ gỗ được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, bên trên là những cuốn sổ mới được bọc da để ghi chép, bao quanh bàn là ba cái ghế bọc đệm. Căn phòng lấy ánh sáng mặt trời từ những chiếc cửa sổ hình mái vòm gần với trần nhà, nhưng cũng đã được trang bị thêm bóng đèn huỳnh quang để dùng khi trời tối. Toàn bộ chỗ này hệt như lớp dạy Độc Dược thu nhỏ của cha đỡ đầu vậy
" Ông già...tôi thật sự..."
Draco nhìn căn phòng, không thốt ra được lời nào. Hàng loạt tiếng ồn cậu nghe vào sáng sớm là do Sirius chuẩn bị cho chỗ này, một phòng Độc Dược của chính Draco Malfoy
" Sao ông lại làm vậy ?" cậu hỏi
" Ngươi không muốn ?"
" Không phải. Chỉ là... Không phải ông có ác cảm với tôi sao ? Tôi nghĩ rằng ông không gϊếŧ tôi và cho tôi ở lại đã là nhân từ lắm rồi. Ông ghét tôi vì tôi là Tử Thần Thực Tử. Tôi thậm chí cho là vì để nghĩ cách quay về Hogwarts mà ông không có lựa chọn nào khác đành giữ tôi ở lại để nghiên cứu cách trở lại, tống tôi đến trường cho đỡ phiền phức, đem tôi ra thử nghiệm cho những phát minh điên rồ của ông..."
" Được rồi. Dừng lại" Sirius ngắt lời cậu "Bộ râu của Merlin ơi ! Trong mắt ngươi ta là một tên xấu tính như vậy sao ?"
Không phải trong mắt tôi mà là sự thật, Draco nghĩ
" Quên đi, ngươi nghĩ sao thì tuỳ. Ngươi thấy chỗ này ổn không ?"
Ổn ư ? Trên cả tuyệt vời. Còn đúng thứ cậu đang cần đến. Cậu nghi hoặc ngoài việc có thể hoá thú ra có phải Sirius cũng học Chiết Tâm Trí Thuật hay không mà biết rõ vậy. Căn phòng thật hoàn hảo. Draco lướt tay lên mặt bàn gỗ trơn bóng, không nghĩ ông già Black vô trách nhiệm thường ngày ra đôi khi cũng rất tận tâm như thế này, làm cậu phải ngạc nhiên đấy
" Sao nào ?" Sirius hỏi lần thứ hai
" A... Rất ổn. Chỗ này y hệt như ở Hogwarts vậy. Tôi...rất thích"
" Tốt. Ta có một kế hoạch "
Phải rồi. Giờ mới vào trọng tâm. Draco trong một khắc vui sướng đã quên mất cái chủ ý muôn thuở của Sirius là làm việc gì cũng phải có lí do. Cậu chuẩn bị tinh thần
" Ngươi đã thừa nhận là thành tích Độc Dược của mình rất ổn, giờ vẫn vậy chứ ?"
" Tôi đã rời đi mấy năm rồi..."
" Biết rồi. Ý ta là, ngươi vẫn chế dược được đúng chứ ? "
" Chắc vậy. Tôi vẫn nhớ công thức "
" Tốt. Ta cần ngươi chế dược cho ta"
" Tôi ?"
" Phải. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy tự luyện làm độc dược"
" Ông đã nhiều tiền như vậy rồi, còn muốn mở thêm chi nhánh sao ? Nói rõ ra xem nào ông già"
" Thì...ta đã quên hết kiến thức Độc Dược được dạy rồi. Có rất nhiều thứ cần dùng đến dược và điều này vẫn luôn khiến ta phiền não"
" Tôi tưởng Muggle cũng biết chế dược ?"
