Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

" Tôi bỏ lỡ gì à ?"

Draco nở nụ cười thân thiện với Bella, trái ngược hẳn với âm điệu giọng nói

Edward: " Cô ta nghĩ rằng cảnh sát trưởng Swan đang dấn thân vào nguy hiểm và muốn nhờ chúng tôi giúp. Cụ thể là làm rõ một vài vấn đề"

Draco: " Tôi tưởng đó là nghề của ông ấy rồi ?"

" Tôi biết. Nhưng lần này khác" Bella nói

" Bella Swan..." Draco cắt ngang " Chuyện lần trước vẫn chưa cho cô bài học sao ?"

" Cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho bố thôi. Người trong gia đình thường vẫn như thế mà"

Alice khéo léo xen vào. Bella nhìn cô gái với ánh mắt biết ơn, thân hình nhỏ nhắn của cô có hơi run rẩy, không biết là do thời tiết hay là phải đứng giữa một đám Ma cà rồng. Nhưng cô không thể chùn bước ngay lúc này

" Alice, em theo phe nào vậy ?"

Rosalie hơi trừng mắt với em gái cô. Alice nhún vai, cười trừ

" Được rồi. Giải quyết chuyện này nhanh nhanh" Emmett dường như đã hết kiên nhẫn "Em gái, muốn hỏi bọn này cái gì ?"

" Emmett !" Rosalie gắt

" Sao ?" Emmett dang tay " Ôi thôi nào, giải quyết một lần cho chót còn hơn là cứ để cô ấy dây dưa, đúng chứ ? Nhìn vẻ mặt cô ta cũng biết được là sẽ chẳng bỏ cuộc. Trông cứng đầu y như cảnh sát trưởng Swan thế kia cơ mà"

Nhà Cullen đưa mắt ra hiệu cho nhau, còn Draco thì nhìn chằm chằm vào Bella đang cúi gằm mặt xuống, hai tay cô đan lại với nhau. Một số ít học sinh đi ngang qua đây không kìm được hiếu kì quan sát bọn họ, nhỏ giọng nói với nhau, cuối cùng bị ánh mắt sắc bén của Rosalie quét một phát khiến sống lưng ớn lạnh phải rời đi. Cô gái tóc vàng không thích bị nhìn chằm chằm bởi nhiều người, nhất là khi tất thảy giác quan của Ma cà rồng đều rõ hơn người thường đến mấy chục lần và luôn nghe rõ mồn một từng từ ngữ nhỏ nhất của họ
" Cậu muốn nói gì hả Bella ?" Cuối cùng Alice nói

Bella được Alice cổ vũ, dần trấn tĩnh lại, thân thể cũng không quá co rúm như ban đầu nữa. Cô nhìn sang cậu trai tóc bạch kim như một lời nhắc nhở rằng ít ra cô không phải con người duy nhất ở đây. Bella vén những lọn tóc loà xoà ra sau mang tai, cố hết sức mở miệng:

" Hẳn là mọi người nhớ những vụ gϊếŧ người liên trong thời gian này, đúng chứ ? Bố tôi nhận điều tra về vụ đó"

Rosalie: " Vậy thì có liên quan gì tới chúng tôi ? Chúng tôi không nhận làm trợ lý đâu"

" Ý tôi không phải như thế" Bella lắc đầu "Tôi chỉ muốn hỏi là... Có thực sự là do con người hay động vật gây ra không ?"

Draco nghe Bella nói, nhíu mày quay sang Edward, trông thấy vẻ mặt của anh cũng chẳng khác cậu là bao. Sự im lặng quỷ dị bao trùm lên mấy người, sau cùng vẫn là Draco phá vỡ bầu không khí đặc quánh này:
" Ý cô là sao ?"

" Tôi tìm được vài thứ trong văn phòng bố"

Bella thừa nhận cô là một người có tính tò mò rất cao, ví dụ như việc vì muốn làm rõ thân phận nhà Cullen mà đã tự mình điều tra ra bất chấp hậu quả. Mẹ luôn nói rằng có lẽ phần tính cách này là do Charlie di truyền lại cho cô, cụ thể là bệnh nghề nghiệp từ ngành cảnh sát của ông

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua, Charlie hiếm hoi có được buổi chiều nhàn rỗi nên đã đưa con gái đi ăn tại một quán ăn quen thuộc mà ông thường vào. Nhưng bữa ăn bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến từ trụ sở nơi Charlie làm việc. Vì mang tính gấp gáp, Charlie không thể không đến ngay nhưng ông lại ông nỡ để con gái một mình ở quán ăn nên ông đã quyết định trở luôn Bella đến chỗ làm và cho cô ở lại trong văn phòng làm việc cá nhân của ông
Bella đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Nghề này chính là như vậy, bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào cũng sẽ dễ dàng khiến Charlie phải bỏ dở thời gian bên gia đình để tập hợp ngay lập tức, huống hồ ông còn là cảnh sát trưởng của thị trấn, số lượng công việc sẽ bộn bề hơn. Có lẽ đó là lí do Charlie và Reneé không chung sống hoà hợp được với nhau. Mẹ cần có một tổ ấm hoàn chỉnh nhưng bố lại không thể bỏ mặc công việc của ông

Bella một mình trong văn phòng đợi Charile tan làm, hết nói chuyện với Reneé qua điện thoại tới thăm thú xung quanh. Trong lúc đi ngang qua bàn làm việc của ông, cô không cẩn thận quệt khuỷu tay vào chồng hồ sơ được xếp trên đó khiến chúng đổ rạp và rơi tứ tung dưới đất

