Chương 30
Khi năm người con của Carlisle tới được sảnh bệnh viện, bọn họ trông thấy bóng dáng cậu trai tóc bạch kim đang ngồi ở hàng ghế chờ ngó ngang ngó dọc. Nhìn thấy họ, Draco rất tự nhiên giơ tay chào. Alice kinh ngạc:
" Sao cậu đến đây nhanh thế ?"
Tốc độ lái xe của Emmett không phải dạng vừa. Anh còn là Ma cà rồng, đối với việc bị người khác vượt mặt có hơi khó chịu nhưng nhiều hơn là hứng thú
Draco: " Tớ đi đường tắt"
" Thật sao ? Từ trường học đến bệnh viện ? Sao tớ không biết nhỉ ?"
" Tớ cũng khám phá ra chưa lâu" Draco nói dối không chớp mắt " Một người bạn của tớ bất cẩn bị thương nên tớ phải đưa cậu ta tới bệnh viện. Các cậu có vấn đề gì cần giải quyết sao ?"
Edward bất đắc dĩ nhìn Draco, rồi bảo những người khác:
" Mọi người gặp Carlisle trước đi. Em sẽ vào sau"
Không ai có ý kiến. Những người còn lại đều nhanh chóng đi lướt qua Draco, Rosalie còn sắc bén liếc cậu một cái. Đến khi chỉ còn hai người họ, Draco vỗ vỗ chỗ bên cạnh cậu, Edward liền đi tới ngồi xuống
" Mọi người đang định làm gì ?"
" Cái này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm cái quái gì ở đây vậy ?"
" Không biết từ khi nào Bella Swan lại chính là định nghĩa từ " phiền phức" trong từ điển của tôi. Phải, Edward. Tôi lo rằng mọi người sẽ gặp phiền phức"
" Draco, đây không phải là chuyện cậu có thể tham gia"
" Tôi có yêu cầu tham gia đâu. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi"
Edward thở dài, trong mắt là sự đấu tranh cùng lưỡng lự
" Alice nhìn thấy ba Ma cà rồng vãng lai hiện diện ở trong rừng. Chúng theo mùi của Bella tìm đến"
" Bây giờ sao ?"
" Sẽ xảy ra"
" Swan làm cái quái gì ở trong rừng ?"
" Cậu còn nhớ những lời sáng nay cô ấy nói chứ ? Có lẽ Bella Swan muốn có thêm sự chứng thực cho suy đoán của mình. Về vụ án gϊếŧ người liên hoàn gần đây"
" Vậy là Swan đã đoán ra được thủ phạm là Ma cà rồng và cô ta muốn bằng chứng ?"
" Tôi đoán thế"
" Anh không chắc Swan muốn làm gì ?" Draco gãi tóc "Cô ta được gì ngoài việc tự đặt mình vào nguy hiểm ?"
Cậu thực sự không hiểu nổi mạch não của Bella Swan
" Gia đình anh phải làm vậy vì hành động ngu ngốc của một đứa con gái ? Có đáng sao ? Cứ kệ cô ta đi. Đây là lựa chọn của Bella Swan, không ai bắt cô ta phải làm điều đó cả"
Kể cả nếu Bella có chết thì cũng là do cô tự chuốc lấy. Coi như là bài học theo cô đến tận kiếp sau, theo đúng nghĩa đen
" Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, Draco. Trong viễn cảnh của Alice, em ấy thấy cả cảnh sát trưởng Swan cùng với vài cảnh sát và người da đỏ. Có vẻ như bọn họ đã truy vết đến khu rừng nơi ba Ma cà rồng kia đang ẩn náu. Điều tệ nhất là sẽ có một cuộc thảm sát"
Đương nhiên là Draco hiểu lời Edward nói. Nếu điều đó xảy ra, Forks sẽ không còn là một nơi yên bình nữa. Cả gia đình Cullen lẫn Draco sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối, thậm trí con người cũng sẽ bị kéo vào. Hai phương án tối ưu nhất đều đem lại hậu quả. Nhúng tay vào thì bọn họ sẽ bị liên luỵ nhưng còn nếu nhắm mắt làm ngơ thì cả thị trấn sẽ gặp rắc rối và trước sau gì cũng đến lượt bọn họ. Vậy nên gia đình Cullen chỉ có thể chọn phương pháp được cho là ít rủi ro nhất. Tuy rằng Draco không đồng tình nhưng đây là cách duy nhất bọn họ có
" Kế hoạch là gì ?" Cuối cùng Draco hỏi
" Chúng tôi cần bàn với Carlisle trước đã"
" Tôi thấy được anh trai anh đang rất muốn hoạt động chân tay rồi. Emmett ấy"
" Emmett thích sử dụng nắm đấm nhiều hơn là cái đầu. Nhưng bạo lực không phải lúc nào cũng là cách giải quyết. Những người đó bị mùi hương của Bella hấp dẫn mà tìm đến cô ấy. Giờ thì chúng tôi cần bám theo Bella, cho cô ta làm mồi nhử dụ bọn họ đến. Chúng tôi dự định sẽ dùng phương pháp thương lượng với mấy người họ, yêu cầu họ rời khỏi thị trấn và không bao giờ quay lại"
" Còn nhóm của cảnh sát Swan ? Làm sao để tránh đụng mặt họ ?"
" Emmett sẽ chịu trách nhiệm quay họ một chút, câu giờ đủ lâu đến khi cuộc gặp mặt kết thúc"
" Thực lòng mà nói, tôi có cảm giác không ổn về chuyện này" Cậu chậc một tiếng
" Well... Cậu biết người ta thường nói gì rồi đấy. Nói thì dễ hơn làm"
" Đúng đó. Thế nên các anh cần kế hoạch dự phòng" Draco cười sâu xa
" Cậu đang muốn nói gì ?" Edward nhíu mày
" Tôi có thể có ích đấy" Cậu vỗ ngực tự tiến cử
" Không !"
Edward bác bỏ ngay lập tức, mặt anh đanh lại nhìn người đối diện
" Tôi không cho phép cậu tham gia"
Draco: " Tôi cũng chưa từng xin phép anh. Cái này là tôi tự nguyện"
" Draco, tôi không nói đùa đâu. Đây không phải đi chơi"
" Thì tôi cũng đang nghiêm túc mà"
" Bọn chúng là những kẻ hút máu người và chúng sẽ gϊếŧ cậu ngay khi vừa thấy cậu chứ không phải chuẩn bị bánh với trà để đãi khách đâu"
" Chúng ta đâu có phải là đi đánh nhau ?" Draco xoè tay " Chính anh đã nói thế còn gì"
" Không bàn cãi nữa, Draco. Tôi không cho phép. Về nhà đi hoặc tôi sẽ mách thầy Pair" Anh cảnh báo
" Và nói gì ? Anh định để lộ thân phận của mình luôn cho ông ta sao ? Edward Cullen không liều đến nỗi thế, đúng chứ ?" Cậu nheo mắt
" Hoặc mách rằng cháu trai của thầy ấy la cà trong rừng vào buổi tối. Thiếu gì lí do chứ. Ồ, suýt nữa thì quên. Nhân tiện thì tôi biết ông ấy đang giám sát cậu, ngoại trừ nhà và trường học ra thầy ấy không cho cậu đi đâu hết. Và còn nữa... Thế quái nào ông ấy không biết cậu ở đây với chúng tôi ? Đây là bệnh viện đấy"
" Chúng tôi đã làm một thoả thuận. Từ giờ tôi được phép đi bất cứ đâu miễn là có mặt ở nhà vào 9 giờ tối"
Edward: " Nếu thế thì rất tiếc, Draco. Hôm nay không phải là ngày la cà của cậu"
" Ôi thôi nào !"
