Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

" Draco bạn hiền..."

Mike thở hổn hển vịn vai cậu trai tóc bạch kim đang tựa lên cột trụ bóng rổ, mồ hôi từ cánh tay cậu ta tiếp xúc với làn da Draco khiến cậu ghét bỏ gạt đi, cho dù cậu biết mình cũng không hơn người ta là bao. Cả hai đều mệt rã rời sau trận đánh bóng chuyền với đội của Tyler

" Có chuyện gì ?" Draco liếc nhìn

" Dạ hội tới cậu đã có ai làm bạn nhảy chưa ?"

Mike vừa hỏi vừa vén áo đồng phục thể thao lên để lộ vùng bụng trơn bóng, cậu ta dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt mình

" Tớ không có ý định đi"

Draco trả lời ngay. Nhảy nhót và chơi bời. Một lần trong năm là đủ với cậu rồi

" Thế thì chán thật"

" Cậu định mời ai ?" Draco hỏi ngược lại

" Well..."

Mike ngập ngừng, đánh mắt về phía hai cô gái trên sân chơi. Draco thấy ánh mắt cậu ta cứ dán về phía Bella Swan đang loạng choạng đỡ quả bóng được chuyền tới, thầm chia buồn cho Mike. Thực ra cậu sẽ cảm thấy buồn cho bất cứ ai mời Swan dự vũ hội vì cậu đoán một người trầm tính không thích giao tiếp như cô ta chưa chắc sẽ có hứng tham gia mấy sự kiện chung của trường như thế này. Quả nhiên...

" Tớ có rủ Bella rồi... Nhưng cậu ấy bảo rằng hôm đó có việc phải tới Seattle. Thế nên..."

" Tớ thấy Jessica chưa có bạn hẹn nào đâu. Sao cậu không thử mời cô ấy ?"

Draco bỏ lại một câu như vậy cho Mike, sau đó rời khỏi lớp học khi bắt gặp ánh mắt Bella Swan đang hướng về phía mình. Cậu thừa nhận cách này có hơi hèn nhát một chút. Một thằng con trai lại cứ phải đi trốn thui trốn lủi một đứa con gái thuộc dạng " tay trói gà không chặt" như Bella Swan, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được phương pháp nào hay ho hơn thế cả. Xoá trí nhớ không có tác dụng, Draco lại không thể đi gϊếŧ người. Edward thì do hoàn cảnh phải đi tránh nắng nên đã vắng mặt cả ngày hôm qua lẫn hôm nay. Anh có nhắn tin rằng ngày mai trời âm u, anh sẽ đi học trở lại

Tin tốt thật ! Nhưng Draco có thể mong đợi cái gì chứ ? Bọn họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ngoại trừ lúc học chung lớp và qua điện thoại. Không biết từ khi nào mà cậu đã cảm thấy thế này là quá ít. Sẽ có những chuyện không thể tóm gọn trong hai ba cái tin nhắn hoặc một tiết học được. Cậu lại chẳng muốn mở lời trước và cậu đoán dường như Edward cũng vậy. Hoặc là anh ta thực sự cảm thấy ổn với điều này sao ?
Nhưng bây giờ việc Edward cần làm là nhanh về mà xử lí vấn đề mà anh làm cậu bị liên luỵ vào kể từ khi anh mất não lao ra chặn chiếc xe tải bằng tay không đi ! Kế hoạch đánh lạc hướng tạm thời Bella Swan bằng cách dùng Tyler Crowley cũng đã mất tác dụng. Không biết là Swan đã nói gì với Tyler mà từ đầu tuần đến giờ, Draco thấy cậu ta đã không bám theo cô nàng để thực hiện nghĩa vụ đền bù nữa. Lần cuối cậu thấy Tyler nói chuyện với Swan là khi vừa ăn trưa xong

Lúc đó Draco lấy cớ hoàn thành bài tập mà tách bàn khỏi nhóm để ngồi một bàn riêng thì thấy cậu bạn da đen hẹn Swan ra một chỗ ít người, trùng hợp lại gần với bàn của Draco. Cậu ta muốn rủ cô đi dạ hội nhưng không ngoài dự đoán, cô đã từ chối cậu chàng da đen bằng cùng một lí do mà cô đã nói với Mike. Sau khi hai người cùng oán triệt nốt với nhau rằng sẽ không tính toán chi li chuyện cũ nữa, cậu nhìn thấy Swan cuối cùng cũng lộ biểu cảm nhẹ nhõm như trút được gánh nặng
Draco mặc kệ bọn họ định tiếp tục đọc sách thì đột nhiên Swan hướng về phía bàn cậu đang ngồi. Không kịp tránh đi, cậu liền nhìn thẳng vào cô ta. Nếu bây giờ Draco lảng đi sẽ tạo cho đối phương một suy nghĩ là cậu sợ và cô ta sẽ được nước làm tới, và đương nhiên rằng quý tử nhà Malfoy sẽ không đời nào đi sợ một đứa con gái tay chân vụng về lại còn tự thích tìm chết

Tạp âm ồn ào xung quanh như biến mất, trên thế giới này chỉ còn lại cậu với cô nàng tóc nâu đang chơi trò đọ mắt với nhau. Bella Swan nhìn như muốn xuyên thủng một lỗ trên người Draco để chui vào đầu cậu nhìn hết tất cả những bí mật mà cậu đang giấu giếm, nhưng tiếc thay cô ta chẳng có thuật đọc tâm, mà có thì cũng sẽ bị Bế Quan Bí Thuật của cậu chặn ở ngoài. Thế nên cô ta chỉ có thể bắn ánh mắt nghiền ngẫm soi xét cậu trai tóc bạch kim một hồi, hai tay cứ thế nắm chặt vào nhau, sau cùng thì không can tâm mà bỏ đi
Đi thong thả !

Draco lè lưỡi với bóng lưng nhỏ nhắn, cắn một miếng khoai tây chiên rồi tiếp tục lật sách ra đọc. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, khi tiếng chuông tan học vang lên, Draco cứ tưởng cậu sẽ được ngả lưng về nhà thì Eric lại sán tới chỗ cậu đang thu dọn sách vở, trên mặt cậu ta treo một nụ cười mà lọt vào mắt Draco kiểu gì cũng giống nịnh nọt

Nằm mơ đi Eric. Cho dù cậu ta có đề nghị gì thì cậu cũng sẽ từ chối thôi

" Muốn đi Port Angeles không ?" Eric mời mọc

" Không có hứng thú" Draco đáp lời

" Làm ơn đi anh bạn. Giúp tớ chọn một bộ vest ngon nghẻ cho vũ hội sắp tới"

Cậu ta chuyển từ khuôn mặt tươi cười thành mặt cún con, giọng điệu nài nỉ

" Cái đó là việc của cậu. Tớ còn không tham gia cái vũ hội đó"

Draco vác cặp chuẩn bị ra về

" Đi mà ! Tớ sẽ bao cậu ăn. Hoặc là muốn gì cũng được. Hey ! Cậu quên cái này"
Eric ngó vào ngăn bàn rồi lôi ra một cuốn sách về chủ đề thần thoại. Là cuốn mà Draco lôi ra từ phòng đọc sách trong nhà

" Cậu thích đọc sách hả !?"

