Chương 21
Draco mặt không cảm xúc liếc Bella Swan đang đứng ở cửa lớp Sinh Học, trơ mắt nhìn chỗ ngồi của cô cạnh Edward đã bị chiếm lấy
Của cô ta cái con khỉ ! Đây vốn dĩ đã là chỗ ngồi của Draco, cậu chỉ lấy lại thứ thuộc về cậu thôi. Mặc kệ ánh mắt long lanh ánh nước cùng biểu cảm có chút uỷ khuất trên cái khuôn mặt xinh đẹp kia. Bella đeo cặp tựa vào góc cửa, thấy Draco Malfoy nhìn mình mà cười một cái, nhưng hiển nhiên là cậu ta không muốn có ý định nhường chỗ, cảm giác không can tâm bức bối dấy lên trong người cô
Rõ ràng đó là chỗ của cô mà !
" Chào Bella. Cậu không định vào lớp sao ?"
Jessica vẫy vẫy tay trước mặt Bella khiến cô hoàn hồn lại, nhanh chóng nở nụ cười xã giao với cô bạn
" Chào Jessica"
" Cậu còn đứng đó làm gì ? Vào đi. Thầy Molina sắp đến lớp rồi"
" Ờm...Tớ..."
Bella ấp úng, tay hơi siết quai đeo cặp, mắt nhìn về phía bàn của Draco. Jessica cũng nhìn theo hướng cô bạn, một lát sau cô hiểu ra:
" Ồ ! Draco và Edward vốn đã ghép cặp với nhau ngay từ đầu học kì rồi. Ừm... nếu vậy thì cậu làm với tớ đi" Jessica mời " Christian đã chuyển sang lớp khác rồi. Vừa hay tớ cũng một mình, chúng ta ngồi cạnh nhau nhé"
" Được... Được chứ"
Bella gật đầu, rồi mặc cho Jessica nắm cổ tay mình kéo đến chỗ bàn của cô nằm ở dãy thứ nhất gần cửa ra vào, song song với bàn của cậu trai tóc bạch kim
Vẻ mặt trực khóc của Bella ban nãy khiến Draco có chút bối rối. Đây không phải đang gán cho cậu cái tội bắt nạt con gái nhà lành chứ ? Nhưng trước khi Draco có thể làm gì thì đã thấy Jessica dắt Bella về chỗ của mình, hai người bọn họ ngồi chung với nhau. Lúc này Draco mới không để ý đến Bella nữa. Dù sao cô ta cũng không lạc lõng nữa rồi
Ba phút sau, thầy giáo đi vào lớp và bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Bella khoanh hai tay đặt trước bàn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Dù sao những gì thầy Molina đang giảng cô đã được học hết rồi. Khi còn ở Phoenix, Bella đã trực tiếp học lên đến chương trình nâng cao nên những bài giảng này có thể bỏ qua
Không biết từ lúc nào, con ngươi màu nâu của Bella cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc bạch kim, Bella nhớ tới cách hành xử lịch lãm nhưng mỗi ánh nhìn của cậu về phía cô đều toát lên sự soi mói, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Cô mới chuyển đến Forks được chưa tới một tuần, phải dành một phần ba thời gian ở trường để xã giao với đám người muốn kết bạn với mình, lúc nào cũng bu lấy để hỏi cô về đủ thứ từ Phoenix đến cảm giác khi chuyển đến Forks
Một điều nữa là Bella thừa hưởng từ sắc đẹp của mẹ mình nên ở trong ngôi trường này, cô hầu như lọt vào mắt xanh của đám con trai. Bọn họ nghĩ cách tiếp cận Bella muốn cô làm bạn gái, nhưng cô biết ý mà từ chối hết thảy. Với quá trình vừa đi học vừa phải đối phó đám học sinh như vậy, Bella còn hơi đâu mà gây thù chốc oán. Cô không hiểu tại sao hai nam sinh được hầu hết các cô gái coi là đẹp trai và ưa nhìn nhất trường lại tỏ vẻ không có thiện cảm với cô như vậy
Một là cái gã Edward Cullen kia, lúc Bella thực hành cùng anh tiết Sinh Học trước, anh hành động như thể nhìn thấy ma, đã vậy khi chuông báo vừa tan học thì tên đó đã cầm sách chạy mất tiêu, bỏ mặc cô cùng với đống dụng cụ ngổn ngang trên bàn khiến cô tức giận suýt khóc. Thứ hai là cậu trai người Anh Quốc này, bề ngoài trông có vẻ không quan tâm lắm nhưng ánh mắt lại cứ như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn của cô vậy, nghe nói cậu ta cũng là học sinh chuyển trường ? Là ma cũ bắt nạt ma mới hay cậu ta hận cô vì cô đã vô tình chiếm hết sự chú ý của cậu vậy ?