" Thuốc, không phải dược. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Thuốc của họ chỉ có tác dụng với những căn bệnh thông thường mà chúng ta đều có thể sử dụng thần chú để chữa khỏi. Họ thậm trí còn phải chữa gãy tay trong thời gian hơn tháng lận. Độc dược của phù thuỷ là thứ mà thuốc của Muggle không thể nào sánh được. Vì vậy độc dược rất có ích ở đây "
Draco ngẫm nghĩ một lúc. Chế dược đang là dự định mà cậu muốn làm. Làm cho ông già hay không cũng như nhau. Mà hiện giờ hắn lại trang bị cả căn phòng này cho cậu, không dùng thì phí lắm. Nhưng mà cậu lại trở thành người làm không công cho Sirius sao ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu sống ở nhà ông già lâu vậy rồi, ăn nhờ ở đậu nhà người ta không làm gì cả mà người ta còn trang bị đủ thứ cho mình nữa, cậu lại không có thứ gì có thể báo đáp lại người ta, một phần nào đó Draco cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nói gì thì nói, nhưng cậu cũng không phải là người không biết điều. Cậu cũng không thể coi chuyện này như một lẽ đương nhiên như thuở mình còn là tên thiếu gia chết dẫm kia. Nếu có thể trả công bằng cách nào đó thì đối với Draco cũng đỡ cảm thấy phiền phức hơn, sau này lên mặt cũng dễ hơn. Cơ hội tới tay, ngại gì không nhận. Biết rằng Sirius cuối cùng cũng có cái phải nhờ vào cậu, trong lòng Draco có chút đắc ý
" Được rồi. Tôi sẽ làm. Cho tôi thời gian nghiên cứu công thức"
" Trong hai tuần, chế cho ta một lọ Pepperup Poison ( Thuốc Cảm ) "
" Hai tuần ?"
Cộng thêm thời gian luyện tập, có nghĩa là Draco phải nghiên cứu cả ngày lẫn đêm sao ? Muốn vắt kiệt sức cậu chắc ?
" Cần thiết phải gấp thế không vậy ? "
" Ta sắp đi một chuyến tới Bắc Cực. Không thể hoá chó để giữ ấm mãi được "
" Hoãn lại một chút không được sao ? "
" Không. Vé máy bay đã đặt rồi. Nhanh lên"
Sirius nói vậy rồi xoay người đi thẳng, để lại Draco mặt còn ngơ ngơ ngác ngác. Ông già chết tiệt ! Biết ngay mà ! Đúng là tự đào mả chôn mình, không trải qua sẽ không biết được, tên này đúng là thích bóc lột sức lao động của người làm. Draco tự dưng cảm thấy có chút hối hận vì đã nhận lời sớm quá, giờ thì không rút lại được. Cậu nhìn phòng chế dược, cảm giác thiếu thiếu cái gì, rồi gọi với ra ngoài :
" Này ! Không có nguyên liệu tôi làm kiểu gì ? "
" Tự tìm !", giọng Sirius vang lên
Tự tìm cái mông ý ! Draco lầm bầm, rồi như thể nhớ ra gì đó. Đột ngột giọng của Sirius vang lên lần nữa :
" Tránh xa phòng thảo dược của ta ! "
Câu nói ấy như cục đá đè bẹp ý định vừa chớm nở của Draco. Cậu chửi má nó, hậm hực đóng cửa phòng độc dược, loay hoay sắp xếp kế hoạch
Do Sirius cấm tiệt việc cậu lăm le tới mấy cái cây yêu quý của hắn, hắn đã hạ cấm chế quanh phòng kính. Draco không còn cách nào, đành đặt mua hàng trên mạng bằng máy tính của Sirius. Nhưng trên mạng chỉ bán những nguyên liệu đến từ thực vật, còn động vật thì không vì rao bán bộ phận động vật sẽ bị coi là trái pháp luật. Cậu không muốn ngồi tù ở tuổi 21. Nhưng làm cách nào để kiếm được nguyên liệu động vật đây ?
...
Trong rừng cây im ắng chỉ nghe thấy vài tiếng chim hót ngắt quãng cùng với tiếng xào xạc của cành cây, con báo hoa đang thưởng thức bữa ăn của mình-một con hươu nai với cái cổ gần như đã bị đứt lìa, chết không nhắm mắt. Con báo đang ung dung cắn xé từng miếng thịt của nó, thưởng thức một cách ngon miệng. Tai con báo giật giật vài cái, nó ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn xung quanh, dường như mảnh rừng này vẫn chỉ có một mình nó, nhưng không hiểu sao trực giác nó lại cảm thấy rất bất an, như chính nó đang ở giữa tầm ngắm hệt như con mồi của mình vừa nãy vậy. Nó từ từ nhấc chân lên, hít hít cái mũi
Vụt...