Eric đuổi theo tóc bạch kim trên hành lang

" Lạ lắm à ?"

" Không. Cậu đã từng đến Port Angeles chưa đấy ?"

" Chưa" Draco vẫn trả lời cụt ngủn

" Ở Port Angeles có một hiệu sách rất hay đấy. Nó là của một ông chú người da đỏ. Cậu biết họ tôn thờ những loại thần linh muông thú thế nào rồi, người da đỏ ấy. Nhiều cuốn sách nói về những sinh vật thần thoại mà chúng ta chưa từng thấy, thậm trí còn là tự truyện. Cậu sẽ hứng thú cho mà xem"

" Thật sao ?"

Eric gật đầu cái rụp. Draco suy nghĩ một hồi. Nếu cậu đến đó, nhỡ đâu tìm được thứ cậu đang cần thì sao ? Từ sau khi mơ giấc mơ về loài chim phát sáng và cả trải nghiệm đau đớn trên cơ thể mình, dựa vào trí nhớ Draco đã phác hoạ lại con chim đó, tuy nó rất mơ hồ nhưng đó là những gì cậu còn nhớ được. Tìm trên google thì toàn là đồ trang trí lẫn nơi đặt mua, cậu quyết định cắm cọc trong phòng đọc sách mỗi buổi tối. Kết quả là cả tháng nay cậu đã gần như bới tung cái thư viện của Sirius mà không tìm được bất kì quyển sách nào nói về trường hợp cậu đang nghiên cứu. Thêm một chỗ mới có lẽ sẽ có cơ may. Tuy không phải tiệm sách Thêm Và Bớt* có thể có đa dạng các loại sách pháp thuật như ở Hẻm Xéo, nhưng đối với thế giới không tồn tại Phù thuỷ này thì Draco không thể đòi hỏi nhiều hơn
* Tiệm sách Thêm Và Bớt: Tiệm bán đa dạng các thể loại sách Pháp Thuật, bao gồm sách giáo khoa cho các khóa học ở Hogwarts và các loại sách nghiên cứu pháp thuật khác

" Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu chọn vest. Sau đó cậu chở tớ đến hiệu sách"

" Được luôn anh bạn"

Eric vui vẻ lập tức bá cổ Draco kéo cậu đi nhanh hơn. Hai người ngồi trên con xe cà tàng của Eric và phóng ra khỏi thị trấn

Port Angeles đúng là nơi để dành cho khách du lịch. Cùng là thị trấn, nhưng Forks lúc nào cũng âm u và mọi người thường không ra ngoài sau 8 giờ tối - cái này là Mike nói cho Draco còn cậu sống ở trong rừng nên có biết gì đâu. Port Angeles to hơn rất nhiều và cũng nhộn nhịp hơn, từng dãy nhà san sát nhau, người với xe đi lại đông đúc và có thể thấy rất nhiều những cửa hàng to nhỏ đa dạng. Nhưng bù lại không khí nơi nơi đây rất ngột ngạt, không có sự trong lành thoải mái như ở Forks, ở đây lại không có rừng rậm mà chỉ có công viên, điều đó cũng khiến cho khói bụi trở nên đặc hơn. Vậy nên đối với người từ nhỏ tới lớn chỉ sống hoà hợp với thiên nhiên như Draco mà nói, quả nhiên Forks vẫn là hợp với cậu hơn
Eric: " Sao cậu không đi dạ hội, Draco ? Đừng có lấy lí do không có bạn hẹn vì đến Chúa cũng không tin đâu"

Đương nhiên là không phải rồi. Quý tử Malfoy đây còn phải thiếu một hai cô gái để dự tiệc sao ?

" Tớ chỉ không có hứng thú" Cậu thành thật

" Cậu đúng là người hướng nội"

" Còn cậu thì sao ? Đã mời ai ? Không phải Bella Swan chứ ?"

" Cô ấy nói có..."

"... Việc ở Seattle"

" Đúng vậy" Cậu ta đáp nhỏ " Nhưng là tớ nghe từ Tyler và Mike sau khi bị cô ấy từ chối, nên tớ nghĩ mình sẽ không có cơ hội đâu"

" Vậy..."

" Christian đã mời tớ" Eric thành thật trả lời

" Christian ? Cậu để cho con gái chủ động ?"

" Tớ biết" Eric vỗ nhẹ vào cái vô lăng " Lúc đó tớ đang rất băn khoăn không biết nên chọn ai thì cậu ấy đã mời tớ, nên tớ đồng ý luôn. Tớ biết vậy có hơi vô dụng, để con gái phải chủ động. Thế nên tớ mới cần cậu giúp chọn đồ. Nó không giống như hồi Halloween có thể mặc tuỳ tiện được. Tớ muốn mình tươm tất một chút để đền bù cho Christian"
Draco ngạc nhiên với cậu bạn người phương Đông này. Mọi lần cậu ta thể hiện tính cách là lơ phất phơ đã quen, cậu nhớ hồi Halloween bộ cao bồi miền viễn Tây mà Eric đã mặc ngoài cái mũ và roi da chỉn chu ra thì trông như được cả đống vải vóc vá ẩu vào. Lần này đột nhiên lại bộc lộ một chút suy nghĩ tinh tế cho cậu thấy khiến cậu phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác

Được rồi. Nếu đã vậy thì để xem Draco có thể làm gì

Eric dừng xe tại một cửa hàng quần áo dành cho nam giới, hai người nhanh chóng tiến thẳng đến quầy trưng bày những bộ trang phục để đi dự tiệc, chọn ra vài bộ. Eric với khuôn mặt Á Đông đậm chất phần tử tri thức, nên mặc cái gì đó ra dáng quý ông một chút

" Là vũ hội Giáng Sinh chứ không phải Halloween, cậu định mặc thành một con vẹt à ?"
Draco vừa càu nhàu vừa vứt bỏ mấy bộ hoa hoè hoa sói mà Eric lượm được, bắt cậu ta tập trung vào những bộ đơn sắc với cà vạt đen và áo sơ mi trắng. Trong khi hai người đang loay hoay với mấy bộ quần áo, hai ba cô gái là nhân viên của nơi này đang đứng sau cái giá treo, lôi kéo nhau chỉ chỉ về phía Draco. Một cô còn lấy hết can đảm lúc cậu đang lựa cà vạt, tiến đến chỗ cậu mà nhét tờ giấy đã ghi sẵn số điện thoại của mình vào túi áo khoác của cậu, sau đó làm kí hiệu "gọi điện thoại"