Giọng Draco nhiều thêm mấy phần gắt gỏng
" Cho tôi một lí do đi. Tại sao anh luôn khước từ ý tốt của tôi ? Là vì sợ tôi làm kỳ đà cản mũi sao ?"
Edward bám lấy vai Draco, cũng nghiêm túc đáp lại
" Sai. Là vì tôi muốn cậu lành lặn và không bị thiếu một bộ phận nào. Tôi không thể mạo hiểm. Cậu nói Bella Swan chuyên vơ rắc rối về phía mình, giờ nhìn lại cậu xem"
" Oh ! Giờ đây còn so sánh luôn cả tôi với Swan à ? Ý anh là tôi rất phiền phức ?"
Draco nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy một bên vai rất đau. Cậu giật mình nhìn lại, bàn tay của Edward đã siết chặt hơn một chút, con ngươi ẩn chứa sự tức giận. Draco vừa đau vừa bối rối
Tại sao mỗi lần đề cập đến Bella Swan anh ta lại trở nên mất kiểm soát như vậy ?
Draco gồng cơ vai, nén tiếng kêu mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Edward. Sự uỷ khuất ẩn hiện trong con ngươi của cậu như đánh thức anh. Edward giật mình thở dốc, vội vàng bỏ tay ra khỏi vai Draco, lùi lại cách xa cậu hai bước, hoảng hốt nhìn tay mình
" E hèm !"
Tiếng hắng giọng của ai đó làm hai người tỉnh táo lại. Draco quay đầu, thấy những người còn lại của nhà Cullen đã đứng gần cậu từ bao giờ, thêm cả bác sĩ Carlisle
" Hai đứa ổn chứ ?" Ông quan tâm hỏi
Edward mấp máy môi, nói không thành tiếng
" Bọn cháu chỉ đang nói chuyện thôi"
Draco tiếp lời, sau đó nhịn không được cử động bờ vai một chút. Cảm giác đau nhức đã tạm thời biến mất, chỉ còn một mảnh tê tê, nhưng cậu biết bên trong đã tím ngắt rồi
" Mọi người đi bây giờ sao ?" Draco không thấy ai ho he gì, đành tiếp tục
Alice: " Ừ. Không còn thời gian, cậu biết đấy. Chúng tớ có thể mượn Edward chứ ?"
" Tất nhiên..."
Draco cố gắng kéo khoé miệng tạo thành một nụ cười, quay đầu lại nhìn Edward. Cùng lúc đó anh cũng ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau trong một giây, rồi Edward rời đi trước, cứng ngắc di chuyển đến bên gia đình
Carlisle: " Draco, ta nghe nói cháu đang đợi bạn ?"
" Ừm..."
Draco ấp úng, không muốn nói dối vào lúc này nữa, nhưng lại gặp khó khăn với việc thừa nhận. Nhưng không để cho cậu kịp khó xử, Carlisle đã hào phóng mời:
" Nếu cháu không chê, vậy thì cứ vào văn phòng cá nhân của ta ngồi một lát cũng được. Ta đã chuẩn bị sẵn trà và bánh"
Câu cuối thật quen. Draco đoán là bọn họ đã nghe hết cuộc tranh cãi giữa cậu với Edward rồi... Điều này khiến cho cậu cảm thấy có hơi xấu hổ
" Để tớ dẫn cậu đi"
Alice không có chút ngại ngùng kéo tay Draco, lôi cậu đi. Bàn tay cô thật nhỏ nhắn, mong manh như đoá hoa đến mức cậu có thể bao trọn lấy nó, lại còn lành lạnh khiến cậu liên tưởng đến bông tuyết mùa đông. Nhìn bề ngoài sẽ không ai biết được rằng "đoá hoa tuyết" đó lại có thể phá huỷ vật cứng dễ như ăn bánh. Tốc độ của Alice rất nhanh, phút chốc họ đã xuất hiện tại văn phòng quen thuộc của bác sĩ Cullen
" Đây. Cậu có thể ở bao lâu tuỳ thích. Đừng lo về việc rời đi mà không thể khoá cửa. Bố tớ đã bảo với nhân viên an ninh rồi. Tớ đi nhé"
Giọng Alice thánh thót dễ chịu. Cô tươi cười chào tạm biệt Draco rồi biến mất khỏi cửa, chưa kịp để Draco nói thêm câu gì. Cậu đưa mắt nhìn trên bàn trà, quả nhiên là thấy một ấm trà cùng một đĩa bánh ngọt với hoa quả được bày biện ngay ngắn. Ma cà rồng không ăn đồ ăn của con người, đây chắc chắn là chuẩn bị cho riêng cậu
Draco thở dài cầm một quả táo xanh, đưa lên miệng cắn
Ngon thật...
Cậu vừa ăn vừa tiến đến chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới. Một nhà Cullen cùng ngồi dồn lên một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ, do Emmett làm tài xế. Đôi mắt tinh tường của anh chàng to con nhìn qua gương chiếu hậu, đoạn nói với Edward vẫn đang trầm tư trên ghế phó lái:
" Cậu bạn Malfoy của em có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ ?"
" Anh không hiểu cậu ấy, Emmett" Giọng Edward khàn khàn " Draco là người thường xuyên để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên mà không can thiệp vào"
Emmett quẹo xe sang phải, bóng dáng cậu trai tóc bạch kim trên cửa sổ mất hút trên gương chiếu hậu
" Là như thế sao ? Cậu ta có vẻ rất cố chấp muốn giúp một tay. Việc này thì em định giải thích thế nào ?"
