Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Draco mở mắt ra, phát hiện mình đang trong tư thế nằm úp sấp trên giường, một tay buông thõng xuống đất. Cậu cảm thấy cả người như vừa bơi 10 vòng quanh Hồ Đen vậy, đầu choáng mắt hoa, mất một lúc sau mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cơn đau thấu trời xanh kia đã biến mất. Draco gắng sức chống cái thân thể nhức mỏi tê dại do nằm lâu của mình, ngồi dậy vươn vai gãi tóc

Thời điểm quan sát xung quanh, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cậu vẫn ở trong phòng ngủ của mình, nhưng căn phòng hiện giờ không khác gì vừa trải qua một trận động đất. Sàn nhà gỗ bị xối tung lên, tủ quần áo thủng lỗ chỗ cùng với những cái quần cái áo bị bay tứ tung ra ngoài, cái gương hình chữ nhật đặt trong phòng vỡ làm trăm mảnh và bị đổ rạp xuống mặt đất, đĩa bánh kếp và cốc sữa đã bị văng đi đâu không biết, nhung cậu có thể thấy được nửa cái bánh kếp đang vắt vẻo ở chỗ miếng kính cửa sổ. Cái bàn đặt hai thứ đó được kê gần cửa sổ, chắc hẳn cả ba bị văng ra ngoài rồi. Nói chung là hiện tại, tất cả đồ dùng trong căn phòng không có một cái nào nguyên vẹn cả, đến cả giường cậu đang nằm cũng đã bị sập mất bốn chân gỗ

" Black ?" Draco gọi Sirius bằng một giọng yếu ớt đến chính cậu cũng phải nhíu mày

Không có ai trả lời. Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối thui. Cho dù ông già kia đi đến thị trấn nhưng lâu như vậy thì cũng phải về rồi chứ. Chắc do giọng cậu quá yếu nên hắn ta không nghe thấy được. Draco lết xuống giường, vặn vẹo thân thể phát ra tiếng "lách cách", cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu tìm đũa phép Táo Gai sau đó sửa chữa lại tất cả đồ đạc trong phòng mình bằng một câu Reparo (Bùa sửa chữa) và Úm Ba La Chà Rửa, những vật dụng đã bị gãy vỡ trong phòng lập tức được trở lại hình dáng cũ, căn phòng ngủ lại sạch sẽ gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Xong xuôi Draco vào phòng tắm tắm rửa, lúc tắm xong rồi tinh thần cậu mới thấy sảng khoái hơn nhiều, cơ thể cũng đã khôi phục được chút sức lực. Cái bụng rất tự nhiên mà biểu tình, cậu lúc này mới cảm thấy bản thân là đã cực kì đói. Liền đi xuống bếp nấu ít thức ăn thoả mãn cái bụng. Draco vừa ăn vừa xem TV trong phòng khách. Tuy phòng bếp có đầy đủ bàn ăn cho cả một đại gia đình, nhưng cả hai người rất ít khi dùng đến vì cái thói quen vừa ăn vừa xem TV là không thể bỏ được. Cánh cửa chính đột ngột mở ra, bóng dáng Sirius xuất hiện. Thấy cậu, hắn ta đầu tiên có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó mới mở miệng hỏi:
" Ngươi tỉnh rồi ? Tốt. Giải thích xem nào ?"

Giọng Sirius nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng Draco lại không hiểu hắn khó ở chỗ nào. Cậu bất tỉnh thôi cũng làm tên này khó chịu ? Nhăn nhăn cái mũi, Draco gặp miếng đùi gà thứ tám của mình, uống nốt cốc nước bí, sau đó dọn dẹp đống bát đĩa bẩn

" Bình tĩnh đi ông già. Chắc là do tôi bị ốm thôi"

Draco nhún vai, mắt không nhìn vào Sirius mà tiêu huỷ đống xương gà chất chồng trên bàn

" Vậy ngươi giải thích sao về việc mình lăn lộn và đau đớn như bà bầu chuẩn bị sinh con ?"

" Tôi không biết. Có lẽ là ốm nặng ?" Cậu vẫn thờ ơ đáp lại

" Ngươi cảm thấy sao rồi ?" Sirius tiếp tục hỏi

" Khoẻ hơn bao giờ hết" Draco làm động tác giang tay

" Ngươi biết mình đã bất tỉnh hai ngày rồi chứ ?"

" Ồ. Có lẽ là..."

Draco chợt khựng lại, khuôn mặt lúc này mới lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Sirius, hắn nhướn mày, ý tứ muốn cậu nói tiếp
" Hai ngày ?" Giọng Draco hơi nâng cao

Sirius gật gật đầu, hất cằm ra hiệu

" Được rồi. Chuyện này thật không ngờ đến" Cậu gãi gãi tóc

Sirius: " Ồ. Ý ngươi là ngươi không ngờ đến việc mình " đi đẻ" và phá nát cả tầng trên đấy hả ?"

" Sao cơ ?" Draco bối rối

" Đồ ngu nhà ngươi thật sự không biết gì ?" Sirius hỏi lại

Draco mờ mịt lắc đầu:

" Tôi không hiểu gì khi ông nói phá nát cả tầng trên"

" Ôi Merlin..."

