Chương 15
Draco quyết định giờ Thể Chất hôm nay sẽ vận động một chút. Đã lâu kể từ trận Quidditch cuối cùng của cậu, và cậu dần nhận ra thân thể mình không còn được rắn chắc như trước mà đang trong tình trạng yếu ớt, tuy không đến nỗi như con gái nhưng thế này vẫn làm cậu khó chịu, còn cộng thêm làn da trắng hơn hầu hết lũ con trai, ngoại trừ cả nhà Cullen ra nhưng họ không tính vì người nào người nấy dáng người đều rất rắn chắc và khoẻ như voi, thì cảm tưởng nếu như cho Draco đội tóc giả thôi thì người ta cũng sẽ nhận lầm cậu thành nữ sinh mất. Đàn ông con trai thì không được ẻo lả. Với lại nhiều giờ học Draco thấy bọn họ chơi cũng rất vui, qua quan sát đã học sơ qua được kĩ thuật nên cũng muốn thử một phen
Draco mặc chiếc áo đồng phục thể thao màu trắng kết hợp với quần đen và đôi giày thể thao, tham gia cùng với đội của Eric chơi bóng. Quy tắc của bóng chuyền rất đơn giản, đánh bóng trước khi nó chạm đất, đánh qua lưới và qua vạch bên sân đối thủ thì sẽ thắng
Gần giống Quidditch. Draco nghĩ
Hồi ở Hogwarts, Draco cũng là một Tầm Thủ danh giá của đội nhà Slytherin, nhà cậu và bên Gryffindor phải nói là đấu đến long trời lở đất trong mấy năm trời, hay nói đúng hơn là Draco đấu với Harry Potter. Trong quá khứ, trận đầu tiên đấu với Potter lại rước về nỗi nhục lớn cho Draco khi cậu bị bế vào bệnh xá với vết thương dài ngang háng. Sau vụ đó Draco dành cả một mùa hè luyện tập trong trang viên Malfoy, hai nhà vẫn cứ thế đấu với nhau. Nhưng bên Slytherin thắng thì ít mà thua thì nhiều, nhưng dù có thua bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được cái tính háo thắng của Draco, cho tới khi cậu bị triệu tập bởi Voldemort, bị bắt thay thế cha mình với vị trí Tử Thần Thực Tử. Hai kẻ thù vẫn đấu đá với nhau, chỉ là tàn nhẫn hơn rất nhiều và không còn đơn giản chỉ là chơi bời nữa
Draco bật mình nhảy lên, hai tay đan vào nhau đập vào quả bóng trước khi nó bay qua vạch phía bên đội cậu, cứu nguy cho đội một điểm. Cậu thở dốc, hai chân di chuyển liên tục. Tuy không rèn luyện đã lâu nhưng thân thể Draco vẫn nhanh nhẹn. Mồ hôi thấm đẫm cổ áo, rỉ ra hai bên thái dương, trượt xuống cần cổ bóng loáng, cộng thêm gương mặt xinh trai và mái tóc bạch kim đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nữ sinh
Qua hai trận liên tiếp, tỷ số 30-28 nghiêng về phía đội bạn. Draco tiếc nuối thở dốc, còn thiếu hai điểm nữa thôi. Mike vỗ vai an ủi cậu, đồng thời ném cho cậu chai nước suối lạnh :
" Kĩ năng không tệ đâu, anh bạn. Cậu nên tham gia đội bóng chơi cho trường"
" Không, cảm ơn" Draco lắc đầu, cầm lấy chai nước tu một hơi " Tớ không có thời gian. Chơi giải trí thôi"
" Tùy cậu thôi" Mike nhún vai, nhận lấy chai nước từ tay Draco
Đến giờ ăn trưa, Draco mới cảm thấy đau nhức dữ dội ở hai cánh tay, đặc biệt và mu bàn tay và cổ tay đều tím, do cậu trắng nên hiện rất rõ ràng. Cũng đúng thôi. Lâu rồi cậu chưa hoạt động thể thao, hôm nay lại chơi liền cả tiếng, các cơ sẽ không quen. Draco lấy lọ Chữa Lành, bôi lên cánh tay rồi nắn bóp một bồi, các vết bầm từ từ mất đi, cũng không đau nữa
" Draco ? Cái gì vậy ?" Mike chỉ lọ Chữa Lành cậu đang cầm, hỏi
" Chỉ là thuốc bôi của tớ thôi"
" Kem dưỡng da à ?" Jessica hỏi
" Không. Tớ đâu phải con gái, đương nhiên là không cần kem dưỡng da rồi"
Christian: " Phải rồi. Một tuần nữa là đến Halloween. Các cậu có tham gia vũ hội Halloween được tổ chức ở trường không ?"