Draco hết nhìn tờ giấy, lại nhìn cô gái vẫn đang ngại ngùng nắm chặt lấy tay bạn mình, chả hiểu gì nhưng cũng cười với cô ta. Nụ cười đó khiến cả ba đều hét lên trong lòng, sau đó thì bị quản lí lôi ra ngoài, trước khi đi còn không quên hôn gió với cậu. Draco lấy tờ giấy trong túi mở ra xem, trên đó ghi một dãy số
Cái gì đây ? Hoá đơn à ? Nhưng bọn họ đã quyết định chọn bộ nào đâu

" Draco, tới xem bộ này có được không ?" Eric gọi

" Ờ"

Draco đáp lại, rồi đi ra chỗ cậu bạn, đưa cho cậu ta tờ giấy

" Cái gì đây ?" Eric không hiểu

" Tớ nghĩ là hoá đơn ? Người phụ nữ vừa nãy đưa đấy. Lát nữa lo mà chả tiền đi"

Eric nghe cậu nói, suy nghĩ một hồi sự việc vừa nãy cậu ta chứng kiến, sau khi hiểu ra rồi thì không khách khí mà cười phá lên

" Há há há há !!! Ôi ! Chúa ơi ! Draco ! Chả trách cậu vẫn là trai tân há há há !!!"

Draco nhìn cậu bạn cười đến đau cả bụng mà vẫn không hiểu chuyện gì. Trai tân thì liên quan gì đến hoá đơn chứ ? Cậu đợi Eric cười một lúc rồi ngồi thở hổn hển, nhìn lên đồng hồ treo trên tường

" Chúng ta đã ở đây cả tiếng rồi đấy, Eric. Nhanh lên không tớ sẽ bỏ lại cậu với cả tá đồ chưa thử xong đấy" Draco mất kiên nhẫn giục
" Rồi rồi"

Eric gạt nước mắt, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại. Cậu ta hươ hươ tờ giấy trước mặt Draco

" Lần sau nếu có ai tự tiện đưa cho cậu tờ giấy ghi số điện thoại này nghĩa là họ muốn hẹn hò với cậu đấy. Đừng tuỳ tiện nhận nhé, trai tân. Không thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với người ta đó. Haha"

" Hẹn hò ? Không ! Tớ không đồng ý. Hẹn hò với Malfoy đâu có dễ"

Giờ thì Draco cũng đã hiểu ra. Cậu cực tỏ ra khinh bỉ mà phản đối, đồng thời lấy tờ giấy từ tay cậu ta

" Bình tĩnh đi. Cậu mà thế này sẽ ế cả đời đó"

" Không cần cậu quan tâm"

" Được thôi. Không cần quạu" Eric giơ tay đầu hàng "Quên đi, đến đây giúp tớ nào"

Sau lần thử thứ ba mươi, hai người chọn ra một bộ âu phục có áo vest màu xanh ngọc ôm lấy eo, quần tây đen, cà vạt đen
" Còn về kiểu tóc, cậu nên tỉa gọn phần thái dương sau đó vuốt keo ra đằng sau. Vậy đó. Ổn rồi"

Eric nhìn mình trong gương, xoay một vòng trong bộ vest mới mua, thoả mãn gật đầu

" Cảm ơn anh bạn. Cậu đúng là vị cứu tinh"

Đến khi thanh toán, Draco lại nhìn thấy cô gái đã đưa mình tờ giấy vừa nãy. Cậu đến chỗ cô ta, đưa lại mẩu giấy đã được gấp gọn gàng, cười với cô nàng một lần cuối rồi xoay người sóng vai với Eric bước đi. Cô gái háo hức mở giấy ra xem, lại vẫn chỉ thấy số điện thoại của mình nằm trơ trọi ở đó, lập tức nhìn về phía bóng lưng cậu thiếu niên vừa khuất dạng khỏi cửa, tức đến giậm chân

" Đi ăn đi"

Xách túi xách chứa bộ âu phục mới tinh vứt lên hàng ghế sau của ô tô, Eric tâm tình rất thoải mái mà đề nghị

" Không cần. Cứ đưa tớ đến hiệu sách, sau đó cậu về luôn. Cậu của tớ đang ở đây, tớ sẽ đi về cùng ông ấy"
Draco tuỳ tiện bịa một lí do. Cậu định sau khi mua sách xong sẽ tìm một nơi hẻo lánh không người, sau đó độn thổ luôn về nhà

" Ở đây sao ? Port Angeles ? Vậy thầy ấy đang ở đâu ?"

" Ông ấy... mua ít linh kiện để bảo trì lại ô tô. Bọn tớ đã hẹn nhau địa điểm rồi. Cậu không cần bận tâm"

" Ra là thế à ? Vậy theo ý cậu"

Eric thả Draco tại một hiệu sách nằm ở góc phố, phía trên đầu là bảng hiệu khắc tên đã cũ sờn. Hiệu sách hai tầng được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu vào trong, bên ngoài là một hai cái giá treo trưng bày những tấm đĩa CD của các ban nhạc mà Draco không biết đến. Cậu đẩy cửa vào, đập vào mắt là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, tóc dài ngang vai đang đứng ngay ngắn trong quầy thu ngân, mỉm cười nói câu " Chào mừng"
Draco gật đầu với ông ta rồi bắt đầu công việc tìm tòi những cuốn sách trên tủ. Loại bỏ những kệ sách có nội dung về gia đình và tâm lí học, cậu tìm kiếm ở những thành phần có nội dung khoa học viễn tưởng và thần thoại. Sau cùng thì khoa học viễn tưởng cũng bị cậu loại bỏ vì không hiểu Siêu Nhân lẫn Joker là bố con thằng nào

" Tôi có thể giúp gì cháu không ?"

Ông chú người da đỏ thấy cậu trai tóc bạch kim cứ loay hoay mãi từ ngăn này sang ngăn khác mà vẫn treo vẻ mặt thất vọng. Thân là chủ hiệu sách, giúp đỡ khách hàng là nghĩa vụ của ông. Draco thấy ông chú nhiệt tình như vậy cũng không khách khí :

" Ông có cuốn sách nào nói về những sinh vật huyền bí không ?"

" Cụ thể là những sinh vật nào ?"

Ông chú vừa cúi người bắt đầu lật tìm từng cuốn sách ở ngăn kệ có ghi " THẦN THOẠI", vừa hỏi lại cậu
" Hmm... Kiểu dạng như Niffler, Occamy, Thunderbird..." ( Những sinh vật huyền bí trong cuốn Fantasic Beasts Where To Find Them được nghiên cứu và chắp bút bởi Phù thuỷ Newt Scarmander, sau này được đưa vào giảng dạy trong môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí)

Càng nói Draco càng thấy mặt ông chủ mờ tịt

" Đó là gì ?"