Nhớ lại những gì đã trải qua khiến Bella tràn đầy tủi thân, cảm giác cánh mũi đang dần nóng lên, Bella chớp chớp mắt cố gắng ngăn lại tiếng khóc sắp sửa bật ra. Cô nhìn chỗ ghế trống đáng ra là của Edward Cullen, mà vì lí do nào đó mà anh ta đã vắng mặt ba ngày nay, mường tượng khuôn mặt đẹp như thiên thần ngồi cùng mình vào lúc trước, hai má cô bất giác hơi hồng hồng
Cái sắc đẹp này không bị quyến rũ cũng khó
Nhưng Bella không thể chịu đựng được cách hành xử của Edward như vậy. Giá như cô có cơ hội để bắt chuyện và hỏi thẳng xem rốt cuộc anh có vấn đề gì với cô. Lúc đó cô cảm giác được anh thực sự đã nín thở rất lâu, dường như muốn phế bỏ luôn khứu giác. Vì vậy sáng nay trước khi vào tiết, Bella đã kiểm tra lại mùi hương trên người xem có gì kì lạ không, nhưng hít một hồi cũng chỉ ngửi thấy mùi thơm của nước xả vải trên quần áo và mùi dầu gội trái cây trên mái tóc đen dài của mình
Tâm trạng cô nàng Swan đã phiền não, Draco còn phiền não hơn. Ba ngày rồi, đến khi Draco rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cố gắng lắm mới chủ động được để gọi cho Edwad thì anh lại tắt máy. Đã thế cũng không báo cho cậu là đi đâu, biến mất cứ như bóng ma. Ở nhà ăn, Draco thi thoảng lại lén ngong ngóng hình bóng của anh em nhà Cullen dắt nhau đi vào. Nhưng mấy ngày vừa rồi vẫn chỉ có hai cặp đôi, còn lại chàng trai với mái tóc màu đồng cổ thường đi phía sau cùng cậu vẫn không nhìn thấy
Thậm trí ngay ngày thứ hai không thấy Edward, lúc Draco ở trong căng tin với bạn bè, cậu đã lén phóng đại thính giác của mình, nghe ngóng cuộc trò chuyện của anh em nhà Cullen nhưng chỉ nghe được kế hoạch mua xe hơi mới của Emmett, Alice muốn đi Nam Mỹ trong lần săn bắt tiếp theo của bọn họ và việc đổi chế độ ăn kiêng mới cho anh chàng Jasper. Còn về Edward thì... Trống rỗng ! Không gì ! Không có gì hết !
Phải rồi, bọn họ là Ma cà rồng bất tử mà. Việc biến mất kiểu này có lẽ đối với họ là bình thường. Vậy thì vấn đề là ở Draco sao ? Dựa vào đâu mà lòng cậu đã xoắn quẩy như vậy chứ ?
.
" Xem kìa. Trông cậu ta như vừa mới bị bồ đá vậy"
Emmett hất cằm về phía cậu trai tóc bạch kim đang " tra tấn" đĩa salat của mình bằng cách dùng nĩa đâm rồi nghiền nát món ăn, vẻ mặt đằng đằng " sát khí"
" Có lẽ chúng ta nên rủ cậu ấy đi chơi thay cho anh Edward ?" Alice đề nghị
Rosalie: " Một con người và chúng ta ? Cậu ta thì có thể làm gì ? Với cơ thể đó, không gãy cổ cũng gãy lưng"
" Mặc cậu ta đi. Để cho Edward từ Alaska về giải quyết. Dù sao cũng là bạn của nó"
Nói đoạn Emmett nhìn sang cô nàng Bella Swan đang ngồi ngay ngắn trên bàn lắng nghe Christian nói chuyện phiếm về chủ đề nhiếp ảnh
" Anh vẫn không hiểu. Anh cứ nghĩ nếu Edward biết Bella đó là Người Ca Hát của nó, nó sẽ dành hết thời gian tán tỉnh cô nàng. Ý anh là...không phải Ma cà rồng nào cũng gặp may mắn như thế. Cô ta xinh đẹp, thơm nữa. Nếu anh là nó, anh sẽ..." Emmett làm động tác chụm hai tay vào nhau " Tốc chiến tốc thắng"
Ghế của Rosalie bị đổ theo quán tính khi cô đứng phắt dậy. Cô lườm Emmett một cái rồi tao nhã xoay người bước đi
" Anh có bao giờ suy nghĩ trước khi nói để người khác không hiểu lầm được không thế ?" Jasper trầm giọng
" Chờ đã, Rose. Em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là nếu anh là Edward ấy, thì trong trường hợp đó em sẽ là Bella của anh... Không không, em yêu... Em mãi mãi là Rosie anh yêu nhất anh không cố ý so sánh em với ai cả... "
Emmett lúc này mới phản ứng lại, khóc ròng đưa tay với lấy Rosalie, vừa đứng dậy bước theo cô vừa giải thích. Alice gục đầu lên vai Jasper cười sằng sặc một hồi, sau đó cũng kéo anh đi theo anh chị của mình ra khỏi nhà ăn
Đương nhiên là Emmett yêu Rosalie bằng tất cả tâm hồn anh, Rosalie cũng biết điều đó rất rõ. Nhưng nhiều lúc anh ta không thể nào quản được cái miệng của mình, rồi cộng thêm bạn lữ của anh ta có tính cách hơi khó ở. Một bên vô tư một bên chanh chua, họ hoàn thiện cho nhau một cách kì lạ. Hai người này tưởng không hợp hoá ra lại hợp đến không tưởng. Tình cảm hai người dành cho nhau là không gì có thể bàn cãi, cũng giống như bố Carlisle và mẹ Esme hay Jasper và Alice vậy
