Chương 27
" Cậu muốn biết gì hả Draco ?"
Giọng Edward vô tư đến nỗi Draco chỉ muốn táng vô mặt anh một nhát. Sau một lúc tự nhủ đây là người yêu tương lai nên không thể manh động, cậu khoanh tay tựa lưng vào thân cây cổ thụ bên cạnh, nhìn vào khoảng không phía trước:
" Anh có biết là mọi người xung quanh tôi gần đây đều cư xử lạ lắm không ? Cậu tôi, Sirius B... Pair hôm qua cứ làm như chiến tranh sắp đến mà kéo tôi đi gia cố hết đống Bùa Chắn chết dẫm. Sau đó sáng sớm hôm nay đã biến đi đâu mất rồi. Ông ấy dặn tôi không được la cà trong rừng, không được đi nơi khác ngoài trường học và về nhà, trông coi nhà cửa cho cẩn thận... Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ về lí do tại sao ông ta bắt làm như thế, cả vụ gϊếŧ người gần đây..."
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục:
" Rồi những hành động của ông ta làm tôi nhớ đến anh và Jasper. Tên hung tinh đó từng là Phù thuỷ chiến đấu, ông ta không sợ bất cứ gì cả, chỉ có một ngoại lệ có thể làm cho ông ta cảnh giác như vậy đó chính là liên quan tới Ma cà rồng. Cả hai ta đều đã được chứng kiến rồi. Còn nữa, Edward, anh chưa từng kể với tôi là anh phải đi tuần tra bao giờ cả. Những điều này để nói là trùng hợp thì ai tin được chứ ? Và theo tôi biết, Ma cà rồng chỉ phải bảo vệ lãnh thổ trước..."
" Trước cái gì ?" Edward hỏi
Draco nhìn anh:
"Thiên địch hoặc chính đồng loại"
"..."
Sự im lặng của Edward đã phần nào cho Draco câu trả lời. Hai người nhìn nhau một hồi, ngay cả khi tiếng chuông đã reo lên báo hiệu giờ học bắt đầu họ cũng không phản ứng gì cả. Trong bãi đất trống vắng chỉ còn tiếng gió xào xạc cùng hai con người đang mặt đối mặt
Draco: " Trước khi tôi đến, các anh không phải bàn về bóng chày đúng chứ ?"
" Draco, cậu thực sự muốn biết sao ?"
" Tôi muốn giúp anh" Cậu nhấn mạnh " Và tôi chán việc anh luôn coi tôi như một chiếc cốc thuỷ tinh dễ vỡ rồi. Hãy nhớ, Edward, tuy tôi không có làn da thép, siêu tốc độ hay siêu sức mạnh như Ma cà rồng, nhưng tôi có nhiều mánh khoé hơn anh nghĩ đấy"
" Rủi ro rất lớn. Nếu cậu có chuyện gì... thầy Pair sẽ gϊếŧ tôi mất"
" Thế thì tôi sẽ viết sẵn di chúc"
Draco không do dự đáp. Nói xong cậu mới thấy hối hận. Có ai tự đi trù ẻo chính mình chết như cậu chứ
Edward nghe vậy, con ngươi vàng kim bỗng chốc co lại
" Bậy bạ" Anh nói
" Tôi đùa thôi. Ôi Merlin vĩ đại, anh phản ứng thái quá đó, anh biết không"
Edward thở ra một hơi nặng nhọc
" Được rồi, bỡn cợt thế đủ rồi"
Mặt Draco nghiêm lại, rút đũa phép ra hươ hươ trước mặt người đối diện
" Muốn tự nói hay tôi phải dùng Bùa Sự Thật ? Nói cho anh biết trước, nếu phải dùng bùa, sau này đừng mong tôi nói chuyện lại với anh"
Edward trầm mặc nhìn Draco rồi lại liếc sang cây đũa phép trên tay cậu
" Sao cậu cứ phải ngoan cố muốn biết đến thế chứ ?"
" Vì... Tôi thực lòng muốn giúp anh"
Vì anh rất quan trọng đối với tôi. Nhưng câu này Draco không có nói ra
" Tôi lo cho anh. Bạn bè phải thế mà, đúng không ?"
Anh chàng Ma cà rồng bật một tiếng từ trong cổ họng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan sát thấy vậy, Draco biết cậu đã thành công
" Được rồi"
Draco nở nụ cười, đang định mở miệng thì Edward lại nói:
" Sau giờ học"
" Sao cơ ? Không thể nói luôn ?" Cậu ủ rũ "Không phải anh vẫn đang cố câu giờ cho tôi quên chuyện này đấy chứ ?"
" Không. Tôi chỉ là không thích trốn tiết" Giọng anh thản nhiên
" Chẳng phải anh đã học mấy môn này cả trăm lần rồi sao ?"
