Chương 20
Draco lần đầu tiên bị muộn học. Đồng hồ báo thức hết pin khi cậu đang say giấc nồng. Kết quả là đến khi cánh cửa sổ gần giường bị thổi bay bởi một cơn gió lớn lạnh toát xâm nhập vào căn phòng, mang theo một vài bông tuyết nhỏ đáp lên khuôn mặt của Draco. Cảm thấy sự lạnh lẽo đột ngột trên khuôn mặt, Draco mở một mắt, mơ màng nhìn đồng hồ, thấy nó chỉ 3 giờ 10 phút thì cậu đinh ninh vẫn còn sớm, liền gạt đi những bông tuyết đã dần tan ra thành nước, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng đại não cậu không tiếp tục chìm vào cơn mơ mà bắt đầu hoạt động. Cậu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghĩ ngợi một hồi, cả người bật dậy, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất, vội vàng lao xuống giường chạy ra khỏi phòng xem đồng hồ lớn treo trên hành lang
Hơn 1 giờ ! Râu ria của Merlin ơi !!! Cậu đã bỏ cả đống tiết học của buổi sáng nay sao !?
" Chết tiệt ! Ông già Black !!!"
Draco gọi to, nhưng không có ai trả lời. Rõ ràng là ông già chết tiệt kia đã đến trường từ lâu rồi. Cậu vội huy động cả nhà vệ sinh, quần áo sách vở và đồ ăn sáng hoạt động cùng một lúc. Bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem bay đến chỗ Draco giúp cậu chải răng, trong khi quần jeans và áo khoác tự động luồn vào người cậu. Draco đón lấy cặp sách đeo vào người và cốc sữa dâu đang bay đến chỗ cậu nốc một hớp hết sạch. Dù không kịp bữa sáng và bữa trưa nữa, nhưng cậu vẫn phải cần gì đó lót dạ cho cái bụng của mình. Tất cả diễn ra trong ba phút đồng hồ. Draco chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi nhanh chóng độn thổ đến trường
Tính cả những năm học ở Hogwarts, chưa bao giờ Draco đi học muộn. Khi còn học ở trường Phù thuỷ, luôn là Crabbe và Goyle gọi cậu dậy. Sau chiến tranh thì cậu bị hậu chấn tâm lí, thường xuyên mất ngủ, nếu ngủ được thì cũng là trạng thái ngủ tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng làm cậu thức giấc. Khi đến đây, cậu đã có thể ngủ ngon hơn, có đồng hồ báo thức đánh thức cậu hàng ngày nên không lo dậy muộn, nhưng thứ chết tiệt đó hôm nay lại hỏng. Tệ hơn nữa lại đang là tiết Sinh Học và cậu đã lỡ bỏ rơi Edward hơn nửa tiết rồi
" Chết tiệt Malfoy ! Mày là một người bạn tồi tệ !!!"
Draco tự nguyền rủa chính mình, bước đi trên hành lang lớp học không một bóng người, dần dần tiến đến phòng Sinh Học, thò đầu vào cửa lớp. Mái đầu bạch kim xù đã thu hút ánh nhìn của hầu hết học sinh trong lớp, vài nữ sinh còn che miệng cười mỉm, không nghĩ rằng một người quy củ như Draco cũng sẽ có lúc đi học muộn. Thầy Molina đang giảng bài cũng dừng lại, nhìn cậu học sinh đến muộn đang thập thò ở cửa
" Em Malfoy. Đến muộn. Thật bất ngờ" Thầy nói
Draco hơi ngượng ngùng tiến vào, vừa đi vừa nói :
" Em...Đồng hồ báo thức của em không hoạt động..."
Được rồi. Có lẽ Draco rất kém về khoản nói dối lúc cần thiết
" Ồ. Vậy là em đã ngủ suốt sao ?"
Câu nói đó dẫn đến một trận cười trong lớp. Draco không quan tâm lắm, cậu đang tìm kiếm bóng hình Edward. Tiến đến bàn gần cuối sát cạnh cửa sổ trong cùng của lớp học, Draco thấy được cậu bạn Ma cà rồng của mình. Con ngươi Draco sáng lên, miệng không tự chủ được một nụ cười nhưng chưa kịp thành đã bị dập tắt
Vẻ mặt Edward rất kì lạ, như mang một sự thù địch và giận dữ. Draco phát hiện ánh mắt của anh chuyển thành màu đen đặc quánh, cả khuôn mặt anh cúi xuống bàn, thân hình như bị trúng bùa Trói gô không thể cử động, anh ngồi sát vào cửa sổ hết mức có thể. Cảm nhận được Draco dần dần đi tới, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, chân mày anh mới giãn ra chút xíu. Lúc này cậu mới để ý là anh đang nín thở
Draco liếc sang chỗ ngồi bên cạnh Edward, nơi vốn dĩ là chỗ của cậu thì lại xuất hiện một cô gái đang ngồi ở đó. Cô nữ sinh này mang làn da trắng mịn, mái tóc dài nâu sẫm, suôn mượt và đôi mắt nâu sô-cô-la ấm áp cùng gương mặt xinh đẹp thuần khiết hình trái xoan. Ánh mắt của cô liếc Draco một giây, rồi hạ xuống nhìn đi nơi khác. Hai tay cô đan vào nhau, vẻ mặt có hơi ngại ngùng trước cái nhìn chằm chằm của cậu. Draco nhíu mày, hết nhìn cô gái lại nhìn đến Edward, như đoán được sự khó chịu của anh là đến từ nữ sinh xinh đẹp kia
Draco chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ nếu bây giờ cậu cướp chỗ của bạn nữ sinh kia thì có vẻ không được hay cho lắm, nhưng mà Edward như vậy khiến cậu thấy lo lắng. Thứ gì từ cô gái kia có thể ảnh hưởng đến anh như vậy cơ chứ ?
" Em Malfoy ?"
Trước khi Draco có thể làm gì thì đã bị tiếng gọi của thầy Molina làm cho khựng lại. Cậu quay đầu nhìn ông thầy giáo trên bảng đang nghịch viên phấn trong tay
" Em Isabella Swan là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, hôm nay là buổi đầu tiên của em ấy. Tôi biết là những giờ thực hành trước em và em Cullen là một đôi, nhưng hiện tại thì em Swan đang là cộng sự với em ấy rồi. Vậy nên phiền em có thể ưu tiên phụ nữ mà đi xuống chỗ bàn trống phía cuối kia được chứ ?"
