Chương 19
Trong đầu Edward hiện ra những kí ức khi anh và Draco ở cùng nhau, lần chạm mặt đầu tiên của họ tại lớp Sinh Học, cùng nhau làm thí nghiệm, khi anh làm cậu bị thương, vẻ mặt có chút bất mãn khi bọn họ "chiến tranh lạnh", biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt cậu khi đoán được thân phận của anh, nụ cười dưới ánh đèn xe khi Draco nói ra việc cậu là Phù thuỷ... Edward vào thời khắc này nhận ra... Draco cười lên thật đáng yêu
Vậy ra đây là quá trình bị xoá trí nhớ sao ? Từng kí ức sẽ tái hiện lại trong đầu một lần nữa... rồi sau đó là sẽ biến mất hoàn toàn ? Có vẻ hơi giống hồi quang phản chiếu. Khi kí ức cuối cùng của bọn họ xoẹt qua trong đầu Edward, anh chợt thấy luyến tiếc Draco
" Edward, dậy đi !"
Một giọng nói lanh lảnh vang bên tai Edward, bả vai anh bị lay mạnh. Anh mở mắt ra, con ngươi màu vàng kim phản chiếu bóng hình cậu trai tóc bạch kim với đôi mày đang nhíu lại
" Draco ? Tôi đã quên cậu chưa ?" Anh cau mày
" Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe đó, Edward. Tất nhiên là chưa rồi. Anh còn định nằm đó bao lâu nữa ?"
" Ồ..."
Edward sực tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy, phủi phủi bụi đất bám trên quần áo
" Đúng là thể chất Ma cà rồng. Trói gô đối với anh thực sự chỉ có tác dụng trong 10 phút"
Draco có chút ghen tị. Người bị Trói gô cần đợi bùa chú hết tác dụng, có nghĩ là phải rất lâu, còn nếu không thì cần có người khác giải bùa cho họ mới có thể thoát được. Nhưng đối với những sinh vật cường đại ví dụ như Ma cà rồng, bùa chú thông thường sẽ tự hết tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định tuỳ thuộc vào cấp độ
( nghĩa là bùa chú cấp thấp thì sẽ hết tác dụng nhanh, cấp cao sẽ chậm hơn)
" Edward, giúp tôi nâng ông ấy vào nhà"
Draco nắm tay áo Edward kéo anh lại gần. Anh nhìn mái đầu bạch kim xù xù đi phía trước mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Draco chợt buông tay áo Edward ra rồi ngồi xổm xuống, lúc này anh mới thấy vị thầy giáo Thể Chất đã nằm trên đất từ bao giờ, mái tóc đen hơi loà xoà trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt nhắm nghiền, miệng đang lẩm bẩm gì đó lại còn nghiến răng kèn kẹt, nhìn thế nào cũng giống đang chửi người
" Chuyện gì vậy ?"
Edward vừa hỏi vừa xách Sirius bằng một tay rồi vác lên vai anh, sau đó đi theo Draco vào trong nhà. Anh chưa có bị mất trí nhớ ? Sirius tự dưng thiếp đi ? Edward nhìn Draco đi đằng trước, gần như phút chốc đoán ra được cậu đã làm gì
" Draco, có phải cậu..."
Khoảnh khắc vừa bước vào, Edward phải Ồ lên một tiếng kinh ngạc, câu hỏi đang bỏ dở cũng bị lãng quên. Anh đặt vị thầy giáo lên chiếc sofa, Draco rút đũa phép ra lẩm bẩm câu gì đó. Edward nhìn ánh sáng xanh trên cây đũa phép tản ra từng sợi cùng với gương mặt cực kì tập trung của cậu, nhịn không được hỏi :
" Tôi có thể giúp gì không ?"
" Không cần. Anh cứ ở đó đi" Cậu nói
Edward gật đầu, tránh ra một chút cho Draco có không gian. Ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh trong nhà, cảm giác có hơi vi diệu. Nghĩ đến cái gì đó, anh phóng ra chỗ cửa chính nhìn ra ngoài căn nhà rồi lại đi vào trong, thị lực phóng đại bao quát mọi ngóc ngách dưới tầng một rồi lại lên tầng hai, tầng ba...
Edward thích thú, cứ như anh đang lạc vào một thế giới ảo ảnh vậy. Bề ngoài căn nhà ba tầng nhìn rất nhỏ nếu không muốn nói nó đúng hơn là một căn chòi. Nhưng khi đã tiến vào rồi mới thấy được không gian bên trong thực sự rộng lớn không tưởng, có lẽ thậm trí còn rộng ngang bằng với căn biệt thự trong rừng của nhà Cullen. Nó giống hệt như hiệu ứng của lâu đài riêng của pháp sư trong những bộ phim
" Edward ? Sao vui vẻ vậy ?"
Draco buồn cười hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lộ vẻ hí hửng như vậy, như thể đã tìm ra một chân trời mới vậy
" Draco, căn nhà thật là ảo diệu quá đi"
Edward ngắm nghía
" Tôi thậm trí không thể tin nổi vào mắt mình. Nhìn bề ngoài nó nhỏ bé vậy mà bên trong...tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Trong này dường như cái gì cũng có vậy. Diện tích ở trong này như trải dài vô tận"
Edward ngẩng đầu nhìn khoảng trống được bao quanh dãy cầu thang nối liền lên cả ba tầng, cảm thấy như nó cao chót vót
" Cảm giác y như Alice ở Vùng Đất Diệu Kỳ vậy" Anh nói
Draco biết đây là Edward lần đầu nhìn thấy thành quả do Không Gian Ma Thuật tạo ra, đối với người ít khi được chứng kiến những điều mà phép thuật siêu nhiên có thể đem lại thì phản ứng như vậy là bình thường. Nhưng cậu có chút không hiểu câu cuối của anh. Tại sao em gái anh ta lại tới cái nơi gọi là Vùng Đất Diệu Kỳ ?