" Nhưng tôi thích môn Âm Nhạc. Và cậu đã làm tôi trễ nửa tiết đó"
" Xì ! Được thôi"
Đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng Draco cuối cùng vẫn thoả hiệp. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng ai bảo cậu dễ mềm lòng với anh cơ chứ
"Tan học. Không được nuốt lời"
" Theo ý cậu" Edward vỗ nhẹ lên vai cậu
Hai người sánh vai trở lại lớp học khi chỉ còn 25 phút nữa là chuông báo hết giờ và thống nhất cùng lấy lí do là bị đau bụng vì ăn phải đồ dởm, sau đó thì trước ánh mắt lo lắng của mọi người mà ngồi học như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Draco ngồi trong lớp chống má quan sát kim phút lết lết từng chút một cho đến khi hết một vòng. Chuông báo hết tiết, lại ngồi lớp khác quan sát từng bước chầm chậm của kim phút đồng thời vung tay múa bút viết lên vở một đống công thức mà nhìn thôi cũng biết không phải là môn cậu đang học mà toàn bộ là nguyên liệu và tỷ lệ chia thành phần của độc dược
Đến tiết cuối, Draco lại càng cảm thấy hồi hộp hơn. Con ngươi xám tro nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ không bỏ sót giây nào, thấy kim phút di chuyển chậm quá cậu lại chuyển sang đếm số vòng chạy của kim giây. Có lẽ do ánh nhìn quá khó coi của Draco, chiếc đồng hồ tại phòng học tiết cuối bị cậu nhìn đến không chịu nổi mà run rẩy một hồi, kết quả là tự bung ốc vít, cả ba cây kim thời gian đều rũ xuống dưới, mặt kính cũng bị nứt thành tấm mạng nhện
Trong đầu Draco chửi thề một tiếng, nhìn tình trạng đáng thương hề hề của cái đồng hồ mà thầm nguyền rủa nó thêm một trăm lần nữa cộng thêm việc oán giận tại sao tất cả các môn này không biến hết thành tiết Sinh Học đi. Vậy thì cậu sẽ không hồi hộp như vậy và hai người sẽ có cả đống thời gian trò chuyện với nhau, cậu sẽ được ở cạnh Edward lâu một chút. Sau khi tan học bọn họ sẽ tiếp tục làm gì đó với nhau, hoặc có thể là đi ăn tối
"... Những ngày này ngươi đừng tìm nguyên liệu chế dược trong rừng nữa. Cần gì thì gọi ta. Tan học cũng đừng đi lung tung, về thẳng nhà..."
Lời căn dặn của Sirius bỗng vang vọng trong đầu Draco. Tuy cậu không muốn mới ngày đầu tiên đã thất hứa và cậu biết hắn ta sẽ giận sôi máu vì dám bỏ mặc căn nhà yêu quý như vậy, nhưng Draco chắc chắn đống Bùa Chắn có thể tự lo được cho đến khi cậu về nhà. Một phần nữa là Sirius chẳng có ở đây mà quản cậu cả
Draco tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ chẳng biết đâu. Mặt khác, đây là chuyện quan trọng. Nếu có thể biết thêm thông tin từ Edward, cậu sẽ biết được thứ gì đang hiện diện bất hợp pháp ở Forks và chuẩn bị đối phó khi cần thiết
Xem đi. Một công đôi việc
Tiếng chuông vang lên làm Draco giật mình. Tất cả học sinh trong lớp đều đứng dậy thu dọn sách vở. Thầy giáo sau khi dặn dò bài tập về nhà cũng dọn dẹp đống giáo án trên bàn giáo viên. Cậu nhận ra đã đến giờ tan học rồi. Draco phấn khích vơ đống sách nhét vào trong balo, nhanh chóng rời khỏi lớp học và chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe trong sân trường
Không biết là do Draco đến quá sớm hay lớp của Edward tan muộn. Khi cậu tới bãi đỗ xe vẫn chỉ thấy chiếc Volvo trơ trọi ở đó, còn chủ nhân của nó thì vẫn chưa thấy đâu. Không sao, cậu có cả tá thời gian. Xe của anh ta còn ở đây, nếu Edward còn tránh né việc này thêm một lần nữa thì hôm nay sẽ là ngày tận của chiếc Volvo mà anh ta yêu quý nhất
Không đền không trả !
Draco vác balo đứng gần một hàng xe đạp địa hình, thận trọng cách xa cái xe tải Chevrolet màu đỏ để khỏi đụng mặt với chủ nhân phiền toái của nó. Cậu đứng ngóng một hồi, chán quá lấy mũi chân di di đống cát trên đất, biến những hạt cát thành một ngọn núi nhỏ rồi dẫm nát, sau đó làm lại từ đầu, mục đích chủ yếu là để gϊếŧ thời gian
Sau khi phá núi cát mini lần thứ ba, rốt cuộc Draco cũng thấy thân ảnh quen thuộc của Edward đi tới từ phía xa. Khoé miệng hơi không kìm chế được mà cong lên, còn sợ anh không nhìn thấy mà vẫy vẫy tay. Anh thấy vậy thì bật cười, hẳn là ai đó đã quên rằng thị lực của Ma cà rồng có thể bao quát cả cái sân này rồi
" Chờ lâu chưa ?" Edward ôn nhu hỏi
" Rồi. Đền bù cho tôi đi"
" Đền kiểu gì ?"