Ánh mắt Edward hướng về phía xa xăm
" Đôi lúc chính em cũng không hiểu được con người của Draco"
" Nhưng cậu ta có thể làm được gì ?" Rosalie cười mỉa " Một con người đi theo chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi"
" Im đi, Rosalie"
Edward mệt mỏi ngắt lời cô. Rosalie hừ mũi chán chường
Emmett: " Well... Dù sao thì anh thấy chú ema may mắn đấy. Có được một người bất chấp cả việc bản thân chú em là Ma cà rồng, sống trong một gia đình toàn Ma cà rồng mà vẫn duy trì được tình bạn. Thậm trí còn xung phong tự đề cử bản thân tham gia một kế hoạch mà nó chẳng khác gì nhiệm vụ cảm tử... Không phải ai cũng có can đảm thế đâu"
" Ừ. Cậu ấy là một người... bạn tốt. Chúng em... chỉ là bạn. Cậu ấy nói thế"
Nhìn khuôn mặt có phần sầu não của Edward, Emmett thông minh không tiếp tục chủ đề xoay quanh cậu nhóc kia nữa. Anh nhấn ga tăng tốc, hướng thẳng đến địa điểm trong viễn cảnh của Alice
Draco nhìn theo chiếc xe dần khuất sau hàng cây ven đường mà cảm thấy cơn buồn bực dấy lên trong người
Hầu hết mọi mối quan hệ yêu đương kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Nhưng Draco với Edward thì ngay cả cơ hội tìm hiểu nhau còn không có. Một người ngoan cố một người hay làm quá lên, nghĩ thế nào cũng không dễ dàng thành đôi được
Có điều cũng không phải là không thể, trừ phi Edward đã có người trong lòng, vậy thì mối tình đầu của Draco hoàn toàn tiêu tùng từ trong trứng nước. Đôi khi cậu thực sự có chút hâm mộ lũ sư tử hống hách nhà Gryffindor. Bọn họ trời sinh được ban cho lá gan to hơn trâu, có thể dễ dàng tỏ tình ngay với người mình thích, não thô nên không tính đến việc bản thân có bị từ chối hay không, có thể nói là tay (miệng) nhanh hơn não. Nhưng chính điều đó lại cho chúng can đảm
Trái ngược với Gryffindor hống hách thì Slytherin bọn cậu luôn là vị trí so sánh đầu tiên. Tụi Draco thích dùng não trước khi quyết định làm cái gì đó. Và cả trong những trường hợp đối với đối tượng thầm mến, Slytherin đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ giống như đối thủ. Họ sẽ âm thầm lên kế hoạch, coi như lẽ tự nhiên mà gây ấn tượng với crush. Đó cũng coi như là một lời bày tỏ gián tiếp đối với người mình yêu, rằng vì người ấy, bọn họ có thể làm bất cứ thứ gì. Bọn họ sẽ khiến cho người ấy thích lại, đẩy vai trò chủ động tỏ tình trước sang cho đối phương. Đó mới chính là phong cách của những con rắn, hay nói cách khác là phong cách của Draco Malfoy - một Phù thuỷ thuần chủng nhà Slytherin
Nhưng có vẻ như thần kinh của tên Edward Cullen kia thô kệch y hệt lũ sư tử vậy. Anh không những không cảm động mà còn thẳng thừng ngăn Draco lại trước khi cậu kịp thể hiện. Nói đúng hơn, anh biến cậu thành một tên ngốc. Khỏi phải đoán, nếu có Mũ Phân Loại ở đây, nó sẽ không chút do sự mà tống Edward vào nhà Gryffindor
Draco cảm thán, đây có gọi là ghét của nào trời trao của đấy không ? Ờ thì... cũng gần như thế
Trong khi tóc bạch kim đang lăn lộn tại văn phòng và ăn hết ba quả táo xanh, nhà Cullen đã tiến vào trong rừng từ lâu. Carlisle, Edward, Alice. Rosalie, Jasper và cả Esme cũng đã xuất hiện. Bọn họ lần theo mùi hương của Bella, căn cứ vào đó để tìm cô trong khi Emmett tách hội ra để giải quyết nhóm người của cảnh sát Swan, giúp họ tránh xa vùng nguy hiểm. Công việc của chàng to con đúng là dễ dàng hơn những người còn lại trong gia đình
" Bella đang đi đến bãi đất trống" Alice nói "Là nơi mà chúng ta thường chơi bóng chày"
" Cô ta đi được xa thế rồi sao ?" Edward nói "Còn ba người kia ?"
Alice hồi phục tầm nhìn, quay sang thông báo với mọi người:
" Ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đủ thời gian đưa bạn ấy đi và chặn đầu ba người đó. Chúng ta sẽ gặp được họ"
Jasper: " Mong là sẽ được"
Nhà Cullen phóng đi như những tia chớp. Bọn họ đã lần tìm ba Ma cà rồng kia một thời gian, nhưng đều đến muộn. Kẻ có khả năng che dấu hành tung luôn phát huy được sức mạnh lên mức tốt nhất để có thể ẩn thân cho cả bọn, khiến nhà Cullen không thể tìm ra. Hiện giờ chúng đang lần theo mùi hương của Bella, tò mò mà kiếm tìm, còn cô thì không biết nguy hiểm đang cận kề. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, ngay trước lúc lũ Ma cà rồng đó xác định được vị trí cụ thể của Bella, nhà Cullen sẽ lập tức xuất hiện và một người trong số họ sẽ đưa cô đi
" Không !" Alice đột nhiên hoảng hốt
" Sao thế em ?" Jasper chạy đến bên cô
" Bella bị ngã. Cô ấy chảy máu. Mùi máu tạo cơ hội cho chúng xác định được vị trí của bạn ấy nhanh hơn những gì em đã dự đoán"
" Anh cũng ngửi được" Jasper ngây người
" Tại sao cô ta không thể đi đứng cẩn thận hơn chứ ?" Rosalie bực bội
" Chết tiệt !" Edward hét một tiếng
Nhà Cullen tăng tốc nhanh hơn, cho đến khi bọn họ đến được bãi đất trống rộng mênh mông nằm giữa dãy Olympia, Bella đang dùng một tấm vải băng bó lòng bàn tay của cô. Edward nhìn máu thấm đẫm băng vải, nhăn mặt. Anh quay sang Jasper, Rosalie với Alice:
" Nín thở sẽ tốt hơn đấy"
Ba người lập tức làm theo, chỉ có Carlisle, Esme cùng Edward vẫn thở đều đặn, nhưng hô hấp của anh vẫn không thể đều đều được như ông. Suy cho cùng thì anh vẫn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Edward đưa tay lục trong túi áo nhưng chỉ sờ được một mảnh trống trơn. Anh nhớ ra gì đó, thầm rủa tên Emmett kia vô ý làm vỡ lọ dược mà Draco đã cất công làm trong khi hai anh em đang đánh nhau. Anh vô thức lườm Emmett
" Xin lỗi" Emmett hiểu ra
Một vài suy nghĩ lạ bỗng dưng hiện lên trong đầu Edward
" Họ đã thấy chúng ta rồi. Chưa đầy năm phút nữa họ sẽ tới đây. Họ... tò mò về mùi máu tươi ngon..." Anh nghiến răng
Lúc này Bella cũng đã nhìn thấy nhà Cullen, cô ngạc nhiên hỏi:
" Mọi người làm gì ở đây ?"