" Vâng. Đương nhiên rồi ạ"
Draco đồng ý một cách không tình nguyện, rồi vác cặp đi sang dãy bàn ở giữa tới chỗ cái bàn cuối cùng, nơi không có ai ngồi cả. Edward nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu ngồi xuống, anh thở dài trong lòng rồi lại bắt gặp ánh mắt của Isabella Swan đang liếc mình, cố gắng tránh đi và ngồi sát mép bàn hơn nữa
Nửa tiết Sinh Học cuối đương nhiên là không làm ăn được trò trống gì rồi. Thầy Molina nói cái gì đó về cấu tạo tế bào của loài sán dẹp hay là tái sinh cái gì đó, nhưng Draco hoàn toàn không nghe lọt tai. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng cao ráo của Edward ở dãy bên cạnh cách cậu trên một bàn, cảm giác được anh vẫn đang căng cứng người, hoàn toàn không có một chút thư giãn hay thả lỏng nào. Cô nàng Swan bên cạnh thì thi thoảng lại lén lút nhìn anh qua mái tóc dài của cô, nghiền ngẫm một hồi rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt
Đây là lần đầu tiên Draco nhìn thấy Edward như thế này. Ban đầu Draco nghĩ anh giận dữ, nhưng khi quan sát một hồi thì cậu đoán dường như anh đang sợ hãi hoặc cố kiềm chế chính mình thì đúng hơn. Draco nhíu mày nhìn cô nữ sinh mới chuyển trường cứ thi thoảng lại liếc Edward, sự khó chịu âm ỉ dấy lên trong lòng cậu mà không rõ lí do
Tuy rằng Edward rất được con gái và cả một vài đứa con trai trong trường rất hoan nghênh, nhưng chưa ai soi mói anh một cách nặng nề như vậy. Draco chắc chắn là cô bạn mới đến đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của anh bạn Ma cà rồng của cậu rồi, nhưng ánh mắt của cô lại giống như đang dò xét anh hơn, giống như muốn nhìn xuyên qua làn da cứng rắn của Edward để xem anh đang nghĩ cái gì
Cậu chợt nổi lên ý định muốn nhìn qua đầu óc cô ta một chút. Không biết tại sao cậu lại muốn như vậy, chỉ là cậu không thích cái nhìn của Swan với Edward mà thôi. Có lẽ là cậu tò mò muốn xem cô có nghĩ ngờ gì với hành động của anh không
Nghĩ là làm, Draco tập trung ma lực, âm thầm rút đũa phép ra hướng về phía Swan:
" Legilimency"
Không nhìn thấy gì ? Đôi mắt xám tro của Draco mở to, kinh ngạc. Không thể nào. Cậu không tin, thử lại lần nữa, vẫn là công cốc. Không dùng được ? Là do lâu rồi không luyện tập nên cậu đã không còn sử dụng được Chiết Tâm Trí Thuật nữa sao ? Draco không chắc chắn lắm, nhìn lên Jessica ngồi cách mình hai bàn, hướng đũa phép về phía cô
" Legilimency"
Draco nhìn thấy viễn cảnh một bộ phim tình cảm trong đầu cô, một đoạn phim về một cặp đôi trai gái hôn nhau dưới mái vòng hoa hồng. Draco ngắt kết nối với đầu Jessica, hơi rùng mình. Cậu lại thử với thầy Molina trên bục giảng, thấy rằng tuy đang giảng bài nhưng tâm trí ông lại nghĩ về bữa tối dưới ánh nến với một người phụ nữ trung niên, đó hẳn là vợ ông đi. Draco liên tiếp thử với vài người nữa, mỗi người cậu chỉ xem trong 30 giây để tiết kiệm ma lực trong cơ thể, với lại đã lâu không dùng nên cũng không còn ổn định nữa, nhưng chung quy lại thì vẫn có tác dụng với bọn họ, trừ quý cô Swan kia
Sao có thể !?
Đúng lúc này chuông báo hiệu kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên. Edward nhìn Draco một cái rồi bật dậy bước ra khỏi lớp học thật nhanh, cậu có thể thấy suýt nữa thì anh đã không khống chế được chính mình mà sử dụng siêu tốc độ của Ma cà rồng. Swan có vẻ rất ngạc nhiên vì thái độ kiên quyết của Edward. Draco thấy môi cô run run, mắt đỏ hoe, dường như cô đang cố gắng ngăn giọt nước mắt tràn ra khoé mi rồi một mình thu dọn mẫu vật trên bàn
Draco dọn dẹp bàn của mình thật nhanh, vác cặp sách đứng dậy. Lúc đi qua chỗ Isabella Swan, cậu đi chậm lại một chút, quan sát xem cô gái này có gì mà khiến Edward mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng bề ngoài của cô vẫn như bao nữ sinh khác, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt có thể nói là xinh đẹp hơn các bạn nữ cậu từng gặp trong trường. Cậu quan sát cách cô dọn sạch mọi thứ, cơ thể cô có hơi rụt, đôi môi hồng hồng hơi mím lại và ánh mắt thì tránh không nhìn các bạn khác, khác hẳn với dáng vẻ chuyên tâm soi mói Edward vừa nãy. Cô gái này hình như có hơi nhút nhát
Đã tò mò nhưng lại nhút nhát thì có thể làm gì chứ ?
Draco không để ý đến Swan nữa, chạy nhanh ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh nhưng bóng dáng Edward đã không thấy đâu nữa. Cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho anh. Sau tiếng nhạc chờ thứ ba thì máy kết nối được
" Edward ? Anh đang ở đâu vậy ? Tôi đang tìm anh đấy. Rốt cuộc trong lớp có chuyện gì ? Cô gái đó là ai ? Tại sao lại khiến anh như vậy ?"
