Chương 28
Một buổi chiều tối của ngày thứ năm, tại khu đất trống chứa căn nhà ba tầng nơi cánh rừng xanh xanh có hai bóng người đang đứng tay nắm tay... Nói đúng hơn là cả hai vừa độn thổ từ trường học về. Ánh sáng vàng nhẹ từ cột đèn cạnh băng ghế chiếu rọi lên hai cái đầu một màu thì bạch kim còn một thì màu đồng cổ, hình thành hai cái bóng đen dưới đất đang trong trạng thái dính sát thành một cục. Edward nhìn căn nhà từ trên xuống dưới, tỉnh bơ nói:
" Có vẻ khác hơn so với lần đầu tiên tôi đến đây"
" Là gì thế ?" Draco hiếu kì
" Không có bị tấn công bởi một con chó lớn"
Draco ngơ ngác phút chốc rồi hiểu ra. Cậu cười haha, vỗ vai anh:
" Dù sao cũng là tôi phá vỡ quy tắc rồi. Có gì to tát đâu. Cùng lắm thì là thêm một lần xoá trí nhớ. Đi nào"
Draco hào hứng kéo tay Edward đi vào trong nhà. Đây là một quyết định có chút vội vàng, suy cho cùng thì khả năng cao nhất là Sirius sẽ gϊếŧ Draco khi biết thằng chả dám cả gan lén lút đưa một Ma cà rồng đến chỗ ở của hai người họ, nhưng tóc bạch kim sắp hết kiên nhẫn rồi. Mấy ngày rồi cậu sống như bị cấm cung, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn giữa trường học và nhà, đến tụi Eric cũng đã ngán ngẩm việc cậu liên tục từ chối đi chơi cùng cả lũ, nên quyết định nếu cậu muốn tham gia thì cứ việc, bọn họ không rủ nữa
Thật tình thì Draco có chút không hiểu nổi lũ thanh thiếu niên nơi này. Có bốn vụ gϊếŧ người đã xảy ra và " sát nhân" thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy mà tụi nhóc vẫn có thể bình thản như chưa có chuyện gì, kéo nhau đi chơi quanh thị trấn mà không nghĩ đến chuyện mình liệu có phải là nạn nhân kế tiếp hay không. Draco nhớ hồi trường học hay tin tên hung tinh kia đã xổng ra khỏi Azkaban, hiệu trưởng cùng các giáo sư đã tập hợp ngay học sinh lại rồi bắt họ ngủ chung với nhau. Từng người lấy đệm và gối rồi trải thành một hàng dài chật kín cả phòng sinh hoạt chung. Tóc bạch kim xui xẻo đã phải chịu đựng mùi tất thối của Goyle trong hai đêm liền
Thị trấn Forks còn thưa thớt hơn cả bốn nhà Gryffindor, Hufflerpuff, Ravenclaw và Slytherin cộng lại nhưng ngoài Sirius và nhà Cullen ra thì người dân trong trấn đều ở trạng thái bình chân như vại. Cảnh sát cũng không có thông báo gì về việc phải cảnh giác cả
Dù sao thì... trở lại chuyện chính. Cứ coi như Draco rảnh rỗi sinh nông nổi đi. Mấy ngày này cậu đã biết được rằng tuy Sirius có thể theo dõi được cậu đi những đâu, nhưng ở với ai thì có vẻ như hắn không biết. Bằng chứng là khi Edward và cậu ăn tại nhà hàng mấy hôm trước, Sirius đã gọi anh là " con bé" chứ không phải " cậu ta". Có lẽ chuyện Draco đi hẹn hò là do hắn vô tình đoán trúng thôi
Mặt khác, Sirius đã hứa sẽ không dùng đám bọ ngu ngốc của hắn có nghĩa vụ theo dõi rồi báo lại cho hắn từng hành vi của cậu như hồi hai người vẫn còn giương cung bạt kiếm. Tuy lũ sư tử có lỗ mãng đến đâu, nhưng Draco tin rằng bọn chúng vẫn có thể giữ chữ tín mà không phá vỡ lời hứa, nhất là đối với một "chính nhân quân tử" như Sirius
Cuối cùng, Draco vẫn phải kiểm tra quanh căn nhà xem có cái gì khả nghi không. Sau khi chắc chắn đến 99% là không có, cậu mới tạm yên tâm thực hiện ý định của mình
Chỉ là một ngày thôi, có thể chết ai chứ ?
Vậy nên nhân cơ hội tại một tiết Sinh Học...
" Edward"
Draco nhích người sát vào anh bạn Ma cà rồng, vai cậu chạm nhẹ vào vai anh
" Cái gì ?"
" Chiều nay lượt của ai tuần tra vậy ?" Cậu làm như lơ đãng mà hỏi
" Emmett và Rosalie" Edward đáp
Tốt. Anh ta rảnh. Đôi mắt Draco ngắm sườn mặt hoàn mỹ của Edward, rồi lại nhìn xuống hàng chữ nắn nót của anh, câu hỏi sắp đến bên miệng lại có nguy cơ rụt vào trong cổ họng
Thế quái nào lại còn đẹp hơn cả của cậu hở !?
" Có chuyện gì sao ?"
" Muốn đến nhà tôi chơi không ?" Cậu hỏi trước khi răng lưỡi xoắn lại với nhau
Ngòi bút của Edward dừng lại trên trang giấy, anh quay đầu lại, mờ mịt nhìn cậu bạn cùng bàn, không chắc chắn lắm hỏi lại:
" Tôi không nghe nhầm đấy chứ ? Cậu vừa mời tôi đến... nhà cậu ?"
