Chương 13
Trong căn phòng được lát bằng đá, một người chùm kín từ đầu đến chân, hai bàn tay mảnh mảnh đang loay hoay làm việc. Trên cái bàn gỗ đầy vết xước ngắn dài, một sinh vật màu trắng bạc phát ra ánh sáng le lói như sắp tắt nằm đó, trước ngực sinh vật đó có một lỗ hổng. Hắc y nhân đang moi từ lỗ hổng trên ngực nó ra quả tim vẫn đang đập từng nhịp, cho vào cái bát bằng gỗ đã sứt mẻ
" Thật đẹp, đúng không ?" Giọng nói sắc bén vang lên
" Sắp được rồi. Một chút nữa thôi, thân ái. Chúng ta sẽ gặp lại nhau"
" Draco. Ngươi có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không ?"
Hắc y nhân vuốt ve mái tóc của người con trai tóc bạch kim đang bị xích trên tường
"Khi ở với người đó, ta cảm thấy được sống. Người đó chết đi, tâm hồn ta cũng trở nên mục nát, chỉ là cái xác không hồn"
Ngón tay di chuyển đến cái cằm của Draco, nâng mặt cậu lên
" Ngươi thì biết gì chứ ? Ngươi chỉ là một thằng nhãi không ra gì, vô dụng, hèn nhát. À, không còn vô dụng nữa. Ngươi là nguyên tố cuối cùng dẫn đến sự thành công. Ngươi nên biết ơn điều đó"
Hăc y nhân dí sát mặt Draco, tặng cho cậu một nụ hôn phớt lên má, sau đó rời khỏi, đi ra khỏi căn phòng tối tăm, để lại cậu trai tóc bạch kim lại. Cánh cửa bằng thép đóng cái sầm, nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng cũng vụt tắt
...
Draco chầm chậm mở mắt ra, trước mặt cậu là trần nhà màu trắng. Cậu trầm mặc nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thi thoảng những kí ức đó vẫn quay lại, nhắc nhở cậu về nơi ngục tù đau đớn đó. Nhưng cậu đã không còn sợ hãi nữa
Mình đang ở không gian khác, nó sẽ không thể tìm thấy mình
Cố gắng di động thân thể, cậu chạm phải vết thương sau lưng khiến cậu đau đến nỗi hít một ngụm khí. Draco cứ nằm như vậy hít thở đều đều, đợi cho các giác quan trên thân thể hồi phục, sau đó cậu mới ngồi dậy thật chậm. Bây giờ, Draco mới có dịp quan sát nơi mà cậu đang ở. Đó là một căn phòng rộng rãi với một mặt tường được lát bằng những tấm kính trong suốt. Trên bức tường kính phía nam của căn phòng cậu có thể thấy được một mảnh rừng rậm, hiện giờ là buổi tối nên nó được bao phủ với bóng đêm huyền bí, không những vậy còn có mấy nhánh cây mọc dài vươn mình tới tì sát bên tấm kính thuỷ tinh, uống lượn từng vòng. Bức tường phía tây của căn phòng đặt hàng tá kệ đựng đầy đĩa CD, số lượng còn nhiều hơn cả số đĩa mà Sirius sưu tầm. Cả căn phòng tựa hồ như một kho lưu trữ đĩa nhạc hơn là một cửa hàng bán đĩa thông thường. Ở một góc phòng là một dàn loa đài mà trong mắt những người khác thì chúng thuộc dạng tinh xảo, hiện đại, thuộc loại chỉ dám đứng từ xa mà trầm trồ chứ không dám đụng vào... vì sợ làm nó trầy xước. Draco ngó quanh căn phòng, chính xác là không có giường, chỉ có mỗi một chiếc ghế sofa rất to, bọc da màu đen trông rất kiểu cách, hiện tại chính là chỗ mà cậu đang nằm. Dưới sàn nhà có lót một tấm thảm dày cộp màu vàng trang nhã, còn trên tường là những chiếc loa nặng trịch hơi sẫm màu
Trong một giây, Draco đã ngỡ căn phòng này thuộc về Sirius, vì cậu đã từng nhìn lướt qua phòng ngủ của hắn, cái sự trang trí khoa trương trong căn phòng khác hẳn với dáng vẻ lôi thôi của hắn khi ở nhà. Nhưng sau đó cậu nhận ra là không phải, vì tên hung tinh kia không bao giờ lát tường bằng kính cả, đến cả phòng ngủ còn không cho ai bén mảng đến thì lát tường kính khác gì khoe của cho thiên hạ xem
Draco vén tấm chăn mỏng đắp trên người mình, nhận ra cậu đang mặc một bộ đồ khác với lúc trước. Đó là một bộ pijama màu đen bằng lụa thoải mái, không đóng cúc áo. Cậu sầm mặt, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vết thương sau lưng đã được xử lí và băng bó cẩn thận, có lẽ không cài cúc là muốn cậu được thoải mái. Draco lê cái thân muốn xuống khỏi sofa, chân vừa chạm đất, cậu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng vì cái túi nguyên liệu được để ngay dưới chân ghế, còn cả đũa phép của cậu nữa. Chờ đã, đũa phép ? Vậy chẳng phải người đó biết cậu là phù thuỷ sao !? Tiêu thật rồi. Cậu lục trong túi, lôi ra cái điện thoại mở lên xem, trố mắt bởi trong lịch sử danh bạ có hơn mười cuộc gọi nhỡ của ông già Black, thời gian có lẽ là sau khi cậu bị đánh ngất. Draco lướt đến cuối, chợt nhận ra có người đã dùng điện thoại gọi lại cho hắn. Thi triển thần chú cách âm cho căn phòng, cậu ấn số gọi Sirius. Sau hai hồi chuông, rốt cuộc cũng có người nhấc máy :
" Alo ? Bác sĩ Cullen à ?"
