Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Draco đánh một cái ngáp to, ánh mắt lướt qua đống hồ sơ bệnh án được chất chồng trên bàn trong phòng làm việc của bác sĩ Cullen. Edward đang nói chuyện cùng với gia đình mình ngoài văn phòng, và họ an vị Draco trên ghế sofa với một tách hồng trà nghi ngút khói cùng bát bánh kẹo đủ loại màu sắc

" Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Draco"

Bác sĩ Cullen nở nụ cười từ ái rồi dẫn theo các con ông rời khỏi văn phòng đóng cửa lại, hiển nhiên là họp mặt gia đình, Draco là người ngoài nên cậu không xen vào được. Cậu không để ý đến tách hồng trà trên bàn, duỗi người nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trán

Cứ tưởng sẽ được về nhà thư giãn, ai ngờ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, và tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày. Đáng ra cậu không nên ngủ gật trong giờ học Tiên Tri của giáo sư Trelawney để rồi giờ đây trước khi bước chân ra khỏi cửa, cậu có thể tiên đoán ra được có những điềm gở chết tiệt nào sắp tấn công mình. Nếu như Draco không nhầm thì chuỗi ngày thảnh thơi bị đảo lộn kể từ khi Bella Swan xuất hiện

Nghĩ lại, cậu nên tránh ra để cho cái xe đó đâm vào Bella cho rồi, như vậy thì Edward sẽ không phí công làm siêu anh hùng để rồi bị cô ta nghi ngờ. Nhưng nếu cậu làm vậy, sẽ có đổ máu và không chắc Bella Swan có thể an toàn đến bệnh viện trước khi bị năm Ma cà rồng mất kiểm soát rút cạn máu không. Kiểu gì cũng không có lợi, phương án sau lại rủi ro hơn phương án trước. Giờ đây thì Bella đã nghi ngờ và chắc chắn cô sẽ hỏi đến khi nào moi sạch sự thật từ cậu hoặc Edward mới thôi

Tại sao trên đời lại có đứa con gái rắc rối như vậy chứ ? Tệ hơn nữa là Draco còn không thể xoá trí nhớ cô ta. Ông già Black sẽ gϊếŧ cậu mất !

Một đống chuyện phiền phức cứ thế tái hiện lại trong đầu Draco khiến cậu cảm thấy khó chịu như muốn nổ tung, nhưng bây giờ nếu cho nổ tung văn phòng của bác sĩ Cullen có vẻ không được ổn cho lắm. Vậy nên Draco quyết định quên chúng đi, cố gắng tìm thứ gì đó gϊếŧ thời gian
Draco ngồi dậy, cầm một thanh kẹo sô-cô-la vừa ăn vừa đi tham quan xung quanh căn phòng rộng. Phòng lấy màu chủ đạo là trắng, ngoài bộ bàn ghế dùng để tiếp khách ra thì còn có một cái bàn làm việc hình chữ nhật kích thước lớn bằng gỗ được đặt ở cạnh cửa sổ kính nơi ánh sáng hắt vào. Sát góc tường cạnh chậu cây là một kệ sách cao, ở đó đựng đầy những loại giấy tờ đủ màu sắc và cả những cuốn sách dày cộp. Ngón tay thon dài của Draco lướt qua từng cuốn sách, cuối cùng rút đại một quyển, quay lại nằm ườn ra sofa để đọc. Khi chuyển sang trang thứ ba, cậu đã bắt đầu thấy ngán, cuối cùng rút đũa phép ra, muốn làm cái gì đó vui vui

Vì thế nên khi Edward vừa mở cửa ló đầu vào, đập vào mắt anh là cả thiên hà mini đang hiện hữu trong phòng làm việc của bố mình. Hàng triệu vì sao xanh đỏ tím vàng lấp lánh trên trần nhà. Sao Thuỷ, Sao Kim, Sao Mộc, Trái Đất... chạy vòng quanh quả cầu lớn nhất ở giữa, đó chính là Mặt Trời. Còn có cả tàu vũ trụ đang bay giữa phòng, rồi đáp xuống Mặt Trăng, một phi hành gia nhỏ xíu nhảy xuống từ con tàu, hai chân chạm lên bề mặt Mặt Trăng rồi lấy ra một lá cờ cắm xuống, xong xuôi còn vẫy tay với anh
" Phì..." Edward không nhịn nổi bật cười

" Edward ? Sao vậy ? Sao anh lại cười ?"

Giọng nói nghi hoặc của Alice vang lên. Lúc này Edward mới giật mình nhận ra gia đình mình vẫn còn đây. Carlisle, Jasper và Alice khoanh tay đứng cách anh 2m, vẻ mặt khó hiểu nhìn

" Phòng làm việc của bố đang phát sáng sao ?" Jasper nhíu mày

" Một giây thôi"

Edward liền thu lại nụ cười, phóng như bay vào phòng hất quyển sách đang úp trên mặt Draco ra khiến cậu đang ngủ mơ màng lập tức giật mình ngồi bật dậy

" Sao !? Gì !? Edward...?"

Draco dụi dụi mắt, vươn vai duỗi người, đưa tay lên vò tóc một hồi mới tỉnh táo lại

" Tôi ngủ quên sao ?" Cậu hỏi anh

" Không sao đâu. Nhưng cậu có thể..."