Bella chửi thề một câu, cúi xuống cố gắng nhặt nhạnh hết giấy tờ để lên bàn
" Lúc đầu tôi không có để ý gì, nhưng khi xếp lại chúng..." Cô dừng lại một chút

" Cô đã không cưỡng lại nổi mà xem qua một phen ?" Draco nhướn mày

" Phải, tớ đã làm. Charlie từng nói ông theo một vụ gϊếŧ người hàng loạt một thời gian rồi nhưng mà đến cọng lông của thủ phạm còn chưa tìm được. Tập hồ sơ trên bàn là những gì được lưu trữ về các nạn nhân từ thông tin cá nhân đến kết quả khám nghiệm tử thi do bác sĩ khai báo... Nguyên nhân chính khiến các nạn nhân tử vong đều là do bị mất máu. Ngoài những vết bầm tím không đáng kể ở chân tay, tất cả bọn họ đều có hai cái lỗ sâu hoắm trên cổ, mạch máu bị đứt ra. Đó mới là vết thương đã lấy đi sinh mệnh của họ"

Bella nhìn một lượt các thành viên nhà Cullen từ trái qua phải

" Tôi muốn hỏi là động vật ăn thịt nào mà chỉ uống máu con người mà những cái khác đều không ăn ?"
Rosalie nghiến răng: " Cô muốn nói gì ? Rằng chúng tôi làm việc này ?"

" Không. Ý tôi không phải là như thế" Bella vội lắc đầu

" Nhưng cô nghi ngờ"

Edward đoán ra thông qua vẻ mặt của Bella. Quả nhiên cô không phản bác lại. Bella nghĩ vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Ai cũng biết thức ăn của Ma cà rồng là máu. Phản xạ đầu tiên của con người khi gặp được đối phương là Ma cà rồng sẽ là đưa tay lên bảo vệ cái cổ của bản thân, cả Bella cũng từng thế. Hơn nữa từ xưa tới nay, truyền thuyết về Ma cà rồng khát máu hay dụ dỗ con mồi để ăn thịt đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Giờ tự dưng xuất hiện một đám Ma cà rồng rồi đến những vụ gϊếŧ người đầy bí ẩn này ? Nếu không rõ làm sự thật thì đến Chúa cũng không tin đây chỉ là sự trùng hợp

Sân trường lúc này đã vắng tanh. Học sinh đều đã đi vào căng tin để ăn trưa. Chỉ còn lại năm Ma cà rồng, một Phù thuỷ và một con người đang mặt đối mặt với nhau kế bên cây cổ thụ giữa khoảng không trống vắng
Emmett quệt đầu ngón tay qua mũi:

" Cô nàng, chúng tôi đã sống ở đây sấp xỉ mười năm rồi và không hề có vụ gϊếŧ người uống máu cả. Không tin thì cô có thể hỏi cảnh sát trưởng"

" Vậy thì mọi người... ăn gì ?" Bella ngập ngừng

" Không phải việc của cô, Bella. Cô chỉ cần biết nhà Cullen không có liên quan gì với mấy vụ án gϊếŧ chóc mà cảnh sát trưởng Swan đang đảm nhận là được" Draco nói

Edward nhìn người bên cạnh, mỉm cười

Bella: " Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Chỉ là... đó là bố tôi và tôi không mong ông gặp bất cứ nguy hiểm gì"

Alice: " Chúng tớ hiểu nỗi lo lắng của cậu"

" Cảm ơn cậu" Bella cảm kích nhìn cô gái tóc đen

" Nếy đã xong rồi, chúng ta có thể dừng lại tại đây được chưa ?" Rosalie hỏi một cách đề nghị

" Tôi có thể hỏi mọi người một câu cuối cùng không ?" Bella cùng lúc nói ra
"... Được" Alice lên tiếng

" Ngoài mọi người ra... Còn có Ma cà rồng nào khác không ?"

Vẻ mặt nhà Cullen đồng loạt ngưng đọng lại, sau đó dần trở nên u ám. Con ngươi của Rosalie đã dần trở nên tối đi và đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Bella từ trên xuống dưới. Bella run rẩy, vô thức lùi lại một bước. Sống lưng cô lạnh toát, linh cảm mách bảo rằng cô đã chạm tới một phần chân tướng. Nhưng giờ đây cô lại không đủ can đảm để bồi thêm câu nào nữa

" Rosalie !" Edward quát

Rosalie thở dốc liếc sang Edward, cắn chặt răng, nín thở. Giọng cô nghiêm lại như đang cảnh báo:

" Tò mò quá có thể sẽ hại chết cô đó, Bella"

Đôi môi đỏ dày của Bella hết mở lại đóng, vẫn không thể nói nên lời

" Đủ rồi ! Đi thôi !"

