Chương 17
"Cậu...! Cậu biết sao !?"
Edward cố làm cho giọng mình bình tĩnh hết sức có thể, nhưng Draco có thể thấy được hai bàn tay anh đang nắm chặt lại với nhau, các khớp ngón tay còn hơi run rẩy y như anh ta đang cố kìm việc sẽ nhào đến cắn xé cậu vậy
Anh ta sẽ không gϊếŧ mình để bịt miệng đấy chứ ? Cậu có chút lo sợ nghĩ, từ từ lùi ra sau, đồng thời tay đã mò đến cây đũa phép Táo Gai
Nhưng mọi sự không như những gì Draco nghĩ, Edward đã chứng minh lo sợ của cậu là thừa. Cho dù nhìn dáng vẻ anh thật sự rất doạ người, nhưng sau một phút bất ngờ, anh chỉ cười khổ, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu :
" Ra là cậu đã biết rồi. Cũng phải. Cậu còn có thể chặn năng lực đọc tâm trí của tôi, thì cậu chắc cũng không giống với những người khác"
" Anh bắt đầu đi"
Hai người cùng tựa vào mui xe Volvo, hai cái khuỷu tay như có như không chạm vào nhau
" Cậu nói đúng. Tôi là Ma Cà Rồng" Lúc nói ba chữ cuối, đôi mày rậm của Edward hơi nhíu lại " Cậu không sợ sao ? Cậu không quan tâm tôi có phải quái vật không à?"
" Từ lúc biết thân phận của anh, cái đó chưa từng là vấn đề đối với tôi"
Draco đã học và tiếp xúc hầu như mọi loại quái vật trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và đôi chút trong tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí rồi. Phải nói là dù không được học kĩ về Ma Cà Rồng, nhưng cậu nghĩ họ vẫn là một trong những sinh vật có tính người nhất và cũng là một trong những loài nguy hiểm nhất trong tất cả
Edward trầm mặc, đôi mắt anh chỉ chú mục vào con đường đen tối không có một ánh điện ở phía trước. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng, nhưng phảng phất một chút gì đó thê lương
" Anh sao vậy ? Giận à ?" Cậu hỏi
" Không phải. Ngược lại, tôi lại thấy có chút nhẹ nhõm vì cậu không hề sợ tôi, đương nhiên còn tuỳ thuộc vào việc cậu là gì đi chăng nữa, Draco" Edward hơi nhếch miệng
Draco: " Có thật là Ma Cà Rồng bất tử không ?"
Edward: " Có thể nói như vậy. Chúng tôi không phải chịu sự trói buộc của thời gian"
" Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi ?" Cậu hỏi "Tuổi thật"
" Mười bảy tuổi khi tôi được biến đổi từ năm 1918"
" Lâu vậy à ? Vậy tôi có phải gọi anh là "ông" không ?" Draco đùa
" Có lẽ " cụ" sẽ đúng hơn đấy" Edward cười đáp lại
Draco: " Cụ Edward"
Edward: " Draco, cháu ngoan"
Cả hai cười haha một hồi
Draco: " Edward, tôi hỏi anh một điều này nhé ?"
Edward: " Ý của cậu là muốn biết về việc chúng tôi ăn gì để sống ?"
Draco: " Tôi biết là máu"
" Phải. Vậy cậu không sợ tôi sẽ hút máu cậu sao ?" Edward cười tà
" Anh sẽ không" Cậu vạch trần " Vì các anh uống máu động vật, đúng chứ ? Đó là lí do các anh sống trong rừng, không phải sao ? Để thuận tiện cho việc săn thú và uống máu chúng"
" Cậu thông minh đấy, Draco" Edward cảm thán " Có vẻ như cậu biết rất nhiều. Cậu đã tìm hiểu ở đâu vậy ? Phim ảnh ? Google ?"
" Tôi chỉ đoán thôi. Nếu anh mà nói rằng anh uống máu người, tôi sẽ chạy ngay lập tức"
" Hahaha"
Edward cười ngặt nghẽo, hẳn là anh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Draco đợi anh cười xong rồi, mới hỏi tiếp :
" Vậy... Cả nhà anh có phải đều là..."
" Phải. Chúng tôi đều là Ma Cà Rồng... Nhưng không phải cùng máu mủ. Chúng tôi chỉ chung sống với nhau như một gia đình thực sự... Mà đúng là vậy thật mà, chúng tôi đã là một gia đình từ lâu rồi"
" Tôi có thể thấy được. Vậy những điểm yếu của bọn anh có giống trên phim ảnh không ? Tỏi, thánh giá, nước thánh và ánh nắng ?"
" Không, không, không và có"
Vậy là hầu hết những gì trên phim đều không giả dối. Ngay cả những phim họ làm về phù thuỷ cũng vậy. Draco có chút ngạc nhiên không biết bọn họ tìm đâu ra tư liệu
" Vậy..." Cậu nhét tay vào túi áo " Anh có thể làm được gì ngoài bất tử và đọc suy nghĩ người khác. Khoan khoan, để tôi đoán"
Draco ngăn trước khi Edward nói. Cậu sờ cằm suy nghĩ
" Ờm...Anh chạy rất nhanh ?"