" Phải rồi"
" Đương nhiên"
Mọi người cùng đồng thanh. Rồi cả bốn người cùng nhìn về phía Draco đang ngẩn ngơ nhìn về phía năm người nhà Cullen đang đi vào căng tin
" Draco ?" Eric đẩy vai cậu
" Hả ? Cái gì ?" Draco giật mình
" Vũ hội Halloween" Jessica nhắc lại
" Ờm... Chắc là có đi"
" Cậu đang xem gì vậy ?" Jessica ngó nghiêng về hướng cậu vừa nhìn
" Không có gì cả. Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi"
Draco liếc về phía anh chị em nhà Cullen, đúng lúc đó đụng phải ánh mắt cả năm người họ. Alice còn cười toe toét rồi vẫy vẫy tay với cậu. Draco đáp lại bằng một cái gật đầu
" Draco. Cậu quen nhà Cullen ?"
Jessica há hốc miệng. Những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc
" Từ bao giờ vậy ?" Eric nhổm hẳn nửa người lên bàn hỏi
" Tớ và bọn họ có gặp nhau một lần. Tớ được họ giúp"
" Vậy... Bọn họ thế nào ?"
Phải nói những đứa con của bác sĩ Cullen nổi tiếng vì không ai đến gần được họ, họ cũng không thân cận với ai ngoài nhau. Mỗi người lúc nào cũng mang một vẻ bí ẩn có thể khiến người ta tò mò đến phát điên. Hiện nay có một người có thể tiếp cận họ, lại còn là Draco, tụi Eric phải nói là như bắt được vàng
" Well... Sự việc đó diễn ra khá nhanh. Nhưng bọn họ cũng không lạnh lùng vô tâm như vẻ ngoài. Nhưng tớ không thể phủ nhận là họ có hơi khó gần. Thế thôi. Tớ chỉ biết có thế"
Draco nhấn mạnh câu cuối, hiển nhiên là ý muốn nói " các cậu hỏi nữa cũng vô dụng". Bốn người kia đành buông tha cho cậu. Không hiểu sao nhưng Draco không muốn nói về việc đã xảy ra, cả sự việc cậu được đưa đến nhà người ta nữa. Nhưng cậu có thể đoán ra được rằng nhà Cullen, bọn họ không muốn người ngoài biết quá nhiều về họ. Chứng minh là bọn họ không có sống trong trấn với những người khác mà sống tít trong từng, y như việc Sirius và cậu không muốn người ngoài biết hai người là phù thuỷ vậy. Và đương nhiên, cậu biết nhà Cullen cũng không phải con người, điển hình là việc tên Edward Cullen kia có thể xâm nhập bất hợp pháp vào tâm trí người khác. Những học sinh ở đây lại không hề biết rằng những suy nghĩ trong đầu mình đã bị một người đọc hết rồi. Tuy rằng nó đã vô hiệu hoá với Draco mà cậu vẫn không hiểu vì sao
Lười truy cứu lắm. Thôi nghỉ
Draco bỏ qua vấn đề, tiếp tục trò chuyện với các bạn mà không để ý rằng, tại cái bàn cuối cùng gần cửa sổ căng tin, năm con người với làn da trắng sáng đều nhìn chằm chằm cậu, nhưng trong ánh mặt của họ toát lên sự nhẹ nhõm mờ nhạt
" Cậu nhóc này thật hiểu chuyện. Cũng biết giữ mồm giữ miệng ghê"
"Anh tưởng ai cũng như anh à, Emmet"
" Thôi nào Rose. Không phải là một phần vì cái miệng ngọt ngào của anh đã làm em đổ siêu vẹo hay sao" Emmet mỉm cười tà mị nhìn Rosalie. Cô trợn mắt tránh đi cái hôn của anh đang tiến tới
Edward mặt không cảm xúc nhìn Emmet hôn chụt một phát lên môi Rosalie, cùng với Alice đang uốn lọn tóc xoăn của Jasper trên đầu ngón tay cô. Anh thở dài rồi nhìn đi chỗ khác, đôi mắt vô thức hướng về phía cậu trai tóc bạch kim đang vừa trò chuyện với bạn bè vừa cầm lấy miếng táo cho vào miệng. Bất di bất giác khoé môi anh khẽ cong lên, rồi hạ xuống rất nhanh như sợ bị người khác nhìn thấy
Có chút đáng yêu. Anh nghĩ
...
