Chương 22
Có lẽ tên Ma cà rồng kia bỏ học rồi cũng nên
Đó là suy nghĩ của Draco sau khi Edward biến mất tròn một tuần. Hiện giờ cậu đã có thể quen mắt với việc trông thấy anh chị em nhà Cullen chỉ còn có bốn người ngồi tán chuyện trong nhà ăn và hơn thế nữa, cậu đã từ bỏ việc gọi điện cho Edward từ một ngày trước rồi. Draco ngán việc cứ nghe đi nghe lại cái giọng nói máy móc chết tiệt thông báo việc đối phương không bắt máy, vậy nên lần cuối nghe nó cậu đã vứt di động ra từ cửa sổ phòng ngủ của cậu ở tầng ba... rồi lại nhặt lại những mảnh vỡ và ếm bùa chữa lại
Việc giữ khoảng cách với Bella Swan không phải việc gì khó khi mà Draco chỉ học cùng cô ta có hai lớp và ngồi cùng bàn trong giờ ăn trưa. Cậu chỉ cần lờ đi sự có mặt của Bella quanh mình và để cho các bạn tiếp đãi cô tử tế, dù sao thì họ cũng giỏi việc xã giao, đặc biệt là Mike cùng Jessica. Anh chàng Mike rõ ràng là đã bị sắc đẹp của Bella mê hoặc đến không tự chủ được bản thân, còn Jessica thì căn bản là thích nói chuyện phiếm mà không bị ngắt quãng, vừa hay cô nàng Swan hay kiệm lời có thể đáp ứng được điều đó. Và không biết từ lúc nào bàn ăn của bọn cậu xuất hiện thêm một chàng trai da đen cao to tên Tyler nữa. Ngoài việc là đồng đội của Mike trong đội bóng, Draco đoán cậu ta cũng một phần cảm nắng Swan mất rồi
Vậy nên Draco rất nhàn nhã mà ngồi nghe mọi người nói chuyện, chứng kiến Bella Swan đối phó với những người muốn xã giao với cô. Cứ thế việc chia cậu và cô nàng kia làm hai ranh giới, rất nhanh đã có những người khác làm hộ, thậm trí bọn họ còn nhiệt tình hơn cả lúc Draco mới nhập học, thành công làm Bella xao nhãng cả trong giờ Thể Chất khiến cô không còn để ý đến thầy huấn luyện trong lớp nữa, đối với Sirius tất nhiên là điều tốt
Chỉ có điều...
Draco ngồi trong phòng Độc Dược, xung quanh bàn lộn xộn cả sấp giấy, vạc nấu, nguyên liệu thô các loại... Trước mặt cậu là một lọ thuỷ tinh chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay út một chút, bên trong có chứa chất lỏng đặc màu tím nhạt. Ánh mắt nhìn tròng chọc như muốn làm nổ tung cái lọ be bé vô tội kia, cậu thở dài
Thật là phí quá đi !
Sau khi dùng hết 1/4 số nguyên liệu mới mà Sirius mang từ bên Anh Quốc về, hỏng mất hai cái vạc mini, làm nổ phòng thí nghiệm một lần thì cuối cùng Draco đã thành công trong việc làm ra độc dược có thể làm cho đối phương mất đi khứu giác vào ngày thứ năm Edward không tới trường
Lúc đó Draco mừng đến suýt bay lên. Sau đó xuất phát từ "ghi thù" việc Sirius đã làm với phòng ngủ của cậu, cậu đã len lén bôi một chút lên khăn lau mặt của hắn, đồng thời cũng coi như thử nghiệm thành quả của mình
Vươn vai gãi gãi mái tóc bù xù một trận, Draco ngái ngủ đi xuống tầng một ăn sáng. Nghĩ đến tiết thực hành Sinh Học hôm nay có thể sẽ phải làm một mình, cậu có chút nản. Trong phòng ăn, Sirius với khuôn mặt đen như đít nồi ngồi trên ghế ăn từng thìa ngũ cốc trái cây, trước mặt là màn hình laptop xuất hiện dòng chữ to tướng : " NHỮNG NGUYÊN NHÂN BỊ MẤT ĐI KHỨU GIÁC"
Draco - thủ phạm chân chính - Malfoy nhẹ nhàng ăn sáng như hết thảy đều không liên quan đến mình. Cậu thi thoảng lại liếc vẻ mặt u ám của Sirius, cố gắng ngăn cho khoé miệng mình cong lên
Chỉ là một chút "ăn miếng trả miếng" cho việc Sirius đã biến phòng ngủ của Draco thành nơi ở của búp bê Barbie thôi mà
Forks đã chào đón đợt tuyết dày đầu tiên của mùa đông, cả cánh rừng là một màu trắng xoá vô tận. Ở ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nhìn từ xa căn nhà của hai người họ như bức tranh mùa đông được treo trong lâu đài ở trường Hogwarts
" Cứ như đang ở Whiltshire vậy"
Draco nhìn quang cảnh bên ngoài từ cửa sổ lồng kính ở nhà ăn, cảm giác thật hoài niệm. Hồi trước vào mỗi kì nghỉ Giáng Sinh, ngoài việc về với gia đình thì Draco thường rủ Pansy và Blaise, đương nhiên có cả Crabbe và Goyle, năm đứa nối gót theo nhau chơi trong khu rừng bao quanh Thái Ấp Malfoy. Thi thoảng chúng bắt gặp một vài Muggle xếp thành hàng, trên lưng đeo balo to cồng kềnh, loạng choạng đi từng bước trong rừng, chúng sẽ nổi hứng bày trò doạ bọn họ chạy tán loạn
Thời trẻ trâu và ngu ngốc, nhưng cũng thật vui. Cho đến lúc Draco lỡ chọc vào nhầm hang sư tử khi nảy ra ý đồ chọc phá Chồn Tóc Đỏ Weasley và Granger và bị tên khốn Potter Đầu Thẹo mặc cái áo choàng tàng hình lôi đi như một thằng hề
" Phải rồi"
Sirius không quan tâm cho lắm, phất tay cho chỗ bát đĩa bẩn tự rửa sạch, mặt vẫn chú tâm vào máy tính, hiển nhiên vẫn đang khó ở. Draco cười trong lòng, vác cặp sách đeo lên vai. Tay cậu sờ vào túi, lôi ra lọ dược làm mất khứu giác tạm thời, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mang theo
Cứ coi như cậu đang rảnh rỗi sinh nông nổi đi
Lớp Sinh Học vào ca đầu tiên. Quả đầu bạch kim trơ chọi đi vào lớp học vắng tanh, Draco quăng cặp sách ra giữa bàn, nhìn cái ghế đã vô chủ trong nhiều ngày. Việc một người đã rời đi nhưng họ vẫn để lại một vài thứ lưu trữ lại dấu vết cho thấy họ đã từng ở đây, đã từng chạm vào, cụ thể ở đây là đã từng đặt mông. Draco không hiểu sao hiện tại nhìn cái phần mặt gỗ của cái ghế bên cạnh cũng làm cậu nhớ đến Edward. Nhưng đương nhiên là không phải nhớ đến cái mông của anh ta rồi
Nhìn chằm chằm cái ghế vô tội một hồi, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cuối cùng Draco lại ngồi lên đó. Cùng là một loại ghế giống nhau, nhưng cảm giác thật lạ. Nhưng cậu lại thấy thích. Bàn của hai người họ cạnh cửa sổ kính, cậu nằm úp sấp xuống bàn, đầu nghiêng ra một bên nhìn ra ngoài, quan sát từng cái cây trong sân trường đã bị tuyết phủ trắng xoá, trong đầu nhớ lại buổi tối cậu và anh bạn Ma cà rồng đứng trên ngọn cây tuyết tùng, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc cùng dãy núi được bao phủ bởi sương đêm
Kẹt...kẹt...