Cái đó vừa rồi cậu đã được chiêm nghiệm. Lúc đầu cậu tưởng anh cũng có thể độn thổ, nhưng nhớ kĩ lại hình như không phải. Độn thổ trải nghiệm khác hơn nhiều. Quả nhiên, Edward gật đầu
Edward: " Tiếp đi"
" Anh rất khoẻ ? Như là..." Cậu cố tìm từ ngữ phù hợp " Gấu hay đại loại thế ?"
" Phải" Edward phì cười " Nhưng tôi có thể tự tin rằng sức lực của mình hơn gấu rất nhiều đấy"
Ma Cà Rồng bọn anh có thể dễ dàng vác một tảng đá bằng cơ thể như vác một cọng lông, đấm xuyên tường, đánh nhau với dã thú... Cái này chí ít phải ví như Siêu Nhân mới đúng
Draco: " Phải rồi. Còn có...Thay đổi màu mắt ?"
Edward: " Cái đó là phản xạ tự nhiên. Nhưng cũng tính đi. Còn gì nữa không ?"
Draco nhún vai, biểu thị đã hết rồi
" Năng lực quan sát không tồi đâu, Draco. Không thể tin là cậu có thể đoán được gần hết như vậy" Edward thật lòng khen ngợi, anh nhìn cậu tán thưởng
" Đều là do hành động của anh cho tôi biết"
" Chỉ dựa vào những điểm đó mà cậu có thể suy đoán ra được thân phận của tôi ?"
" Không phải. Tôi được học qua. Với lại tôi dựa vào những đặc trưng trên cơ thể anh để xác nhận"
" Học qua ? Về Ma Cà Rồng sao ? Trước khi tới Forks thì cậu đã học ở đâu vậy ? Một trường dành cho tu sĩ à ?" Edward nửa đùa nửa thật
" Cũng là trường học. Nhưng đặc biệt hơn một chút" Draco nói
Edward: " Tôi rất muốn biết đấy"
" Vậy anh xem đi. Trong đầu tôi ấy"
" Draco. Cậu biết là không được mà. Hoặc cậu có thể bỏ cái thứ gọi là Bế Quan Bí Thuật đi và cho phép tôi vào, tôi sẽ rất sẵn lòng"
" Về việc đó..." Cậu cười nhạt " Tôi không dùng từ lâu rồi"
" Sao cơ ?"
" Bế Quan Bí Thuật ấy. Tôi đã không dùng nó kể từ khi thăm nhà anh lần đầu tiên rồi" Draco nói rõ hơn
" Vậy sao tôi vẫn không thể..." Edward tỏ ra bối rối
" Tôi chịu. Có lẽ nó đã tự hình thành tính vô hiệu chăng ? Thử xem nào ?"
Edward sau khi được Draco cho phép, anh vận dụng khả năng của mình, muốn nhìn vào tâm trí Draco nhưng có vẻ như có thứ gì đó ngăn chặn anh ở ngoài. Sau một hồi, anh lắc đầu:
" Không được"
Draco biết anh nói thật, vì chính cậu cũng không cảm thấy gì cả, không còn cảm giác đầu óc bị xâm lấn nữa
" Vậy... Những người trong gia đình anh đều sở hữu một năng lực đặc biệt như anh sao ?" Cậu chuyển chủ đề
" Mỗi Ma Cà Rồng đều sở hữu một năng lực riêng, nhưng cũng có tính chất đặc biệt. Carlisle là từ ái, Esme là yêu thương, Emmett là sức mạnh, Rosalie thì...là kiên trì hoặc cố chấp đi. Jasper có thể điều khiển cảm xúc của người khác theo ý anh ta. Còn Alice... cô ấy có thể thấy được viễn cảnh"
" Viễn cảnh ? Lại là một người thấu thị nữa giống anh sao ?"
" Không. Nó như năng lực tiên đoán tương lai vậy"
Draco nghe chữ " Tiên đoán tương lai", ngay lập tức nhớ tới nữ giáo sư Trelawney với cặp kính to cộ cùng gu ăn mặc quái đản của bà, đã thế còn luôn ôm khư khư một quả cầu thuỷ tinh trên tay, thi thoảng lại nói vài câu không rõ nghĩa. Nhưng rõ ràng là gu ăn mặc của Alice tốt hơn nhiều và những gì cô ấy nói Draco hoàn toàn có thể lí giải. Thứ duy nhất tương đồng giữa hai người có lẽ là tính cách hơi kỳ lạ đi
Edward: " Vừa nãy cậu có hỏi có phải tôi đi theo cậu không. Đáp án là không"
" Vậy sao anh biết tôi ở đây ?"
