Chương 16
Vũ hội hoá trang Halloween được tổ chức tại hội trường lớn của trường học. Học sinh đã tụ tập đầy ắp cả một toà nhà rộng lớn và lan cả ra đến sân cỏ rộng ở khuôn viên, giáo viên của trường cũng đến góp vui. Hội trường được trang trí một cách tinh tế, không khí đậm chất ma quái. Mọi người đến tham dự bữa tiệc ai nấy đều ăn mặc thành bộ dạng cổ quái kì lạ, đủ loại trang phục đa sắc màu
" Draco ! Cậu mặc cái gì thế này ? Nhân vật nào đây ?"
Mike trong bộ trang phục Người Dơi nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ áo choàng đen của Draco. Bộ trang phục màu đen tuyền được trang trí với hoa văn màu tối hình giọt nước, mơ hồ lộ ra ánh sáng bàn bạc, áo khoác ngoài rũ xuống tới đầu gối, vai và eo hẹp bó lấy dáng người thon dài, trên hông cậu còn cài một con dao găm, một cây thánh giá và một cái túi nhỏ, tất cả đều toát lên một vẻ nguy hiểm và bí ẩn. Mike gật gù cảm thán :
"'Wow ! Chất lượng tốt đấy" Cậu ta lấy tay sờ sờ " Cậu mượn ở đâu thế ?"
" Của người quen"
Draco chỉnh lại cái mũ vành rộng của mình, vuốt thẳng mép áo choàng đằng sau. Đây là trang phục Halloween cũ của Sirius. Hắn từng một thời cực kì yêu thích nhân vật Phantom Of The Opera (1) của bộ phim cùng tên nên mỗi dịp Halloween về đều cosplay ông ta, cho đến khi chuyển đến Forks, Sirius đã dành hết thời gian cho phát minh và sáng chế, bộ trang phục này tuy vẫn được hắn mang theo bên mình nhưng đã vứt xó. Draco mấy ngày trước đã nhìn thấy và hỏi mượn hắn, đỡ tốn công lái xe vào thị trấn một chuyến. Cậu dành cả một ngày sửa sang lại bộ đồ sao cho vừa với thân hình của chính mình, còn có thêm một chút thiết kế của riêng cậu
(1): Nhân vật chính và cũng là phản diện trong vở kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát của Andrew Lloyd Webber và Richard Stilgoe
Draco và Mike cùng tiến vào trong hội trường, tiếng nhạc xập xình khiến Draco một phen ù tai mất 5 phút. Cả hội trường rộng lớn đông nghịt người với đủ loại ánh đèn chiếu khiến cho cả căn phòng lớn toát lên một vẻ ma mị cổ quái y như lâu đài Gothic
Draco chen lấn giữa đám đông đông nghìn nghịt để tìm những người còn lại. Phải mất một lúc cậu mới nhìn thấy Eric và Christian đang giơ tay vẫy họ. Mike kéo Draco luồn qua một đống trang phục to nhỏ vướng víu để hội tụ với hai người bạn
" Chào các cậu ! Uống chút rượu táo chứ ?"
Eric đưa cho mỗi người một ly nước màu đỏ. Cậu ta diện trang phục là một bộ đồ cao bồi miền viễn Tây, trên hông đeo một cây roi da, trên đầu đội cái mũ giống với cái của Draco chỉ khác mỗi màu sắc. Còn cô bạn Christian thì mặc một chiếc váy màu xanh dương xoè rộng có đính đầy rẫy hạt lấp lánh, trên đầu là một cái vương miện màu trắng nhỏ
" Cậu nghiêm túc đấy hả, Mike ? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn thần tượng Người Dơi chứ ?" Christian nói
" Sao chứ ? Anh ta ngầu mà. Cậu còn nói tớ ư ? Chẳng phải ai đó vẫn còn cuồng Cinderella đây sao ?"
Mike chỉ chỉ chiếc váy to bự của Christian cười một hồi, rồi thành công bị ăn cả đống kim tuyến vào mặt, Draco đứng gần Mike nên cũng bị vạ lây, ly rượu táo của cậu trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết
" Các cậu, thôi nào. Đã có ai gọi cho Jessica chưa ?" Eric vừa ngăn hai người bạn đang đấu nhau lại vừa chuyển chủ đề
" Tớ vừa gọi cho cô ấy 5 phút trước. Lúc đó cô ấy nói đang chuẩn bị đi" Christian phủi đi chỗ kim tuyến dính trên cánh tay " Thông báo cho các cậu một tin vui. Jess đã mượn được xe của ba cậu ấy rồi. Sau bữa tiệc, chúng ta sẽ quẩy tiếp ở nhà thuyền của bố cậu ấy"
" Oh yeah !"