Tiếng ghế ma sát mạnh trên mặt đất, âm thanh không mấy dễ chịu lọt vào tai Draco, cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu
" Chỗ đó có người rồi" Draco lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự xua đuổi
Nhưng có vẻ như đối phương không chịu đi, thậm trí Draco có cảm giác người nọ đã ngồi xuống. Cậu khó chịu ngẩng phắt dậy
" Tôi nói rồi ! Chỗ này có..."
Một khuôn mặt tựa thiên sứ xuất hiện trong tầm mắt Draco, khiến chữ " người" cuối cùng bị kẹt trong cổ họng
" Vậy cậu có muốn tôi đi không ?"
Edward Cullen cất giọng du dương, nhếch đôi môi mỏng, khoanh tay lên bàn, con ngươi màu vàng kim mang theo ý cười xoáy sâu vào đôi mắt của Draco, sau đó bắt lấy cổ tay của cậu trước khi cậu thụi quả đấm vào mặt anh
" Bình tĩnh nào, anh bạn. Đừng khiến mình bị thương chứ"
Làn da của Ma cà rồng cứng như đá. Với tốc độ lao đến của nắm đấm vừa nãy, nếu Edward không giữ tay Draco lại thì có lẽ cậu đã bị bong gân rồi. Draco xù lông, hùng hổ giật cái tay đã hơi tê của mình ra, chỉ vào Edward, mãi mới rặn ra được một câu :
" Biến đi"
Draco nói xong, không thèm để ý đến Edward nữa, quay phắt người đi tiếp tục ngắm tuyết
" Draco ? Cậu giận à ?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Draco, dò hỏi
" Anh nghĩ sao ? Mất tích một tuần liền, không gọi được cũng không gọi cho tôi. Anh coi tôi là gì chứ ?"
" Tôi xin lỗi, Draco. Chỉ là tôi rời thị trấn có chút việc, di động để ở nhà. Vậy nên..."
Edward không cần nói nốt nửa câu còn lại, Draco cũng tự đoán được ý, nhưng lại có vẻ cảm thấy không được thuyết phục cho lắm. Ma cà rồng thân thủ nhanh nhẹn như vậy, có chút việc thôi mà cũng phải làm mất một tuần ?
Draco: " Cũng không thể thông báo cho tôi một tiếng sao ?"
" Chuyện của riêng tôi, cậu không cần biết đâu"
Nghe câu đó, Draco lại càng thêm khó chịu. Tệ hơn nữa là cậu lại không hiểu sao mình lại cảm thấy như thế, cứ như con mình làm một việc gì đó mà mình không thể biết vậy. Mà cậu còn quá trẻ để làm một ông bố
" Nếu anh nói vậy"
Draco hơi ủ rủ, rồi không nói thêm gì nữa, mà Edward ngồi bên cạnh cũng không biết nên làm gì. Sự im lặng bao trùm cho đến khi những học sinh khác vào lớp, Edward quan sát thấy Bella Swan ngồi cạnh bàn của Jessica Stanley, ánh mắt nhìn cô nhẹ hẳn đi, lặng lẽ quan sát Bella thi thoảng lại nhìn chằm chằm về phía bàn hai người bọn họ, còn cả nghe loáng thoáng suy nghĩ của Jessica bên cạnh nói rằng Bella thật đúng là không biết thu liễm gì cả
Edward thôi không quan sát cô nàng nữa, ngồi thẳng lại nhìn sang phía cộng sự của mình, thấy Draco đang chầm chậm đặt mẫu vật lên kính hiển vi, chỉnh góc thấu kính, sau đó cậu đẩy nó về phía anh rồi ngồi chống cằm. Edward hiểu ý cậu, đặt mắt vào ống nhòm, đọc ra những thứ mình quan sát được cho Draco ghi lại trên giấy. Hai người từ đầu tới cuối không nói với nhau một câu nào khác ngoài về môn học, chỉ có tập trung thực hành những gì thầy Molina yêu cầu. Tiết Sinh Học hôm nay là tiết im ắng nhất của hai người kể từ đầu tới giờ
Draco đang đấu tranh với cảm xúc khó chịu âm ỉ không rõ lí do trong cơ thể khi vừa nãy cậu thấy Edward nhìn Bella Swan trong vòng hai phút, cùng lúc đó cô ta cũng nhìn về phía anh. Hai người bọn họ không giống như hôm trước nữa, ánh nhìn của Edward không mang theo địch ý đối với cô ta mà mang theo một biểu hiện khó đoán
Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì Draco cũng không hề thích điều ấy, hay căn bản là cậu không thích hai người bọn họ chú ý đến nhau cho dù lí do có là gì đi chăng nữa. Bella Swan uy hiếp đến thân phận cả hai bọn họ và việc đó chả có gì là tốt đẹp cả
Tiết học kết thúc, Edward nhanh chóng thu dọn sách vở
" Hẹn cậu sau nhé"
Anh nói, rồi bê mẫu vật cùng kính hiển vi đặt lên bàn giáo viên, xong xuôi cũng không quay đầu lại mà đi thẳng
Này ! Thái độ lẩn tránh đó là sao chứ ?