" Cái quái gì mà bác sĩ Cullen ? Sao lại là bác sĩ Cullen ?"
" Malfoy ? Là ngươi à ?" Tiếng bên kia có vẻ hơi sốt sắng
" Ông còn nghĩ là ai ? Bác sĩ Cullen à ? Thôi đừng bận tâm. Có chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất đi vậy ?"
" Qυầи ɭóŧ của Merlin ơi ! Ngươi có thể bất cẩn hơn không vậy ?"
—Quay lại mấy tiếng trước—-
Gọi không nhấc máy...
...Vẫn đách nhấc máy...
Sirius trong tình trạng gần như sắp nghiền nát cái điện thoại. Thằng Malfoy trời đánh kia, hắn đã dặn cậu về nhà trong vòng 10 phút, bây giờ đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cái bản mặt đâu cả. Gọi hơn chục cuộc điện thoại mà vẫn chỉ nghe thấy tiếng " tút tút" quen thuộc. Nó đang làm cái quái gì ở trong rừng thế ? Khiêu vũ với đám cự quái à ? Sirius quyết định gọi điện thoại một lần nữa, sau lần này mà hắn vẫn còn nghe cái tiếng khỉ gió kia, hắn sẽ tự mình đi vào rừng vác xác thằng chả về. Ấn vào danh bạ ghi Malfoy, hắn cố gắng bình ổn tâm trạng để cái ly cuối cùng trên bàn không bị nổ tung. Cuối cùng vẫn là cái tiếng tút tút phát ngấy kia. Đỉnh đầu Sirius bốc lửa, may thay khi cái ly trên bàn vừa xuất hiện vết nứt, điện thoại hắn đổ chuông :
" Malfoy, thằng trời đánh này ! Ngươi đã ở đâu vậy !? Gọi điện không nghe, cũng không nhắn tin lại. Buổi tối trong rừng ở đây nguy hiểm không khác gì Rừng Cấm đâu. Đã qua gần tiếng rồi. Có lê cái mông về nhanh không thì bảo !!!" Sirius vừa nhấc máy đã mắng sa sả vào đầu dây bên kia
" Xin chào" một giọng nam bình tĩnh đáp lại " Anh là người thân của cậu Malfoy ?"
Sirius ngẩn người :
" Anh là ai ?"
" Tôi là Carlisle Cullen..."
" Bác sĩ Cullen sao ?"
" Phải. Đúng là tôi"
" Ồ, xin chào anh. Tôi là Sirius Pair, giáo viên thể chất của mấy đứa nhà anh"
" Ồ ! Ra là vậy. Chào thầy Pair. Chúng ta lâu rồi không gặp. Từ khi..."
" Từ khi tôi bị kéo đến bệnh viện của anh vì bị một con gấu tấn công" Con gấu chết tiệt ở Amazon
" Phải rồi"
" Ma...Thằng cháu tôi lại gây hoạ gì sao ?" Sirius chuyển chủ đề chính
Carlisle Cullen ở đầu giây bên kia hơi nhăn mặt, thầm nghĩ có vẻ mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm thì phải, nhưng ông vẫn trả lời bằng một giọng hoà nhã :
" Không đâu, thưa anh. Chả là cậu Malfoy đây được con trai tôi tìm thấy trong rừng. Cậu bé bị động vật tấn công..."
" Động vật tấn công !? Nó chết chưa ?" Giọng Sirius nâng cao
"... Chưa đâu, anh đừng lo. Chỉ là bị thương nhẹ. Hiện tại cậu bé đang ở chỗ của tôi và được chăm sóc cẩn thận. Đã không có gì đáng ngại. Tôi ngạc nhiên đấy. Có phải hầu hết những thành viên trong nhà hay đều thích đi thám hiểm ?"
Nghe thấy thằng chả chưa có chết, Sirius thở phào, đáp lại :
" Không phải tất cả, bác sĩ Cullen ạ. Chỉ có những người thích sự liều lĩnh và một số người khác là hấp tấp bất cẩn mới bị động vật tấn công"
" Phải rồi. Anh có phiền nếu... để cậu nhóc ở đây để dưỡng thương ? Vì với tình trạng này, cậu nhóc có thể cần 1-2 ngày để có thể cử động linh hoạt lại"
" Được chứ" Chỉ cần không chết đã là kết quả tốt rồi, Sirius nghĩ " Khi thằng đó tỉnh, anh chỉ cần bảo với nó là deadline vẫn phải hoàn thành"
Nói rồi Sirius chào tạm biệt với bác sĩ Cullen, sau đó dập máy
—-Hiện tại—-
" Anh ta gọi cho ta, nói rằng ngươi bị động vật tấn công. Sau đó đã đưa ngươi về chữa trị, nói ngươi cần 1-2 ngày để khoẻ lại, muốn giữ ngươi ở chỗ anh ta. Ta đồng ý" Sirius nói lại với Draco, rõ ràng đã lược bỏ 7749 từ
" Ông đùa à ?" Draco -.-
" Không. Ta nghiêm túc. Chỉ là đến lúc ngươi về thì nhớ mấy ngày tiếp đều là ngươi nấu cơm bù"
" Black !" Giọng Draco hơi nâng cao " Tôi đang ở nhà của những người mà tôi đang tìm cách tránh xa, GIA ĐÌNH CULLEN đó. Ông cũng bảo tôi..."