" Được lắm, Jess !"
Mike và Eric vui sướng nhảy cẫng lên
" Tớ sẽ rủ thêm Tyler và mấy người nữa. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc BBQ"
" Ý hay đấy, Mike"
" Draco, cậu đi chứ ?" Christian hỏi
" Không hứng thú"
" Thôi nào. Sẽ vui lắm đây"
"..."
" Chỉ là chơi thôi mà, Draco. Trung học nên có một vài kỉ niệm đáng nhớ chứ. Đi mà ! Anh chàng đẹp trai" Mike nài nỉ
" Được rồi"
Draco chịu thua, nhưng không phải vì nể mặt mà là vì Mike cứ bấu lấy cổ cậu không chịu buông, và cậu thì rất không thích người khác chạm vào người mình. Có lẽ sau khi đến đó, cậu sẽ khiến cho cả lũ ngủ gục và chuồn khỏi đó ngay lập tức
" Phải thế chứ, bạn tớ"
" Nếu tớ còn sức sau cái mớ này" Cậu bổ sung
" Đừng lo. Chỗ này không là gì cả" Mike bá cổ Draco " Giờ thì, tớ phải đi tán tỉnh vài em đã"
" Cậu đúng là đồ lưu manh !" Christian nói mỉa mai
" Tớ biết mà, cưng"
Mike tặng cho Christian một cái hôn gió rồi chạy đi. Chỉ mấy phút sau, cậu ta đã trái ôm phải ấp mỗi bên một cô gái, còn cười với ba người bên này một cách rất thô bỉ
" Đúng là con trai" Christian lắc đầu
" Hey ! Câu đó làm tớ đau lòng đấy nhé"
Eric giả bộ ôm ngực, vẻ mặt tủi thân chọc cho Christian bật cười. Draco nhìn hai người này chích choè với nhau, cảm giác thật cay mắt. Cậu liền bỏ ra quầy đồ ăn
Đồ ăn đồ uống được bày ra đày ắp cả trên một dãy bài dài được trải khăn màu trắng tinh, tất cả đều làm từ những món thường ngày nhưng lại có hình dạng kì dị, nhưng ăn vào vẫn cảm thấy rất ngon miệng. Draco vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh
Có chút giống bầu không khí ở Hogwarts. Cậu nghĩ
Hồi trước ở Hogwarts, lễ hội Halloween được tổ chức linh đình ở sảnh đường cùng với sự hội tụ đầy đủ của học sinh bốn nhà và cả các giáo sư, những con ma trong lâu đài cũng xuất hiện để góp vui. Sảnh đường những lúc có lễ hội như thế này thường được tăng thêm ma pháp còn đẹp hơn so với thường ngày. Những quả bí ngô phát sáng bay lơ lửng trên trần nhà, piano tự động diễn tấu, dãy bàn dài hiện ra đồ ăn mỹ vị, tiếng nhạc Rock and Roll của ban nhạc Hội Chị Em Kỳ Dị...
Cậu còn nhớ Halloween năm đầu tiên ở Hogwarts, Quỷ Khổng Lồ bị xổng ra ngoài, học sinh toàn trường hoảng hốt chạy toán loạn, chẳng ai để ý đến giáo sư Quirinus Quirel-đầu sỏ của vụ này- nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Sau đó thì đương nhiên là cái tên ngu ngốc mắc bệnh anh hùng Harry Potter cùng với Quỷ Nghèo Weasley vì cứu cô nàng Granger mà tự mình xông pha ngăn chặn con quỷ, đồng thời hại cả nửa nhà vệ sinh nữ bị phá tan tành
" Draco ? Cậu đấy à ?"