" Phải. Ở nhà một mình chán lắm. Với lại... bạn bè đến nhà chơi chẳng phải là chuyện bình thường sao ?"
Edward không nói gì, vẻ mặt như đang phân vân. Draco đợi một lát vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, nhún vai:
" Well... Nếu anh không được thì..."
" Tôi đi" Anh lập tức ngắt lời cậu, âm điệu bình thản
Nhanh gọn ngoài mong đợi của Draco
Và giờ thì họ đang ở đây, nơi căn nhà giữa khu rừng và rất có thể sẽ bị bắt quả tang bởi Sirius bất cứ lúc nào. Có thể một ngày nào đó Draco sẽ phải dành kha khá thời gian giải thích cho hắn ta hiểu rằng không phải Ma cà rồng nào cũng xấu xa như nhóm người mà hắn đã chạm trán tại Ý, giúp cho thành kiến của hắn với Ma cà rồng giảm bớt được chừng nào hay chừng đó. Nhưng hiện tại thì cậu có thứ cần quan tâm rồi
" Cho dù đây không phải là lần đầu tiên tới đây..."
Edward cẩn thận treo áo khoác vào móc treo trên cửa
" Tôi vẫn không thể không rùng mình vì nơi này"
Cạch... Cong...
" Có người ở nhà ?"
Edward nhíu mày, mắt hướng về nơi phát ra tiếng động như dụng cụ nấu ăn ma sát với nhau
" Không. Là tôi đang nấu ăn thôi"
" Cậu... Nhưng cậu đang ở..."
Edward khó hiểu nhìn Draco rồi nhanh chóng phóng vào trong bếp. Anh mở to mắt, bật cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai quả trứng tự đập cho vỡ vỏ, muối tiêu cùng hành lá đã được cắt nhỏ chầm chậm rắc lên bề mặt nhân trứng, máy đánh trứng đã chờ sẵn ở đó chờ đến lượt
Edward hứng thú quan sát một thăn thịt bò đang chậm rì rì bay đến chỗ cái thớt, nơi có sẵn một con dao sắc nhọn đang dựng thẳng "toàn thân" lên chờ đợi. Miếng thịt bò " không tình nguyện" trải thân xuống cái thớt, chấp nhận số phận bị cắt xén thành từng miếng nhỏ. Còn có cả những dụng cụ nấu ăn sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bèn tự giác đến bồn rửa, nơi mà miếng bọt biển được tra dầu rửa bát đang đợi sẵn bên vòi nước để cọ sạch...
Draco nhìn đôi con ngươi như phát sáng của Edward mà thấy hài hước quá thể. Khỏi phải nói vẻ mặt của anh lúc này chẳng khác gì "nhà quê lên tỉnh" cả. Nhìn mọi thứ với sự tò mò và phấn khích như mới được thấy lần đầu tiên
Thực sự rất đáng yêu
" Được rồi, Edward. Để tụi nó làm việc của mình đi"
Draco kéo Edward rời khỏi phòng bếp. Anh ngoái lại nhìn một lần nữa, mỉm cười hỏi người bên cạnh:
" Tôi có thể mua được mấy thứ hay ho như thế này ở đâu thế ?"
" Ồ, cái đó hả. Là do phép thuật cả thôi. Chúng không thực sự sống đâu. Tôi ếm bùa lên và khiến chúng có ý thức tạm thời, dựa theo công thức trong sách mà điều khiển mấy thứ đó nấu ăn. Rất đơn giản"
Draco liếc Edward, nhếch miệng:
"Tôi có thể làm cho anh nếu anh muốn"
" Tôi không biết cậu là một người nhiệt tình thế đấy, Malfoy"
" Với tuỳ người thôi, Cullen"
Hai người sóng vai đi lên tầng hai
" Anh có muốn tắm rửa không ?" Draco đề nghị
" Tôi không nghĩ mình có thể mặc vừa quần áo của cậu đâu"
" Có cách mà. Anh cứ đi đi. Để tôi lo"
Sau khi Edward vào phòng tắm, Draco vụt chạy một mạch lên tầng ba, lục tung đống quần áo của cậu trong tủ, cuối cùng chọn ra một bộ pijama màu xám tối có hoạ tiết là những đồng tiền xu đan chéo lẫn nhau
Chịu thôi. Đây là bộ mới nhất mà cậu chưa mặc lần nào. Không biết Edward có bài xích việc mặc chung đồ với người khác không, phòng trừ trường hợp vẫn là tốt nhất. Draco lấy thêm một cái qυầи ɭóŧ mặc một lần, có chút đỏ mặt khi nghĩ tới việc liệu Ma cà rồng có thực sự cần nó không, nhưng vẫn quyết định chuẩn bị thêm vào. Sau đó, cậu căn theo dáng người bình thường của Edward, ếm một câu thần chú làm kích cỡ của bộ quần áo to hơn một chút cho vừa với cơ thể cao lớn rắn chắc của anh. Xong xuôi, Draco đem quần áo trở lại tầng hai. Lúc này cửa phòng tắm vẫn đang đóng, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen rõ mồn một vọng ra ngoài, vọng thẳng vào trong tâm trí của cậu
Draco cố áp chế suy nghĩ không đúng đắn trong đầu, treo đồ lên tay nắm cửa, sau đó nói vọng vào:
" Nhớ ra lấy đồ nhé. Ở trên tay nắm cửa đó"
Edward là Ma cà rồng, hẳn là anh ta nghe thấy được cho dù cậu có nói thầm đi chăng nữa. Draco chắc chắn như vậy, rồi không đợi anh đáp lại đã chạy vọt lên phòng tắm tầng trên, đóng cửa lại
Dòng nước nóng xả xuống từ đỉnh đầu Draco rồi dần bao phủ toàn bộ cơ thể cậu, khiến cho sức nóng có sẵn trong người không những không giảm đi mà lại tăng lên vài phần. Cậu không phủ nhận mục đích đưa anh về nhà là để bồi dưỡng thêm về mối quan hệ giữa hai người, nhưng dường như cậu đã đánh giá hơi thấp sức hấp dẫn của anh đối với mình. Edward tự nhiên bao nhiêu thì Draco lại hấp tấp bấy nhiêu, người ngoài nhìn vào chắc sẽ lầm tưởng anh mới là chủ nhà
Đưa tay chỉnh cần gạt nước về hướng ngược lại, nước nóng chuyển thành lạnh như băng đổ xuống khiến cho từng tấc thịt trên người Draco se lại. Cậu rùng mình bật một tiếng thở dài, cảm nhận sức nóng trong bụng giảm xuống, dần lấy lại được bình tĩnh....
