Chương 31
" Ờ thì..." Emmett vểnh tai lên, nhún vai "Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị cho cô gái xong. Thôi thì gϊếŧ thời gian một chút"
Draco kín đáo nhét lại đầu đũa phép vào túi áo, làm tư thế chuyên tâm lắng nghe. Emmett chống khuỷu tay vào ô cửa sổ của chiếc xe hơi, chắp vá câu từ trong đầu rồi giảng giải cho cậu:
" Cậu đã bao giờ nghe cụm từ " nhân duyên trời định" bao giờ chưa ? Người Ca Hát cũng giống như thế. Có thể hiểu đó là người hấp dẫn định mệnh không có cách nào ngăn cản của Ma cà rồng. Về lý thuyết, mỗi Ma cà rồng có một Người Ca Hát tương ứng, nhưng tỷ lệ gặp gỡ của bọn họ là một trên một ngàn, nghĩa là trong giới Ma cà rồng chỉ có 10% có thể gặp được Người Ca Hát của mình"
Draco: " Vậy Bella Swan là Người Ca Hát của Edward ?"
Emmett gật đầu
" Điều đó biến cô ta thành người quan trọng của anh ấy ?"
" Như tôi nói, nó giống như nhân duyên của Ma cà rồng. Đối với một Ma cà rồng mà nói, máu và mùi hương của Người Ca Hát đều khiến anh ta hoặc cô ta trở nên điên cuồng, đây là một loại thân cận đến từ thiên tính, khiến cho mỗi Ma cà rồng đều sinh ra trách nhiệm bảo vệ và độc chiếm Người Ca Hát làm của riêng"
" Là vậy sao ?"
Trí nhớ của Draco không thuộc hàng tốt nhất nhưng không phải là tệ. Cậu vừa nghe Emmett nói vừa nhớ lại kí ức hồi cậu và Edward trò chuyện với nhau ở trong rừng sau ngày đầu tiên Bella Swan xuất hiện trong lớp Sinh Học, Edward cũng đã giải thích cho cậu về vấn đề này. Giờ đây Emmett nhắc lại nguyên si anh, nhưng Draco không có ngắt lời anh ta. Trực giác của cậu mách bảo mọi chuyện còn có ẩn khúc khác. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi:
" Emmett, một Người Ca Hát là được chọn có thể hấp dẫn hầu hết Ma cà rồng ư ?"
" Không hề" Emmett cười lắc đầu " Mỗi Người Ca Hát chỉ thuộc về một và duy nhất một Ma cà rồng. Không phải là kiểu tình yêu đa chiều đó"
" Ý anh là... Bella và Edward..." Draco ngập ngừng
" Bella đã định sẵn là người của Edward. Cậu cũng chứng kiến chú ấy luôn là người mất kiểm soát mỗi khi Bella có chuyện mà. Đó chính là thiên tính của Ma cà rồng, một loại khát vọng và độc chiếm làm của riêng. Đầu tiên là thân cận" Mắt Emmett dấy lên hứng thú " Rồi một ngày nào đó sẽ hút khô máu của họ, rồi cuối cùng là biến họ thành Ma cà rồng để trở thành bạn đời mãi mãi"
" Bạn đời Ma cà rồng ?"
Draco lặp lại, cả người rã rời
" Tôi biết, điên thật. Nhưng tình yêu của Ma cà rồng thường được miêu tả bằng từ " cuồng dã" mà. Suy cho cùng thì chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi mấy trò uỷ mị như con người"
Xoành !!!
Hộp đựng dụng cụ sửa xe trên kệ bị một ngoại lực nào đó tác động khiến cho cờ lê, tua vít, đinh ốc... bắn lên tứ tung. Emmett giật mình đứng thẳng người:
" Có chuyện gì..."
Emmett đảo quanh một vòng trong gara, xác định không có vật thể lạ nào tiếp cận. Anh ta gãi tóc, đoán rằng chắc hộp dụng cụ chỉ là do đặt không chắc chắn mới bị đổ
" Cảm ơn Emmett"
Cậu trai tóc bạch kim cúi gằm mặt nói, âm điệu hơi nghẹn ngào lọt vào tai anh chàng to con
" Ờm... Cậu không sao chứ ?" Emmett nghiêng đầu
" Hoàn toàn ổn. Anh đã giúp tôi nhiều lắm. Tôi rất biết ơn"
Draco nói mà vẫn không ngẩng lên
"... Không có gì"
Emmett không chắc chắn đáp, sau đó ngoảnh dầu ra sau
" Ôi... Vừa kịp lúc. Bọn họ ra rồi"
Bóng người sượt qua vai Emmett, cái đầu bạch kim cứ thế một đường rời khỏi gara
" Hey ! Cậu đi đâu thế ?"
Anh ta phóng đến trước mặt Draco, đồng thời cũng chắn đường cậu
Hai chữ " Về nhà" nặng nề bật ra khỏi miệng cậu
" Về nhà ?"
Anh ta lặp lại, nhìn bầu trời đã nhá nhem tối
" Giờ này ? Cậu chắc chứ ?"
" Chưa từng chắc chắn hơn"
" Nhưng mà tên săn người kia..."
" Hắn ta đuổi theo Swan chứ không phải tôi" Draco phủi phắt đi " Không cần lo cho tôi. Các người cứ bảo vệ cô ta cho tốt, đặc biệt là Edward. Suy cho cùng..."
...Đó cũng là bạn đời tương lai chết tiệt của anh ta
" Tên đó ăn tất cả mọi con người, không chỉ riêng Bella. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có người cùng đưa cậu về nhà. Tí nữa thì quên. Cậu đến đây kiểu gì thế ?"
Tầm mắt Emmett phóng ra xung quanh nhưng không thấy bóng dáng phương tiện lạ lẫm nào khác, chỉ toàn là xe hơi quen thuộc của người nhà
" Cậu đi bộ ?" Anh ta trưng vẻ mặt không thể tin được
Draco thực sự đã hết sạch kiên nhẫn. Cậu thấy ngột ngạt, không muốn ở lại đây thêm chút vào nữa và quan trọng nhất là cậu không muốn nhìn thấy tên khốn kia. Draco nói với Emmett mà như ra lệnh:
" Quay người lại, đừng nhìn tôi"
Emmett khó hiểu nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó, anh ta vẫn làm theo. Vừa quay lại thì thấy những người còn lại đang đi tới
" Xong chưa ?"