Sirius kể cho cậu nghe về vụ việc chắc hẳn sau khi Draco bị bất tỉnh. Hắn lên Port Angeles mấy tiếng để mua đồ đạc, lúc về đến nhà đã quá trưa. Sirius nghĩ giờ này thằng chả cũng dậy rồi, nhưng khi vừa mở cửa bước vào nhà hắn thấy trên sàn rải rác bao nhiêu là vụn gỗ, bàn trà còn bị một cái đồng hồ rơi đến vỡ tan mặt kính. Và vụn gỗ vẫn bay lả tả trong nhà như bông tuyết
" Có trộm sao ?" Sirius rơi vào trạng thái cảnh giác

Không thể nào, hắn nghĩ lại. Phép thuật bảo vệ không có dấu hiệu bị xâm lấn. Bùa Khiên vẫn nguyên vẹn. Vậy là trong nhà xảy ra chuyện rồi. Tầng một ngoại trừ cái bàn bị đồng hồ rơi trúng và cả hai tầng thì bị bao phủ bởi gỗ vụn và bụi ra thì không có gì hỏng hóc cả. Sau khi dùng phép thuật khôi phục cái bàn và quét đi bụi bẩn hắn còn tiện thể kiểm tra luôn phòng thí nghiệm và nhà kính chỉ để thấy chúng nguyên vẹn. Vậy là mấu chốt ở trên tầng ba rồi

Sirius biến cái mũi của mình thành mũi chó ngửi ngửi, tai cũng dài ra để nghe ngóng, nhưng mọi thứ vẫn lặng thinh không biến động. Hắn đi lên tầng ba, vừa đến nơi thì thấy sàn gỗ bị xối tung lên thủng lỗ chỗ, hai bên tường cũng không khá hơn là bao. Hắn đá phải một vật hình tròn tròn, rồi nhận ra đó là tay nắm cửa của phòng tên ngốc kia. Sirius chậm rãi đi về hướng phòng ngủ của Draco, nhìn thấy cánh cửa phòng không còn nguyên vẹn đang nửa sụp nửa đứng. Hắn ngó đầu vào bên trong, cả căn phòng ngủ của Draco tan tành như đã trải qua một trận nổ, lộn xộn không sao tả nổi. Còn thằng chả thì đang nằm dang tay dang chân giữa phòng, hôn mê bất tỉnh
Sirius muốn hỏi Draco chuyện gì đã xảy ra, hắn tát cậu vài cái hòng đánh thức cậu nhưng không có tác dụng, đành phải xách cổ áo ném lên giường, đợi cậu tỉnh lại. Trong lúc đó Sirius đã trùng tu lại tầng ba, trên tầng ba ngoài phòng của Draco ra thì cũng chỉ có nhà vệ sinh, hắn chỉ tốn 2 phút đã biến mọi thứ trở về như cũ

" Sao phòng tôi vẫn lộn xộn ?" Draco -.-

" Vì đó là phòng của ngươi. Ngươi tự sửa" Sirius không ngần ngại đáp

Mẹ nhà ông !

" Hết rồi. Giờ ngươi có thể nói cho ta không ?" Sirius hỏi

" Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa" Draco vò tóc " Có lẽ là pháp thuật bạo động, hoặc là trong lúc ngủ mơ tôi đã dùng thần chú Bombarda ( Bùa nổ)"

Draco vừa nói vừa quan sát gương mặt Sirius. Nhưng Sirius chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm, không rõ là tin hay không tin. Khỏi phải nói, đến cậu còn không chắc chắn về lời nói của mình. Hôn mê hai ngày còn không biết, cậu cũng không nhớ rõ là mình có mơ gì không, nhưng chưa bao giờ đến nỗi sử dụng pháp thuật lúc ngủ cả. Lẽ nào có liên quan đến con chim trắng cậu nhìn thấy ? Hay là ánh sáng xanh kì lạ trên cơ thể mình
" Ta có thể thấy vẻ ngu ngốc của ngươi trong suốt 1 phút vừa rồi đó" Sirius mỉa mai " Nghe này nhóc. Ngươi bị sao là chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi đang sống ở nhà của ta. Làm ơn đừng có phá nó, hay gây ảnh hưởng xấu gì đến ta, được chứ ? Ta không hứng thú chuyện của ngươi. Nhưng mà ta hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Lần thứ nhất là tầng ba, nhỡ lần thứ hai là cả căn nhà thì sao ? Ngươi có hiểu không ?" Sirius kéo dài giọng ở câu cuối

Draco nhíu mày, gật nhẹ

Sirius: " Tốt. Nếu còn lần hai, ngươi chuyển ra ga-ra ngủ nhé ?"

Sự khó chịu âm ỉ trong lòng Draco, cậu ừ một tiếng

" Được rồi" Sirius cười cười, xoay người đi

" Black ?" Draco gọi

" Sao ?" Hắn quay lại

" Tại sao ông lại cho tôi ở lại nhà ông ?"

Draco biết giờ mình chỉ là ở nhờ. Nhưng cậu cũng có tôn nghiêm của chính mình. Suốt thời gian qua sống cùng với Sirius, cậu nghĩ hai người có thể tạm coi là bạn, có thể quan tâm lẫn nhau. Hắn cho cậu mái nhà, cậu chế dược cho hắn coi như trả lại. Nhưng có vẻ như tên này làm gì chỉ là vì hắn thích thế, muốn cho thì cho muốn đuổi thì đuổi
Có lẽ trong mắt hắn ngoại trừ nhà Potter, giáo sư Dumbledore và tên người sói Remus Lupin ra, mọi thứ đối với hắn chỉ là có lợi thì dùng còn vô dụng hay có hại thì bỏ. Điển hình như Draco Malfoy đây, một Tử Thần Thực Tử là nhân tố mà Sirius chúa ghét lại được sống ở nhà hắn, nghĩ thế nào cũng thấy thật miễn cưỡng. Draco đã từng nghĩ tốt cho hắn ta, cho rằng hắn niệm tình cậu là họ hàng xa nên cho cậu ở lại. Nhưng giờ nghĩ kĩ, cậu giống như đồ vật sử dụng của Sirius hơn, là đồng loại duy nhất giúp hắn bớt cô đơn ở thế giới này, còn câu nói kia của hắn giống như muốn phủi sạch với cậu bất cứ khi nào hắn thấy cần thiết vậy. Có lẽ nếu tên Đầu Thẹo Potter mà đi đến đây, chắc hắn sẽ không ngần ngại đuổi cậu đi còn cậu ta sẽ được cưng như cưng trứng
" Ngươi chế dược rất được. Có ích nhiều đối với ta"

Trước câu hỏi của Draco, Sirius thản nhiên trả lời

Quả nhiên...