Edward khua tay múa chân với hệ thiên hà trong văn phòng

" Họ đang ở ngoài"

" Ồ..."

Draco hiểu ra, cầm lấy đũa phép vẩy một cái, thiên hà mini lập tức tan thành những vụn sáng, rơi xuống như những bông tuyết và biến mất khi chúng chạm đến sàn nhà
" Trò đó hay thật" Ánh mắt Edward nhu hoà nhìn cậu bạn Phù thuỷ

" Tôi có thể về được chưa ? Cái ngày chết tiệt này đã rút cạn sức lực của tôi rồi"

Draco tỏ vẻ mệt mỏi, tay chậm rì rì chỉnh lại quần áo bị xộc xệch

" Làm ơn đi Draco, chỉ năm phút thôi" Edward nài nỉ " Họ muốn nói chuyện với cậu, về... Cậu biết đấy. Tôi hứa là nhanh thôi, sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà"

Edward nói đến câu cuối, rồi chợt nhớ Draco có thể làm gì, vẻ mặt có hơi lúng túng. Quả nhiên Draco đơ mặt một giây rồi cũng bật cười. Ngủ một giấc cũng khiến cậu cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn một chút, vì vậy rất tốt bụng mà đáp ứng lời thỉnh cầu của bạn mình

Vậy là trong văn phòng làm việc của bác sĩ Cullen, Draco đối mặt với tám con mắt nhìn mình chằm chằm. Carlisle và Alice ngồi trên sofa đơn đối diện cậu, phía sau hai người là Jasper và Edward đang đứng khoanh tay. Dù trên mặt họ là vẻ tươi cười như thường, nhưng cậu lại thấy có hơi lấn cấn trong người. Nhất là anh chàng với mái tóc quăn màu mật ong cứ dán đôi con ngươi vàng kim vào cậu. Draco làm như không để ý, tầm mắt cậu chuyển từ những thành viên nhà Cullen đến cánh cửa sổ kính đang rộng mở, suy nghĩ một giây về sự khả thi trong việc tẩu thoát từ đường đó
Hai bên im lặng một hồi, Alice nhẹ nhàng kéo tay bố cô. Cuối cùng thì vẫn là Carlisle cứu vãn bầu không khí gượng gạo :

" Theo như lời Alice nói thì... Draco, cháu đã biết chúng ta là ai"

" Đúng vậy, thưa ngài. Cũng không có gì to tát đối với cháu cả"

Draco thừa nhận. Cậu biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian

" Chắc hẳn Edward đã phải nói cho cháu nghe về điều luật giữa Ma cà rồng và con người rồi chứ ?"

" Anh ấy có nói. Edward không làm gì sai cả. Là cháu đã tự tìm ra"

" Cậu ấy đã biết từ lâu, bố Carlisle. Nhưng Draco không những không nói ra mà còn giữ bí mật giúp chúng ta..."

" Ta biết, con trai" Carlisle từ tốn nói, ánh mắt nhìn Draco thêm phần dịu dàng " Về điều này, là chúng ta nợ cậu ấy. Cảm ơn cháu, Draco"

Alice luôn mang khuôn mặt tươi cười ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ
" Cũng không có gì đâu. Thực ra chúng ta cũng giống nhau cả thôi, đều là..."

" Draco thích tìm hiểu những thứ chỉ có trong truyền thuyết. Thế nên mới có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này đến vậy"

Edward xen vào, đồng thời âm thầm bắn một tín hiệu bằng ánh mắt về phía cậu trai tóc bạch kim

Chữ " ngoại tộc" còn chưa kịp nói đã bị Edwad cắt ngang. Draco mím môi, nhớ lại lời mà anh nói với cậu khi nãy, rằng bọn họ không biết cậu cũng không phải con người. Bây giờ thì Draco cuối cùng cũng đã hiểu ý của anh là gì. Hẳn là Edward đã thành thật về việc bọn họ là bạn nhưng lại không nhắc đến thân phận thật sự của cậu

Thế có nghĩa là ngoại trừ Edward, những người còn lại cũng không biết cậu là Phù thuỷ. Mọi người cùng là ngoại tộc, nếu nhà Cullen đã có thể vô tư thú nhận với Draco thì sao cậu lại không thể làm điều ngược lại coi như là có qua có lại ? Nhưng tín hiệu ngầm của Edward như có ma thuật điều khiển cậu, trong phút chốc cậu đã từ bỏ việc nói với những người khác
" Ham học hỏi là tốt, Draco. Nhưng đôi lúc cũng nên có giới hạn. Sẽ có thể có những rủi ro" Carlisle chân thành nói

" Bố, cậu ấy biết" Alice lúc này lên tiếng. Cô nắm lấy tay ông " Ờ thì... nếu Edward đã tin tưởng cậu ấy như vậy, chúng ta cũng nên tin vào quyết định của anh ấy"

" Đương nhiên rồi, con gái. Ta cũng mong những chuyện khác sẽ diễn ra êm đẹp"

Draco bối rối. Hình như bác sĩ Cullen đang có ẩn ý gì khác chăng ?