Một bóng đen tiến thẳng đến chỗ con báo bằng tốc độ ánh sáng, con báo không hổ được mệnh danh là một trong những dã thú săn mồi có tốc độ nhanh nhất, nó phản ứng cực nhanh di động bốn chân nhảy ra xa một đoạn, né cú vồ vủa bóng đen kia, nhưng không né được hoàn vì vậy trên mạn sườn nó bị rạch ra năm vệt máu dài. Con báo ý thức được mình không phải đối thủ của thứ trước mặt, nó mặc kệ vết thương đang chảy máu, vặn vẹo thân mình chạy đi. Nó nghe được tiếng cắm phập vào cây liên tục như thể có thứ gì đó nhảy từ cây này sang cây khác như loài khỉ, nhưng nó không quay đầu lại nhìn mà chỉ biết cắm đầu chạy thoát thân. Phía bên phải con báo một cơn gió đột ngột xoẹt đến, cái cổ nó đau điếng, cả thân mình bị bắn sang một bên rồi bị treo lơ lửng trên không trung. Con báo không còn cảm nhận được thân dưới của mình nữa, cổ nó đã bị một lực tác động đến nỗi gãy lệch. Từng trận tê dại kéo đến khi máu trong cơ thể bị rút đi, mắt nó mờ dần rồi tắt hẳn ánh sáng, chết mà chưa kịp nhìn thấy kẻ đã gϊếŧ mình
Bịch...Thi thể lạnh ngắt của con báo rơi xuống đất, đôi mắt nhuốm màu tử vong vẫn còn mở to. Emmet với đôi môi dính đầy máu của con vật xấu số, nháy mắt rồi nở nụ cười với Edward đang bám trên cây thông :
" Có người sắp thua cuộc rồi"
" Đừng tự tin quá sớm, Emmet", nói rồi Edward nhảy từ trên cây thông xuống, cả thân hình vụt về phía trước. Emmet cũng không chậm trễ đã rẽ sang một hướng khác. Phía xa, Rosalie đứng trên tảng đá, mỉa mai :
" Đúng là tụi con trai"
Cơn gió nhẹ thổi bay mấy lọn tóc của cô, Alice đứng song song với chị mình, khoanh tay mỉm cười :
" Chị cũng đã sớm quen với điều đó rồi còn gì, Rose"
Alice nói xong thì biến mất, Rosalie cũng hít hít mũi, phi thân về phía con nai cái cách đó 50m
Gia đình nhà Cullen cả năm người đang đi săn. Họ duy trì việc này vào những ngày cố định trong tháng. Để đề phòng con người, họ phải tham khảo địa điểm từ năng lực của Alice trước. Sau khi đã chắc chắn rồi họ mới đến nơi đã định trước và chia nhau hành động. Những con thú ở đây, con nào lọt vào tầm mắt của nhà Cullen thì xác định là ngày tàn của nó giống như con báo vừa nãy
Bụp...
Cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim hạ cánh trên đám cành cây khô, tay cầm túi vải nhỏ, đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng dán sticker hình con vịt ở giữa, đằng sau có dòng chữ màu đen " An toàn là trên hết". Draco nâng mũ nhìn quanh, cậu đang đứng giữa một rừng cây cổ thụ cao lớn, không thấy nhà của Sirius đâu nữa, lúc này cậu mới cất đũa phép vào túi. Muốn tìm nguyên liệu động vật, đương nhiên là đến nơi động vật sinh sống rồi, còn gì tốt hơn trong rừng. Mà nhà bọn họ đã nằm ở trong rừng rồi, cậu chỉ cần độn thổ cách xa nhà một chút, thật là tiện hết xảy. Nhưng dù vậy để phòng ngừa nguy hiểm như bị ngã hay là vật nặng rơi trúng đầu, cậu vẫn mượn mũ của Sirius đội vào
" Thiên nhiên thật tuyệt"
Draco hít sâu một hơi, ngửi mùi cỏ cây, hơi ẩm của đất sau những trận mưa thân quen mà dễ chịu. Hừm...còn cả mùi hơi tanh nữa. Tanh ở đâu vậy ? Cậu vừa tự hỏi vừa nhìn quanh, không thấy gì. Linh tính mách bảo, cậu nhìn xuống dưới, lập tức giật bắn mình ôm đầu né ra xa. Xác một con hươu loang lổ máu nhuộm đỏ một mảng trên đất, cái cổ nó bị xé một lỗ to, đôi mắt đục ngầu mở to như đang nhìn về phía cậu
Merlin ơi ! Mình đã xui xẻo hạ cánh đến địa bàn của thú dữ rồi sao ? Draco lo sợ nhìn xung quanh