Draco không phủ nhận cậu là một người khao khát thứ gọi là tình cảm gia đình mà cậu đã bị tước đi vào cái tuổi 18 năm nào. Những biến cố cậu đã trải qua càng khiến cho sự khao khát đó tăng lên gấp bội. Gặp được Sirius, Draco đã nghĩ chắc là Merlin cũng có một chút xíu thương hại cậu, cho dù Sirius là một tên khốn nạn ( chắc bản tính này là do di truyền từ lũ sư tử đi) nhưng hắn phần nào cũng đã thoả mãn nguyện vọng của Draco. Nhưng giờ nghe những lời này của hắn, cho dù đã dự đoán được nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mát

" Ừ. Tôi biết rồi"

Draco liếc người đối diện, sau đó xoay người đi đến chỗ cửa chính

" Này ! Ngươi đi đâu đấy ?" Sirius hơi nhíu mày, hỏi
" Vào rừng? hoặc có lẽ là vào thị trấn để mua nguyên liệu chế dược cho ông"

Giọng Draco không to không nhỏ đáp lại, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng. Nhưng vừa mở cửa ra, Sirius đã xuất hiện bên cạnh

" Tối thế này rồi. Ngươi vào rừng bán mạng à ? Đã 11 giờ đêm, thị trấn đóng cửa rồi"

" Tôi sẽ dùng Bùa Khiên" Draco thờ ơ

" Phải rồi. Như lần trước ý hả ? Suýt chút nữa bị ăn rồi"

" Đó là do con báo đó tấn công quá đột ngột. Tôi không kịp chuẩn bị. Giờ thì có rồi"

" Lệnh giới nghiêm ở nhà ta là gì ?"

Nghe câu hỏi đó, bước chân của Draco khựng lại, vừa thở dài vừa nói:

" Không ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm. Nếu ra thì khỏi về" Cậu đóng cửa lại, giơ tay đầu hàng " Được rồi. Tôi lên phòng đọc sách đây. Ngày mai...Có lẽ tôi vẫn sẽ nghỉ học đi"
Ngủ hai ngày rồi, Draco không ngủ được nữa, nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Sirius cũng không phản đối gì. Nhìn dáng vẻ có chút ủ rũ của tóc bạch kim, hắn lắc đầu. Mới bị bệnh hai ngày, sao lại ngu hơn rồi ? Hắn không có ngốc khi biết rằng thằng cháu trời đánh này tự dưng giận dỗi, nhưng cũng chẳng tinh tế để hiểu tại sao. Nhìn như người mất hồn thế kia, đã thế còn bệnh, để nó ra ngoài lỡ có mệnh hệ gì, lương tâm cũng có chút cắn rứt, với lại tìm đâu ra người pha chế dược tốt như thằng con đỡ đầu của Snape này chứ

Có khi nó đến tháng cũng nên. Ôi thanh thiếu niên thời nay thật là... Sirius không suy nghĩ nữa, ngồi phịch xuống ghế sofa bật TV lên xem, đồng thời phóng phép thuật vào bếp làm ít đồ ăn

Draco chống tay lên má, khuỷu tay tì xuống bàn. Trước mặt cậu là quyển Moby Dick mới mở đến trang đầu. Nhìn vào dòng chữ trong sách mà Draco cứ ngỡ đang xem cổ ngữ, căn bản vì đầu cậu không thể chú tâm vào quyển sách được. Chuyện Sirius tạm dẹp sang một bên, cậu suy nghĩ về những điều mình đã trải qua. Draco đã nói dối đôi điều. Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ trước khi trải qua sự việc kia. Có lẽ cơn đau đó bắt đầu sau khi con chim màu trắng đó tiếp xúc với cậu. Nó quen thuộc như trong quá khứ vậy, cơn đau mà cậu thực sự không muốn trải qua lần hai. Cậu cảm giác như sự biến đổi trên cơ thể mình ngày càng nhiều, không biết là sau này sẽ còn ra sao nữa. Nhưng Draco lại không muốn nói cho Sirius, hắn đã nói rằng không quan tâm mà cậu phải tự giải quyết. Hơn nữa, e rằng nếu như vượt quá tầm kiểm soát, hắn sẽ tống khứ cậu đi ngay lập tức. Cậu không thể phủ nhận rằng mình không muốn rời đi vì cậu sợ, rời khỏi chỗ này cậu sẽ chẳng có nơi nào mà đi nữa. Nên chung quy lại vẫn là tự mình giải quyết thôi. Mải suy nghĩ, tầm mắt Draco vô thức liếc xuống chỗ cánh tay
Merlin vĩ đại !!!

Dấu Hiệu Hắc Ám từ thuở nào đã biến mất, hiện giờ trên tay Draco chỉ còn lại một vệt đen mờ - sự minh chứng cho nó đã từng tồn tại. Cậu cẩn thận miết miết làn da, không có bị dính phấn trắng hay kem dưỡng gì cả

Là thật sao !? Nó thực sự biến mất rồi

Draco vui mừng hô một tiếng, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm phần nào. Hoá ra không phải tất cả ảnh hưởng đều là xấu, ít ra là chúng giúp cậu xoá đi gánh nặng đã có mấy năm nay

" Cảm ơn... Cho dù ngươi có là gì đi chăng nữa " Draco vừa lẩm bẩm vừa nghĩ đến con chim trong giấc mộng, khá chắc là do nó làm rồi

...