Một giọng nói trong trẻo vang bên tai Draco. Cậu giật mình nhìn sang bên, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp như linh tinh đang cười với cậu. Alice Cullen mặc một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, sau đưng đeo một vật trang trí như đôi cánh nhỏ, mái tóc ngắn lỉa chỉa được đeo thêm một chiếc ruy băng buộc hình cái nơ. Cô em út nhà Cullen có một khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi mắt biết cười luôn luôn khiến người khác cảm thấy thật dễ thương và muốn được gần gũi
" Chào Alice. Thật bất ngờ "
Draco ngạc nhiên vì Alice có mặt ở đây. Với thân phận Ma Cà Rồng của nhà Cullen, xác thực bọn họ rất ít có khả năng tham gia hoạt động mang tính chất xã giao này, huống hồ bọn họ đều luôn tìm cách tránh xa người khác hết sức có thể
" Cậu đi một mình sao ?" Alice hỏi
" Tớ ở đây với bạn, nhưng hiện giờ hơi đói nên muốn tìm cái gì lót dạ thôi. Không thể phủ nhận là đồ ăn chỗ này rất ngon. Để tớ lấy..."
Draco nói đến đó rồi chợt khựng lại. Xuất phát từ thói quen, cậu định nói " Để tớ lấy gì cho cậu nhé ?" rồi chợt nhớ ra, Alice không có ăn đồ ăn của con người được. Quả nhiên cô nói :
" Không, cảm ơn. Tớ đã ăn rồi. Tớ muốn đến để góp vui thôi. Ở nhà mãi cũng chán, cậu biết đó" Alice nhìn bộ đồ của cậu từ trên xuống dưới " Oa ! Trang phục của cậu đẹp quá ! Cậu hoá trang thành gì vậy ?"
" Van Helsing" (2)
(2): Một nhân vật trong phim có thân phận là thợ săn Ma Cà Rồng
" Oh...Đẹp lắm" Alice giật giật khoé môi
Thực chất Draco nghĩ cả ngày không biết nên chọn nhân vật nào cả, không thể mặc áo phông và quần bò đến bữa tiệc được. Sirius có ý trêu chọc cậu nên đã gợi ý cho cậu mặc bộ đồ con chồn sương, Draco giận tím mặt phóng mấy câu thần chú vào hắn, cả hai lại chiến nhau mất nửa giờ trước khi cậu có thể thực hiện tiếp công việc của mình. Draco vừa làm vừa nguyền rủa cái tên Đầu Thẹo thúi hoắc kia. Hẳn là Potter đã từng kể cho hắn ta nghe việc Moody Mắt Điên đã làm gì với cậu
Đang lúc bí bách, cậu chợt nhớ tới một bộ phim đã xem thời gian trước, Van Helsing là một thợ săn Ma Cà Rồng. Cậu đã bị choáng ngợp bởi từng độc tác múa võ và gϊếŧ kẻ địch một cách dứt khoát không do dự của anh ta, và thêm nữa là cậu thấy anh ta rất ngầu nên đã thần tượng anh ta cả tháng, trang phục của Van Helsing cũng gần giống với bộ đồ hoá trang của Sirius cậu đã mượn sau đó, vì vậy Draco đã nảy ra ý tưởng hóa trang thành anh ta. Hơn nữa, cậu không hề nghĩ sẽ gặp bất cứ thành viên nhà Cullen nào ở đây. Không biết thân phận của họ thì không sao, nhưng biết rồi thì cảm giác lúc này có hơi xấu hổ
Đáng ra nên làm kị sĩ. Đó là suy nghĩ thứ hai nảy ra trong đầu cậu
" Vậy... Có mỗi cậu đến đây thôi à ?" Draco cố gắng chuyển chủ đề
" Không chỉ tớ. Edward cũng đi cùng nữa" Alice nghịch nghịch cái ruy băng trên tóc
" Edward ?" Draco hỏi lại. Tên đó thì đến đây làm gì ? Tia gái à ?