Không có gì cả. Ngay cả một tiếng động cũng không. Draco bắn ra một câu thần chú dò tìm, những tia bụi màu xanh lan toả xung quanh chỗ cậu đứng rồi ra xa nữa, nhưng lại không thấy gì. Draco thu phép thuật lại, nhìn con hươu xấu số, lắc đầu mặc niệm cho số phận thảm thương của nó
Cứ để như thế này cũng thật phí... Trên đầu Draco sáng lên một cái bóng đèn
" Rất xin lỗi"
Nói rồi cậu lấy đũa phép, tẩy sạch vết máu quanh thi thể con hươu và trên mặt đất, dùng Bùa Cắt cắt đi hai cái sừng hươu cùng bốn cái móng guốc của nó cho vào túi vải đã được thi triển phép thuật mở rộng không gian. Tiếp đó, Draco dùng phép thuật lột đi bộ da lông của con hươu, thu nhỏ lại rồi cho vào một túi nilon riêng, buộc kĩ rồi mới cho vào túi không gian. Lần đầu tiên làm việc này, Draco thấy có chút ghê, dù sao cậu cũng chưa từng róc thịt sống một con vật nào cả. Cả quá trình đều là chịu đựng mùi tanh bốc lên làm cho cậu mấy lần suýt nôn
" Mình vì ông già kia mà hi sinh như vậy, thật đúng là đứa cháu họ lí tưởng" Draco tự nhủ
Làm xong xuôi, Draco dùng phép thuật đào lên một cái hố to gần đó, di chuyển con hươu vào rồi vùi đất lại, coi như cho nó một nấm mồ, sau đó cậu còn tạo thêm một vòng hoa, tưởng nhớ cho sự cống hiến thân mình vĩ đại của con hươu cho thí nghiệm độc dược của cậu
" Mình thật là tốt bụng", lần thứ hai Draco tự khen chính mình
Giải quyết xong con hươu, Draco lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại mũ bảo hiểm một chút rồi tiếp tục đi khảo sát xem có gì có thể cảm thấy có ích không
Trên đường đi Draco nhìn thấy không ít loài động thực vật khác nhau. Cậu thu thập mỗi thứ một ít, chủ yếu vẫn là thực vật nhiều hơn, còn động vật ngoài con hươu ra thì Draco chỉ kiếm được một vài cái lông nhím. Cậu đã vô tình mò trúng ổ con nhím khiến nó tức quá xù lông lên bắn cho cậu vài phát. Nếu không nhanh trí dùng Potego ( Bùa Chắn ) thì giờ có lẽ cậu đã mọc thêm mấy cái lỗ trên cơ thể. Tấn công xong Draco, con nhím cũng chui lại vào tổ, Draco nhặt những cái gai lông cứng nhọn của nó bỏ vài túi. Cậu nhìn cái túi đã gần đầy thành phẩm, quyết định sẽ nhặt thêm một số thứ nữa sau đó sẽ đi về.
Chạng vạng, sắc trời bắt đầu chuyển tối, trong rừng không có cột đèn đường, ánh sáng ít ỏi từ bầu trời chiếu xuống cánh rừng lại bị những tán cây cao vút che mất khiến trong rừng trở nên tối hơn
Draco xách cái túi căng phồng của mình, cái mũ bảo hiểm cũng đã bị Draco thu nhỏ rồi nhét vào túi, nguyên nhân là đội lâu khó chịu. Cậu đã nhét đồ đầy đến không thể đầy hơn. Tay nâng cái túi phồng phồng, nghĩ bụng tầm này chắc đủ rồi, về nhà thôi. Cách Draco tầm 40m, một đôi mắt màu vàng trong bóng tối, dính chặt lấy bóng lưng của cậu. Edward Cullen đã theo dõi Draco từ lúc cậu đắp nấm mồ cho con hươu xấu số kia. Nhà Cullen đã kết thúc cuộc săn khi Emmet thắng anh với tỉ số 2-1. Lý do là anh đã lơ đãng khi nhìn thấy ảo ảnh của Alice về hình bóng cậu con trai đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn không che dấu được hết mái tóc bạch kim nổi bật của mình, kết quả là con mồi anh và Emmet đuổi theo đã bị ông anh trai giành trước. Nhưng Edward không còn quan tâm đến thắng thua nữa, anh di chuyển đến chỗ Alice, hỏi về điều cô vừa thấy được
" Em không chắc, Edward. Em không nhìn được tường tận. Chỉ là một bóng hình thoáng quá thôi, nhưng... Anh có nghĩ là cậu ta ? Cậu ấy làm cái quái gì ở chỗ này cơ chứ ?"