Bên kia vừa mới nhấc máy, Draco đã không nhịn được mà hỏi dồn dập. Chỉ có Merlin mới biết là cậu đang lo lắng đến mức nào. Edward im lặng để cậu hỏi một lèo như vậy, cũng không ngắt lời. Đợi đến khi Draco nói xong, anh mới chầm chậm đáp lại :
" Xin lỗi, Draco"
Giọng Edward qua điện thoại có hơi khàn khàn, còn mang theo một cảm giác hít thở không thông. Draco không biết có phải liệu anh vẫn còn đang nín thở không nữa
" Nói cho tôi biết anh đang ở đâu" Draco trầm giọng
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng Edward hạ quyết tâm :
" Trong rừng"
" Rừng nào chứ ? Nói rõ xem"
Draco có hơi quạu. Bao phủ quanh Forks đều là một màu xanh bạt ngàn, khắp chốn đều là rừng cây, Edward có thể ở bất cứ đâu. Anh nói cứ như thể không muốn cậu tìm ra anh vậy
" Được thôi ! Tôi sẽ dùng Bùa Tìm Kiếm" Anh cứ đợi mà bị ăn một đống Bùa Nổ vô cái bản mặt đẹp trai kia đi
Ngay khi Draco chuẩn bị dập máy, giọng Edward truyền ra
" Ngoài bãi đỗ xe ô tô dành cho học sinh..." Anh nói " Từ chỗ đó đi về phía Nam, cứ đi thẳng"
" Chờ ở đó"
Edward nghe được Draco nói xong câu đó, điện thoại bị ngắt. Anh cất điện thoại vào túi áo, cả người tựa vào một thân cây, đôi mắt vẫn nhuốm màu đen sẫm hơi khép hờ
Cái ngày quái quỷ gì thế này ? Lúc nãy nếu chuông tan học chỉ reo chậm một chút nữa thôi, anh có lẽ sẽ không nhịn nổi mà lao đến xé xác đứa con gái ngồi cạnh. Tỷ lệ trùng hợp một phần ngàn lại có thể dính trên người anh. Anh không tưởng tượng được nếu mình mà bộc phát thiên tính của Ma cà rồng thì sẽ như thế nào nữa
Lúc đó răng nanh của anh gần như đã lộ hết ra ngoài, cả cơ thể đều trong trạng thái cuồng loạn, đã thế cái quạt ngu ngốc lại còn căn thẳng người của cô ta rồi thổi theo mùi hương đó ra chỗ anh. Edward có thể cảm nhận được sự thèm thuồng trong cơ thể, mùi hương của Swan đang kéo anh về với bản tính nguyên thuỷ nhất của Ma cà rồng, một sự mê luyến khó cưỡng lại. Anh thậm trí còn không dám nhìn Draco. Anh sợ cậu sẽ sợ hãi, cho dù cậu là Phù thuỷ, có thể đã chứng kiến những chuyện không tưởng ở thế giới của cậu, nhưng anh vẫn không bao giờ muốn cậu phải chứng kiến con mãnh thú trong người mình xổng ra ngoài, ít nhất là không phải ở trước mặt cậu
Cho đến tận bây giờ, mùi hương của Swan vẫn còn vương vấn trong tâm trí Edward. Anh ôm lấy đầu, trong lòng đấu tranh dữ dội. Gần một trăm năm học cách kìm nén sự thèm khát đối với máu người, Edward tưởng rằng đến bây giờ mình đã có thể được như bố Carlisle, thậm trí còn không quá để ý đến những thứ gọi là ngoại lệ của Ma cà rồng, nhưng sự xuất hiện của cô gái kia khiến anh biết rằng anh đã lầm. Edward lần đầu tiên cảm thấy bản thân anh vẫn còn non và xanh lắm. Anh mới có hơn trăm tuổi. Nếu so với tuổi thọ kéo dài đến vô tận của Ma cà rồng thì quả thật anh mới chỉ là đứa nít ranh
Bố Carlisle nói đúng. Không nên chủ quan khi chưa từng được trải nghiệm
Đầu Edward ngẩng lên, hít nhẹ, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà và táo xanh phảng phất trên cánh mũi anh. Đôi mắt anh mở to, môi thì thầm tên Draco
" Edward !? Cái đồ chết tiệt nhà anh ! Lết cái mông ra đây !"
Draco vừa đi vừa gọi. Cậu đã đi thẳng vào rừng được năm phút mà còn chưa thấy ma nào cả. Tên kia đi đâu mất rồi ? Hay anh ta cho mình leo cây ?
Được lắm tên Ma cà rồng khốn khiếp. Tôi sẽ tìm đến nhà anh và nguyền anh đến ngày mai khỏi cần đi học
Draco dùng đũa phép thổi bay những cành cây bị đóng băng đang chắn trước mặt mình . Forks đã bước vào mùa đông, đợt tuyết đầu tiên đã xuất hiện vào sáng hôm nay khi Draco vẫn còn đang nướng ở trên giường, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm đông cái không khí ẩm ướt quanh năm ở thị trấn. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh đồng thời tránh cho những vụn băng từ trên cành cây rơi xuống người mình
Soạt...
Cái gì đó hạ cánh phía sau Draco, dẫm lên bụi cây gây ra tiếng động lớn khiến cậu giật mình quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt màu đen sẫm
" Merlin Vĩ Đại ! Anh có thể đánh tiếng trước được không ?"
Edward không nói gì, chỉ có nụ cười mỉm vẫn còn giữ lại trên môi. Draco nhìn anh từ đầu đến cuối, phát hiện sự run rẩy rất nhẹ đến từ cơ thể Edward, khuôn mặt anh có vẻ trắng hơn so với ngày thường làm quầng thâm nhạt ở dưới mắt anh có vẻ rõ hơn đôi chút, nếu miêu tả dễ nghe một chút thì chính là so với dáng vẻ phát bệnh của người thường cũng không khác là bao. Nhưng bệnh này là bệnh tâm lí
" Hôm nay anh làm sao vậy ?"
Draco không vòng vo nữa mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Cho dù cậu biết 90 phần trăm là đến từ cô nàng mới chuyển đến kia, nhưng cậu muốn nghe từ anh
" Đi nào"
Edward nói, chưa để Draco kịp phản ứng đã nắm lấy cánh tay cậu lôi đi. Xung quanh không phải cây thì cũng là cây, Draco không có cách nào đi sóng vai với Edward nên đành đành phải lựa đường đi theo sau anh
" Từ từ đã, Edward"
Dường như Edward cũng không muốn mặt đối mặt với Draco, tuy bước chân anh có chậm lại một chút nhưng đầu thì vẫn cúi gằm xuống thay vì hướng lên phía trước, đưa lưng về phía cậu. Trong rừng cây tĩnh lặng đến tiếng côn trùng cũng không có, chỉ có tiếng loạt soạt khi hai người một trước một sau dẫm vào những đụn cỏ cao
" Tôi không phải kiểu người có tính kiên nhẫn cao đâu"
Draco nói hướng ra đằng trước, chân Edward khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Sau đó cậu nghe được một tiếng thở hắt ra từ anh
" Cô gái đó, Isabella Swan. Cô ta là một người đặc biệt" Cuối cùng Edward cũng lên tiếng
Draco hơi nghiêng đầu
" Máu của cô ta... đối với Ma cà rồng là một thứ cực kì có sức hấp dẫn"
Hai chữ cuối Edward giống như phải dùng hết sức lực của mình để có thể nói ra. Draco nghe xong có hơi cứng người, chân cũng dừng bước, cứ thế cách xa Edward một đoạn. Anh đi đằng trước cũng cảm thấy được bước chân cậu dừng lại trong năm giây, rồi lại tiếp tục hoạt động
" Có những con người đặc biệt như thế" Anh nói tiếp " Máu của họ được coi là chất dinh dưỡng tốt nhất với một số Ma cà rồng, có thể giúp chúng tăng thêm sức mạnh. Ma cà rồng chủ yếu dựa vào khứu giác để săn mồi. Vậy nên cho dù không bị chảy máu, chỉ cần là mùi hương của họ thôi cũng có thể khiến Ma cà rồng sẽ bị quyến rũ mà không kiểm soát được "phần nhân tính", dã tính trong cơ thể được đánh thức. Khát vọng được hút cạn máu con
mồi sẽ được châm ngòi, thậm trí còn có ham muốn chiếm lấy họ làm của riêng"
" Vậy nên... Cô gái Isabella Swan đó, là một trong những con người đặc biệt có dòng máu có thể khiến Ma cà rồng điên cuồng ? Cô ta đã vô tình quyến rũ anh sao ?" Draco nắm được trọng điểm
"... Phải" Edward không tình nguyện thừa nhận
" Mùi của cô ta khiến anh mất không chế ?"