" Là Alice. Cô ấy có một viễn cảnh, nhưng nó rất mờ so với những viễn cảnh khác mà cô ấy từng thấy. Nó như một thước phim bị lỗi vậy. Cô ấy thấy cậu trên nhánh cây đó, nhưng rồi có cái gì đó sáng lắm. Và tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nên mới... Tôi thấy ánh sáng đó trước cả khi thấy cậu, tôi đi về hướng có nó thì gặp cậu đang rơi tự do"
Lúc Draco rơi từ trên cao xuống cho đến khi cậu dừng giữa không trung giữa những tán lá cây dần bao lấy thân thể, ánh trăng không thể chiếu vào cậu được nữa vậy nên vầng sáng trên người cậu cũng biến mất
" Vậy..." Draco hỏi dò " Anh nghĩ ánh sáng đó là gì ?"
" Tôi nghĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp"
" Vậy à ?"
" Alice đã từng nhìn thấy nó một lần, lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên. Rốt cuộc lần này tôi vẫn là chậm một bước để nó thoát mất. Tôi nghĩ thứ đó đang đi theo cậu. Cậu phải cẩn thận đấy. Lần sau nếu gặp phải nó, phải báo cho tôi biết nhé"
" Được rồi. Tôi sẽ" Draco cười bí ẩn. Đợi đến lúc anh biết chân tướng đi
" Thế đó. Thoả mãn cậu chưa ? " Edward làm động tác vươn vai
Khuôn mặt Draco trở nên nghiêm túc lại:
" Edward. Sao anh lựa chọn tin tưởng tôi như vậy ? Ý tôi là... Kể hết cho tôi về gia đình anh như vậy. Chẳng phải đó là điều cấm kị à ?"
Edward trầm mặc một hồi, thành thực nói:
" Dù sao cậu cũng đã đoán được rồi. Tôi có phủ nhận cũng vô ích. Còn có một điều nữa, có lẽ là do cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với cậu đi"
" Quen thuộc ?"
" Phải..."
Nhớ lại lần đầu gặp Draco, anh đã có một cảm giác thân quen không thể lí giải. Dù ban đầu tiếp cận cậu là để thăm dò, có quá nhiều điều bất thường quanh cậu mà anh không thể lí giải cũng như kiềm hãm sự tò mò của mình. Qua nhiều lần tiếp xúc, anh thấy được cách của cậu rất thú vị, là một con người có phần buông thả, hơi cộc cằn nhưng cũng rất để ý đến mọi việc. Khi ở bên cậu, anh cũng cảm thấy nơi cậu một sự cô đơn thầm kín, như cần có một người bầu bạn, điều đó đã khiến Edward động lòng, vì cậu làm anh nhớ đến chính mình của mấy chục năm trước. Do vậy Edward đã quên mất mục đích ban đầu đối với Draco. Nhưng cũng chỉ vì điều đấy anh đã quên mất thân phận Ma Cà Rồng của mình, quên rằng cậu trai tóc bạch kim kia không giống anh. Carlisle nói đúng, không thể kết bạn với con người, vì anh không biết khi nào mình có thể vô tình gϊếŧ cậu
" Vậy là lúc đầu anh nghi ngờ tôi, muốn thăm dò tôi. Anh đã coi tôi là mối đe doạ ? Nguy hiểm tiềm ẩn ?" Cậu hỏi
" Phải" Anh thừa nhận " Tôi không chắc chắn đó là cậu. Nhưng mà..."
Draco: " Nhưng anh thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót ?"
Edward nhìn Draco, gật đầu
" Vậy bây giờ thì sao ? Anh có còn cảm thấy thế nữa không ?" Khi đã biết Draco không hẳn là con người nữa
" Cậu có thể tin tôi. Đã không còn từ lâu rồi. Khi nhìn thấy con báo đó tấn công cậu, tôi đã nhận ra, dù cậu là gì đi chăng nữa thì vẫn là một con người hoặc một sinh vật biết đau và có thể bị thương không khác gì người cả. Còn có...Tôi đã bóp rạn xương tay cậu, nhớ chứ ?"
Draco di di hòn đá trên chân, đá nó ra xa:
" Anh nói đúng. Chúng tôi không có sự bất tử, làn da cứng rắn hay siêu tốc độ như các anh. Chúng tôi sẽ chết nếu bị đạn bắn, bị thương nặng, hay thậm trí là bệnh tật. Anh đã ăn đứt tôi rồi đấy, Edward" Draco huých nhẹ vào bả vai cứng rắn của người đối diện
" Vậy nên tôi kể cậu nghe là lựa chọn của tôi. Thật lòng mà nói, trông cậu có hơi chút gian xảo, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không hạ được cậu. Tôi thực sự có thể vặn gãy cổ cậu, nhưng chỉ khi cậu tiết lộ bí mật của bọn tôi. Xin lỗi Draco, tôi phải bảo vệ gia đình mình"
Ra là tên Edward này đã nghĩ kĩ trước rồi. Tự dưng Draco cảm thấy mình bị ăn cú lừa. Cậu lập tức xị mặt
" Draco. Cậu không sao chứ ?" Edward hỏi
" Không sao" Draco xua tay, mặt trở lại vẻ không cảm xúc " Tôi hứa sẽ không nói với ai. Tôi vẫn yêu mạng mình lắm mà"
Edward cười thành tiếng. Cùng lúc đó, trời bắt đầu sấm chớp, báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị kéo đến. Chỉ khoảng một giây sau, từng hạt mưa đã rơi ngắt quãng xuống đất và thấm ướt vạt áo hai người
Edward: " Cậu muốn vào trong xe không ?"