" Bố, muộn rồi. Draco đã có một ngày mệt mỏi" Edward nói, dường như muốn kết thúc cuộc nói chuyện này thật nhanh

" À, phải rồi. Draco, tay của cháu... Bella nói cháu bị thương, vết thương thế nào rồi ?"

Carlisle vừa nói vừa kiểm tra khắp người Draco, nhưng cậu đến một sợi tóc cũng không thiếu, vết thương ở đâu ra. Ông nhíu mày, là cô bé nhầm sao ? Cũng có khả năng, vì không không hề ngửi thấy mùi máu trên cơ thể của Bella, hay đúng hơn là lúc đó cả mùi hương của cô đều rất nhạt nhoà. Nếu không phải Carlisle vẫn ngửi rõ mùi cồn sát khuẩn cùng máu của cậu chàng da đen xui xẻo kia, thì ông đã nghĩ khứu giác của mình có vấn đề. Vậy sao những đứa con của ông lại phàn nàn về hương thơm quá gay gắt của cô con gái cảnh sát trưởng Swan chứ ?
" Hẳn là nhìn nhầm rồi, thưa ngài. Cháu vẫn lành lặn. Có thể đó là máu của Tyler" Draco thản nhiên nói

" Sự thật là thế sao ? Vậy thì cháu không sao là tốt rồi. Ah... bây giờ ta phải quay lại với công việc rồi. Nghề bác sĩ ấy mà, không thể nghỉ quá lâu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cần được cấp cứu" Đoạn Carlisle quay sang Edward " Có vẻ như hai đứa đã có thể tự kiểm soát được tình hình. Ta sẽ không nói gì thêm nữa"

Carlisle dặn dò vài câu sau đó rời khỏi văn phòng, bóng dáng của ông rất nhanh đã biến mất trên hành lang bệnh viện

" Wow... Tách trà của bố giữ nhiệt tốt ghê. Đã từng đó thời gian rồi mà nước vẫn nóng như vậy"

Giọng nói của Alice lảnh lót vang lên. Draco có hơi chột dạ nhìn cô gái nhỏ nhắn đang thích thú quan sát tách trà nhỏ vẫn đang bốc lên làn khói mỏng. Đột nhiên cậu cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo choàng qua vai rồi kéo cậu chạy thẳng đến hầm để xe của bệnh viện trước khi Alice định nói gì khác với bọn họ
" Tôi nghĩ tôi có thể tự đi về được"

Draco cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hết nhìn đến chiếc Volvo bạc lại nhìn Edward, hai tay cậu duy trì trạng thái đút túi quần, trong đầu thì tự hỏi anh ta đã quay về trường lấy xe từ khi nào. Nhưng lần này có vẻ anh bạn Ma cà rồng không thoả hiệp với cậu nữa, anh nheo mắt, trực tiếp nắm gáy áo Draco, mở cửa xe rồi ném cậu vào trong ghế phó lái. Tổng thời gian thực hiện chỉ mất có năm giây

" Hey ! Làm gì vậy hả !?"

Draco không kịp trở tay với hành động vừa nhanh vừa đột ngột của Edward, cho đến khi cậu phản ứng lại thì anh đã khởi động xe rồi lái đi. Cậu đành đợi cho đến khi ra tới đường lớn, sau đó chọc chọc bả vai anh

" Tiễn tới đây được rồi. Cho tôi xuống..."

Draco chưa kịp nói hết câu, người bên cạnh đã nhấn ga, chiếc Volvo lao mạnh về đằng trước khiến cậu bị ép chặt với lưng ghế tựa ở phía sau. Edward mặt không đổi sắc phóng như bay trên đường, Draco có thể nhìn thấy chỉ số đo vận tốc đang không ngừng tăng lên từ 40 - 60 rồi lên tới 120km/h. Cậu bật một hơi thật dài, tầm mắt liếc qua cửa sổ, quan sát hàng cây trở thành những bóng mờ ảo rồi biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện
Trái tim Draco có chút bồn chồn, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập tăng dần trong lồng ngực cùng cơn gió lạnh đang luồn qua mái tóc. Edward vừa lái xe vừa quan sát cậu bạn ngồi trên ghế phó lái, vẻ mặt cậu hơi bất an nhưng lại có chút hưởng thụ, khoé miệng anh nhếch lên thành một đường cong. Đúng lúc này Draco quay sang thì bắt gặp, cậu thu hồi biểu cảm trên mặt, hắng giọng một tiếng :

" Edward..." Draco nhắc nhở " Phù thuỷ có thể dùng phép thuật chữa thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi biết tự hồi sinh chính mình hay có làn da cứng như thép giống như các anh được"

Dù có ngủ gật trong giờ Luật Pháp đi chăng nữa, Draco cũng biết sơ sơ về luật giao thông ở Mỹ, ô tô đi trên đường chỉ được phép đi với tốc độ tối đa từ 60 - 80km/h, không sẽ xảy ra tai nạn hoặc bị cảnh sát bắt
" Yên tâm đi, Draco. Sẽ không bị đâm đâu. Đây là tốc độ lái xe bình thường của tôi"

" Ồ... Vậy chắc bình thường anh cũng bị tống cổ vào tù sao ?"

" Cậu muốn tôi đi chậm lại ?"