"... Đúng vậy"
Hai người dừng chân trước một tảng đá nhô lên từ mặt đất. Draco dùng phép thuật quét sạch rêu cỏ cùng đất cát xung quanh tảng đá cho đến khi nó sạch sẽ, sau đó do dự chạm vào khuỷu tay Edward. Thấy anh không có phản xạ hất ra mới từ từ kéo anh ngồi xuống
" Trước đây anh chưa từng gặp ai như vậy sao ? Để có thể từ từ nhẫn nhịn qua năm tháng, sau đó miễn nhiễm ?"
" Chưa" Edward lắc đầu " Vì những con người được cho là đặc biệt đối với Ma cà rồng... không biết có thể trùng hợp gặp gỡ hay không. Có một số gặp được, một số thì không. Trường hợp của tôi thì đương nhiên là chưa từng gặp. Ờ thì... cho tới hôm nay"
Draco duỗi duỗi chân
" Well... Theo tôi biết thì sự đặc biệt của cô gái này không chỉ ở sức hấp dẫn từ máu của cô ta đối với Ma cà rồng đâu"
" Ý cậu là sao ?" Edward nhíu mày
Draco nhìn sườn mặt anh một hồi rồi quay đi, mũi chân di di hòn đá nhỏ bên cạnh
" Lúc anh ngồi cạnh Swan, anh nhìn thấy gì từ tâm trí cô ta ?"
Edward mở to mắt nhìn Draco, ánh mắt anh có hơi phức tạp
" Sao vậy ?" Sao anh lại bày vẻ mặt đó nhìn cậu chứ
" Tôi không nghe được" Edward hoang mang nói " Tôi không nghe được suy nghĩ trong lòng của Swan, giống như có một tấm màn bao trùm lấy tâm trí cô ta vậy. Tình huống này tôi chỉ từng thấy trên người cậu, khả năng đặc biệt của tôi hoàn toàn không có hiệu quả đối với cô ấy. Chuyện này thật khó tin, Draco"
" Sao cơ !?" Draco cơ hồ nhảy dựng lên " Cả anh cũng không được ?"
" Hẳn là do bẩm sinh đi. Mà khoan đã... Sao cậu lại nói là "cũng" ? Còn ai ngoài tôi có khả năng này nữa ?"
Rốt cuộc thì Edward cũng cảm thấy có điều gì đó sai trong lời nói của Draco
" Ờ thì..." Draco gãi gãi tóc, có hơi chột dạ "Quên không nói với anh. Tôi cũng có"
" Cái gì !?" Giọng Edward hơi nâng cao
" Nhưng mà có cũng như không" Draco thêm vào " Rất khó thể có thể cân bằng được. Theo tôi được biết thì có mười loại pháp thuật của Phù thuỷ được cho là thuộc loại cao cấp bậc nhất. Hoá Thú, Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật là ba trong số đó. Vì là ma thuật cao cấp nên rất ít Phù thuỷ có thể sở hữu được, nếu có thì cũng chỉ là một loại trong số chúng. Tôi được rèn luyện thiên về Bế Quan Bí Thuật hơn là cái còn lại. Vậy nên khả năng Chiết Tâm Trí Thuật mà tôi sử dụng được sẽ chỉ bao gọn trong một giới hạn rất nhỏ, đó là những người có tâm trí mỏng, nên tôi có nó cũng như không. Và đương nhiên tôi sẽ không thể sử dụng với những sinh vật ma pháp khác rồi vì không đủ trình, tâm trí của bọn họ quá mạnh so với tôi. Anh có thể bỏ đi nỗi lo về việc tôi len lỏi vào tâm trí anh, Edward"
" Tôi..."
Bị nói trúng tim đen, Edward có hơi ngại ngùng
" Không sao đâu" Draco cười " Dù sao anh cũng không khó đoán đến thế"
" Sao chứ ?" Edward nhếch miệng " Tôi dễ đoán đến vậy sao ?"
" Ai biết được. Có lẽ đó là lí do anh được ban cho khả năng đọc tâm trí người khác. Để có thể ứng biến dễ hơn trong mọi tình huống"
" Ha !"
Edward bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày kể từ lúc anh mang cái vẻ mặt như "hội chị em mỗi khi bà dì tới thăm" kia. Draco cũng thấy được Edward đã thả lỏng hơn nhiều, cơ thể không còn căng cứng như lúc trước nữa
" Vậy sao này..." Cậu hỏi " Anh sẽ làm gì khi đối mặt với Swan ?"
" Chắc là tôi sẽ nín thở. Thực ra sau khi đã chuyển hoá, cơ quan nội tạng của chúng tôi không hoạt động nữa. Về mặt kĩ thuật, tôi có thể đóng các cơ quan hô hấp của mình lại... Nhưng mà trường đương nhiên sẽ không cho một Zombie nhập học. Cho nên..."
Anh hơi cúi đầu, nét mặt có chút buồn buồn. Draco nhận ra anh đã phải rất khó khăn để hoà hợp với thân phận của mình
" Anh có linh hồn" Cậu nói
" Sao cậu biết chứ ?" Giọng Edward có chút chua chát
" Anh nên tin vào trực giác của Phù thuỷ"
Edward cười rồi gật nhẹ, cho dù không biết anh có thực sự tin không. Hai người cứ như vậy ngồi trầm mặc với nhau một hồi, đến khi không biết Draco đã đếm đến giọt nước thứ bao nhiêu rơi xuống cạnh chân cậu
Draco: " Chúng ta có nên trở về trường không ?"
Edward: " Mấy giờ rồi ?"
Draco xem thời gian trên điện thoại của cậu, màn hình hiển thị đã hơn 3 giờ chiều. Bọn họ đã ở đây được hơn tiếng rồi
" Điều đó có thật không ?"
Edward không kìm được nụ cười khi nhớ lại dáng vẻ cậu trai tóc bạch kim ấp úng khi bước vào phòng học
" Đồng hồ báo thức của cậu hỏng thật à ?"
" Râu ria của Merlin. Làm ơn đừng nhắc lại nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi đi học muộn vì cái của nợ đó" Draco đỡ trán " Nếu như là ở trường cũ, tôi đã bị phạt rồi. Nhẹ thì chép công thức của tiết học hôm đó một trăm lần, nặng thì phải thu dọn đồ đạc của cả lớp rồi cất chúng ở nơi quái quỷ nào đó. Người Muggle cũng thật dễ tính. Bây giờ về cũng không học được gì cả. Quên đi"
" Không lo bị lỡ kiến thức sao ?"
" Dù gì thành tích của tôi cũng gần cuối. Môn học của Muggle cả tỷ năm nữa cũng sẽ không làm tôi hứng thú được. Anh muốn về sao ?"