" Không có thời gian giải thích đâu, Bella. Bọn ta cần đưa cháu đi càng sớm càng tốt"
Carlisle đi tới, ân cần bao lấy thân thể nhỏ nhắn của Bella, dìu cô đứng dậy. Đoạn ông nói với Alice:
" Con hãy đưa...."
" Quá muộn rồi, bố. Bọn họ ở đây" Cô gái tóc ngắn e ngại thông báo
Không biết từ bao giờ, ở phía bìa rừng đã xuất hiện ba vị khách lạ. Cả ba người đều mặc những bộ quần áo bình thường, giản dị: quần jean, áo sơmi cài cúc trễ nhưng đều đã bờn sợt và cũ kỹ. Bọn họ không đi giày. Hai người đàn ông để tóc ngắn. Người phụ nữ thì có mái tóc bù xù gợn sóng màu đỏ rực như lửa, được "trang trí" bởi lá cây cùng mảnh gỗ
Cả ba người họ đều toát lên sức hấp dẫn ma mị với những đôi mắt màu đỏ tía nham hiểm. Người đàn ông đứng đầu có tướng mạo đẹp nhất với nước da màu ô liu có phảng phất vẻ xanh xao đặc trưng và mái tóc đen bóng. Dáng người ông ta hơi đậm, khá vạm vỡ. Ông ta nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh
Người phụ nữ thì có hoang dại của mèo, ngay cả dáng điệu cô ta cũng giống. Cô ta nhìn Bella bằng đôi mắt sắc bén hệt như thú săn mồi. Người đàn ông thứ hai ăn mặc khá kín đáo. Dáng người anh ta cao to hơn thủ lĩnh một chút, mái tóc nâu nhạt và gương mặt nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng anh ta lại là người nhìn Bella với vẻ điên cuồng hưng phấn nhất. Những đôi mắt đó khiến Bella sợ run người. Cô biết những người trước mặt này không phải là con người, bọn họ...
Suy nghĩ đó khiến Bella nhũn đi, Alice chạy đến đỡ lấy thân hình mềm như cọng bún của cô để cho cô không bị khuỵu xuống từ đôi tay của Carlisle khi ông tiến lên phía trước đối mặt với ba Ma cà rồng vãng lai
" Chào mừng, những du khách" Giọng ông lịch sự " Hi vọng Forks đã là một nơi du lịch phù hợp với thẩm mỹ của mọi người"
Ba Ma cà rồng hơi ngây ra trước màn chào hỏi của Carlisle. Người đàn ông tóc đen vẫn giữ nụ cười trên môi, cũng bước lên đáp lại một cách từ tốn:
" Rất cảm ơn ông đã quan tâm. Có phải chúng tôi đang làm phiền các ông đi săn ở nơi này ?"
" Không hề. Đừng nghĩ nhiều"
" Thật nhẹ nhõm khi biết điều này. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Laurent, còn đây là James và Victoria"
Laurent chỉ vào hai Ma cà rồng đứng cạnh. Carlisle gật đầu với bọn họ:
" Tên tôi là Carlisle còn đây là gia đình tôi. Esme, Edward, Rosalie, Alice, Jasper và Bella"
" Đó là con mồi của các người sao ?"
Người phụ nữ tên Victoria lên tiếng, chỉ vào Bella. Esme chầm chậm tiến lên che chắn cho cô
" Thật tiếc là không phải, thưa cô. Cô bé này không phải để ăn"
" Nhưng cô ta là con người"
Tên tóc nâu nhạt bối rối, hít một hơi thật sâu
" Và đồng thời cũng rất thơm nữa. Quá lãng phí khi bỏ lỡ một món ngon như vậy"
Carlisle vẫn ôn tồn:
" Chúng tôi đang sống kín đáo và cố gắng hoà nhập, mong anh hiểu cho. Mặt khác, tôi quý con người nơi đây. Thế nên chúng tôi rất biết ơn nếu các người không săn tại vùng này"
James: " Với con người ? A... Cảm giác thế nào khi được bao mình trong "đồ ăn" như vậy ?"
" James... Cư xử đúng đắn một chút đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là khách" Laurent đặt tay lên vai James, bóp nhẹ " Đương nhiên là chúng tôi sẽ không xâm phạm đến lãnh địa đã có chủ. Chúng tôi gần đây chỉ ngao du ở bên ngoài Seatle thôi. Ông biết đấy, nay đây mai đó, không ở một nơi nào cố định cả"
Carlisle: " Sao các ông không đến nhà chúng tôi chơi ? Chúng ta có thể hàn huyên một cách thoải mái"
Edward thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của ba người phía trước. Có lẽ đối với Ma cà rồng vãng lai, không có nơi nào thực sự là nơi dừng chân cố định của họ
" Cảm ơn tấm lòng hiếu khách của ông. Chúng tôi sẽ đến"
Laurent mỉm cười vui vẻ, Carlisle cũng cười đáp lại theo. Riêng James thì liếm liếm khoé môi, ánh mắt vẫn khoá chặt vào cần cổ trắng ngần của Bella. Edward tiến lên phía trước theo chỉ thị ngầm của Carlisle trong khi Jasper đang dùng sức mạnh cố làm giảm bầu không khí sặc mùi thuốc súng này lại. Một cơn gió thổi ngược hướng đứng của gia đình Cullen, làm bay tấm vải mỏng khỏi bàn tay bị thương của Bella, trên đó vẫn còn dính máu. Cô với tay nhưng không kịp lấy lại
" Bố !"
Nhưng trước khi Carlisle kịp làm gì, một cái bóng nhanh như cắt sượt qua bắt lấy cái khăn. Ánh mắt của James chăm chú nhìn vào mảng đỏ trên khăn, vươn đầu lưỡi liếm. Một trận thoả mãn thoáng qua khiến thân thể hắn rục rịch. Hắn lộ răng nanh, thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn:
" Khách đến chơi nhà nên có quà đúng chứ, thưa ông ? Ông có thể nể mặt mà cho tôi..."