Emmett ôm ngang vai Rosalie, bảo mọi người rời đi. Cuộc nói chuyện "thân thiện" kết thúc
" Bella, nghe tớ. Đừng để tâm quá nhiều. Không tốt lành gì cả"

Alice tốt bụng khuyên bảo cô gái lần cuối, rồi cất bước theo anh chị của cô. Draco đi một đoạn thì ngoảnh đầu lại, Bella vẫn đứng im như đang suy nghĩ cái gì, hai tay cô vòng lấy thân thể như một tư thế tự vệ. Cậu quay sang Edward đi bên cạnh, phát hiện anh cũng đang dán mắt vào thân ảnh đằng sau, ánh mắt anh hiện lên sự phức tạp hiếm có. Cậu cũng chưa từng thấy anh nhìn ai với ánh mắt đó cả

" Sao thế ?" Cậu hỏi

" Cô ta sẽ không dừng lại" Anh buột miệng nói

" Anh để ý nhiều làm gì chứ ? Dù sao cũng là lựa chọn của cô ta. Chúng ta không phải lúc nào cũng can thiệp được"

Đương nhiên là nếu không phải do cái năng lực bẩm sinh chết tiệt kia của Bella Swan thì có lẽ Draco đã xoá trí nhớ cô nàng cả trăm lần rồi
Edward dời tầm mắt khỏi Bella, nhưng vẻ đăm chiêu vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh. Draco có chút bối rối cùng hụt hẫng. Không phải là Edward quan tâm cô gái đó chứ ?

Cảm giác lấn cấn khó chịu lại dấy lên trong người Draco. Cậu bèn nắm lấy cổ tay Edward, hùng hổ kéo anh đi một mạch trước sự ngạc nhiên của những người còn lại

" Cậu làm gì vậy ?"

Edward khó hiểu nhìn tay mình đang bị nắm chặt. Hai người phút chốc đã tách khỏi anh chị em của Edward

" Tôi đói quá"

Draco đè giọng, cố gắng làm cho âm điệu tự nhiên hết sức có thể. Tuy vậy đến khi ăn trưa, cậu lại chỉ nhét đại vài thứ linh tinh vào miệng, không biết do vị giác hay đồ ăn hôm nay thực sự có vấn đề mà cậu nếm cái gì cũng biến thành vị chua lè hoặc đắng ngắt. Draco quan sát năm thành viên nhà Cullen đang trò chuyện với nhau, Emmett, Edward và Jasper đang bàn về địa điểm cho chuyến săn lần tới còn Alice và Rosalie thì nói về đồ trang sức cổ mà Esme mới phục chế
Tóc bạch kim cảm thấy hiện tại mình có hơi thừa thãi, nhưng cậu lại không thể đang yên đang lành lại đứng dậy bỏ đi. Malfoy luôn phải giữ phép lịch sự trong mọi hoàn cảnh

" Không có khẩu vị ?"

Giọng nói êm ái vang bên tai Draco. Cậu quay đầu sang, đối diện với đôi mắt của Edward. Nếu quan sát kĩ, cậu có thể thấy trong đó chất chứa một chút dịu dàng. Giờ đây anh lại treo bản mặt lạnh băng thường ngày, biểu cảm khó chịu vừa nãy đến nhanh và cũng biến nhanh y như kĩ năng siêu tốc độ của Ma cà rồng

" Một chút" Cậu trả lời

" Do cậu cứ ăn những món giống nhau trong một khoảng thời gian dài đó"

Edward nhẹ nhàng đặt trước khay đồ ăn của Draco một quả táo đỏ tươi. Cậu nhìn quả táo, rồi lại liếc sang anh bạn Ma cà rồng, cố ý đáp lại ngang phè:

" Anh biết không, trùng hợp là hôm qua tôi vừa mới xem " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đấy"
" Phụt... Haha..."

Emmett, Alice cùng Edward cười ngặt nghẽo, Draco cũng cười theo. Anh chàng cao lớn Emmett còn quen tay vỗ lên bàn một cái, lập tức trên bàn xuất hiện một vết nứt dài. Tiếng cười tắt ngúm

" Cứ coi như nó ở đó từ trước đi"

Emmett kéo khay đồ ăn của anh ta che đi vết nứt đó, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra

" Có tâm sự gì sao ?" Edward hỏi

" Tôi... Không có"

Draco nhìn Edward, muốn bảo thực ra là có. Nhưng xung quanh toàn là Ma cà rồng với đôi tai có thể nghe được cả trăm mét, cậu không nghĩ hiện tại là thời điểm thích hợp để trò chuyện hai người. Thế nên những câu từ hiện hữu trong đầu đều bị cậu gạt sang một bên

Nên để sau đi

...

Buổi chiều hôm nay có vẻ âm u hơn thường lệ. Draco chống tay lên đầu, vừa ngồi lắng nghe một tràng tiếng Tây Ba Nha được phát ra từ cái radio của cô giáo vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm những dải mây tối màu đang ngày một nhiều dần bao phủ trên bầu trời. Có vẻ như sắp có một cơn mưa lớn
"...Em Malfoy ?"

Draco bị giáo viên đột ngột gọi tên khiến cậu giật mình

" Vâng, thưa cô Melody ?"

" Như tôi vừa nói, em hãy nhắc lại phần hội thoại vừa mới được nghe và cho cả lớp biết ý nghĩa của nó"

" Em..."