Anh ta hỏi, nhưng mọi người đều đồng loạt nhướng mày nheo mắt, bày ra biểu cảm không nghe rõ. Emmett khó hiểu, đợi tất cả đều đi vào gara rồi, anh hỏi lại:
" Làm gì mà lâu thế ?"
" Dáng người của Bella nhỏ hơn so với ta. Hơi mất chút thời gian tìm đồ vừa vặn với cô bé"
Esme kéo kéo cái áo của Bella đang khoác trên người. Hiển nhiên là bộ đồ này có hơi chật so với cơ thể bà
Alice: " Draco đâu rồi ?"
" Cậu ấy..."
Emmett ngoảnh đầu ra sau, hai chữ " ở đây" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì thấy sau lưng chẳng còn ai cả. Anh ta bối rối gãi tóc, cậu trai tóc bạch kim đã biến mất không một dấu vết, thậm trí anh ta còn không biết cậu đã làm thế nào. Đã lâu lắm rồi Emmett mới được trải nghiệm lại cảm giác hoang mang đích thực
" Nhưng mà... Cậu ta đã ở ngay đây mà !"
Emmett chỉ chỉ chỗ Draco đã đứng, cố gắng thuyết phục chính mình
Bỗng nhiên Edward thay đổi sắc mặt. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh hùng hổ phi lên chỗ Emmett nắm lấy hai vai anh ta, vẻ mặt điên cuồng. Emmett cũng hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của em trai, theo phản xạ giơ tay lên thủ thế
" Chúa ơi !" Anh ta kêu lên " Edward, chú bị sao vậy ?"
" Anh mới bị làm sao ấy !"
Edward gầm lên, buông cổ áo của Emmett ra, phóng vụt ra xa. Anh vội lấy điện thoại di động gọi cho Draco và đương nhiên nhận lại là hành động cúp máy vô tình. Rõ ràng là đối phương không muốn nói chuyện với anh trong lúc này. Edward khó khăn thở dốc, nghiến răng vung nắm đấm đấm thủng thân cây cao lớn, để lại trên đó một cái lỗ to và sâu hoắm. Một bàn tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của anh
" Edward..." Giọng nói điềm tĩnh của Carlisle vang lên " Tuy không biết rốt cuộc hai đứa có chuyện gì, ta hiểu con đang lo lắng nhưng con phải ổn định cảm xúc"
Ông nhìn về phía Jasper. Anh chàng hiểu ý, lặng lẽ thi triển năng lực điều chỉnh cảm xúc hướng đến Edward, giải cứu chiếc điện thoại tội nghiệp có nguy cơ bị bóp nát
" Chính sự trước, con à. Chúng ta không có nhiều thời gian. Kế hoạch nên được thực hiện càng sớm càng tốt để mang lại an toàn cho đôi bên"
" Con hiểu, Carlisle" Edward trầm giọng
" Cần một người đi theo thằng bé không ?" Ông gợi ý
" Không cần đâu. Con nghĩ cậu ấy đã về nhà rồi"
Đi theo cũng vô dụng vì Draco có phép dịch chuyển tức thời, bọn họ sẽ không thể theo dấu cậu, hơn nữa ở đây ngoại trừ Edward ra, không ai có thể biết cách đi đến nơi mà cậu sống. Mặt khác, từ những gì mà Edward thấy được trong đầu Emmett vừa nãy, Draco có lẽ cần không gian riêng tư và chắc chắn sẽ không hoan nghênh việc có người làm phiền
Carlisle nói không sai. Tuy Edward rất muốn ngay lập tức chạy đến bên Draco, nhưng làm như thế sẽ tạo thêm phiền phức cho kế hoạch đã định sẵn. Anh không thể vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến hành động của tất cả. Nếu muốn bảo vệ Draco an toàn chỉ có thể bắt đầu và kết thúc từ phía James
Thời gian có hạn nhưng những người khác vẫn kiên nhẫn chờ Carlisle và Edward. Đến khi hai người đó quay lại đoàn, Emmett thấy ánh mắt chết người của em trai anh ghim thẳng vào mình kèm theo hàm ý " anh chết chắc rồi" rõ mồn một. Anh chàng cao to tội nghiệp vẫn chưa thông suốt được anh ta đã gây nên phiền phức gì, nhưng vẫn thức thời mà giảm thiểu sự tồn tại của mình trong tầm nhìn của Edward bằng cách tụt xuống hàng cuối cùng trong hành trình săn tên Ma cà rồng
" Anh bắt đầu thấy cậu bé này lạ lạ rồi đó" Emmett ghé sát vào Rosalie, mấp máy môi
" Anh nói với em thì có ích gì" Rosalie ra vẻ không quan tâm lắm
" Anh nghiêm túc đấy. Em không có biết. Lúc anh rời mắt khỏi cậu ta chỉ mất có 10 giây thôi. Nhưng đến lúc quay lại thì... Phụt ! Biến mất. Y như chương trình ảo thuật"
" Ai biết được. Có khi cậu ta là nhà ảo thuật cũng nên"
" Bọn em nghĩ anh nói dối ?" Emmett bất lực nhìn bạn lữ
" Chẳng qua những gì anh nói quá khó tin. Sao anh không trao đổi với Edward ấy ?"
" Sao em lại nói thế ?"
" Vì thứ nhất, em không có hứng thú về chuyện này. Thứ hai, chẳng phải Edward là người tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất còn gì"
" Giờ chưa phải lúc thích hợp"
Emmett dè dặt nhìn bóng lưng của em trai anh
" Nó đang rất giận anh"
" Lí do gì ?"