Draco: " Được"
Cả hai người chui vào trong chiếc Volvo bạc, Edward bật máy sưởi trong xe, đồng thời bật cả công tắc cần gạt nước mưa trên tấm kính
" Đủ ấm chưa ?" Anh hỏi
" Rồi. Cảm ơn"
Edward gật gật đầu. Lúc này, ngoài trời đã mưa to, đánh mạnh vào thân xe kêu lách tách
" Chết tiệt. Đã muộn vậy rồi sao ? Nhà cậu ở đâu ? Tôi chở cậu về. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói"
" Ờm... Không cần đâu. Tôi sẽ tự về sau" Draco lắc đầu
" Nhưng chúng ta không thể ở giữa trời mưa thế này được. Động cơ của xe sẽ chết máy vì nước mưa mất. Tôi không muốn để..."
Câu " xe ở đây đêm nay đâu" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Edward chỉ thấy Draco rút ra một cây đũa, miệng hô "Protego". Lập tức một ánh sáng xanh bắt ra khỏi đầu đũa, hướng lên trời rồi dừng lại cách xe của anh 5 mét, sau đó bao phủ cả xe lẫn người, còn thừa ra một không gian đáng kể bên trong. Tiếng mưa nhỏ dần, Edward nghi hoặc mở cửa xe đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn nước mưa vẫn cứ rơi xuống nhưng không hề chạm được đến chiếc xe mà đã bị chắn bởi tấm màng trong suốt ấy, chảy theo đường dọc của tấm màng xuống đất. Draco lúc này cũng ra khỏi xe, nhìn Edward. Ánh sáng từ đèn pha của xe anh chiếu lên mặt cậu khiến cho nụ cười của cậu thêm phần tà mị
" Draco ! Thật không thể tin được ! Cậu... Đây là cái gì ?" Edward đến gần tấm màn xanh, vươn tay chạm vào. Xúc cảm y như chạm phải một tấm kính lỏng vậy. Anh thu tay lại, quay sang nhìn cậu trai tóc bạch kim, cái mặt nạ điềm tĩnh luôn được treo trên khuôn mặt anh tuấn kia có vẻ như đã bị nứt vỡ
Draco: " Hẳn là anh phải biết đến những người có phép thuật siêu nhiên được người đời nói đến trong truyện hoặc là thần thoại, giống như các anh vậy đó. Nhưng tôi không phải Ma Cà Rồng. Mọi người thường gọi chúng tôi là...phù thuỷ"
" Phù thuỷ ? Các cậu có thật sao ?" Edward rất ngạc nhiên
" Đương nhiên. Anh là một trong những giống loài ngoại tộc rồi mà. Sao anh có thể không ngờ rằng trên thế giới còn có phù thuỷ chứ ?" Draco làm vẻ mặt khó hiểu
Edward: " Không... Chỉ là trong một trăm năm qua, tôi chưa từng thấy phù thuỷ bao giờ. Ngay cả Carlisle, ông ấy sống lâu vậy nhưng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, hay là ai trong chúng tôi cũng vậy. Việc này... đối với tôi quả thực là bất ngờ"
" Thật sao ?"
Edward gật đầu với Draco
" Vậy..." Anh hỏi tiếp " Cậu chính là mấy phù thủy trong chuyện cổ tích nuôi quạ hay mèo đen làm thú cưng, dùng mấy thứ như cóc, ếch, cây cỏ để chế ma dược, cưỡi chổi bay và có đũa phép thuật ?"
" Phải. Hiện tại trừ không có chổi bay và thú hầu cận, trên căn bản chính là vậy" Nói đến chổi bay, Draco lại có chút tiếc nuối
" Còn ai khác như cậu không ?" Edward hỏi
" Chính là... bác tôi đó"
" Thầy Pair sao ? Thầy ấy cũng là phù thuỷ ?"
Draco gật đầu. Edward tỏ vẻ đã hiểu, đôi môi vẽ lên một nụ cười
Draco: " Anh cười cái gì vậy ?"
Edward: " Tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi rất muốn cười. Ý tôi là... Một đống chuyện xảy ra như vậy, tôi thực ra cũng đã đoán được cậu có lẽ không giống với những người khác. Chỉ là tôi luôn phủ nhận điều đó. Khi thấy cậu đi vào nhà vệ sinh mà không trở ra, hay là tự dưng cậu xuất hiện trong rừng lúc buổi chiều hôm đó..."
" Sao anh có thể nhìn thấy ?"