Đương nhiên là Draco vì thả hồn trên mây nên sẽ không nghe ra cái gì rồi. Cậu thành thật lắc đầu:

" Em không biết"

Cô Melody gật gù, biểu cảm không có vẻ gì là ngạc nhiên:

" Tôi cũng nghĩ thế đấy. Sao cuối giờ em không ở lại muộn một chút, chép lại đoạn hội thoại 10 lần để cho thuộc lòng nhỉ ? Chép xong thì cứ để lên bàn tôi"

Draco ngoan ngoãn chấp thuận. Cô Melody tỏ ra hài lòng rồi tiếp tục bài giảng cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên

Phòng học dần trở nên trống trơn, chỉ còn lại mình cậu trai tóc bạch kim trong căn phòng rộng. Draco ngồi ngả người ra sau, bên tai là tiếng kêu của kim đồng hồ trong căn phòng im ắng, dần dần cái bút trong tay cậu cũng gõ lên mặt bàn theo tiết tấu âm thanh "tích tắc". Cơ bắp cậu hình thành trạng thái thả lỏng hết mức, con ngươi xám tro phản chiếu cái bóng đèn nhỏ nhấp nháy liên hồi trên trần nhà
Draco xoay xoay cái bút trong tay, đầu nghiêng sang một bên, tầm mắt cậu chạm đến chiếc balo đang yên vị bên chân. Cậu nhớ ra cái gì đó, ngồi thẳng dậy, lấy balo rồi độn thổ về nhà. Khi Draco vừa biến mất, cái bóng đèn trong phòng học cũng tắt phụt. Trên bàn học của Draco chỉ còn sót cuốn vở cùng cái bút bi dưới sự điều khiển của phép thuật đang tự động chép đi chép lại lại bài hội thoại mà cô Melody đã yêu cầu

Draco trở về nhà, ngồi xuống giường lục lọi trong balo, lôi ra cái túi mà Sirius đã đưa cho cậu sáng nay, sau đó đi đến phòng Độc Dược. Cậu cầm cái túi chỉ rộng bằng lòng bàn tay, dốc ngược nó lên. Vật phẩm nhanh chóng chất đầy lên mặt bàn. Mỗi loại đều được cuốn thành từng bó, chất lượng vẫn còn tươi và mới. Sirius đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều, nguyên liệu đã dốc thành núi nhỏ mà trong túi vẫn còn dư lại kha khá như thể hắn đã tính toán luôn tỷ lệ số lần thất bại mà cậu sẽ dính. Draco phân chia thành từng loại riêng biệt, cầm tờ giấy đọc một lèo công thức và cách pha chế
Lần thứ hai xem vẫn là lạ hoắc. Nhưng cách làm và chia tỷ lệ đã được Sirius tính toán rất kĩ, đúng chuẩn châm ngôn " chỉ cần áp dụng công thức là ra". Draco có chút hiếu kì, quyết định làm thử một phen. Dụng cụ nấu dược nhanh chóng tự sắp xếp theo đúng vị trí. Vạc mini chứa nước được đặt trên giá đỡ. Draco hoà tan nhựa cây Ô dầu đã chiết xuất với nước trong vạc, dùng đũa thủy tinh khuấy đều lên, theo hướng dẫn nghiền rễ cây cùng nguyệt quế thảo, trộn lại với nhau

"... Đem hỗn hợp đổ vào dung dịch nước trong vạc khi đã được đun sôi ở nhiệt độ 80 độ C..."

Draco nheo mắt lẩm bẩm, cắm đầu nhiệt kế thuỷ tinh vào dung dịch, đợi cho nó đạt đến con số 80 độ C

" Merlin Vĩ Đại ! Tên này viết xấu tệ !"

Cậu khó nhọc dịch từng con chữ xiên xẹo trên tờ giấy, trong đầu bất giác nhớ đến hàng chữ nắn nót đẹp đẽ trên cuốn vở Sinh Học của Edward, cười ngây ngô. Nếu không phải Edward kể cho cậu về cuộc sống khi làm con người của anh thì cậu đã cho là anh xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó. Hoàn hảo trong từng khía cạnh, cho dù tính cách có phần cuồng dã nhưng chính điều đó lại làm anh thêm phần hấp dẫn. Người duy nhất trên đời có thể khiến Draco đổ siêu vẹo cũng chỉ có Edward
Draco ở trong lòng phấn khích một hồi, không để ý thang đo trên nhiệt kế đã quá nhiệt độ chính xác. Cậu tiện tay đổ hỗn hợp đã trộn vào cái vạc đang sôi sùng sục. Ngay lập tức một làn khói trắng đục bốc lên xộc thẳng vào mặt cậu. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Draco không kịp trở tay, hít trọn làn khói làm cậu ho sặc sụa

" Quỷ thật, Black !..."

Draco ôm đầu chửi thề. Mũi cậu đầy ắp thứ mùi hăng đắng. Thứ đó tác động rất nhanh, cả người cậu trong phút chốc như bị rút cạn sức lực

" Không được..."

Cậu hoạt động đôi chân đã có dấu hiệu nhũn ra, cố gắng lui về sau để không bị ngã sấp mặt về phía cái vạc. Tầm nhìn của Draco đã bắt đầu nhoà đi, cậu chỉ thấy trước mắt biến thành những đốm màu mờ, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Đột nhiên trời đất đảo lộn, sau đó là nửa người của cậu tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo
Tên hung tinh kia bắt cậu làm cái thứ chết tiệt gì thế ? Đó là suy nghĩ cuối cùng của Draco

...

Draco không biết mình đã ngất ngây trong phòng Độc Dược bao lâu. Cậu nằm mơ đủ các thể loại chuyện hồi còn đi học ở Hogwarts và hoàn toàn đắm chìm vào chúng... Cho đến khi

Moody Mắt Điên cầm đũa phép đi tới gần doạ cậu chạy tót về thực tại

" Ôi cái đầu..."