Sirius trở về nhà vào một buổi chiều mưa lớn. Lúc đó Draco đang nằm trong phòng khách xem TV, cánh cửa bỗng chốc bị đạp đến " rầm" một tiếng, cậu giật mình đánh rơi cả bát bỏng ngô đang ăn dở
" Mẹ kiếp ! Râu của Merlin ! Cái quái gì..."
Một thân hình cao cao xông vào nhà, trên lưng xách một cái balo to hơn cả hắn, ném mạnh xuống sàn nhà. Sirius đầu tóc bù xù, râu ria đầy mặt có vẻ như đã không có thời gian chăm chút kĩ lưỡng. Draco mất 1 phút mới nhận ra được người trước mặt chính là ông bác già của mình mà không phải tên người rừng nào đó đột nhập một cách công khai. Sirius ngồi phịch xuống ghế, đá phăng đôi ủng của mình rồi gác hai chân lên bàn trà, vươn tay vuốt vuốt hết tóc ra sau đầu
" Merlin ! Ông cần phải đi tắm đi. Mùi của ông đang gϊếŧ tôi"
" Có đồ ăn không ?" Sirius không để tâm đến câu nói vừa rồi của Draco
" Chỉ khi ông đi tắm" Draco khoanh tay
Sirius lườm Draco, mệt mỏi đứng dậy. Hắn lười đôi co với cậu, chân bước từng bước nặng cɦịƈɦ lên tầng hai, thầm nghĩ chắc phải xây thêm một phòng tắm dưới tầng một để đề phòng việc đi hết nổi như lúc này. Và một đài phun nước nóng phục vụ cho nhu cầu tắm rửa đã mọc lên ở sân sau của ngôi nhà, nhưng đó là chuyện của sau này
Draco ghét bỏ vận chuyển hết đống hành lý lỉnh kỉnh mà Sirius ném xuống sàn, cho chúng nó bay lên phòng thí nghiệm của Sirius, sau đó phóng phép thuật vào bếp nấu cho hắn ít đồ ăn. Quá trình này cậu tập mãi đã thành quen, mỗi lần hắn về nhà luôn về một cách bất chợt và không báo trước, cậu cũng hết cách với cái tính ẩu đoảng của hắn. Draco cảm thấy mình như đang chịu cảnh là bà mẹ già bất lực với thằng con to xác của mình vậy
Chuẩn bị xong xuôi cho Sirius, Draco mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu thì đi đến phòng độc dược nghiên cứu thành phẩm mới của mình. Dù là cuối cùng tất cả những thành phẩm của cậu đều bị ông bác già kia trưng dụng để phục vụ cho đủ mọi loại công việc của hắn ta
...
Draco vào lớp Sinh Học, nhận ra ngay được cái tên có khuôn mặt đẹp trai đã ngồi sẵn ở bàn. Nhìn thấy Draco, khóe môi Edward hơi nhếch lên, anh gật đầu như một lời chào hỏi. Draco hết nhìn về phía anh lại nhìn về cái bàn cuối lớp, phân vân xem nên ngồi ở đâu. Bàn gần cửa sổ là chỗ thân quen của Edward, ai cũng biết và cậu cũng ý thức được điều đó. Vậy nên suốt thời gian anh vắng mặt, bàn của anh luôn để trống và đương nhiên cậu cũng chuyển về cuối lớp để ngồi
Có lẽ vẫn nên ngồi chỗ cũ thì hơn. Nghĩ là làm, Draco lê cái mông xuống bàn cuối lớp, rồi đến khi đi được nửa chừng thì thấy chữ "Thực hành thí nghiệm" to đùng trên bản đen của thầy Molina. Phản ứng nhanh hơn não bộ, Draco lại tiến về phía bàn của Edward trước khi tự phải chốc lấy một sự xấu hổ khác
" Anh về rồi" Draco nói
" Phải. Tôi đi có chút việc" Edward nói
" Chứ không phải đi nghỉ sao ?"