" Những kiến thức đó tôi đã được học rồi"
" Phải rồi. Anh chàng Ma cà rồng hơn một trăm tuổi. Tôi đoán là anh đã không chỉ một lần học trung học, đúng chứ ?" Draco nhướn mày
" Có thể nói như vậy. Chúng tôi phải hoà nhập, vậy nên cứ cách hơn chục năm là sẽ dự lễ tốt nghiệp một lần"
" Nghe nhàm chán ghê"
Draco nhớ lại. Lễ tốt nghiệp ở Hogwarts của cậu chỉ có bịn rịn chia tay Myrtle Khóc Nhè và lãnh án lao động. Ký ức cuối cùng về ngôi trường đã gắn bó bảy năm thực sự chẳng có gì đẹp đẽ cả
" Không hẳn" Anh nhìn cậu " Có những trải nghiệm khác nhau mà. Mỗi lần sẽ là những gương mặt mới, những sự kiện mới... Tôi có thể chứng kiến tất cả. Coi như là gϊếŧ thời gian ngoài công việc săn bắt đi"...
Đến lúc hai người bọn họ ra khỏi khu rừng thì đã là 4 giờ chiều, qua cả lúc tan học từ lâu. Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh vẫn đang tán gẫu với nhau mà chưa về nhà. Edward và Draco cùng đi đến bãi đậu xe thì thấy bốn anh chị em còn lại của anh đồng loạt đều đang đứng ở đó, xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn những người kia, từ biểu cảm có hơi nghiêm túc của bọn họ Draco đoán có lẽ là đang chờ Edward đến
" Gặp anh sau nhé"
Draco nói, rồi thả cước bộ nhanh hơn một chút, chạy thẳng vào một toà nhà trong trường trước sự chứng kiến của năm thành viên nhà Cullen mà không cảm thấy rằng có gì đó sai sai. Đó là khi Emmett, Rosalie, Jasper và Alice nhìn thấy bọn cậu đi ra khỏi rừng cùng nhau thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả
" Mọi người đừng để ý đến cậu ấy nữa" Edward trầm giọng " Cậu ấy đến chỗ thầy Pair ở Phòng Hành Chính"
Hai người sau khi làm bạn và biết thân phận của nhau, rất ăn ý mà chuẩn bị sẵn lời nói dối. Đối với Edward thì dễ hơn ăn kẹo rồi, tất nhiên là anh không ăn được, vì Mà cà rồng đâu có nếm được mùi vị. Chỉ là cách ví von của con người mà thôi
Bốn người còn lại nghe vậy thì cũng thu lại tầm nhìn, không để ý đến cái đầu bạch kim đang từng bước tiến vào nhà vệ sinh nữa. Bọn họ ở đây vì lo cho việc người anh em của họ sẽ xảy ra chuyện bất lợi, ví dụ như bắt cóc cô nữ sinh mới chuyển trường tới chẳng hạn
" Về rồi nói"
Edward chốt một câu như vậy rồi mấy người bọn họ lên xe, dùng tốc độ 100km/h phóng thẳng về nhà
...
Biệt thự nhà Cullen sáng đèn như mọi khi. Trong phòng khách, ba cặp đôi đang ôm lấy nhau ngồi trên đi văng dài, Edward thì một mình một cái ghế sofa đơn riêng, trước mặt bọn họ là chiếc ti vi đang mở chương trình ẩm thực
" Isabella Swan học chung với lớp Sinh Học của anh ?" Alice lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhe răng cười cười
Edward: " Phải. Hôm nay còn ngồi cạnh cô ta nữa"
" Chết tiệt. Chắc chú em đã phải dùng hết tinh lực cả đời mới có thể kiềm chế được nhỉ ?"
Emmett khoanh tay, khuôn mặt mang vẻ cảm thông. Edward hiếm khi gật đầu với anh ta
" Mà sao em lại ngồi cạnh cô ta chứ ? Chẳng phải người thực hành cùng em là cậu Malfoy kia sao ?" Anh ta tiếp tục thắc mắc
Tối trước Edward đã thú thật rằng anh đã phá vỡ một phần quy tắc, kết bạn với con người. Tất cả mọi người đều không đến nỗi bất ngờ lắm, như thể đã biết được chuyện này kiểu gì sẽ xảy ra mà theo như lời cô em út Alice nói rằng : " Đã cảm thấy được kể từ khi anh vác Draco về nhà"
Tuy vậy không phải tất cả đều có thể tiêu hoá ngay được, điển hình như cô nàng với tính cách cục súc Rosalie kia. Cô không đến nỗi phản đối nhưng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam, nhất là khi một con người có thể trở thành mối đe dọa cho cả gia đình mà không biết rằng cái người mà Edward đang đề cập đến thực ra là một tên "giấu nghề" chính hiệu không khác gì bọn họ
Edward cũng không có trách cô, trước khi anh biết Draco là ai anh cũng rất bất an, vừa lo lắng cho bí mật gia đình vừa lo lắng cho việc một con người sẽ gặp nguy hiểm vì nó. Bây giờ thì lo cả hai phía sẽ gặp phiền phức nữa, nhất là Draco còn có ông bác thù hằn Ma cà rồng tận xương tuỷ. Vậy nên việc Rosalie bất mãn cũng là lí do chính đáng, cô từng rất bài xích thân phận Ma cà rồng của mình, nhưng vì gia đình cô đã dần dần chấp nhận nó
Bố Carlisle cùng Esme thì nằm trong dự đoán, bọn họ quyết định buông thả mặc cho Edward làm theo ý mình miễn là anh hứa sẽ giữ vững giới hạn
Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thoả với Edward thì hôm nay anh đụng phải Isabella Swan, cô lại còn là Người Ca Hát của anh. Giải quyết được chuyện này thì chuyện khác lại tới
" Cậu ấy có rắc rối với cái đồng hồ báo thức. Thầy Molina đã xếp chỗ cho cô ta ngồi cạnh em" Edward nói
Emmett: " Tụi anh thấy chú và Malfoy từ trong rừng đi ra. Bọn chú làm gì trong đó vậy ?"
" Trong rừng ?" Esme hỏi với một giọng ngạc nhiên
" Chỉ là tâm sự một chút. Tiết học với Swan đúng là quá sức chịu đựng. Con chỉ cần chút không khí" Edward mặt vô cảm trả lời
" Phải. Nếu là em là Edward và học cùng con bé đó, hẳn là em đã không kìm được mà lao đến rồi" Rosalie thêm vào
" Vậy nên con gái cảnh sát trưởng Swan là Người Ca Hát của Edward ?" Emmett sờ sờ cằm, hơi dẩu môi " Edward, chú định thế nào ? Chớp lấy cơ hội luôn ? Chú thực sự rất may mắn đó có biết không ? Đây là cơ hội trăm năm có một, có thể gặp được duyên ngầm được định sẵn của mình... Á !"
Emmett u oán nhìn cô gái tóc vàng vừa huých một cú thật mạnh vào bụng anh
"Rosalie, em yêu. Sao lại..."