Draco khó hiểu nghĩ. Cậu đi ra khỏi lớp học, nhìn đông ngó tây nhưng thân ảnh của Edward đã mất hút khỏi tầm mắt cậu. Draco bực bội vò tóc, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Không phải là lúc trước anh ta cũng chạy thoát khỏi Bella Swan như vậy sao ? Giờ thì Draco hiểu được một phần cảm giác của cô lúc đó rồi
Không còn cách nào khác đành đi đến lớp học tiếp theo để kịp thời gian trước khi nó bắt đầu. Vừa rảo bước trên nền gạch, Draco đút tay vào túi áo rồi chợt khựng lại một chút, đoạn lôi ra lọ thuỷ tinh nhỏ xíu
Hậu quả của việc giận quá mất khôn là gì ? Chính là việc nhỏ như đưa cái này cho Edward thôi mà cũng quên béng mất. Trừ lớp Sinh Học ra, anh luôn ngoài tầm mắt cậu. Draco lại không có thời khoá biểu của Edward, càng không biết anh học những lớp gì, vậy nên cậu chỉ đành đợi đến lúc tan học để có thể đưa cho anh, đồng thời chúc cho Bella may mắn trong việc không bị cậu bạn Ma cà rồng của cậu mất khống chế và cắn cổ cô ta
Tại sao không đưa vào giờ căng tin ấy hả ? Vì cả nhà Cullen sẽ ở đó. Edward nói một trong những luật lệ của Ma cà rồng là không được kết thân với con người, những người còn lại không biết rằng Draco cũng là ngoại tộc, cậu cũng không muốn Edward phải khó xử trong việc đối mặt với chất vấn của anh chị em, rước rắc rối cho cả hai người
Vẫn là cứ nên để dành đến lúc có thể gặp riêng đi. Draco nghĩ nghĩ, mà không biết rằng anh chàng Ma cà rồng đã nói cho gia đình anh biết họ là bạn từ tám mươi đời rồi
...
" Các cậu có nghe tin gì không ? Nhân viên bảo vệ ở Grisham Mill bị gϊếŧ, địa điểm tại hạt Mason ấy" Eric cúi thấp xuống sát mặt bàn, làm ra vẻ thần bí nói
" Bị gϊếŧ ?" Jessica hỏi lại
Eric: " Phải. Nghe nói là do thú hoang. Bella, cảnh sát trưởng Swan nói gì ?"
Bella đang cắn dở miếng dưa chuột, nghe vậy ngẩng đầu lên
" Ờm... Việc này... bố cũng không nói gì nhiều với tớ. Mấy ngày nay bố luôn về rất muộn, có lẽ là ông đang điều tra"
" Well... Hi vọng chú ấy có thể sớm làm rõ"
Christian: " Điều này hiếm đấy. Thú hoang đã không đi vào các khu đô thị từ lâu rồi"
Mike: " Có lẽ là chúng chán, muốn tìm thú vui mới mẻ"
" Vui tính đấy, Mike"
Draco ngồi yên lặng nghe họ nói chuyện, tay trái vẫn cứ mân mê chiếc lọ trong túi áo. Thú hoang tấn công gì đó cậu không có hứng thú. Cậu thấy Bella thi thoảng lại liếc nhìn chỗ bàn nhà Cullen - hiện tại đã lại đầy đủ năm người. Điều ngạc nhiên là nhà Cullen cũng nhìn về phía nơi này, cả Edward. Hai bên cứ len lén liếc nhau như vậy, Draco cảm thấy thật mệt mỏi. Với lại ánh nhìn của họ dường như khoá về phía Bella chứ không phải Draco, khiến cậu càng thêm lo sợ rằng cô nàng sẽ phải chống lại năm Ma cà rồng cùng một lúc chứ không phải một nữa
Có lẽ Draco nên làm thêm dược khi về nhà, tránh việc vài ngày sau cảnh sát trưởng Swan sẽ phải bỏ vụ án hiện tại của ông để lao đầu vào tìm hung thủ đã hút sạch máu của con gái ông ta
" Draco ?"
Nghe tiếng Eric gọi, Draco quay đầu lại
" Sao cơ ?"
" Cậu có đi La Push với tụi này không ?"
" Đó là đâu vậy ?"
Mike: " Bãi biển ngay dưới bộ lạc Quileute. Cuối tuần này cả hội sẽ đi"
Draco: " Để tớ suy nghĩ"
Eric: " Sống mà cứ phải lên kế hoạch trước như cậu thì còn gì là vui nữa. Cứ buông thả một lần đi, anh bạn"
Draco nhún vai
Eric: " Sao cũng được, đồ tẻ nhạt. Bella, cậu thì sao ?"
Jessica: " Nghe nói có nhiều anh đẹp trai lắm. Cậu có thể xin số điện thoại của vài người"
Christian: " Còn có cả sinh vật biển nữa. Sẽ rất vui"
Mike: " Phải rồi. Cho đến khi chúng cắn mông cậu"
" Mike ! Ghê quá đi !"
Christian làm vẻ mặt muốn ói, tiện tay cầm một cọng rau ném về phía anh chàng. Mike vừa cười vừa giơ tay đầu hàng xin lỗi
Eric: " Em yêu, ý cậu thế nào ?"
Bella: " Nếu cậu không gọi tớ bằng cái biệt danh mắc ói như thế nữa thì tớ sẽ đi"
Eric: " Được luôn, bạn hiền"
Bella bật cười ngại ngùng, nhìn Draco vừa mới thu lại tầm mắt hướng về phía bàn của nhà Cullen. Cô nhớ là Mike đã từng nói Draco và Edward, hai người là bạn của nhau. Tiết thực hành hôm nay, Bella lại bắt gặp ánh nhìn của Edward, tuy lần này không có ghét bỏ hay tức giận tột độ như lúc trước nữa, nhưng để nói là có thiện cảm thì chắc chắn là không phải. Cuối giờ học, khi Bella chuẩn bị lấy hết can đảm để hỏi thẳng Edward xem có vấn đề gì với mình không, cô đã làm gì sai nhưng anh ta lại nhanh chóng rời khỏi lớp, không muốn nấn ná lại thêm một phút nào nữa vậy
Không biết có phải do bản thân mình không, nhưng Bella vẫn cảm thấy tủi thân. Edward lại chẳng cho cô cơ hội mở lời, cô không thể không nghĩ cách khác
Giằng co một trận với môn Lượng Giác và Vật Lý, cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng đã vang lên. Draco thoải mái vươn vai, sắp xếp sách vở thật nhanh rồi phi thẳng ra khỏi toà nhà. Bước đi trên sân trường hướng tới bãi đậu xe, cậu tự hỏi không biết Edward còn ở đó không ? Mân mê cái lọ trong lòng bàn tay, cậu tranh thủ nghĩ nghĩ xem nên mở lời thế nào cho phù hợp. Nhưng nếu anh ta ở đó cũng với anh chị em của mình thì sao ? Lấy lí do gì để gọi anh ra ?