" Chúa mới biết" Anh ta nhún vai
Rosalie đảo mắt:
" Thì lại thêm một hoặc có thể là hai trận đánh nữa. Sau đó có lẽ nó sẽ nói cho anh. Đi thôi. Kết thúc tên James kia nhanh gọn nào"
Sau khi đã phân rõ nhiệm vụ, mọi người chia thành hai nhóm. Đội săn gồm Carlisle, Esme, Edward, Emmett và Rosalie còn lại hai người Jasper và Alice sẽ nhận trách nhiệm hộ tống Bella đi lánh nạn
Ở một địa điểm khác, Draco bước từng bước nặng cɦịƈɦ trên con đường vắng vẻ. Hoàng hôn dần trôi đi, đèn đường chiếu xuống mặt đất, hắt lên cái bóng đen lẻ loi giữa chốn đồng không mông quạnh. Trong túi áo, chuông báo tin nhắn liên tiếp vang lên ba lần, cậu lấy ra xem. Đều là của Edward cả
_ Draco, tôi biết cậu đang giận. Tôi hứa sẽ giải thích sau
_ Ở yên trong nhà
_ Nhắn cho tôi nếu cậu đang ở nhà. Chỉ một dấu chấm thôi cũng được
Mơ đi !
Hiện tại Draco không muốn nghe bất cứ gì từ tên Ma cà rồng khốn khiếp kia. Cậu cũng có một tật xấu, khi đã cáu giận với ai thì rất thích làm ngược lại những gì mình được khuyên bảo. Hơn nữa, về nhà chỉ khiến cậu thêm ngột ngạt hơn vạn lần. Cảm giác đau lòng, thất vọng, còn có... ghen tị thi nhau xâm chiếm đến trái tim của Draco. Nếu không phải Emmett nói cho cậu biết thì có lẽ cậu vẫn sẽ như thằng ngốc cố gắng tạo dựng mối quan hệ yêu đương với Edward trong vô vọng
Càng về đêm Forks càng trở nên lạnh lẽo. Draco lẩm bẩm câu thần chú giữ ấm cho cơ thể rồi tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn, cậu thấy hai người một nam một nữ đang ngồi trên ghế dài ở lề đường cười nói vui vẻ. Mái tóc dài của cô gái bay lên từng lọn do làn gió thổi đến. Thấy cô hơi rùng mình vì lạnh, chàng trai ngay lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi bọc quanh người cô, sau đó anh ta giữ nguyên tư thế ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy trong lòng. Hai người sưởi ấm cho nhau giữa dòng không khí lạnh lẽo của Forks. Draco nghe loáng thoáng câu nói của cô gái đó nói với người yêu:
" Tay anh ấm quá"
Draco nhếch miệng. Cậu nhớ đến cái ôm của Edward khi hai người treo leo trên cành cây cao vào buổi tối hôm đó. Thân nhiệt Ma cà rồng có thể sánh ngang với đá, cho nên cái ôm của Edward không thể nói dối là ấm áp được, nhưng nó lại cho cậu cảm giác bình yên thoải mái
" Bella đã định sẵn là người của Edward. Cậu cũng chứng kiến chú ấy luôn là người mất kiểm soát mỗi khi Bella có chuyện mà..."
Câu nói của Emmett lại văng vẳng trong đầu Draco. Cậu siết chặt cơ hàm, hùng hổ đá văng một nhánh cây khô trên đường. Ký ức lại như thác nước ào ào đổ xuống đầu cậu. Mọi thứ dường như lúc này mới có sự lý giải hợp lý. Bọn họ xích mích về những điều nhỏ nhặt nhưng chúng lại liên quan đến Bella, khi Edward đột ngột xuất hiện ở Port Angeles vào thời điểm mấy tên biếи ŧɦái định dở trò đồi bại với cô, khi anh bất chấp nguy cơ bị bại lộ thân phận để cứu hai người khỏi cái xe tải điên đang lao đến, vẻ giận dữ điên cuồng của anh khi đối mặt với Jacob Black ở trong rừng...
Từng vụ việc xảy ra xung quanh Draco mà có mặt Bella Swan thì Edward đều kịp thời cứu nguy. Không phải là trùng hợp hay nguyên nhân nào khác, mà là vì cô gái đã được định sẵn là bạn đời tương lai của anh. Tất cả những gì anh làm đều là vì cô ta và cậu chỉ là một người xui xẻo đồng thời cũng là người may mắn
Draco dừng bước chân
Nếu không có Bella Swan, chắc gì Edward sẽ mạo hiểm mà làm tất cả như vậy. Có lẽ nếu những sự cố đó chỉ xảy ra trên người Draco Malfoy... Anh biết cậu không phải con người, anh sẽ không làm thế. Nhưng là vì có cả Bella... Bản năng bảo vệ cùng chiếm hữu không cho phép Edward làm ngơ. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy
"Bảo vệ và chiếm làm của riêng..."
Đó là lí do Edward mới úp mở không rõ ràng sao ?
Đáng nói hơn là hiện giờ cả những người nhà Cullen khác lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết để bảo vệ Bella khỏi ba tên Ma cà rồng vãng lai nọ và cả từ lời nói của Emmett. Bọn họ đều đã biết... Chỉ có Draco không biết. Chính vì vậy nên cậu mới mù quáng cố gắng theo đuổi anh mà không nhận thức được rằng tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa
Draco cười chua chát
Được. Cậu sẽ mặc xác Edward, cho anh ta đóng tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Anh muốn cậu tránh xa chuyện này, anh sẽ được như ý
...
Japser lái chiếc Mercedes S55 AMG màu đen của bác sĩ Carlisle, chở theo Alice và Bella với tốc độ 40km/h hướng xuống phương Nam. Trong xe, Bella cố nén tiếng thút thít, lấy điện thoại để lại lời nhắn cho Reneé. Alice để cho cô tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn vững vàng của mình, bàn tay xoa nhẹ lưng cô để an ủi. Dù rất lo cho Charlie, nhưng Bella lại không thể làm gì. Cô chỉ có thể hy vọng rằng trong một vài ngày mà cô biến mất, ông vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường và đặc biệt là sẽ không có rắc rối nào tìm đến
Nhà Cullen sẽ lo cho ông ấy. Ý nghĩ đó làm cô cảm thấy đỡ hơn
Alice chăm chú quan sát con đường phía trước, khi sắp đến một ngã rẽ sang hai hướng, một viễn cảnh tự dưng đánh thẳng vào tâm trí cô
Đó là hình ảnh James và cậu trai tóc bạch kim đang đứng đối mặt với nhau. Tên Ma cà rồng nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt, dùng tốc độ như tên bắn lao về phía Draco
" Ôi chúa ơi !" Alice thở dốc
" Sao thế em ?"