" Thôi nào Malfoy, có thể tệ đến đâu chứ. Nếu họ muốn hại ngươi thì đã làm từ lâu rồi, chứ không phải cứu ngươi về. Ta nghĩ nếu không có họ, ngươi đã chết rồi"
" Phải rồi. Bây giờ tôi còn mang ơn họ nữa"
Đúng là oan gia mà. Mình né tránh người ta, người ta lại cứu mình một mạng. Nghĩ lại càng cảm thấy sự bất lịch sự của cậu đáng cho xuống đất Avada Kedavra đến cả trăm lần. Draco theo phản xạ nâng tay vò tóc, rồi trợn mắt nhe răng vì liên luỵ đến vết thương
" Mang ơn ? Cậu ấm nhà Malfoy cũng biết đến hai từ " mang ơn" sao ? Thật là bất ngờ ha !"
" Đừng có mỉa mai tôi nữa, ông già" Cậu đã không còn là Draco Malfoy lúc trước từ lâu rồi
Sirius cười khà khà, hiếm khi tốt bụng mà trấn an Draco :
" Bình tĩnh đi nhóc. Hãy cứ cư xử bình thường, ra dáng một người văn minh..."
Tôi nghĩ mình còn văn minh hơn ông đấy, Draco lầm bầm
"...Làm gì đó để tỏ lòng hiếu khách chẳng hạn. Tự ngươi lo liệu đi. Còn nữa, độc dược vẫn phải xong đúng hạn, không thì ta sẽ lột da ngươi làm áo giữ ấm. Thế nhé. Bye ! "
Sirius nói rồi dập máy. Draco nhìn cái màn hình điện thoại tối đen, ngăn ngừa xúc động muốn ném vỡ nó
" Hứ ! Làm như tôi cần ông lắm ấy. Một Malfoy luôn có thể tuỳ cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh"
Draco vẩy đũa thu lại thần chú cách âm, rồi cậu giật mình :
" Chết tiệt ! Mình quên nói với ông già về việc bọn họ rất có thể phát hiện mình là phù..."
Draco khựng lại, nhìn cửa phòng mở toang cùng với chàng trai cao ráo với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang đứng ở đó. Cậu vội nhét đũa phép lại vào túi
" Draco ! Cậu tỉnh rồi !"
Edward như không để ý hành động vừa rồi của cậu, vui mừng đi tới chỗ Draco, hai tay bám lấy vai cậu thật nhẹ nhàng, chỉ sợ dùng sức quá cậu sẽ bị đau
" Cậu đừng đứng đó, ngồi xuống đi"
Edward cẩn thận mà đỡ lấy cánh tay Draco, giúp cậu ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn theo cậu còn mang theo một chút lo lắng như sợ cậu có chỗ nào đau vậy
" Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa ?" Edward ôn nhu hỏi
" Vẫn còn đau, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ sống thôi. Có lẽ tôi nên cảm ơn anh vì điều đó. Cảm ơn anh, Edward" Draco chân thành nói. Mắt cậu nhìn thẳng vào Edward, nhưng cậu lại có cảm giác thiếu thứ gì đó
" Không có gì. Tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Tôi mừng vì có thể giúp cậu" Edward mỉm cười đáp lại
" Thật sao ?" Draco làm bộ nheo mắt " Anh có vẻ là một người liều lĩnh nhỉ ? Đi dạo trong rừng vào thời gian đó"
" Cậu không tin sao ?" Anh hỏi lại
" Còn tùy vào việc anh có nói thật hay không"
" Vậy cậu có nghĩ tôi đang nói thật không ?"
" Chúng ta cứ thế mười vạn câu hỏi vì sao suốt cả tối sao ?"
" Nếu cậu muốn, Draco"
" Không, cảm ơn"
Draco nói xong câu đó, phát hiện cả hai khuôn mặt đã kề sát với nhau từ khi nào, y như tư thế đối đầu mà hồi trước những phù thủy sinh từng làm với nhau trước khi bắt đầu một cuộc thi đấu đũa phép, chỉ khác một điều là hiện giờ anh và cậu đang thi hỏi-đáp với nhau. Draco có hơi ngượng ngùng dịch ra xa Edward một chút, dừng đối mắt với đôi mắt màu vàng của Edward. Chờ đã...
" Edward, mắt anh..."
" Sao vậy ?"
" Tôi tưởng chúng có màu đen tuyền. Nhưng giờ lại thành màu vàng rồi"
"À... Là do phản xạ ánh sáng đó" Edward chớp chớp mắt
Draco gật gật, sau đó cậu vẫn quyết định đứng lên. Edward rời mắt khỏi cần cổ trắng nõn của Draco, đứng lên theo cậu, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, cũng không chạm vào người cậu nữa
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?"