Draco quan sát một màn " anh- em" của bốn người kia, trong lòng không rõ là tư vị gì. Hồi trước quan sát mấy cảnh tình cảm sướt mướt như vậy, cậu nhất định sẽ không nhịn nổi mà công khai làm ra vài động tác buồn nôn hết mức. Nhưng bây giờ thì cậu không thể làm thế, dù sao tuổi tâm hồn cũng đã hơn hai mươi tuổi, đâu là dạng trẻ con vắt mũi chưa sạch nữa. Với lại trong trường đâu chỉ có nhà Cullen đâu, Mike và Jessica nhìn như sắp tiến tới giai đoạn hôn hít rồi vác nhau lên giường rồi kia kìa, đương nhiên là nếu như hai người họ thừa nhận mình yêu đối phương. Còn không thì mọi người vẫn sẽ chỉ nhìn nhận họ như một cặp bạn thân thân thiết thôi
Buổi chiều hôm nay Draco có tiết Thể Chất do Sirius dạy. Đã hơn ba ngày, chắc ông già cũng phải trở về rồi. Cậu bước vào nhà đa năng, quả nhiên thấy bóng người cao cao miệng ngậm còi đứng tựa vào cột trụ bóng rồ, mái tóc đen hơi dài che đi vầng trán cao. Sirius không thuộc dạng quá đẹp trai như Edward nhưng hắn có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đen sáng khiến ai nhìn vào cũng sẽ có cảm tình... đương nhiên là trừ Draco ra. Cậu nhìn qua hắn một giây rồi đi đến chỗ nhóm Mike đang tụ tập
" Hey, Draco. Đoán xem ai cùng lớp với chúng ta này" Mike khoác vai Draco, cười toe toét
Thực sự cậu không muốn đoán một chút nào
Đứng cạnh Jessica là cô nàng Bella trong bộ đồng phục thể dục màu trắng, màu sắc của quần áo càng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô, hấp dẫn mấy nam sinh cao to mặc đồng phục bóng rổ của trường. Bọn họ cứ liên tục huýt sáo rồi nháy mắt với Bella càng khiến khuôn mặt cô hiện lên sự e thẹn, cô rụt rè tránh ánh mắt họ, đưa tay vén lọn tóc ra sau mang tai, môi hơi mím lại
" Vậy... Bella. Cậu có biết chơi bóng chuyền không ?" Jessica hỏi
" Thực ra tớ kém thể thao lắm" Bella trả lời "Ở trường cũ, những cú đánh của tớ đã suýt "ám sát" huấn luyện viên mấy lần"
" Đừng lo. Tớ tự tin rằng tớ có thể gánh vác được cậu. Với lại, huấn luyện viên của chúng ta là một người thoải mái. Thầy ấy chắc chắn sẽ không trách cậu đâu"
Jessica chỉ chỉ Sirius đang đứng tựa vào cột quan sát học sinh chơi bóng. Từ góc nhìn của bọn họ chỉ thấy được góc nghiêng của hắn. Nhưng Draco chắc chắn khi Bella nhìn thấy thầy huấn luyện của mình, cô có vẻ hơi ngạc nhiên một chút. Cậu thấy vậy trợn mắt khinh bỉ
Cần làm quá lên như vậy mỗi khi thấy một anh chàng đẹp trai không ?
Bella: " Đó cũng là thầy giáo trường ta sao ?"
" Phải"
" Trông thầy ấy..." Bella kéo dài giọng, nhưng vẫn không nói thành câu hoàn chỉnh
Jessica đá đá mũi chân:
" Tớ biết cậu nghĩ gì. Rất ưa nhìn, đúng chứ. Sirius Pair, thầy ấy khá trầm tính nếu không muốn nói thẳng ra là lạnh lùng. Nhưng giờ học của thầy Pair là khoảng thời gian thoải mái nhất đấy"
" Không có gì... Chắc tớ nhìn nhầm thôi"
Đúng lúc Bella vừa quay đi, Sirius lại nhìn về phía bọn họ, nhưng mà Draco thấy phản ứng của hắn có vẻ không hợp lí. Sirius từ khoanh tay, trùng chân, cả người tựa lên trụ đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Do đứng hơi xa nên Draco không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Sirius, nhưng cậu đoán hắn đang bất ngờ
Sao lại phản ứng như vậy ? Cả hai người ?
Mike: " Draco, đi không ?"
" Các cậu cứ đi đi. Tớ ra sau" Draco tuỳ tiện trả lời
" Tuỳ cậu vậy. Đi nào các quý cô"
Sirius nhìn theo bóng dáng cô gái tóc nâu đang bị lôi kéo nhập đội chơi bóng bởi Jessica, rồi lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra mấy năm trước đây, mọi cảm xúc gói gọn thành mấy chữ : Không Thể Tin Nổi
Sirius nhìn sang Draco, người mà lúc này đang dần bước đến gần mình, nhanh chóng hướng cậu lắc đầu. Tóc bạch kim dừng bước chân, mặt đối mặt với Sirius năm giây, rồi trơ mắt nhìn hắn xoay người bước nhanh ra khỏi nhà đa năng, cho đến hết tiết cũng không thấy quay lại nữa
Chuyện này chắc chắn không bình thường. Tuy học sinh được vui chơi tự do trong giờ Thể Chất, nhưng không đồng nghĩa với việc được bỏ tiết. Nhưng giờ Draco nào quan tâm vài ba quy định này của trường, cậu định đi ra ngoài tìm ông già Black hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại trong túi quần khẽ rung. Draco mở ra, là Sirius gửi tin nhắn cho cậu, nội dung rất đơn giản :
" Về nhà nói. Đừng tiếp xúc nhiều với con bé tóc nâu"
Tóc nâu ? Hắn ta là đang nói đến Bella Swan sao ?