Đứng im lìm trong làn nước lạnh giá, bao nhiêu suy nghĩ đến rồi lại đi, cho đến khi làn ra bắt đầu run rẩy biểu lộ sự kháng nghị thì Draco mới tắt công tắc, cầm lấy khăn tắm lau qua loa rồi mặc quần áo vào
Draco xuống trở lại tầng một, lúc này đồ ăn đã được bày biện trên bàn ăn, mùi thơm nóng hổi lan toả khắp phòng ăn và lan nhè nhẹ ra phòng khách, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái dạ dày đang đói meo của cậu
" Edward ?" Cậu gọi
" Trong phòng ăn" Giọng anh nhẹ nhàng truyền ra
Draco vò vò mái tóc còn hơi ẩm đi vào phòng ăn, nơi Edward đã ngồi sẵn ở đó. Anh mặc quần áo mà cậu đã đưa, mái tóc màu đồng dường như cũng vừa gội xong có hơi áp sát vào da đầu. Bộ đồ màu tối tương phản với làn da trắng nõn cùng khuôn mặt thiên sứ của Edward khiến anh càng tăng thêm vài phần hấp dẫn
Draco thầm bĩu môi. Quả nhiên là "lụa đẹp vì người"
Trước mặt Edward là một bàn vài ba món như thường lệ, anh bạn Ma cà rồng rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, cười nhẹ với cậu. Cảnh tượng này tuy giản dị nhưng Draco lại thấy ấm áp vô cùng. Cậu kéo ghế ngồi đối diện với Edward, liếc tên trên bìa sách, vẻ mặt liền -.-
" Làm ơn hãy nói là anh chỉ đọc chơi chứ không thực sự thích cái này"
Edward rời mắt khỏi hàng chữ trên sách
" Khi cậu học ở đây đủ lâu, cậu sẽ biết được rằng mỗi năm các giáo viên dạy môn Văn Học đều sẽ cho học sinh chúng ta xem kịch "Romeo và Juliet" để làm nguồn cảm hứng giảng về tình yêu đôi lứa"
" Vậy thì hãy Avada tôi đi"
Draco làm vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc. Edward bật cười:
" Ngôn ngữ riêng của cậu hay ho thật. Từ đó nghĩa là gì ?"
" Anh không muốn biết đâu"
Draco đẩy bát salad đến gần Edward, hơi ngại ngùng nói:
" Chúng tôi chỉ có đồ ăn được mua từ siêu thị thôi. Không săn thú như các anh được"
Ánh mắt đang nhìn cậu của Edward hơi nheo lại rồi chớp chớp, sau đó trở nên mềm mại
" Thật là một chủ nhà chu đáo đó, Malfoy"
" Tôi đang cố hết sức đây"
Draco ăn từng miếng bít tết nóng hổi. Mà ở đối diện cậu, Edward cũng rất tự nhiên mà cầm dĩa lên xiên một miếng dưa chuột cùng lát cà chua, nhưng đến khi cho vào miệng thì chỉ nghe thấy tiếng "cạch" do răng và mặt kim loại chạm vào với nhau. Anh khó hiểu nhìn xuống bát, miếng dưa chuột và cà chua đã vào trở lại từ bao giờ, mà lúc này salad trong bát miếng nào miếng nấy đều dựng thẳng lên, ví theo cách khác thì chính là chúng đang "đứng". Từng miếng salad dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi bát, sau đó xếp hàng chạy biến trước sự ngạc nhiên của anh chàng Ma cà rồng
" Bọn mày ! Không ! Lại nữa rồi"
Draco chỉ tay vào đống salad đang muốn trốn kia, hô lên:
" Accio"
Đống salad như bị một lực vô hình kéo lại, miếng nào miếng nấy bay ngược trở lại bát. Sau khi lát dưa chuột cuối cùng vừa được thả vào, Draco đậy một cái đĩa khác chặn kín miệng bát
" Xin lỗi. Đôi lúc việc này lại xảy ra"
" Tôi tưởng cậu nói chúng không thực sự sống ?"