" Đó là đâu ?" Cậu hỏi
" Ồ, không. Đó là một cuốn tiểu thuyết có tên là Alice Ở Vùng Đất Diệu Kỳ. Kể về cô bé Alice đi đến một nơi mà ở đó có những sinh vật kì lạ: hoa biết nói, động vật biết nói, có những sinh vật có hình thù kì quái, thậm trí ngựa cũng có thể bay. Đó là cuốn truyện ưa thích của tôi"
" Thật sao ? Tôi không biết về cuốn đó"
Draco nói, tay vẫn cầm đũa phép chăm chú xoá đi những dấu vết có thể khả nghi trong nhà. Tính cảnh giác của Sirius rất cao, cậu cần làm cẩn thận
" Ha... Thật sao ? Tôi nghĩ rằng hầu như bố mẹ nào cũng sẽ đọc cho những đứa con của họ họ nghe câu truyện đó trước mỗi giờ đi ngủ khi chúng vẫn còn bé. Tôi nghĩ cảm giác kinh ngạc của cô bé khi nhìn thấy Vùng Đất Diệu Kỳ nó sẽ như tôi bây giờ vậy"
Edward đến gần Draco, chăm chú quan sát những đồ vật trong nhà di chuyển theo sự điều khiển trên cây đũa phép của Draco, lồng ngực rắn chắc như có như không chạm vào lưng cậu. Edward có thân hình cao lớn rắn chắc, Draco thấp hơn anh một chút, thân hình cậu cũng thuộc dạng thon hơn một chút. Nhìn thoáng qua giống như anh đang bao trọn lấy cậu vậy
" Thật sao ? Nghe có vẻ rất thú vị. Đây là phép thuật mở rộng không gian, Edward. Chúng giúp diện tích bên trong căn nhà được mở rộng thêm tuỳ thuộc vào ý nghĩ của người sử dụng. Vậy nên bên ngoài căn nhà anh thấy có vẻ rất nhỏ, nhưng mà bên trong..."
Draco vừa giảng giải cho Edward vừa làm việc của mình. Anh đứng yên nghe cậu nói về nguyên lí ma thuật Không Gian Mở Rộng, đôi môi không tự chủ được mỉm cười, thi thoảng lại chen vào một đến hai câu. Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi Draco làm xong công việc cuối cùng, rồi gật đầu hài lòng. Cậu cất đũa phép, đi đến chỗ sofa nơi Sirius đang nằm. Người trong ngực đột ngột mất đi, Edward hơi ngẩn ra một hồi, nhẹ thu lại cái tay đang trong trạng thái lơ lửng rồi cũng theo sau Draco
" Cậu đã làm gì thầy Pair vậy ?"
Edward nhìn người đàn ông nằm trên ghế sofa
" Thầy ấy ngủ như chết ý"
" Tôi cho ông ấy một Bùa Patented Daydream ( Bùa Ảo Mộng), nó sẽ giữ ông ấy trong giấc mộng trong 30 phút. Đã qua 20 phút rồi, chúng ta còn mười phút nữa"
Draco chỉnh lại tư thế nằm của Sirius một lần cuối sao cho phù hợp, một chân gác lên chỗ tựa sofa còn chân còn lại gác lên bàn kính, một tay đặt trước ngực, tay còn lại che lên mắt. Xong xuôi cậu nhìn anh chàng bạn học Ma cà rồng của mình
" Ra thôi"
Draco kéo Edward ra khỏi nhà. Không gian rộng lớn sáng sủa mang gang màu đỏ cam trước mắt anh biến mất, thay vào đó là ánh sáng loãng từ cây đèn cao cạnh căn nhà. Edward nhìn căn nhà có vẻ ngoài nhỏ nhắn, một lần nữa cảm thán năng lực tuyệt vời của Phù thuỷ. Draco dùng phép thuật sửa lại phần Bùa Khiên đã bị Edward đâm thủng rồi quay sang nói với anh :
" Tôi đã xoá kí ức của ông già về sự việc tối nay rồi. Ông ấy sẽ không nhớ gì về việc đã gặp anh hay việc anh là Ma cà rồng đâu. Chúng ta nên chuồn trước khi ông ấy tỉnh lại"
Không để Edward kịp nói gì, Draco đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nhắm mắt lại cố gắng hình dung lại phòng ngủ của Edward trong trí nhớ
" Độn thổ" Cậu hô
Edward trơ mắt nhìn căn nhà và rừng cây xanh trước mắt mờ dần đi rồi tan biến như tro bụi. Anh cảm nhận được thân thể chính mình rung lắc với tần số cực mạnh, đứng không vững, dần dần đôi chân cũng không cảm nhận được mặt đất nữa, dường như trong không gian đen đặc chỉ còn lại hai người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không gian chỉ đen đặc trong một giây rồi xuất hiện sự thay đổi.
Ánh đèn chiếu vào đôi mắt Edward, cả hai người ngã ngồi vào một vật dài màu đen mềm mịn như nhung. Edward nhìn xung quanh, phát hiện anh đang ở phòng ngủ của mình. Vậy là anh đã về lại biệt thự Cullen rồi ?
" Edward, anh có thể bỏ tay tôi ra không ?"
Giọng Draco nén đau vang nên. Vừa rồi lúc hai người độn thổ, Edward đã không tự chủ được siết tay cậu đến phát đau khiến Draco suýt mất tập trung. Hậu quả của việc không tập trung trong quá trình làm phép Độn thổ rất nguy hiểm. Một vài bộ phận trên cơ thể hai người sẽ lạc trôi ở đâu đó. Vậy nên lúc hai người vừa đáp xuống căn phòng, Draco có kinh nghiệm đã phải nhanh chóng kiểm tra nhanh toàn bộ cơ thể hai người xem có thiếu bộ phận nào không ? Nhìn sơ qua thì cả hai vẫn còn đủ, chỉ là bàn tay của Draco bị người bên cạnh bóp đến sắp gãy mất rồi
Edward quay sang nhìn Draco, miệng anh mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Đôi mắt anh nhìn về phía cửa phòng, rồi lại nhìn sang chỗ cửa sổ kính đang mở, bên ngoài là chỗ rừng cây tuyết tùng cao cao đang bị bao phủ bởi bóng tối
Draco chưa kịp gì thì đã bị Edward kéo sát lại vắt lên vai. Cậu theo phản xạ hai tay bám lấy cổ anh. Edward đứng dậy, nâng cả Draco lên sau lưng
" Bám chắc" Anh nói khẽ
" Cái..."