"... Ăn tối"
Vốn dĩ Draco chỉ nói đùa, nhưng thấy vẻ mặt Edward nghiêm túc muốn thực hiện như vậy cậu liền nhanh chóng tận dụng thời cơ. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc tưng tửng trước mặt này, không từ chối được
" Được rồi, nhóc. Muốn ăn ở đâu đây ?"
" Đừng gọi tôi là nhóc. Từ đó chỉ dành cho trẻ con vắt mũi chưa sạch thôi. Và tôi ăn chỗ nào cũng được"
Tất yếu là nơi đó có anh
" Vậy đi thôi"
Edward cười. Draco hớn hở mở cửa xe chui tọt vào ghế phó lái, quan sát xung quanh không gian quen thuộc rồi hít một hơi thật sâu không gian bên trong chiếc Volvo
Hmm... Tinh dầu oải hương. Cậu nghĩ
Hai người đi đến một nhà hàng không quá xa bệnh viện nơi bác sĩ Cullen làm việc. Draco nhìn căn nhà bằng gỗ hai tầng với phong cách khắc hoạ hoa văn cầu kì, bên trên cửa chính đón khách còn treo hai cái đèn lồng đỏ to, giữa hai cái đèn lồng là một bảng hiệu cũng làm bằng gỗ nốt và được ghi toàn bằng tiếng Trung. Ngoài cổ ngữ Runes ra thì Draco mù tịt về ngôn ngữ của các nước khác, nhưng về khả năng nhận diện chữ cái thì cậu vẫn có
" Ở Forks có nhà hàng Trung Hoa sao ?"
Edward: " Mới mở đó. Muốn vào không ?"
" Sao không ?"
Edward lái một vòng, chọn một chỗ đỗ xe ở sân sau của nhà hàng sau đó cả hai bước vào bên trong trước sự chào hỏi nhiệt tình của nhân viên. Draco liếc qua những cô gái với đôi mắt sáng như sao của họ khi nhìn đắm đuối vào anh chàng Ma cà rồng của cậu, nhăn mũi rồi túm lấy tay áo Edward kéo anh đi nhanh nữa
Chủ nhà hàng là một người phụ nữ trẻ với vóc dáng hơi mập nhưng ăn mặc không kém phần quyến rũ. Cô ta chỉ thấp hơn Draco vài cm, trên người diện một bộ áo dài cách tân, khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc được búi cao và cài bằng một bông hoa to tướng cũng màu đỏ nốt. Người phụ nữ phương Đông niềm nở chào đón bọn họ bằng một tràng tiếng Hoa, nói đến Draco đều cả đầu đầy sao. Một tiếng cười khẽ phát ra bên cạnh cậu
" Làm ơn cho tôi một bàn hai người"
Anh nhìn khách khứa đầy hai hàng dài bàn xung quanh
"Nơi nào đó yên tĩnh một chút"
Edward dùng tiếng giản thể đáp lại đối phương. Giọng anh mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tai Draco và cả nữ chủ nhà hàng và Draco chợt nhận ra tên này cũng biết tiếng Hoa. Nhớ tới sự ngu người vừa rồi của mình, cậu cảm thấy ngại muốn chết
" A ! Hai người thích yên tĩnh. Có ngay đây. Để tôi dẫn hai người đi"
Chết tiệt ! Cô biết tiếng Anh sao không nói sớm ?
Draco đen xì mặt rồi nhìn người phụ nữ mang vẻ niềm nở chen vào giữa cậu và Edward sau đó dẫn bọn cậu lên trên tầng hai, nó rộng không kém tầng dưới nhưng là một nơi có nhiều ngăn riêng biệt với nhau. Trên này quả thực vừa ít người lại không có tạp âm ồn ào. Bàn của hai người được kê gần cửa sổ. Nam phục vụ đã đợi họ sẵn ở đó. Anh ta mỉm cười kéo ghế cho họ, sau đó đặt trước mặt mỗi người một cái Menu rồi nói với họ bằng một giọng Mỹ trôi chảy:
" Xin chào. Tôi tên là Ling Tong và tối nay tôi sẽ là người phục vụ của hai bạn. Xin mời xem Menu của nhà hàng chúng tôi và chọn đồ uống và món ăn"
Draco nhận lấy rồi chăm chú nghiên cứu từng món một, thấy toàn mấy thứ kì lạ không à. Người Trung Hoa ăn cả ốc sên sao ? Ghê quá !
Cậu lật từ đầu trang đến cuối trang, con ngươi đảo như cá cảnh, sau cùng chọn ra hai món quen thuộc nhất trong số này
" Một cá chiên, một mỳ Ý"
Draco nhìn Edward, định hỏi xem anh đã chọn xong chưa thì thấy anh đang nhìn cậu, cuốn Menu nằm ngay ngắn trên bàn, vẫn ở vị trí mà anh phục vụ kia để từ trước
Sơ xuất quá. Edward không có ăn được thức ăn của con người. Nhưng giờ chẳng lẽ lại đi hỏi xem bọn họ có món máu động vật không ?