Sirius trong bộ đồ thể thao, cổ đeo còi, ánh mắt quan sát nhóm học sinh nữa đang đánh bóng chuyền hăng say cùng một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ rất khí thế. Giờ Thể Chất do Sirius đảm nhiệm là một trong những giờ học mà được nhiều học sinh mong đợi nhất. Không chỉ do thầy đẹp trai phụ trách mà yêu cầu cũng dễ dãi không khắt khe như những giáo viên khác, bọn họ có thể tự do chơi bộ môn thể thao mình muốn, cuối kì cũng sẽ được kiểm tra bằng chính môn thể thao sở trường của họ, đạt yêu cầu do thầy giáo đề ra sẽ được thông qua
" Thầy Pair ?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên. Sirius quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai anh tuấn có làn da trắng cùng với mái tóc màu đồng cổ. Hắn biết người này, nếu không nhầm là một trong những đứa con nuôi của bác sĩ Cullen. Chỉ là hắn không nhớ tên anh. Nhưng điều quan trọng là, sao anh chàng này có thể tiếp cận phía sau hắn mà không có chút động tĩnh gì như vậy ?

" Có chuyện gì sao... Em Cullen, phải không ?" Sirius hỏi

" Phải, thầy Pair. Là Edward Cullen" Edward trả lời

" Tôi không nhớ là em có học lớp tôi"

" Thực sự là không phải, thưa thầy... Chỉ là em muốn hỏi... Draco không đi học sao thầy ?" Giọng Edward vừa đủ cho hai người nghe được

" Draco ?"

" Phải. Cậu ấy chẳng phải là sống cùng thầy sao ?"

" Cậu là gì của M... cháu trai ta ?" Sirius hỏi xong thì Ồ một tiếng " Ta nhớ ra rồi. Nó từng ở nhà cậu, nên hẳn là cậu có quen nó. Nhưng sao cậu lại hỏi điều này ?"
Hắn cũng được nghe ít nhiều về mấy anh em nhà Cullen này từ miệng đám học sinh khác. Không thích tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng mà hiện giờ tên Cullen này lại tự mình đến đây để hỏi về Malfoy, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Thằng chả thân với Cullen từ khi nào vậy ? Từ sau vụ đó sao ?

" Rất tiếc phải nói, em Cullen. Cháu trai ta hôm nay không đi học. Nếu cậu có cần hỏi gì nó thì hãy đợi nó đến trường"

Edward đột nhiên hơi cúi đầu xuống, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt để lộ thoáng qua sự bất an, sau đó trở lại bình thường

" Cảm ơn, thầy Pair. Em xin phép" Giọng điệu Edward có hơi chút nặng nề, sau đó quay người rời khỏi

Sirius nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần, có chút đăm chiêu suy nghĩ

Tan tầm, Sirius khởi động chiếc Ford Anglia, chầm chậm lái xe về nhà. Hắn mở radio, tiếng nhạc đồng quê vang lên nhẹ nhàng, nhìn tổng thể chỉ là một người bình thường đang thư giãn sau một ngày làm việc. Dần dần, con đường chiếc xe đi qua từ lác đác xe cộ đã chuyển thành vắng tanh, nhà ở hai bên đường cũng ít dần đi, thay vào đó và hàng cây cao cao mọc gần vươn ra hàng rào phân cách
Chiếc xe đi một lúc rồi vòng ra khỏi đường chính, rẽ vào một con đường nhỏ gập ghềnh không còn thấy bóng căn nhà nào nữa mà đã được bao phủ hoàn toàn bằng một rừng cây um tùm. Sirius lái Bernie men theo con đường nhỏ hẹp vòng vèo một hồi đến khi trước mặt đã là đường cụt bị chặn bởi hàng phiến đá cao ngất ngưởng, nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ mà tiến thẳng tới những phiến đá đó rồi đi xuyên thẳng vào chúng. Không có tiếng va chạm do tai nạn, cả người và xe đều mất hút

Draco đang nấu ăn thì nghe tiếng ô tô của Sirius. Một lát sau, hắn đẩy cửa đi vào nhà, hất cằm với Draco coi như chào hỏi, hít hít cái mũi. Đôi tai chó đột nhiên nhô ra, đằng sau cũng mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy. Hắn chầm chậm đi vào trong bếp

" Có phải bít tết phô mai và rượu Rum không ? Được đấy, cháu trai. Món ta thích"
Sirius tán thưởng Draco, bàn tay muốn bê đĩa bít tết lên thì cái đĩa đã nhanh như cắt bay về phía Draco

Draco: " Tắm trước đã, ông già. Người ông hôi quá đấy"

" Hey !" Sirius hơi quạu

" Luật lệ khi nấu ăn là gì nhỉ ?" Draco khua khua cái thìa múc canh, cười chọc tức

" Đồ ai nấu, người đó có quyền"

Sirius gầm gừ đáp lại, trong lòng nghĩ sao thằng nhóc này thù dai thế. Không còn cách nào khác, hắn đành lết từng bước lên trên tầng tắm rửa kĩ càng, thay một bộ quần áo mỏng mặc trong nhà, sau đó chạy như bay xuống phòng ăn như được gắn tên lửa vào mông

Hai người hiếm khi ăn bữa tối trong bếp, cơ bản vì hôm nay Draco làm nhiều đồ ăn quá nhưng dù sao cậu cũng làm theo đúng sở thích của hai người nên cũng không lo bị thừa, huống hồ sức ăn của Sirius lớn

" Phải rồi" Sirius vừa cắn miếng thịt gà đang nhảy tưng tưng trên đĩa vừa nói " Hôm nay có thằng bé nhà Cullen tìm ngươi đó"
" Cullen ?" Draco ngạc nhiên "Là... Edward sao ?" Khi nhắc đến nhà Cullen, cậu đều không tự chủ mà nghĩ ngay đến Edward

" Edward ? Gọi nhau bằng cả tên cúng cơm rồi cơ à ?"