Draco chưa kịp nói xong, Edward đã phóng ngay ra ngoài cửa sổ, cứ thế phi thẳng đi. Tiếng gió rít gào bên tai, bóng dáng cây cối chung quanh bắt đầu bay vụt qua. Dòng không khí lạnh như băng phả liên tiếp vào mặt Draco, gần như khiến cậu không mở mắt ra được. Trong nháy mắt cả hai người đã phóng lên trên không trung cao, bên người cành lá dày đặc lướt qua. Draco quay đầu lại, khu đất chứa biệt thự nhà Cullen đã chỉ là còn một cái chấm li ti phát sáng, rồi bị che mất bởi vô số tán cây
Edward cõng Draco lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên các nhánh cây, nhẹ nhàng linh hoạt, gần như bay lượn. Cậu cuốn cả tay lẫn chân quanh người Edward, cảm giác rõ ràng từng đường cơ bắp của anh ẩn hiện qua lớp áo khoác mỏng. Bọn họ bay xuyên qua vô số tán cây ẩm ướt, Draco áp má vào vùng gáy lạnh như băng của Edward, hai tay cũng siết chặt hơn
Không thể không thừa nhận, Draco rất thích loại tốc độ nhanh như tia chớp này, sự uyển chuyển khi Edward tránh né cành cây với một góc độ không tưởng khiến cậu có cảm giác như lại được ngồi trên chổi bay, thậm trí tốc độ của anh còn nhanh hơn cả phiên bản Tia Chớp 2001, sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ đánh vào tâm trí Draco
Edward đột nhiên dừng lại, bắt đầu nhảy về phía trước, tới một cái cây cổ thụ cao to năm người ôm không hết, ngọn cây như vươn tới tận trời xanh, thân cây săn chắc. Cái cây này ước tầm đã vài trăm tuổi rồi. Edward nhảy lên bám vào thân cây, dừng lại trên một chạc cây vững chắc vươn ra giữa không trung, rồi chậm chậm trèo lên. Draco cố bám chắc để không bị tuột khỏi người anh. Đây là cái cây cao nhất chỗ này và chắc chắn nó cao hơn cái mà Draco đã từng độn thổ leo lên, cậu chưa bao giờ cách xa mặt đất như thế này
Edward đứng lên một cành cây vươn ra của ngọn, sau khi chắc chắn nó đủ rắn chắc, anh mới thả lỏng cái tay đang đỡ phía sau Draco để cho cậu có thể xuống. Draco dẫm lên cành cây khiến nó hơi nhún nhún một hồi. Hai tay bám vào một cái cành nhô ra bên cạnh, cậu vươn mắt ra xa có thể nhìn được gần như cả cánh rừng bát ngát, phía trên là bầu trời xanh biếc đầy sao. Phía xa tận cuối tầm nhìn là dải núi chạy dài và màu đen của biển rộng, cùng với dòng sông đang phát ra ánh sáng lấp lánh
" Tôi chưa từng nghĩ Forks lại có thể có một góc đẹp như thế này" Cậu nói
Draco nhận ra quang cảnh hôm trước mà cậu nhìn thấy, chỉ là một phần rất nhỏ của Forks. Cậu dường như đã hiểu tại sao nhà Cullen lại thích một thị trấn nhỏ bé này. Một nơi yên tĩnh không ồn ào có tránh xa khói bụi, xô bồ cùng thị phi. Ở đây bọn họ được là chính mình, có đủ không gian thuận lợi để ngoại tộc như họ có thể sinh sống. Núi sông cùng cánh rừng bạt ngàn thoả mãn sự ham muốn tự do nguyên thuỷ nhất của giống loài
" Edward, sao anh lại chạy ? Tôi đã đưa anh về nhà mà"
Draco lựa lựa chỗ cành cây rồi ngồi xuống, lưng tựa vào những sợi leo rủ xuống phía sau, co người lại nhỏ nhất có thể chừa chỗ cho anh bạn Ma cà rồng. Edward cũng không khách khí, anh ngồi xuống bên cạnh cậu
" Tôi đã nói với cậu rằng mọi giác quan của Ma cà rồng rất nhạy bén chưa ?"
" Anh bảo là thị giác của các anh có thể phóng đại gấp nhiều lần so với con người"
" Phải. Không chỉ là thị giác, Draco. Tất cả cá quan của Ma cà rồng rất nhạy bén. Chúng tôi có thể nghe thấy, ngửi thấy, nhìn thấy dù chỉ là những thứ rất nhỏ. Cách đây hàng trăm mét, đôi mắt của chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ mục tiêu. Tiếng đập cánh của một con ruồi, khi lọt vào tai tôi nó sẽ vẫn trở thành những tạp âm ồn ào. Và cả khứu giác cũng vậy"
Draco nhíu mày, nghĩ lại lúc họ đáp xuống phòng ngủ của Edward có vẻ đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Trong biệt thự nhà Cullen yên tĩnh cộng thêm giác quan của sáu thành viên Ma cà rồng khác nữa
" Oops... Bọn họ đã nghe thấy chúng ta sao ?" Cậu dè dặt hỏi
Edward: " Phải. Lúc đó tôi đã nghe thấy suy nghĩ của Emmett. Anh ấy cùng hai người nữa...có lẽ là Jasper và bố Carlisle, ba người đã phóng nhanh lên phòng tôi kiểm tra xem có phải tôi đã về rồi không. Có vẻ như...họ đã nghe thấy tiếng cậu rồi"
Vậy nên Edward mới kéo cậu đi nhanh như thế ?