Cậu hỏi, đưa tay chỉnh lại cổ áo, đồng thời phát hiện ra cúc áo vẫn chưa đóng, liền cuống quýt đóng từng cái một mặc kệ có động vào chỗ đau hay không. Mặt mũi vẫn là trên hết
" Mới được hai tiếng. Con báo quăng cậu vào thân cây thì cậu bất tỉnh luôn từ đó tới giờ. Trong lúc đó thì cha nuôi tôi, bác sĩ Cullen, ông ấy đã chữa thương cho cậu" Edward giúp cậu vuốt thẳng chỗ áo bị nhăn lại với nhau, rồi rụt tay lại khi cậu vừa quay người
" Vậy...con báo đó đi đâu rồi ?"
" Sao cơ ?"
" Tôi không nghĩ là sau khi nó đánh ngã tôi, nó sẽ chỉ để tôi ở đó và bỏ đi đâu, Edward. Thú săn mồi đâu có nhân từ đến thế"
Trước kia Draco chỉ có kiến thức về sinh vật huyền bí nơi Rừng Cấm. Nhưng từ khi sống với Sirius, hắn ta bắt cậu dành một tiếng trong ngày xem kênh Thế Giới Động Vật nên cậu mới có thể biết thêm về động vật ở đây. Con thú cậu đã chạm trán trong rừng là động vật săn mồi đích thực. Chúng ăn những con vật yếu hơn mình và tất nhiên là đôi khi tấn công cả con người nữa. Và có lẽ Draco đã phát hiện ra cảm giác thiếu vắng lúc nãy của cậu là gì. Sức mạnh dò xét tâm trí kia, cậu không cảm thấy nó kể từ khi Edward bước vào. Có hai khả năng, một là cậu đã miễn dịch với nó, hai là anh đã biết cậu cảm nhận được và cố tình thu liễm nó lại
Draco luôn tự nhủ mình phải tránh xa nhà Cullen, nhưng khi đối mặt với Edward, cậu không những không trốn tránh mà lại hi vọng có thể biết được gì đó. Có lẽ là do cảm giác cô đơn khi phải là sinh vật huyền bí duy nhất ở chỗ này ( cùng Sirius ) khiến cậu luôn khát khao có thêm sự thân quen, dù là bất cứ sinh vật huyền bí nào khác. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn là sự tồn tại cuối cùng
" Anh đã đuổi nó đi kiểu gì vậy ?"
" Tôi..."
Đối diện với ánh mắt màu xám tro mang theo sự tò mò không chút trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, Edward ngập ngừng, hẳn là chưa chuẩn bị tốt, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh
Cộc...cộc...
" Edward ? Bạn anh tỉnh chưa vậy ? Nếu như rồi thì anh có thể đưa cậu ấy xuống không ? Mọi người đang chờ kìa"
Tiếng gõ cửa cùng giọng nữ lanh lảnh vang lên ở bên ngoài cùng đồng thời giảm bầu không khí căng thẳng trong phòng. Edward biết là những người khác đã nghe hết tất thảy rồi nên mới lao lên đây đúng lúc như vậy, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng
" Bọn anh biết rồi" Edward nói với ra bên ngoài, sau đó ở ngoài không còn động tĩnh gì nữa
" Draco. Cậu có muốn..." Anh vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài
" Đương nhiên rồi"
Cả hai cùng bước xuống tầng dưới. Draco vừa đi vừa quan sát, nhận ra nơi này chính xác cũng là một biệt thự biệt lập trong rừng như ngôi nhà của Sirius vậy. Căn nhà rất rộng, sáng sủa và thoáng đạt, tầng trệt bên dưới là một phòng tiếp khách rộng thênh thang, thậm trí có thể thiết kế thêm vài căn phòng nhỏ. Bức tường ở cuối nhà cũng được lắp kính giống như trong phòng Edward, có thể thấy thấp thoáng bóng những hàng cây tuyết tùng mờ ảo trong bóng tối và trải dài xa mãi. Đường đi lên tầng hai của tầng trệt nằm ở bên trái phòng khách, là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà được xây cao trót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau tạo nên sự hài hoà về màu sắc và khiến cho người nhìn cảm thấy thật dễ chịu