" Thị lực của chúng tôi có thể phóng đại đi rất xa"
" Xa cỡ nào ?" Cậu hỏi
" Đủ để cậu không thấy được tôi nhưng tôi thì vẫn nhìn rất rõ cậu" Anh làm động tác nheo mắt
" Phải rồi. Vậy là lúc đó tôi bị con báo đó tấn công, là anh thực sự đã hạ nó à ? Chỉ với tay không ?"
Edward gật đầu
" Cảm ơn anh" Draco nói
" Đừng khách khí"
" Có phải các anh có luật lệ không thể tiếp xúc với con người, đúng chứ ?"
" Phải" Edward thừa nhận
" Tôi đã gây phiền phức cho gia đình anh rồi sao ?"
" Không tính là phiền phức, vì cậu cũng có phải con người đâu. Dù sao thì, tôi không thể trơ mắt nhìn cộng sự của tôi bị xơi tái được. Giờ Sinh Học tôi sẽ làm với ai đây ?"
Câu nói của Edward chọc cho Draco phì cười. Bọn họ dường như lúc này đã cởi mở hết tất cả, khi biết được thân phận của nhau cũng không còn lí do để lưỡng lự nữa, ngược lại thấy thoải mái hơn rất nhiều
Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, như một cơn gió thoáng qua vậy, phút chốc đã tạnh. Draco vung đũa phép thu tấm màn chắn lại. Trong bán kính gần chục mét lấy cái Volvo bạc làm trung tâm hoàn toàn khô ráo, phần đường còn lại ở ngoài thì ướt sũng nước
" Đó là đũa phép sao ?" Edward chỉ vào cây đũa trên tay Draco, hỏi
" Ờ. Mỗi phù thuỷ đều sở hữu một cây đũa phép của riêng mình. Chúng giúp điều hoà ma lực trong cơ thể, giúp cho mỗi câu thần chú được phóng ra mang hiệu quả tốt nhất có thể" Draco xoay xoay chiếc đũa trên tay cậu
" Cho tôi thấy được không ?"
Draco biết Edward thực sự thấy rất tò mò. Ở thế giới này, đến cậu còn chưa tìm được đồng tộc của mình, huống chi ở đây phù thuỷ chỉ tồn tại trong truyền thuyết và chưa được chứng thực. Ờ thì... cho tới bây giờ, hay nói đúng hơn là từ khi Sirius xuất hiện trước cả cậu. Draco nhìn sang chiếc Volvo của Edward, nảy ra một ý tưởng. Cậu chỉ đũa phép vào cái xe, hô :
" Evanesce" (Bùa biến mất)
Lập tức, chiếc Volvo đã mờ dần, rồi không thấy đâu nữa. Edward nhìn cái xe yêu dấu của mình đột nhiên biến mất, kinh ngạc ra mặt
" Thế nào ?" Draco đắc chí hỏi
" Thật tuyệt..." Nhìn khoảng đường trống trơn trước mặt, khoé miệng Edward co giật "Cậu vẫn có thể làm nó trở lại chứ ?"
Draco cười ha ha. Biểu cảm của Edward mới quen thuộc làm sao, y hệt như hồi cậu bị gãy cây chổi yêu quý vậy
" Đương nhiên rồi. Anh sờ thử xem"
Edward nhìn khoảng trống trước mặt, tiến lên. Nhưng mới đi được ba bước, chân anh đụng phải thứ gì đó. Edward đưa tay lên sờ sờ, một cảm giác cứng rắn mát lạnh ẩm ướt thân quen rõ ràng trên đầu ngón tay cho dù rõ ràng là anh đang chạm vào khoảng không
Draco: " Đây là một câu thần chú tàng hình. Xe anh vẫn ở nguyên đó. Chỉ là anh không thể nhìn thấy thôi"
" Thật tuyệt" Edward mỉm cười nhìn Draco
Draco lẩm nhẩm thần chú, vẩy đũa phép khiến chiếc Volvo trở lại hữu hình, đồng thời cất đũa phép vào trong túi không gian. Hai người đứng sóng vai nhau, trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn là Edward mở lời trước :
" Cậu biết không. Tôi vui vì chúng ta có thể thành thật với nhau"
" Tôi cũng vậy"
" Muộn vậy rồi. Cậu...muốn về nhà chứ ?" Edward đề nghị
" Được" Draco gật đầu " Anh về đi. Tôi chỉ cần một giây thôi"
" Để tôi đưa cậu về" Anh mời
" Không cần đâu. Thật đấy" Cậu nói " Tôi... không biết đường về nhà"
Edward : " ???"
Draco toàn độn thổ từ trường về nhà, đương nhiên cậu sẽ không biết đường đi xe như thế nào. Lúc trước còn cảm thấy không vấn đề, bây giờ lại khiến cậu ngượng ngùng. Một thanh niên 21 tuổi đi nói câu này, ai mà tin được chứ
Edward: " Vậy sao cậu..." Anh dừng lại, như đã hiểu. Draco là phù thuỷ, cậu ấy đương nhiên có cách di chuyển của riêng mình mà không cần xe. Nhớ đến cái nhà vệ sinh cậu thường đi vào...