Vừa nói James vừa tiến lên, ánh mắt chết chóc của hắn khiến Bella mặt cắt không còn một giọt máu. Nhà Cullen lúc này không còn tỏ ra hiếu khách nữa, tất cả đều rít lên những tiếng thật dài, vẻ mặt đằng đằng sát khí, đồng thời che chắn cho Bella ở đằng sau. Edward phẫn nộ liếc sang Bella, hung hăng xé đi một phần vải trên ống tay áo khoác của mình ném cho cô. Bella chần chừ bắt lấy rồi bọc bàn tay bị thương của mình, ngoan ngoãn núp sau lưng mọi người, cố gắng hết sức để giảm thiểu sự tồn tại
James như hổ đói rình mồi, tất cả những gì trong đầu hắn giờ này là làm sao để bắt được con nhóc kia. Người phụ nữ tên Victoria cũng tiến lên, bị Rosalie chắn ngang người nhưng ả cũng không hề lùi lại. Chỉ có duy nhất hai người đứng đầu là Carlisle và Laurent không tham gia mà trừng con ngươi nhìn đối phương như chờ đợi
" Bảo người của ông rút đi" Giọng Carlisle cứng rắn " Tôi đã nói, cô bé đi cùng chúng tôi"
Đáp lại Carlisle, Laurent vẫn đứng nguyên đó, không hé răng nửa lời, chỉ trầm mặc quan sát cục diện
Vụt...
Một âm thanh sống động vang trong gang tấc. Chàng trai to lớn Emmett thình lình xuất hiện, mặt đối mặt với James. Đôi mắt anh ta nhìn xoáy thẳng vào hắn trong khi cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đe doạ. Xét về dáng người, Emmett đương nhiên là áp đảo. Anh cao hơn James một chút, cũng vạm vỡ hơn. Edward thấy được suy nghĩ của Emmett, trước khi tới đây anh ta đã lo liệu đám người của cảnh sát Swan ổn thoả. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Với tình huống hiện tại, đơn giản là mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo mất rồi
Trực giác của Draco đúng là tốt thật, anh thừa nhận
" Đừng nghĩ đến chuyện đó nếu không muốn mất đầu" Emmett co môi để lộ răng nanh
James đắn đo một hồi rồi đứng thẳng người dậy, vẻ hung hăng ban đầu dần biến mất, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự thèm thuồng khi liếc sang Bella, hai cánh mũi hắn vẫn còn phập phồng
Lần này Laurent cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông ta vẫn bình thản hòng xoa dịu bầu không khí
" Có lẽ người của tôi đã phản ứng thái quá"
" Chúng ta đều thấy rồi" Giọng Carlisle cũng trở nên điềm tĩnh
" Xin thứ lỗi vì sự cố không nên có này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ giữ lời hứa, sau cùng thì tôi vẫn tôn trọng những người là chủ nơi này. Cô bé kia sẽ không bị làm hại"
" Nhưng Laurent...!"
James rít lên, không cam lòng. Victoria cũng nhìn ông ta bằng ánh nhìn bực bội, tức giận
Laurent: " Lời mời lúc trước của ông vẫn còn tác dụng chứ ? Tôi rất vui lòng nếu ông chưa rút lại nó"
Carlisle: " Đương nhiên. Chúng tôi sẽ chỉ đường cho ông. Jasper, Rosalie, Esme"
Ông dõng dạc, ba người được gọi bước đến thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho Laurent. Emmett vẫn trong trạng thái đối đầu với James, khi Esme tiến về phía trước để lộ Bella, anh ta đã ngay lập tức vươn tay kéo cô ra sau lưng mình. Edward đứng im bất động lo liệu Victoria, đảm bảo ả không làm gì quá khích. James gầm một tiếng trong cổ họng, không tình nguyện đi lùi. Hắn khoác vai Victoria, cùng ả ta quay đầu bước theo hướng ngược lại
Giọng của Carlisle vang lên trong đầu Edward, ông yêu cầu anh và Emmett đưa Bella ra khỏi đây. Anh ra hiệu cho Emmett, anh ta hiểu ý nắm lấy cánh tay Bella kéo cô đi giật lùi
" Anh mang cô ấy ra xe đi" Edward nói
Emmett gật đầu rồi bế xốc Bella lên. Cô chỉ cảm thấy thân thể bị mất đi trọng lực, tiếng gió ào ào bên tai khiến cô theo phản xạ co rúm người lại. Quá trình chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng vẫn quá sức chịu đựng đối với Bella, đến khi Emmett đặt cô vào trong xe rồi đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái quay tít thò lò. Đến khi đã lấy lại được tinh thần, Edward đã điều khiển ô tô đi xuyên rừng một cách thuần phục
" Chúng ta đi đâu thế ?"
Bella choáng váng trước tốc độ lái xe kinh người của Edward, vội vàng kéo lấy đai an toàn thắt chặt lại
" Fork không còn là nơi an toàn đối với cô nữa, Bella" Edward tăng ga " Cô phải rời đi, thật xa hoặc là chết"
Lông tóc Bella dựng đứng lên, nhưng cô vẫn cố hỏi:
" Anh nói thế...nghĩa là sao ? Bọn họ thực sự là Ma cà rồng ? Những vụ gϊếŧ người đó..."
Edward tiếp tục bẻ lái tránh một khúc cây to chắn ngang đường khiến cả xe lắc lư, Bella theo quán tính bị đổ về một bên, Alice nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy cô
" Bella, nghe tớ nói. Tớ sẽ không nói dối cậu. Cậu nói đúng, bọn chúng là Ma cà rồng và tất cả những vụ đó đều do chúng gây ra, cậu cũng thấy hậu quả rồi đó. Và bây giờ người đang gặp nguy hiểm chính là cậu"
" Tớ sao ?"
Emmett: " Chẳng phải do cô tự quyết định đi vào rừng để rồi lọt vào "mắt xanh" của chúng còn gì"
" Tôi không có lựa chọn. Charlie là người thân của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận nếu một ngày nào đó sẽ phải đến nhận thi thể của ông ấy cùng với một cái báo cáo khám nghiệm tử thi khác ghi là chết vì bị động vật tấn công hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật"
Bella hít hít mũi, vò mái tóc đến rối tinh. Khi xem ảnh chụp của những nạn nhân chết không nhắm mắt rồi nghĩ đến Charlie, cô sẽ không chịu đựng nổi nếu một ngày nào đó người nằm trên băng ca lạnh ngắt kia sẽ là bố mình, chết không rõ nguyên nhân thực sự như vậy
Edward: " Giờ cô thoả mãn chưa ? Vì cô chính là mục tiêu tiếp theo"
" Sao... sao cơ ?"