Bên trái cửa ra vào, cạnh chiếc đại dương cầm tuyệt đẹp đang đứng chễm chệ trên một phần nền nhà đắp cao là những người còn lại của gia đình Cullen, ba cặp đôi, ba người đàn ông và ba người phụ nữ đang đứng thành hình tam giác. Draco có thể nhận ra được ba mẹ nuôi của Edward, ông bà Cullen, họ là hai người đứng trên nhất so với bốn người còn lại, cả hai đều nở nụ cười. Cậu cũng cảm thấy không căng thẳng như trước nữa
Bác sĩ Cullen là người cậu gặp đầu tiên khi bước chân đến thế giới này và để lại ấn tượng sâu đậm cho cậu về sự đẹp trai cùng dịu dàng của ông. Sau đó là năm anh em nhà Cullen. Lúc chạm mặt lần đầu tiên ở phòng ăn, cả năm người họ đều toả ra một cỗ khí tức " cấm ai lại gần", nhưng bây giờ trên mặt ai nấy đều nở nụ cười thân thiện. À thì...hầu hết chắc cũng thân thiện đi. Cô gái tóc vàng tên Rosalie nhìn cậu chằm chằm cùng anh chàng Jasper có biểu cảm như bị đau bụng làm Draco suýt chút nữa thốt lên " Anh có cần vào nhà vệ sinh không ?". Như đọc được biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Edward nói nhỏ vào tai Draco :
" Đừng bận tâm. Đó là biểu hiện thường ngày của họ"
Merlin ! Draco hoài nghi anh có phải từ trong hầm băng chui ra không thế ? Sao ngay cả hơi thở cũng lạnh toát vậy
Draco kiềm nén cái tay muốn xoa tai của mình, đến gần ông bà Cullen, theo lễ nghi mà cúi chào họ. Hai người có vẻ bất ngờ bởi hành động cúi chào theo phong cách quý tộc của Draco, nhìn nhau một giây rồi bật cười. Edward cố ngăn tiếng cười phát ra khỏi miệng, tay anh đặt lên vai cậu vỗ nhẹ :
" Carlisle, Esme" giọng nói của anh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng " Đây là Draco Malfoy, bạn học của con ở trường"
" Chào mừng cháu đến chơi, Draco. Thật vui khi gặp lại cháu, dù ta nghĩ chúng ta có nên đổi hoàn cảnh hội ngộ đi"
Carlisle tiến gần đến chỗ Draco, vươn tay ra. Draco bắt lấy tay ông, lạnh :
" Cháu sẽ cố, bác sĩ Cullen. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài vì đã chăm sóc vết thương cho cháu"
" Không cần khách sáo. Đó là công việc của ta. Và cứ gọi ta là Carlisle"
" Vâng thưa bác sĩ Cullen...Ý cháu là Carlisle" Draco lập tức sửa lại. Edward nhếch miệng, theo phản xạ định vỗ lên lưng cậu, nhưng nghĩ đến vết thương của Draco, tay anh hạ dần xuống
Bà Cullen cũng mỉm cười bước tới gần, bắt tay Draco
Cũng lạnh như đá. Bọn họ là theo di truyền sao ? À mà họ đâu có quan hệ huyết thống gì nhỉ ?
" Rất vui được biết cháu, Draco" Bà lên tiếng một cách chân thành " Đây là lần đầu tiên ta thấy Edward coi ai đó là bạn đấy. Hẳn cháu là một cậu bé rất đặc biệt"
" Không đặc biệt đến mức đó ạ. Cháu cũng giống như những người khác thôi"
Mà chẳng phải là do bất đắc dĩ không biết nhà cậu ở đâu mới phải dẫn về đây sao. Nhưng dù gì đi chăng nữa, được tiếp đón long trọng như thế này cũng thực sự khiến Draco cảm thấy thật vinh dự và ấm áp. Đặc biệt là ánh mắt của Esme, dịu hiền, sáng trong và xinh đẹp như chính ngoại hình của bà vậy. Chúng khiến cậu nhớ tới người mẹ quá cố của mình
" Draco. Để tôi giới thiệu với cậu anh chị em của tôi" Edward chỉ về phía bên trái " Emmet và Rosalie"
Anh chàng to con nhất trong đám, Emmet Cullen tiến lên, cười như muốn ăn thịt Draco vậy
" Hi. Anh hẳn là Emmet. Ờm...Anh khoẻ không ?"
Không khí lập tức trở nên im lặng, rồi tiếng cười cùng tiếng ho khan liên tiếp vang lên
" Phụt, haha. Edward, bạn của chú tấu hài quá đi. Chào chú em, anh là anh cả lớn nhất trong nhà. Ố, đây chẳng phải là đồ ngủ của Edward sao ?"