" Anh ta tìm tôi ? Làm gì chứ ? Chúng tôi đâu hẳn là chơi với nhau" Thậm trí còn không tính là bạn nữa. Draco uống một ngụm nước bí. Cậu không thích rượu

" Cậu ta đến gặp ta, hỏi về việc ngươi nghỉ hôm nay. Ta nói ừ. Sau đó thì cậu ta đi. Cậu ta cũng gọi ngươi là Draco chứ không phải Malfoy"

Draco đăm chiêu. Theo lịch thì hôm nay chưa có tiết Sinh Học. Vậy thì anh tìm cậu làm gì cơ chứ ? Vẫn còn muốn trao đổi về thân phận hai bên sao

" Chúng tôi chung lớp, còn là cùng nhóm. Có lẽ là do anh ta muốn xác nhận xem ngày đó tôi có đến trường không"

" Nhưng ta thì nghĩ khác" Sirius cười như không cười, ăn nốt miếng bít tết cuối cùng trên đĩa
" Ý ông là sao ?" Cậu không hiểu, đồng thời có chút bất an khi ông già Black mỉm cười như vậy, một nụ cười đậm chất gian xảo y như Slytherin vậy, cho dù hắn là Gryffindor

Sirius không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn tao nhã lau miệng, di chuyển hết bát đĩa bẩn vào bồn rửa rồi cho tất cả một câu thần chú Chà Rửa

" Đồ ăn ngon đấy, Malfoy. Tiếp tục phát huy" Hắn nháy mắt với cậu sau đó rời đi

Gần nửa đêm, Draco ngồi trong phòng dùng phép thuật tạo chơi một bầu trời đêm đầy sao trên trần nhà y hệt như phong cách trong bức tranh của Van Gough. Cả căn phòng được bao phủ bởi một màu xanh lam tối, hàng vạn những đốm sáng trắng loé lên và bay lượn xung quanh, dần tạo thành những chữ cổ Rune - một cách để Draco tưởng nhớ lại môn học ở Hogwarts. Cậu cũng không biết mình ôn lại chúng để làm gì, chắc sẽ có lúc dùng đến chăng ?
Bỗng dưng xung quanh căn nhà vang lên một tiếng " Ầm" khiến Draco giật mình. Cậu vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Bùa Khiên ở một chỗ cách mặt đất 3m sáng lên những tia sáng trắng , phác hoạ một hình người cao lớn. Cậu nhìn đông ngó tây, phát hiện một bóng người đang bám cả chân lẫn tay vào thân cây. Trên thân cây còn lưu lại một cái lỗ to. Từ ánh sáng của cây đèn đường cao mà Sirius đã tạo ra sát căn nhà nhằm làm cho không khí sáng sủa thêm một chút, Draco mới nhìn rõ được người kia. Chẳng phải Edward Cullen kia sao ? Anh ta làm cái gì ở đây ? Mà thế quái nào anh ta lại tìm được chỗ này ?

" Edward..."

Draco mới gọi được cái tên thôi, một con chó đen to lớn phá cửa nhà xông ra, đối diện với Edward đang ở trên cây gầm gừ. Anh nhìn con chó đen như đang chuẩn bị lao về phía mình, theo bản năng rít lên để lộ hai cái răng nanh sắc bén. Con chó cũng không chịu thua kém, nhe hàm răng nhọn hoắt uy hiếp lại
Là Người Sói sao ? Edward nghĩ

" Dừng lại !"

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh nhìn lên cửa sổ tầng ba thì thấy một cái đầu bạch kim nhô ra. Draco lập tức độn thổ từ tầng ba xuống chỗ hai người, đứng giữa Sirius và Edward

" Edward ! Anh làm cái quái gì ở đây vậy ? Sao anh tìm được nơi này ?"

Nói rồi cậu quay sang con chó đen lớn vẫn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, trấn an nó:

" Ông già, không sao đâu. Đó là Edward Cullen, anh ta không phải người xấu"

Con chó dùng ánh mắt màu xanh lam sắc bén như dao nhìn Edward, cả thân thể từ từ đứng thẳng lại, nhưng vẫn toả ra sự phòng vệ rõ rệt. Chó đen gầm gừ một tiếng với Draco như muốn yêu cầu cậu giải thích hết mọi chuyện, cậu chỉ có thể thoả hiệp:

" Được rồi, Black. Để tôi nói chuyện với Edward trước. Làm ơn đi !"

Con chó to lớn hừ mũi, quay đầu đi vào trong nhà, chỗ cửa chính bị phá thành một lỗ to cũng tự động sửa lại ngay lập tức
Edward nhìn thấy Draco, khuôn mặt đằng đằng sát khí vừa rồi trong chớp mắt được thay thế bằng sự vui mừng. Anh cười cười tiến lên phía trước, lúc cách cậu 30 cm thì dừng lại. Draco ngửi thấy một cỏ cây cùng với hơi sương ươn ướt thoang thoảng

Không phải anh ta chạy xuyên rừng đó chứ ?

Cậu tỏ ra bất đắc dĩ với anh bạn Ma Cà Rồng điển trai này. Cậu hất cằm ra chỗ cột đèn đường, nơi đó có một chiếc ghế băng ngoài trời được ánh sáng từ trên chiếu xuống. Hai người đi đến đó, cùng nhau ngồi vào ghế

" Anh muốn giải thích không ?"

Draco mở lời, trong giọng nói còn mang theo một phần trách móc

" Cậu giận sao ?" Edward hỏi

" Tôi không biết nữa. Anh nghĩ sao về việc chỗ riêng tư của mình bị đột nhập một cách bất ngờ như vậy ?"

" Thôi nào. Cậu cũng đã đến nơi ẩn náu của chúng tôi rồi còn gì"
" Ồ, thì ra đây là một cuộc trao đổi sao ? Tôi đến nhà anh, rồi đổi lại anh đến nhà tôi. Thế là công bằng nhỉ ?"