Draco tức tối chửi thề một tiếng. Đây đã là lần thứ hai liên quan đến cô nàng Swan rồi. Râu ria Merlin ! Chết tiệt ông già Black ! Đừng bảo ngay cả ông cũng có vấn đề với học sinh chuyển trường mới đấy. Việc của Edward còn chưa đi đến đâu mà anh ta lại mất tăm mất tích như vậy, giờ thì đối với Sirius cũng như có rắc rối quấn thân
Giờ thì Draco đã không còn tâm trạng chơi bời gì nữa. Mắt cậu cứ thế không kiêng kị nhìn theo bóng dáng học sinh chuyển trường mới, không biết từ lúc nào đã hơi có ác cảm với cô ta. Bella Swan đang cố gắng đỡ những cú bóng mà đối thủ đánh lại qua lưới, nhưng có vẻ như thân hình nhỏ nhắn của cô cũng chả khiến cô di chuyển nhanh nhẹn được, đã thế hai tay Bella còn vươn lên như tung hứng, mắt còn nhắm lại thì thấy bóng ở đâu mà đánh, cuối cùng đương nhiên là thua một điểm
Một đứa con gái vừa nhút nhát vừa vụng về như vậy tại sao lại là mối đe doạ với cả Ma cà rồng và Phù thuỷ chứ ? Trông cô ta còn "phèn" hơn cả Potter Đầu Thẹo hồi mới nhập học Hogwarts
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Draco đã phóng thẳng vào nhà vệ sinh rồi độn thổ về nhà. Thả cặp sách xuống giường, cậu ra chỗ hành lang lớn tiếng gọi Sirius hai lần, không thấy trả lời
Chưa về sao ? Draco gãi gãi đầu
" BLACK !"
Draco rút đũa phép để gần miệng, hét lớn, câu thần chú khuếch đại âm thanh vang vọng khắp căn nhà
" Ở TẦNG MỘT !"
Một giọng nói đáp lại cậu, âm thanh to không kém, cũng là dùng thần chú
" TẮM RỬA ĐI RỒI XUỐNG ĐÂY"
Sirius lại hét lên một câu nữa. Draco nhún nhún vai, chắc là sẽ nói chuyện trong lúc ăn rồi. Draco nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, sau khi thay bộ pijama màu đen in hình Chén Thánh ở sau lưng, cậu đi xuống tầng một
" Ông về từ bao giờ vậy ?"
Draco ngồi xuống sofa, cầm một cái đùi gà chiên lên gặm từng miếng
" Ngươi không định hỏi ta về chuyện hôm nay sao ?" Sirius vuốt vuốt cái nhẫn đeo trên tay mình, mở miệng
" Đằng nào ông cũng nói cho tôi thôi. Tôi cá là có liên quan đến Bella Swan, đúng chứ ?"
" Bella Swan ? A... Thì ra đó là tên con bé đó" Sirius cười nhạt
" Ông biết cô ta ?" Draco hỏi
Sirius gật đầu một cách mệt mỏi
" Nói rõ đi ?"
Sirius: " Còn nhớ ta nói với ngươi về lí do mà ta phải chuyển đến Forks chứ ?"
" Có. Hình như là ông bị một cô gái nhìn thấy lúc đang dùng phép thuật. Nhưng ông không thể xoá trí nhớ cô ta..."
Nói đến đây, Draco khựng lại. Cô gái trong câu chuyện của Sirius không thể bị xoá trí nhớ, cậu không thể dùng Chiết Tâm Trí Thuật xâm nhập vào đầu óc Bella Swan. Nói là trùng hợp thì cũng hơi quá rồi
" Khoan đã... Ông định bảo với tôi là..."
" Bella Swan chính là đứa con gái mà ta kể"
" Fuck !" Draco chửi thề
" Ta cũng không ngờ việc đó"
Draco triệt để cạn lời rồi. Từ lúc nhìn thấy tình trạng của Edward cùng với phản ứng của Sirius, cậu đã biết sự xuất hiện của Bella Swan là một phiền phức rồi. Nhưng cậu không thể tin nó lại tệ đến mức này. Lần đầu tiên Draco cảm thấy sức đe doạ vô tình của một Muggle lại có thể lớn hơn lũ Giám Ngục, mà cậu còn không chắc cô ta có phải là Muggle không nữa
" Vậy là... Bùa Tẩy Não và Chiết Tâm Trí Thuật đều không có tác dụng với Swan" Draco ném khúc xương đã bị gặm hết thịt vào túi đựng rác
" Chiết Tâm Trí Thuật ? Ta mới chỉ dùng Tẩy Não với con bé thôi mà"
" Tôi dùng" Draco thừa nhận " Nhưng sẽ không dùng nó tuỳ tiện"
Nhìn sắc mặt đanh lại của Sirius - một phản ứng phổ biến khi có người biết bạn có thuật đọc tâm - cậu nhanh chóng bồi thêm một câu
" Được đấy. Snape đã dạy ngươi rất khá" Khuôn mặt của Sirius đã giãn ra
" Vậy ông nghĩ Swan là gì ? Có phải một Phù thuỷ hay là... một sinh vật khác ?"