Jasper nhìn cô gái tóc ngắn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt hơi hoảng hốt của cô
" Em đã thấy gì thế Alice ?" Jasper hỏi
" James... và Draco"
" Draco ? Cậu ta thì liên quan gì ?"
" Có vẻ như cậu ấy sẽ chạm trán với James"
" Cái gì !? Bao giờ ?"
" Em nghĩ sớm thôi"
" Tên Ma cà rồng kia đổi mục tiêu sao ?"
" Không phải. Là vô tình tìm thấy trong cuộc săn của hắn"
" Ở đâu cơ chứ ? Draco cậu ta vẫn ở trong rừng sao ?"
" Nơi đó lạ lắm"
Alice nhắm mắt lại, miêu tả những gì cô đã thấy trong viễn cảnh
" Một địa điểm... trong rừng. Em chưa từng thấy chỗ đó bao giờ. Có rất nhiều ánh sáng lạ. Bao quanh một nơi nào đó tạo thành một cái vòm..."
" Alice, những điều em nói anh chẳng hiểu gì cả"
" Em cũng không biết phải giải thích ra sao. Em thấy cái cổng vòm đó bị vỡ, bị tên James đó phá huỷ. Một căn nhà. Draco ở trong đó. Jasper, em nghĩ đó là nhà của Draco. Edward từng nói cậu ấy không sống trong thị trấn..."
" Mà là sống trong rừng ?" Jasper nói nốt
Alice gật nhẹ
" Nên cảnh báo cho cậu ta không ?" Anh đề nghị
" Và Draco sẽ đi đâu ngoài nhà cậu ấy ?"
" Em có gợi ý gì không ?" Jasper hơi giảm tốc độ
Alice cắn môi, quay sang Bella, cuối cùng hạ quyết tâm:
" Đưa Draco đi cùng chúng ta, anh nghĩ sao ?"
" Anh nghĩ hiện tại đó là phương pháp duy nhất. Bella ?"
Bella nghe thấy tên mình thì hơi sững lại. Sau đó cô hiểu ra, nhanh chóng lắc đầu đáp lại Japser:
" Không. Tôi không có phiền. Dù sao cùng là chỗ quen biết, tôi cũng không muốn thấy ai bị thương"
Jasper gật đầu, nói với Alice:
" Cậu ta đang ở đâu ? Em có thấy được không ?"
Alice lập tức sử dụng năng lực xác định vị trí của Draco
" Điều tốt là chúng ta không phải quay lại" Cô nói " Bất tiện là đường rời thị trấn sẽ phải đi xa hơn dự tính. Jasper, quẹo phải ở ngã rẽ"
Dự tính ban đầu là đường đi bên trái. Đó là hướng nhanh nhất ra khỏi thị trấn. Nhưng Draco lại đang ở hướng con đường còn lại. Bọn họ sẽ phải vòng vèo một lúc lâu hơn. Hiện nay không còn cách nào, Jasper vặn vô lăng, chiếc xe nghiêng ngả một hồi, cuối cùng rời khỏi tuyến đường đã định trước
Hai tay Bella bám chặt đai an toàn, cố giữ thân thể ổn định khi chàng trai Ma cà rồng điều khiển chiếc xe chạy vượt tốc độ cho phép. Alice thấy cô căng thẳng, nhẹ giọng an ủi:
" Đừng lo. Jasper lái xe rất tốt. Sẽ không xảy ra tai nạn đâu. Thường thì đây mới là tốc độ lái xe bình thường của bọn tớ"
" Tớ, tớ lo cho vị trí của nội tạng trong người tớ hơn" Bella hơi cà lắp
" Haha"
Alice cười to, đôi mắt hướng lên làn đường phía trước, ánh mắt sáng lên
" Thấy cậu trai của ta rồi"
Làn đường phía trước xuất hiện một luồng sáng trắng. Đôi mắt Draco chưa kịp thích nghi, cậu đưa tay lên che. Tiếng động cơ ô tô càng lúc càng gần, khi cậu nghĩ nó sắp lướt qua thì một tiếng thắng kít lại, ma sát lớn khiến mặt đường xuất hiện hai vệt cháy màu đen song song nhau
" Cái quái..."
" Hey, Draco !"
Alice mở cửa xe, tươi cười chào cậu
" Ờm... Chào... Mọi người rời thị trấn à ?" Draco liếc thấy Bella trong xe, đoán mò
" Đúng vậy" Alice gật đầu
" Chúc may mắn"
Cậu để lại một câu rồi quay đi. Không muốn nhìn thấy Bella. Bực mình !
" Khoan đã. Cậu đi đâu thế ?"
Alice níu lấy tay Draco khi cậu chuẩn bị đi vòng qua cô
" Về nhà. Tớ đi dạo một chút cho thoải mái thôi"
" Nghe này, Draco. Hay là cậu đến chỗ nào khác ngoài nhà cậu tối nay được không ? Nhà của Mike, Eric hay ai đó mà cậu quen ?"
" Tớ không đến nỗi thân thiết với bọn họ. Chỗ cậu là ngôi nhà duy nhất tớ được ghé thăm kể từ khi đến Forks. Alice, cậu nói thế có ý gì ?"
Alice ra hiệu cho Jasper. Anh bỏ tay ra khỏi vô lăng, đôi con ngươi vàng kim bao phủ toàn bộ cơ thể của Draco
" Bọn tớ cần cậu giúp"
" Cần tớ giúp ? Chuyện gì ?"
" Cậu có thể đi cùng chúng tớ... rời thị trấn chứ ?"