Edward không cần nghĩ, dáng người đó, mái tóc đó, anh có thể chắc đến 90%. Nhưng vấn đề là cậu ấy làm gì giữa khu rừng này giữa buổi chiều ? Bấy giờ những người khác cũng đã dừng cuộc săn lại, tụ tập một chỗ
" Eddy, anh bạn ? Sao vậy ? Vừa nghe thấy tiếng gọi của tình yêu sao ?" Emmet khoác vai Edward, tâm tình anh ta có vẻ cảm thấy rất tốt sau khi thắng cuộc tỷ thí với cậu em trai
Edward không để ý lời trêu chọc của anh trai mình, hỏi Alice có thể đoán được vị trí cụ thể của Draco không ?
" Vừa rồi em có để ý, cậu ta như đang làm gì đó với xác một con vật, có vẻ nó có sừng ?"
Edward nghe vậy, lông mày nhíu lại, rồi khuôn mặt như ngộ ra điều gì, anh nói với những người còn lại :
" Anh có chuyện phải làm. Mọi người cứ về trước đi"
Nói rồi thân hình Edward vụt phắt đi, để lại ba nam ba nữ còn lại nhà Cullen vẫn còn chưa load kịp
" Edward trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào thế mấy đứa ?" Carlisle Cullen ôm vai vợ mình là Esme, hỏi mấy đứa con của ông
" Con chắc việc đó có liên quan đến cậu nhóc Draco Malfoy" Emmet khoanh tay
" Gì cơ ?" Carlisle ngạc nhiên
Alice: " Draco Malfoy, cậu trai mới chuyển đến trường trung học Forks. Edward nói rằng cậu ấy học cùng với ảnh môn Sinh Học và rất giỏi mổ xẻ "
Carlisle: " Mổ xẻ ư ?"
" Khả năng giữ thăng bằng không được tốt lắm. Đi trên đất phẳng cũng ngã được" Emmet cười khúc khích
" Thật là trùng hợp quá" Carlisle suy tư
Dù sao thì, Draco mải mê khảo sát động thực vật nơi đây suốt cả tiếng đồng hồ mà không biết mình bị bám đuôi. Nhưng cũng may thân phận phù thuỷ của cậu không bị bại lộ cho dù là dưới đôi mắt tinh thông vạn vật của Edward. Vì trước đó do phòng ngừa Muggle có thể cũng đi vào nơi này, Draco đã yểm một bùa che mắt bao quanh cơ thể. Vì vậy mỗi lần cậu thi triển pháp thuật, Edward chỉ thấy một màn mờ mờ ảo ảo nhiễu loạn mà không thấy rõ Draco đang làm cái gì. Anh nagjc nhiên nghĩ rằng mình vẫn còn có thể bị hoa mắt sao ?
Edward nhìn Draco vặt cây, ngắt hoa, hái quả, đấu với con nhím... Một cậu nhóc nhỏ cầy loắt choắt với chiếc mũ bảo hiểm dán sticker vịt vàng nhảy loi nhoi giữa khu rừng rậm như đi chơi ở công viên. Mà điều đó lạ là lại làm anh cảm thấy thích thú. Cứ thế, anh theo cậu cho đến khi hoàng hôn buông xuống và cánh rừng trở nên tối dần. Edward lúc này cảm thấy hơi lo lắng cho cậu nhóc. Giờ này là thời điểm thú săn đêm bắt đầu hoạt động. Anh bắt đầu nâng cao cảnh giác, đôi mắt phóng đại tầm nhìn trong bóng tối, vừa quan sát xung quanh vừa phải để ý đến Draco
Anh bạn nhỏ, làm ơn về đi, chơi đủ rồi đó. Edward nói thầm trong lòng
Lúc này có tiếng reng reng vang lên. Draco mò tìm trong túi áo, lôi ra một cái di động Sirius mới cung cấp cho cậu. Người gọi đương nhiên là ông già Black
" Có chuyện gì ?", Draco nghe máy
" Tối rồi đó. Về mau. Hôm nay đến lượt ngươi nấu cơm. Đừng hòng trốn" giọng Sirius phát ra từ điện thoại
" Tôi không có trốn. Đang chuẩn bị về rồi, mẹ kiếp. Tôi quanh quẩn trong cái rừng này chẳng phải vì lấy nguyên liệu sao ?"