Chiếc xe cuối cùng cũng ra tới đường quốc lộ, cảnh vật xung quanh đã thoáng đãng hơn nhiều. Edward đạp phanh, tấp vào lề đường, không quay đầu mà nói
" Niệm tình cảnh sát trưởng Swan tốt bụng, chúng tôi quyết định giúp cô lần cuối cùng. Cô có năm phút để lựa chọn nơi cần đến. Ở đâu cũng được miễn là xa thật xa nơi này. Tôi sẽ nói cho cô biết. Tên James đó, hắn không chỉ là Ma cà rồng mà còn là kẻ săn người. Tôi đã đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn ám ảnh với việc lần theo con mồi, lần theo mùi hương của cô, tính toán xem làm sao để cho cô chết từ từ theo cách đau đớn nhất. Hắn muốn cô, Bella. Cô không còn nhiều thời gian đâu vì tối nay hắn sẽ bắt đầu đi săn. Đối với kẻ săn người trong cái thị trấn bé tí teo này, tìm con mồi cũng chỉ như chơi ở công viên thôi. Một bản kế hoạch đã hình thành sẵn trong đầu hắn và hắn sẽ thực hiện nó bất chấp tất cả"
Bella cảm thấy như có gì đó vướng trong cổ họng, không thể nói nên lời. Cô sẽ phải rời khỏi đây, nhưng còn Charlie thì sao ? Sao ông có thể chịu nổi việc cô đột ngột bỏ đi như vậy ? Ông sẽ tự trách mình rất lâu
Alice: " Tớ rất tiếc, Bella. Nhưng đây là cách duy nhất. Chúng ta sẽ về nhà tớ trước. Để tớ chuẩn bị cho cậu ít quần áo"
Một tia sáng như loé lên trong đầu Bella
" Khoan đã... Quần áo..." Cô run rẩy " Tôi đã ở cùng Charlie rất lâu. Anh nói rằng James tìm tôi bằng mùi hương, vậy chẳng phải hắn sẽ tìm đến chỗ bố tôi đầu tiên sao ? Bố sẽ là người gặp nguy hiểm trước cả tôi. Không ! Tôi không thể bỏ mặc ông"
" Bạn ấy nói đúng" Lần này Alice đồng tình với cô
Vô lăng trong tay Edward đã bắt đầu biến dạng
" Thôi nào Edward" Emmett cũng xen vào "Tên đó đâu phải đối thủ của bọn mình. Nếu không vì chính sách thương lượng của Carlisle thì anh đã gϊếŧ hắn rồi. Chỉ mình anh thôi cũng đủ sức"
" Làm ơn !!!" Bella van nài " Ít nhất hãy để tôi về nói với Charlie một tiếng. Tôi nói tôi muốn về Phoenix, rồi thu xếp hành lí. Dùng phương pháp để bọn săn người nhìn rồi bám theo, dụ chúng rời khỏi chỗ bố tôi, sau đó mọi người muốn đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào thì cứ việc. Tôi sẽ không phản đối"
" Có lý" Emmett gật gù
" Chúng ta nên cho bạn ấy một chút thời gian xử lí hết số lượng thông tin quá tải này. Edward, hay là anh đưa cô ấy về nhà để thông báo một tiếng với cảnh sát Swan và sắp xếp quần áo trước đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng quyết định. Suy cho cùng thì chúng ta đâu thể để bố bạn ấy ở lại mà không được bảo vệ"
Cô gái tóc ngắn dỗ dành anh trai mình. Edward cố gắng không dựt phăng chiếc vô lăng ra khỏi thanh trụ. Anh liếc nhìn đứa con gái phiền phức ở đằng sau, không biết trong nửa tiếng vừa rồi anh đã cảm thán bao nhiêu lần về việc Draco nói đúng. Edward thở dài đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vun vút trên đường
" Mười năm phút" Anh gằn giọng " Vào kiếm bất cứ lí do gì để rời khỏi Forks. Thu dọn quần áo rồi chui vào xe tải của cô ngay"
...
Tiếng sấm rền vang khiến Draco giật mình tỉnh giấc. Không biết cậu đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ. Ấm trà trên bàn giờ đã trở nên lạnh ngắt, căn phòng vẫn trống trơn không có một bóng người
Bọn họ chưa về sao ?
Draco gãi gãi tóc , hướng mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ rồi. Ngoài trời đổ một cơn mưa phùn, khí lạnh cùng hơi sương len lỏi vào ô cửa sổ khiến căn phòng hạ nhiệt độ trong phút chốc. Cậu mò điện thoại trong túi, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của Edward
Thực hiện kế hoạch cũng đâu mất nhiều thời gian như vậy. Nhà Cullen chỉ cần vào rừng vác Swan ra ngoài, sau đó nói chuyện nhỏ nhẹ với ba Ma cà rồng vãng lai kia, yêu cầu bọn họ rời Forks mãi mãi. Bọn họ là dân di cư, chắc hẳn sẽ không lưu luyến gì một nơi bé tí tẹo như thế này chứ. Có cả tá thành phố lớn trên thế giới mà ba người đó có thể tha hồ chọn "đồ ăn" hay tổ chức tiệc buffet
Draco di chuyển màn hình di động đến danh bạ, đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định gọi Edward
" Draco ?"
Khi giọng nói trầm thấp của Edward vang lên, Draco không còn cảm thấy lạnh nữa
" Chào. Mọi việc thế nào ?"
Đầu giây bên kia im lặng, thở dài:
" Không tốt lắm"
" Sao cơ ?" Draco đứng thẳng dậy, sốt sắng "Anh đang ở đâu ?"
" Tôi không có thời gian nói chuyện cụ thể. Ở yên trong nhà và đừng đi đâu cả. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm"
Nói rồi Edward cúp máy trước khi Draco kịp há miệng. Cậu trai tóc bạch kim nhìn dòng chữ " Kết thúc cuộc gọi" được hiển thị trên màn hình điện thoại, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu trong một giây. Văn phòng làm việc của bác sĩ Cullen bỗng chốc như có động đất, đồ đạc rung lắc rồi rơi vãi tứ tung. Trong đầu Draco hiện giờ là cả hàng ngàn câu chửi thề vô văn hoá có lẽ đến cả bố mẹ cậu cũng không thể nghe nổi
Draco không chút chần chừ rút đũa phép, hô to câu thần chú độn thổ rồi biến mất. Đồ đạc trong căn phòng sau khi cậu đi cũng tự sửa chữa lại như cũ
Trước mặt Draco là phòng ngủ rộng rãi với những bức tường bằng kính cùng cả tá đĩa CD và dàn loa nghe nhạc từ cổ điển cho tới hiện tại. Không nghi ngờ gì, đây chính là phòng của Edward. Cậu nghe thấy rõ tiếng bước chân dồn dập dưới nhà, hẳn là bọn họ đã về, đồng thời cũng chứng minh suy đoán của cậu là đúng. Cậu nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa, mở nó ra, khuôn mặt của Edward gần trong gang tấc
" Râu ria của Merlin..."
Draco mở to mắt khi Edward tiến vào, hai tay ôm vai cậu và nhấc bổng cậu lên. Anh dùng chân đóng cửa lại
" Cậu đang làm cái gì thế ?" Giọng Edward gần như vỡ oà " Sao không chịu nghe lời tôi ?"
Draco quan sát thần sắc khẩn trương của anh, đoán chắc đúng là mọi chuyện đã không được như ý muốn. Không hiểu sao cậu lại có chút muốn cười
Xem đi. Tôi đã nói gì nào ?