Nói rồi Emmet không hề khách khí mà vỗ bẹp bẹp lên người Draco, hơn nữa lực không hề nhỏ khiến cậu đau đến tối tăm mặt mày. Hơn nữa câu " đồ ngủ của Edward" khiến mặt cậu hơi nóng lên, cười gượng. Kiềm chế muốn phóng thần chú đóng băng vào cái tên trước mặt, cậu không nặng không nhẹ mà vỗ vỗ mấy cái lên cánh tay rắn chắc của Emmet trước khi nó bị Edward hất ra. Lạnh
Còn Rosalie, với cái ánh mặt " lại gần thì chết" của cô dành cho Draco khiến cậu cũng không dám lại gần. Chỉ đứng yên tại chỗ chào cô. Rosalie cũng đáp lại cậu bằng một cái gật đầu
" Hi, Draco. Cậu cảm thấy ổn hơn chưa ?" Alice, cô nàng nhỏ bé tinh nghịch kéo Jasper tiến lại gần, cười tươi rói với Draco
" Chào cậu. Tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi" nụ cười của Alice đầy sự thân thiện và trong sáng. Cô là một người rất dễ gây thiện cảm
" Đây là Alice và Jasper" Edward giới thiệu với Draco
Draco lịch sự nở nụ cười bước lên :
" Rất vui được gặp anh, Jasper"
" Chào Draco" Jasper đáp lại, giọng anh ta có chút khàn
" Alice"
Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alice mà lắc lắc. Cũng lạnh, Draco đã quen luôn rồi. Chắc sống ở nơi ẩm ướt như thế này lâu dẫn đến thân nhiệt của những người này bị hạ xuống. Cậu tự lừa mình dối người. Rồi khi cậu chưa kịp buông cái tay nhỏ nhắn ra ra, một lực lớn đã kéo mạnh cậu về phía Alice, cô hôn lên má cậu một cái rõ kêu làm cậu sững người mất vài giây. Hôn xong, cô nhanh chóng buông Draco ra mà lùi về sau Jasper, còn tinh nghịch cười hihi về phía Edward đang có vẻ khói bốc đầy đầu mà kéo cậu trai tóc bạch kim lại
" Alice !" Edward nhe răng
" Đừng nhỏ nhen thế chứ anh Edward. Chỉ là làm quen thôi mà. Và cậu có mùi dễ chịu thật đấy, Draco"
" Anh đã bảo mà. Y như...Úi !" Emmet chen ngang rồi bị Rosalie dẫm một phát vào chân, những người còn lại cũng cho Emmet một ánh mắt cảnh báo
Draco còn đang đắm chìm trong cảm giác được gái hôn, tiếng kêu của Emmet mới làm cậu tỉnh lại. Ngượng ngùng xoa xoa lên má, đôi mắt liếc về phía cậu chàng Jasper như muốn nói đâu phải lỗi tại cậu, hi vọng anhsẽ không ghi thù. Cũng may Jasper chỉ hơi nhíu mày một cái, rồi ôm eo Alice hôn lên trán cô
Chào hỏi xong hết mọi người, Draco lại thấy có chút không biết làm gì. Nhớ lại những lời Sirius nói, dù gì cũng là cậu bất đắc dĩ ở lại nhà người ta, còn được chào đón như thế này, cậu cũng nên đáp lễ lại. Quy tắc của Slytherin : Có thù phải báo, có ơn phải trả
" Ờm...Xin thứ lỗi vì cháu đến đây trong sự đường đột như vậy và...làm phiền mọi người..."
" Ồ...Không có gì đâu cậu bé" Carlisle an ủi Draco " Chúng ta ổn mà. Nhất là Edward"
Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta chứ ? Cậu bị tấn công đâu phải lỗi của Edward. Tuy nhiên Draco vẫn cứ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu nghĩa ra cái gì đó, cười hỏi :
" Ít ra cũng phải để cháu bày tỏ lòng biết ơn..."
" Không cần đâu.Thật đó" Esme xen vào
Nhà Cullen dễ tính thật đó. Cậu đúng là không nên suy diễn quá sớm, bây giờ bị quật bốp bốp bốp vừa xấu hổ vừa khó chịu. Lúc này, Draco cảm thấy sự sôi sục trong bụng mình. Tiếng rất nhỏ nên cậu không nghe thấy, nhưng những thành viên nhà Cullen lại đứng hình một giây
Chết chửa ! Quên mất việc cậu thiếu niên tóc bạch kim này là con người. Là con người thì đương nhiên sẽ đói. Gia đình Cullen đều rất tâm linh tương thông mà nghĩ đến cái tay nghề nấu mức 0 của mình cùng cái phòng bếp và tủ lạnh trưng cất máu dự trữ, trong lòng không khỏi chột dạ. Con người không ăn những thứ đó
" Draco" Rốt cuộc vẫn là Carlisle lên tiếng " Sao cháu không lên phòng Edward một lát nhỉ ? Cậu ấy có hàng tá đĩa CD cổ điển và cả loại mới nhất muốn cho cháu xem đấy. Bây giờ thanh thiếu niên đều thích cái đấy đúng chứ ?"
Draco giật giật khóe miệng. Không thưa ngài. Thực ra ông bác già nhà cháu mới thích, cháu thì chỉ có sở thích chơi Quidditch thôi. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn rất nể mặt mà nói có
" Tuyệt vời. Edward, con dẫn bạn lên phòng đi" Ở đây chúng ta lo cho
" Mọi người chắc chứ ?" Draco nghi hoặc hỏi lại
" Chắc chắn !" Tất cả cùng đồng thanh
Kế hoạch đáp lễ phá sản. Draco được Edward dẫn lại lên phòng anh. Khi cả hai đến cửa, cậu hỏi người bên cạnh mình :
" Edward, tôi có thể dùng phòng tắm được không ?"
Edward nhíu mày :
" Carlisle nói vết thương không thể để dính nước, Draco. Với lại tôi đã lau qua thân thể cho cậu rồi "
' Cái gì ?"
" Sao cơ ?"
Draco đứng hình. Thân thể cậu bị tên này nhìn sạch trơn rồi sao ? Edward cũng rất nhanh chóng ý thức được điều mình vừa nói, vội vàng giải thích :
" Không. Chỉ là người cậu lúc đó dính đầy đất nên tôi mới...lau giúp cậu"
Nói xong, Edward nghe rõ tiếng "Phụt...Hihi..." từ tầng dưới. Mấy người chuyên nghe lén kia...