" Phải. Nhưng anh ấy trốn ở đâu thì tớ không biết. Có lẽ là đi ngắm ai đó rồi. Haha"
Draco làm ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy
" Alice, đừng có nói linh tinh. Anh đến để trông chừng em đó"
À. Thì ra là đi cùng để làm vệ sĩ. Lý do cũng thật là thuyết phục người ta, nhưng không thuyết phục với Draco
Ánh sáng lập lòe, một khuôn mặt tái nhợt mà anh tuấn xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt Edward lại là màu vàng kim rạng rỡ như tia nắng mặt trời, nhuốm lên một vẻ ôn nhu và quyến luyến khó có thể phát hiện. Anh mặc một bộ vest màu đen, phía sau gắn thêm một đôi cánh nhỏ đen tuyền, phảng phất như thấy một vị thiên thần thuộc về bóng đêm. Một ánh sáng một bóng tối đứng cạnh nhau, Alice và Edward hiện lên trong mắt mọi người ở đây đúng là một bức trang đẹp tuyệt trần. Không cần nhìn cũng biết, hai người họ đã gần như chiếm trọn sự chú ý ở đây rồi. Có một vài nữ sinh còn lấy điện thoại thi nhau chụp ảnh, vài nam sinh thì huýt sáo đậm chất cảm thán
Edward không để ý những ánh mắt đang nhìn về phía mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Draco, lướt xuống tay trái của cậu trầm ngâm một hồi. Anh quay sang nói nhỏ gì đó với Alice bên cạnh. Xong xuôi anh gật đầu với cậu coi như chào hỏi rồi rời đi mà không ngoảnh lại
Ngạo kiều chết tiệt. Draco nghĩ
" Ờm... Draco à, cậu đừng giận. Edward không có ý xấu gì đâu" Alice an ủi cậu
" Không sao. Tớ biết mà. Tớ phải đi tìm bạn. Gặp cậu sau nhé"
" Gặp sau"
Draco vẫy tay với Alice, cô tinh nghịch nhảy đến hôn chụt một phát lên má cậu rồi cười hihi dời đi, để lại cậu trai tóc bạch kim đỏ mặt đứng như trời trồng tại chỗ. Alice nhìn quanh, đi đến chỗ bức tường Edward đang dựa vào
" Alice. Đừng có làm loạn nữa đi" Edward gằn từng tiếng qua kẽ răng, hiển nhiên đã nhìn thấy một màn vừa rồi
" Anh cần thiết phải làm như vậy sao ?" Cô chất vấn anh trai mình
" Alice. Luật là cách xa con người, em cũng biết mà" Edward nói bằng giọng thờ ơ
" Nhưng em cũng biết là anh thực lòng muốn làm bạn với Draco. Nếu không vì sự cố đó, anh sẽ không chần chừ như lúc này, đúng chứ ?"
"..."
" Nếu anh không lo cho cậu ấy, anh đã không tới đây rồi"
" Dù sao thì tay của Draco cũng do anh làm bị thương"
" Thật tiếc. Cậu ấy là một người tốt" Alice nhìn theo bóng dáng Draco, nói
" Anh biết"
Draco đi một vòng tìm kiếm những gương mặt thân quen. Lúc này tiếng nhạc Rock and Roll đã được thay thế bằng một giai điệu du dương mềm nhẹ. Giờ khiêu vũ của các cặp đôi bắt đầu. Những người không có hứng thú thì tản ra xung quanh, nhường sàn nhảy cho những cặp đôi, bọn họ thì ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc đi ăn chút đồ ăn vặt. Draco nhìn thấy cả bốn người bạn Mike, Eric, Christian và cả Jessica trong bộ đồ con công đang đứng nói chuyện phiếm với nhau. Thấy Draco, Jessica lập tức nhào lên ôm lấy cổ cậu. Draco lập tức phản xạ có điều kiện mà né ra một chút khiến Jessica từ ôm cổ thành ôm cánh tay cậu
" Bố ! Bố đến roài hà !?"
Jessica hai chân vắt quẩy, Mike và Christian phải giữ cho cô không bị ngã. Draco mặt không cảm xúc chỉnh lại cái mũ bị lệch
" Jess say rồi à ?" Cậu hỏi mấy người còn lại
" Say bí tỉ rồi. Cô ấy đã nốc cả rượu lẫn bia" Christian vừa đỡ cô bạn thân mình vừa trả lời
" Mẹ đỡ đầu cho con xin ít bụi tiên nào ! Con muốn đi gặp hoàng tử"
" Jess, thôi nào. Đừng nghịch nữa. Ngồi xuống đi" Mike đỡ lấy eo cô, ấn cô xuống cái ghế Eric vừa mang đến
" Haha..."
" Cậu vừa đi đâu thế, anh bạn ? Cô gái mặc váy trắng đó là ai vậy ? Còn hôn cậu nữa" Mike khoác vai Draco
Draco: " Ờm... Đó là Alice Cullen"
Nghe đến đó, khuôn mặt ba người có chút vi diệu. Mike vỗ vỗ lên vai Draco :
" Wow ! Anh bạn, tớ không nghe nhầm chứ ? Em út nhà Cullen sao ? Cô ấy có bạn trai rồi đó, Jasper cái tên cũng là thành viên nhà Cullen đó. Tớ khuyên cậu không nên..."