Edward vui vẻ quan sát một cọng rau xanh vẫn gắng sức tìm đường thoát qua kẽ cỡ giữa đĩa và miệng bát
" Đúng vậy. Chỉ là tàn dư phép thuật dùng để nấu ăn lúc trước, chúng dính vào đồ ăn và khiến chúng có ý thức tạm thời... chính là như lúc trước tôi nói đó. Sẽ hết nhanh thôi. Nhưng bát này không ăn được nữa. Để tôi làm bát khác cho anh"
" Không cần đâu" Edward lắc đầu " Ma cà rồng không ăn đồ ăn của con người, nhớ chứ ? Tôi nhìn cậu ăn là được rồi. Chúc ngon miệng, Draco"
" Nếu anh muốn" Cậu cũng không ép "Cạn ly, Edward"
Draco giơ cốc nước cam lên, không để ý chất lỏng bên trong từ màu cam đã hoá dần thành đỏ trong suốt. Một hơi cay sộc từ miệng lên đỉnh đầu khiến cậu choáng váng đầu óc, chạy nhanh đến bồn rửa bát ho đến thắt nơ khí quản. Trong đầu Draco thì không ngừng nguyền rủa Sirius Black
Một bàn tay vỗ lên lưng Draco một hồi, cho đến khi vị cay trong khoang miệng giảm bớt đi. Cậu xả vòi nước trên bồn, lấy tay vốc nước xúc miệng
" Cậu biết uống rượu sao ?"
Edward nhìn cốc rượu vang đỏ suýt đổ hết ra trên bàn
" Anh nghĩ sao ?" Draco càu nhàu
" Vào tù như chơi đấy, Malfoy"
" Tôi không sa đoạ đến thế. Con chó đen hình người kia bẫy tôi bằng cách ếm bình nước cam biến nó thành rượu vang"
" Hahaha"
" Im đi, Cullen"
Lúc hai người ( đúng hơn là chỉ có Draco) ăn tối xong thì salad cũng bất động hoàn toàn. Draco ếm cho đám bát đĩa tự giác đi rửa, cất đồ thừa vào trong tủ lạnh
" Giờ này anh thường làm gì ? Ngoài việc ngẩn người trên ngọn cây tuyết tùng hàng giờ đồng hồ ?"
Edward nghĩ nghĩ:
" Nhắn tin với cậu. Không thì đấu nhau với Emmett trong rừng, hoặc là đọc sách"
Bàn tay anh ma sát lên lan can cầu thang trong từng bước đi
" Biết tận hưởng cuộc sống ghê. Đúng rồi, Ma cà rồng là một sinh vật hoạt động về đêm mà"
" Phù thuỷ không phải cũng như vậy sao ? Sách nói các cậu cưỡi chổi bay và..."
" Bắt cóc những đứa trẻ không nghe lời bố mẹ. Tôi biết" Draco đảo mắt nói nốt
" Chắc cậu thấy bị xúc phạm ghê lắm" Giọng Edward nghe ra vài phần cảm thông
" Khỏi phải nói. Bộ phim tôi thấy ổn nhất là Sabrina The Teenage Witch"
Chương trình duy nhất Draco xem không miêu tả Phù thuỷ bọn họ hệt như những kẻ sát nhân tâm thần. Edward nhìn quanh, cảm thán:
" Nhưng cách thức trang trí ngôi nhà cũng giống lắm, không phải sao ? Thần bí và đầy ma thuật. Cái duy nhất còn thiếu là một căn hầm nơi dùng để chế thuốc độc"
" Ở ngay đằng sau anh" Draco chỉ chỉ
" Sao cơ ?"
Edward quay lại nhìn cánh cửa màu xanh có tay cầm hình con rắn
" Có vẻ là một chỗ hơi bé để làm việc"
Draco cười cười mở cửa ra, đúng như cậu dự đoán. Edward bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi khác hẳn với sự chật trội được thấy qua vẻ bề ngoài. Cách bài trí nơi đây không u ám như trong sách truyện, bốn bề đều là vòm cửa thông gió, lấp lánh ánh sáng của cột đèn cùng mặt trăng khiến căn phòng mang một vẻ huyền ảo lạnh lẽo đối lập hẳn với tông màu nóng ấm của căn nhà, khiến người ta như được trải qua cả bốn mùa khi sống tại đây
" Chúa ơi ! Tôi phải quen với những điều kỳ diệu xung quanh cậu thôi" Anh hơi nhăn mũi " Nhưng sao cậu có thể chịu được cái mùi này thế ? Tôi nghĩ Ma cà rồng chắc hẳn sẽ bị mất đi khứu giác nếu cứ hít chúng trong một khoảng thời gian mất"
Draco lập tức đóng cửa phòng lại, giải thoát cho cái mũi có nguy cơ bị mất đi tác dụng của Edward
" Chắc là do bệnh nghề nghiệp đi. Tôi đã quen với nó rồi"
Nhưng Draco cũng ý thức được mùi này cũng không phải là dễ chịu gì. Thế nên mỗi lần ra khỏi phòng Độc Dược, điều đầu tiên cậu làm là tẩy rửa chính mình thật kĩ, đảm bảo đến mũi cho của Sirius cũng không thể ngửi thấy gì nữa mới thôi
Edward: " Ngược lại cậu luôn có mùi rất dễ chịu"
" Cảm ơn. Chắc do sữa tắm mà ông già kia mua ở nước ngoài. Tôi dùng thường xuyên"
" Ý tôi không phải vậy"
Edward lắc đầu, dịu dàng nhìn Draco. Anh liếc sang cánh cửa bị khoá bên cạnh, cười đùa:
" Căn phòng cấm trong truyền thuyết. Giờ tôi cảm thấy có chút giống trên phim rồi"
" Đó là phòng thí nghiệm cùng đống phát minh của ông cậu tôi. Ông ta thường khoá trái mỗi lần ra ngoài để bảo vệ đống sản phẩm của mình"
" Thầy Pair là một nhà phát minh ? Như Thomas Edison ? Hay Nikolas Telsa ?"