" Không sao" Edward cười " Cho tôi một salat dưa chuột"
Phục vụ bèn ghi lại vào cuốn sổ mini
" Còn đồ uống ?" Anh ta hỏi
Edward: " Cậu uống được Côca chứ ?"
Draco gật đầu
" Vậy một Côca và một nước lọc. Thế thôi. Cảm ơn"
" Xong ngay đây, thưa ngài"
Phục vụ nhận lại hai cuốn Menu rồi nhanh chóng rời đi
" Anh biết cả tiếng Trung sao ?" Draco lên tiếng
" Một ít thôi. Suy cho cùng thì tôi cũng không chỉ ở Mỹ trong suốt một trăm năm"
" Anh nên nhìn biểu cảm của quý cô cắm hoa trên đầu lúc đó. Là tôi hoa mắt hay cô ta thực sự có ý với anh vậy ?" Draco lên tiếng
" Cậu không hoa mắt. Nhưng cô ấy biết sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Mất công xây dựng một gia đình hạnh phúc, sao có thể vì một phút nhất thời mà đạp đổ được chứ"
" Anh phải kiềm nó lại đi"
" Kiềm cái gì ?" Edward nghiêng đầu ra vẻ không hiểu
" Vẻ hào nhoáng đó" Draco chống đầu " Tôi cho anh biết, nếu như anh học ở trường tôi, 2/3 số học sinh trong trường hoặc là nhiều hơn sẽ không từ thủ đoạn để có được anh đâu, thậm trí nếu phải dùng đến Tình Dược"
" Tình Dược ? Là một loại Bùa Yêu sao ?"
" Chính xác là Bùa Yêu. Một trong những loại độc dược bị cấm tại Hogwarts"
" Hogwarts ? Trường cậu ? Đó là nơi nào vậy ? Tôi chưa từng nghe tên đó bao giờ" Ánh mắt anh chứa đầy tò mò
" Và anh sẽ không nghe được nó ở bất cứ cuốn sách hay Google nào đâu, tin tôi đi"
Câu nghĩ nghĩ, nói tiếp:
" Đợi khi khác tôi sẽ kể cho anh nghe"
" Không thể kể bây giờ sao ?" Giọng Edward tiếc nuối
" Không" Draco rất nhanh lắc đầu " Vì tôi còn nhớ lí do chúng ta đến đây"
A... Lại nữa rồi. Cái thở dài bất lực quen thuộc của người đối diện. Nghiêm túc chứ, việc này khó nói đến thế sao ? Anh ta đúng là vẫn mong cậu quên đi, nhưng anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của một Slytherin rồi
" Bùa Sự Thật ?" Draco đề nghị
" Khỏi cần. Bị kiểm soát không phải sở thích của tôi"
" Không có ai muốn cả" Cậu đồng tình
Nam phục vụ trở lại với khay đồ ăn to tướng trên tay. Mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí. Ling Tong bày biện đồ ăn và nước uống một cách gọn gàng trước mặt hai người
" Chúc ngon miệng. Nếu cần gì, cứ gọi tôi. Tôi sẽ chỉ đứng ngay kia thôi"
Nói rồi anh ta rời đi
Draco cầm cốc Côca lên uống một ngụm, hơi ga sộc lên tận đỉnh đầu khiến cậu phấn chấn hơn chút. Edward đẩy đĩa mỳ Ý vẫn đang bốc khói đến trước mặt Draco
" Cậu đã đoán đúng rồi" Anh nói
" Về chuyện gì ?"
Draco cắt một phần cá chiên cho vào đĩa, tai vẫn cố gắng không bỏ sót lời nào của Edward
" Những vụ tấn công gần đây, không phải là do động vật mà đều là do... Ma cà rồng"
Draco ngừng nhai trong miệng một lát, rồi hoạt động cơ miệng với tần suất nhanh hơn, cố nuốt hết đồ ăn
" Ma cà rồng ?"
Cậu hỏi lại và nhận được cái gật đầu từ Edward
" Là những tên... hút máu người sao ?"
" Phải" Anh nặng nề trả lời
Draco cũng không đến nỗi bất ngờ lắm. Cậu đã đoán già đoán non sau khi chứng kiến những vụ việc diễn ra xung quanh mình, cậu chỉ cần một sự chứng thực và hiện giờ Edward đã làm điều đó
Draco: " Bao nhiêu người ?"
Edward: " Dựa vào viễn cảnh của Alice, chúng tôi đoán chúng có ba người, hai nam một nữ. Chúng di chuyển rất nhanh, đặc biệt là người phụ nữ. Cô ta che giấu cho hai người còn lại. Bọn họ luôn biến mất trước khi chúng tôi có thể lần ra vị trí"
" Chờ đã. Mọi người truy lùng chúng ?" Draco ngạc nhiên
" Phải"
" Sao lại phải làm thế ? Tôi tưởng các anh chỉ cần bảo vệ gia đình, tránh việc đụng độ với bọn họ ? Cần gì phải kéo thêm phiền phức cho bản thân chứ ?"