Draco xoa xoa lỗ tai. Không biết là do tiếng gió đã làm biến âm từ miệng Alice hay khiến tai cậu nghe chữ nọ xọ chữ kia
"Cậu nói lại lần nữa được không ? Hình như tớ vừa mới nghe nhầm là cậu bảo tớ rời thị trấn"
" Không, cậu không nhầm" Alice lắc đầu, khẳng định
" Sao ? Alice, tớ không thể. Đâu phải muốn rời là đi ngay được chứ. Tớ..."
Bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh. Là đôi tay nhỏ nhắn của Alice đang áp lên làn da vốn đã hơi lạnh do thời tiết của cậu
" Như tớ nói, bọn tớ cần cậu giúp. Mình tớ và Jasper sẽ không thể làm được. Cậu cũng biết tình hình hiện nay rồi đấy, mọi thứ đều căng như dây đàn và các anh chị em của tớ đều phải săn lùng tên kia"
Tuyệt thật. Giờ là gì đây ? Đảo ngược tình thế à ? Draco hé miệng định nói, nhưng rồi đụng phải đôi mắt to tròn của Alice cùng thái độ thành khẩn của cô. Một cảm giác dấy lên trong người cậu, như bức tường được xây bằng niềm khó chịu cùng kiên quyết vừa nãy bị vỡ tan. Trong lòng cậu giờ êm ả như một dòng sông. Vậy là cho đến khi Draco hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Mercedes đang chạy băng băng trên đường rời khỏi thị trấn. Cảm giác nhẹ nhàng vừa nãy cũng tan biến nhanh như khi nó đến. Tiếng động cơ xe làm cậu cảm thấy hơi bồn chồn, giống như cậu đã quên cái gì đó vậy
" Xin lỗi vì đã kéo cậu vào"
Giọng nói ngập ngừng của Bella vang lên bên cạnh. Draco bấy giờ mới nhớ ra một phần lí do cậu nhanh chóng rời nhà Cullen, chính là vì không muốn dính dáng đến quý cô rắc rối này
Được rồi. Cứ coi như đàn ông con trai nên chiều lòng phái nữ một chút. Draco cũng không nỡ thấy sự thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt của Alics. Dù sao cũng đã quá muộn để đổi ý và chắc chắn cậu không để độn thổ khi đang ở trong xe cùng hai Ma cà rồng với thị lực gấp mấy chục lần người thường cùng một con người miễn nhiễm với phép thuật xoá trí nhớ
" Có quá muộn để nói mấy câu này không, Swan ? Chúng ta đều ở đây cả rồi" Draco cách Alice liếc sang Bella, chán nản đáp
Bella thấy cậu không muốn nói chuyện, nhận thức được mà im lặng. Chiếc xe rời khỏi thị trấn trong đêm đen. Bella dần dần ngủ thiếp đi, đầu tựa vào bờ vai của Alice. Đến khi Draco cũng đang trong trạng thái gà gật, hồi chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng của ô tô khiến cậu hơi giật mình. Cậu lấy ra, là Sirius gọi
" Alo ?"
" Được lắm, tên nhóc nhà ngươi. Chưa gì đã phá luật rồi. Ngươi có biết giờ là mấy giờ không ?"
" Sao cơ ?" Não Draco vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ. Cậu nhìn đồng hồ hiển thị trên xe
" 9 giờ 3 phút. Có gì..."
Draco khựng lại. Cậu nhớ đến giao dịch mà bọn họ đã thực hiện sáng nay, trong đầu vang lên một tiếng Fuck !
" Ờ... Về việc này..." Cậu ngắt ngứ, cố gắng tìm cho mình một lí do
" Ngươi ở đâu ? Ta không thấy ngươi trong thị trấn"
Sirius không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề. Có vẻ như ai đó đã nóng lòng muốn độn thổ đến để lôi cổ Draco trở về
" Tôi..."
Một làn gió nhẹ thổi qua tai Draco. Điện thoại của cậu đã ở trong tay Alice từ bao giờ. Cô hít sâu một hơi, nhận điện:
" Xin chào thầy Pair. Em là Alice, là bạn học cùng lớp của Draco"
Giọng Alice du dương và không kém phần lịch sự làm tâm trạng của Sirius như được xoa dịu trong phút chốc. Giọng hắn hơi dịu lại, dò hỏi :
" Ma... Thằng cháu tôi đang ở với em sao ?"
" Đứng thế, thưa thầy. Chúng em lên kế hoạch đi du lịch ngoài thị trấn trong mấy ngày cuối tuần này"
" Chúng em ?" Sirius lặp lại
" Phải. Em, Draco và một vài học sinh khác ở trong lớp. Draco cậu ấy chưa báo với thầy sao ?"
" Không. Nó chẳng nói gì cả"
" Chắc là cậu ấy quên thôi. Nhưng dù sao thì Draco cũng đã ở đây rồi. Thầy sẽ không bắt cậu ấy đi về lại một mình chứ ? Ý em là... chúng em vừa mới đến đây..."
Alice nửa như ra vẻ tiếc nuối lại như đang xin phép. Một tiếng thở dài phát ra từ đâu dậy bên kia. Sirius nói:
" Khoan. Em là cô gái học cùng lớp với Malfoy... Bạn nó sao ?"
" Ờm... Đúng thế, thưa thầy" Alice nghe thấy tiếng cười rất nhỏ bật ra
" Tôi hiểu rồi. Đưa máy cho nó"
Draco nhận lấy di động từ tay Alice
" Con bé đó hả ? Người ngươi thích ấy ?"
" Cái gì !? Không..."
Draco vội vàng phủ nhận, theo phản xạ nhìn về phía Alice, thấy cô gái cũng ngạc nhiên không kém. Cậu lập tức làm động tác tay, khẩu hình miệng rõ ràng " Không phải như cậu nghĩ đâu"
Rắc... Kẹt...
Hai âm thanh giống như cái gì đó nứt vỡ vang lên. Draco dè dặt hướng mắt lên người đang ngồi trên ghế lái, thấy cái vô lăng mà Jasper đang cầm đã ịn năm dấu ngón tay
Con hung tinh chết tiệt !