Draco nhìn gương mặt đẹp trai ngàn năm lạnh lùng của Edward giờ lại trở nên có chút bối rối như vậy, không hiểu sao lại có chút muốn cười. Cậu vỗ vào tay anh :
" Đừng bận tâm. Đều là con trai với nhau, nhìn thì có làm sao đâu. Tôi không phiền đâu. Tôi chỉ muốn xử lí chút chuyện trong đó thôi. Hi vọng anh thấy ổn"
" Là " tự xử" sao ? Haha"
" Đương nhiên rồi" Edward đáp lại cứng ngắc, trong đầu hận không thể lao xuống nhà cho cái tên to bự Emmet kia một trận ngay lập tức
Edward dẫn Draco đi đến chỗ phòng tắm, rồi nhìn cậu mang cái túi vải nhỏ của mình vào theo
" Nhớ đừng để vết thương dính nước, sẽ bị nhiễm trùng"
" Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
Nói rồi Draco đóng cửa lại. Phòng tắm của nhà Cullen rộng gần bằng phòng tắm dành cho huynh trưởng ở Hogwarts, chính giữa là cái bồn ngâm mình hình tròn to và rộng. Cậu tiến đến gần cái gương cạnh bồn rửa mặt, cởi cái áo ngủ màu đen để lộ phần thân trên. Vết thương sau lưng được băng bó rất đẹp. Nó được đắp thuốc cẩn thận, một dải băng trắng được cuốn quanh từ xương sườn xuống đến thắt lưng bao phủ gần như cả cái lưng. Draco cẩn thận tháo từng lớp băng một, dần dần để lộ một mảng tím xanh đến doạ người, còn có nhiều vết cắt đã dược bôi lớp thuốc cầm máu. Vết thương khiến Draco cực kì ngứa ngáy và khó chịu do ma sát với vải vóc. Cậu đã phải cố duy trì trạng thái thản nhiên trong suốt quá trình gặp mặt nhà Cullen, hai tay bấu chặt đến nỗi trắng bệnh luôn rồi
Draco rút đũa phép từ túi vải, lẩm bẩm câu thần chú chữa thương. Câu thần chú này cha đỡ đầu đã từng làm cho cậu một lần, đó là khi cậu đánh nhau với Harry Potter trong nhà vệ sinh và cuối cùng tên Đầu Thẹo đã phóng vào người cậu phép thuật Cắt Sâu Mãi Mãi. Nỗi đau từ những vết cắt và máu chảy liên hồi lúc đó mà một trong những ký ức khắc sâu nhất trong tâm trí của Draco. Giây phút cậu tưởng mình sẽ chết, thầy Snape đã đến và chữa thương cho cậu. Cậu biết được câu thần chú tên Đầu Thẹo kia dùng là sản phẩm của Severus Snape, cha đỡ đầu cũng thừa nhận điều đó và dạy cậu thần chú chữa thương phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài Draco mới dùng lại, nó lại khiến cậu càng nhớ ông
" Amersempra..."
Ánh sáng xanh từ cây đũa bao phủ quanh thân thể của Draco, nhẹ nhàng áp lên nhưng vết bầm tím và vết cắt trên cơ thể cậu. Miệng vết thương dần dần khép lại, những chỗ sưng cũng xẹp xuống. Đợi đến khi không còn cảm giác khó chịu nữa, Draco dừng lại. Cậu sẽ không ngốc đến nỗi một phát chữa lành ngay, điều đó sẽ dấy lên sự nghi ngờ của gia đình Cullen đối với mình. Hai bên chưa biết là bạn hay thù, trước khi biết được thân phận, cứ phòng bị là tốt nhất. Draco di chuyển đũa phép, dải băng gạc tự giác cuốn quanh người cậu y hệt như lúc trước. Xong xuôi hết mọi việc, cậu mặc áo vào, đẩy cửa phòng tắm ra. Bên ngoài không một bóng người, Edward đã đi rồi. Cậu rón ra rón rén từng bước quay trở lại phòng anh. Cửa phòng ngủ mở toang, không có ai trong đó cả. Draco tham quan phòng ngủ của Edward, toàn đĩa CD và loa. Ố...Có sách này
Draco rút vài quyển sách trên kệ xuống, ôm lấy chúng ngồi trên sofa, mở ra đọc
Dưới nhà...