Truy lùng ? Vậy là chẳng phải khi hai bên chạm trán là sẽ có đánh nhau sao ?
" Draco, nếu bọn tôi không làm thế, những người chết không rõ lí do như vậy, người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ gia đình tôi"
" Nhưng ngài Cullen là bác sĩ khám nghiệm tử thi. Người ta sẽ tin lời của ông"
" Trong một vụ án gϊếŧ người ai cũng có thể trở thành kẻ tình nghi, Draco" Edward ôn tồn giảng giải " Carlisle không phải lúc nào cũng xuất hiện ở đó để đảm nhận công việc này. Cảnh sát cũng không phải là một bầy nông cạn. Nếu như là động vật tấn công, thường thì thi thể sẽ được tìm thấy trong trạng thái tứ chi gãy nát, đầy rẫy vết thương ngoài da chứ không phải là kiểu lành lặn và thứ duy nhất được coi là gϊếŧ chết họ là hai cái lỗ ở động mạch cổ. Mặt khác, chính vì Carlisle là người khám nghiệm tử thi nên mọi kết luận của ông đều có trách nhiệm rất lớn"
Edward nói một lèo, nhận ra Draco vẫn cứ duy trì động tác đưa một thìa mì lên miệng, nhưng lúc này chỉ còn cái dĩa không đang lơ lửng. Cậu cũng nhận ra ánh mắt của anh, liền bỏ cái dĩa xuống
" Xin lỗi. Hẳn là cậu thấy ghê tởm lắm" Anh rầu rĩ
" Tôi không có" Cậu xen vào " Thần kinh của tôi không phải là một cọng bún"
Dù gì Draco cũng đã từng tận mắt chứng kiến vị giáo sư dạy môn Muggle Học bị ăn bởi một con rắn. Edward nhìn vẻ mặt cậu, không biết là có tin không, nhưng anh vẫn nói tiếp:
" Chúng tôi sẽ cố gắng để không xảy ra đổ máu, đó là điều tối kị nhất khi các bầy tụ họp với nhau. Nhưng vấn đề là..."
" Ngày càng nhiều người bị gϊếŧ" Draco nói nốt
" Đúng thế"
Khuôn mặt của Edward ỉu xìu. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Draco chứng kiến anh trong trạng thái bế tắc. Cuộc đời của sinh vật nào cũng giống nhau, luôn có rắc rối xuất hiện và buộc họ phải đứng ra giải quyết, càng là sinh vật cường đại thì rắc rối họ gặp phải càng hóc búa. Câu này đúng là không sai bao giờ
Draco đánh tầm mắt sang xung quanh, quan sát những Muggle vẫn vô tư vui vẻ trò chuyện theo lẽ thường nó diễn ra. Họ không mảy may biết được có ba Ma cà rồng là sát nhân hàng loạt đang nhăm le rình rập trong bóng tối, trực chờ hút cạn máu trong cơ thể họ. Giờ phút này tất cả mọi người đều là cá nằm trên thớt. Cậu cảm thấy bất bình thay cho nhà Cullen. Dựa vào đâu mà bọn họ lại phải ra mặt giải quyết chuyện này chứ ? Những người kia bị gϊếŧ đâu phải là lỗi của họ. Họ giúp mọi người nhưng rồi ai giúp họ được đây ? Draco thở dài ăn một thìa mỳ rõ to, cá chiên đã bị cậu chén hết giờ chỉ còn xương cá trơ trọi trên bàn. Đĩa salat dưa chuột lại được đẩy tới trước mặt Draco. Cậu khó hiểu nhìn Edward :
" Nó là của anh mà"
" Cậu biết tôi không ăn mà" Anh dịu dàng "Với lại, nó sẽ làm thanh vị dầu mỡ từ hai món kia, giúp khẩu vị không trở nên ngán ngấy"
Draco mềm nhũn, gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng, lập tức làm ra biểu cảm " Anh nói đúng". Edward nhe răng cười
"... Tôi có thể giúp" Đột nhiên cậu nói
" Cái nhìn cơ ?" Edward bối rối
" Truy vết bọn chúng"
" Không được, Draco" Edward phản đối ngay
"Rất đơn giản. Chỉ cần một câu thần chú thôi... và cả một thứ gì đó thuộc về bọn chúng nữa"
" Cậu không nghe tôi nói sao ?"
Edward giờ đã trở nên hơi bực bội
" Tiết lộ sự thật với cậu đã là đi quá giới hạn rồi. Tôi không mong cậu làm gì cả, chỉ cần cậu ở yên một chỗ"
" Nhưng tôi không phải Muggle, tôi là Phù thuỷ, ngang hàng ngang vế với các anh"
Edward đỡ trán, dường như là hết nói nổi với Draco
" Thôi nào, anh bạn"
Draco vô thức rướn người lại gần hơn, giọng nói có phần dụ dỗ:
" Thêm một người đồng sự chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?"