" Alice đã có bạn trai. Nếu để anh ta hiểu lầm, ông là người chịu trách nhiệm đấy" Cậu giật mạnh đôi môi
" Ngươi mới phải là người chịu trách nhiệm cho việc rời thị trấn mà không xin phép. Nói với ta khó lắm sao ? Ta cũng đâu phải dì ghẻ của Cinderella"
" Ừ phải rồi. Gần giống thôi. Nghe này. Tôi không muốn tranh cãi. Tôi rất an toàn, chí ít là trong vài ngày tới. Dù sao tôi cũng đâu còn ở thị trấn"
" Ngươi đúng là đứa trẻ rắc rối, Malfoy"
" Nghe ai đang đánh giá kìa, đạo tặc"
Tiếng cười trầm thấp mang theo sự bất đắc dĩ truyền qua điện thoại
" Ngươi đi trong bao lâu ? Hai ngày cuối tuần ?"
" Cái này..."
Draco nhìn sang Alice, cô nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chưa biết được khiến cậu cạn lời. Nhà Cullen lúc nào cũng tuỳ hứng thế này à ?
" Malfoy ? Ta cần câu trả lời" Sirius nghĩ nghĩ một chút "Và thông tin về tiến triển của độc dược nữa"
" Hai ngày"
Draco nói, trong lòng hi vọng với tốc độ đi săn của Ma cà rồng thì chừng đó thời gian là đủ
Sirius: " Còn độc dược ?"
" Tôi đã biết sử dụng mũ bảo hộ" Cậu tuỳ hứng đáp
" Mong là ngươi cũng sẽ sớm thành công, Malfoy"
" Ông biết không. Xin phép ông ra ngoài còn dễ hơn nhiều so với cha tôi"
" Đừng đánh trống lảng. Ta rất cần thứ đó"
" Tôi biết. Tôi đang làm hết sức" Draco chịu thua
" Và tất nhiên là ta dễ tính hơn lão Xà Vương kia rồi. Nhưng thế không có nghĩa là sau vụ này thoả thuận giữa chúng ta còn hiệu lực như cũ" Sirius bổ sung
" Cái gì ?" Cơ miệng Draco căng cứng
" Vui vẻ nhé, cháu trai"
Nói rồi Sirius dập máy. Không khí trong ô tô quay trở lại trạng thái lặng im vốn có. Jasper vẫn chuyên tâm lái xe, Bella ngủ như chết, chỉ còn lại Alice là nhìn cậu mà cười. Cuộc nói chuyện không lớn, nhưng với lỗ tai của Ma cà rồng thì đứng ở một trăm mét cũng nghe rõ. Nghĩ đến câu trêu chọc vừa nãy của Sirius, Draco có hơi ngượng ngùng
" Đừng nghĩ nhiều. Vừa nãy là ông ấy nhận nhầm thôi"
Cậu nói cho Alice và cũng là cho cả Jasper ở hàng ghế trên. Cậu hất cằm sang phía Bella, bổ sung thêm:
" Và chắc chắn cũng không phải Bella"
Phòng khi lúc về nhà cô gái lại kể linh tinh với Edward. Draco không có tâm trạng giải quyết hiểu lầm
" Tớ cũng không nghĩ nhiều đến thế" Alice cười cười
" Ừ. Vì thời điểm tớ thấy năm dấu ngón tay mà Jasper để lại trên vô lăng, tớ đã suýt tè cả ra quần"
Japser ở phía trên bật cười ha ha
" Tôi không nhạy cảm đến thế. Chỉ là trong không gian nhỏ hẹp này có nhiều hơn một con người khiến tôi..."
Draco: "...Hả ?"
" Jasper là người tập ăn chay muộn nhất trong nhà" Alice giải thích " Nên đôi lúc anh ấy có hơi bị... mất kiểm soát với con người"
Draco: "... Cậu cứ phải nói ra điều đó vào lúc này"
Alice: " Đừng lo. Anh ấy sẽ không làm hại cậu đâu"
" Tớ không có sợ. Swan thì chưa chắc"
Draco hất cằm về phía cô gái đang say giấc nồng
" Tớ có thể chuồn ngay trước khi cậu kịp trở tay. Tớ rất giỏi việc đó" Cậu ra vẻ tự hào tuyên bố
" Ồ, tớ suýt thì quên. Cậu rời khỏi nhà chúng tớ lúc nào thế ? Hình như đến cả Emmett cũng không để ý được. Cậu làm cách nào vậy ?" Cô tò mò hỏi cậu
Draco tỏ ra thần bí, nói nhỏ:
" Cậu muốn biết ?"
Alice nhanh nhảu gật đầu
" Ảo thuật"
" Hey ! Tớ hỏi nghiêm túc đấy"
Alice nũng nịu lay bả vai của cậu trai vừa trêu chọc cô
" Thì tớ cũng trả lời cậu rồi mà"
Draco gạt cái tay siết đau bả vai cậu ra. Alice ngồi thẳng dậy, chỉnh lại ngay ngắn đầu của Bella đang tựa trên vai cô
" Thật không nể mặt phái nữ gì hết"
Alice phụng phịu. Jasper và Draco nghe vậy, chỉ biết lắc đầu cười
...