" Cậu phải quay lại trường sao ?" Anh hỏi
" Cái gì ? Không. Tôi quay lại làm gì chứ ?"
" Ý tôi là..." Edward hắng giọng " Cách đi về của cậu không phải là cái nhà vệ sinh cậu vẫn thường vào sau khi tan học sao ?"
Draco: " Ồ, không. Cái đó chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Tôi có thể về ở bất cứ đâu"
" Cậu chắc chứ ?" Edward hỏi lại
Draco gật đầu. Tránh đường cho chiếc Volvo. Edward mở cửa xe, đi vào trong rồi đóng lại. Tấm kính cửa sổ hạ xuống, anh nhìn về phía cậu
" Edward" Cậu gọi
" Gì vậy ?"
" Chuyện này... Trước tiên chỉ có chúng ta biết thôi nhé. Đừng nói cho ai cả kể cả gia đình"
Cậu không muốn gây phiền phức gì cho cả hai phía. Nếu không có gì cần thiết, thì việc này cứ giữ im lặng là tốt nhất. Hiển nhiên Edward cũng hiểu, anh làm động tác khoá môi mình, chỉ về phía cậu, ý muốn nói rằng đây là bí mật giữa anh và cậu
Edward khởi động chiếc Volvo, động cơ giòn tan vang lên trong màn đêm yên ắng. Draco nhìn chiếc xe chạy băng băng trên đường, trong lòng cảm thấy hưng phấn kì lạ. Edward đi được một đoạn không xa, nhìn qua gương chiếu hậu để tìm tìm bóng cậu trai tóc bạch kim, nhưng lại không thấy ai cả. Có lẽ đó là cách trở về đặc biệt như cậu ta nói chăng ? Biết chắc rằng Draco sẽ ổn, anh mới chuyên tâm lái xe trở về nhà
Khi Draco độn thổ về phòng cậu, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Cậu và Edward đã nói chuyện với nhau ba tiếng đồng hồ, nhưng Draco lại cảm thấy tinh thần vẫn còn rất phấn chấn, không hề mệt mỏi hay lên cơn buồn ngủ gì cả dù cậu đã hoạt động thân thể suốt gần chục tiếng đồng hồ. Nằm trong phòng không thì rất chán, Draco quyết định chạy sang mượn laptop của Sirius để xem phim, dù sao thì mai cũng là Chủ Nhật, cậu không phải đi học. Nhưng ai ngờ mới xem The Wizard Of Oz được nửa tiếng, mí mắt Draco đã bắt đầu đánh nhau, cuối cùng thì ngủ lúc nào không biết
Không gian vô định màu đen bao quanh tầm mắt Draco, khói xám lượn lờ xung quanh cậu. Cậu cảm thấy tất cả như một cái lồng bao quanh lấy mình, im lặng đến hãi hùng, nhưng cậu lại không có cảm giác sợ sệt mà ngược lại có hơi hồi hộp. Một quả cầu trắng xuất hiện trước mặt Draco, từ từ đi đến phía cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ, đó không phải là một quả cầu trắng hay gì cả, mà là một con chim toàn thân phát sáng, trên đầu nó còn có một ấn ký hình trăng khuyết màu xanh lam
Thần hộ mệnh của ai đi lạc vào đây vậy ?
Con chim dừng lại trước mặt Draco, đôi mắt đen láy quan sát cậu một hồi. Cho dù đôi mắt của nó nhỏ và nhìn thì mang một vẻ không cảm xúc y như những con chim khác, nhưng không hiểu sao Draco lại cảm nhận được một chút xót thương, quyến luyến trong đôi mắt nhỏ ấy. Một người một chim đối mặt với nhau trong không gian màu đen vô tận cùng với tiếng thở của Draco và tiếng vỗ cánh nhè nhẹ của con chim. Một lúc sau, con chim nhỏ làm điệu bộ giống như thở dài, sau đó chầm chậm duỗi cổ tới sát khuôn mặt Draco, áp chỗ ấn ký vào trán cậu. Draco cảm nhận được một dòng năng lượng chảy xuôi cơ thể mình, cùng với một giọng nói đứt quãng văng vẳng hai bên tai :
" Ta...ban cho ngươi...vĩnh hằng..."
.
Khi Edward Cullen lái xe về đến nhà, gia đình anh đã ngồi đầy đủ cả ở phòng khách
" Edward...Chú em vụиɠ ŧяộʍ như vậy thật là không hay chút nào" Emmett lên tiếng đùa cợt
" Edward, sao con đi lâu vậy ?" Lần này là Carlisle nói " Nếu không phải Alice nói hai đứa vẫn ổn, có lẽ chúng ta đã phải đi tìm rồi"
Roálie cáu bẳn: " Cái tên Malfoy đó thật kì quặc. Sao cậu ta không thể yên phận về nhà chứ ? Thiếu niên thời nay đều thế sao ? Đúng là rắc rối !"