Ah... Biết rồi. Sao Draco không gọi trước cho Edward nhỉ ? Bây giờ hẳn là anh ta đã nhớ mang theo di động của mình rồi chứ. Cậu sẽ gọi điện hẹn gặp Edward tại nhà vệ sinh mà cậu thường hay độn thổ từ ở đó về nhà. Nghĩ là làm, Draco rút điện thoại ra, tìm danh bạ của Edward. Đang chuẩn bị gọi, có một giọng nữ vang lên, đồng thời cánh tay cũng bị níu nhẹ
" Draco, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không ?"
Bella Swan bám lấy cánh tay Draco, kéo cậu đến gần con xe tải màu đỏ của cô
" Ờm... Giờ không phải lúc, Bella. Tớ có việc..."
Draco mất kiên nhẫn rút cánh tay mình ra khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, đồng thời nhìn đông ngó tây, chiếc Volvo màu bạc của Edward vẫn còn đỗ ở đằng xa, chứng tỏ anh vẫn chưa đi. Draco có chút vui mừng, muốn thoát khỏi Bella ngay lập tức. Cậu không thời gian chơi đùa với cô ta, nhưng có vẻ Bella không có ý định buông tha cậu
" Chỉ một phút thôi. Nghe nói cậu quen Edward"
Bella không chần chờ vào ngay chủ đề chính. Draco nghe thấy tên của anh, dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt
Cô ta có ý gì đây ?
Bella chầm chậm hạ tay cô xuống, đầu hơi cúi, mắt chớp liên hồi
" Tớ nói rồi. Quen biết anh ta không có nghĩa là tớ biết tất cả mọi việc. Edward cũng bí ẩn đối với tớ y như cái cách những người khác biết về anh ấy vậy"
Rõ ràng là Draco đã coi Bella như những cô gái khác, bị đổ đứ đừ bởi vẻ đẹp thiên thần của Edward, muốn thông qua cậu hiểu rõ hơn về anh ta
Xin lỗi cô, Bella. Cô là người mà chúng tôi không muốn dính dáng đến nhất. Draco nói trong đầu
" Không như cậu nghĩ đâu" Bella vội vàng thanh minh " Chỉ là...tớ muốn biết ! Tại sao... anh ta lại ghét tớ như vậy tại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt thôi. Cậu có thể chuyển lời giúp tớ được chứ ?"
Ồ, ra là thế. Nhưng đừng nói đến Edward, ngay cả Draco cũng muốn ghét cô ta. Có nguy cơ làm xáo trộn cuộc sống của Draco, mùi hương có thể khiến anh bạn Ma cà rồng của cậu mất đi lí trí. Có thể nói sự xuất hiện của Bella ở ngôi trường này đã là một sai lầm rồi. Tại sao Bella không thể ở yên ở cái nơi trước khi cô chuyển đến Forks chứ ?
Bella cảm nhận được ánh mắt thiếu thân thiện của Draco, lòng trùng xuống, tay nắm chặt, nhưng tuyệt không lùi bước
Lại thế nữa. Mỗi lần Bella bày ra tư thế này, ai không rõ đầu đuôi mọi chuyện nhìn vào sẽ nghĩ rằng Draco đang làm chuyện gì có lỗi với cô ta vậy. Cậu nhẹ thở dài một hơi, cố gắng hết sức khiến cho biểu cảm khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, nói với cô gái đối diện :
" Bella, có những chuyện cậu không nên xen vào. Đừng để sau này phải hối hận"
" Cậu nói thế nghĩa là sao chứ ?"
" Đôi khi không thể thuận theo sự tò mò của bản thân được. Cậu đừng để ý đến Edward nữa, tránh xa anh ta ra" Không thì có ngày sẽ không còn mạng mà để đứng đây nói chuyện đâu
" Nhưng tớ..."
KÉT....
Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai vang lên, Draco đứng quay lưng với chiếc Chevrolet ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe tải màu xanh dương chậm vừa hãm phanh, bốn bánh xe cứng ngắc ma sát với mặt đường trơn bóng vì bị đóng băng, xoay một vòng rồi bị mất kiểm soát, cứ thế lao đến chỗ Draco và Bella như một con quái thú đang chạy hết tốc lực để ngoạm con mồi phía trước mặt nó
Draco mở to mắt, sững sờ, theo phản xạ không điều kiện, nhanh chóng rút đũa phép ra từ túi áo. Bella Swan cũng bị tiếng phanh xe làm cho giật mình, lúc này cũng đã quay đầu lại, thấy chiếc xe tải chở hàng kia mất kiểm soát lao đến hai người bọn họ. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lùi lại, chân nọ đá chân kia khiến cô ngã dúi về phía sau, trùng hợp lại đập vào người Draco đang chuẩn bị chĩa đũa phép về phía chiếc xe, định bụng cứu cả hai người. Bella đột ngột ngã lên người làm cậu cũng không giữ được thăng bằng, thế là cả hai đều tiếp xúc với đất mẹ, Draco bị làm nệm lưng cho Bella, đũa phép thì bị văng vào gầm chiếc xe bán tải
Giờ thì không còn chạy thoát được nữa. Trong đầu Draco chỉ kịp chửi thề một trận, cả người cậu và Bella đã bị một lực đẩy mạnh xuống nền đất, thân hình cô lại đè lên khiến cậu khó thở một trận, hai tay chỉ có thể nắm chặt lại thành nắm đấm và dí sát vào lưng áo của Bella, nhưng cả người cậu không thể nào cử động được, như kiểu có một vật rắn chắc đã đè lên cả hai người vậy
Chiếc xe tải điên kia đã lao tới nơi, một tiếng " Uỳnh" mạnh mẽ vang lên. Draco nhắm chặt mắt lại, một thứ gì đó vừa dài vừa lạnh ôm chặt lấy cả hai người. Hai tai Draco ong ong một trận, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ma sát vang lên một lần nữa, nhưng không phải giống như kiểu phóng đến nữa mà là bị đẩy ra. Draco mở mắt ra, thấy mình đang mặt đối mặt với cái gầm xe. Cậu hơi nhấc đầu dậy, thấy Bella nằm gác lên cánh tay cậu, hai tay cô bịt kín tai, còn chiếc xe điên vừa nãy thì đang lùi theo chiều ngang như có ai đẩy, bên hông xe còn bị lõm một miếng
Draco nghiêng đầu sang một bên, thấy được cây đũa phép Táo Gai cách đầu mình 30cm, liền nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy nó, giấu vào trong người, trong đầu cảm thán: Dính tới Bella Swan đúng là một thảm hoạ
Đến khi không còn âm thanh ma sát ở mặt đường và chỉ có những tiếng nói chuyện như hét lên, Draco và Bella bị một lực kéo ra ngoài, đặt tựa lên trên cửa của chiếc Chevrolet
Draco nhìn Edward, nét mặt anh vẫn còn hằn sự sợ hãi chưa kịp rút đi, bàn tay lạnh lẽo cứng rắn áp lên bả vai cậu vẫn còn run rẩy kịch liệt. Vừa rồi hẳn là anh đã dùng tốc độ của Ma cà rồng để chạy đến chỗ hai người, đẩy cái xe kia ra. Có vẻ như vết lõm ở xe cũng là tác phẩm của anh nốt. Cậu nhìn anh với khuôn mặt không thể tin được
Đây là giữa thanh thiên bạch nhật đấy ! Sao anh lại có thể liều như vậy chứ ? Edward lướt một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Draco thấy vậy, trong lòng mềm xuống. Ý định trách cứ bay đi đâu hết. Cậu định mở miệng trấn an Edward, nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng trước :
" Bella, tôi nghĩ cô bị đập vào đầu rồi"
Bella ? Bella !? BELLA !? Edward có phải đang gọi nhầm tên không thế ? Sao lại là Bella ? Cả tâm trí Draco giờ chỉ còn hiện lên bốn chữ to tướng KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Tên Ma cà rồng khốn khiếp kia, anh thấy cô ta bị thương chỗ nào hả !? Tôi mới là người bị xui xẻo đây này ! Có phải thị lực cường đại của anh lâu lâu lại dở chứng không !? Hay anh bị cái xe chết tiệt kia đập cho văng mất não rồi !?