Edward giơ tay ra định sờ lên cái khoá bằng đồng gắn đầu con sư tử, cổ tay anh lập tức bị nắm lấy
" Như cái đống kỳ quặc ông ta làm ra vậy" Draco nhấn mạnh " Đừng chạm vào nếu không muốn mất ngón tay"
Edward nghe lời rụt tay lại, quan sát một hồi, lúc này mới cảm thấy đôi mắt của con sư tử có gì đó rất thu hút. Trông rất thật. Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, con ngươi màu đen nhỏ xíu kia đột nhiên liếc về phía anh
" Nó vừa chớp mắt kìa"
Edward ngạc nhiên trố mắt nhìn. Đầu sư tử nheo mắt nhìn cái tên cao lớn đẹp trai nhưng có vẻ ngốc nghếch này, đảo mắt rồi không để ý đến nữa. Draco nhìn vẻ mặt của anh mà không nhịn được, bật cười ngặt nghẽo. Edward nhìn tóc bạch kim cười như được mùa, ánh mắt trở nên trìu mến
Draco: " Đó là cấm chú"
" Khỏi ai ? Cậu ?"
Anh thắc mắc. Cùng là người nhà còn phải đề phòng lẫn nhau sao ?
Draco hơi cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Sau cùng cậu cũng chỉ nói với Edward là do thói quen của Sirius rồi bảo anh tiếp tục đi
" Thứ lỗi nếu tôi làm cậu không thấy thoải mái"
Một xúc cảm lành lạnh đột ngột xuất hiện trên bờ vai Draco. Cậu quay đầu, nhận ra đó là bàn tay của Edward. Anh đang nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng. Cậu có thể cảm thấy các khớp ngón tay của anh đang run rẩy dù là rất nhẹ, cứ như anh đang kiềm lại sức lực để không khiến cho bờ vai cậu bị nát xương vậy. Draco chần chừ một chút, rồi cũng đưa tay lên áp lên bàn tay to to kia, nhưng không có gạt nó xuống mà là nắm lấy
" Cậu ấm lắm cơ" Anh nói
" Tôi cũng không hề biết bàn tay anh lại mềm mại đến mức này"
" Thật sao ?"
Edward có vẻ không tin cho lắm. Anh bỏ tay ra khỏi bờ vai của Draco, nâng lên nhìn, sau đó nắm thật chặt khiến khớp xương kêu răng rắc
" Draco, sinh vật nguy hiểm nhất mà cậu từng biết đến là gì ?" Giọng anh thật trầm
Draco dù cảm thấy câu hỏi của Edward không bình thường nhưng vẫn nghiêm túc đưa ra câu trả lời:
" Không có loại nguy hiểm nhất, chỉ có nguy hiểm hơn. Luôn là như thế"
Như Chúa Tể Hắc Ám đời đầu Gellert Grindelwald. Ông ta từng là nỗi khiếp sợ cho cả giới Phù thuỷ, nhận được sự tôn sùng tuyệt đối của những kẻ thuộc phe hắc ám. Thậm trí cuộc chiến đấu giữa hiệu trưởng Dumbledore với Grindelwald cũng được nhắc đến như một huyền thoại trong khoảng thời gian dài khi thầy còn tại vị. Những tưởng sẽ không có một ai vượt qua được vị Chúa Tể Hắc Ám những năm 40 ấy, cho đến khi Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai xuất hiện
Edward lại cười, chỉ là nụ cười này của anh không có tí gì gọi là vui vẻ cả, nó mang đậm hương vị trào phúng
" Ma cà rồng được trời phú cho sự hấp dẫn không ai sánh bằng từ giọng nói, gương mặt... Tất cả những thứ này đều có sức hút mãnh liệt đối với con người. Đó là cách giống loài chúng tôi dụ dỗ sau đó lấy đi tính mạng con mồi, Draco"
Bất thình lình Edward ngẩng mặt lên, Draco nhận ra con ngươi của anh đã chuyển sang màu đen từ khi nào, sắc bén như đêm đen:
" Chúng tôi không có linh hồn, một cú đánh cũng có thể làm nát tươm những vật cứng nhất. Đồ ăn của chúng tôi là máu, đó là thứ duy nhất giúp Ma cà rồng sống tiếp, cung cấp cho chúng tôi sức mạnh... khiến chúng tôi thoả mãn"
Anh nghiến hàm răng trắng đều như được khảm ngọc trai
" Cậu không hiểu sao ? Tôi chính là thú săn mồi nguy hiểm nhất. Động vật ăn thịt đáng sợ nhất trên thế gian"
Edward lại cúi đầu thật thấp, mắt nhắm lại, dường như không muốn vẻ mặt cuồng dã vừa rồi doạ sợ Draco
" Tất cả mọi người đều sợ giống loài chúng tôi. Cậu nên sợ tôi mới đúng. Thay vào đó cậu lại đưa một Ma cà rồng về chính ngôi nhà của mình. Rốt cuộc thì cậu đã nghĩ gì thế, Draco ?"
Giờ thì Draco hiểu rồi. Edward là đang ám chỉ chính mình sao ?
" Tôi nghĩ tôi không sợ anh nhiều bằng anh sợ chính mình" Cậu thành thực " Chẳng phải anh cũng đã đồng ý khi tôi đề nghị sao. Giờ hối hận rồi ?"
" Tôi không" Edward nói ngay
Draco nhìn vẻ mặt u sầu của anh, đảo mắt ngẫm nghĩ, dè dặt hỏi:
" Ma cà rồng cần bao lâu để dụ dỗ và kết liễu con mồi ?"
" Cậu cần biết để làm gì chứ ?" Edward đè giọng
" Cứ nói đi"
" Năm phút" Edward không tình nguyện nói
" Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ?" Draco hỏi tiếp
" Mấy tháng"
" Tôi có phải là con mồi của anh không ?"
" Không hề" Edward đáp lại ngay
" Vậy thì tôi còn phải sợ cái gì ?"
"..."