Draco rêи ɾỉ, vươn tay bóp bóp thái dương đau nhức. Cảm giác như cậu vừa ngủ dậy sau khi nốc hết hai chai rượu Whiskey vậy. Đầu đau như búa bổ, hai tai đều trong trạng thái ù ù như cối xay gió. Đến khi ý thức đã bắt kịp với bộ não, Draco nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng Độc Dược, cụ thể là đang nằm trong gầm bàn. Điều tốt là cái mùi hăng hắc kia giờ đã tán đi hết. Draco hít sâu một hơi, cố gắng đứng dậy. Hai chân vẫn hơi run run nhưng không đến nỗi mềm oặt nữa. Cậu vịn lên mép bàn, nâng người lên
" Tuyệt thật..."

Không cần nhìn cũng biết trong vạc giờ đã thành một mớ bòong boong. Chất lỏng trong đó đổi thành một màu như bãi nôn. Draco chậm rì đặt mông ngồi xuống ghế, một tay thi triển phép thuật dọn sạch, tay khác thì vớ lấy tờ giấy công thức, sầm mặt đọc

" Khấy đều blah blah..., tách mầm blah blah..."

Một bên mặt ghi chi chít công thức, chữ nào chữ đó chồng lên nhau. Đọc hết đống chữ đó, Draco theo phản xạ lật sang mặt sau, đập vào mắt cậu là dòng chữ:

_ Lưu ý: Phải đeo mặt nạ bảo vệ khi làm, nếu không hậu quả khó lường

Trên đầu Draco rớt ba vạch hắc tuyến. Cậu hùng hổ vo tờ giấy nhét vào túi quần, hùng hổ lấy cái túi vải tiếp tục dốc ngược nó lên. Cho đến khi vật phẩm ra đầy trên sàn nhà, từ trong đó mới rơi ra một cái mặt nạ bằng sắt màu đen, giống y như cái ông chủ cửa hàng sửa xe nơi bọn họ hay đến ở thị trấn thường dùng đeo lên mặt mỗi khi làm việc với cái máy hàn
Được lắm, Black. Vật quan trọng nhất lại để dưới đáy túi. Tên hung tinh này 100% là cố ý

" Mẹ ông ! Black !"

Draco chửi con chó hình người kia một câu, mặc kệ đống nguyên liệu rơi vãi khắp sàn mà bỏ ra khỏi phòng Độc Dược. Ở đây lâu cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu ra khỏi phòng, đưa mắt về phía đồng hồ lúc này đang hiển thị hơn 12 giờ, tự nhủ hẳn là cậu đã bất tỉnh từ chiều đến đêm. Nhưng Draco không thấy đói, cậu chỉ thấy có hơi buồn nôn, không hề ngạc nhiên đoán ra đây là tác dụng phụ của đám khói chết tiệt kia. Vậy nên cậu quyết định không ăn tối nữa mà phi thẳng vào phòng tắm, tẩy hết cái mùi hăng hắc trên người mình với 1/3 chai sữa tắm mới mua

Draco lau tóc, đi về phía phòng ngủ để đánh một giấc thì khựng lại, nhìn về phía cửa sổ
Sắc trời ở Forks lúc nào cũng một màu âm u, chạng vạng với hừng đông y sì nhau không dễ phân biệt với những người chưa sống ở đây lâu. Nhưng đêm rồi mà lại có một màu xanh âm u kiểu này thì không đúng lắm nhỉ ? Draco nhìn đồng hồ, là 1 giờ. Nghĩ tới điều gì đó, cậu đi về phòng cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện đã qua ngày hôm sau

" Vậy là hiện tại không phải là 1 giờ đêm mà là 1 giờ chiều ? Chết tiệt ! Edward !"

Cảm giác này như đã từng trải qua, nhưng lần này cậu đã trực tiếp bỏ lỡ cả tiết Sinh Học và giờ ăn trưa với Edward

" Tất cả là tại ông, cái con chó hình người kia !"

Không thể làm gì khác, Draco đành cố gắng ăn một bịch bánh quy để lót dạ, sau đó cầm lấy balo độn thổ đến trường cho giờ học buổi chiều, trùng hợp cũng là giờ Thể Chất do Sirius đảm nhiệm
" Chuyện gì xảy ra thế ?"

Sirius hỏi mà mặt không cảm xúc, quan sát dáng vẻ mệt mỏi của Draco

" Ồ, không có gì" Draco cười nhạt " Chỉ là tôi suýt bị biến thành " Công chúa ngủ trong rừng" thôi"

" Sao cơ ?"

" Ôi ! Râu ria của Merlin ! Đừng có giả nai nữa. Chẳng phải là ông cố ý sao ?"

Sirius đánh giá Draco một lượt từ trên xuống dưới, hiểu ra:

" Ngươi đã thử làm ?"

Draco bật ra một tiếng, liếm liếm răng nanh. Nghĩ lại nguyên nhân làm mình ra nông nỗi này khiến cậu không khỏi thêm bực tức

" Ta đã ghi rất rõ trong tờ giấy rồi. Khi làm phải đeo mặt nạ bảo vệ"

" Phải, ở mặt sau. Và thêm nữa, cái mặt nạ ngu ngốc đó ở dưới cùng của cái túi. Nếu nó quan trọng thế, tại sao ông không đặt nó lên đầu cơ chứ ?" Draco trách móc

" Well... Chính vì quan trọng nên ta mới nhét nó vào đầu tiên. Đừng có biện minh cho sự bất cẩn của ngươi"
" Được thôi. Vậy ông tìm người khác đi"

Draco đè giọng nói, làm động tác phất tay rồi xoay người rời đi. Lời ít nhưng ý tứ rõ ràng. Cậu sẽ không làm lại thứ dược cổ quái kia thêm lần nào nữa, cũng không muốn nhìn bản mặt của Sirius thêm lần nào trong nửa ngày còn lại của hôm nay nữa. Bực mình !