" Tôi xin lỗi, Edward. Có phải lại có thêm phiền phức cho anh rồi không ?"
" Không sao. Dù tôi không có tài xoá trí nhớ như Phù thuỷ các cậu, nhưng gia đình chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Họ cũng tin cậu không có đe doạ xấu gì cả. Vậy nên chuyện này sẽ dễ giải quyết thôi"
" Nghe an ủi ghê" Draco cười
Edward cũng cười theo cậu. Chợt ánh mắt anh vô thức liếc xuống tay cậu, thấy được một bàn tay đã bị tím xanh, hơi sưng lên và phát run. Ánh mắt anh tối đi. Draco nhíu mày, cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Edward thấy được tay mình, là cái tay mà cậu đã dùng để nắm tay anh khi hai người độn thổ. Cậu nhanh chóng che nó đi
" Tôi xin lỗi"
Edward nói, vươn tay ra định chạm vào Draco, nhưng rồi rụt lại, đấm lên thân cây bên cạnh, cố gắng kiềm nén cơn giận. Draco ngạc nhiên. Anh ta giận gì chứ ? Người bị thương đâu phải anh ta ?
" Có hơi tê thôi" Cậu nói " Nó có thể lành trong ngày mai. Đừng lo"
Edward: " Chúng tôi vẫn luôn phải cố gắng học cách kiềm chế chính mình. Thậm trí chỉ là một cú huých nhẹ thôi, tôi cũng có thể khiến xương cậu gãy vụn. Tôi đã vô tình làm cậu bị thương một lần rồi, tôi tự hứa với chính mình điều đó sẽ không xảy ra nữa. Tôi không thể..."
Con ngươi Edward co lại, khổ sở
" Được rồi, dừng lại" Draco chen ngang anh "Thứ nhất, không có ai là không bao giờ mắc sai lầm cả. Thứ hai, tôi không phải con gái, anh cần dừng việc đối xử với tôi như một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ đi. Thứ ba, đó là tình trạng chung của những ai mới trải nghiệm Độn thổ lần đầu tiên. So với những người từng đi với tôi vào lần đầu tiên của họ, anh là người biểu hiện tốt nhất đấy. Thứ tư, tôi không chịu nổi nhất là những ai nói xin lỗi với mình. Nó khiến tôi cảm thấy như mình có lỗi ngược lại với họ vậy. Nên đừng bao giờ nói như thế nữa"
Nói rồi, Draco lấy trong túi áo ra một lọ thuỷ tinh mini, rắc vài giọt chất lỏng màu xanh lên cái tay bị sưng của mình, nhẹ nhàng xoa đều lên
" Một lúc nữa sẽ khỏi" Cậu nói
Edward quan sát vết thương của Draco từng chút một lành lại, mảng xanh tím đã biến mất, cũng không còn sưng nữa. Lúc đó anh mới thả lỏng. Draco quơ quơ tay trước mặt Edward. Anh mỉm cười nhìn cái lọ trên tay cậu, hỏi :
" Nó là thứ gọi là độc dược sao ?"
" Phải" Draco gật đầu " Dùng để chữa thương. Thực ra chúng tôi có thể tự chữa bằng đũa phép, nhưng cái này cũng có thể coi như dự phòng bất trắc đi"
Nôm na thì độc dược còn có một tên gọi khác đó là " phép thuật trong chai"
" Hay thật. Cả trò đó cũng thú vị lắm" Edward cảm thán
Draco: " Trò gì ?"
Edward: " Độn thổ của cậu. Nó có thể thực hiện ở bất cứ đâu sao ?"
Draco: " Phải. Tôi nghĩ thế"
" Nhân tiện. Tôi muốn hỏi cậu một câu"
Edward một tay vặt một cành cây xuống bẻ nhỏ thành từng đoạn, bóp nát chúng thành đám vụn vặt mà chỉ cần gió thổi nhẹ sẽ khiến chúng bay đi. Anh quay sang nhìn Draco, con ngươi màu vàng kim xoáy sâu vào đôi mắt cậu
" Tại sao cậu không để cho thầy Pair xoá trí nhớ của tôi ?"
Draco nghe anh hỏi vậy thì đăm chiêu. Đúng vậy ? Sao cậu lại không để cho ông già Black làm việc đó ? Nhất là sau khi nghe câu chuyện kinh dị của ông ta. Hơn nữa, Edward còn quen với đám Ma cà rồng hút máu người đáng sợ đó. Vậy thì tại sao cậu vẫn chọn ngăn Sirius lại ?
" Có lẽ là vì tôi không nỡ. Nghĩ đến việc từ nay về sau anh sẽ lại né tránh tôi như những người khác, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò cùng đề phòng... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy tủi thân rồi. Tuy rằng thời gian quen biết ban đầu của chúng ta không phải đáng nhớ gì cả, thậm trí tôi cũng từng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi anh, căn bản vì lúc đó anh cũng cho tôi cái cảm giác bức bối, nhất là khi tôi biết anh có thuật đọc tâm. Cảm giác cuộc sống của mình bị nhìn thấu thật chẳng dễ chịu gì cả..."