Edward yên lặng để Draco kéo về phòng ngủ của cậu. Căn phòng của cậu tuy rộng không kém gì phòng anh nhưng bày biện có vẻ mộc mạc thô sơ. Nó chỉ có những thứ nên có như giường, tủ quần áo, một cái bàn đựng sách vở khiến không gian trở nên rộng và trống vắng. Draco tắt bóng điện đi, ngay lập tức Edward bị thu hút bởi bầu trời đêm trên trần nhà. Con ngươi màu đen in bóng hình ngũ sắc của hệ ngân hà cùng những chòm sao đang không ngừng di chuyển và chơi với nhau
" Đó là chòm Thiên Hạt và Orion ?"
Anh chỉ vào chòm sao xanh người thợ săn đang cưỡi trên lưng một con bọ cạp. Bọn họ cùng nhau nhẹ nhàng băng qua những tiểu hành tinh trước mặt, đuổi theo chòm Cự giải đang tháo chạy đằng xa. Thậm trí Orion còn giương sẵn cung lên tạo tư thế ngắm bắn trên lưng bọ cạp
" Phải"
Draco nằm phịch ra giường, bốn chi dang rộng
Edward: " Trong truyền thuyết Hy Lạp, Thiên Hạt và Orion được tạo ra để làm đối thủ của nhau"
Anh nhẹ nhàng ngồi lên phần đệm còn lại, đưa lưng về phía cậu. Bàn tay hai người đặt song song trên đệm, ngón út nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau. Không biết tay ai do lơ đãng mà dịch thêm chút nữa, ngón út của Edward hơi đè lên ngón út của Draco
" Tôi thừa nhận..."
Draco kéo dài giọng, quan sát bóng lưng Edward trước mặt
" Khi còn ở Hogwarts, học về Ma cà rồng có làm tôi sợ một chút. Nhưng đâu ai ngờ trước được điều gì đúng chứ ? Có lẽ là trừ giáo sư Trelawney ra, bà ấy dạy môn Tiên Tri"
Một tiếng cười bật ra từ hai cánh môi Edward, tấm lưng rắn chắc hơi rung lên. Draco thành công chọc cho anh cười, tiếp tục:
" Như tôi đã nói lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ nữa, anh như vậy chưa đủ để làm tôi sợ"
Lúc này, Orion cùng Thiên Hạt đuổi kịp Cự Giải ( chòm sao con cua), nhưng đồng thời Song Ngư cũng đã xuất hiện trợ giúp. Hai bên bắt đầu lao vào chiến nhau, bọ cạp dùng cái đuôi sắc nhọn của nó vung tới tấp còn con cua thủ thế bằng hai cái càng to bự trong khi người thợ săn thì bận giải quyết hai con cá đang bơi vòng quanh với ý đồ bao vây
"Edward Cullen, đừng tự ví bản thân như một con quái vật nữa. Anh còn rất xa để có thể tự gọi mình như vậy. Anh không biết rằng..."
Draco quan sát cái đầu Edward hơi nghiêng sang một bên, khựng lại một giây rồi quyết định không nói nữa. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, vơ lấy đũa phép rồi lẩm bẩm:
" Engorgio" ( Bùa Phóng To)
Edward không nghe được nửa câu còn lại của người sau lưng mà chợt cảm thấy cơ thể hơi bị đẩy ra xa một chút, đến khi anh quay đầu lại thì nhận ra cái giường đơn nhỏ giờ đã đủ rộng cho ba người nằm. Tóc bạch kim đang nằm thẳng người một cách thoải mái, đầu gối lên hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền có vẻ như đã thiếp đi rồi
Cây đũa phép Táo Gai được rút khỏi tay Draco một cách nhẹ nhàng sau đó được đặt lại lên bàn. Phần đệm bên cạnh cậu lún xuống, anh chàng Ma cà rồng giờ cũng ngả mình trên chiếc giường êm ái. Mùi hương nhè nhẹ của bạc hà cùng táo xanh thoang thoảng bên cánh mũi anh, thật thơm và dễ chịu. Con ngươi vàng kim của Edward phảng phất hình bóng cậu trai nằm bên cạnh, bình yên như nó vốn là thế
" Draco Malfoy..." Anh lẩm bẩm " Tâm trí cậu đang hiện hữu điều gì ?"
...
Pop...
Trong nhà vệ sinh nam đột nhiên xuất hiện hai người con trai. Draco buông tay Edward, chỉnh trang một chút mái tóc của cậu
" Cách đến trường độc đáo thật" Edward gật gù
" Tôi vẫn làm thế suốt từ đầu năm đến giờ. Tiết kiệm thời gian hiệu quả" Draco ra vẻ đắc ý
Edward kiểm tra những buồng vệ sinh xung quanh, xác định không có ai mới yên tâm
" Đã bao giờ cậu đến đây và bị bắt gặp chưa ?" Anh tò mò hỏi
" Rất nhiều lần. Tất cả bọn họ đều có chung một quy trình biểu cảm. Đầu tiên là mở to mắt há hốc mồm, sau đó giật mình bỏ chạy"
Mike, Eric, Tyler và cả vài học sinh xa lạ khác nữa
" Xoá trí nhớ nhiều vậy chắc cũng mệt lắm nhỉ ?"
" Đương nhiên. Có lẽ tôi phải trao cho Mike Newton giải thưởng "Người bị xoá trí nhớ của tuần" mất"
Hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh, Draco vẫy tay chào người quét dọn gần đó. Người đàn ông cũng giơ tay chào cậu, như thể việc mà cậu nhóc tóc bạch kim cứ mỗi sáng lại ra từ nhà vệ sinh đã quá là quen thuộc đối với ông rồi
Edward: " Ông ấy luôn nghĩ cậu hẹn hò với vài em nóng bỏng ở trong đấy và hôm nay còn rủ thêm đồng bọn là tôi nữa"
" Anh có cần thiết phải đọc tâm trí của mỗi người mà anh gặp không ?"