" Xử lí việc xong thì đi" Edward cố làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể
Draco nghiêng đầu nhìn Edward, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Không hiểu sao Edward trước ánh mắt của cậu có hơi chột dạ, mất tự nhiên quay đầu đi
" Có chuyện gì sao ?" Anh hỏi
" Trông anh hình như trắng hơn trước"
" Thật sao ? Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Tôi vẫn thế thôi"
" Nếu bạn tôi nhìn thấy làn da của anh. Hẳn là cô ấy sẽ ghen tỵ đến chết mất" Draco nửa đùa nửa thật
" Thật sao ?" Edward cười
" Yeah. Cô ấy là một người rất để ý làn da của mình. Chỉ là một vệt cháy nắng nhỏ thôi cũng làm cô ấy nổi khùng cả ngày. Anh không biết được rằng cô ấy đã chi bao nhiêu cho tinh dầu dưỡng da đâu. Còn anh thì, thật đúng là được thần sắc đẹp ưu ái mà"
Cả nhà anh thì đúng hơn
" Cảm ơn. Cậu cũng rất ưa nhìn Draco. Chỉ là... thân hình có hơi gầy"
" Hey ! Tôi cao 1m78 lận. Nếu như chăm chỉ luyện tập, tôi chắc chắn một ngày nào đó sẽ đánh bại anh" Draco vừa nói vừa làm bộ vênh mặt
" Ha...Tôi sẽ chờ đến ngày đó"
Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo vang. Đúng như Draco nghĩ, hôm nay bọn họ có tiết thực hành nên phải ghép cặp 1-1. Việc của họ là giải phẫu và quan sát nội tạng của giun đất. Cả đống giun được mang lên, ngoại trừ Edward và Draco, ai nấy đều không nhịn nổi mà nôn khan
" Thôi nào các em. Không tệ đến thế đâu" Thầy giáo an ủi cả lớp, sau đó dựa vào sách giáo khoa hướng dẫn họ từng bước thực hành
Các cặp đều cố chịu đựng mùi của con giun đất dài cả gang tay và vẫn còn đang ngọ nguậy, lấy dụng cụ mổ xẻ cơ thể con giun
"Để tôi mổ cho. Anh giữ nó đi" Draco nói
" Được. Mời cậu, Chuyên gia mổ xẻ" Edward đùa đùa
Draco làm bộ trợn mắt, bắt đầu công việc. Lớp học chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ đến từ cuộc thảo luận của mọi người với nhau, cả tiếng dụng cụ ma sát lên khay đựng và bàn và cả tiếng cảm thán vì ghê tởm
" A !!!"
Không biết ai trong lớp tự dưng kêu một tiếng rõ to, cả lớp giật mình nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Hóa ra có một nhóm, bạn nữ phụ trách việc cắt con giun đã không cẩn thận trượt tay và cứa lên tay mình một phát khiến mu bàn tay chảy máu đầm đìa. Lúc này Edward đột nhiên nhíu mày lại, mùi máu tự dưng xộc thẳng lên mũi khiến anh giật mình, bàn tay anh theo phản xạ nắm lấy cổ tay Draco. Draco đang làm việc thì bàn tay cầm dao đột nhiên bị một lực lớn như gọng kìm thép chộp lấy khiến cậu đau điếng, cổ tay phát ra tiếng kêu " răng rắc" rồi trở nên tê dại
" Ôi ! Chết tiệt ! Edward !" Draco hô to, đánh rơi con dao mổ trong tay
Edward định thần lại, thấy khuôn mặt Draco trở nên nhăn lại vì đau. Khi đã ý thức được việc mình đang làm, anh vội vàng thả cổ tay cậu ra, chỉ để thấy nó đã chỗ đỏ chỗ tím đan xen nhau, đủ để thấy lực tay của anh vừa rồi không hề nhỏ. Draco cảm thấy cậu không còn cảm giác ở bàn tay trái nữa, cổ tay vừa đau vừa nhức lại còn đang phát run
" Xin thứ lỗi" Cậu nhanh nhẹn ôm chặt lấy tay trái mình hòng che đi vết thương lớn trên cổ tay, đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi lớp học
" Draco !" Khuôn mặt đẹp trai của Edward trở nên túng lúng, cũng đứng dậy chạy theo cậu. Anh thấy Draco đang bước từng bước thật nhanh trên hành lang lớp học. Anh không quan tâm cậu đi đâu, chỉ biết rằng cậu đang rất đau và có lẽ rất giận anh. Draco đang đi thì bị một lực kéo giật lại phía sau khiến cậu lảo đảo, cả người ngả ra sau rồi đụng phải lồng ngực rắn chắc
" Draco, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi biết cậu giận tôi nhưng cậu phải đi bệnh viện"
Edward nắm lấy hai vai Draco. Cậu có thể thấy con ngươi trong mắt anh đã chuyển hoàn toàn về màu đen sẫm, bàn tay nắm vai cậu run rẩy, cánh mũi cao cao phập phồng nhanh hơn tần suất bình thường
Anh ấy tức giận sao ? Cậu mới là đứa bị thương mà ? Sao lại giận cậu chứ ? Vì đã bỏ đi sao ?