Edward nhìn cậu, biểu cảm giống như muốn hỏi " Cậu chắc chứ ?"

" Không"

Cuối cùng Draco cũng thành thật trả lời. Không thể phủ nhận, cậu thích cái cảm giác như được ngồi trên chổi bay này và dường như Edward cũng đã đoán được. Khi nghe cậu nói vậy anh chỉ mỉm cười

" Trông cậu tàn tạ quá, Draco. Tôi không muốn cậu phí sức cho một chuyến nhảy không gian nữa. Để tôi đưa cậu về lần này đi. Tôi nhớ đường mà, nếu nhà cậu vẫn còn ở đó"

" Nó vẫn ở đó. Nhưng anh sẽ không đi xuyên qua được tảng đá nữa đâu. Cậu tôi đã đặt chú bảo hộ xung quanh rồi. Ngoài ông ấy và tôi ra thì bất kì sinh vật nào bước qua sẽ dẫn đến báo động"
" Từ bao giờ ?"

" Sau lần anh đến. Hôm sau đó ông ta đã yểm bùa"

" Tôi tưởng cậu đã... xoá trí nhớ thầy ấy ?" Nửa câu sau Edward có hơi ngắt quãng

" Ông ta nói là do trực giác mách bảo. Anh biết tập tính của loài chó mà. Hầu như lúc nào cũng nghe theo bản năng và trực giác của chúng. Chỉ cần đưa tôi đến chỗ tảng đá thôi"

" Cậu chắc chứ ?"

" Tôi không phải con gái liễu yếu đào tơ, Edward"

" Tôi... Được thôi" Cuối cùng anh cũng thoả hiệp

Hai người nghe tiếng động cơ ô tô chạy một lúc, vẫn là Draco không nhịn được hỏi :

" Sao anh không nói với họ về tôi ? Ý tôi là..."

" Về việc cậu là Phù thuỷ ?"

Edward chống một tay nên khung cửa sổ, con ngươi vàng kim nhìn về phía cậu

" Phải. Và làm ơn nhìn đường khi lái xe"

Edward nghe lời chuyển hướng nhìn lại về phía làn đường

" Tại sao cậu nghĩ tôi nên nói ?"
Phải rồi. Lý do là gì nhỉ ?

Draco: " Có qua có lại, tôi đoán vậy. Mọi người đều đã cho tôi biết, tôi nghĩ mình cũng nên thành thật một chút..."

Giọng Draco ở mấy chữ cuối nhỏ dần, cậu thấy Edward lại một lần nữa nhìn về phía cậu, ánh mắt của anh khiến cậu bối rối. Anh chợt cười phá lên

" Chúa ơi ! Cậu nghĩ đây là một cuộc trao đổi sao ? Kiểu như chúng tôi đã công khai với cậu và giờ đây cậu cũng nên đổi lại bằng thứ gì đó của bản thân ?"

" Không phải sao ?" Vẻ mặt Draco mù mờ

" Tất nhiên là không rồi. Ôi trời ! Sao trước kia tôi không phát hiện cậu có một mặt dị như thế này nhỉ ? Đáng yêu thật đó, Draco"

Draco vẫn không hiểu chuyện đó có gì mà khiến Edward buồn cười tới như vậy. Con ngươi xám tro của cậu hướng về phía quang cảnh mờ ảo trên đường

" Bố tôi thường nói, cái gì cũng có giá của nó cả cho dù là từ thứ nhỏ nhất. Khi bệnh thì cần tiền mua thuốc chữa, mua cái gì đó thì phải trả tiền. Ngay cả với Phù thuỷ, nếu chúng tôi dùng phép thuật vượt quá sức chịu đựng của mình cũng sẽ bị lấy đi một thứ tương đương. Hay trong tình huống cấp bách như để giữ mạng sống, trao đổi là cách hữu ích nhất. Mọi thứ xung quanh chúng ta chẳng phải vẫn diễn ra theo quy luật như vậy sao ? Hợp tác, trao đổi để đôi bên cùng có lợi"
" Không phải tất cả" Edward phản đối " Có những thứ chúng ta tự nguyện cho đi mà không cần nhận lại bất cứ gì. Chúng tôi thú thật về thân phận Ma cà rồng không phải để trao đổi gì hết với cậu, đơn giản chỉ là chúng tôi tin cậu thôi. Cậu biết lý do tại sao Carlisle trở thành bác sĩ không ?"

Draco lắc đầu

" Vì ông có lòng yêu thương đối với tất cả mọi người. Ông muốn cứu nhiều người nhất có thể và ông đã làm công việc này cả trăm năm rồi mà không cần bất kì sự hồi đáp nào. Kể cả những người không có gì cả, ông vẫn sẵn sàng giúp họ. Tình yêu là vô giá, Draco"

" Tình yêu sao..." Draco thì thầm

" Không ai nói với cậu điều đó sao ?"