" Tại sao cậu lại muốn làm việc này chứ ?"
" Vì anh"
Draco không suy nghĩ đã nói ngay, sau đó cảm thấy chột dạ cực điểm do Edward đang dùng ánh mắt phải nói là cổ quái để nhìn cậu
Quá nhanh sao ?
" Tôi muốn san sẻ rắc rối với anh BẠN của mình"
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ " bạn"
" Với lại chuyện này cũng có liên quan đến cậu tôi nữa. Theo lí mà nói, chúng ta đều bị cuốn vào rồi"
" Draco, tôi..."
Edward ngập ngừng, Draco có thể thấy trong đôi mắt kia là sự đấu tranh tư tưởng rất lớn. Cậu có chút không hiểu. Cứ nghĩ là sau khi cậu đề nghị xong, anh sẽ đồng ý ngay lập tức, không những thế còn rất vui chứ ?
Reng...reng...reng...
Có thể sau đó Draco sẽ tranh thủ lấy chút lợi lộc, tiếp cận anh từng chút một, cho anh thấy được sự săn sóc của cậu. Trong mấy cuốn tiểu thuyết của Sirius đa phần đều là tình tiết như vậy mà ? Cậu đều thực hành theo trình tự cả, nhưng sao Edward lại không phối hợp chứ ?
Reng...reng...reng...
" Cậu sẽ nghe điện thoại chứ ?"
Giọng nói của Edward lần nữa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Draco. Bấy giờ cậu mới để ý di động trong túi áo đang kêu lên từng tiếng
Qυầи ɭóŧ của Merlin ! Tại sao cứ phải có vật cản vào những thời khắc trọng đại thế này chứ ? Nhưng nhìn tên người gọi đến, cho dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn phải mở lên nghe:
" Ngươi đang ở đâu đấy ?"
Không đợi Draco há miệng, Sirius ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
" Tôi ở..."
" Đừng nghĩ đến việc lừa ta. Ngươi không có ở nhà"
Một câu của hắn chặn họng luôn lời nói dối sắp sửa bật ra của Draco
"... Sao ông biết ? Ông theo dõi tôi ?" Cậu hơi nâng giọng
" Đừng có đánh trống lảng, ta đã nói gì nào ? Cảnh giác và không la cà. Trường học đã tan cả tiếng rồi và ngươi thì sao ? Ngồi ung dung ở nhà hàng Trung Hoa để làm gì chứ ? Hẹn hò ?"
" Ờ..."
Câu nói cuối cùng của Sirius làm trong lòng Draco giật thót. Trên hung tinh chết tiệt này ! Cậu nhìn sang Edward, thấy anh vẫn thản nhiên ngắm nghía mọi thứ xung quanh, không chắc chắn lắm mà len lén dùng đũa phép phóng ra xung quanh mình một Bùa Cách Âm
" Tôi chỉ ngồi một chút với bạn thôi, không có đi một mình. Chó thật ! Tôi đâu muốn 24/24 kẹt trong bốn bức tường ngu ngốc kia"
" Bốn bức tường ngu ngốc đó là thứ sẽ bảo vệ ngươi đấy, Malfoy. Giờ thì ngươi tự về hay để ta đến xách về nào ? Ta phải nói trước, phương án thứ hai sẽ không tốt đẹp mấy đâu"
Giọng Sirius đầy uy hiếp. Draco cạn lời với con chó đen lớn đang gầm gừ qua điện thoại này. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi dồn :
" Khoan đã. Sao ông biết tôi ở nhà hàng Trung Hoa ? Chó chết ! Ông lại thả đám bọ máy ngu ngốc đi theo dõi tôi à ?"
Đây là xâm phạm quyền riêng tư. Cậu thề chỉ cần tìm ra được một con thôi, cậu sẽ tự tay tiễn nó đến với Merlin mặc kệ tên hung tinh kia nói nó đắt đến chừng nào
" Ta đã hứa sẽ không dùng chúng với ngươi nữa. Là vì... chủ nhà hàng nơi đó có quen với ta"
" Merlin Vĩ Đại ! Nói như thể ông quen gần hết phụ nữ trong thị trấn này vậy" Draco ngán ngẩm
" Đồ ăn của cô ấy rất ngon. Đừng nói tào lao nữa. Giờ thì cố gắng tìm lí do chuồn đi và tạm biệt con bé... dù hai đứa đã tiến triển tới mức nào đi nữa, không phải việc của ta. Về nhà ngay lập tức !"