" Ông không biết ? Được rồi. Vậy còn những sinh vật tương tự như Nhân Mã, chim Phượng Hoàng... Những con vật đến từ truyền thuyết"

" A ! Có đây" Ông búng tay "Cháu muốn dạng tiểu thuyết hay tư liệu ?"

" Tư liệu, làm ơn"

Ông chủ chạy đến một kệ sách trên tường gần quầy thu ngân, lôi ra một cuốn sách được bọc bằng da giả màu đen, dày cộp và vương ít bụi

" Well... Đây là những gì mà chú có. Những sinh vật trong truyền thuyết đã được ghi chép lại từ những nhà khảo cổ học chuyên khám phá những nền văn minh xưa. Có thể nó sẽ giúp ích cho cháu. Chỉ là... đừng tin vào nó quá nhé, tại vì khoa học chưa thực sự chứng minh rằng chúng tồn tại. Một số... chú nghĩ là do trí tưởng tượng của con người thôi"
Draco ngắm nghía cuốn sách một hồi, tự nhủ có còn hơn không. Dù sao thì cậu không thể mong đợi nhiều hơn từ một hiệu sách tầm thấp thế này. Trả tiền cho ông chủ xong, cậu nhận hàng đã được gói đẹp đẽ rồi rời khỏi cửa hàng

Lúc này đã trời đã nhá nhem tối. Draco hơi ngạc nhiên vì mình đã cắm cọc trong tiệm lâu như vậy. Nhưng thế này cũng tốt, bóng tối sẽ giúp che mắt khi cậu độn thổ. Hiện giờ cậu chỉ cần tìm một chỗ vắng người là được

Port Angeles rộng gấp gần ba lần Forks, nhà và cửa hàng vừa nhiều lại xen kẽ nhau nên đi đâu cũng thấy người. Đèn đường chiếu xuống rọi sáng từng con phố, du khách tụm năm tụm bảy muốn chụp ảnh và mua đồ, rất khó có thể tìm chỗ nào vắng người. Draco ôm cuốn sách đã được bọc thành một khối chữ nhật màu cà phê, tiếp tục đi thẳng, đồng thời nhìn đồng ngó tây xem quanh đây có con hẻm nào mà ánh sáng không hắt vào
Quốc bộ thêm trừng 20 phút nữa, cuối cùng Draco cũng nhận ra cậu đang đi ngược chiều với một cái ngã ba với độc một ngọn đèn đường le lói, men theo chút nữa là dẫn đến một lối đi hẹp với hai bức tường dày và cao tới nỗi có thể chặn luôn ánh sáng

Chỗ này được đây, Draco tự nhủ. Cậu tiến đến giao lộ của ngã ba, bấy giờ mới nhận ra bên dưới cột đèn đường, có hai gã ăn mặc bụi bặm, miệng hút thuốc phì phèo còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào ngõ nhỏ. Cùng lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong ngõ ra, phía sau người đó là ba tên đàn ông với trang phục cùng một phong cách giống như hai tên kia, miệng chúng không ngừng phun ra những lời trêu ghẹo đầy kinh tởm

" Draco !? Là cậu phải không !?"

Một giọng con gái dồn dập vang lên, đồng thời thân hình lẻ loi kia cũng chạy hướng đến chỗ của cậu trai tóc bạch kim vẫn đang chưa hiểu mô tê gì. Dưới ánh sáng của đèn đường, bây giờ cậu mới nhận ra người đang chạy về phía mình
Bella Swan... Cô thật đúng là một đứa con gái đi tới đâu rắc rối theo tới đó

Bella Swan vừa thở dốc vừa túm lấy cánh tay của Draco rồi núp ra sau lưng cậu, từ từ kéo cậu loạng choạng lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn ba... Không. Giờ là năm tên với bộ dạng thèm khát đang bước về phía hai người. Cô sợ hãi, lắp bắp nói :

" Tránh... tránh xa ra... Không tôi gọi cảnh sát đó"

Swan à có phải cô bị ngu không ? Cô không nghĩ đến trường hợp sau khi bọn chúng nghe vậy sẽ lại càng sấn tới nhanh hơn sao ? Khi đó thì cả hai đều chết

Draco không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Cậu đang cân nhắc tới phương pháp rút tay đứa con gái phiền phức này mà đẩy cô ta ra, buông lại một câu " Tự mình giải quyết đi". Nhưng lương tâm be bé của Draco không cho phép cậu làm vậy. Với lại biếи ŧɦái là lũ mà cậu ghê tởm nhất cuộc đời này. Không cần dùng Chiết Tâm Trí Thuật cậu cũng biết năm tên này đang có ý nghĩ dơ bẩn gì với quý cô Swan đây. Hẳn là cô ta đã vào tầm ngắm của bọn chúng từ trước, đây không phải tuỳ tiện theo đuôi mà bọn chúng đã lên kế hoạch vây hãm. Hai tên hút thuốc đứng ở đây từ trước chắc chắn không phải là để ngắm cảnh mà là để đợi Bella đến. Mà một đứa vụng về như Swan thì làm cái quái gì ở đây vậy ?
" Cứ thoải mái đi cưng" Một gã thanh niên mập lùn lên tiếng

" Hừm... Bạn trai sao ? Vậy để xem cậu ta có khoẻ mạnh không nhé" Tên khác xen vào "Khi cậu ta chứng kiến bọn anh chơi cưng thì mất bao lâu sẽ "cứng" được"

Cả lũ cười ha ha hưởng ứng

" Jobert. Thằng trắng trẻo đó cho tao đi. Mày biết tao là..."

" Đê tiện !"

Draco nổi da gà khắp toàn thân, cầm cuốn sách mới mua phang thật mạnh lên cái tay đang vươn về phía bọn họ của một tên

" Fuck !!! Thằng chó đẻ. Mày chết chắc rồi !"

Cái gã vừa bị đánh bất ngờ ôm lấy tay, sau đó chửi ầm lên lao về phía hai người. Bella nhắm mắt chôn mặt vào lưng Draco, hai tay bóp chặt lấy cánh tay cậu. Draco không chần chừ rút đũa phép định biến cái lũ kia thành côn trùng. Vừa mới nâng đầu đũa lên, đột nhiên một góc đường trở nên sáng rực, một chiếc xe hơi rồ ga lao đến, xoay một vòng, đuôi xe hất văng tên gần nhất với Draco làm hắn bay xa một mét sau đó đập người xuống đất không dậy nổi. Bốn gã còn lại chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã tiếp tục phi đến buộc bọn chúng phải xoay người để tránh bị tông. Da thịt không đọ nổi với sắt thép. Thấy tình hình không ổn, bốn tên cứ thể lập tức co giò bỏ chạy ra xa một đoạn. Chiếc xe hơi điều chỉnh tốc độ, đi đến chỗ hai người vẫn đứng như trời trồng, cửa xe lập tức được mở ra. Một giọng nói gần như rống lên :
" Vào xe ! Cả hai người !"