Edward ngạc nhiên hỏi, nhưng lần này anh không nhận được đáp án từ Draco. Cậu lựa chọn im lặng cho đến hết quãng đường còn lại. Đi được một lúc nữa, cậu cảm nhận được tốc độ xe chậm dần, rồi dừng lại giữa một khoảng đất cây cối mọc um tùm, trước mui xe là một khối đá cao phủ rêu xanh mướt, chính là một trong hai Khoá cảng song song dẫn về nhà
Edward: " Well... Như cậu muốn"

Draco chần chừ một lúc rồi mở cửa xe, đi ra ngoài. Đi đến gần khối đá, cậu quay lại nhìn anh chàng Ma cà rồng còn trên chiếc Volvo, thấy anh vẫy tay với mình. Draco nhìn một chút, rồi cũng vẫy vẫy tay với anh, đoạn bước vào và biến mất sau tảng đá

.

Tình yêu sao ?

Draco vừa dùng đũa thuỷ tinh khuấy dược trong vạc, vừa tự hỏi câu đó lần thứ 20. Đây là một chủ đề khá mới mẻ mà cậu mới được đề cập đến. Đương nhiên là Draco biết định nghĩa tình yêu là gì, nhưng để tự mình trải nghiệm thì vẫn là con số không. Hầu hết trong các gia tộc lớn, ngoài việc làm ra tiền và kiếm lợi ích ra thì tất cả đều không đáng để vào mắt, những thứ như tình yêu đôi lứa chính là điển hình. Thậm trí bố mẹ cậu kết hôn cũng là xuất phát từ sự hợp tác đôi bên cùng có lợi của hai gia tộc
Ngay từ khi còn nhỏ, bố cậu Lucius đã nói với cậu rằng thứ đó chỉ là cho những kẻ tầm thường, biết về nó chẳng có gì hay ho và còn lãng phí thời gian. Vậy nên xuyên suốt mấy năm học ở Hogwarts, Draco tỏ ra khinh thường khi quan sát những đôi uyên ương cùng nhà khác nhà cứ dắt tay nhau đi hẹn hò ở đủ chỗ từ Hồ Đen, sân Quidditch, làng Hogsmeade... thậm trí có mấy đứa ưa mạo hiểm thì đi hẳn ra Rừng Cấm

Lúc đó một là cậu lờ đi, hai là tìm cách dụ giáo viên tới bắt quả tang cho vui nhà vui cửa. Bởi vì bài học từ năm nhất khi trực tiếp dẫn giáo sư McGonagall đi bắt bộ ba Tam Giác Vàng rời giường ban đêm mà dẫn đến chính mình cũng bị trừ điểm, Draco đã rút kinh nghiệm cùng với Crabbe và Goyle bí mật dẫn đường cho giáo viên đến chỗ các đôi tình nhân. Vậy nên Draco Malfoy - hiện tại đang trong thân xác của một đứa nhóc 16 - 17 tuổi với độ tuổi tâm hồn là 21 - vẫn là một thằng trai chưa có mảnh tình vắt vai nào cả
Draco tự thấy mình là một đứa con ngoan biết nghe lời bố mẹ, cậu cũng từng nghĩ yêu đương chỉ là chuyện nhảm của mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, nhưng hiện tại lại xuất hiện một Edward Cullen, người đáng tuổi ông của cậu hoặc thậm trí là đáng tuổi ông nội của Lucius bố cậu, lại cho thấy một định nghĩa về tình yêu hoàn toàn mới

" Mẹ cậu yêu cậu, Draco. Tình yêu giúp con người ta làm bất cứ điều gì mà không màng đến hậu quả của nó. Như cậu vậy"

Bầu trời đen kịt, sấm chớp cùng cơn mưa nặng nề to điểm một đêm đầy khó khăn trắc trở, từng hạt nước nước trút xuống làm khuôn mặt Draco đau rát. Nhưng cậu vẫn đứng vững cố ngăn cơ thể tàn tạ đã mệt mỏi muốn đổ sập, tay cầm đũa phép Táo Gai đối diện với người con trai trước mặt. Cậu ta nom đỡ hơn cậu nhiều, vì đằng sau cậu ta còn có thêm hai trợ thủ là Thần Sáng nữa, còn Draco lại chỉ có một mình
" Chẳng quan trọng nữa" Cậu nói " Đừng cố ngăn tao làm việc này, Potter. Mày chỉ đang phí thời gian thôi..."

" Incendio"

" Đừng"

Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, cậu trai tóc bạch kim bị một dải lửa hất bay đi, lưng đập vào thân cây đau điếng. Cùng lúc đó một tiếng sét vang lên giữa trời quang, Draco mở mắt ra, phát hiện bản thân đã lăn từ trên giường xuống dưới đất từ khi nào

Tiếng sấm vẫn vang vọng như có như không, lúc này Draco mới chợt nhận ra ngoài trời đang thực sự đổ mưa. Cậu nằm lại trên giường, duỗi tay ôm lấy gối, lắng nghe từng hạt mưa đập vào cửa kính nhưng vẫn không thể ngủ lại. Cậu nhớ tới cậu nói đó của Đầu Thẹo, mẹ cậu yêu cậu. Tình yêu có thể khiến con người ta làm bất cứ điều gì... Thứ tình yêu mà Edward nói, là như vậy sao ? Quá nhiều câu hỏi nhưng lại không một câu trả lời. Hỏi lại anh ta ? Chắc chắn Draco sẽ không bao giờ làm cái việc xấu hổ như vậy cả
Mọi thứ đều bình thường trở lại vào sáng hôm sau. Draco ngáp ngủ đi xuống nhà ăn sáng, như thường lệ cậu thấy Sirius đang cầm tờ báo để đọc, khuôn mặt rõ ràng có phần khá vui vẻ. Draco không để ý lắm, dùng phép thuật hâm nóng lại hai miếng pizza trên bàn

" Ta có nghe nói về vụ đâm xe hôm qua"

Sirius nói mà mắt vẫn không rời khỏi con chữ trên báo, giọng điệu bình thường như coi nhẹ đây chỉ là một vấn đề nhỏ

" Là thầy Molina nói cho ông sao ?"