Nói đến đây, Emmett vẫn chưa ý thức được rằng anh đã vô tình tạo nên tình thế khó xử, ánh mắt của những người còn lại, trừ Edward đang trầm mặc, chĩa thẳng vào anh, trong đó viết rất rõ rằng " KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH / CON". Anh rất thức thời mà ngậm miệng, vùi mặt vào mái tóc vàng óng ả của bạn lữ
" Em không biết..."
Giọng Edward hơi yếu ớt. Anh nhớ đến mùi hương ngọt ngào của nữ sinh Isabella Swan kia, thậm trí mùi hương đó có thể khiến cho một số Ma cà rồng khác chết mê chết mệt, sẵn sàng làm tất cả để có được cô. Trùng hợp thay, Swan lại là Người Ca Hát của anh, là người mà số mệnh định sẵn cho anh bầu bạn mãi mãi
" Aaa... Chết tiệt !"
Edward tâm trạng rối như tơ vò trở về phòng mình trằn trọc suốt một đêm. Ma cà rồng không cần ngủ, vậy nên anh cứ giữ tư thế ngồi đan tay đỡ lấy trán, đôi mắt ánh vàng không chớp quan sát đường chỉ vân của tấm thảm đan trắng tinh dưới sàn...
...
Sirius bay sang Anh ba ngày. Draco đã không biết gì cho đến khi độn thổ từ trường về nhà sau khi tạm biệt Edward vào chiều hôm đó. Cậu cũng không để ý lắm, gọi điện thoại cho Sirius dặn hắn mang ít dược liệu về cho cậu, rồi tự mình trông coi ngôi nhà như thường lệ
Rảnh rỗi không có gì làm, Draco lại giam mình trong căn phòng Độc Dược để nghiên cứu ra sản phẩm mới. Nhìn dung dịch trong vạc chuyển từ trắng sữa sang vàng kim, khoé miệng Draco vô thức nhếch lên
Màu sắc thật giống đôi mắt của Edward Cullen. Đẹp như ánh bình minh, trong vắt mà không nhiễm chút hoen ố
Chờ đã. Draco tự vả cho mình một phát. Thế quái nào mà tự dưng lại nghĩ đến Edward ? Lại còn kiểu như thiếu nữ tuổi mới lớn vậy ? Thế này thật không phù hợp với hình tượng một Malfoy gì cả
Draco mới lơ đãng hơn một phút, dung dịch vàng kim trong vạc giờ đã chuyển thành màu bãi nôn xanh. Lại hỏng rồi
Quy tắc thứ thiệt khi pha độc dược, tuyệt đối không thể để chậm trễ thời gian. Thậm trí chỉ cần trì trệ năm giây thôi cũng sẽ khiến công dụng của chúng thay đổi và tất nhiên còn cả trường hợp phải quăng đi. Draco bĩu môi, một học sinh pha chế độc dược ưu tú do chính tay Severus Snape đào tạo lại mắc sai lầm cơ bản này, đúng là làm mất mặt cha đỡ đầu quá đi
Tất cả là tại anh, Edward
Draco làu bàu trong miệng, nhưng tâm trí không tự chủ được lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Edward, ánh mắt anh, cả giọng nói du dương của anh mỗi khi nói chuyện, những khuôn bậc cảm xúc đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng được bộc lộ cho cậu chứng kiến. Cậu nhìn nồi độc dược, lại nghĩ đến lời Edward nói về cô nàng Swan
" Mùi của cô ta khiến tôi mất khống chế"
Bóng đèn trên đỉnh đầu Draco đột ngột sáng lên, cậu nhớ cha đỡ đầu từng pha chế một loại độc dược có thể làm người khác mất đi khứu giác và được chứng kiến ông làm một lần, trong đầu liền le lói một ý tưởng mới. Draco ngồi vào bàn viết lách những gì cậu nhớ được về công thức và nguyên liệu, nếu như cậu pha chế thành công, vậy thì Edward sẽ không phải lo lắng về việc mất kiểm soát mỗi lần chạm trán Swan nữa rồi
Nói thì dễ mà làm thì khó, công thức thì nhớ nhớ quên quên, cuối cùng Draco mất cả một buổi tối làm bốc hơi đống sản phẩm hỏng. Tạp dề đeo ở người từ màu trắng phau chuyển thành bảy sắc cầu vồng trông rất vui mắt, có thể làm đồ đôi với cái áo khoác sặc sỡ của Sirius
Còn lâu nhé !
Thu dọn xong cả người Draco đã mệt lả. Cậu đi tắm rồi ăn qua loa bữa tối, sau đó trở về phòng ngủ
" Không biết bây giờ Edward đang làm gì nhỉ ?"
Draco nằm trên giường tự hỏi rồi đưa tay với lấy chiếc di động muốn gọi cho Edward, nhưng ngón tay lại cứ chần chừ không chịu ấn vào nút gọi. Cuối cùng cậu thở dài, vứt di động bên cạnh
Đối với Edward, Draco không phải không coi trọng anh, nhưng cái việc chủ động gọi điện thoại ( ngoại trừ vụ việc sáng nay) thì nói đúng hơn là cậu có chút ngại ngùng dù không biết tại sao cho dù trước kia cậu luôn là người dám nghĩ dám làm. Chủ động trong việc dãi bày tâm sự với Pansy, chủ động trong việc trêu chọc con Bằng Mã và bị nó tung vó đạp gãy cả tay ( Hay cái này là ngu ngốc nhỉ ?), chủ động ngỏ ý muốn kết bạn với Potter, chủ động bắt nạt cậu ta suốt mấy năm học...
Merlin Vĩ Đại ! Vẫn là thôi đi. Đợi cậu có thể chế thành công độc dược làm mất khứu giác tạm thời, nhân tiện sẽ cho anh ta một bất ngờ. Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Edward khi nhận được món quà này, tâm tình Draco không khỏi trở nên đắc ý
...
" Hey, Draco ! Cậu nghĩ sao về con gái cảnh sát trưởng ?"
Mike gặm một miếng bánh sandwich lớn, huých nhẹ vai Draco làm cho miếng thịt gà chiên suýt rơi khỏi cái nĩa. Draco nhìn tên tóc vàng đang phồng má cười với mình, bất đắc dĩ bỏ nĩa xuống. Nết ăn của tên này xấu thứ hai không ai dám đứng thứ nhất
" Hả ? Ai cơ ?" Cậu nói
Mike: " Sao ? Cậu chưa gặp bạn ấy ? Nghe nói học cùng lớp Sinh Học với cậu mà. Isabella Swan đó"
" Ồ, là cô ấy ?"
Cảnh sát trưởng Swan sao ? Draco nhớ đến người đàn ông với bộ quân phục màu xanh đậm có gắn ngôi sao bạc ở ngực áo, Muggle đầu tiên cậu gặp từ khi xuyên đến nơi này. Isabella Swan là con gái ông ấy ?