" Sự tình rối tung rồi đúng chứ ?" Draco điềm tĩnh hỏi
" Tôi khá chắc là cậu đã biết câu trả lời"
" Vậy giờ sao ?"
Edward đi đến ngăn kéo tủ, lục tìm thứ gì đó
" Thủ lĩnh của nhóm Ma cà rồng vãng lai đang ở dưới tầng một nói chuyện với Carlisle. Vì một sự cố mà Bella đã trở thành mục tiêu chính thức và giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy, chúng tôi quyết định gϊếŧ một trong số chúng"
" Một trong số chúng ?" Cậu lặp lại " Ý anh là anh sẽ gϊếŧ đồng loại của mình vì Swan ?"
" Và thị trấn" Anh thêm vào
" Nhưng chủ yếu là vì Swan" Draco không chút do dự khẳng định
" Cứ coi như là chúng tôi nợ cô ấy. Chúng tôi không lường hết được rủi ro. Bella Swan trở thành mục tiêu chính cũng do chúng tôi sơ xuất"
Nếu Alice kịp nhìn thấy sớm hơn, hay mọi người đánh giá quá thấp sự hậu đậu của Bella... Nhưng vào lúc này dù là vô tình hay cố ý, tình cờ hay là đã được an bài thì cũng đâu còn quan trọng. James là một mối đe doạ cần bị loại trừ
Edward lấy ra một khối nhỏ hình chữ nhật nhỏ màu vàng, đóng ngăn kéo lại, thở dài chống tay lên bề mặt gỗ. Đầu anh gục xuống
" Cậu phải hiểu, Draco. Tôi phải làm việc này. Tôi phải gϊếŧ hắn ta. Không thì hắn sẽ làm hại mọi người và... cả người rất quan trọng với tôi nữa"
Draco nghe Edward nói vậy thì sững người lại. Cậu thâm tình nhìn anh bạn Ma cà rồng, cảm thấy mũi có chút nóng lên. Một thước phim quá khứ dần hiện lên trong đầu cậu. Rất lâu trước đó có một cậu bé 16-17 tuổi, trong bóng tối đối mặt với ánh mắt hiền hậu của giáo sư Dumbledore. Hôm đó tại Tháp Thiên Văn, Draco đã bị buộc phải phục tùng mệnh lệnh của Chúa Tể Hắc Ám đó chính là ám sát thầy hiểu trưởng đáng kính của Hogwarts. Cậu run rẩy giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào người vị thầy già nua ấy nhưng không để đọc nổi câu thần chú của Lời Nguyền Chết Chóc ra khỏi miệng
Đáp lại, Dumbledore không hề ngăn cản cậu mà chỉ nhìn cậu với đôi mắt hiền từ và cả một câu ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng sao Draco có thể dễ dàng nhận lời được. Cậu nghĩ tới bố mẹ đang ở trong tay Chúa Tể Hắc Ám, nếu cậu dám bác bỏ mệnh lệnh thì họ sẽ bị gϊếŧ, cậu căn bản không hề có lựa chọn
" Ông không hiểu sao ?"
Âm điệu của cậu lúc đó không hề có một chút đe doạ mà chỉ là cầu khẩn
" Tôi phải làm việc này. Tôi phải gϊếŧ ông. Không thì hắn ta sẽ gϊếŧ tôi và gia đình tôi"
" Tôi hiểu chứ, Edward"
Draco không biết cho tới lúc chết, giáo sư Dumbledore có thực sự hiểu cho việc làm của cậu hay không nhưng vào lúc này, từng câu chữ và sự cao cả của Edward đều từng chút một làm trái tim cậu rung rinh. Anh cũng là vì những người mình yêu thương
Không biết trong lòng anh, cậu chiếm vị trí như thế nào nhỉ ?
" Cứ làm những gì anh cho là đúng. Tôi luôn ở bên anh mà"
Draco mỉm cười, đôi mắt xám tro lại như có ánh sao khiến Edward ngẩn ngơ một hồi. Anh thực sự rất...
" Hey, Edward ?"
Cửa phòng lại bị mở ra, Jasper ngó đầu vào, trố mắt ngạc nhiên khi thấy cậu trai tóc bạch kim ở bên trong. Edward vội tìm lời:
" Draco lo cho chúng ta nên đã đến đây từ trước khi ta về. Là anh bảo cậu ấy lên phòng anh, sau đó thì cậu ấy ngủ quên cho đến khi anh lên"
" Phải rồi" Jasper giờ này cũng không tò mò nhiều " Carlisle sắp xong rồi"
" Anh xuống ngay đây"
Jasper gật đầu rồi đóng cửa lại. Draco đi theo Edward xuống nhà dưới. Lúc này nhà Cullen ai nấy đều nhao nhao lên, hệt như sắp lên xe đi du lịch. Chỉ có Bella là ôm mình, an vị tại một góc. Thấy Draco, cô cũng bất ngờ
" Cậu ta làm cái quái gì ở gì đây ?" Rosalie mất kiên nhẫn chỉ tay vào Draco " Một con người đã đủ phiền rồi. Chúng tôi không muốn có thêm gánh nặng nào nữa"
Edward chắn ngang tầm nhìn của Rosalie với Draco, đồng thời trừng mắt ra hiệu cho cô hãy thôi đi
" Anh bạn làm gì ở trên phòng Edward thế ?" Emmett khoanh tay " Và đến đây từ bao giờ vậy ?"
" Đừng nói tinh linh nữa, Emmett" Edward gạt phăng đi " Tập trung vào chính sự"
Lúc này Carlisle và Laurent đã kết thúc cuộc nói chuyện. Thủ lĩnh nhóm Ma cà rồng di cư chuẩn bị rời đi, ông đứng lên và đi về phía những người còn lại. Carlisle theo sau ông ta. Draco nhìn vào đôi mắt màu đỏ tía và khí chất có phần cổ xưa, cảm thán
Laurent: " Rất xin lỗi, tôi chỉ có thể chúc mọi người may mắn. Tôi chẳng thể làm được gì. Từ lúc James thấy con của ông bảo vệ cô gái như vậy, bản chất nguyên thuỷ của hắn đã được khơi dậy"
Alice: " Ông có thể ngăn hắn lại được không?"
Laurent lắc đầu:
" Chắc chỉ có Chúa mới đủ sức"
"Chúng tôi sẽ ngăn được"
Emmett nói một cách chắc nịch, rất tự tin điều đó sẽ xảy ra
" Đừng khinh thường hắn. Tôi đã thấy rất nhiều nhưng suốt 300 năm qua tôi chưa từng chứng kiến thứ gì như hắn. Tên James đó, có thể sánh ngang hắn với Thần Chết. Đấy cũng là lí do khiến tôi gia nhập nhóm của hắn"
Nhóm của hắn ? Tưởng tên này là thủ lĩnh chứ ?