Một cơn gió nhẹ thôi đến chỗ Draco đang nằm. Cậu hơi nhăn mặt, theo thói quen vươn tay định đóng cửa sổ ở đầu giường. Mò mãi không thấy chạm vào bề mặt gỗ sần sùi, cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Draco mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Lúc này mọi kí ức từ hôm qua cũng đã quay trở lại. Bốn người bọn họ rời Forks và chạy xe cả đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng, Japser dừng lại ở một khách sạn nhỏ gần sân bay. Bọn họ thuê ba phòng, Japser và Alice ở một phòng còn lại Draco và Bella mỗi người ở một phòng. Đây là một khách sạn để cho khách du lịch tá túc lại để chờ chuyến bay của họ. Sau khi nhận phòng, cậu chỉ kịp tắm táp qua loa rồi thay bộ quần áo mới mà khách sạn cung cấp, sau đó đổ gục xuống giường không còn ý thức nữa
Draco ngồi dậy khỏi giường, đi tới chỗ ban công được ngăn cách bởi tấm rèm. Cậu vịn người lên lan can, quan sát con đường băng lấp lánh đèn hiệu đủ các màu cùng nhiều chiếc máy bay đang yên vị chờ để đưa đón. Cậu hít sâu một hơi cảm nhận không khí tại một nơi xa lạ, sau đó ngẩng lên trời nhìn hàng mây đã chuyển xám đang trôi lơ lửng trên bầu trời
Có lẽ đôi lúc đi du lịch một chút cũng không phải ý tồi
Một lát sau, cái bụng của Draco biểu tình. Cậu nhìn đồng hồ điện tử trong phòng, phát hiện đã là 6 giờ tối
Cậu ngủ lâu đến thế sao ? Không biết ba người kia đang làm gì
Draco rời khỏi căn phòng nhỏ, đi cầu thang xuống phòng khách ở tầng một, nhìn thấy Japser, Alice và Bella đang ngồi trên sofa. Đôi mắt của Jasper vô hồn nhìn vào chương trình giải trí trên TV, Alice thì chỉ vào khay đồ ăn động viên Bella ăn một chút. Khuôn mặt của Bella có hơi mệt mỏi, quanh mắt vẫn đỏ và hơi sưng
Có lẽ cô nàng đã khóc cả đêm hôm qua ?
Draco rẽ vào căng tin nhỏ cạnh phòng khách, mua cho mình một hộp mì cốc, sau đó đến chỗ sofa ba người kia đang ngồi
" Chào buổi tối, Draco" Alice lên tiếng chào hỏi
" Chào mọi người"
" Bọn tớ thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Hẳn là cậu rất mệt mỏi"
" Cũng được"
Draco trả lời, ngồi trên một chiếc ghế đơn, xì xụp ăn mì. Mì ở đây giá hơn căng tin trường một chút, nhưng chất lượng lại không bằng, vậy nên chỉ ăn được vài miếng thì cậu đã đặt xuống
" Tình hình ở Forks thế nào rồi ?"
Draco quyết định gợi chuyện với Jasper
" Chưa nghe tin gì từ họ cả"
Jasper đáp lại mà mắt vẫn không rời TV
" Anh đã thử gọi chưa ?"
" Nếu có chuyện gì thì họ sẽ gọi ta. Trừ phi họ có chuyện gì đó chưa thể kể"
" Ý anh là sao ?" Draco mờ mịt
" Nghĩa trên mặt chữ đó, cậu nhóc"
Anh nói thế khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu nhớ lại những gì mà Laurent đã cảnh báo họ trước khi ông ta rời đi
" Đừng khinh thường hắn. Tôi đã thấy rất nhiều nhưng suốt 300 năm qua tôi chưa từng chứng kiến thứ gì như hắn. Tên James đó, có thể sánh ngang với Thần Chết..."
" Tớ muốn gọi cho mẹ. Tớ xin phép về phòng trước"
Bella thông báo với mọi người rồi đứng dậy
" Nhớ kéo rèm cửa. Chúng ta cần phải kín cổng cao tường"
Alice nhắc nhở. Bella gật đầu rồi rời đi. Draco bấm linh tinh trên điện thoại, theo bản năng vào danh bạ rồi lướt đến tên Edward, nhưng cậu sực tỉnh, liền tắt máy. Cậu nói bóng gió:
" Lỡ như có ai đó bị thương thì sao ?"
" Không có đâu, Draco" Alice bỗng chen vào " Gia đình tớ sẽ lo được James"
" Cậu đã nhìn thấy trong tương lai ?"
" Không" Cô cười nhẹ " Tớ biết là sẽ như thế. James mạnh nhưng hắn ta sẽ không địch nổi được tất cả bọn tớ. Riêng mình Emmett thôi cũng đã khiến hắn phải dè chừng rồi. Chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi và đảm bảo sự an toàn của cậu và Bella"
" Đảm bảo sự an toàn của tớ và Bella ?" Draco lặp lại " Khoan đã. Cậu đã bảo với tớ là cần sự giúp đỡ. Cậu không hề đề cập đến chuyện này"
" Cái đó" Cô hơi ngập ngừng " Tớ nói dối thế để khiến cậu đi cùng bọn tớ thôi"
" Hả ? Râu ria của Merlin ơi... Tớ đã dễ dàng tin cậu chứ !"
" Do tôi đấy" Jasper nhích lại gần Draco "Năng lực đặc biệt của tôi là điều khiển và cảm nhận cảm xúc của người khác. Lúc đó tôi đã khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo vì chúng ta không có nhiều thời gian"
" Tôi câm nín luôn rồi" Draco bất lực khoanh tay
" Tớ xin lỗi, Draco. Nhưng là những người khác thì bọn họ cũng sẽ làm thế thôi. Dù sao thì cậu với nhà tớ cũng là chỗ quen biết. Bọn tớ không thể để James làm hại cậu được"
" Hại tớ ?" Draco nghiêng đầu " Tớ tưởng mục tiêu của hắn là Bella ?"
" Tớ đã có một viễn cảnh" Alice thừa nhận "Có vẻ như trong lúc đi săn, mùi hương của cậu đã khiến James tò mò. Hắn lần theo nó cuối cùng phát hiện ra cậu và cả nơi cậu ở"
" Sao cơ ?"
Alice kể lại những gì cô đã thấy cho Draco. Cậu ngẫm nghĩ. Quả đúng là cậu đã nổi hứng đi bộ về chứ không dùng độn thổ. Nếu Edward đủ sức để phá vỡ Bùa Bảo Vệ thì hẳn là James cũng có thể. Hẳn là hắn đã vô tình đi vào Khoá cảng, sau đó đến được căn nhà của Draco và Sirius. Cách tầm một tháng hai người họ phải gia cố bùa một lần. Hôm trước đáng ra Draco nên làm nhưng không có Sirius ở đây nhắc nhở nên cậu cũng quên béng mất. Vậy nên những tấm Bùa Bảo Vệ suy yếu đã tạo cơ hội cho James xâm nhập vào
" Chết tiệt ! Hắn mà phá nhà tớ..."