" Ta không nghĩ vậy, Malfoy. Không chỉ những sinh vật huyền bí như chúng ta tồn tại ma lực trong cơ thể, mà đôi khi Muggle cũng có, nhưng nó chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong xã hội loài người. Những người như vậy có thể là do bẩm sinh hoặc bị ảnh hưởng. Với lại ta cũng nói đã kiểm tra Bella Swan xem cô bé có phải một Phù thuỷ không, nhưng không cảm nhận được ma lực trong cơ thể. Nên ta chắc, Swan chỉ là một Muggle có chút đặc biệt"
Không chỉ có chút thôi đâu. Cô ta còn là một bữa tiệc ngon hấp dẫn Ma cà rồng nữa đó. Draco nghĩ nghĩ
" Ông định giải quyết thế nào ?" Cậu hỏi "Ông có nghĩ cô ta nhận ra ông không ? Lúc Swan nhìn ông, biểu cảm có hơi bất ngờ, nhưng rồi cô ta nói rằng mình nhìn lầm"
" Ta không biết, nhóc ạ. Nhưng ta đoán cho dù chưa nhận ra thì nó cũng đã hoài nghi rồi, nếu như nó vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt ta"
Draco chắc chắn rằng nếu Swan có hứng thú với đôi ba trò biến hình của Sirius thì hẳn cô ta sẽ vẫn còn nhớ rõ bản mặt "khốn nạn" của hắn trong quá khứ đấy, chỉ là hiện tại cô ta không chắc lắm vì mới nhìn thoáng qua lần đầu
Sirius nói tiếp :
" Nếu nó nhận ra, không còn cách nào khác phải chuyển đi thôi"
" Chuyển đi !?"
Draco đột ngột cao giọng khiến cho Sirius ngồi cạnh cũng hơi giật mình
" Chết tiệt Malfoy ! Có cần phản ứng thái quá như vậy không ? Không làm thế thì ngươi muốn chúng ta bị bám đuôi cả ngày sao ? Còn cả việc bị lộ nữa. Không thể để cho sinh vật khác..." Sirius nén lại lời nói của nửa câu sau " Tóm lại là không thể bị lộ"
" Nhưng ai sẽ tin cô ta chứ ? Bọn họ sẽ chỉ nghĩ cô ta bị điên thôi"
" Giả sử nếu có người tin thì sao ? Hơn nữa còn không chỉ một người ?"
" Tôi..."
Draco đảo đảo mắt, trong lòng hơi rối. Đương nhiên là cậu không muốn cuộc sống yên bình của mình bị đảo lộn bởi một con bé loài người, đặc biệt lại còn là Bella Swan. Nhưng khi Sirius nói đến việc chuyển đi, cậu lại không nỡ
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của anh chàng Ma cà rồng điển trai Edward Cullen, nếu cậu đi rồi thì anh phải làm sao ? Dù sao Draco cũng là người bạn duy nhất của Edward. Tên khốn khiếp ấy đi đâu còn chưa nói rõ cho cậu, bạn bè cái kiểu gì vậy ? Độc dược vô hiệu hoá tạm thời khứu giác cậu còn chưa chế thành công được
" Có thể có cách khác không ?" Draco hỏi, dù cậu biết xác suất Sirius gật đầu sẽ rất nhỏ
" Bùa Tẩy Não không có tác dụng, chúng ta không thể gϊếŧ một Muggle vô tội. Ta không thể, ngươi thì sao ?" Sirius chỉ chỉ Draco
Câu hỏi của Sirius khiến Draco rơi vào trầm tư. Cậu chớp đôi mắt hơi khô, lắc đầu :
" Đương nhiên là chưa"
Draco vô thức che đi chỗ tay từng là nơi hiện hữu Dấu Hiệu Hắc Ám. Hành động này vẫn lọt vào đôi mắt tinh tường của Sirius. Hắn nhíu mày, nhưng không có làm gì ép buộc Draco, chỉ đơn giản là nói :
" Nếu ngươi có sáng kiến, ta rất sẵn lòng nghe"
Dù sao Sirius cũng không thực sự muốn phải chuyển đi. Forks là nơi lí tưởng hiếm có phù hợp với hầu hết các điều kiện sống của hai người
Draco: " Từ từ nghĩ cách không được sao ?"
Sirius đan hai tay vào nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt
" Theo ta thấy, cô bé đó chỉ có phần tâm trí là khác biệt, còn đâu toàn bộ cơ thể vẫn là Muggle. Năm đó, sau khi chứng kiến ta sử dụng phép thuật đối phó với đám người, ta xoá trí nhớ cô bé mà không được... Swan đã cố giữ ta lại, muốn biết cho bằng được. Ta không còn cách nào nên đã dùng Flipendo*. Cô bé vẫn có thể bị đẩy bay xa cả mét và ngã xuống đất. Vậy nên điều đó chứng minh Swan chỉ miễn nhiễm với những câu thần chú tác động lên tâm trí, còn những phép thuật dùng để tấn công thì vẫn hiệu quả" Hắn gãi gãi cằm
(*: Dùng để đẩy ngã hoặc khiến đối phương rơi vào thế yếu)
Cái này là đương nhiên rồi. Cường đại như anh chàng Ma cà rồng Edward mà Bùa Trói vẫn có tác dụng với anh ta đó thôi, dù tốc độ hết hiệu nghiệm nhanh gấp mấy lần người thường, nhưng chung quy vẫn là sử dụng được. Draco nghĩ lại
Nếu như thế, hẳn là tâm trí Ma cà rồng cũng hẳn là rất mạnh chứ nhỉ ? Vậy nên hôm đó giả sử Draco không can thiệp và để Sirius dùng Bùa Tẩy Não lên Edward, hiệu quả của nó sẽ làm cho anh ta quên mãi mãi giống như với những người khác sao ? Hay căn bản là như một quả bong bóng mong manh dễ vỡ, chỉ cần có người nhắc bâng quơ lại một chút thôi là anh ta có thể nhớ lại tất cả ?
" Phải rồi"
Giọng nói của Sirius kéo Draco ra khỏi suy nghĩ miên man
" Snape có dạy ngươi pha chế độc dược làm cho người khác lãng quên một số chuyện rồi chứ ?"