" Không phải, Mike. Cậu hiểu lầm rồi" Draco gạt cái tay cậu ta ra " Bọn tớ chỉ chào hỏi nhau thôi. Cô ấy rất thân thiện. Mặt khác, tớ cũng không muốn trở thành kẻ thù với Jasper đâu" Một trăm Draco Malfoy cũng không thể đánh lại anh ta nữa
Mike: " Nếu cậu thích, thì Port Angeles có rất nhiều em. Hôm nào tớ sẽ dẫn cậu đi"
" Port Angeles ?" Draco nhắc lại
" Phải. Một thị trấn lớn hơn của chúng ta nhiều. Nó có mọi thứ ở đó : rạp phim, nhà hàng, hiệu sách... Bất cứ thứ gì cậu cần. Chỉ 20 phút đi xe thôi. Cậu ở đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi bao giờ sao ? Cậu làm gì suốt thời gian rảnh vậy ?"
Đánh nhau với Sirius, pha chế độc dược và trông nhà. Draco nghĩ trong đầu
" Muốn đi chứ ?" Mike lại hỏi
" Lúc tớ rảnh tớ sẽ thông báo cho cậu biết" Draco nói
Mike nhún vai
" Tin xấu đây, các cậu" Eric đi đến chỗ hai người
" Bố của Jess vừa gọi. Nhà thuyền có vấn đề, đã được phong toả rồi. Có lẽ tăng hai bị huỷ rồi"
Mike: " Chán thật"
Draco: " Hôm khác đi" Cảm tạ Merlin. Không cần tốn công dùng đến bùa chú nữa
Mike ủ rũ gật đầu
Thời gian trôi qua, chốc chốc đã đến gần nửa đêm. Bốn người Draco, Christian, Eric và Mike ăn đồ ăn, chơi bài, nghe ban nhạc được mời đến trường hát hò. Còn Jessica đã ngủ từ lúc nào, ghép ba cái ghế lại làm giường nằm, cái đuôi công gắn lên hông lúc đầu thì thành cái chăn để đắp. Bốn người còn lại chơi đến thoả thích rồi, tạm biệt nhau để đi về nhà. Ban đầu là Mike đi một mình còn Eric thì chở Christian. Nhưng Jessica say bí tỉ như vậy, Christian đành lái xe của cô để đưa cô về nhà trước. Bốn người tạm biệt nhau ở chỗ tấm biển gỗ ở bãi cỏ ngoài trường. Draco nhìn hai cái ô tô lần lượt rời đi, vươn vai thở dài
Bộ đồ này thật khó mặc quá !
Draco lấy cái túi nhỏ treo ở trên hông, bên trong là một bộ quần áo bình thường cậu đã chuẩn bị sẵn. Hiện tại chỗ này rất tối, cột đèn cao áp dựng ở ven đường lập loè như sắp tắt, Draco tìm một bụi cây to to ở bãi cỏ ngoài khuôn viên trường, chui vào đó. Loạt xoạt một hồi, lúc cậu chui ra trên người đã mặc quần bò và áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác chống lạnh. Draco nhìn con đường trải dài trước mặt, không hiểu sao nổi hứng muốn một mình tản bộ một phen. Thói quen này bắt đầu hình thành từ khi cậu bị ép thay thế bố mình làm Tử Thần Thực Tử. Trách nhiệm nặng nề đổ lên vai khiến cậu thường ở một mình và suy nghĩ vu vơ. Nó kéo dài đến hiện tại
Từ khi bắt đầu đi học đến giờ cậu toàn là độn thổ, có một lần được Sirius lái xe chở đi nhưng trên đường cậu lại ngủ mất nên không thấy được quanh cảnh từ nhà đến trường. Hôm nay cậu muốn thưởng thức một chút quang cảnh bình yên ban đêm này, lạc cũng không sao vì dù sao cậu cũng biết độn thổ mà