" Vậy giờ sự khó chịu đó còn không ?" Edward hỏi
" Biến mất rồi. Tại dù sao anh cũng không thể dùng sức mạnh đó với tôi được nữa"
Thấy Edward hơi xụ mặt, Draco bật cười vỗ vỗ vai anh
" Tôi rất quý anh. Thật đó, Edward. Anh mang cho tôi một cảm giác lâu rồi tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào...nhưng nó làm tôi thấy an tâm. Nó giống như tôi có thể ngủ một giấc thật ngon mà không cần lo toan bất cứ điều gì vậy. Có anh làm bạn khiến tôi thực sự...thấy rất tuyệt"
Ba chữ cuối Draco nói bằng giọng thì thầm. Loại chuyện thành thật với người khác như vậy đã lâu rồi cậu không có làm. Phút chốc khi nói xong, tai cậu đã nổi một màu hồng nhạt. Cậu xoa xoa vài cái lên tai mình. Từng biến hoá trên gương mặt của Draco lọt vào con mắt quan sát tinh tường của anh bạn Ma cà rồng ngồi bên cạnh. Edward cảm thấy rất thú vị, xấu xa muốn giở trò trêu chọc Draco
" Cậu nói gì cơ ? Gió lớn quá" Anh nói
" Tôi nói...tôi thích làm bạn với anh"
Giọng Draco tăng âm lượng lên một chút, đồng thời hai má cũng đã có dấu hiệu chuyển màu
" Hả ? Không nghe rõ" Edward chỉ chỉ lỗ tai mình
" Không nghe rõ cái quỷ nhà anh ! Đừng có nghĩ đến chuyện bẫy tôi. Lỗ tai của Ma cà rồng để làm gì chứ !!!"
Draco rốt cuộc cũng đã biết trò xấu của Edward, giả vờ giận dỗi, vặt cành cây nhỏ ném vào người anh. Edward cười haha né tránh mấy cú tấn công từ cậu. Phản xạ cùng tốc độ của Ma cà rồng thuộc hàng siêu tốc, anh có thể vừa né cành cây được ném về phía mình vừa giữ cho Draco khỏi ngã. Hai người chơi vui vẻ quên trời đất, cười ngặt nghẽo với nhau trên ngọn cây
Phía dưới mặt đất mấy chục mét là không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm, vạn vật đều đã rơi vào giấc ngủ say. Lúc sau, Draco cũng che miệng ngáp nhẹ một cái. Edward biết, cậu mệt rồi. Nhưng anh lại không thể đưa Draco về nhà cậu, trừ phi muốn chuyện lúc nãy với thầy Pair được tái hiện một lần nữa. Nhưng nếu anh đưa cậu về biệt thự Cullen thì cậu chưa chắc đã đồng ý
" Chúng ta nên trở về, Edward" Draco nói
" Cậu muốn về đâu ?"
" Anh cứ về nhà đi. Tôi sẽ tự độn thổ về" Cậu nói
" Tôi nhìn cậu về trước. Dù sao thì Ma cà rồng cũng không cần ngủ" Anh nói
" Ừ, tuỳ anh. À, phải rồi. Chúng ta nên lưu số điện thoại để có thể liên lạc với nhau. Tránh việc... xây xát như tối nay xảy ra thêm lần nữa"
Edward gật đầu đồng ý
" Cậu đọc đi. Tôi nhớ được"
Hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, sau đó đứng dậy. Draco nhìn dãy núi cùng con sông êm ả thêm một lần nữa, vươn vai hít một hơi thật sảng khoái. Cậu gãi gãi mái tóc rồi nói đùa với Edward :
" Anh biết không. Nếu anh muốn tán đổ người con gái anh thích, có lẽ anh sẽ chẳng cần tốn tiền quà cáp hay gì cả đâu. Cứ đưa cô ấy lên đây, cho cô ấy nhìn thấy vẻ đẹp của Forks có thể sánh ngang với khuôn mặt đẹp trai của anh. Chắc chắn cô ấy sẽ thích mê"
Edward nhìn Draco một hồi, mở miệng :
" Vậy cậu có thích không ?"
" Sao cơ ? Tôi ? Ừ, đương nhiên rồi" Cậu trả lời
" Tốt" Anh mỉm cười
" Ừ. Vậy thì...gặp anh ở trường nhé. À , còn một điều nữa. Về Alice. Anh có thể nói với cô ấy là thôi dùng năng lực đối với tôi được không ?"
" Ý cậu là sao ?"
" Tôi có thể tự giải quyết vấn đề của minh. Cô ấy có thể dừng việc áp dụng năng lực nhìn thấy tương lai lên tôi rồi"
Với lại, cậu cũng không muốn sự việc hôm nay tái diễn thêm một lần nữa. Hẳn là Edward cũng hiểu ý tứ trong lời Draco nói
" Nhưng mà..."