Bella Swan lúc này lại là người phản ứng nhanh nhất. Cô buông Draco ra, lao nhanh vào ghế phó lái rồi lập tức đóng cửa lại

Draco: " ???"

" Nhanh nào !"

Giọng điệu giục giã làm Draco bừng tỉnh

Đúng là con gái. Cậu trợn mắt, nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi tại hàng ghế sau, vẻ mặt hậm hực. Dù xe đang rất tối nhưng màu sắc cùng hãng Volvo quen thuộc như vậy, chưa kể cả cái cách điều khiển nữa, cậu đã nhận ra người tài xế là ai

" Trùng hợp thật đấy, Edward..."

" Im nào, Draco ! Tôi cần một phút !"

Giờ đây Edward đã không thèm khống chế âm lượng nữa, giọng anh vang khắp cả xe khiến cho Draco một phen bất ngờ

Anh ta vừa mới quát cậu sao ?

Tuy giận lắm nhưng Draco vẫn im lặng, cả Bella Swan ngồi trên cũng không dám nói câu nào, mãi cho đến khi anh chàng Ma cà rồng thở dài một hơi, đè giọng :
" Lần trước là tông xe, lần này là gì đây ?"

" Đừng có hỏi tôi. Hỏi cô gái đang ngồi cạnh anh kìa" Draco phủi trách nhiệm

" Tôi..."

Bella Swan ngập ngừng, ngón tay xoắn lại với nhau, cố gắng nhìn vào chàng trai ngồi cạnh mình

" Có lẽ anh nên thắt dây an toàn vào" Cô nhắc nhở

" Cô mới là người nên thắt" Edward không khách khí đốp lại

" Vừa nãy... Cảm ơn anh... Đã cứu... Không có anh thì giờ chúng tôi đã gặp nạn rồi"

" Hey ! Quý cô. Cô là người đã kéo tôi vào, nhớ chứ ?"

Draco cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thế quái nào mà buổi mua sắm bình thường lại thành đánh kẻ xấu ? Đương nhiên là do Bella - chết tiệt - Swan này. Và cô ta còn đang ngồi chỗ vốn là của Draco nữa

" Tôi... tôi biết... Tôi xin lỗi. Tại lúc đó tôi hoảng quá... Bọn chúng đã theo tôi rất lâu..." Bella ngắt ngứ, cúi gằm mặt
" Cô muốn dừng ở đâu ?" Âm điệu trầm khàn của Edward vang lên

" Tôi..."

Đúng lúc này, điện thoại của Bella vang lên. Cô nghe máy

Draco quan sát Edward đang thở rất khó nhọc, ý thức được rằng có lẽ là do mùi hương của Bella. Cậu rướn người lên, cố tìm từ ngữ hỏi :

" Thuốc tôi cho anh đâu ? Dùng đi"

" Tôi... Tôi không sao. Cảm ơn" Edward vừa điều chỉnh hơi thở vừa trả lời " Đã đang làm quen với nó rồi"

Làm quen ? Còn làm quen ? Vậy thì Draco phí công sao ? Được lắm, Edward. Mặc xác anh. Lần sau tôi không thèm làm cho anh nữa, đồ lãng phí !

Draco khoanh tay ngồi thẳng lại, quyết định không để ý tới Edward nữa, Bella cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Cô nói vài câu " Được rồi", " Biết rồi" sau đó tắt máy điện thoại

" Ừm... Tớ định đi ăn với Jessica và Christian nhưng bọn họ đã ăn rồi... Hai người có muốn..."
" Không"

" Không"

Draco và Edward cùng đồng thanh trả lời, cậu hướng mắt lên nhìn anh, anh cũng liếc cậu qua gương chiếu hậu, rồi cả hai cùng thu lại ánh nhìn

" Vậy phiền anh... Có thể đưa tôi về sở cảnh sát được không ? Bố tôi đang ở đó"

" Được"

Cả đoạn đường sau đó, không ai nói một câu nào, dường như cả ba người đều đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Sau khi rời khỏi địa phận Port Angeles, ngoài đường tối om và trong xe cũng vậy. Thứ duy nhất còn lên tiếng chính là động cơ xe của Edward. Draco nhìn ra cung cảnh bên ngoài cửa sổ, tay mân mê lớp giấy sần sùi dùng để bọc sách mà không phát hiện luôn có một cặp mắt luôn dõi theo cậu từng hàng ghế trên

Đến khi chiếc Volvo đã dừng tại khu đất trống ở ngoài đồn cảnh sát, ba người thấy được nơi này đang trong trạng thái náo nhiệt hết sức. Hai xe cảnh sát chạy tới chạy lui, xe cứu thương cũng đỗ ở đó, hai người mặc đồng phục đang đẩy một cái giường đơn khung kim loại có gắn bánh xe. Vật nằm trên đó được đắp vải trắng, chỉ lộ ra hai cái chân người
Cả ba người cùng ra khỏi xe, quan sát thứ đang được đẩy đi

" Chuyện gì vậy ?" Bella có hơi sợ hỏi

Edward: " Xe của bố tôi kìa"

Draco liếc mắt nhìn chiếc giường được nâng lên xe cứu thương. Cậu chắc chắn trên đó là một người đã chết, nhưng tại sao lại chết cơ chứ ?

Một người đàn ông cao lớn tóc vàng đi ra từ trụ sở cảnh sát, trên tay xách một cái vali

" Carlisle, chuyện gì đã xảy ra ?" Edward tiến đến chỗ bác sĩ Cullen hỏi

Carlisle rầu rĩ trả lời :

" Waylon Forge được tìm thấy đã chết trên thuyền gần nhà ông ấy. Bố vừa khám nghiệm tử thi"

" Waylon... Chờ đã. Tớ biết ông ấy. Là bạn của bố tớ. Ông ấy tại sao lại chết ?"

" Động vật tấn công"

Carlisle nói rồi nhìn về phía Edward. Draco thấy cổ anh hơi cử động, đôi mắt nheo lại

" Chúa ơi ! Giống vụ ở hạt Mason sao ? Vậy là rất gần Forks rồi"
" Bella. Bố cháu đang rất buồn. Cháu nên vào an ủi ông ấy" Carlisle khuyên

" Vâng... Được ạ. Vậy hẹn gặp anh sau"

Bella hướng Edward trả lời, rồi chạy vào trong toà nhà của sở. Lúc này Edward đứng sau Draco mới thả lỏng hô hấp. Cậu không nhìn anh mà hướng đến bóng dáng xe cứu thương đang dần khuất dạng, lên tiếng :

" Thực sự là động vật tấn công sao bác sĩ Cullen ?"