Draco đầy một bụng khó chịu mà không dám ho he gì. Cãi nhau trước mặt Bella Swan có vẻ không phải là một ý tưởng hay ho
Bella lúc này mới mở mắt ra, thả tay ra khỏi tai, quay đầu lại đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của Edward, trong lòng không thể tin được. Tim cô vẫn còn đập rất nhanh, cả người run lẩy bẩy, hai tay chống lên cửa xe đỡ cho cả người không bị trượt xuống
" Ôi Chúa ơi !" Cô xoa xoa đằng sau đầu mình
" Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu. Cần đi bệnh viện ! Cả hai người !"
Giọng Edward như ra lệnh. Nhưng làm như Draco lúc này sẽ nghe theo lời anh vậy
" Sao anh đến đây nhanh thế ? Rõ ràng... ôi còn chẳng thấy anh ở đâu..." Bella thở dốc, cố gắng hoàn tất câu nói của cô
" Thế thì mắt cô có vấn đề rồi. Lúc đó tôi đang ở ngay cạnh hai người, còn nghe rõ việc cô đang nhờ Draco chuyển lời gì đó. Không tin cô có thể hỏi Draco, cậu ấy nhìn thấy tôi đang đi đến mà"
Edward đột ngột chỉ điểm Draco, đồng thời ném cho cậu ánh mắt " Giúp Tôi Đi". Draco thực sự không muốn giúp anh ta lúc này
" Đúng vậy. Anh ấy ở ngay sau chúng ta. Lúc chiếc xe đó lao đến, Edward đã kịp thời đẩy cậu và tớ vào gầm xe"
Draco vừa nói vừa gắng gượng đứng dậy. Edward đưa tay muốn đỡ nhưng cậu hơi tránh đi
Đi mà giúp cái người anh vừa hỏi thăm kia kìa !
Ánh mắt Edward hơi trùng xuống, cánh tay vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi cuối cùng nắm gáy áo của Bella nhấc cô loạng choạng đứng lên
Cái gì !? Anh làm thật đó hở !?
" Ôi ! Chậm một chút... Chân tôi vẫn chưa hồi lại sức" Bella yếu ớt nói
" Tôi nghĩ cô nên lo cho cái đầu của cô đi" Edward trầm giọng
Draco chống tay tựa vào cửa kính xe, quan sát đám đông ùn ùn kéo đến. Hầu như ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt, miệng thì la hét những câu không rõ nghĩa. Draco nhìn cảnh tượng như vậy thấy có hơi ngộp, cậu định chuồn đi nhưng cả tứ phía đã bị bao quanh bởi học sinh, lấy trung tâm là ba người bọn họ và chiếc xe tải đỏ Chevrolet
" Lạy Chúa ! Các cậu không sao chứ ?"
" Đừng cử động ! Cẩn thận đụng đến vết thương !" Ai đó nhắc nhở
" Kéo Tyler ra khỏi xe đi !" Một bạn nữ thét lên với đám con trai cạnh cô
Draco quan sát cậu bạn da đen cao to được kéo ra khỏi chiếc xe tải xanh dương, chính là Tyler thường ngồi cùng bàn với tụi Draco ở căng tin và hay tụ tập với nhóm của Mike sau giờ học. Trán cậu ta chảy máu nhưng vết thương không sâu và dường như cậu ta bị chấn động một trận
" Tyler..."
Bella lên tiếng, lúc này hơi thở của cô đã dần ổn định. Cô nhìn Draco rồi lại quay đầu nhìn Edward, dường như nhớ ra điều gì, mắt cô mở to :
" Không đúng ! Lúc tôi quay đầu lại không có nhìn thấy anh... Khi tôi và Draco bị ngã xuống đất chưa được nửa giây thì đã bị đẩy vào gầm xe. Anh... Edward... Anh giống như xuất hiện từ hư không vậy !"
Sắc mặt của Draco cùng với Edward đều đanh lại
" Không phải !" Anh gắng sức phủ nhận
" Đúng vậy mà ! Cả bốn phía không có ai nhìn thấy anh cả ! Anh..."
Bella nhìn ngó xung quanh, rồi thấy một cái balo màu đen bị vứt ngay cạnh chiếc Volvo bạc. Cả trường chỉ có mình Edward có con xe xịn đó
" Anh đứng cạnh xe của anh" Cô khăng khăng " Đó là balo của anh, đúng chứ ?"
Edward há miệng
"Anh muốn phủ nhận đúng chứ ? Được thôi. Các cậu ! Có ai thấy vừa rồi Edward đứng ở đâu không ? Trước khi chúng tôi bị va chạm ?" Bella hỏi đám người xung quanh mình
" Tớ thấy anh ta đứng cạnh chiếc Volvo" Một nam sinh đeo kính đáp lời
" Tớ cũng vậy" Một người khác nữa
" Hình như thế"...