" Edward. Tôi không giận anh. Chỉ là..."
Draco chưa nói hết câu đã bị Edward mạnh bạo bấu lấy hai vai lôi đi. Draco định cự tuyệt, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mang theo giận dữ của anh, cậu lại thấy có hơi sợ sệt. Vốn dĩ là Draco đã nghĩ cậu phản ứng nhanh như vậy, có thể che đi vết thương trước khi anh nhìn thấy. Cậu định sẽ chạy về hướng nhà vệ sinh, vào trong rút đũa phép và tự chữa cho mình. Nhưng không ngờ rằng Edward đã nhận ra nhanh như vậy, đuổi theo cậu ngay lập tức, có lẽ anh ta ý thức được hành động của mình hơn bất cứ ai và hậu quả của nó nên mới làm vậy. Draco không có cách nào khác đành phải thuận theo tự nhiên
Bạn nữ bị thương kia đã được đưa đi chữa trị. Cả hai người họ cũng xin phép thầy Molina và được sự đồng ý của ông. Edward trở Draco trên chiếc Volvo bạc của mình, phóng thẳng đến bệnh viện của hạt
" Lần thứ ba rồi đấy, Draco" Carlisle lắc đầu nhìn cậu trai tóc bạch kim đang ngồi trên giường, ánh mắt ông chuyển đến cổ tay đã sưng to tướng của cậu. Draco chỉ biết cười trừ
" Tại con, thưa bố" Edward cúi đầu, Draco không thể thấy rõ biểu cảm của anh
Carlisle liếc đứa con của ông rồi ra hiệu anh ra ngoài. Edward từ lúc đưa Draco đến đây vẫn luôn không nhìn mặt cậu, lúc này cũng vậy, anh chỉ nhìn qua vết thương nơi cổ tay cậu một giây rồi đi ra ngoài
" Có vẻ bị rạn xương rồi" Carlisle nhìn ảnh chụp X-quang cổ tay Draco, nói
Rạn xương ? Chết tiệt ! Anh ta là loài quỷ quái gì mà lại khoẻ như vậy cơ chứ ? Một cái bóp cũng đủ làm rạn xương người ta. Mà đây chỉ là vô ý, cậu nghĩ nếu như cố ý thì cả cái tay có thể đứt lìa ra rồi đấy chứ
" Chắc do cháu ăn không đủ chất chăng ?" Draco đùa
Carlisle vừa xử lí vết thương cho Draco, nghe vậy ánh mắt ông hướng lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười từ ái, đôi tay khéo léo lướt trên làn da cậu thật nhẹ nhàng, không hề gây đau đớn cho cậu
" Edward nó... Đôi khi sơ suất khiến nó không kiểm soát được mình. Mong cháu không để ý"
" Ồ. Đương nhiên là có chứ"
Carlisle nghe Draco nói vậy thì nhíu mày lại
" Cháu còn nói sẽ chăm chỉ luyện tập và sớm được khoẻ mạnh như anh ta. Nhưng sau chuyện này đã chứng minh có lẽ là hơi khó đấy"
Draco làm ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, chọc cho Carlisle cười ra tiếng
" Được rồi. Trong thời gian băng bó đừng để bị dính nước. Ta đã gọi cho thầy Pair rồi. Thầy ấy sẽ đến đây sau 5 phút nữa. Chăm sóc tốt bản thân nhé Draco"
Draco nhìn cổ tay đã được nẹp lại và cuốn dải băng trắng tinh, gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ Cullen, rồi nhìn ông bước ra khỏi phòng bệnh. Draco quá hiểu Sirius. Hắn ta nói vậy thôi và hắn cũng biết cậu sẽ chọn cách độn thổ về trường. Hẳn là bây giờ đang ngồi trong phòng Hội Đồng bấm điện thoại. Cậu nhớ đến Edward, suy đi nghĩ lại vẫn là nên thông báo cho anh một tiếng rằng cậu vẫn ổn. Vì vậy cậu không trở về trường ngay mà đi dọc hành lang bệnh viện tìm Edward, hi vọng rằng anh vẫn còn ở đây
" Con rất ít khi sơ ý như thế này, Edward. Bóp cổ tay cậu bé đến rạn xương, con nghĩ cậu ta sẽ trở nên nghi ngờ không ?"