Kiểu gì cũng thấy không được thuyết phục. Đó là còn chưa kể đến vẻ mặt của Edward vừa nãy

" Draco, đây không phải việc của cháu. Về nhà nghỉ ngơi đi" Carlisle nhẹ nhàng nói

" Bố tôi nói đúng. Để tôi đưa cậu về"

Edward cũng thêm vào, đoạn anh nắm lấy cánh tay tóc bạch kim kéo cậu trở lại chiếc Volvo. Lần này Draco cũng được yên vị trên ghế phó lái, cạnh Edward, nhưng cậu không còn quan tâm về điều đó nữa
Edward: " Tôi đưa cậu đi ăn gì nhé ?"

" Thôi khỏi đi. Cứ lái xe theo đường về nhà anh. Một lát nữa tôi sẽ độn thổ"

Hai tay Draco ôm bọc sách vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ

" Anh..." Cậu ngập ngừng " Anh không thích dược tôi làm ?"

" Sao cậu lại nghĩ như vậy ?"

Edward hỏi, rồi như nhớ đến điều gì, anh lập tức phủ nhận

" Không phải như thế đâu, Draco. Chỉ là... tôi muốn tự thích nghi bằng bản thân tôi mà không cần bất kì sự trợ giúp gì cả. Tôi có thể tự mình kiềm lại cơn khát. Draco cậu tin tôi chứ ?"

Ánh mắt Edward hướng về phía Draco, vừa nhu hoà lại mang theo chút khẩn cầu

" Khó để mà nói tôi tin hay không tin" Draco vò vò mái tóc " Được thôi, tùy anh. Chúng ta hãy quên chuyện độc dược đi. Câu hỏi tiếp theo, tại sao anh lại ở Port Angeles ?"

" Chỉ là..." Edward ấp úng không nói lên lời
" Tôi không biết anh là kẻ cuồng theo dõi đấy. Hoặc là để tôi đoán nhé, viễn cảnh của Alice ?"

" Lần này thì không" Edward lắc đầu " Chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nhưng tôi cũng đã cứu mạng cậu, đúng chứ ?"

" Thành thật mà nói, tôi không cần anh giúp. Tôi có thể..."

" Tôi biết cậu định làm gì. Phù phép bọn chúng. Rồi sao ? Swan sẽ chứng kiến và cô ta sẽ biết về cậu trước cả tôi. Như cậu đã nói, cậu không thể xoá trí nhớ cô ta..."

" Và tôi cũng đã nói, tôi có hàng trăm cách khác nhau có thể khiến cô ta câm miệng"

" Nhưng tôi không muốn !"

Edward nhấn ga, chiếc xe hơi phóng đi nhanh hơn làm Draco nhanh chóng tiếp xúc với lưng ghế tựa khiến cậu im bặt. Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, anh cao giọng với cậu

" Anh không muốn gì ? Không muốn tôi dùng phép thuật với cô ta ? Tại sao ?"
" Tôi... Tôi không biết ! Chỉ là tôi không muốn ai biết về cậu hết, trừ tôi ra. Như vậy cậu hiểu rồi chứ ?"

Không. Draco thực sự không hiểu Edward đang muốn biểu đạt cái gì nữa. Đến anh còn không hiểu mình muốn gì, vậy tại sao lại bắt cậu hiểu ? Cậu đâu phải biết tuốt

" Tôi không thích chúng ta như thế này" Draco hạ giọng, cố làm giảm bầu không khí căng thẳng trên xe

" Tôi cũng vậy, Draco"

" Trước kia chúng ta đâu có như vậy"

"..."

Edward trầm mặc. Dường như anh cũng đang cố gắng kiềm chế lại chính mình. Anh thả lỏng tay khỏi cái vô lăng đã bị bóp méo đến gần như gãy làm đôi

" Tôi về nhà đây. Cho anh không gian bình tĩnh"

Nói rồi Edward nghe thấy một tiếng quen thuộc, khi anh quay sang, ghế phó lái đã trống trơn từ khi nào

Rắc...

" Chết tiệt !"

Trong xe vang lên tiếng chửi thề. Cái vô lăng cuối cùng cũng đã bị nát một nửa
...

Đồ ăn trên bàn chỉ có mình Sirius đụng tới, trong bát của Draco vẫn là nửa cây xúc xích mà đáng lẽ ra cậu đã phải ăn hết từ 15 phút trước. Sirius thấy thằng chả treo vẻ mặt như đang bị táo bón suốt cả ngày hôm nay, không ngăn được sự hiếu kì

" Ngươi đang giảm cân đấy à ?" Hắn hỏi

" Không" Draco đáp cụt ngủn

" Ngươi mà không ăn thì ta ăn hết đó"

" Cứ việc. Dù sao tôi cũng không đói"

Draco tọng tất nửa miếng xích còn lại vào mồm, suýt chết nghẹn một hồi mới nuốt được xuống, sau đó bát đĩa của cậu bay vào bồn rửa bát tự chà sạch dầu mỡ

" Tôi lên phòng đọc sách đây"

Vứt lại một câu đó cho Sirius, Draco mang theo "vẻ mặt táo bón" đi trút giận lên từng bậc cầu thang

Thằng nhóc sắp trải qua tuổi dậy thì lần hai à ? Sirius khó hiểu

Cửa phòng đọc sách bị cậu đóng sầm một cái rõ kêu
" Ôi ! Chết chửa ! Không ra dáng một quý ông chút nào hết, cậu Malfoy"

Một giọng nói vang lên trong phòng. Draco gãi đầu ngồi xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi hướng lên bức tranh to treo ở trên tường. Một người phụ nữ mập mạp duyên dáng trong bộ váy hồng thướt tha đang khoanh tay làm bộ tức giận. Sirius đã vẽ lại bức tranh Bà Béo, người giữ cửa của nhà Gryffindor trong phòng đọc sách đã lâu

Khả năng hội hoạ của Sirius đúng là khiến người khác bất ngờ. Hắn đã phác hoạ lại giống đến 90% bức tranh gốc trong trường Hogwarts, Bà Béo với mái tóc dài màu hạt dẻ và diện một bộ váy dài. Khung cảnh phía sau bà là một bàn tiệc trái cây và rượu vang được bày biện ở ngoài trời trên thảm cỏ xanh mướt. Bức tranh được vẽ đã lâu nhưng bắt đầu từ ba ngày trước, nó đã trở nên thực sự sống động. Bà Béo cứ mỗi 2 giờ chiều lại bắt đầu luyện hát, chất giọng opera vang khắp cả nhà khiến Sirius không thể không dùng Bùa Cách Âm với căn phòng này
Draco: " Xin lỗi, quý bà. Chỉ là tôi đã có hai ngày không vui vẻ gì"

" Ta có thể nhìn thấy mà. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, tức giận lâu dài có thể dẫn đến..."