Sirius chốt một câu như vậy rồi dập máy
" Thiếu niên mà. Luôn muốn tự do bay nhảy"
Harry Clearwater ngồi trên ghế đơn, đeo một cái mắt kính dày, tập chung nghiên cứu cuốn sách bọc da to cũ
" Dại gái thì đúng hơn" Sirius ngồi cạnh bóp bóp thái dương
" Cháu mong gì chứ ? Thằng nhóc nhà Billy Black giờ đây cũng đang chết mê con gái cảnh sát trưởng. Lúc thằng bé tỉnh lại sau cơn hôn mê, điều đầu tiên nó hỏi là tình hình Bella Swan thế nào"
Thấy Sirius cười nhạt, ông vội nói tiếp:
" Hẳn là thằng bé không nhớ gì về lần biến đổi đầu tiên. Hầu như ai cũng vậy cả. Nó không vô tâm đến vậy đâu, Sirius"
" Cháu cũng không nhỏ nhen như thế"
Lúc này, cửa chính phòng khách nơi hai người đang ngồi bị đẩy ra. Một người con trai cao lớn với làn da màu lúa mạch, cởi trần để lộ ra cơ bắp rắn chắc tiến vào
" Sam ? Tìm được gì không cháu ?"
Sam liếc Sirius đang ngồi tự nhiên trên ghế, rồi quay qua Harry Clearwater
" Mùi của bọn chúng biến mất khi còn cách bệnh viện hai trăm mét, hẳn là một trong số chúng có khả năng che dấu hành tung cho cả bọn. Bọn cháu đã chia làm ba nhóm nhỏ, một nhóm sẽ canh gần bờ biển, một nhóm tuần tra quanh khu rừng của Forks còn một nhóm sẽ ẩn mình trong thị trấn"
" Có thứ gì mà chúng vô tình để lại không ?"
Sam Uley liếc qua người con trai với mái tóc hơi dài và đen nhánh, không tình nguyện trả lời:
" Không. Bọn chúng rất cẩn thận"
" Tôi không ngạc nhiên đâu" Sirius cười "Thủ lĩnh tương lai thế nào ?"
Ý thức được hắn ta đang hỏi về Jacob Black, Sam không trả lời ngay mà liếc sang Harry và nhận được cái gật đầu từ ông
" Đang học cách sống với phần sói trong cơ thể
" Cậu ta nên nhanh lên một chút. Có thể sẽ cần đến cậu ta đấy"
Sam không đáp lời Sirius nữa, quay sang xin phép ông già Harry rồi rời đi
" Ý cháu là gì ? Về Jacob ấy ?" Ông hỏi
Sirius chống cằm suy tư:
" Cháu đã đánh nhau với cậu nhóc một trận trong rừng ngày hôm đó. Phải thừa nhận là tốc độ rất nhanh, có thể là nhanh hơn những người cùng tộc. Nếu có thể cho cậu ta vào đội, không chừng sẽ sớm tìm ra bọn chúng"
" Cái gì cũng cần thời gian cả, Sirius. Cho cậu bé đi lúc này chẳng khác nào thả rông con thú chưa trải qua huấn luyện"
" Cháu biết. Vậy nên chỉ có thể hy vọng lí trí của thằng nhóc bền bỉ như độ nhanh nhạy của nó"
Sirius nói, rồi cầm tờ giấy da dài lên nhìn một lượt. Thấy cái tên Draco Malfoy đã biến mất khỏi nhà hàng và xuất hiện lại ở nhà của hai người, lúc này hắn mới hài lòng mà cất nó sang một bên
...
Bùm...
Căn nhà ba tầng nằm giữa cánh rừng vào một buổi chiều tà đột nhiên vang lên một tiếng nổ, Bà Béo đang tập hát ở trong thư viện giật mình ôm ngực:
" Ôi ! Hỡi nàng Cleopatra ! Bao giờ thì thằng nhóc kia mới bỏ được ý định muốn đánh sập chỗ này chứ ? Thật là không tốt chút nào. Có lẽ mình nên cân nhắc đến việc chuyển đi"
Nhưng thực chất bà ta có thể đi đâu được chứ ? Cả thế giới mà bà đang sống chỉ là một bức tranh. Cùng lắm thì đóng gói mấy bộ váy rồi nhảy sang mấy bức tranh khác khám phá một hồi, liệt kê ra từng nhược điểm của từng bức rồi lại về lại bức tranh cũ của bà, chốt một câu quen thuộc:
" Đúng là không đâu bằng nhà"
Kẹt...