" Hey ! Quay lại đây !"

Sirius không khách khí nắm gáy áo Draco, lôi cậu ra ngoài nhà đa năng, không cho cậu cơ hội phản kháng nào

" Bỏ ra ! Ông làm gì thế ?"

Vừa ra đến hành lang lớp học, Draco cầm lấy cổ tay của Sirius vặn ngược chiều kim đồng hồ, hất khỏi cổ áo đang có nguy cơ sắp bị rách

" Ta không có thời gian tranh cãi đâu, Malfoy"

Sirius đẩy vai Draco khi cậu định chạy vòng qua hắn

" Rốt cuộc ngươi bị cái gì thế ?"

" Ông làm lỡ tiết học buổi sáng của tôi. Đó là lý do"
Draco toan bỏ đi lần thứ hai thì phát hiện chân cậu không động đậy được, cứ thế bị dính chặt vào sàn nhà

" Quỷ ma tha bắt, Black ! Không vui đâu"

Cậu nghiến răng, rút đũa phép định giải bùa thì bị một câu " Accio" của Sirius cướp lấy

" Sirius Black !"

" Ta cũng đâu có đùa, Draco Malfoy"

Trái với tông giọng sắp sửa bùng nổ của tóc bạch kim, Sirius vẫn điềm đạm như thường

Draco cố gắng vươn mình lên phía trước để cướp, nhưng Bùa Dính mà Sirius đã ếm khiến chân cậu như bị gắn keo xuống sàn nhà, không thể rời khỏi chỗ cố định đó

" Gahhh..." Cậu tức giận gầm một tiếng trong cổ họng

Sirius đợi Draco từ bỏ việc giãy dụa tại chỗ, sau đó chuyển thành khoanh tay nhìn hắn chằm chằm

" Nhìn ngươi đi. Một đứa trẻ tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhoi"

Sirius gõ đũa phép vào trán Draco
" Thật kì lạ. Ngươi tức giận vì chuyện bị lỡ tiết học buổi sáng ? Từ khi nào Malfoy ngươi lại thích thú đến trường thế ? Ta còn nhớ mấy tháng trước ngươi còn nói rằng mình thà vào Azkaban còn hơn đến trường học của Muggle"

Sirius cố ý kéo dài ba chữ cuối

" Không phải việc của ông" Tóc bạch kim gắt gỏng

Sirius nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Draco, trong khi tên nhóc cứ liên tục tránh ánh mắt của hắn. Hai người cứ thế anh nhìn tôi né trong một lúc. Cuối cùng Draco không nhịn được nữa:

" Nhìn đủ chưa ông già ? Sắp hết tiết rồi. Tôi phải đi"

Đột nhiên Sirius cười haha rồi " Ồ" một tiếng

" Ta hiểu rồi. Là vì con bé đó ?"

" Con bé nào ?"

" Đừng có giả ngu. Không phải là người ngươi thích thì còn là ai ? Người đã đi ăn tối với ngươi tại nhà hàng Trung Hoa"

Draco ngộ ra. Sirius là đang nói đến Edward sao ?
" Vì thế mà ngươi bực mình ? Bị lỡ tiết học buổi sáng với con bé ?"

Con bé ? Phải rồi. Sirius không biết Edward cũng là con trai. Nhưng việc đoán được lí do khiến Draco giận dỗi cũng đủ làm cậu câm nín rồi. Và theo như hầu hết hiểu biết của mọi người, im lặng cũng chính là thừa nhận. Sirius càng cười to, đi tới vỗ vỗ vai cậu

" Ôi ! Không ngờ Draco Malfoy cũng có ngày gục ngã vì một người con gái. Ta có chút tò mò. Con bé là ai thế ?"

" Nằm mơ đi, Black. Đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ nói cho ông"

" Được thôi" Sirius giơ tay " Ta không cần biết. Ta chỉ cần ngươi tiếp tục pha chế sản phẩm ta đã yêu cầu thôi"

" Và để tôi tự hại mình thêm lần nữa ?"

" Không. Để ngươi có kinh nghiệm" Hắn sửa lại

" Tôi có kinh nghiệm. Tôi là giỏi nhất trong môn này chỉ sau giáo sư Snape và đương nhiên là hơn cả Harry Potter của ông rồi. Tên Đầu Thẹo đó dở tệ trong việc pha chế dược"
" Đừng có lôi Harry vào" Sirius nghiêm mặt

Draco mím môi, không nói gì

" Tin ta đi, Draco. Sau này sẽ cần rất nhiều đến nó đấy. Ta cần ngươi thành công"

" Chờ đã. Ông vừa gọi tôi là..."