Ban đêm trên đường cái vắng tanh, một bóng người cao gầy, như hoà mình vào bóng tối mà đi. Draco hai tay đút túi áo, ngắm nhìn hàng cây cao cao phủ kín ven đường. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân của cậu bước từng bước trên mặt đất với tốc độ đều đều. Cậu trước kia luôn thích náo nhiệt, điển hình là chơi khăm tên Đầu Thẹo Potter rồi biến cậu ta thành bộ dạng bẽ mặt, thưởng thức sự cười nhạo của mọi người dành cho cậu ta. Không biết từ lúc nào, Draco đã không còn có thể hoà nhập với các thành viên nhà Slytherin nữa, thậm trí là với cả những người bạn thân nhất Pansy Parkinson và Blaise Zabini, hay hai tên đầu gỗ Crabbe và Goyle. Cậu nhớ buổi tối hôm đó đứng một mình trên Tháp Thiên Văn nhìn xuống dưới, lo sợ bị tách ra khỏi hàng vạn con người mình đã từng quen sau khi Voldemort giao cho cậu nhiệm vụ gϊếŧ giáo sư Dumbledore và cậu đã không thể làm được. Rồi đến hàng loạt biến cố xảy đến, sau cùng chỉ còn có bóng tối và Myrtle Khóc Nhè làm bạn với cậu
Draco nhớ đến Myrtle, lời hứa của cậu dành cho cô trước khi chia tay ở Hogwarts. Cậu đã đứa rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng hiện tại có lẽ cậu phải thất hứa rồi. Họ không còn ở chung một thế giới nữa. Tưởng tượng đến người bạn Khóc Nhè của mình suốt ngày vừa lau nước mắt vừa ngóng trông, sự cô đơn của Myrtle khiến lòng Draco có phần buồn bã
Mải suy nghĩ, Draco không để ý mình đã đi vào rừng từ lúc nào. Từng hàng cây cao ngất ngưởng bao quanh cậu. Nhưng Draco không thấy sợ hãi, ngược lại có hơi hồi hộp
" Lumos" ( Thần chú thắp sáng)
Draco lấy đũa phép niệm thần chú, lập tức đầu cây đũa phát ra một ngọn ánh sáng màu trắng trong, chiếu sáng không gian xung quanh cậu. Cây cối mọc xung quanh Draco, dưới chân là đất cùng cỏ cao vút, còn có vài con bướm bay lượn xuyên qua cành lá. Draco đi thêm một lúc nữa, đến một bãi đất trống hình tròn, bao quanh là một hàng những cái cây cao lớn. Chính giữa bãi đất trống là một gờ đá cao, mặt trên bằng phẳng
Thật là chỗ lí tưởng !
Draco đến bên một cái cây, chiều cao của nó cũng phải đến gần 20 mét. Cậu sờ lên thân cây sần sùi, mát lạnh do nhiễm hơi sương, thở dài một hơi. Cậu ngước nhìn lên cao, thấy cách ngọn cây vài mét có một nhánh cây vừa to vừa dài
" Độn thổ"
Một tiếng " Pop" vang lên, Draco xuất hiện trên cái nhánh cây to dài ấy. Gió mát thổi bay mái tóc màu bạch kim của cậu, mơn trớn nhẹ lên làn da lấp lánh ánh mồ hôi. Từ đây, Draco nhìn thấy một dải xanh lục đang lay động theo gió, xa nữa là lác đác những đốm sáng nho nhỏ của những ngôi nhà, phía bên trên là bầu trời đen. Cậu hít sâu một hơi, cảm giác không khí trong lành luồn qua phổi thật là dễ chịu. Lúc này, mây đen dần dần tản đi, vầng trăng bạc từ từ xuất hiện, chiếu sáng dần dần qua những hàng cây. Khi ánh sáng đó chạm đến Draco, cậu cảm giác như có cái gì đó luồn vào thân thể mình, đi qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cả trong lẫn ngoài, mềm mại và dịu nhẹ. Một cảm giác dễ chịu dần dần lan toả ra khắp thân thể Draco, ấn ký vầng trăng khuyết trên trán cũng đã bắt đầu hiện ra
" Cái quỷ gì..."
Cả người Draco sáng bừng lên một ánh sáng xanh thuần khiết. Cậu có chút hoảng sợ nhìn thân thể sáng như cái đèn pha của mình, một hàng dài " WTF" chạy ngang qua đầu cậu. Nhưng không ai ở đây có thể lí giải điều gì đang xảy ra với cậu, đương nhiên là cả cậu cũng không thể. Trong phút chốc, Draco đã quên mất mình đang ở trên một cành cây, cậu vô thức đứng lên, rồi mất thăng bằng mà lộn người xuống
" Ối ! Mẹ kiếp !"