Tuy không biết mục đích Bella hỏi vậy để làm gì, nhưng họ vẫn quyết định trả lời cô. Trong phút chốc đã có nhiều người đều nói rằng Edward đứng ở chiếc Volvo khi mọi chuyện xảy ra. Bella nhận được sự khẳng định của mọi người, lập tức trở nên tự tin hơn với suy đoán của mình. Lần này chạy không thoát, anh ta sẽ phải thừa nhận thôi
Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai Bella, dùng lực xoay người cô lại. Cô đối diện với ánh mắt màu xám tro của chàng trai tóc bạch kim, nhưng nét mặt cậu lại âm trầm
" Bella. Đừng khiến chuyện này thêm khó khăn nữa"
" Nhưng Draco... Cậu không thấy anh ta..." Cô vẫn bướng bỉnh
" Bella !!!" Draco gọi to, ngay lập tức khiến cô gái im bặt
" Đừng...!!!"
Ánh mắt Draco hằn lên sự cảnh báo, tay cũng bóp vai Bella mạnh hơn. Hai người đối diện với nhau một hồi, những người xung quanh thì một phần tập chung vào anh bạn Tyler, một phần thì gọi xe cứu thương còn một phần thì nói nhỏ trấn an hai nạn nhân xuýt thì bị nghiền nát. Cuối cùng thì Bella cũng nhận ra gì đó, cô đầu hàng, bất mãn đáp :
" Hiện giờ tớ sẽ không nói gì cả. Nhưng mà khi vụ này qua đi, cậu hoặc anh ta phải nói rõ cho tớ nghe mọi chuyện"
" Bọn tôi không có nghĩa vụ phải kể bất cứ cái gì đối với cô cả, cô Swan. Tôi cảnh báo cô rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa không cô sẽ phải hối hận đấy. Lo mà chăm sóc bản thân đi"
Draco gằn từng tiếng, bỏ tay ra khỏi vai cô gái, đoạn quay người bước đi
" Draco !"
Edward gọi to, nhưng cậu trai tóc bạch kim vẫn không quay đầu lại
Im đi Edward ! Tôi đang cố giúp anh đấy
" Ê này ! Cậu phải lên xe cứu thương !"
" Đừng đi vậy chứ !"
" Phải đến bệnh viện kiểm tra !"...
Những người khác cũng ngăn Draco lại, nhưng cậu kiên quyết bước đi, vứt cho đám người một câu " Tôi không sao", đồng thời để lại Edward và Bella bị vậy quanh bởi đám đông chạy đến từ tứ phía. Draco cố gắng thoát ra, lúc sắp thành công thì một người đã chắn trước mặt cậu, bắt lấy hai bả vai cậu. Không ai khác chính là thầy Molina dạy lớp Sinh Học
" Em nghĩ em đi đâu vậy ?" Thầy nói
" Em về nhà" Draco gắt gỏng đáp. Hôm nay thực sự hơi quá đối với cậu rồi
" Bình tĩnh đi, cậu bé. Chuyện gì ra chuyện đó. Đừng giận chó đánh mèo"
" Em không..."
" Em vừa bị chiếc xe tải cả tấn tông vào người đấy. Gãy xương như chơi, Draco à. Hiện tại em có vẻ sẽ không cảm thấy, nhưng mà hậu quả không phải không có"
Draco không nói gì. Cậu có thể chắc chắn xương của cậu vẫn lành lặn và đầy đủ. Vì cái tên Edward - hấp tấp - Cullen kia đã lãnh trọn cú tông rồi
" Dù gì cũng nên đi một chuyến. Nếu em không thích xe cứu thương, thầy có thể đưa em đi"
Giọng của thầy Molina nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, còn thêm một chút ép buộc nữa. Draco có thể thấy thầy sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Cậu nghi nếu giờ cậu từ chối nữa, thầy ấy sẽ trực tiếp đánh ngất cậu rồi vác lên xe cứu thương mất. Cuối cùng thì Draco cũng bất đắc dĩ đồng ý
Xe cứu thương tới, Draco ngoan ngoãn ngồi trên xe của thầy Molina vì cậu thực sự không muốn đối mặt với Bella thêm một chút nào nữa. Cậu mở cửa xe, đắn đo một hồi, vẫn là hướng đến Edward định bụng gọi một tiếng, nhưng lại thấy anh phối hợp với nhân viên y tế kéo Bella nằm lên cáng cứu thương, nói loáng thoáng rằng cô bị đập mạnh vào đầu và có thể bị tổn thương đến não
Draco hơi sững người, quan sát một màn "tôi bồi cô", rồi sau đó anh cũng nhảy lên phía trước xe cứu thương ngồi lên ghế phó lái. Đầu Edward hơi nhô ra ngoài, giơ ngón cái với Draco nhưng cậu giờ này nào còn tâm tình toán ý. Cậu quay phắt đi, ngồi vào xe của thầy Molina rồi đóng sập cửa lại. Trước khi đi, Draco chứng kiến bốn anh chị em của Edward ở gần đó, ánh mắt dõi theo xe cứu thương, ai nấy đều tức giận, khó chịu nhưng tuyệt đối không có thương cảm. Rồi sau đó, một trong số họ nhìn về phía cậu, chính là Alice. Ánh mắt to tròn của cô biểu lộ trạng thái có phần hoang mang khó hiểu, Draco không nhìn cô nữa, lấy tay che đi khuôn mặt mình
Cả đường đi không ai nói câu gì, Draco đang sầu người còn thầy Molina thì bận nối đuôi xe cứu thương trước mặt, đồng thời kết nối di động với một nhân viên y tế trong xe, phòng ngừa việc cậu nhóc ngồi sau xe nếu có vấn đề gì thì sẽ lập tức xử lí. Nhưng hiện Draco thì có thể có vấn đề gì ngoài tâm tình cực kì tệ. Nghĩ tới một màn chứng kiến vừa rồi, nắm tay của Draco siết lại thật chặt, lúc này cậu mới cảm thấy đau nhói. Run run mở hé tay ra, máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, trộn lẫn một thứ chất lỏng màu tím nhạt, một vài mảnh thuỷ tinh vẫn còn găm trên tay cậu
Vỡ rồi...