Edward nghe xong thì nhìn về cô em gái tóc ngắn đang cố tình trốn tránh bằng cách nằm ườn ra ngực Jasper, cái tên kia còn rất phối hợp mà ôm lấy bờ vai cô. Không biết Alice đã nói gì cho mọi người nghe rồi, giờ thì anh phải chịu sự tra hỏi của gia đình mình
Esme: " Edward. Con đừng im lặng thế chứ. Nói gì đi. Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu ?"
Edward: " Mọi người đừng lo. Thực sự bọn con chỉ tán gẫu thôi. Cũng không có gì cả. Cậu ta không có xe nên con đưa cậu ta về. Sau đó thì... đi dạo trong rừng...một lát"
Anh vừa trấn an gia đình mình đồng thời nhanh chóng bịa đại ra một lý do bất kỳ. Ơn Chúa là ngoài anh ra, trong gia đình không có bất cứ ai có năng lực đọc suy nghĩ nữa
Trừ Alice ra, người còn lại trong gia đình bán tính bán nghi, suy nghĩ xem trong lời nói của Edward có bao nhiêu phần thật giả
" Mọi người cũng hiểu tính anh Edward mà"
Alice cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho anh trai mình
" Lúc nào cũng một bộ dáng cô đơn chán đời ngồi trên cây như vậy. So với việc đi dạo trong rừng cũng có gì lạ đâu. Tin con đi, con đã thấy mà"
Cô nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể, quan sát vẻ mặt từng thành viên trong gia đình trở nên dịu lại. Edward rời tầm mắt sang cái đại dương cầm trong phòng khách, đợi phản ứng của mọi người. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ ham chơi về muộn đang hứng chịu sự tức giận của cả gia đình và giờ họ đang bàn nhau xem sẽ xử lí anh như thế nào. Mà chờ đã, không phải " như" mà việc xảy ra đúng là thế thật
Nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì. Nếu Edward và Alice nói như vậy thì chính là như vậy, với lại cũng không ai muốn kéo dài chuyện cỏn con này cả. Xong xuôi, mọi người giải tán. Trước khi Edward trở về phòng mình, anh đã nghe được ý nghĩ trong đầu cô em gái Alice : Tò mò muốn biết sự thật. Anh liếc cô rồi nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng, đợi khi nào có thời cơ thì tất cả sẽ được biết
Edward về lại phòng của mình, thả người trên chiếc sofa đen, suy nghĩ về những gì anh đã trải qua trong đêm nay. Anh đã quen với việc coi Draco như là một cậu trai loài người tính tình đáng yêu, mong manh dễ vỡ với một mùi hương dễ chịu của bạc hà và táo, nhưng sự việc hôm nay gần như đã thay đổi cách nhìn của anh về cậu. Không thể tin Draco lại là một phù thuỷ có sức mạnh không tưởng, có thể biến những thứ hữu hình thành vô hình và thậm trí còn nhiều hơn nữa. Anh lại cảm thấy Draco này có phần xa lạ hơn, không biết có phải do sau khi biết cậu là phù thuỷ thì anh mới nghĩ thế không ? Nhưng ngược lại Edward cũng thấy hưng phấn lạ thường, bọn họ cùng nguyện ý chia sẻ bí mật của nhau, nguyện ý tin tưởng nhau. Họ không bị ngăn cách bởi luật lệ giữa Ma Cà Rồng và con người nữa !!!
Edward ôm tâm tình vui sướng suốt cả ngày sau đó. Đến nỗi ai nấy trong nhà cũng cảm thấy thực cổ quái khi nhìn đến vẻ mặt lúc nào cũng mang theo ý cười của anh. Còn cái người mà anh đang nghĩ đến, Draco Malfoy thì đang trong tình trạng sốt cao đến mơ hồ
Draco không biết có phải do phơi sương đêm với Edward trên đường suốt mấy tiếng đồng hồ dẫn đến bị nhiễm lạnh hay là vì lí do nào khác, mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chính mình- một phù thuỷ thuần chủng lại có thể mắc cái bệnh rất chi là Muggle như thế này
Sáng hôm nay, Sirius dậy rất sớm để chuẩn bị ra Port Angeles mua đồ đạc, đồng thời cho thằng nhóc kia đi thăm thú luôn một thể. Hắn định kéo theo thằng cháu trai của mình để bê đồ giúp. Cuối cùng khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là một " khối thi thể" nằm lăn lóc dưới chân giường. Cậu trai tóc bạch kim sắc mặt trắng bệnh, cả người đầy mồ hôi ướt sũng cả mảng áo, lông mày nhíu chặt lại, răng môi cắn chặt lại với nhau, hơi thở khó nhọc, hai tay túm lấy cái chăn đã bị vò nhăn nhúm thành một cục, thoạt nhìn trông cực kì khó chịu. Cảnh tượng này làm cho Sirius nhớ đến mấy bà bầu đang trong quá trình đau đẻ
" Này ! Malfoy !" Sirius tát bôm bốp lên má Draco " Ngươi chết chưa ?"