" Không phải. Ôi, Chúa ơi ! Draco. Làm ơn đừng nói khó nghe như vậy"

Nghe giọng Edward lộ ra một tia bất lực, Draco cuối cùng cũng tỉnh táo. Cậu thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai cứng rắn của anh

" Tôi không có ý gì cả" Cậu nói " Anh tới đây quá đột ngột, thậm trí còn không báo cho tôi biết trước. Bùa Khiên bảo vệ ngôi nhà cũng bị anh làm vỡ một mảnh rồi"

Draco chỉ chỉ lên lỗ hổng bị rạn nứt. Cậu nói tiếp:

" Còn kinh động cả đến bác tôi nữa. May cho anh vì làn da cứng như thép, không thì với lực hất của tấm bùa, anh đã bị gãy xương rồi"

" Không sao. Gãy thì có cậu chăm sóc mà" Edward đùa

" Thôi đi" Draco nói

" Mà nhân tiện... Tôi không biết cậu có sở thích nuôi sói đấy"
" Ờm..." Draco hắng giọng " Đó là bác tôi đó"

" Cái quỷ !" Edward nhìn về phía căn nhà, rồi lại nhìn người bên cạnh " Cậu đùa đúng không ?"

Vẻ mặt Draco không có tí gì là đùa cợt, cậu chầm chậm lắc lắc đầu

" Chết tiệt thật !"

Edward không có quên rằng thầy Pair cũng là một phù thuỷ, anh chỉ không ngờ là con "sói" đen vừa nãy đối đầu với anh lại là thầy ấy

Edward: " Rốt cuộc thì phù thuỷ các cậu có bao nhiêu phép biến hoá vậy ? Liệu cậu có phải cũng có khả năng biến thành một con vật gì đó không ?"

Draco: " Không. Không giống vậy, Edward. Ông g... bác của tôi có thể biến thành con chó đen to như vậy là vì ông ấy là một Hoá Thú Sư. Có là một trong số những ma thuật cấp cao mà ít phù thuỷ có thể làm được. Tôi không thể, cũng như ông ấy không thể dùng Bế Quan Bí Thuật được. Cứ coi như là khả năng nổi trội giống như năng lực đặc biệt của Ma Cà Rồng các anh đi"
" Chó ? Đó là chó sao ? Không phải sói à ?" Edward nghi hoặc

" Không. Chỉ là chó thôi. Một con chó đen cỡ bự"

" Phù thuỷ các cậu thực sự luôn đầy rẫy những bất ngờ"

Edward cảm thán. Anh đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc chạm mặt con chó... à không thầy Pair, anh nghĩ mình đã gây nên cuộc chiến giữa hai bộ tộc. Thật may mà không phải là anh xâm lấn vào lãnh địa La Push. Không thì anh đã khiến cả gia đình mình gặp nguy hiểm

Draco: " Trở lại chuyện chính, Edward. Anh làm gì ở đây ? Chắc chắn không phải là tò mò muốn thăm thú chỗ tôi ở"

" Không thấy cậu ở trường hai ngày nay" Edward nói

" Thì... ? Học sinh nghỉ học chẳng phải rất bình thường sao ?"

Edward lắc đầu. Thực ra anh cũng đã nghĩ như vậy. Cho đến khi Alice lại nhìn thấy viễn cảnh ánh sáng xanh đó vào buổi sáng, rồi tiếp theo là viễn cảnh Draco nằm bất động giữa vùng sáng ấy. Edward lúc đó mới có hơi chút lo lắng, muốn kiểm tra tình trạng của cậu nhưng lại không biết nhà cậu ở chỗ nào. Anh chỉ có thể chờ đến thời gian đi học
Draco thường tụ tập với các bạn vào giờ ăn trưa tại nhà ăn. Đây cũng là nơi duy nhất bọn họ có thể nhìn thấy nhau trừ tiết Sinh Học ra. Edward cùng bốn người anh chị em của mình bước vào nhà ăn đầy ắp tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng ma sát kim loại từ những khay đồ ăn. Anh vừa đẩy đẩy bát salat vừa liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Draco. Nhưng ngoài ý muốn là, trong nhóm bạn mà Draco cùng ngồi thường ngày lại thiếu mất cái đầu bạch kim ấy, thay vào đó là một cậu bạn da đen cao to, nhưng có vẻ tụi Eric vẫn chừa một cái ghế trống ở bàn họ

Edward nghe bọn họ nói chuyện với nhau toàn là về chủ đề nhiếp ảnh, bóng chày, đồ ăn, Port Angeles... Anh đợi một lúc lâu, đến khi nhóm kia đã rủ nhau đi cả rồi nhưng Draco vẫn không xuất hiện. Cả buổi chiều còn lại, anh đã tìm Draco khắp trường, xác định cậu không có đi học hôm nay. Edward không còn cách nào khác đành đợi đến hôm sau
Nhưng mọi thứ không như anh hi vọng, hôm sau Draco vẫn không đến trường. Edward bắt đầu lo lắng. Đang không biết phải làm thế nào thì anh thấy thầy Thể Chất, cũng chính là Sirius lướt qua mình. Edward nảy ra một ý, đi vào chỗ Sirius dạy học, muốn hỏi thăm tình hình của cậu. Do đã biết được Sirius cũng là phù thuỷ, Edward hiện giờ đối với ông thầy là crush của nhiều nữ giáo viên trong trường luôn mang vẻ trầm tĩnh cùng ôn nhu có hơi vi diệu. Nhưng mà Sirius trả lời rất vô tư, ngoại trừ việc cho biết rằng Draco có việc nghỉ thì không nói gì thêm. Nhưng điều làm anh bất ngờ là anh lại có thể đọc được suy nghĩ của Sirius. Từ trong đầu hắn khi nói về Draco, anh thấy được toàn bộ sự việc xảy ngắn ngủi xảy ra , sự quằn quại của cậu mà không rõ lí do, điều đó khiến Edward cảm thấy khó chịu vô cùng
Draco: " Vậy nên anh bám theo ông ấy về nhà, chỉ để kiểm tra tôi ?"