" Bà Béo" Draco ngắt lời " Tôi cần một chút yên tĩnh. Bà biết đấy, tôi có rất nhiều thứ cần nghiên cứu"

" Được thôi. Theo ý cậu" Bà ngắt một khóm hoa trong tranh, bắt đầu nghịch chơi

" Cảm ơn bà"

Draco nói. Tức giận nhiều sẽ già nhanh. Cách duy nhất để quên đi chuyện khiến bản thân buồn bực chính là làm những thứ khác. Cậu lật cuốn sách đã rước về ở Port Angeles từ hôm qua. Nhưng đọc được nửa rồi mà vẫn không tìm thấy được thông tin nào hữu dụng. Kiến thức về các loài sinh vật trong sách như rồng, nhân mã, Kraken, Leviathan... đều là những gì cậu đã được đọc từ khi còn bé tí. Theo như trải nghiệm của Draco, sinh vật cậu cần tìm thuộc hàng chim chóc, có thể phát sáng dưới ánh trăng và có ấn ký hình trăng khuyết ở trên đầu và... không có cái đầu đại bàng cùng mình sư tử. Draco bỏ qua sinh vật Griffin, tiếp tục sang với loài tiếp theo
" Cuốn sách đó nói về cái gì vậy ?"

Bà Béo vịn người vào khung tranh nhìn thử, thấy toàn hình thù kì quái thì thắc mắc

" Những sinh vật huyền bí" Draco không rời mắt khỏi con chữ trên sách

" Có vẻ thú vị. Con chim đó là gì thế ? Ta chưa từng thấy một con chim toàn thân màu đỏ cả"

" Đó là chim Phượng Hoàng"

" Phượng Hoàng ? Tên đẹp đấy. Cậu đọc cho ta nghe về nó đi"

Draco bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ "mới sinh" cách đây ba ngày. Là bức tranh do Sirius vẽ ra, tại sao bà ta không thể thu liễm mà lại lắm chuyện trái ngược hẳn với chủ nhân của bà vậy ?

Có lẽ Draco đã quên rằng ông già Black đã phác hoạ người phụ nữ này dựa trên kí ức của ông ta về bản gốc ở Hogwarts, nên có thể nói Bà Béo ở nhà bọn họ là một bản sao tương tự, ngoài tính cách y hệt ra thì chỉ khác mỗi là bà ta không có kiến thức gì về thế giới phép thuật cũng như ý thức được bản thân là do ma thuật tạo ra. Bọn họ đã mất chút thời gian để giải thích cho bà điều đó
" Nào nào. Đọc đi. Ta muốn nghe"

" Tôi không muốn"

Bà Béo hờn dỗi nhìn cái đầu bạch kim gần như cúi gằm xuống mặt bàn, đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, rồi hát lên giai điệu của một bài hát xưa lắc xưa lơ. Chất giọng opera vang khắp căn phòng khiến Draco không thể tập trung

" Bà Béo, bà làm cái gì vậy !?" Cậu nhăn mặt bịt tai lại " Hiện tại đâu phải 2 giờ chiều ?"

" Cậu nghĩ ta căn theo thời gian để hát sao ? Không. Ta hát khi nào cảm xúc dâng trào hoặc muốn tìm kiếm niềm vui. Trong trường hợp này là cái thứ hai rồi. Vì cậu không định giao tiếp với ta nên ta đành phải tự mua vui thôi"

Bà Béo nói xong, tiếp tục ngân giọng lên quãng tám khiến chim chóc phía sau cũng phải bay đi hết. Draco gầm một tiếng chán chường trong cổ họng sau đó đứng dậy, vác cuốn sách ra khỏi phòng. Khi cậu vừa ra ngoài lập tức được yên tĩnh, không còn bị tra tấn bởi tiếng rú của Bà Béo nữa. Draco ngoáy ngoáy lỗ tai
Thế quái nào Sirius lại quyết định để bà ta trong chỗ mà đáng ra phải ưu tiên sự yên tĩnh vậy ? Đã thế còn trang bị cho bả một cái radio tự động nữa. Cậu và hắn ta sẽ phải bàn đến việc di chuyển Bà Béo sang phòng khác thôi

...

" Hai mạch ADN tách ra, các liên kết hidro giữa hai mạch đều bị phá vỡ nên số liên kết hidro bị phá vỡ bằng số liên kết hidro của ADN..."

Draco nằm tựa cằm vào mu bàn tay, mắt hướng lên bảng lắng nghe thầy Molina giảng bài, chán nản ghi chép công thức trên bảng đen. Bên cạnh cậu là Edward làm tư thế khoang tay lên bàn, mắt hướng lên bục giảng nhưng có lẽ anh cũng không hề nghe. Anh học cấp ba không chỉ một lần, lượng kiến thức mà anh có trong đầu còn hơn tất cả giáo viên trong trường cộng lại

Đôi mắt Edward đang nhìn thầy Molina đột nhiên chuyển hướng về phía Draco khiến cậu bừng tỉnh, nhận ra mình đã nhìn người ta suốt mấy phút đồng hồ. Cậu chớp chớp mắt rồi lảng đi, tiếp tục ghi chép bài. Bên tai lúc này truyền đến tiếng cười khẽ
" Đừng có cười" Draco có thể cảm thấy tai mình đang nóng lên

" Chán sao ?" Giọng nói trầm thấp của Edward vang lên

" Hơi hơi"

Cậu thừa nhận. Tiếng của thầy giáo đã sắp đưa cậu vào cõi mộng mơ rồi

" Hôm qua cậu không có trả lời tin nhắn của tôi"

Ý anh là cái dòng chữ " Cậu ăn cơm chưa ?" hả ?

Tay cầm bút của Draco khựng lại, cậu nghĩ bừa một lí do

" Điện thoại hết pin"

Draco sẽ không nói với anh rằng thực chất cậu đã không thể giận anh quá lâu. Tối hôm qua lúc nhận được tin nhắn lúc đang pha chế độc dược, Draco đã cười toét cả miệng, nhưng nồi độc dược sôi sùng sục đã giục cậu, cuối cùng thì quên cả hồi âm, đến bây giờ Edward nhắc lại thì cậu mới nhớ ra

" Tôi đã muốn hẹn cậu đi ăn một bữa cơm. Tôi muốn xin lỗi vì đã tức giận với cậu hôm đó"

" Đều đã qua rồi"
Draco cuối cùng cũng thôi không chép bài nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt góc cạnh của Edward, cố kìm cái ý nghĩ ngớ ngẩn vừa mới bật ra khỏi đầu là muốn nhéo nó một phen

" Cậu không để bụng nữa chứ ?"