" Tôi biết. Hãy tin tôi đi mà. Anh không thấy tôi vẫn còn sống khoẻ đó sao ? Tôi có cảm giác sẽ không xảy ra nữa. Anh có thể dừng lo lắng được rồi"
Mặc dù cậu rất thích cảm giác có người vì mình. Nhưng cậu không muốn mắc nợ ai gì cả
" Được rồi" Edward thoả hiệp
" Cảm ơn anh"
Ngay khi Draco chuẩn bị thi triển phép Độn thổ, một bàn tay thon dài lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu
" Chờ đã"
Edward nói. Draco quay sang nhìn anh, thấy được trong đôi mắt anh tràn đầy sự thâm tình khó hiểu. Cậu nhướn mày, há miệng định nói thì toàn thân đã được bao trọn lấy. Draco mở to mắt, cằm chạm vào bờ vai của Edward, hơi thở có chút không xong. Cái ôm của Ma cà rồng tuyệt đối không ấm áp mà có chút lạnh lẽo, lại còn rất chặt. Hai cánh tay của Edward bao lấy thân thể Draco, tuy vậy anh chỉ thực sự chạm hờ lên lớp áo của cậu, dường như anh đang hết sức cố gắng không làm cho cậu bị thương
Draco cứ để yên cho anh ôm một lúc như vậy, hai cánh tay cậu từ trạng thái buông thõng rồi cũng từ từ giơ lên, vỗ nhẹ lên eo anh. Edward nhíu mày, nhẹ buông cậu ra, khuôn mặt đẹp trai toát lên một nụ cười nhẹ. Draco hơi tránh đi ánh nhìn của anh, cảm giác như có thứ gì vướng ở cổ họng
" Tôi cũng rất vui khi được làm bạn với cậu" Anh nói
Hai người tạm biệt nhau rồi Draco Độn thổ về nhà trước. Sau khi cậu đi, Edward không có trở về nhà ngay mà vẫn ngồi bó gối trên cái cây đó, suy nghĩ mông lung điều gì
Draco sau khi độn thổ về nhà thì đương nhiên không biết Edward đang suy tính cái gì. Cậu nhớ đến nụ cười của Edward, thành thực mà nói mỗi lần anh cười là sẽ khiến da gà da vịt của cậu rơi đầy đất
Merlin Vĩ Đại ! Nói Edward Cullen là tay sát gái đúng là không ngoa. Đến cậu là con trai còn bị nụ cười của anh ta làm cho mê man đầu óc, tưởng tượng khi nữ sinh ở trường được chứng kiến đi. Có mười đứa thì chắc 20 đứa gục mất rồi
Khoé môi mỏng khẽ nhếch, hàm răng trắng bắp lộ ra, cộng thêm với khuôn mặt đẹp trai không góc chết đủ để có thể khiến tất cả các nữ Phù thuỷ ở Hogwarts thi nhau lên kế hoạch muốn hạ Tình Dược để chiếm về làm của riêng. Draco đột ngột cảm thấy mặt mình nóng lên, đã thế tim cũng đập nhanh hơn. Cảm giác này đối với cậu có hơi khó chịu
Là ghen tị sao ? Đàn ông con trai với nhau đương nhiên thích ganh đua, nhất là về nhan sắc. Draco tự nhủ, có vẻ cậu tức giận vì anh ta đẹp trai hơn cậu ? Đúng vậy. Mặt đỏ tim đập chắc chắn là vì tức giận
Draco nằm giang tay giang chân trên giường, nhìn lên trần nhà nơi có những vì sao đang lấp lánh, thi thoảng có vài ngôi sao băng bay vụt qua, dần dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi Draco thức dậy, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Sirius không còn nhớ gì về vụ việc xảy ra tối hôm trước. Draco đã khéo léo đặt một chai rượu Rum cùng một cái ly trên bàn trà, tạo hiện trường giả ông bác của mình ngủ quên trên ghế vì say rượu. Sirius không nghi ngờ gì cả, sau khi "tỉnh rượu" thì tiếp tục bận rộn công việc sáng thì đi đến trường, tan làm thì về ăn cơm tắm rửa xong khoá mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, chưa từng có chuyện gì xảy ra
Ban đầu khi Draco chạm mặt với Sirius thì cũng hơi có phần chột dạ. Hắn ta nếu biết được rằng thằng cháu họ Draco - chết tiệt - Malfoy kia dám cả gan tẩy não mình vì một tên Ma cà rồng thì dám chắc cả căn nhà của bọn họ sẽ nổ tung mất. Nhưng xuất phát về việc đã đâm lao thì phải theo lao, Draco vẫn tỏ ra tự nhiên hết sức có thể
Draco vẫn canh cánh một vấn đề trong lòng, đó là Sirius đã biết về sự tồn tại của Ma cà rồng trước cả cậu, còn là chạm trán với một trong những gia tộc lâu đời nhất - theo lời của Edward - trên thế giới này. Nhưng hiện giờ trí nhớ đã xoá rồi, cậu cũng không biết nên mở lời thế nào. Sirius cũng đã quyết định không dính dáng đến Ma cà rồng nữa, nếu như không muốn nói là vì sợ. Vậy nên cậu đành để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên
Chiều nay, Draco và Sirius cùng nhau gia cố lại lớp Bùa Chống Muggle xung quanh bán kính căn nhà 100 mét và cả Bùa Khiên bảo vệ. Cứ mỗi tháng họ lại phải làm như vậy một lần. Đợt trước khi Draco mới đến đây, căn nhà của Sirius chẳng có gì ngoài tấm Bùa Khiên bao quanh. Cho tới một hôm, một đám thiếu niên choai choai không biết là dở trò muốn khám phá từng rậm vào buổi đêm hay gì, nói chung là đã tìm thấy căn nhà hai người đang ở, lại còn đúng lúc nhìn thấy Sirius đang trong tình trạng từ con chó đen lớn biến thành người
Cũng không phải là chúng cố ý vì chúng chỉ đi theo con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng, trùng hợp nó lại kéo ngang qua nhà bọn họ. Dù sao thì, một trong số đó đã quay lại bằng máy quay, cả lũ tuy đã trốn kĩ nhưng không thoát nổi cái mũi và đôi tai chó của Sirius. Mất một giờ mới bắt hết được lũ thiếu niên đó, cả hai phải tống khứ chúng ra khỏi rừng và xoá trí nhớ từng đứa một
Tránh cho việc này xảy ra thêm lần nữa, cả hai đã dùng phép thuật làm mọc nhiều cây và bụi rậm để xoá đi vết tích con đường mòn, ngoài Bùa Khiên thì họ dựng thêm một lớp Bùa Chống Muggle trong bán kính 100 mét lấy tâm là căn nhà. Do không còn đường nữa nên Sirius đã phù phép một tảng đá to gần bìa rừng và một tảng gần nhà để tạo thành một đôi Khoá cảng song song thuận lợi cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian. Đương nhiên là sẽ phải ếm thêm một lớp Bùa Chống Muggle vào tảng đá chỗ bìa rừng để tránh việc có bất kì Muggle nào phát hiện ra nó