Trong căn bếp chưa từng sử dụng của nhà Cullen, Esme và hai người con gái đang sục xạo sắp xếp lại bàn ghế và nồi niêu xoong chảo, gần bàn ăn là một cái bàn nhỏ, đặt trên đó là cái TV màn hình rộng đang chiếu kênh Ẩm Thực. Emmet và Edward phụ trách phóng đi mua đồ ăn, còn Jasper thì dọn dẹp những túi máu tươi dự trữ trong phòng và tủ lạnh. Anh chàng to con Emmet cầm hai túi đồ ăn to đại tướng trở về nhà, bên trong vô số món thịt tươi được bọc cẩn thận, cả rau củ quả, còn có cả lẩu đun sôi. Hẳn là anh ta đã mua tất cả những gì mà mình nhìn thấy. Theo sau là Edward cũng bê thêm một túi
" Chúng ta có cần thiết phải làm món Ý không vậy ? Ý con là cậu ta còn chẳng phải là người Ý. Nói chung dù cậu ta là người nước nào đi chăng nữa thì vẫn là con người. Riêng vấn đề này thôi đã mang đến nguy hiểm cho tất cả chúng ta rồi" Cô gái tóc vàng óng Rosalie với khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự bất mãn, tay cầm cái bát thuỷ tinh to hứng những nguyên liệu vụn vặt mà Alice dùng dao băm nhỏ ra
" Không. Cậu ấy là người Anh. Rosalie, bình tĩnh đi con. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Edward đã không phải đưa cậu ta đến nhà chúng ta" Carlisle vừa khuấy súp trong nồi vừa trấn an con gái
Lúc Draco bị tấn công đến bất tỉnh, Edward đã định mang cậu đến bệnh viện trong trấn nơi ba anh làm việc. Nhưng Alice đúng lúc đó đã có một viễn cảnh, một vài thành viên trong gia tộc Quileute đã có mặt ở bệnh viện. Một người trong gia tộc họ bị thương trong rừng và phải chữa trị. Nhà Cullen và tộc Quileute xưa nay luôn phải tránh gặp mặt nhau hết sức có thể. Nếu Carlisle và Edward đụng mặt bọn họ trong bệnh viện, sẽ có một trận náo loạn xảy ra. Alice và Emmet đã phải xuất hiện ngăn cản Edward và báo tin cho Carlisle. Vậy nên mới có sự việc bất đắc dĩ đưa Draco về nhà họ, hơn nữa họ không biết nhà cậu ở chỗ nào
" Cần làm nhiều như vậy sao ? Chẳng phải có mỗi mình cậu ta ăn à ? Chúng ta không ăn đồ ăn của con người"
" Chúng ta là chủ nhà mà. Cần phải chiêu đãi hào phóng một chút. Yên tâm đi em. Chúng ta sẽ nghĩ cách tống khứ cậu ta sớm thôi" Emmet trấn an bạn gái mình, đồng thời vứt cái thớt gỗ thứ tư bị đứt làm đôi cùng con dao thứ hai bị gãy vào sọt rác
Bọn họ cứ loay hoay như vậy 20 phút, đến khi Edward cùng Draco xuống một lần nữa và đi vào bếp, trên bàn ăn rộng lớn bày ra đầy những món ăn từ chay đến thịt, y như bàn tiệc mà cậu đã vô số lần tham dự cùng ba mẹ và họ hàng trong chính Thái Ấp Malfoy của cậu
Nhà Cullen đã ngồi sẵn đợi Draco, còn lại cái ghế trống cạnh nhau, Alice vui vẻ đứng lên khỏi ghế kéo cậu đến cái ghế trống bên cạnh cô, Edward chỉ có thể ngồi vào cái ghế còn lại gần cậu, cũng là cái ghế sát mép bàn
" Vậy là mọi người đã đông đủ rồi. Bắt đầu ăn thôi" Carlisle tuyên bố
" Chúc ngon miệng" Tất cả cùng đồng thanh, kể cả Draco
Vì là khách, Draco tuân theo lễ nghi để chủ nhà dùng bữa trước. Nhưng rồi cậu thấy cả nhà Cullen rất ăn ý mà cùng hướng tới tô salat to tổ chảng được đặt ở giữa, gắp một miếng, tao nhã cắn. Hết miếng này đến miếng khác, nhà Cullen ăn chỉ toàn salat với rau xanh, một bàn đầy ắp thịt nhưng họ lại không hề đụng vào
Ủa ? Nhà Cullen theo chủ nghĩa ăn chay sao ?
Edward quan sát phản ứng của Draco từ khi cậu ngồi xuống, thấy cậu cứ cầm dĩa chống vào bát. Nghĩ rằng cậu không biết nên ăn món gì, anh gắp một miếng gà Campania vào bát cậu. Gắp rồi không thể từ chối, Draco nhỏ giọng nói cảm ơn, cắm dĩa vào miếng gà trong bát cho vào miệng, sau đó cậu khựng lại
Nhà Cullen vừa ăn vừa lén quan sát Draco, thấy cậu như vậy bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía cậu, thấy trong mắt cậu có tia máu, rồi hai vành mắt đỏ hoe
" Ngon phát khóc sao ?" Emmet che miệng nói nhỏ với Jasper bên cạnh
Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình rong. Draco với miếng gà còn nguyên trong miệng, nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong. Cậu cảm nhận rõ vị thịt sống nhăn cùng vị cay xé mồm của ớt như một quả bom nổ chậm trong miệng
" Draco, lâu rồi chúng ta không nấu ăn. Nếu có gì không ngon thì cháu thứ lỗi nhé" Esme có chút ngại ngùng
Draco cười trong nước mắt, là lâu rồi không nấu ăn hay chưa từng nấu vậy ? Cậu ái ngại nhìn những đĩa đồ ăn trên bàn, cảm thấy nó không còn đẹp đẽ nữa
" Cháu ăn được" Draco nói
" Draco..." Edward đặt tay lên vai cậu
" Thật ra cũng không tệ thế" Draco vỗ tay anh
Dùng hết sức bình sinh nuốt miếng gà với mùi vị như độc dược của cha đỡ đầu, cậu an ủi là chắc món khác sẽ tốt hơn. Cuối cùng sau khi thử 7749 món còn lại, Draco với khuôn mặt xanh lè cùng ăn tô salat to bự và những đĩa rau xanh trên bàn cùng nhà Cullen
Đêm đó, nhà vệ sinh là nơi Draco sử dụng nhiều nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com