Cửa phòng Độc Dược bật mở ra, một trận khói màu xanh lam theo đó bay ra ngoài. Draco ho sù sụ, hai tay quạt quạt xung quanh muốn xua tan hết đám khói đang ám lấy khuôn mặt cậu
Chuyện thường khi pha chế độc dược, không thể tránh khỏi những vụ nổ. Chí ít thì chúng không có chết người. Ừ thì... hầu hết là thế
Cái mớ hỗn độn sau đó của Draco cứ thế kết dính xuống đáy vạc. Cậu từ bỏ việc tiếp tục trong hôm nay, ếm bùa vào dụng cụ làm sạch rồi để bọn chúng tự làm việc với nhau, bản thân thì vào phòng tắm tẩy sạch cái mùi và cả khuôn mặt đã gần chuyển sang màu xanh của mình
Từ khi Sirius thiết quân luật cấm cho Draco đi lung tung, cảm giác như thời gian càng trôi một cách chậm hơn nữa, hoặc cũng có thể là do sự chán chường khi ở nhà quá nhiều. Không được vào rừng ( mặc dù là sống giữa khu rừng rậm hoang vu này) để đi dạo và tìm nguyên liệu, ngoài giờ học Draco chỉ có thể dành thời gian đọc sách, cắm rễ trong phòng Độc Dược và cả đôi lúc nhắn tin với Edward cho dù anh trả lời rất ngắt quãng, khiến cậu càng thêm nghi ngờ về mặt tích cực của kết quả trong công cuộc tán đổ anh. Thú thật thì 50% thời gian trong ngày cậu đều dùng để tương tư về khuôn mặt thiên sứ cùng giọng nói êm dịu như rót mật vào tai
Mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại suốt hai ngày nay kể từ lần ăn tối của hai người họ và đến bây giờ thì Draco vẫn chưa có một câu xác nhận từ Edward rằng anh có để cậu giúp hay không
" Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này"
Hôm đó trước khi kết thúc bữa tối Edward đã nói như thế. Nhưng Draco đủ thông minh để hiểu rằng anh gần như không có ý định để cậu dấn thân vào vụ này, lí do tại sao thì chỉ có trời mới biết. Bị "cấm cửa" ở cả hai phía, cho dù cậu có muốn giúp anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chưa kể là con chó đen lớn hình người kia cứ như thể đã ếm bùa để có thể theo dõi Draco mọi lúc mọi nơi vậy
Thế nên trong khoảng thời gian lười đến chảy thây còn lại, Draco không biết làm gì khác ngoài thi thoảng kiểm tra đống Bùa Chắn xem có bị hư hại chỗ nào không, hay là cắm cọc trong nhà chế dược, đọc sách và tuyệt đối không dính dáng đến mấy cuốn sách về tình yêu của tên hung tinh kia nữa. Chúng không những vô dụng lại còn làm mất thời gian của cậu, quả nhiên là đồ bỏ đi. Draco cảm thấy nhất định là do cậu đã tiếp xúc quá nhiều với Sirius nên mới một phút nông nổi mà tin vào vài ba thứ tào lao đó. Có lẽ đối với ngoại tộc bọn họ thì không dùng biện pháp tán tỉnh của Muggle được
Buổi tối rảnh dỗi, Draco nằm ngả người trên chiếc ghế băng được dựng ở ngoài trời, hướng mắt lên bầu trời đêm nơi hàng triệu ngôi sao đang nhấp nháy điên cuồng, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên tin nhắn do cậu gửi đi từ ba phút trước, đối tượng nhận được là Edward
_ Mai anh có đi học không ?
Sau khi bọn họ tách ra tối hôm đó, sáng hôm sau nhà Cullen không tới trường khiến Draco một phen ngạc nhiên. Trời không nắng, nhìn về phía cái bàn trống rỗng, cậu nghĩ vụ việc đã nghiêm trọng tới nỗi bọn họ phải dành cả thời gian ở trường chỉ để đi tuần, trò chuyện qua di động thì Draco cảm thấy có vẻ như anh chàng Ma cà rồng bận đến nỗi không còn thời gian để mà để ý điện thoại của mình nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian đó Draco quyết định không làm phiền Edward, cho dù trong thâm tâm đang gào thét cái ý nghĩ độn thổ đến phòng anh chỉ để ngắm người một lát rồi lại chạy biến
Draco Malfoy chưa có mất lí trí tới như vậy
Vậy nên cậu chịu đựng hai ngày không được nhìn thấy Edward, cuối cùng vẫn là tối nay không nhịn được phải hỏi để xác minh. Nhìn dãy tin nhắn, số lần họ trò chuyện trên điện thoại chỉ đếm bằng đầu ngón tay - điều mà trước kia Draco tưởng trừng như bình thường giờ lại thấy tiếc thấy lạ. Cậu nghĩ nếu cả hai mở lòng hơn nữa, thì hiện tại mối quan hệ của họ sẽ không chỉ dừng ở mức bạn bè ?
Ting ! Chuông báo tin nhắn rốt cuộc cũng vang lên
_ Hẹn gặp cậu ngày mai
Draco nhoẻn miệng cười, trống ngực đập rộn ràng. Để cho chắc chắn, cậu nhắn lại cho anh :
_ Nếu mai anh vẫn không đến trường thì lớp của thầy Molina sẽ mất thêm một học sinh nữa đó
Edward: _ Tại sao ?
Draco: _ Làm thực hành một mình trống quá, không quen
Edward: _ Nghịch ngợm
Thế là đủ...
Draco - nghịch ngợm - Malfoy ôm tâm trạng đã tăng vọt độ háo hức cùng hạnh phúc tiếp tục ngắm sao, cảm tưởng hàng triệu vì sao trên bầu trời như đang mỉm cười. Sau cùng cậu trai tóc bạch kim ngủ khì qua một đêm trên ghế băng mà không biết rằng trong bóng đêm đặc quánh của khu rừng có một đôi mắt sáng rực luôn dõi theo cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com