( Hai tảng đá này là một hệ thống dịch chuyển tức thời đó. Khi bạn đi vào tảng đá này thì nó sẽ vận chuyển bạn đến vị trí chỗ tảng đá còn lại được đặt. Như trong phim của Phineas và Ferd ý. Câu thần chú duy trì cho cái cổng không gian được nhắc đến trong truyện là Portus ( Thần chú tạo Khoá cảng) Giống 2 cái két sắt trong phòng thí nghiệm của Sirius mà mình có viết ở chương 8 )
Hai người mất gần cả tiếng để gia cố và duy trì lại đống bùa và phép thuật bị yếu. Sau khi làm xong, Draco và Sirius rất ăn ý với nhau khi cùng quyết định gọi pizza
" Phải kiếm con đường khác đến chỗ này thôi"
Anh chàng giao pizza vừa cằn nhằn vừa nhìn cái ô tô mắc đầy cành cây nhỏ của mình, tự nhủ khi về lại phải bận bịu với nó một hồi rồi. Tuy rằng đây không phải lần đầu anh giao pizza ở nhà này, thậm chí Sirius và Draco đã được gọi là khách quen ở cửa hàng anh làm, nhưng liệu ai có thể giải thích cho anh biết tại sao mới có hơn tháng thôi mà con đường cũ đã biến thành thảm thực vật rồi không ? Bình thường con đường mòn cũ đã rất khó đi, đã như vậy rồi lại còn ở trong rừng, không cẩn thận là bị lạc như chơi. Tạ ơn Chúa vì bọn họ có ứng dụng GPS và Google Map, vì thế không lo bị lạc
Cứ thế, anh chàng giao pizza tội nghiệp mỗi lần khách quen trốn rừng rậm này đặt hàng là phải " trèo đèo lội suối" đi thực hiện nghĩa vụ. Điều duy nhất an ủi là những người này boa tiền rất hậu hĩnh, coi như trả tiền sửa sang lại ô tô của anh. Đương nhiên là anh cũng không biết mình là Muggle duy nhất đến được chỗ này
Ăn tối xong, Draco vào căn phòng Độc Dược nghiên cứu. Căn phòng hiện giờ luôn phảng phất mùi thuốc gay mũi hệt như tầng hầm cũ của cha đỡ đầu ở Hogwarts, trên kệ chất đầy những lọ thuỷ tinh với chất lỏng đủ loại màu sắc, trên bàn là những cuốn sách với những chữ viết chi chít, tất cả đều là công thức và tỷ lệ thành phần nguyên liệu làm độc dược
Dạo gần đây cậu đã chế ra được kha khá những loại thành phẩm khác nhau, nhưng vẫn chưa có cái nào thực sự hữu dụng cả nhưng dù vậy cậu vẫn ghi lại công thức phòng trường hợp cần làm lại chúng. Không hẳn tất cả đều vô dụng, Draco đã chế ra Thuốc Triệt Bọ cho Sirius. Vấn đề mà mọi con chó nào cũng gặp phải đó chính là rắc rối với ve và bọ chét
Đặc biệt là khi đi thám hiểm, Sirius sẽ phải biến thân rất nhiều, vậy nên không tránh khỏi bị bọ bám đuôi. Vậy nên Thuốc Triệt Bọ là một loại thuốc dạng viên, uống qua đường miệng sẽ toả ra một thứ mùi khiến côn trùng không dám đến gần. Lúc ông già Black nhìn thứ này hệt như nhìn thấy cứu tinh, rất tốt bụng mà tặng lại cho Draco một cuốn sách cổ hắn đã thắng trong cuộc đấu giá trên mạng Internet ở trên website của Chợ Đen để cậu có thể nghiên cứu... Sau đó thì cuốn sách vẫn tống vào thư viện trong nhà
Điện thoại vang lên, Draco không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Sirius sẽ trực tiếp rống to, còn chỉ có một người nữa biết số của cậu. Chiếc điện thoại nhảy nhảy hai cái trên bàn giục Draco, cậu một tay cầm đũa phép điều khiển nguyên liệu cho vào trong vạc còn một tay cầm lấy điện thoại ấn nút nghe:
" Edward ? Có chuyện gì vậy ?"
" Không thấy cậu ở nhà ăn hôm nay. Cậu vẫn chưa đi học sao ?" Giọng nói êm dịu của Edward truyền ra từ điện thoại
" Không có. Hôm nay tôi chỉ học buổi sáng thôi. Vậy nên tôi về nhà luôn"
" Không định gặp tôi sao ?" Draco nghe được chút uỷ khuất lúc anh nói ra câu đó
" Tôi..."
Draco ngập ngừng, nhìn dung dịch trong vạc đã bị biến đen do cho nhầm tỷ lệ muối. Sản phẩm này hỏng rồi. Cậu che loa điện thoại rồi thở dài
" Chỉ là hôm nay tôi và ông già phải gia cố lại đám bùa chú. Bọn tôi căn bản là đã lên kế hoạch trước rồi"
Edward: " Bùa chú ? Là Bùa Khiên gì đó mà thầy Pair nói sao ?"
Draco: " Phải, là nó đó. Còn có Bùa Chống Muggle và cổng Khoá cảng, chính là tảng đá mà anh đi xuyên qua đó"
" Muggle là gì vậy ?"
" Ở giới Phù thuỷ đó là cách chúng tôi gọi con người. Những người bình thường, không có phép thuật"
" Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu rất bận ?"
" Giờ thì không. Hết rồi"
Dung dịch hỏng đã bị Draco cho bốc hơi. Cậu đặt mông ngồi xuống ghế
" Anh đang làm gì vậy ?" Cậu hỏi
" Tôi vừa...ăn tối"
Edward khéo léo nuốt chữ " đi săn" trước khi nó kịp bật ra khỏi miệng. Draco sao có thể không hiểu, nhưng cậu đã sống ở giới Phù thuỷ hơn 20 năm nên việc này đối với cậu cũng là bình thường. Cậu có thể thấy cho dù họ đã làm bạn với nhau nhưng Edward đối với thân phận Ma cà rồng khi tiếp xúc với cậu thì anh có hơi ghét bỏ nó. Số phận chọn con người, việc này Draco hiểu rõ, vậy nên cậu có chút thương cảm Edward
" Swoopy Evil" Cậu nói
" Đó là gì vậy ?" Anh hỏi
" Một sinh vật huyền bí tôi từng được học trong môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Sinh vật đó là loài kết hợp giữa loài bò sát và bướm khổng lồ. Nó rất lớn và có màu được pha trộn giữa xanh dương và xanh lá. Khi để yên, trông Swooping Evil như một cái kén xanh có gai. Nhưng khi giang rộng đôi cánh đầy màu sắc, trông nó thực sự rất đẹp. Và anh biết chúng ăn gì không ?"