Laurent chuyển hướng sang Bella, ngờ vực nhìn cô
" Có đáng không chứ ? Vì một con người ?"
" Tôi nghĩ đó là điểm khác biệt giữa nhà Cullen và ông. Ông sẽ không bao giờ hiểu được trừ khi sống theo cách của họ"
Laurent lúc này mới để ý cậu trai tóc bạch kim nổi bật đứng giữa đám Ma cà rồng. Quan trọng là... Ông ta hít mũi
" Cậu cũng là con người ?"
" Hẳn rồi" Cậu nhún vai
Laurent soi xét Draco một lượt từ trên xuống dưới. Một bàn tay nắm lấy vai cậu. Edward kéo cậu ra đằng sau anh, lạnh lùng trừng ông ta khiến ông ta chột dạ thu tầm nhìn
Bác sĩ Carlisle nghiêm nghị nhìn Laurent, nói:
"Tôi e rằng ông sẽ phải chọn lựa"
Laurent hiểu ra. Ông ta suy nghĩ một lúc, nhìn từng người một, rồi cuối cùng, đôi mắt ấy mông lung hướng về phía giữa căn phòng sáng chói
" Xây dựng một gia đình. Phải thừa nhận là tôi rất nể ông. Nhưng rất tiếc, lần này tôi sẽ chọn ở phe trung lập, không chống lại gia đình ông cũng như không thể đánh lại James. Tôi nghĩ là mình sẽ về phương Bắc...Tôi sẽ tới thăm gia đình gì gì ở Denali ấy" Ông ta ngập ngừng " Đừng đánh giá thấp James. Chẳng ai bì kịp hắn về tài đánh hơi cũng như săn mồi. Cuộc sống cùng cách sinh hoạt rất con người của ông đã khiến hắn cực kỳ hứng thú, hắn sẽ làm mọi cách để phá đám...Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đang xảy ra ở đây. Thật lòng rất tiếc"
Laurent cúi đầu làm tư thế chào tạm biệt
" Chúc ông điều tốt lành"
Đó là câu đáp lại thuần túy theo nghi thức của bác sĩ Cullen
Tầm nhìn của Laurent bao quát cả tầng một rồi ông ta rảo bước nhanh ra ngoài
Căn phòng khách chìm trong im lặng trong một giây
" Edward. Cho ta khoảng cách của tên thợ săn" Carlisle lên tiếng
" Khoảng ba dặm bên kia sông. Hắn đang đi loanh quanh gần đó để gặp người phụ nữ"
" Chờ đã" Draco nói nhỏ với Edward " Tôi tưởng anh nói chỉ có một ?"
" Ta không nghĩ người phụ nữ đó sẽ tham gia, Draco" Carlisle trấn an
" Bố nói đúng. Hắn thích chơi một mình" Alice thêm vào
" Kế hoạch thế nào ?"
" Alice và Jasper đưa Bella Swan xuống địa điểm đã định. Bọn con sẽ cầm chân hắn đủ lâu để ba người có thể rời khỏi đây. Sau đó bọn con sẽ gϊếŧ hắn" Edward lộ ra vẻ sắc lạnh
" Rose, chị chịu trách nhiệm mặc áo của cô ấy và tráo mùi"
" Tại sao lại là tôi ?" Rosalie gắt lên " Cô ta chẳng là gì của tôi cả, chỉ là một kẻ phiền toái thích tự tìm đường chết. Tại sao tôi phải giúp cô ta ?"
Câu nói của Rosalie khiến Draco ngẩn người. Không thể tin cô ta lại thẳng thắn đến vậy. Bella cũng bị đả kích dẫn tới dao động. Cô ôm lấy thân mình, cố gắng khép người lại nhỏ nhất
Vì phản ứng từ chối mãnh liệt của Rosalie nên cuối cùng Esme là người thực hiện thay. Bà đưa Bella lên tầng hai thay quần áo
Draco bất động ở một chỗ quan sát mọi người, trong đầu nhớ lại lời cảnh báo của Laurent. Nếu đúng như lời ông ta nói thì tên James này hẳn là rất lợi hại. Không những thế cậu còn lo về người phụ nữ mà Edward đề cập đến. Lỡ như họ bị bẫy thì sao ? Cậu bất an nhìn Edward, không muốn anh có xảy ra chuyện gì
Nhân lúc Edward tách khỏi mọi người đi vào gara, cậu bèn lặng lẽ theo sau anh
" Anh đổi nhóm được không ?"
" Hả ?" Edward mờ mịt
" Tại sao anh phải vào nhóm săn ? Tôi nghĩ mình Emmett thôi cũng có thể giải quyết được rồi"
" Không. Tôi phải tự tay gϊếŧ hắn" Anh quả quyết
" Anh hay Emmett làm thì khác gì nhau đâu"
" Khác nhau đó, Draco"
" Nói tôi nghe đi"
Edward há miệng, nhưng anh lại nghe thấy tiếng Carlisle gọi, đành phải dừng ý định
" Chỉ cần cậu biết rằng, tôi làm thế này không chỉ cho gia đình mà là còn vì một người quan trọng, như tôi đã nói khi nãy"
Nói rồi anh phóng vụt đi. Gara lập tức trở nên im ắng. Câu nói vừa rồi của Edward có chút khó hiểu
Vì một người nào đó ?
" Well... Phải nói anh rất cảm ơn vì chú đã đánh giá cao năng lực của anh như vậy"
Draco giật mình quay lại Emmett đang đứng đằng sau cậu cười toe toét
" Anh luôn có sở thích hóng chuyện à ?" Cậu vừa tức vừa ngượng
" Đâu thể trách anh khi hai đứa nói đúng lúc anh đến như vậy"
" Sao cũng được"
" Anh cũng cảm kích vì Edward có một người bạn như cậu. Nhưng Draco à, đôi lúc cậu cũng không nên quản nhiều quá. Edward muốn làm việc này thì để cho nó làm. Suy cho cùng thì như nó nói đấy, Bella là người quan trọng mà"
Draco bận bịu cố nghe lọt mấy lời giảng giải của Emmett, chợt câu cuối của anh ta khiến cậu khựng lại
Anh ta vừa nói gì cơ ?
" Bella là người quan trọng của Edward ?" Draco nhấn mạnh
Emmett rất tự nhiên mà gật đầu
" Sao anh lại nghĩ thế ?"
Emmett ngây thơ xem nhẹ mấy tiếng "két két" khi Draco nghiến răng, thần kinh thô nghĩ rằng đó chỉ là cách nói bình thường của cậu. Anh gãi cằm:
" Thì Bella là Người Ca Hát của chú ấy. Edward chưa có kể với cậu sao ?"
" Chưa hề"
Trong lòng Draco run lên một trận. Cậu cố gắng kiềm giọng hỏi Emmett:
" Anh có thể nói tóm tắt cho tôi biết về khái niệm Người Ca Hát không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com