Tiếng nói chuyện như có như không đập vào tai Draco. Cậu đi đến chỗ gấp khúc của hành lang, nép mình vào bức tường, thấy được Carlisle và Edward đang nói chuyện với nhau. Bọn họ cách bức tường cậu đang núp 5 mét
" Lúc đó tự dưng một đứa con gái bị chảy máu. Trong phòng kín như vậy mùi đó quá nồng, con đã theo phản xạ định nắm gì đó để kìm lại khứu giác như mọi khi, nhưng lại trúng cổ tay cậu ấy. Con..."
" Cậu nhóc này... Cậu ta không hề đề cập đến chuyện này. Con may đấy. Những người khác bọn họ có lẽ đã nghĩ con là siêu nhân hay đại loại vậy. Việc này có thể làm chúng ta bại lộ. Từ lúc đưa cậu ta đến nhà chúng ta là đã quá mạo hiểm rồi, Edward. Giờ còn chuyện này"
" Con biết, Carlisle. Con xin lỗi"
" Chuyện này không bao giờ được phép xảy ra nữa" Draco nghe thấy sự nghiêm nghị trong giọng nói của bác sĩ Cullen, mà Edward thì chỉ có thể gật đầu
Draco không nhịn được mỉm cười. Hình ảnh một đứa con trai bị bố mình giáo huấn thật là thú vị quá đi. Điều này làm Draco nhớ đến người bố quá cố của mình - Lucius Malfoy. Nhưng khác với thái độ vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị của Carlisle, bố Lucius chỉ cần không được một cái là có thể vung đũa quất cho Draco đau đến chảy nước mắt, đồng thời cái miệng thì toàn tuôn ra những lời nặng nhọc khó nghe, y hệt cha đỡ đầu thường nói với tên Potter Đầu Thẹo. Đối với điểm này, Draco có chút ghen tị với Edward
Draco vừa đi vừa mải suy nghĩ, để rồi không biết từ lúc nào, cậu chạm mặt Edward. Hành lang bệnh viện này xen kẽ với nhau, đáng ra cậu phải để ý việc đó. Draco trong lòng thầm đỡ trán. Còn vẻ mặt của Edward lúc này lại càng thêm sa sầm
" Hi. Edward. Ờm...Anh chưa về trường sao ?" Draco cố điều chỉnh để giọng mình tự nhiên hết sức có thể
" Cậu cũng vậy mà"
" Well... Bác tôi sắp đến đón"
Bầu không khí không còn thoải mái như mọi khi nữa. Bọn họ trở nên lúc lúng hơn cả lần đầu mới gặp mặt
" Tôi xin lỗi, Draco"
Draco ngẩn người. Cậu không nghĩ anh vẫn còn thấy áy náy về chuyện này
" Thực sự không sao mà. Tôi biết anh không cố ý"
Thực sự đó, Edward. Không cần làm vẻ mặt như chịu tang tôi đó đâu. Vết thương này tôi có thể tự chữa khỏi trong 15 phút. Giọng nói của Draco vang lên trong đầu cậu, thầm mong Edward có thể vận dụng cái khả năng Chiết Tâm Trí Thuật của anh ta để đọc nó. Draco không thể không thừa nhận cậu đã quá mệt mỏi với cái việc giấu diếm thân phận này rồi. Mỗi lần họ cố tỏ ra mình là người bình thường là y như rằng sẽ có một sự kiện nào đó phá hỏng tất cả. Cậu nghĩ trong đầu như vừa nãy, coi như là mở đường cho việc công khai đi, ý muốn nói hãy thẳng thắn với nhau. Nhưng trớ trêu thay, Edward lại có vẻ như không hề nghe thấy gì cả
Chết tiệt ! Lúc cần thì không làm. Anh đùa tôi đó hở ?