" Phải" Edward thừa nhận

" Bằng xe sao ? Sao ông ấy có thể không phát hiện chứ"

Draco biết là tính cảnh giác của Sirius rất cao. Dù sao hắn ta cũng là phù thuỷ chiến đấu của Hội Phượng Hoàng

" Không. Xe tôi được Emmett lái về trước rồi. Tôi chạy..." Anh dừng lại một chút " Bám đuôi đối với tôi chỉ là chuyện vặt. Tôi chỉ ngạc nhiên là đến nơi hai người sống cũng không bình thường. Lúc đầu khi thấy thầy ấy đi xuyên qua tảng đá tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi nghi ngờ thị giác của chính mình... Cho đến khi tôi làm thử"

" Anh cũng liều quá đấy. Ma Cà Rồng nào cũng thích tìm chết như anh sao ?"

" Tôi không biết mình có sở thích này cho đến khi gặp cậu"

" Ôi, thật là..." Draco vò tóc
" Tôi quan tâm cậu, Draco. Thế nên tôi mới làm như vậy, không vì lí do nào khác"

Trước câu nói của Edward, Draco sững sờ. Hai má cậu lập tức nóng lên, vành tai dần chuyển hồng. Cậu len lén nhìn anh, thấy gương mặt điển trai xuất hiện ý cười, cậu vội vàng quay đi

" Tôi cảm động quá đi" Draco xoa xoa chỗ tai bị ngứa

" Ta thì không"

Một giọng nói nặng nề vang lên khiến cả hai giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt âm trầm của Sirius. Hắn đã biến về hình người, trên người mặc một bộ đồ ở nhà, đứng khoanh tay hết nhìn Draco lại nhìn đến Edward, mang theo sự cảnh giác cấp độ cao

Chết tiệt ! Draco quên là còn lão già này nữa

Edward hít hít mũi, nhận ra mùi của Sirius đích thực không giống như của tộc Người Sói. Bấy giờ anh mới nhẹ thở phào, giọng cũng bình tĩnh hơn:
" Chào buổi tối, thầy Pair. Em là..."

" Tôi nhớ ra cậu, Edward Cullen" Sirius ngắt lời anh " Con trai của bác sĩ Cullen đáng kính, với lại chúng ta có gặp nhau sáng nay"

Hắn quay sang Draco

" Rõ ràng là ngươi hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Ai trong hai người các ngươi muốn nói trước ? Đừng có nghĩ đến việc lừa ta anh bạn của ngươi là Muggle. Vì cậu ta miễn nhiễm với lớp Repello Muggletum (Bùa đuổi Muggle) ta đã ếm lên cánh cổng. Nên chắc chắn cậu ta không phải người thường"

" Tôi... Anh ta không có ý xấu gì cả, ông già. Anh ta chỉ muốn gặp tôi thôi" Draco bao biện

Sirius: " Ta không quan tâm. Trả lời câu hỏi đi"

" Thưa thầy Pair, tôi là Ma Cà Rồng"

Không đợi Draco kịp nói gì, Edward đã trả lời trước. Cánh tay anh bị đánh bốp một phát

" Edward !" Draco hô to, len lén quan sát đôi mắt trừng lớn của Sirius
Edward: " Dù sao cũng không giấu được. Với lại nếu tôi không nói, thầy ấy sẽ yếm bùa Sự Thật. Như nhau cả thôi, Draco"

" Cậu đọc được suy nghĩ của tôi ?" Giọng Sirius kinh ngạc

" Đúng, thưa thầy. Một năng lực đặc biệt của tôi"

Khuôn mặt Sirius biến hoá muôn hình vạn trạng, hắn giận dữ quay phắt sang Draco:

" Chết tiệt ! Malfoy ! Thảo nào cậu ta có hứng thú với ngươi. Hoá ra cậu ta từ trong đầu ngươi biết được chúng ta là phù thuỷ. Cái đồ bất cẩn này !"

Draco: " Tôi dùng Bế Quan Bí Thuật, nhớ chứ ông già ? Anh ấy không tự biết được. Là tôi nói. Chúng tôi đã làm quen từ trước, không phải do anh ấy hứng thú. Chúng tôi biết thân phận của nhau đều là tự nguyện. Có gì đâu chứ ? Chỉ là Ma Cà Rồng và phù thuỷ thôi. Chúng ta đều là ngoại tộc sao không thể thành thật với nhau một chút ?"
" Vậy mà ngươi lại còn tự nguyện ! Sao chứ ? Anh ta hứa cho ngươi cái gì ?"

" Chả gì cả ! Tôi không muốn dối lòng thêm nữa. Tôi không hiểu sao mà ông phải phản ứng mạnh mẽ như vậy ? Chẳng phải ông đã biết trước là ở chỗ này còn sinh vật khác sao ? Nếu không phải là Ma Cà Rồng thì còn là gì khác chứ ?" Giọng Draco càng lúc càng lớn

" Tại vì... Merlin vĩ đại ! Trời ạ !" Sirius đỡ trán " Bọn Ma Cà Rồng không phải cái gì tốt đẹp hết !!!"