Edward có vẻ không chắc chắn. Draco nhìn anh, lắc đầu

" Vậy thì trưa nay có phiền không nếu ăn cùng bọn tôi?" Edward cúi xuống thêm chút nữa

" Bọn tôi ? Ý anh là... gia đình anh sao ?"

" Phải"

" Bọn họ sẽ không phiền chứ ?"

" Không đâu" Edward quả quyết

" Kể cả... Rosalie ?" Draco nhướn mày

"... Cứ lờ cô ấy đi. Rosalie không ghét ai cả. Cô ấy chỉ là vẫn hơi bài xích với chính mình thôi"

" Thế thì được" Draco gật đầu đồng ý " Thế thì tôi có phải "ăn chay" theo các anh không thế ?"

" Không" Edward phì cười " Cứ ăn những gì cậu thích là được"

Hai người cuối cùng cũng có thể cười vui vẻ với nhau. Draco có chút không hiểu, tại sao đối với Edward lại có thể dễ dàng thả lỏng đến như vậy ? Draco thừa nhận tính cách mình rất nhỏ nhen, người khác chỉ cần làm ra một hành động trái với ý muốn của cậu sẽ có thể chọc cho cậu tức đến lén lút tìm cách nguyền người ta vào bệnh xá, đó là đối với những đứa cậu ghét. Còn đối với bạn bè thì sẽ cả tuần không thèm đếm xỉa, ngay cả Pansy và Blaise cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng với Edward, cậu lại không thể giận anh quá một ngày. Lẽ nào là do mị lực của Ma cà rồng ?
Giằng co những tiết còn lại trong lơ đãng và buồn ngủ, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Draco mang tâm trạng hồi hộp đi đến nhà ăn, dự định sẽ báo với tụi Mike một tiếng. Vừa mở cửa, cậu hướng mắt về phía cửa sổ xác định bàn của nhà Cullen trước, thấy bọn họ vẫn ngồi chỗ cũ nhưng mà... Edward không thấy đâu cả

Anh ta lại đi đâu ? Có việc sao ?

Draco đứng ở cửa kiểm tra điện thoại, xác định không có tin nhắn nào gửi đến, trong lòng trở nên bối rối

Nên lao thẳng vào bàn của bọn họ không ? Draco chưa đến nỗi vã như vậy. Thôi thì ngồi bàn của bọn Mike đợi anh ta vậy

Draco tìm đến bàn của các bạn, phát hiện rằng Bella cũng biến mất không thấy đâu. Lúc này trong lòng cậu có một suy đoán, nhưng cậu lại không thích nó một chút nào

!!!

Draco theo phản xạ nhìn sang bên bàn nhà Cullen, phát hiện cô gái nhỏ nhắn Alice Cullen vừa mới đứng lên từ chỗ ngồi, cái ghế theo quán tính cũng bị đổ ngửa, gương ba người còn lại lập tức trở nên trịnh trọng, Jasper nắm lấy cánh tay bạn lữ của anh ta. Cậu nhíu mày quan sát, thấy đôi mắt màu vàng của cô như đang nhìn vào cõi hư không, sau đó nhanh chóng lấy lại tiêu cự nhưng vẫn không thu lại vẻ hơi hoảng hốt nơi gương mặt
Alice nói gì đó với anh chị em của mình, vì căng tin quá ồn ào nên Draco không nghe rõ. Nhưng cậu thấy sau khi cô nói xong, ba người còn lại lập tức bật dậy tiến ra cửa. Bọn họ thấy Draco thì dừng lại một chút, rồi nhanh chóng lách qua cậu để đi ra ngoài. Cậu đuổi theo bọn họ

Sau khi đến một chỗ không có người, từng người nhà Cullen dùng siêu tốc độ phóng vào rừng

" Alice !"

Draco gọi cô gái tóc ngắn trước khi cô chạy đi. Alice lập tức quay người lại

" Không sao. Edward đã kể cho mình về khả năng của cậu. Cậu đã thấy gì phải không ?"

Alice cũng không có vẻ bất ngờ trước cậu nói của Draco. Cô chỉ nhìn cậu

" Là liên quan đến Edward ?"

Draco thấy Alice đấu tranh tư tưởng trong một giây, cuối cùng cô gật đầu

" Tớ sẽ đi cùng"

" Nhưng Draco..."

" Tớ sẽ đi cùng !"

Draco quả quyết, rồi đưa tay ra trước mặt Alice. Nhìn cánh tay của cậu, cô chỉ đành thở dài rồi khoác lấy. Draco cảm thấy thân thể rung với tần suất rất mạnh, màu xanh lục lập tức bao phủ lấy cậu. Cho đến khi Alice dừng lại, Draco đã đứng ở giữa khu rừng
" Edward !"

Emmett gằn giọng gọi tên em trai anh ta. Tầm nhìn của Draco dần hiện rõ

Cái quái gì...

Cách cậu ba mét là hai người con trai đang trong tư thế trừng mắt đối đầu nhau. Một bên là Edward, hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền, đôi mắt đen như hũ hút, thù địch nhìn về phía trước. Bên còn lại là... Jacob Black ? Cậu ta cũng làm tương tự anh, nhưng một tay cậu ta còn ôm thêm một người, không ai khác chính là Bella Swan

————-

Lảm nhảm: Đôi chút về những bức tranh ma thuật trong thế giới Harry Potter. Ai biết về HP rồi chắc còn nhớ đến những bức tranh biết chuyển động và nói chuyện ở Hogwarts. Tranh chân dung ở giới phù thủy có thể di chuyển, động đậy, nói chuyện và thậm chí chúng còn được sử dụng để truyền tin tức. Nguyên nhân khiến chúng "sống" được là do các thần chú do họa sĩ ếm vào khi họ vẽ bức tranh. Những nhân vật trong bức chân dung có thể sử dụng những cụm từ yêu thích của đối tượng được vẽ, bắt chước phong thái của họ. Tuy nhiên khả năng tương tác giữa những bức chân dung với người quan sát có thể đạt được tới mức độ nào không phụ thuộc vào bàn tay của người họa sĩ vẽ nên những bức tranh mà hoàn toàn dụa trên năng lực pháp thuật của đối tượng được dựng chân dung và thời gian mà người đó dành cho bức tranh. Bức tranh sẽ càng trở nên sống động và chân thực hơn nếu như chủ thể của bức tranh dành nhiều thời gian để nói chuyện, giao tiếp với chúng ( Hoàn toàn lấy từ thiết lập của cô Rowling) Vậy nên ở đây chúng ta hiểu là Sirius đã vẽ lại Bà Béo - người gác cửa của nhà Gryffindor. Nhưng mà Bà Béo mới của nhà hai người họ chỉ có tính cách và sở thích giống bản cũ chứ không sở hữu cả kí ức của bản gốc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com