" Ta nghe từ cô Stone, cô Bryce, thầy Molina và cả bác sĩ Cullen"

" Bác sĩ Cullen có số của ông sao ?"

" Lạ lắm à ?"

" Không"

" Hôm qua lúc ngươi về nhà trên người cũng dính mùi thuốc sát trùng nữa. Ở đâu ngoài bệnh viện có cái này"

" Ông đã..."

Thuốc tan hết rồi sao ? Vậy là có thể đưa ra kết luận là một lần sử dụng có tác dụng dao động từ ít nhất một ngày. Draco thầm ghi nhớ trong đầu
" Cái gì ?" Sirius ló mặt qua báo

" Không có gì. Coi như tôi xui xẻo thôi"

" Thế còn Bella Swan ? Tại sao con bé cũng bị tống vào bệnh viện thế ?"

" Thực ra gì cái xe bị mất lái đó hướng thẳng tới xe cô ta mà lao đến. Trùng hợp là chúng tôi đều đứng ở gần đó, nên bị vạ lây. Sau đó thì..."

"'Cái cậu nhà Cullen lao đến như siêu nhân và bảo vệ toàn vẹn cho hai ngươi" Sirius nói nốt

" Phải. Sao ông..."

" Các giáo viên kể rất chi tiết, thậm trí thầy Molina còn thêm các yếu tố khoa học viễn tưởng, nói rằng cứ như cậu ta dùng siêu tốc độ xuất hiện trước mặt hai ngươi, dùng cả cơ thể chắn mà không xây xát gì"

" Không đúng. Cả ba chúng tôi đều trốn trong gầm xe trước khi cái xe tải điên đó huých vào"

" Phải. Ta cũng nghĩ như vậy. Người bình thường đâu thể có siêu tốc độ và làn da thép được. Trừ phi cậu ta không phải"
Nói rồi, Sirius lại liếc Draco khiến cậu hơi giật thót, sau đó cậu hồi lại và lắc đầu nguầy nguậy

" Haha, ta đùa thôi. Nhưng ta có một thắc mắc, tại sao ngươi lại ở gần chỗ của Swan mà không phải ai khác ?"

" Cô ta định mượn tôi vở ghi chép môn... Lịch Sử Nước Mỹ"

" Uh huh..."

Sirius trả lời, nhưng trực giác Draco cảm thấy hắn ta cũng không tin lắm. Vậy nên trước khi hắn có thể xoay cậu như chong chóng nhằm mục đích khiến cậu giấu đầu hở đuôi, cậu đã nhét vội miếng pizza còn lại vào miệng và đứng dậy lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Ở trường phải đối phó với Bella Swan, ở nhà phải cẩn thận mỗi khi nói chuyện với ông già Black, Draco cảm thấy muốn bỏ trốn một thời gian. Nhưng nghĩ đến việc không biết nên đến nơi nào, cậu đành từ bỏ ý định

Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày thoải mái vì Draco chỉ học có buổi sáng, không có tiết nào phải chạm mặt Bella Swan cũng như giờ ăn trưa sẽ được về sớm, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp về độ hóng chuyện của học sinh trường trung học Forks mất rồi
Vừa nhìn thấy Draco bước vào lớp học, hầu như tất cả lớp ai nấy đều xúm lại chỗ của cậu hỏi lấy hỏi để về vụ tai nạn " hụt " hôm qua. Từ tiết này sang tiết khác, học sinh không trực tiếp hỏi han soi mói thì cũng thì thầm với nhau và đương nhiên những lời đó lọt hết vào trong tai cậu. Cả ngày hôm nay Draco không biết đã phải nói bao nhiêu câu " Tôi không sao" với đám người cứ sấn lại vào khiến cho kiểu người chỉ ưa sự yên tĩnh như cậu triệt để tức giận. Nếu là Draco của ngày xưa, như hồi bị thương bởi con Bằng Mã của gã khổng lồ Hagrid thì đương nhiên cậu sẽ rất hưởng thụ sự quan tâm săn sóc của những học sinh khác, nhưng giờ cậu chỉ thấy phiền quá đi. Tyler Crowley anh bạn da đen là người đã mất lái và suýt gây tai nạn, đã xin lỗi Draco suốt cả tiết Lượng Giác mà hai người học chung với nhau. Đến khi cậu ta nói câu " Tớ thực sự xin lỗi" lần thứ n, Draco không nhịn được nữa gắt lên :
" Tyler ! Một lần cuối cùng ! Đừng có bám theo tớ nữa. Nhìn đi ! Vẫn lành lặn và không bị thương. Nếu cậu thực sự muốn đền bù, hãy làm điều đó cho Bella Swan. Nghe nói cô ấy đã bị đập vào đầu rất mạnh. Cái xe không có đập trúng tớ vì tớ đã ngã trước khi nó lao tới. Swan thân thể yếu ớt, cô ta đứng trước tớ"