Edward nghe những lời này của Sirius, lòng trùng xuống, tay nắm lại thành nắm đấm

Draco: " Sao ông biết được chứ ? Nếu muốn tôi tin, ít nhất ông hãy thành thật một chút đi. Úp úp mở mở như vậy rất khó chịu đó"

" Được rồi. Ngươi muốn biết thì ta sẽ nói" Sirius thoả hiệp. Nhìn hai người trước mặt, hắn thở dài, bắt đầu chậm rãi kể :
" Hai năm trước, ta có việc sang Ý. Sau khi hoàn thành, ta muốn ở đó thăm thú một thời gian. Ngày hôm đó, bọn họ đang tổ chức lễ hội gì đó, tất cả đều mặc áo choàng đỏ. Ta đã theo một đám đông những du khách, dẫn đầu là một người phụ nữ, đi vào trong một toà lâu đài lớn. Mọi thứ ở trong đó, tất cả đều toát nên vẻ âm u, ánh mặt trời thì không lọt được vào. Ta theo mọi người đến một sảnh lớn, nơi có những con người mặc áo choàng đen, làn da trắng hơn tuyết. Điều khiến ta sợ hãi chính là đôi mắt của họ, đỏ ngầu như máu, khi nhìn vào chúng, ta cảm nhận được cái chết đang đến gần. Quả nhiên, khi du khách đã tu tập đủ tại đại sảnh rộng lớn đó, những sinh vật mắt đỏ kia, họ dùng tốc độ nhanh đến nỗi mắt ta không theo kịp, lao vào cắn cổ những du khách, uống cạn máu họ. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn, họ không quan tâm mà dẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn thoát khỏi chỗ đó. Có người bị dẫm đạp đến chết, tiếng thét, tiếng xương gãy, tiếng cắn nuốt cùng với riếng gầm gừ vang vọng khắp chốn, thậm trí có cái đầu của một cô bé mới chưa đến mười tuổi lăn dưới chân ta. Đại sảnh bị nhuộm bởi máu. Chúng ta không thể thoát, cánh cửa đã bị đóng chặt. Lúc đó ta không dám dùng thần chú vì mọi người cứ đổ xô về cánh cửa, nếu ta cho nổ sẽ có rất nhiều người bị thương, thân phận ta sẽ bại lộ và bị truy đuổi. Ta không còn cách nào khác, nhân lúc hỗn loạn cố gắng cứu mấy đứa nhỏ được bố mẹ chúng che trở, rồi dùng Khoá cảng đưa chúng ta ra ngoài. Ta không còn cách nào khác phải xoá trí nhớ bọn nhóc, giao cho cảnh sát. Bọn chúng sẽ mãi không thể biết sự thật về cái chết của gia đình chúng"
Sirius nhìn Edward :

" Bạn của ta, một... nhà nghiên cứu, cho ta biết rằng những người đó, là Ma Cà Rồng"

Draco nghe xong câu chuyện của Sirius, cảm thấy thật sự bất ngờ và ghê rợn, trong lòng hoang mang rối rắm không biết phải làm sao. Hiện tại cậu không còn biết phải bênh vực ai nữa. Cậu nhìn sang Edward, vẻ mặt khó chút khó tin, nói :

" Tưởng anh nói các anh đã từ bỏ việc hút máu người rồi chứ ?"

Edward nhìn khuôn mặt có chút sợ hãi của Draco, lòng nhói đau. Anh cúi đầu :

" Chúng tôi đã từ bỏ việc săn người, nhưng những người khác thì không như thế. Nhóm người mà thầy Pair gặp tại Ý, bọn họ được gọi là Volturi. Là một trong những gia tộc Ma Cà Rồng lâu đời nhất trên thế giới"

" Cậu biết bọn họ !?" Câu hỏi phát ra từ miệng Sirius nghe sao mà nặng nề quá

" Phải" Anh thừa nhận
Sirius xoáy sâu đôi mắt tựa như hung tinh tràn đầy sát khí vào Edward. Hắn không nói không rằng, hét lớn :

" Petrificus Totalus" (Lời nguyền tê liệt)

Edward cảm thấy cả thân thể cứng ngắc lại, không thể cử động. Anh không giữ được thăng bằng, lập tức đổ rạp ra đằng sau

" Black !" Draco hô " Ông định làm gì ?"

" Chúng ta đã từng học ở Hogwarts rồi, Draco. Tuy chưa từng gặp, nhưng Ma Cà Rồng là một trong những sinh vật bóng tối nguy hiểm nhất. Hơn nữa, thức ăn của bọn họ là máu. Tên này quen biết với lũ quái vật ở Ý. Ta không thể để hắn có lí do uy hiếp chúng ta. Ta sẽ xoá trí nhớ của hắn về tất cả mọi việc liên quan đến chúng ta"

Sirius vừa nói vừa tiến đến gần anh chàng Ma Cà Rồng. Edward cảm thấy mình như bị giam trong chính thân thể của mình vậy, dù làm cách nào thì cả cơ thể vẫn trong trạng thái bất động
" Nhưng anh ta chưa gϊếŧ ai cả" Draco chắn trước mặt Sirius

" Nghe đây, nhãi ranh" Hắn nắm cổ áo cậu "Nể tình ngươi là bạn hắn, ta mới không gϊếŧ hắn. Giờ ta cho ngươi chọn, ta xoá trí nhớ của hắn và ngươi câm miệng, hoặc ta gϊếŧ hắn và ngươi cuốn xéo khỏi chỗ này. Nhanh chọn đi, vì tác dụng của bùa chú lên Ma Cà Rồng hết công hiệu rất nhanh, sẽ không thể kéo dài được như với những phù thuỷ hay Muggle khác"

" Tôi..."

Draco tránh khỏi tay của Sirius, tâm trạng rối như tơ vò. Cậu nhìn sang phía Edward, thấy rằng anh cho cậu một ánh mắt trấn an

Không sao đâu, Draco. Chỉ là xoá trí nhớ thôi mà. Cho dù anh thực sự không nỡ quên đi cậu trai tóc bạch kim này, nhưng anh không thể làm cậu khó xử hay xảy ra tranh chấp với người nhà không thể cứu vãn

Draco không thể tiếp tục nhìn anh nữa, trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn cực kì. Cậu thở dài một hơi cúi rạp đầu, tránh sang một bên, lùi ra phía sau Sirius. Sirius tiến lên phía trước, đối mặt với Edward từ trên xuống, giơ tay lên, một luồng ánh sáng đỏ loé lên trên tay hắn. Edward nhắm mắt vào, bên tai anh vang lên tiếng hô:
" Obliviate" (Bùa tẩy não)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com