" Không phải như vậy. Draco... Tôi nghĩ... Có lẽ chúng ta không nên làm bạn" Giọng nói của Edward có vẻ như lại khàn thêm chút nữa
" Sao cơ ? " Draco hỏi lại
" Thân cận với một người khác, trong phút chốc tôi đã quên mất mình là ai. Chỉ là tôi đã tỉnh ra rồi. Tôi nghĩ tôi đã có thể tự làm chủ được chính mình nhưng tôi đã lầm. Đáng ra tôi không nên bốc đồng quá mức mà bỏ quên mất luật lệ. Xin lỗi, Draco"
Nói rồi, Edward lướt ngang qua người Draco, đi thẳng một mạch, để lại cậu trai tóc bạch kim đầu đầy dấu chấm hỏi
Cái quái gì vậy ? Sao cứ như trong phim tình cảm thế ? Có chút buồn nôn nữa. Edward ! Anh xem phim nhiều đến bị lậm rồi à !?
Trở về trường, Draco đã hấp dẫn ánh mắt của đám bạn cậu bằng cái tay bị cuốn vải. Bọn họ nhao nhao lên hỏi Draco bị làm sao, cậu bịa bừa một lí do là trượt ngã trong nhà vệ sinh đến bong gân cổ tay, đổi lại là tràng cười hơ hớ đến từ bọn họ. Draco nhìn về phía bàn nhà Cullen, chỉ có bốn người trong căng tin. Hiển nhiên là thiếu tên đẹp trai nhưng bị lậm phim tình cảm. Bốn người kia thi thoảng vô thanh vô thức liếc Draco, nhưng cậu làm như không để ý, tiếp tục bữa trưa của mình
Mẹ kiếp ! Cũng may là không bị tay phải
...
Draco ngồi trong phòng đọc sách, trầm tư. Trên bàn là dải băng và cái nẹp đã được tháo ra khỏi tay cậu, còn có một lọ Chữa Lành đã hết một nửa. Cậu cầm cây bút bi di nhẹ lên tờ giấy trắng, cố hồi tưởng lại những điểm khác người mà cậu đã nắm bắt được ở Edward : Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, cực kì khoẻ, mắt có thể đổi màu, không thích ánh sáng mặt trời, nấu ăn tệ ? Sinh vật huyền bí nào cậu từng học trong lớp hội tụ đủ các đặc điểm này ? Cậu nhìn tờ giấy một lát, gạch bỏ dòng chữ " nấu ăn tệ" thay bằng không ăn đồ ăn con người. Không ăn đồ ăn con người thì họ ăn gì để sống ? Cỏ hả ? Điều đấy lí giải tại sao họ sống trong rừng vì xung quanh có nhiều cỏ và cây cối ? Và họ chỉ gọi salat khi ở căng tin ? Và cả lần Draco ăn tại nhà họ nữa ?
Vớ vẩn quá, Draco
Cậu ngẫm nghĩ lại sự cố hôm nay. Tại sao Edward lại mất khống chế ? Là lúc đứa con gái kia cắt trúng tay và chảy máu. Edward nhạy cảm với máu sao ?