Draco biết rằng anh chàng này đối với Bella Swan có một chút thầm thương trộm nhớ. Vậy nên cậu quyết định đùn đẩy cho cô ta

" Tớ đã đi hỏi thăm Bella cả ngàn lần rồi. Cô ấy đều bảo không sao và cố lảng tránh tớ" Tyler buồn rầu chạm vào miếng băng trên trán

" Ngốc quá, Tyler. Cậu không hiểu con gái gì cả. Khi bọn họ nói không sao thực chất là họ đang cảm thấy không ổn và cần được quan tâm"

" Thật sao ?" Tyler hỏi lại

" Tớ nghiêm túc mà. Đàn ông con trai chúng ta phải biết quan tâm phái nữ, nhất là khi cậu đã vô tình suýt gϊếŧ cô ấy..."
" Ôi Chúa ơi !" Tyler kêu lên, vẻ mặt đau khổ ôm lấy đầu

" Thực ra Swan lúc này chắc vẫn đang sợ phát khiếp. Dù sao thì chưa đầy một ngày trước cô ấy đã suýt chết. Cơ hội của cậu đấy, Tyler"

Draco vỗ vai cậu chàng, chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bám theo mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhờ ơn của Draco mà Bella đã bị Tyler nối gót theo sau suốt cả khi trên lớp lẫn giờ ăn trưa dù bàn ăn của bọn họ đã chật kín nhưng cậu ta vẫn gắng sức chen vào, đó là chuyện của mấy ngày kế tiếp. Bella bị bám đến phiền, phải dành thời gian đối phó với " cái đuôi di động" nên cái ý nghĩ phải làm rõ mọi chuyện với Draco và Edward đã bị cô vứt ra sau đầu, mà đối với cậu thì chỉ có lợi chứ không có hại

Điều duy nhất mà cậu lo là Bella luôn miệng lôi kéo Edward vào, nói rằng chính anh mới là người cứu cô và cậu trai tóc bạch kim khỏi lưỡi hái tử thần. Draco sợ rằng những người khác sẽ dấy lên nghi ngờ, cậu lại không có đủ tinh lực và thời gian để xoá trí nhớ của phần lớn đám đông như vậy. Nhưng trước hết là cậu muốn cho cô nàng nhiều chuyện kia một Lời Nguyền Khoá Mõm
Nhưng kỳ lạ là mọi người lại vẫn giữ thái độ thờ ơ với Edward, không ai hỏi có lòng hiếu kỳ hỏi han về " chiến công " mà anh đã lập được. Dù là trên lớp hay trong nhà ăn, nhà Cullen vẫn nghênh ngang đi vào và ngồi tại vị trí dành cho họ, nói chuyện riêng lẻ với nhau mà chẳng Muggle xung quanh họ có dị nghị gì. Ngay cả Draco cũng có lòng hiếu kì đối với việc này, cậu thử thăm dò tâm trí của một vài học sinh gần đó, phát hiện bọn họ còn chẳng quan tâm đến việc Edward đã xuất hiện từ hư không và cứu người một cách ngoạn mục như vậy. Nếu không phải tâm trí họ vẫn liền mạch và không có hư tổn gì, Draco sẽ lầm tưởng ngoài thuật đọc tâm, Edward còn có khả năng thay đổi kí ức của người khác. Nhưng ít ra tình huống này cũng đã giúp bớt đi một mối lo. Một Bella Swan đã đủ lắm rồi, thêm vài người nữa chắc anh với cậu sẽ phải cân nhắc đến vài phương án khác nữa và chắc chắn kết quả sẽ không có gì hay ho cả
Thấm thoắt đã đến cuối tuần. Draco quyết định không đi La Push với tụi Eric nữa mà ở nhà hoàn thành nốt mẻ dược đang dang dở. Vì đã có công thức nên việc làm lại không phí nhiều nguyên liệu như những lần trước nữa, nhưng cậu vẫn quyết định làm dư ra mấy lọ phòng trường hợp cần thiết. Cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật, Draco đã cho ra lọ dược mới tinh dài bằng một gang tay, dược trong đó đủ dùng cho cả tháng. Cậu ngắm nghía một hồi rồi gật đầu với thành quả mình làm ra

Rút kinh nghiệm từ tình huống hôm trước chưa kịp đưa đã bị hỏng đến tan tác, Draco đã nhắn tin cho Edward hẹn anh đầu tuần tại bãi đỗ xe ở trường lúc 6 giờ sáng, nghĩa là hai tiếng trước khi vào học, lúc đó chưa có ai đến trường cả. Cậu sẽ đưa cho anh trước khi bọn họ có cơ hội đụng phải Bella Swan với cái khả năng gần 80% rằng cô nàng đó sẽ lại mang rắc rối đến cho họ
Từ nay thì anh bạn Ma cà rồng của Draco sẽ không phải lo bản thân mất khống chế dẫn đến việc không thể tự chủ mà biến Bella Swan thành đồ ăn nữa. Trước khi đi ngủ, Draco cẩn thận cất kĩ lọ dược trong cặp, phòng khi sáng hôm sau quên mất

.