Đi tong công sức cả tuần của Draco
Hẳn là nó bị vỡ lúc Draco bị đè nghiến xuống đất hoặc lúc lực động của chiếc xe xanh dương tác động lên ba người họ. Nhưng lúc đó cậu lại không cảm thấy gì cả, là do mức Adrenaline tăng vọt khiến cậu mất cảm giác, giờ mới cảm thấy thật đau. Từng giọt máu nhỏ xuống, thấm đẫm ống tay áo. Nhưng trước khi Draco có thể dùng phép chữa trị, bọn họ đã đến bệnh viện
Trừ Edward ra thì Draco, Bella và cả Tyler đều bị đẩy vào phòng cấp cứu có hàng dài dãy giường nằm ngay ngắn. Mỗi người được an vị trên một cái giường có những tấm màn màu lam để ngăn cách với nhau, còn Edward đã đi đâu mất. Có lẽ trong ba người, cậu chàng to con Tyler là bị nặng nhất. Đầu cậu ta cuốn lớp băng vải đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, và chất lỏng màu đỏ thi thoảng vẫn chảy dọc một bên má cậu
Nhưng Tyler không quan tâm đến điều đó, vẫn cứ nằng nặc xin lỗi hai người còn lại trong khi nữ y tá dùng cồn sát khuẩn xử lí vết thương cho cậu chàng. Draco chỉ im lặng gật đầu còn Bella trong cái kẹp cổ ( mà rõ ràng cô ta chẳng bị thương gì) thì rất dịu dàng an ủi cậu ta
" Chà chà ! Chúng ta có gì nào ?"
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng óng mở cửa phòng bệnh đi vào, khuôn mặt hiền từ nhìn ba bệnh nhân nối nhau nằm trên giường, nở nụ cười. Theo sau ông là một nữ bác sĩ nữa, nhìn tuổi thì có lẽ cũng đã trung niên
" Draco... Lại nữa sao ?" Carlisle phì cười, nhẹ lắc đầu
" Cháu thề là lần này vận xui tự tìm đến" Draco mặt không cảm xúc nói
" Có lúc nào là không như vậy đâu, cháu yêu" Giọng ông êm ru đáp lại cậu, đoạn nhìn sang Bella " Và con gái cảnh sát trưởng nữa, tất nhiên rồi"
" Bác hẳn là bác sĩ Cullen" Bella gật đầu chào hỏi
Bác sĩ Carlisle mỉm cười thừa nhận rồi bước đến kiểm tra cho Bella. Draco cũng được nữ bác sĩ trung niên hỏi một loạt câu hỏi liên quan đến cơ thể. Cậu chỉ có nói không và lắc đầu, tuyệt nhiên không nói gì đến lòng bàn tay đang găm đầy mảnh thuỷ tinh của mình. Quá trình chữa trị của bọn họ, Draco vừa mới quan sát trên Tyler. Xin lỗi nhưng cậu không thích như thế, vừa đau vừa thốn trong khi Bùa Chữa Trị sẽ xoá bay vết thương trên tay cậu chỉ trong năm phút, nếu cậu có thể tìm cớ chuồn khỏi đây và có lẽ là đi vào nhà vệ sinh để tự ếm bùa. Nhưng trước tiên phải hoàn thành xong quy trình hỏi đáp với vị bác sĩ bên cạnh đã. Draco không dám tự ý bỏ ngang vì thần thái của bà y như lương y Poppy Pomfrey* vậy
(* Poppy Pomfrey là bác sĩ của trường Hogwarts. Truyện miêu tả bà là người cực kì gắt gỏng và có lẽ là sẵn sàng cãi nhau tay đôi với cả cụ Dumbledore và thầy Snape)
Lúc này cảnh sát trưởng Swan cũng đã nhận được tin và chạy tới nơi. Ông mở cửa phòng bệnh, thét gọi tên con gái mình rồi xông phi đến chỗ Tyler, rất có khí thế mà nói :
" Chuẩn bị tạm biệt bằng lái của mình đi, cậu nhóc !"
Bella thấy vậy cũng không kiệm lời mà nói giúp Tyler :
" Bố, con không sao. Edward Cullen đã cứu con"
" Anh chàng Cullen sao ?" Tyler trố mắt ngạc nhiên " Nhưng lúc đó tớ đâu có thấy anh ta quanh đó đâu ?"
" Anh ta không biết từ đâu lao đến rất nhanh. Sau đó..."
" E hèm !"
Draco hắng giọng một tiếng, đủ để cho Bella nhận ra và quay sang. Cậu ngầm bắn ánh mắt cảnh báo cho cô. Bella lập tức thu liễm lại. Bác sĩ Cullen cũng dừng lại một chút, rồi như không có gì mà tiếp tục công việc của mình
" Nhóc Malfoy ? Là cháu sao ?" Charlie hơi ngạc nhiên " Lâu rồi không gặp"
" Chào chú, cảnh sát Swan" Draco lịch sự chào
" Bố biết cậu ấy sao ?" Bella cũng hỏi
" Phải. Cậu nhóc này... có chút giống con đấy. Vừa đến đây đã phải vào bệnh viện. Bây giờ cũng..." Charlie kéo dài giọng, cố tìm từ ngữ cho phù hợp nhưng không thành
Là do đứa con gái rắc rối của chú chứ do ai. Draco có hơi bực bội
" Bố. Bọn con là bị tai nạn cùng nhau"
" Ồ..." Charlie hiểu ra " Hai mạng người đấy, Tyler" Ông cao giọng với anh chàng tội nghiệp
" Bella, tớ rất xin lỗi. Tớ đâm phải băng..." Tyler vẫn cuống quít giải thích
" Tớ biết. Tớ bảo là không sao mà" Giọng cô đã hơi mất kiên nhẫn
Sau một hồi kiểm tra và chụp X-quang, bác sĩ Cullen tổng kết rằng Bella Swan không có gì đáng lo ngại và có thể xuất viện ngay. Cùng lúc này, Draco cũng đã trả lời xong một đống câu hỏi dài như sớ, nữ bác sĩ nói rằng cậu không có triệu chứng gì. Draco thở phào nhẹ nhõm
" Bella ? Vết máu trên vai áo cháu là sao ?"
Carlisle đột ngột hỏi, Draco nhìn sang, nhận ra đó là hướng vai vừa nãy cậu đã bóp, là máu từ tay cậu. Chỉ vì áo khoác của Swan quá tối màu nên mọi người đều không nhìn rõ trừ bác sĩ Cullen với thị giác tinh tường của Ma cà rồng
Bella kiểm tra một hồi, lắc đầu :
" Con không có bị thương ở vai. Lúc đó..." Cô đăm chiêu, nghĩ ngợi một hồi
Tiêu rồi. Draco xin phép nữ bác sĩ mình về trước vì nhà còn có việc, đứng dậy lướt qua mấy người rồi chuồn thẳng ra khỏi phòng bệnh
" Là Draco ! Máu này là của cậu ấy !"