Draco ngã lộn cổ từ nhánh cây xuống, nếu tiếp đất từ đây chỉ có gãy cổ. Draco cố với lấy cây đũa phép bên hông, chĩa vào cơ thể chính mình
" Levicorpus" (Bùa Khinh thân)
Tốc độ rơi của thân thể Draco chậm dần, rồi dừng hẳn khi cách mặt đất 1 mét, cả thân hình cậu lơ lửng trên không trung
Cảm ơn cha đỡ đầu
Ngay lúc cậu thở phào nhẹ nhõm, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo gió mà phóng đến chỗ cậu. Một cơn đau đột ngột xuất hiện trên eo Draco, rồi cả người cậu như bị ném ra một đoạn, bị siết trong một gọng kìm như thép
" Phịch" một tiếng, Draco đầu choáng mắt hoa, ruột gan như vừa bị cầm lên rồi lại đập xuống thật mạnh. Một cơn buồn nôn đang lan ra khắp cơ thể cậu, rồi tầm mắt cậu xoay một vòng, lúc có thể nhìn được rõ ràng, khuôn mặt tuấn mỹ của Edward xuất hiện trong mắt cậu
" Cậu nghĩ cái gì vậy, Draco !?"
Giọng nói giận dữ vang lên, Draco chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã bị dựng thẳng dậy. Edward xách cổ áo cậu giúp cậu giữ thăng bằng rồi mới buông ra. Cậu nhận thấy rằng đôi mắt anh lại chuyển về màu đen. Hai người đứng cách nhau có 20cm, do thấp hơn nên cậu phải hơi ngước lên để nhìn rõ mặt anh
" Muốn giải thích không !?"
Anh nói mà nghe như ra lệnh, còn đứng khoanh tay trước ngực tạo thành cảm giác bí bách đến nỗi Draco có phần ngột ngạt
" Tôi chỉ ngắm cảnh thôi" Cậu nói
" Và ?" Giọng nói trên đầu hơi tăng âm lượng, chờ đợi câu trả lời tiếp
" Muốn hít thở không khí nữa"
" Đừng có bao biện cho hành vi mất não của mình nữa, Draco. Không khí có ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cậu về đến nhà thì vẫn có không khí trong lành cho cậu thưởng thức, đâu cần vác xác vào rừng lúc nửa đêm như thế này, còn trèo lên chỗ cao như vậy chứ ? Rốt cuộc thì cậu đang làm gì vậy ?"
Draco có thể nhìn thấy sự run rẩy rõ ràng trên đôi môi mỏng của Edward khi anh nói
" Anh muốn tôi nói gì đây ? Anh hỏi tôi làm gì, tôi nói sự thật nhưng anh lại không tin. Tôi cũng hết cách"
Đúng là cậu chỉ định đi dạo và ngắm cảnh chứ đâu hề có ý định nào khác đâu. Rơi từ trên cây xuống là do cậu có hơi bất cẩn, nhưng ai có thể bình tĩnh được ngay lần đầu tiên phát hiện ra thân thể mình có thể phát sáng hệt như cái đèn pha cơ chứ ? Cậu cá ông già Black cũng không thể. Edward xoáy sâu vào đôi mắt Draco
" Ước gì tôi có thể biết được cậu đang suy nghĩ cái quỷ gì trong đầu"
Nhưng anh không thể, Draco biết. Dù cậu không hiểu vì sao năng lực của anh vô hiệu với cậu nữa, nhưng cậu nghĩ vậy cũng tốt. Cậu thực sự không thích cảm giác cái sức mạnh đó len lỏi vào tâm trí mình, biết hết những gì riêng tư trong cuộc sống của cậu. Draco ngẫm nghĩ một hồi, hỏi :
" Sao anh biết tôi ở đây ?"
Trước câu hỏi của Draco, Edward rời mắt, quay đi, bóng lưng rộng lớn của anh đối diện với khuôn mặt của Draco, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở của hai người
" Anh theo dõi tôi sao ?" Draco nghi hoặc
" Không !" Edward trả lời ngay tắp tự
" Vậy thì là gì ?"