Thứ hai lại là một ngày hửng nắng. 6 giờ sáng, trường Forks không một bóng người. Trên bãi đỗ xe, một chiếc xe Volvo đỗ tại vị trí của riêng nó, ngay ngắn sát vạch kẻ đường. Edward Cullen nửa ngồi trên mui xe, tầm mắt bao quát xung quanh ngôi trường im ắng, bên tai lắng nghe tiếng gió xào xạc cuốn theo bụi đất bay vòng lên cao

Một tiếng " Pop" vang lên, sau đó là âm thanh loạt soạt do mặt đất bị một đôi giày dẫm lên. Draco Malfoy lắc lắc mái tóc, nhìn quanh bãi đỗ xe, một tay cất đũa phép, một tay cầm balo chạy hướng tới chiếc ô tô màu bạc
" Edward !"

Cậu gọi một tiếng. Anh bạn Ma cà rồng nhảy xuống khỏi mui xe, nở nụ cười lại gần Draco

" Có chuyện gì mà phải đến sớm vậy hả, anh bạn ?" Anh hỏi nhẹ

Draco thở một hơi, sau đó vừa lục balo vừa nói :

" Cái hôm mà tôi suýt bị xe cán cùng với Swan ấy, trước lúc đó tôi đã định gọi cho anh, muốn đưa anh một thứ. Chẳng phải là mùi của Swan khiến cơ thể anh không tự chủ được sao ? Tôi làm cho anh thứ này"

Draco lôi ra một cái bọc vải dày, cẩn thận mở ra. Edward nhìn cậu giơ lên một lọ thuỷ tinh nút mạ bạc với chiều dài một gang tay chứa chất lỏng màu tím nhạt lên, khó hiểu nhíu mày :

" Đây là... độc dược ?"

" Phải. Là dược Damnum Olfactum. Well... tôi tự đặt tên đó, dịch từ tiếng Latin có nghĩa là "mất mùi". Chỉ cần bôi một chút lên mũi, khứu giác của anh sẽ được vô hoá tạm thời. Một lần sử dụng có tác dụng trong một ngày. Nó còn có công dụng khác. Anh còn nhớ rằng tại sao hôm đó anh không ngửi được mùi máu của tôi chứ ? Là do trên tay tôi bị dính dược này. Vì tai nạn nên sản phẩm đầu tiên đã bị vỡ nát trong tay tôi, máu hoà với dung dịch. Dược này cũng giúp làm những thứ khác mất đi mùi hương nữa và chính nó đã làm máu của tôi mất đi mùi. Cho anh. Dùng khi cần thiết. Ý tôi là... Anh biết đấy..."
Draco đưa lọ dược lên trước mặt Edward, vẻ mặt mong chờ. Sau năm giây, lọ dược trên tay cậu được anh chầm chậm lấy đi

Edward: " Cảm ơn cậu. Thật thần kỳ"

" Sao vậy ? Anh không thích ?"

" Tôi không có" Edward lắc đầu

" Nhưng..."

Draco lẩm bẩm, lòng trùng xuống. Cậu đã tưởng tượng đến vô số biểu cảm của Edward khi cậu đưa cái lọ cho anh, từ ngạc nhiên đến bất ngờ, hay là hiếu kì, vui vẻ vì món quà hữu ích mà chính tay cậu đã làm ra. Nhưng bây giờ mọi thứ không như mong đợi của Draco. Khi Edward nghe cậu nói, anh không những không vui vẻ mà còn có hơi... khó chịu ? Rốt cuộc là vì lí do gì chứ ?

" Nếu anh không muốn thì..."

" Không"

Edward vội phủ nhận, đoạn ngắm nghía lọ dược một hồi

" Nó rất tuyệt. Cậu tự làm à ?"

" Phải. Còn ai ngoài tôi có thể làm ra đâu" Draco miễn cưỡng trả lời
" Tôi rất cảm kích, thật đấy. Ừm... nghe này. Trời đang dần nắng, nên tôi không thể ở lại lâu... Hôm nay..."

" Anh nghỉ học ?" Draco cắt ngang

" Phải"

" Đi săn ?"

" Phải" Draco thấy anh nhíu mày rồi trả lời

" Anh đi đi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh"

Thấy Draco lùi lại, Edward đưa tay ra, nhưng rồi cũng thu lại. Động tác đó của anh đối với mình, cậu đã được chứng kiến ít nhất hai lần rồi. Rốt cuộc là anh suy nghĩ cái gì ? Trước khi mọi chuyện trở nên khó xử hơn, Draco quyết định chào tạm biệt Edward, cố nén cảm giác hụt hẫng trong lòng sau đó chạy vào toà nhà gần đó chuẩn bị cho tiết học mà không quay đầu lại

Draco đứng trên cửa sổ phòng học ở tầng hai, nhìn Edward đứng đơ ở bãi đỗ xe một hồi nghiên cứu lọ độc dược trên tay, sau đó thở dài cất vào trong túi áo khoác rồi trèo lên xe. Khi anh vừa lái xe đi cũng là lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sân trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com