" Sao cũng được. Lấy nhanh lên. 10 phút nữa không quay về thì ngươi ngủ ngoài luôn đi"
" Biết rồi"
Nói rồi Draco tắt máy, nhét luôn điện thoại vào túi vải. Đúng lúc này, bụi cây to ở gần cậu phát ra tiếng sột soạt. Cậu giật mình quay sang nhìn chằm chằm bụi cây, cẩn thận nắm chặt đũa phép trong túi, vừa lùi lại vừa niệm Lumos ( Thần chú phát sáng ). Ánh sáng từ cây đũa vừa hiện lên, chiếu thẳng vào một đôi mắt sắc như dao. Draco theo phản xạ lùi lại nhưng chưa được bao xa, một con báo to từ bụi cây nhảy bổ ra vồ lấy cậu. Draco bị hai chân trước của nó đẩy ngã bật ngửa ra sau, ngáy đập vào phần nhô lên của gốc cây khiến cậu choáng váng một trận, tai kêu ong ong. Đũa phép vẫn ở trong tay, Draco cố khống chế cái đầu đang quay của mình bắn phép thuật từ cây đũa vào con báo khiến nó lùi ra, nhưng đồng thời cậu cũng chọc giận nó. Con báo ngoạm lấy chân Draco trước khi cậu dùng được phép độn thổ. Cậu bị nó hất văng và đập cả người vào thân cây rồi ngã ra đất, cây đũa cũng rơi khỏi tay. Trước mắt trở nên tối đen. Draco hối hận cực kì, đáng ra cậu không nên tháo mũ bảo hiểm
Con báo tiến gần lại con mồi của mình. Đòn tấn công vừa nãy của Draco đã khiến nó nhận định cậu chính là người đã sát hại bạn đồng hành của nó ( Emmet xem anh đã làm gì đi :))) ). Giờ đây nó sẽ gϊếŧ cậu để trả thù. Con báo há miệng chuẩn bị kết liễu Draco, một bóng đen túm lấy nó rồi đẩy nó ra xa cả mét khỏi cậu trai tóc bạch kim. Con báo dãy dụa kịch liệt nhưng không thoát được khỏi cú siết như vòng thép của người trước mặt. Edward nhìn con báo đang vừa dãy dụa vừa kêu gào, đôi mắt anh sâu thẳm như hũ hút. Anh dùng hai tay nâng thân thể gần 2m của con báo lên, ném nó ra xa tít. Thân thể con báo bay như phóng tên lửa rồi mất hút. Với cú ném như vậy, chắc chắn là nó chết ngoắc rồi
Edward vội đến bên cậu nhóc đang bất động dưới mặt đất, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, xác định cậu chưa chết mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình mới dần bình tĩnh tại. Anh đã nhìn thấy con thú đấy trước cả cậu nhóc, nhưng lại chậm một chút. May là cậu ấy có thể phản kháng lại được đến khi anh tới, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai mắt Draco nhắm nghiền, hơi thở đều đều, bị người ta nâng từ mặt đất lên cũng không có phản ứng gì. Edward cẩn thận nâng thân thể của Draco dậy, cõng cậu trên lưng, nhấc cái túi vải dưới đất lên. Anh mới đi được một bước thì phát hiện cây đũa của Draco trên một cành lá khô. Edward nhớ là Draco đã lấy ánh sáng từ thứ này, có lẽ nó là đen pin dạng mới ? Anh thấy có vẻ như cái này rất giúp ích cho cậu vì cậu luôn giữ nó như bảo bối, khi tỉnh dậy nếu không thấy nó hẳn là sẽ đi tìm, nên anh cầm theo luôn
———-
Pepperup Potion hay còn gọi là thuốc cảm, được dùng rất nhiều, nhất là ở một nơi lạnh như Anh Quốc.Tác dụng của Pepperup Potion là nó sẽ cho người uống nóng tới mức xì khói tai, trông giống như một chiếc xe lửa vậy
Ra: Được nghỉ giữa chừng nên tranh thủ ra chương. Đánh từ đêm đến sáng 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com