Nếu không thể tác động đến tâm trí Bella Swan từ bên ngoài, vậy thì có lẽ tác động từ bên trong sẽ có hiệu quả. Phương án tốt nhất ở đây còn gì khác ngoài độc dược chứ
" Thầy có dạy. Nhưng mà..." Draco dè dặt "Không có nguyên liệu phù hợp"
" Sao cơ ? Nhưng ngươi không thể chế dược từ những nguyên liệu thay thế sao ? Ngươi vẫn thường làm vậy mà"
" Chết tiệt, ông già Black. Ông đã qua môn Độc Dược thế nào vậy ?" Draco đỡ trán
" Đã lâu lắm rồi" Hắn nói
Draco bất đắc dĩ giải thích cho Sirius:
" Đó là với những loại độc dược cấp thấp và cấp trung. Còn loại cao cấp như dùng để quên lãng, căn bản không có được bao nhiêu công thức thành công, nói gì đến nguyên liệu"
Hầu hết các môn học đều chia bài giảng thành ba mức độ: Thấp - Trung bình - Cao và môn học pha chế độc dược cũng không ngoại lệ. Trong môn Độc Dược, việc phát minh ra nhiều công thức đến như vậy, mục đích chính là giúp cho Phù thuỷ không cần quá nhọc tâm vì một nguyên liệu cố định mà vẫn có thể tìm cái khác thay thế. Ví dụ như ở thế giới Muggle, điều kiện và nguyên liệu đương nhiên sẽ không phong phú giống như ở giới Phù thuỷ, vậy nên các công thức được phát minh ra, đều đã được nghiên cứu và thử nghiệm thành công trước bởi nguyên liệu ở cả hai giới
Loại dược nào càng nhiều công thức khác nhau nhất thì sẽ được liệt vào hạng thấp, sau đó là hạng trung. Độc dược cấp cao ít công thức được tìm ra nhất, có những loại chỉ có được một công thức cố định và những nguyên liệu thì chỉ có ở giới Phù thuỷ
"... Điển hình như dược Quên Lãng cũng chỉ mới tìm ra được một cách làm duy nhất thôi. Và ông biết nguyên liệu chiếm tỷ lệ thành công 90% là gì không ? Nọc của con Swooping Evil*. Ngay cả một bậc thầy Độc Dược như giáo sư Snape cũng chưa nghĩ ra được cách thứ hai để pha chế dược này"
(*: Nọc của Swooping Evil có công dụng dùng để xoá đi những kí ức đáng quên)
" Vậy là ngươi không có cách nào khác ?"
" Tôi nghĩ ông đang nghiêm trọng hoá mọi chuyện đấy. Chỉ cần chúng ta thận trọng thì sẽ không lộ ra sơ hở gì. Giờ Thể Chất ông chỉ cần tránh mặt đi thôi. Miễn là Swan không nhận ra, chúng ta sẽ không sao"
" Điều gì khiến ngươi nghĩ đơn giản như vậy ?" Sirius cười khẩy
" Đó chỉ là một con bé Muggle bình thường thôi. Ngoài xoá trí nhớ thì Phù thuỷ chúng ta có thể nghĩ ra hàng trăm cách bắt cô ta câm miệng"
" Phải rồi. Slytherin xảo quyệt mà"
Draco sầm mặt :
" Black, chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện bình thường mà ông không móc mỉa tôi không ? Với lại đừng có nghĩ quy hết việc này lên đầu tôi trong khi ông là nguyên nhân khiến nó bắt đầu"
" Được thôi" Sirius giơ tay đầu hàng " Khôn ra rồi đấy, Malfoy. Vậy thì khi nào có sáng kiến, nói cho ta biết nhé"
" Black..." Draco kêu lên đầy bất đắc dĩ "Chúng ta không thể thoải mái với nhau một chút sao ? Sau ngần ấy thời gian sống chung, ông vẫn cứ đối với tôi không hề có chút thả lỏng cùng tin tưởng nào sao ?"
" Sao ngươi lại nghĩ vậy chứ ?"
" Tôi biết là vậy. Việc ông để tôi trông nhà khi ông đi vắng hay đơn giản là uống dược do tôi làm đâu có nghĩa ông đã không còn coi tôi như một tên Tử Thần Thực Tử mà ông đã nhặt về mấy tháng trước. Đó là tôi chưa đề cập đến đống việc ông đặt bùa theo dõi tôi khắp ngóc ngách của căn nhà"
" Sao ngươi biết ta yểm bùa theo dõi ? Căn bản ngươi cũng không hề tin tưởng ta mà kiểm tra một loạt đó thôi" Mặt Sirius hơi đanh lại
" Tôi không có kiểm tra hay gì cả. Tôi đoán thôi, ai ngờ ông làm thật sao ?" Draco có hơi thất vọng
"..."
" Ông khiến tôi hoài nghi, dược tôi làm, ông có thực sự uống không ?"
" Có... Ờ thì sau khi đã thử nghiệm"
" Thử nghiệm gì chứ ? Ông nghĩ tôi sẽ hại ông sao ?"
Đúng là bọn Slytherin chết tiệt. Luôn có thể khiến người khác mắc bẫy mà thành thật nói ra hết
" Ta thừa nhận. Đúng là hồi chúng ta mới sống chung, ta có hơi phòng vệ một chút... Không phải một chút, mà là tương đối. Nhưng nghĩ mà xem... Ờm..."