" Hôm qua tớ đi học muộn. Không kịp nhìn kĩ" Draco nói
" Lát nữa Bella sẽ đến. Chúng ta đã làm quen từ giờ ăn trưa hôm qua rồi nên cô ấy sẽ tới bàn chúng ta thôi. Chúa ơi, cậu sẽ thích Bella. Cô ấy xinh đẹp, thân thiện..."
Xinh đẹp thì có thể công nhận, nhưng chưa chắc Draco đã thích cô ta, đặc biệt là sau vụ việc hôm qua
Mike vẫn thao thao bất tuyệt về cô nàng Swan. Draco bất đắc dĩ nhìn gương mặt hớn hở của cậu bạn, biết là cậu ta đã say đắm cô ấy rồi. Jessica và Christian ngồi cạnh cũng chỉ biết trưng bộ mặt cười khinh bỉ
" Quả nhiên là con trai" Jessica nói " Tất nhiên là không bao gồm cậu, Draco" Cô nàng cười hihi thêm vào
Draco lắc đầu tỏ ý mình không bận tâm
" Ồ, cô ấy đến kìa. Hey, Bella ! Ở đây !"
Eric vẫy vẫy tay với Isabella Swan đang bưng khay đồ ăn nhìn quanh để tìm bàn. Thấy vậy, cô đáp lại Eric bằng một cái gật đầu rồi cố gắng luồn lách qua từng cái bàn, hai tay bảo vệ khay đồ ăn của mình để cho nó không bị ụp lên đầu của bất cứ ai. Jessica nhanh chóng lấy một cái ghế đặt giữa mình và Mike, đợi Swan loạng choạng bước đến
" Cảm ơn các cậu"
Cô nàng ngồi xuống, đặt khay của mình lên bàn, chào hỏi từng người một
" Ờm... Cậu là..." Swan nhìn Draco
Mike: " Ồ. Các cậu chưa gặp nhau nhỉ ?"
Bella: " Bọn tớ gặp rồi. Nhưng lúc đó không giới thiệu"
" Để tớ giới thiệu hai người với nhau. Đây cũng là học sinh chuyển trường giống cậu đấy, Bella. Cậu ta đã chuyển tới đây từ đầu học kì rồi. Bạn tớ, Draco Malfoy" Mike gác cánh tay lên vai Draco " Draco, gặp cô gái của tớ, Isabella Swan"
" Bella. Tớ thích được gọi là Bella. Chào, rất vui được gặp cậu" Swan nói
" Tớ cũng rất vui được gặp cậu" Draco dối lòng, gạt tay của Mike ra
" Oh, cậu là người Anh" Bella cười " Vậy... Draco Malfoy. Tớ gọi cậu là Draco được chứ ?"
" Được, Sw...Bella"
Bella: " Tên cậu có nghĩa là con rồng đúng không ?"
" Chính xác là "con rồng" trong tiếng Latin. Thông minh đấy, Bella"
" Tớ đọc nhiều truyện nên biết thôi, chẳng có gì to tát cả"
Bella nhún vai, cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến động tác đó trong mắt bọn con trai đang quan sát cô thấy thật dễ thương, đương nhiên là trừ Malfoy
" Vậy thì hôm nào tớ và cậu cùng đi thư viện nhé. Có rất nhiều sách cho cậu đó. Chúng mình có thể thảo luận với nhau" Mike phấn chấn chen vào, cười tươi với Bella
Bella: " Có lẽ để lúc khác"
Draco cố duy trì trạng thái tự nhiên hết sức có thể, nhưng trong đầu thì không ngừng thử vận dụng Chiết Tâm Trí Thuật lên Bella nhưng tất nhiên vẫn là vô dụng. Bây giờ thì cậu đã thực sự tin là Bella Swan thực sự rất đặc biệt, không những thế còn là mồi ngon khiến cho Ma cà rồng mất kiểm soát. Có lẽ do ánh mắt Draco quá tập trung, Bella đang vừa ăn vừa nghe Jessica mà Mike nói chuyện cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu sô-cô-la đối diện với đôi mắt màu xám tro, nhưng chỉ sau một giây Bella đã vội tránh đi ánh mắt cậu, đầu cúi xuống, đôi vai hơi rụt lại
" Wow... Cậu ăn kiêng à, Bella ? Bữa đó có đủ cho cậu sống hết chiều nay không đấy ? "
Jessica ngó mớ rau xanh cùng quả táo trên khay của Bella, chậc một tiếng
" Không phải, Jess. Tớ chỉ là không có khẩu vị"
" Đây. Ăn chút súp đi"
Jessica bê bát súp còn nguyên của mình cho Bella, cô rụt rè nói cảm ơn
Tán gẫu với nhau được một lúc, Draco thấy Bella đamg hướng mắt nhìn đi đâu đó. Cậu nương theo ánh nhìn của cô, nhìn thấy anh em nhà Cullen đang dùng bữa. Nhưng mà... Edward đi đâu rồi ?
Draco nhíu mày. Hôm nay trời đâu có nắng, thậm trí còn có mưa giông, nhà Cullen đâu cần đi " du lịch" chứ ? Chính xác là họ không đi vì họ vẫn đang ngồi ở cái bàn sát bên cửa sổ cười nói với nhau, nhưng đã thiếu đi hình bóng anh chàng điển trai với mái tóc màu đồng cổ. Draco thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Bella. Quả nhiên cô mím mím đôi môi đỏ mọng, ánh mắt hơi ảm đạm biểu lộ sự thất vọng rất nhạt
" Bella, cậu đang nhìn gì vậy ?" Jessica cũng ngó nghiêng
Bella nghe vậy giật mình thu hồi tầm nhìn, chớp chớp đôi mắt mấy lần, cười bảo không có gì đâu
" Có vẻ như cậu ấy đang nhìn về phía bàn nhà Cullen" Christian vô tình vạch trần
" Ồ, tớ hiểu rồi" Jessica phì cười
" Hôm nay...Edward Cullen không đến sao ?" Bella hỏi ngắt quãng
Jessica: " Oh... Cậu thực sự có hứng thú với anh ấy ?"
Bella bật một hơi từ trong cổ họng, nhún nhún vai, vẻ mặt có hơi ngại ngùng
Eric: " Hỏi Draco này. Hình như cậu ấy quen biết Edward Cullen. Đúng không Draco ?"