" Chúng ăn gì ?"
" Nãoo..."
Draco kéo dài giọng, đã thế còn thêm chút âm điệu y như tiếng của Zombie trong các bộ phim, chọc cho Edward ở đầu giây bên kia cười lớn. Emmett Cullen từ cửa sổ phòng anh ta nhìn ra cây tuyết tùng cao to cách nhà họ hơn chục mét, trố mắt nhìn cái người đang ngồi trên đỉnh ngọn cây vừa nghe điện thoại vừa cười
Edward cười một hồi, Draco cảm thấy cả người râm ran, chợt nhận ra cậu thấy thích nghe anh cười, phút chốc khoé miệng cậu cũng cong lên hết cỡ
" Đã có ai khen anh cười rất êm tai chưa ?" Câu nói đã bộc phát ra khỏi miệng trước khi não Draco kịp load
" Ồ ! Tôi có thể coi đó là lời tỏ tình không ?" Edward trêu chọc
" Không. Đó là ngưỡng mộ" Draco né bẫy của anh
" Vậy thì tôi vinh dự nhận nó từ cậu. Cậu Malfoy"
" Vinh dự đó là của tôi mới đúng, anh Cullen"
" Haha"
" MALFOY !!! RA ĐÂY MỘT CHÚT"
Tiếng Sirius dùng thần chú khuếch đại âm thanh vang khắp căn nhà, lọt vào điện thoại của Draco
Chết tiệt ông già Black ! Cậu còn chưa nói với Edward được bao lâu
" Đợi một chút" Draco hô to
" Thầy Pair gọi ?"
" Phải. Tôi đoán chắc là cần tôi giúp đỡ. Tôi phải cúp máy đây. Tạm biệt, Edward"
" Tạm biệt, Draco. Còn có... cảm ơn cậu" Câu cuối của Edward giống như một lời thì thầm, nhẹ nhàng luồn vào tai cậu
" Đừng khách khí. Chúng ta là bạn mà"
Nói rồi Draco cúp máy. Edward nhìn màn hình tối đen trên điện thoại, bất giác nở nụ cười. Đôi mắt anh nheo lại, tầm nhìn phóng đến chỗ căn biệt thự thì thấy được bốn cái đầu đang nhô ra từ mái nhà, cũng không biết đã hóng được bao nhiêu rồi. Edward hết cách với bọn họ, phi thân bay qua hàng tuyết tùng, phóng đến chỗ biệt thự, hạ cánh trên mái nhà. Anh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn từng người
" Bọn em không liên quan. Là anh Emmett rủ"
Ba người Jasper, Rosalie và Alice cùng đồng thanh, rất ăn ý mà đẩy tên to nhất làm bia đỡ đạn
" Cái gì !?" Emmett kêu lên không phục "Mấy người xấu xa này ! Rose thân ái, em cũng nỡ sao ?"
Anh chàng cầu cứu bạn lữ nhưng Rosalie chỉ liếc anh một cái, sau đó làm như không có gì mà quay đi. Alice thì vòng ra phía sau Jasper gác cằm lên vai anh, hôn một phát lên má anh. Emmett khóc không ra nước mắt, đành quay đầu lại nhìn cậu em trai của mình, cười cười :
" Edward, chú em à. Tụi anh hiểu mà. Dù sao chú cũng đã hơn một trăm tuổi rồi. Có đối tượng là chuyện bình thường. Nhưng mà chú cũng nên tuân thủ các quy tắc giữa Ma cà rồng với con người"
Emmett vòng tới vỗ vỗ vai Edward nhưng bị anh huých ra :
" Em không có làm trái bất kì quy định nào cả, Emmett"
" Thật sao ? Hay là...Ôi ! Đừng nói là một Ma cà rồng khác chứ ?"
" Không. Mọi người làm ơn, chúng em mới chỉ là bạn thôi"
Emmett giơ hai tay đầu hàng. Edward cụp mắt :
" Nghe này. Cho dù có chuyện gì, em tuyệt đối sẽ không đặt gia đình mình vào nguy hiểm đâu. Nhưng mà em cũng rất quan tâm đến cậu ấy, cho dù cậu ấy là gì đi chăng nữa. Mọi người hãy tin tưởng vào em, đừng nghĩ nhiều, được chứ ?"
Một bàn tay đặt lên vai Edward từ đằng sau. Anh quay đầu lại, Carlisle và Esme đã đứng cùng bọn họ từ lúc nào. Esme khoác tay chồng, Carlisle nhìn đứa con trai cô độc đã lâu của mình, tay ông vỗ nhẹ lên vai anh hai cái
" Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của con, Edward. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình được vui vẻ. Con đã lớn rồi, cũng không thể quản mãi được. Đến lúc con nên chịu trách nhiệm về những quyết định của mình"
" Cảm ơn bố, Carlisle"
Edward nhìn ông, chân thành nói. Dù ở khía cạnh nào, ông vẫn là người mà anh dành sự tôn trọng hơn cả
" Vậy thì..."
Emmett nói lời dụ dỗ bên tai em trai mình, lại khoác cánh tay cơ bắp lên vai anh
" Đó là ai vậy ? Ai có thể khiến đứa em đẹp trai luôn mang vẻ lạnh lùng của anh có thể cười lớn đến như thế ?"
" Draco Malfoy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com