" Không phải lúc nào tôi cũng kiểm soát được" Edward bất đắc dĩ " Đôi khi chúng cứ xuất hiện dù tôi đã cố ngăn cản rồi"
" Vậy thì may mắn cho tôi thật"
Hai người tách ra tại lớp Lượng Giác của Draco. Vừa vào lớp, cậu thấy nơi là bàn học của Eric tụ tập kín người, lấy cậu ta làm trung tâm. Mọi người đều đang thảo luận to nhỏ điều gì đó. Draco không có hứng thú quan tâm mấy chuyện linh tinh của Eric, lặng lẽ về chỗ của mình, trùng hợp là nó kế bên bàn cậu ta. Thế nên một vài câu của nhóm người đó vẫn lọt vào tai cậu. Draco nghe câu được câu mất, rốt cuộc không để ý đến nữa mà nằm vật ra bàn chờ tới giờ học
Cho đến khi chuông báo vang lên, thầy giáo tay cầm tập giáo án thong thả vào lớp, lớp học mới trở nên yên tĩnh. Mọi người nhẹ nhàng tản ra và trở về vị trí ngồi của họ
" Draco, anh bạn. Hey !"
" Chào, Eric" Draco đáp lại
" Có chuyện gì vui sao ?"
" Sao cậu lại nghĩ thế ?"
" Vì nó viết hết cả lên mặt cậu rồi kìa" Eric làm động tác xoa xoa trong không khí
" Biến đi" Cậu khinh khỉnh
" Tớ nghiêm túc mà. Nếu là như thường lệ, khi thầy giáo vào thì cậu đã gục đầu xuống mặt bàn chuẩn bị ngủ rồi. Thôi nào anh bạn, không định chia sẻ niềm vui với bạn bè hay sao ?" Giọng cậu ta bắt đầu dụ dỗ
" Hmm... Để xem nào... Không !"
Draco làm vẻ đăm chiêu rồi thẳng thừng từ chối làm cho Eric kế bên tụt hứng. Sau khi thành công làm cậu ta im miệng, cậu chống cằm nhìn những con chữ trên bảng đen của thầy giáo mà không ngăn nổi khoé miệng đang dần cong lên. Cậu liền lấy tay che lại. Không thể không thừa nhận Eric có khả năng quan sát tốt
Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ đối với Draco khi thức giấc vào buổi sáng và ngay lập tức được nhìn thấy khuôn mặt của một ai khác chứ không phải trần nhà lạnh lẽo hay là những đồ vật vô hồn trong căn phòng, điều mà cậu đã trải qua từ nhỏ tới lớn. Bố Lucius thì không nói rồi, ông quá bận rộn và thậm trí có mặt ở nhà mỗi ngày còn khó nữa là quan tâm cậu. Còn Narcissa mẹ của Draco, nghe nói bà đã không còn đảm đương việc đánh thức cậu dậy kể từ lúc cậu có kí ức. Thay vào đó là lũ gia tinh đảm nhận công việc này cho đến khi Draco biết dùng đồng hồ báo thức
Vậy nên khi Draco thoát khỏi giấc mơ và mở mắt ra, thứ cậu chứng kiến là đôi con ngươi vàng kim của chàng trai Ma cà rồng nằm kế bên. Cậu phải thừa nhận rằng, cảm giác đó thật kì diệu, là thứ mà cậu chưa từng được cảm nhận trong cuộc đời hơn 20 năm của mình. Draco nghĩ đó là niềm hạnh phúc đi...
Có lẽ do đó là khuôn mặt người cậu thích, chứ nếu đó là bản mặt của Sirius thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác
Nói đến Sirius...
Không thấy hắn ta gọi điện hay phá cửa vào nhà trong hình dạng con chó đen lớn giận dữ... Draco cười gian trong lòng. Quả thực là như thế. Hắn ta không thực sự dám sát cậu hệt như một tên tội phạm, ít ra vẫn chú trọng về vấn đề không gian riêng tư. Chó lớn vẫn biết suy nghĩ, cậu rất tự hào
Vì thế vào tiết Thể Chất, khi nhìn thấy Sirius đang đứng khoanh tay ở đằng xa, Draco rất tự nhiên mà cho hắn một cái vẫy tay chào. Sirius hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt tươi cười hiếm hoi với mình, nhưng hắn không quan tâm việc thằng chả đang trong giai đoạn khùng điên gì vì chính hắn cũng đang có chuyện nhờ
Draco trông thấy Sirius cũng vẫy vẫy tay với mình, tưởng hắn chào lại nên vẫy thêm hai cái nữa rồi thôi. Nhưng Sirius vẫn cứ làm như vậy, sau đó chỉ chỉ vào cậu rồi lại chỉ ngón tay xuống dưới. Draco nghiêng đầu, đoán có lẽ hắn không phải đang chào lại mà là đang nhắc nhở điều gì đó liền cúi đầu nhìn xuống chân, cậu có đi giày thể thao theo quy định mà, còn ý kiến gì nữa chứ ?
" Tớ nghĩ thầy Pair là có ý muốn cậu đến chỗ thầy ấy"
Giọng Mike vang lên bên cạnh. Draco nheo mắt nhìn lại, bấy giờ mới nhận ra
" Ồ..."
Ngốc quá...
Chờ đã. Hắn ta sẽ không phải biết được cái gì chứ ? Thế thì mọi ý nghĩ tốt đẹp cậu dành cho hắn lúc trước đều là vọng tưởng hết sao ?