" Phải. Ngươi không có nghe nhầm đâu"

Draco ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Sirius gọi tên cúng cơm của cậu, không phải " Malfoy", " nhóc" hay "Slytherin" theo cách mỉa mai quen thuộc. Hiện tại hắn đang thực sự nghiêm túc trong vấn đề này

" Trừ khi ngươi sợ" Sirius bồi thêm

" Tôi không sợ" Draco phản bác ngay

" Tốt. Vậy ngươi nói sao ? Tiếp tục chứ ?"

" Tôi sẽ suy nghĩ"

Cuối cùng Draco nói. Trong lòng nghi ngờ có phải cậu đang ngày càng trở nên mềm lòng ? Slytherin đâu được phép uỷ mị như vậy

" Ta tin tưởng đầu óc của ngươi. Ngươi yên tâm. Làm cái đó sẽ không đến nỗi mất mạng. Nếu có, ta đã không cho phép. Phải tin tưởng nhau, đúng không ?"
Nói rồi Sirius giải bùa cho Draco, trả lại đũa phép cho cậu

" Ngươi sẽ sống thôi"

" Tôi sẽ làm với một điều kiện"

Draco nói trước khi Sirius quay người rời đi

" Là gì ?"

" Tôi được phép về nhà muộn một chút"

" Malfoy, chúng ta đã bàn về việc này rồi"

" Tôi đã thực hiện theo lời ông, nhưng có điều ngột ngạt quá. Và nếu tôi không thoải mái, sẽ không thể làm việc được"

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Lớp học xung quanh học sinh đã bắt đầu thu dọn sách vở. Âm thanh ồn ào vang lên khi bọn họ bắt đầu đổ xô ra ngoài hành lang. Trong khi đó hai người vẫn đứng đọ mắt với nhau. Sirius đảo mắt một vòng, chịu nhường:

" 8 giờ tối phải về nhà" Hắn chỉ tay vào Draco

" 10 giờ" Cậu mặc cả

" Ta giống đang đùa lắm à ? 8 giờ 30"

" 9 giờ 30" Cậu tiếp tục

" 9 giờ. Không được hơn nữa" Sirius làm động tác cắt ngang
" Được thôi, 9 giờ. Và không được theo dõi tôi đi những đâu"

" Được thôi. Nhưng ta sẽ để lũ bọ canh chừng thời gian ngươi về nhà. Không được muộn dù chỉ một phút" Sirius thiết quân luật

" Tuỳ ông. Chỉ cần giữ cái đám tí hon ngu ngốc đó ở yên trong nhà"

Hai người bắt tay nhau, một minh chứng cho thoả thuận giữa đôi bên

Draco tiếp tục học những tiết còn lại một cách nhanh chóng. Như thường lệ, khi thầy cô giảng bài là đầu cậu lại tự động chuyển sang chủ đề khá. Cậu lấy tờ giấy ghi chi chít công thức của Sirius ra, ngồi đọc đi đọc lại đến gần như thuộc lòng, sau đó ghi lại ra vở theo bố cục khác cho dễ hiểu. Draco in đậm tất cả lưu ý quan trọng, tránh việc xảy ra tai nạn vào lần pha chế sau

Vừa viết Draco vừa nhớ lại những gì Sirius đã nói. Tên đó cần cái này với mục đích gì ? Hơn nữa, suốt thời gian qua hắn đã ở đâu nếu không phải ở nhà ? Forks tuy không lớn, nhưng có khả năng mọi chuyện không chỉ là có Ma cà rồng sinh sống tại nơi đây. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tò mò về những gì mà Sirius có thể biết ở nơi này, cũng như hành tung bất định của hắn. Hiện tại Draco mới chỉ có thể khẳng định rằng Sirius đang tìm kiếm tung tích của Ma cà rồng gϊếŧ người trong thị trấn mà rất có khả năng là ba người mà Edward nói đến
Vậy thì sao không để hai bên hợp tác với nhau ?

Không. Draco gạt phăng ý tưởng đó ngay tức khắc. Sirius chúa ghét Ma cà rồng nên khả năng thuyết phục thành công là 0%, cộng thêm việc Draco vẫn chưa quên hắn đã hành xử thế nào khi biết Edward là Ma cà rồng. Một Gryffindor lại còn thích độc lai độc vãng thật là phiền phức

Tan học, Draco chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe, đưa mắt tìm kiếm chiếc Volvo màu bạc nhưng lại chỉ thấy một khoảng trống

" Tìm tôi sao ?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Draco. Cậu quay đầu lại, thấy khuôn mặt Edward gần trong gang tấc, đôi môi anh hơi nhếch lên. Đối mặt với nụ cười của anh, cậu có chút lúng túng, câu từ bay sạch

" Hôm nay không đi xe à ?" Cậu hỏi

" Ắc quy bị hỏng. Đang đi sửa rồi"

" Vậy thì..."

" Đi chung xe với Emmett" Anh nói nốt

" Anh sẽ đi chung với anh ta lúc về nữa ?"
" Xe buýt trường"

Edward đánh mắt sang bên góc đường, nơi có biển báo xe buýt

" Muốn đi chung không ?" Anh mời " Hay là..."

" Có" Draco nói ngay " Thử một lần cũng được"

Hai người sóng vai đi với nhau

Draco: " Nghe này. Tôi xin lỗi vì đã không đến lớp sáng nay"

" Draco, không sao mà. Có phải chuyện gì to tát đâu"

" Anh không giận chứ ?" Cậu không chắc chắn lắm hỏi lại

" Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giận ? Vậy thì cậu có giận vào những lúc tôi nghỉ không ?"