" Tôi biết"
Draco đảo mắt, biểu cảm như chọc tức:
"Làm sao có thể để một tên nhóc Tử Thần Thực Tử chạy lăng xăng ở trong nhà mình mà không phòng bị được. Nhỡ nó có kế hoạch xấu xa nào khác thì sao ? Nhất là khi Tử Thần Thực Tử đó lại còn là Malfoy. Tôi nói đúng chứ ?"
" Đó là tự ngươi nói đấy nhé. Ta đã cố tìm từ ngữ thể hiện sự tế nhị rồi"
" Đùa tôi chắc. Làm như ông đã từng lịch sự với tôi một lần vậy" Draco cười mỉa mai
" Ít nhất thì lần này ta đang cố !"
Sirius nói xong câu đó, không gian im lặng bao trùm lên cả hai người. Sống chung nhà cũng được một thời gian, mà bọn họ vẫn chưa thể hoà hợp hoàn toàn được với nhau. Draco còn thấy khoảng cách giữa hai người còn xa lạ hơn cả với người ngoài cho dù có là họ hàng đi chăng nữa. Sự thừa nhận của Sirius chẳng khác nào nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn là một tên tội phạm đang ăn nhờ ở đậu. Lòng tự tôn của Draco hiện tại đã bị đè bẹp dí rồi
Sirius nhìn cái mặt đen xì của thằng cháu họ, trong lòng cũng bức bối không kém. Đang nói chuyện về Bella Swan sao lại chuyển qua xích mích gia đình thế này ? Mà cảm giác tội lỗi này là sao cơ chứ ? Hắn có làm sai sao ?
Không. Phòng bị là tốt, chỉ là ngươi đang áp dụng với sai người mà thôi. Một giọng nói khác vang lên trong đầu Sirius. Hắn đã không ý thức được rằng bấy lâu nay, sự thù hận với Voldemort và Tử Thần Thực Tử đã khiến hắn đề phòng thằng nhóc trước mắt này đến nỗi quên mất rằng cậu cũng có quan hệ họ hàng với mình. Đây là lần đầu tiên quan sát kĩ Draco, Sirius thấy cậu có khuôn mặt giống mẹ hơn là thằng bố khốn nạn của cậu ta
Sirius không ý thức được hắn đã nói câu đó ra khỏi miệng. Draco mở to mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng tư vị không rõ
" Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi giống bà hơn cả bố tôi"
Draco cười, nhưng sống mũi đã cay cay
" Ước gì tôi được như bà"
Tuy mọi người trong gia tộc đều nói bố con cậu giống nhau y đúc và đó là niềm tự hào của cả hai gia tộc, Draco mới đầu rất vui, nhưng rồi dần dần cậu cảm thấy mình gắn bó với mẹ hơn, đơn giản vì Lucius quá cộc cằn và hay cáu gắt, mọi thứ cậu làm để gây ấn tượng nhưng với ông đều là không đủ. Draco Malfoy không có tham vọng cao như thế cho dù cậu là Slytherin, Draco cũng không thực sự muốn trở thành Tử Thần Thực Tử như cậu đã bị bắt phải thay thế bố mình, thậm trí cậu đã một thời gian hận ông vì đã khiến cậu rời xa khỏi khung cảnh vui vẻ của trường học. Lần đầu tiên Draco nghi ngờ lời mọi người nói, cậu thực sự là giống Lucius như đúc sao ? Ngược lại, mẹ luôn là người chăm lo cho cậu từng chút một. Thậm trí qua lời kể của Potter, bà đã mạo hiểm nói dối Chúa Thể Hắc Ám chỉ vì đứa con của mình, bà còn hi sinh cơ hội duy nhất được thoát khỏi Azkaban để dành nó cho cậu. Rồi cuối cùng, cậu vẫn không thể cứu bà
Ký ức của Sirius về người chị họ tên Narcissa rất ít, nhưng hồi còn nhỏ, mỗi lần gia tộc hắn tổ chức tiệc thì Narcissa cùng Bellatrix sẽ được bố mẹ đưa tới chơi ở căn biệt thự tại Quảng trường Grimmauld. Tuy còn nhỏ, nhưng hai chị em Bellatrix và Narcissa Black khi đó đã bộc lộ sẵn tính cách tương lai của mình. Bellatrix kiêu ngạo và có phần âm hiểm, Narcissa lại có phần thu liễm hơn, nhưng như mọi con cháu nhà Black và Slytherin tương lai khác, cô cũng xảo quyệt không kém, nhưng lại biết đến giới hạn và là một người rất quan tâm đến gia đình
Khi Sirius bị truy nã và tống đến Azkaban, gia tộc Black khi đó đã từ mặt hắn từ lâu, nhưng thời điểm hắn bị tuyên án và bị áp giải rời khỏi phiên toà Phù thuỷ, Narcissa là người duy nhất có mặt. Giữa đám người đông đúc cộng với hàng trăm tiếng hét to kết tội Sirius là kẻ gϊếŧ người, Narcissa lại chỉ đứng bất động ở đó, cả người mặc áo chùng chùm kín đầu, nhìn về phía hắn. Nhưng trong mắt cô không hiện hữu sự khiêu khích hay cười nhạo vì thảm trạng của hắn như cái cách mà những thành viên khác trong gia tộc Black sẽ làm, mà một mực giữ vẻ vô hồn. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ vụt qua đầu Sirius, có lẽ cô đến đưa tiễn hắn sao ?