" Nếu tôi nói, chỉ sợ cậu sẽ không tin" Giọng điệu Edward trầm xuống, như một lời thì thầm văng vẳng bên tai
" Còn tuỳ thuộc vào việc anh có nói thật hay không"
Draco đang cho cả hai người cơ hội để được thành thật với nhau. Nếu Edward có thể khiến cậu tin tưởng, cậu cũng sẽ làm như vậy với anh
" Cậu có chắc chắn muốn biết ?" Edward hỏi lại cậu lần cuối
" Anh thử nói xem"
" Tôi cho cậu thấy thì sẽ tốt hơn"
Dứt lời, Edward quay lại đối mặt với Draco. Anh xoay người cậu lại, một tay cố định đầu cậu, tay kia thì khoác lên cánh tay cậu
" Anh làm gì vậy ?"
" Làm thế này sẽ giúp cậu không bị gãy cổ" Edward dửng dưng
" Cái gì cơ ?" Draco có phần bối rối
" G.ã.y c.ổ" Anh lặp lại
Draco còn chưa hiểu mô tê gì, cả thân thể rung mạnh, rừng cây trước mặt như có thêm hiệu ứng phóng đại, nhưng cậu có thể cảm thấy từng lọn gió lướt trên mặt mình, sắc bén cùng với âm thanh thật rõ ràng. Cảnh vật thay đổi trong tầm mắt Draco, cậu không còn ở bãi đất trống của khu rừng nữa mà đang ở trên đường cái, ngay cạnh chiếc xe Volvo màu bạc của Edward
" Ôi... Chết tiệt..."
Draco cảm thấy nội tạng của mình bị đảo lộn 360 độ rồi, không chịu nổi mà ngồi phịch xuống đất nôn khan một hồi. Một bàn tay vỗ vỗ lên lưng cậu, nhưng sức lực có hơi mạnh suýt khiến Draco nôn thật
" Hít sâu đi. Một lúc là hết thôi"
Sau khi đã ổn định rồi, Draco chờ mong câu chuyện của Edward. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ tựa thân mình vào mui xe, khoanh tay nhìn cậu, miệng còn hơi nhếch
Draco: " Sao nào ?"
" Cậu có phải là người đã hối hả bỏ chạy ra khỏi căng tin hôm đó không ?" Anh rốt cuộc cũng lên tiếng
" Hả ? Chạy ra..."
Draco ngẫm lại một hồi. Căng tin có bao nhiêu người, ai cũng có thể là người mà Edward nói đến, sao lại cứ phải là cậu. Cậu đã bao giờ... Draco khựng lại. Anh ta đang muốn nói đến ngày đầu tiên đó sao ? Lần đầu cậu cảm nhận được thuật đọc tâm của Edward, không chịu nổi mà chạy ra ngoài. Anh đã nhìn thấy rồi ?
" Cái áo khoác cậu đang mặc, rất giống với ngày hôm đó. Lúc đó tuy rằng không thấy rõ mặt cậu, nhưng dáng người và cái áo thì tôi sẽ không quên"
"..."
" Chẳng phải là do cái sức mạnh quái quỷ của anh doạ tôi kia sao ?" Draco cuối cùng cũng ngả bài " Có ai thích thú việc bị nhìn thấu toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình đâu chứ ?"
" Khỉ thật ! Quả đúng là cậu !" Giọng Edward đột ngột nâng cao, anh cũng không tựa vào xe mà đứng thẳng dậy
" Vậy...cậu nhận ra từ lúc đó ?"
" Không. Là tiết Sinh Học đầu tiên chúng ta học cùng nhau" Draco thừa nhận
" Sao có thể ?"
" Tôi có thể cảm nhận sức mạnh của anh khi chúng tiếp xúc với tâm trí tôi. Tôi biết những người khác họ hoàn toàn không biết gì về việc cuộc sống của họ luôn bị nhìn thấu bởi anh. Nhưng tôi khác. Tôi nghĩ đó là khả năng phụ khi học Bế Quan Bí Thuật"
" Đó là cái gì ?"
" Chúng ta thoả thuận đi" Draco cười " Tôi sẽ nói cho anh biết về tôi. Ngược lại, anh cũng nên có một chút giới thiệu sơ qua về thân phận Ma Cà Rồng của mình chứ"
———-
Levicorpus (Bùa Khinh thân): Phát minh bởi Severus Snape, có tác dụng như kiểu bùa lơ lửng như Wingardium Leviosa. Nhưng Wingardium Leviosa không có tác dụng với con người mà áp dụng với con người sẽ dùng Levicorpus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com