Cảm ơn nhiều, Mike. Cậu thực sự muốn ếm tên này một câu thần chú Khoá Mõm. Cậu đoán hiện tại cả bốn người nhà Cullen đang dán cả mắt lẫn tai vào mình
" Nghe này, bọn tớ biết nhau nhưng không có nghĩa là phải thông báo về mọi thứ cho đối phương. Edward là một người khá kín tiếng, tớ cũng không biết anh ta đi đâu cả"
Draco cảm thấy mệt thay cho Edward. Làm "người nổi tiếng" cũng nhọc quá. Trước kia thì Draco cũng có sở thích làm tâm điểm chú ý của mọi người và cảm thấy ghen tị khi tên Potter Đầu Thẹo luôn chiếm hết sự chú ý của học sinh trong trường, vậy nên hai đứa - hay chính xác hơn là cậu cứ gây hấn với cậu ta suốt mấy năm học
Rõ ràng là Potter đã quá mệt mỏi khi phải chống chọi với những gánh nặng về những "chiến công" của cậu ta và cộng thêm một Draco Malfoy nữa. Thực sự khi nói về việc bắt nạt Potter, Draco có cả tá lí do, nhưng chung quy đều xuất phát từ việc ghen ăn tức ở. Hiện giờ nghĩ lại, Draco cảm thấy thật lố bịch, nhưng cũng thật hoài niệm. Vậy nên cậu quyết định giúp Edward tránh xa mọi phiền phức không đáng có, đặc biệt là với cô nàng Bella Swan này
Nghe Draco nói vậy, Bella cụp mắt, nhanh chóng cúi đầu ăn nốt súp gà
Thời gian học tập còn lại, Draco tự hỏi Edward đã đi đâu rồi. Có thật là anh không đến trường ? Hay chỉ đơn giản là không muốn chạm mặt Bella Swan ở nhà ăn ? Nhưng chỉ có Merlin mới biết rằng ngoài Sinh Học ra thì hai người họ còn học cùng nhau môn nào. Draco cũng chỉ học với Edward môn Sinh Học. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua cậu có chút ghét thời khoá biểu của mình
Tranh thủ lúc chuyển tiết, Draco lấy di động gọi vào số của Edward, nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Cậu chán nản cất điện thoại, đi đến lớp Tây Ba Nha
Lúc tan học, Draco không đến nhà vệ sinh ngay để độn thổ về nhà, mà đi đến bãi đậu xe trong sân trường, nơi mà chiếc Volvo bạc của Edward thường đỗ ở đó, bên cạnh một chậu cây hoa giấy. Nằm trong dự đoán của cậu, chỉ có hai cặp đôi nhà Cullen ở đó, Emmett ôm cô bạn gái tóc vàng dựa trên chiếc Mercedes màu đen của anh ta, nói chuyện với Alice và Jasper, cạnh chậu hoa giấy có một khoảng trống vừa đủ cho một chiếc ô tô khác
Có vẻ đó là chỗ đỗ xe cố định được dành riêng cho Edward ?
" Draco... ?"
Một giọng nói dè dặt vang lên. Draco quay đầu lại thì bắt gặp Bella Swan đang đứng ngay sau mình. Điệu bộ cô ngàn năm như một, luôn thể hiện sự ngại ngùng, hay tay giữ lấy quai đeo cặp, tai nghe được gắn vào tai
" Bella" Draco cười lịch sự " Cậu chưa về sao ?"
" Xe tải của tớ đỗ ngay đây. Chiếc Chevrolet này"
Bella chỉ tay vào chiếc xe tải màu đỏ, nó chính xác là chiếc mà Draco đang đứng chắn mất cửa xe. Cậu dịch người sang bên, Bella liền lấy chìa khoá cắm vào ổ khoá, mở cửa xe ra
" Chào Bella"
" Jacob. Em làm gì ở đây ?"
Bella nở nụ cười với một người con trai đang tiến đến chỗ cô. Đó là một cậu bé điển trai có làn da nâu đỏ, đôi mắt cậu đen thẫm, cậu thấp hơn Bella nửa cái đầu nhưng lại có mái tóc dài đến khuỷu tay. Giữa mùa đông lạnh giá ở Forks, cậu lại chỉ mặc một chiếc quần jeans ngắn cùng cái áo khoác mỏng, hai tay cậu đút vào trong túi áo. Cậu tiến gần đến chỗ Bella, tay vỗ vỗ lên mui chiếc Chevrolet của cô
" Em đến kiểm tra xem chị đã có thể kết thân với ông bạn già này chưa ? Xe đi ổn chứ, Bells ?" Jacob cười hỏi
" Tuyệt vời, Jake ạ" Bella đáp lời
" Hừm...Bạn của chị à ?"
Jacob hất cằm về phía Draco, cho tới lúc này cậu mới chợt tỉnh ngộ
Ngu ngốc ! Sao cậu lại đứng đây xem người ta nói chuyện chứ ? Đầu óc của Draco Malfoy hôm nay bị gì vậy ? Bây giờ cậu muốn đi cũng chẳng được nữa
" Đây là Draco Malfoy. Cậu ấy... học cùng lớp Sinh Học với chị" Bella giới thiệu " Draco. Đây là Jacob Black"
" Chào anh. Rất vui được gặp"
" Chào cậu"
Draco chìa tay bắt lấy bàn tay Jacob đưa ra, cậu bé bóp tay cậu một cái rồi buông ra
Lại thêm một người họ Black sao ? Ít ra sẽ không phải tên nào đó có sở trường hoá thú nữa
Draco nhìn qua chỗ nhà Cullen, phát hiện cả bốn người bọn họ đều đang nhìn chằm chằm về phía ba người bọn cậu, hay nói chính xác hơn là cậu bé Jacob Black này. Ánh mắt đó của bọn họ không giống như đang hóng chuyện, ngược lại giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến họ ghen ghét vậy
Draco cảm thấy kì lạ. Một đứa nhóc con đậm chất người rừng này thì có thế gây thù chốc oán gì với nhà Cullen cơ chứ ?
Alice là người phát hiện ra ánh mắt Draco đầu tiên. Cô thu hồi tầm mắt nhìn Jacob, vẫy vẫy tay với Draco rồi kéo ba anh chị em của mình lên xe. Bọn họ về nhà
" Anh Draco !?"
Một cái vỗ nhẹ trên vai khiến Draco giật mình ngoảnh đầu lại
" Anh đang nhìn gì vậy ?"
Jacob hỏi, rồi theo hướng cậu nhìn ngó nghiêng một hồi, nhưng chẳng thấy gì cả
Draco: " Không có gì đâu. Đừng bận tâm"
" Được rồi. Bọn em đang hỏi là anh có xe về nhà không ? Nếu không thì em và Bells có thể cho anh đi nhờ"
Bella không nói gì, nhìn Draco như đang chờ câu trả lời của cậu
" Không sao. Tôi sẽ tự đi về. Hai người đi trước đi"
Cậu nói. Dù sao bọn họ có đèo cả năm cũng chẳng đến được nhà Sirius
" Tuỳ anh thôi. Đi nào chị"
Giọng Jacob hí hửng, trước khi Bella kịp mở cửa xe, cậu ta đã chống hai tay lên nóc xe, bật người chui vào từ ô cửa sổ, đặt mông xuống ghế phó lái. Bella chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi chui vào ghế tài xế. Draco tránh đường cho xe tải lướt đi. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc xe tải màu đỏ xa dần, trong đầu suy nghĩ miên man...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com