Sirius: " Có lẽ cả đời này, ta cũng không biết mục đích của chị ta ngày hôm đó là gì"
Một thứ gì đó ươn ướt rơi xuống từ khoé mắt Draco, nhưng đã bị cậu mau chóng lau đi trước khi Sirius kịp nhìn thấy. Lâu không nhắc tới bố mẹ, cậu có chút không quen. Lần này Sirius chủ động nhắc đến Narcissa, Draco đã không kịp chuẩn bị tâm lí
" Chị ấy sao rồi ? Mẹ ngươi..." Sirius quyết định hỏi han
Ánh mắt của Draco tối lại, rất lâu sau mới có thể trả lời :
" Đã mất rồi"
" Sao cơ ?"
" Bà ấy đã nói với tôi: " Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này quay lưng với con, thì vẫn còn những người mà con có thể dựa dẫm vào. Đó chính là gia đình". Vì vậy nên tôi mới chọn ở lại cùng ông, giúp ông, vì tôi nghe lời bà và cũng một phần vì ông đã cho tôi một mái nhà. Nhưng có vẻ bà đã sai rồi. Tất cả chỉ giống như cái án lao động chết tiệt mà tôi đã phải thực hiện trong hơn hai năm"
" Không đúng !"
Giọng nói của Sirius nâng cao đột ngột
" Nghe này, ta xin lỗi. Ta đã quá đề phòng mà không để ý đến cảm nhận của ngươi"
" Ông vừa xin lỗi sao ? Lần đầu tiên đấy" Draco tỏ vẻ ngạc nhiên
" Nhóc con, cấm ngắt lời ta !" Giọng Sirius hơi quạu
"..."
" Ta cũng đã thu lại bùa theo dõi từ lâu rồi"
" Kể cả trong phòng Độc Dược ?"
"..."
Sirius hơi đứng hình, rồi thở dài. Hắn vỗ tay ba cái, trên tầng lần lượt ba con ruồi vàng nhỏ xíu bay xuống, lần lượt đậu trên bàn tay hắn
" Tốt hơn rồi đấy" Lúc này Draco mới nở nụ cười
" Vậy chúng ta ổn chứ ?"
" Tại sao hôm đó ông quyết định cho tôi ở lại ?"
Một câu hỏi cũ, nhưng Draco hy vọng câu trả lời sẽ không giống như trước
" Có lẽ vì ta cũng cảm thấy cô đơn"
Lần này Sirius đã không còn thấy tự lừa mình dối người như lúc trước nữa. Nghĩ lại vẻ mặt có chút tổn thương của Draco lúc trước, Sirius lại cảm thấy hơi chột dạ. Nhưng hiện tại nhìn thằng chả cong môi cười, ý định xin lỗi vừa định nhen nhóm trong đầu đã bay mất. Quên rồi thì quên đi, đừng nên nhớ lại không lại xấu hổ cả đôi bên
Được rồi ! Là hắn xấu hổ không muốn nói lại
Draco: " Vậy thì... Chuyện của Bella Swan..."
Vòng vo một hồi, chuyện chính vẫn chưa giải quyết xong
" Ta sẽ cố gắng để cho con bé không nhận ra. Ngươi cũng đừng tiếp xúc với nó quá nhiều. Tạm thời thế đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách sau"
Hừm... Dễ nghe hơn rồi đấy. Không uổng công xoay chong chóng một hồi
" Theo ý ông"
" Về Narcissa... Mẹ ngươi... Ta rất tiếc" Sirius thật lòng nói
Draco không nói gì, chỉ gật đầu
.
Draco về phòng của mình, tâm trạng tốt hơn nhiều. Việc hai người bọn họ có thể hoà hoãn với nhau, được chút nào hay chút đó, vẫn khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Ít ra giờ thì Draco có thể sống mà không cảm thấy bức bối nhiều như trước nữa
Khung cảnh trên trần nhà đã được đổi thành một dải ngân hà rực rỡ, xung quanh là những chòm sao trôi nổi theo dòng ánh sáng trắng ngà như sữa. Từng ngôi sao nhỏ kết hợp thành một chuỗi. Tạo thành bức chân dung một nhà ba người. Người đàn ông để tóc dài được buộc lên, tay cầm đũa phép có chuôi hình đầu rắn, khuôn mặt hơi cau có. Người phụ nữ có mái tóc dài với nụ cười hiền hậu, tay bà đặt lên vai một cậu nhóc thiếu niên có biểu cảm hơi u sầu
Có lẽ ông già Black nói đúng. Draco thực sự giống mẹ mình hơn
Khung cảnh thay đổi. Một chòm sao màu ánh vàng kim bay lơ lửng cạnh một chòm có màu đồng. Draco nheo mắt quan sát chúng quấn lại vào với nhau, rồi hình thành lên một khuôn mặt, tuy không được rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra là Edward. Anh đang cười với cậu, Draco cũng cười theo, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ....
Tách... Tách... BOOM !!!!
Tiếng nổ inh tai nhức óc vang khắp căn nhà, một lượng lớn bột màu hồng phụt ra từ cửa sổ phòng ngủ Draco bay ra ngoài, cửa ra vào cũng bị bật tung ra kèm theo đó là một đống phấn hồng. Căn phòng ngủ của Draco từ bốn bức tường, bàn ghế, tủ quần áo, giường và cả chính bản thân cậu giờ đây đã hoàn toàn hoà chung một màu sắc
" BLACK !!!!!!!"
" Cái đó được lên kế hoạch từ trước ! Không vấn đề gì đâu ! Chỉ là thử nghiệm bom sơn tường thôi !"
"MẸ ÔNG !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com