Rốt cuộc thì cô cũng nhớ ra, lúc đó cậu trai đó đã bóp vai cô thật mạnh. Nhưng khi mọi người nhìn sang, giường của Draco đã trống không, nữ bác sĩ trung niên ôm bệnh án lộ vẻ mờ mịt
" Cậu ta vừa về rồi. Nói là nhà có việc"
Vẻ mặt mấy người còn lại có chút khó coi, nhất là Bella. Draco và cả anh bạn của cậu ta đều đúng như cô nghĩ, không hề bình thường
Bác sĩ Cullen đứng ở một bên thì như nhớ lại cái gì đó, đôi mày ông nhíu lại
Draco chạy dọc hành lang bệnh viện, cố tìm xem nhà vệ sinh gần nhất ở đâu. Khi cậu đi đến chỗ gấp khúc, cánh tay đột ngột bị kéo lại, cả người xoay một vòng rồi bị áp lên tường. Thân hình của Edward kề sát cậu
" Draco..." Edward thì thầm tên cậu
" Anh muốn gì ? Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy chứ ? Dùng siêu tốc độ ? Đẩy xe bằng tay không ? Anh có biết bao nhiêu người ở đó không ? Chết tiệt !"
" Nếu tôi không làm, chiếc xe sẽ nghiền nát hai người"
Draco đẩy Edward ra, nhưng thân hình rắn chắc của anh vẫn không hề di chuyển, thay vào đó cậu lại đau đến hét lên. Edward lúc này mới để ý, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi ngửa ra để lộ lòng bàn tay, lúc này đã máu thịt lẫn lộn, còn có thuỷ tinh găm vào
" Cậu... sao thế này..." Giọng Edward run rẩy
" Tôi không sao. Tôi có thể tự chữa được. Đi mà lo nốt cho cô nàng Swan kia kìa. Anh đã nói cô ta bị đập đầu mà" Còn làm như thể lo cho cậu lắm ý, rõ ràng là anh chỉ nói với cô ta cơ mà
" Nhưng rõ ràng là tôi không hề... Máu của cậu nó không có..."
Draco không có kiên nhẫn đợi Edward hoàn thành xong cậu nói. Cậu nhanh chóng thoát khỏi đôi tay như gọng kìm thép của Edward, rút đũa phép ra tự chữa cho mình. Edward ở một bên, xót xa nhìn cậu nhóc đau đến run tẩy khi từng mảnh thuỷ tinh tự động rút ra khỏi thịt, máu cũng theo đó chảy ra
" Không thể nào" Anh vẫn lẩm bẩm " Draco. Nếu cậu bị chảy máu thì tôi phải..."
" Ngửi thấy ?"
" Phải"
Draco cũng có hơi ngạc nhiên. Có nghĩa là Edward không ngửi được ? Cậu đưa lòng bàn tay lên mũi ngửi ngửi một hồi, gần như dí sát vào mũi cũng không ngửi thấy mùi tanh của máu. Cái này là... công dụng thứ hai của dược sao ? Có thể làm mất đi mùi hương của vật thể ? Tuyệt thật !
" Draco ! Cậu còn cười được nữa !" Edward gấp lắm rồi " Máu vẫn đang chảy kìa !"
Draco lúc này mới tỉnh ngộ, làm phép một lần nữa, máu ngừng chảy, từ từ rút lại vào, thịt từ lòng bàn tay nhanh chóng liền lại sau đó được bao bọc hoàn chỉnh bởi lớp da mới toanh. Hiện giờ tay cậu như chưa từng bị thương. Edward nhẹ nhàng nâng bàn tay Draco lên kiểm tra một hồi, xác định cậu đã lành hẳn mới buông tha
" Tôi phải đánh lạc hướng Bella, đảm bảo cô ta yên phận cho đến khi tới bệnh viện. Tôi không cố ý... Draco..."
Edward muốn đặt tay lên vai cậu, nhưng cuối cùng lại hạ xuống, bộ dáng cao lớn nom đến là tội. Draco thừa nhận tính tình cậu nhiều khi khó ở, theo như Sirius nói thì giống như tụi con gái mỗi khi đến tháng, chuyện nhỏ nhất cũng chấp nhặt. Tính ra hôm nay đã là lần thứ hai cậu khiến tình cảnh của hai người rơi vào tình thế khó xử, nhất là bên phía Edward, suy nghĩ lại thì cậu thấy hơi có lỗi với anh
Dù sao thì Edward cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Với lại nếu hôm nay anh không chạy đến kịp thời, có lẽ nhà xác sẽ đón thêm hai nhân vật mới. Cuối cùng Draco cũng thông suốt, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn tạo thêm khúc mắc giữa hai người nữa
" Quên đi. Anh nghĩ mọi việc đã ổn thoả rồi sao ?"
" Tôi đã đọc suy nghĩ của mọi người rồi. Bọn họ tuy đều mờ mịt nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu họ có thì tôi sẽ biết. Còn về Bella, cậu có thể..."
" Tôi không thể" Draco nói ngay
" Cậu chưa biết tôi định nói gì mà"
" Tôi biết. Tôi không thể xoá trí nhớ cô ta. Nó không có tác dụng"
" Sao cậu biết ?"
" Vì cậu tôi, thầy Pair, đã từng thử rồi"
" Sao cơ ?" Giờ thì khuôn mặt luôn tự tin của Edward đã lộ ra vẻ hoang mang rồi
" Swan là..."
" Suỵt !"
Edward che miệng Draco, vểnh tai lên nghe ngóng gì đó rồi thở dài bất lực
" Sao vậy ?"
Draco hỏi, rồi nhận được câu trả lời đầy lạnh lẽo - theo nghĩa đen. Edward dí sát vào tai cậu, nói nhỏ :
" Nghe này. Bọn họ không biết cậu cũng là ngoại tộc"
" Sao chứ ?" Draco chả hiểu mô tê gì
Edward quay đầu lại ra đằng sau. Draco cũng ngó từ sau bả vai anh, thấy được trên hành lang lúc này đã có thêm ba người nữa chính là Alice, Jasper và cả bác sĩ Cullen nữa. Alice cười toe toét, liếc tới cái đầu bạch kim sau lưng anh trai mình, nói :
" Không cần trốn tránh nữa đâu, Draco. Tớ biết là cậu biết chúng tớ là ai. Edward chắc hẳn đã thành thật với cậu từ lâu lắm rồi. Anh ấy thực sự không giỏi nói dối lắm. Chúng tớ muốn cảm ơn cậu vì bấy lâu đã đứng ra giúp che dấu"
Giờ thì Draco hiểu được na ná rồi. Cậu cũng nhận ra, ngày hôm nay còn lâu mới kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com