" Draco !" Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình
" Cái gì chứ ?" Một chút không gian yên tĩnh cũng không có là sao ? Draco ai oán nhìn Sirius
" Ta cần mượn thư viện một lát"
" Nhưng tôi chưa xong. Tôi còn phải tìm cái này nữa" Draco giơ tờ giấy lên
" Thay vì vận dụng cái não be bé của ngươi, thì ngươi có thể tìm trên google mà. Có hết tất thảy" Sirius nhìn cậu như thằng ngốc
" Oh..." Draco lúc này mới ngộ ra. Ngốc quá đi
" Cút ra" Sirius không kiên nhẫn đuổi người
Dưới phòng khách, Draco nhập những từ mình đã ghi ra trên giấy vào thanh công cụ, nhấn Enter. Kết quả làm cậu thở phào nhẹ nhõm
" May là Ma Cà Rồng chứ không phải Giám Ngục"
Rồi cậu sực tỉnh :
" Chết tiệt ! Nếu lũ Giám Ngục đi hút linh hồn người khác...thì chẳng phải Ma Cà Rồng là hút máu người khác sao ? Hai kẻ này đúng là một chín một mười"
Nhưng mà nhà Cullen có vẻ không có ý định làm hại cậu. Draco cũng biết không ít về tộc Ma Cà Rồng, tuy rằng họ chỉ xuất hiện mơ hồ trong sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và cậu chưa từng gặp một Ma Cà Rồng nào khi vẫn còn ở giới phù thuỷ. Trong sách chỉ mô tả những đặc điểm nhận dạng của Ma Cà Rồng, quan trọng nhất là họ chỉ có thể uống máu vì vị giác của họ đã không còn cảm nhận được hương vị đồ ăn của con người nữa. Draco nhớ đến cả bữa tiệc khó ăn mà họ đã chuẩn bị cho cậu, giờ cậu thấy có chút "Ỏoo...". Họ đã cố hết sức rồi, có chút cảm động
Sách nói Ma Cà Rồng chỉ thèm máu một cách chung chung, không ghi chữ "bắt buộc phải là máu người"
Có lẽ họ uống máu động vật để sống ? Đó là lí do nhà Cullen sống trong rừng ? Ngoài việc tránh bại lộ thân phận còn là để săn bắt thú rừng và uống máu chúng ? Draco xâu chuỗi và suy luận các chi tiết lại với nhau, tự cậu cũng cảm thấy hợp lí. Hiện nay Draco có thể chắc chắn thân phận của nhà Cullen là Ma Cà Rồng, còn các suy luận còn lại chỉ là giả thuyết cần được chứng thực
Draco cảm thấy thật phấn khích. Hoá ra đúng thật là bọn họ không đơn độc giữa vô vàn Muggle. Dù là gì đi chăng nữa, gặp được ngoại tộc thì Draco cũng có một chút vui mừng
Draco nóng lòng muốn kể cho Sirius nghe phát hiện mới nhất của mình. Định bụng gọi một tiếng " ông già", nhưng rồi cậu chợt khựng lại, đổi ý, im lặng
Có lẽ nên giữ cho riêng mình thôi. Sirius đã từng nói bọn họ không phải ngoại tộc duy nhất ở nơi này, nhưng lại không cho cậu biết gì thêm. Có lẽ càng ít người biết càng tốt
Ông già, tưởng mình ông có bí mật sao ? Tôi cũng có nè
Và thế là Draco lại lựa chọn im miệng một lần nữa
...
Có vẻ Edward không nói suông. Anh ta thực sự cách cậu xa nhất có thể. Giờ ăn không còn đi với các anh chị em của mình nữa, giờ Sinh Học tiếp theo cũng không đến lớp, cũng không biết anh ta nộp bài tập cho thầy giáo kiểu gì nữa. Mấy lần Draco muốn tìm Edward để mà nói rằng không cần anh nhọc công như vậy đâu, dù gì cậu cũng biết anh là Ma Cà Rồng rồi. Nhưng khi hai người vừa chạm mặt nhau, dù là gần hay xa Edward cũng tìm cách rẽ sang hướng khác
" Chúng ta không nên làm bạn" Edward đã nói vậy đó
Bạn ư ? Draco nghĩ bọn họ còn chưa bao giờ thực sự coi nhau là bạn bè, tất cả chỉ là sự hợp tác và giúp đỡ. Đầu tiên là sự chạm trán bất thình lình, rồi trùng hợp đăng ký chung một lớp, trùng hợp trở thành một cặp cộng tác với nhau, và có lẽ là trùng hợp khi anh cứu cậu ở trong rừng. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp to đùng
Đúng là vớ vẩn mà. Lúc Draco cố ý tránh xa nhà Cullen thì số phận cứ đưa đẩy cậu tiến đến chỗ họ. Khi cậu muốn thử tận dụng cưo hội tiếp cận thì họ, đặc biệt là Edward lại cố gắng tìm cách tránh xa cậu
Được rồi, chiều ý anh Edward. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com