Draco nghe được câu kia của Sirius, suýt thì bị chọc tức đến khoẻ lại mà đấu đũa với hắn một phen. Thân thể của cậu đang trong trạng thái nặng như chì, tứ chi chỗ nào cũng thấy rất đau, cử động nhẹ thôi cũng không được. Tuy vậy cậu không có bị mất ý thức hoàn toàn, chỉ là không nhận thức được không gian xung quanh ngoại trừ tiếng nói của ông già Black, đương nhiên là cậu cũng không nhận thức được việc mình đã bị lăn từ trên giường xuống dưới đất
" Ngươi chết rồi thì ta đem đi chôn nhé ?"
Ông bác khốn nạn vẫn đang ngồi trên giường nhìn cậu, hỏi bâng quơ. Draco dồn hết sức bình sinh nâng tay lên, tặng hắn ta một ngón giữa
" Ồ. Vẫn sống à ? Thật đúng là yếu quá đi. Đi chơi về muộn mới có một hôm đã tàn tạ thành như vậy"
Ông già ! Thay vì cứ nói nhảm như vậy, phiền ông có thể lấy thuốc Chữa Lành cho tôi được không ?
Sirius hiển nhiên không có nghe được tiếng lòng của Draco, nhưng dường như hắn cũng biết phải làm gì. Hắn dùng phép thuật làm cho ba lọ Chữa Lành bay đến trước mặt, dốc cả nửa lọ vào miệng Draco. Draco đang mê mê màng màng thì bị một vị đắng ngắt đổ vào miệng, nhất thời ho muốn đứt cả buồng phổi. Độc dược thường có vị rất đắng, đương nhiên là Chữa Lành cũng là một trong số đó. Nó thường để bôi lên vết thương, có thể uống được nhưng sẽ phải pha với nước nếu không thì cả ngày sẽ không nếm được vị thức ăn nữa. Bây giờ Sirius chơi xấu dốc thẳng vào miệng Draco như vậy, trong cái đầu đầy mồ hôi của cậu đã thầm Avada ông bác khốn nạn này đến tám trăm lần
Nhưng không giống như mọi khi, đến lúc Sirius cho Draco uống cả lọ rồi mà bệnh vẫn không thuyên giảm, tên trai tóc bạch kim vẫn như cũ bệnh tật ốm yếu. Trong phòng thí nghiệm đang cần đồ gấp, Sirius không còn cách nào khác đành để sẵn một lọ Chữa Lành phòng khi Draco thấy khó chịu thì uống, đồng thời hiếm khi tốt bụng mà pha cho cậu một cốc sữa nóng cùng một ít bánh kếp phòng khi cậu đói thì có thể ăn. Hắn còn đặt một quả cầu thuỷ tinh trong suốt chỉ lớn hơn hòn bi một chút, dặn dò Draco dù không biết cậu có nghe được không:
" Ta sẽ đi lâu đấy. Nếu có việc gì cần ta, nhớ đập vỡ quả cầu này, ta sẽ biết"
Xong xuôi hắn lái xe đi Port Angeles
Draco hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu đến phát điên, cả người bên ngoài nóng như bị cho vào lò thiêu, nhưng bên trong lại mát lạnh như có dòng nước băng giá chạy dọc trong từng thớ thịt. Cậu cũng không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, chính là bị khó chịu đến tỉnh ngủ, sức lực bị rút đi, yếu đến nỗi không thể thi triển một câu thần chú đơn giản nhất
" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !"
Draco gắng sức gào to, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại khàn khàn và nhỏ như muỗi. Cậu gắng sức sử dụng câu thần chú Accio, một lọ thuốc bay tới từ cửa phòng, đáp duống tay Draco, trên đó ghi chữ Giảm Đau, một thành phẩm cậu nghiên cứu được. Nó giúp giảm mọi cơn đau trên cơ thể. Cậu chịu đựng cơn đau chống người dậy lấy nó đổ chung với cốc sữa. Draco đổ nguyên cả lọ thuốc vào khiến cốc sữa đang từ màu trắng nháy mắt chuyển sang xanh lục. Cậu nốc hết cốc sữa pha thuốc, rồi ngã lên trên giường đợi thuốc phát huy tác dụng
Nhưng nửa giờ lại nửa giờ trôi qua, cơn đau không những không giảm mà nó lại có xu hướng tăng thêm một chút. Cả người Draco run lẩy bẩy, ga giường đã bị cậu cào rách tứ tung. Cậu cảm thấy cơ thể như bị trúng cả lời nguyền Sectumsempra lẫn Crucio, rồi nhân lên gấp bội. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu, lõi ma thuật trong cơ thể không ngừng dao động đau đớn và như có dấu hiệu muốn nổ tung. Draco không chịu nổi nữa, bật môi hét lên một tiếng vang vọng khắp nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com