Draco có hơi không tình nguyện đi chầm chậm đến, chọc cho Sirius mất kiên nhẫn. Hắn ta tức mình dậm mạnh chân xuống sàn hai cái mới khiến cho cậu đi nhanh hơn một chút
" Lề mà lề mề"
Draco như không nghe thấy, cố giấu vẻ chột dạ mà hỏi:
" Làm sao ?"
Sirius lần mò trong túi áo, trong phút chốc Draco đã liên tưởng đến một cái camera nào đó khi chiếu lên sẽ là những hình ảnh cậu và Edward đang sóng vai nhau đi dạo quanh ngôi nhà. Cậu ra vẻ lơ đãng mà liếc ra phía cửa chính, sau đó ước chừng khoảng cách từ chỗ mình, tính toán xem xác xuất chạy trốn được là bao nhiêu
" Chìa tay ra"
Draco vừa làm theo, một cái túi nhỏ được đặt vào tay cậu, kèm theo một mảnh giấy
" Cái gì đây ?"
Cậu khó hiểu, mở mảnh giấy ra xem, rồi nhận ra đây là công thức pha chế độc được, nhưng lạ hoắc. Cái này cậu chưa từng làm bao giờ, cũng không nhớ được giáo sư Snape từng đề cập đến chưa
" Ông muốn tôi làm cái gì ? Không ghi tên dược ?"
" Ngươi chỉ cần làm theo là được rồi. Đừng hỏi nhiều"
Có vẻ như Sirius không định tiết lộ gì thêm
" Ông không hiểu. Tôi sẽ không làm được trừ khi biết mình đang làm ra cái gì, đây là nguyên tắc của tôi. Ông có thể nhờ tôi chế ra đủ thứ kể cả Tình Dược hay Thuốc Đa Dịch, miễn là cho tôi cái tên của nó. Nhưng tôi sẽ không làm khi không biết tên loại dược mà mình làm"
Giống như kiểu hắn đang bắt cậu phạm tội nhưng bản thân cậu lại không biết mình là tội phạm vậy
" Một loại độc dược có thể giúp ích cho một số người thôi. Ngươi không cần lo ta đang lừa ngươi, chỉ lần thực hiện theo công thức này thôi"
" Rễ con của cây Ô dầu, lá ngải cứu đắng, nguyệt quế thảo..."
Draco lẩm bẩm đọc lại nguyên liệu một lượt
" Đã có hết trong túi rồi. Cái này cần thời gian, ngươi làm xong lúc nào thì báo cho ta"
Sirius vẫn thấy Draco đang nghiền ngẫm công thức, liền vơ lấy tờ giấy bỏ vào trong cái túi nhỏ kia, sau đó đưa lại cho cậu. Draco cầm lấy túi, mắt vẫn nhìn người đối diện, như muốn moi câu trả lời từ hắn. Hai người trừng nhau một lượt, Sirius đành thoả hiệp:
" Được rồi. Đợi chuyện này xong rồi, ta sẽ nói hết với ngươi, ngươi đồng ý chứ ?"
" Lời hứa của Gryffindor có bao nhiêu phần đáng tin cậy ?"
Cả hắn và cậu đều biết, bản chất của lũ sư tử ngoài dũng cảm ra thì đều hay làm càn và lỗ mãng. Còn một cái nữa là rất hiếm khi nghiêm túc thực hiện lời hứa (suông)
" Cần lập Lời Thề Bất Khả Bội không ?" Sirius sầm mặt
Lông mày Draco cuối cùng cũng dãn ra. Cậu thản nhiên nói không cần, dù sao thì cậu vẫn còn có thể dùng phép Chiết Tâm Trí Thuật với hắn, tuy sẽ hơi tốn sức nhưng giữ trong 30 giây để nhìn thấu mục đích của tên hung tinh này thì hẳn cũng không vấn đề gì. Với lại, Sirius đã thực sự giữ lời về việc không cho mấy con bọ theo dõi Draco nữa, thì coi như cậu làm việc này để cảm ơn đi. Dù sao cũng chỉ là chế dược thôi, thứ mà cậu giỏi nhất
Kết thúc giờ học buổi sáng, Draco thong thả men theo con đường đến nhà ăn, nóng lòng muốn gặp lại ai kia. Chỉ là nhà ăn chưa đến, cậu đã được gặp rồi. Không những thế còn cả năm người luôn
Không thể ngờ được...
Suy nghĩ đầu tiên của Draco chính là một buổi họp mặt gia đình riêng tư. Cậu là một con người hiểu chuyện, xen vào việc của nhà người ta là bất lịch sự. Vậy nên đang lúc Draco định rời mắt đi, tấm lưng cao lớn của Edward đột nhiên dịch sang một bên, để lộ ra một khuôn mặt của một người mà cậu không muốn gặp nhất - đứa con gái chuyên đi tìm rắc rối, Bella Swan
Đây chắc chắn không phải là họp mặt gia đình rồi !
Draco nắm tay thành quyền, cố gắng không làm cho cái cây cổ thụ bên cạnh chỗ bọn họ đang đứng nổ tung, trước khi đại não kịp nhận thức thì chân cậu đã theo bản năng bước từng bước nặng nề về phía trước
Đương nhiên là nhà Cullen có thể phát hiện ra Draco từ khoảng cách không gần, bọn họ đồng loạt quay đầu lại. Cậu thấy mười con ngươi đã dần chuyển sang sẫm màu liếc sang mình liền chào một câu. Bella Swan lúc này cũng ngẩng đầu lên, hai người lập tức đối mặt với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com