" Không. Được rồi, anh nói có lý"

Edward quan sát Draco một hồi, nửa nghi ngờ nửa khẳng định:

" Cậu không khoẻ ?"

Draco lắc lắc đầu, hẳn là trông cậu vẫn có hơi xanh xao. Ảnh hưởng của lần chế dược lúc trước quá mạnh, chính cậu vẫn có thể cảm thấy cả người có hơi râm ran, nhưng không đến nỗi có thể đổ gục ngay tức khắc

" Không sao. Tôi sẽ sớm ổn"
Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện trên má Draco khiến cậu rùng mình, theo phản xạ tránh đi. Sau đó cậu chợt nhận ra đấy là mu bàn tay của Edward. Cậu sờ sờ mặt, chỗ anh vừa chạm vào

" Anh làm gì thế ?"

" Kiểm tra xem cậu có bị sốt không"

Edward không có vẻ gì là xấu hổ sau khi bị cậu cự tuyệt cả. Ngược lại anh còn muốn làm lần nữa, nhưng bị Draco giữ cổ tay. Không muốn làm đau đối phương, anh đành thuận theo cậu hạ tay xuống

" Các em, đừng chen lấn xô đẩy. Đi chậm thôi kẻo ngã"

Thầy Molina đứng tại trạm xe buýt, đang hô hào học sinh tuân theo trật tự xếp thành một hàng nối đuôi nhau leo lên xe. Ông làm cho Draco nhớ đến Rubeus Hagrid, người bán khổng lồ có nhiệm vụ đón học sinh khi chúng vừa xuống tàu hoả

" Chào, Draco"

Alice và Jasper không biết từ đâu xuất hiện. Họ bước đi còn chẳng phát ra một tiếng động nào, cả Edward cũng vậy. Draco ngẫm nghĩ, không chừng một ngày nào đó sẽ bị họ doạ cho phát bệnh tim mất
" Chào Alice. Jasper"

Cậu gật đầu với anh chàng tóc dài và anh ta cũng đáp lại

Alice: " Cậu đi xe buýt với chúng tớ à "

Câu này thuận theo nghĩa khẳng định hơn là hỏi. Hẳn là cô nàng cũng đã nhìn thấy. Draco cũng không chối:

" Phải. Hôm nay tớ muốn đổi gió một chút. Thử một phen"

" Thử ?" Alice bật cười " Có nghĩa là cậu chưa từng đi xe buýt đến trường ?"

" Chưa từng. Tớ học nội trú "

Alice: " Oa !!! Thích thật. Tớ cũng luôn muốn được trải nghiệm học nội trú. Trường cậu từng học tên là gì thế ?"

" Hogwarts"

" Howard ?"

" Hogwarts. H-O-G-W-A-R-T-S" Draco đánh vần từng chữ cho Alice

" Wow. Tớ chưa từng nghe bao giờ. Jasper ?"

Alice huých vai bạn lữ và nhận được cái lắc đầu từ anh

" Hogwarts" Cô đọc lại " Nghe rất bí ẩn. Như cậu vậy, Draco"

" Alice..."

Edward nhẹ nhàng nhắc nhở cô em gái. Con bé thực sự cần kiềm chế chính mình lại một chút
Draco: " Đừng hà khắc quá với cô ấy, Edward. Tôi thấy bình thường"

Alice lè lưỡi với anh trai, cười tinh nghịch. Đột nhiên cô khựng lại, cảm xúc trên khuôn mặt cũng đông cứng, con ngươi màu mật ong tan rã. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, phải mất một lúc Draco mới hiểu được là Alice có lẽ đang thấy một viễn cảnh nào đó nhờ vẻ mặt ngơ ngẩn y hệt cô Trelawney lúc cậu chứng kiến bà bói lá trà và phán bà nội của tên nhóc Longbottom sẽ có hạn cuối năm và làm nhóc ấy bật khóc ngay giữa lớp học

Qua một phút, tầm nhìn của Alice có lại tiêu cự, cô thở một hơi dài từ miệng

" Có chuyện gì thế, Alice ?" Jasper quan tâm hỏi

Alice không trả lời, thay vào đó là phản ứng của Edward

" Chết tiệt thật, Bella"

" Bella ?"

Draco nghe thấy cái tên đó lại thấy phiền

" Cô ta thì liên quan gì ?"

Alice: " Khoan đã, Edward. Đây có thể là một cơ hội để gặp mặt họ"
Edward: " Em chắc chứ ?"

Cô gái tóc ngắn gật đầu

" Bảo mọi người đến chỗ bố. Chúng ta sẽ đi ngay lập tức" Anh quay sang Draco " Xin lỗi Draco. Không thể ngồi chung xe buýt được với cậu. Về nhà cẩn thận"

Nói rồi Edward cùng với hai người nhà Cullen chạy hướng ngược lại với xe buýt. Draco nhìn theo bóng lưng họ, tay nắm lại thành quyền

" Chó thật !"

Cho dù vừa rồi Edward nói một lèo những câu không đầu không đuôi khiến Draco khó hiểu, nhưng chỉ cần nhắc đến Bella, dây thần kinh của cậu lại lập tức dấy lên hồi cảnh báo

Draco quay người rời khỏi trạm xe buýt, trở lại trường học và bước vào toà nhà quen thuộc nơi có nhà vệ sinh quen thuộc. Lần này cửa cũng không đóng, vừa đến nơi, Draco rút đũa phép hô:

" Độn thổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com