" Tớ nghĩ không đâu. Như tớ nói, James phát hiện ra chỗ cậu ở là vì lần theo mùi hương của cậu. Giờ cậu ở đây và chưa kịp về, sẽ không để lại dấu vết gì dẫn tới nhà cậu cả"
Draco thở dài gật đầu. Mọi công trình nghiên cứu phát minh của cậu và Sirius đều ở đó. Nếu bị phá huỷ bởi một tên Ma cà rồng tâm thần, Sirius chắc chắn sẽ tức điên
" Vậy là giờ tớ chỉ có ngồi chờ thôi ?" Cậu ảo não hỏi
Alice: " Phải"
Ba người họ ngồi trên sofa xem hết chương trình ẩm thực của Pháp. Thi thoảng Alice hoặc Jasper có lên phòng Bella để đảm bảo rằng cô vẫn ổn, hai người họ cứ thế chia ra để theo dõi sát sao Draco và Bella. Thời gian cứ thế trôi dần, thoáng cái đến đêm khuya, ba người ai nấy đều trở về phòng của mình. Draco nằm dang rộng tứ chi trên giường, mắt dán vào trần nhà màu vàng nhạt. Nhìn chán chê lại lôi vài cuốn tạp chí trên kệ sách ra đọc. Nhưng dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngủ lại được, không biết là do lạ chỗ hay tâm trí chất chứa quá nhiều phiền muộn
Trằn chọc đến sáng tinh mơ mới ngủ được một chút, rồi Draco lại bị đánh thức bởi những tiếng ầm ầm do phòng bên cạnh có thứ cần tu sửa khiến cậu triệt để tỉnh luôn
Draco ủ rũ xuống dưới lầu tìm đồ ăn, phát hiện Jasper đang đứng ngoài cửa phòng của Bella. Anh đứng thẳng người, lưng tựa vào cửa, mặt nghiêm nghị. Tổng thể trông anh giống như một vệ sĩ riêng. Nhìn thấy Draco, Jasper gật đầu coi như chào hỏi. Cậu bước tới gần anh, cũng tựa lưng vào tường
" Ngủ không ngon ?" Anh tiếp chuyện
" Quá ồn ào. Chưa chi tôi đã nhớ Forks rồi"
" Alice bảo là cậu sống trong rừng ?"
" Có gì lạ đâu. Nhà anh cũng thế mà. Tôi và cậu tôi không thích chốn đông người. Nhà cũ của tôi cũng là trong rừng"
" Chúng tôi đã đi nhiều nơi. Nhưng có lẽ Forks là chỗ mà chúng tôi quay lại nhiều nhất"
" Tôi thấy được mà. Forks cũng làm tôi nhớ đến chốn cũ. Yên lặng, lạnh lẽo nhưng không đến nỗi ẩm ướt. Và anh biết không, khi còn bé tôi và bạn rất hay doạ những người đi thám hiểm"
Draco vừa nhớ lại vừa cười. Jasper bên cạnh vẫn nghiêm mặt
" Cậu đang lo lắng" Một câu giống khẳng định hơn là nghi vấn
" Tôi đang rối bời" Draco thừa nhận " Mai phải đi học rồi và tôi còn chưa hoàn thành bài tập. Cô Bryce sẽ gϊếŧ tôi mất"
Jasper phì cười
" Mọi chuyện sẽ ổn mà. Đừng nên suy sụp quá. Không tốt chút nào. Cậu nên lo cho chính mình thay vì chúng tôi... Mặc dù vậy, chúng tôi đều rất cảm kích"
Anh nhẹ nhàng bổ sung thêm
" Tôi chỉ..."
Phịch !
Tiếng động trong phòng cắt đứt lời nói dang dở của Draco. Chưa để cậu kịp phản ứng, Jasper đã nhanh như cắt đẩy cửa ra xông vào trong phòng. Draco cũng chầm chậm tiến vào, thấy Alice đang biểu lộ sự khẩn trương, Jasper và Bella mỗi người ngồi một bên, kẹp cô ở giữa
" Em thấy gì, Alice ?" Bàn tay Jasper xoa nhẹ đôi vai nhỏ nhắn của Alice
Alice nhìn vào hư không, cô tập trung tầm nhìn vào một ảo cảnh trong tâm trí. Bên cạnh cô, Bella đang run nhè nhẹ
" Một căn phòng tối có nhiều gương với sàn nhà được lát gỗ. James đang ngồi ở đó. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi trong bóng tối... và chờ đợi"
" Phòng nào cơ chứ ?"
"Em không biết nữa. Vẫn còn thiếu một số chi tiết... Dường như hắn chưa quyết định xong"
" Khi nào hắn sẽ có mặt ở đó ?"
" Sớm thôi. Chỉ có thể là hôm nay hoặc ngày mai. Cái đó còn tùy ở hắn. Hắn đang chờ gì đó. Hắn đã ẩn nấp rồi"
" Hắn đang làm gì ?"
Giọng nói của Jasper điềm đạm như chính khuôn mặt anh. Anh thận trọng từng li từng lí, như đang hướng dẫn Alice đi từng bước một
" Hắn đang làm gì ?"
" Xem một thứ gì đó... Một cái máy quay"
" Ở đâu ? Vẫn căn phòng có gương soi ?"
" Không. Ở nơi khác. Nhưng em vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Nó rất tối"
" Thế còn căn phòng có gương soi, ngoài gương ra, còn gì khác không em ?"
" Chỉ có gương thôi, và một cái gì nữa màu vàng. Hình như là một dải băng chạy quanh phòng. À, còn có một cái bàn màu đen, trên bàn là một máy thu phát âm thanh nổi và một cái TV. Hắn đang cho chạy một đầu máy video ở đó, nhưng không xem phim như trong căn phòng tối. Căn phòng có gương soi là địa điểm hắn sẽ đợi"
Alice nhắm mắt, hơi gục đầu xuống. Khi cô mở mắt ra một lần nữa là đã thoát khỏi ảo cảnh
" Hết rồi" Cô nói
Bốn người nhìn nhau, không gian trở nên im ắng...
"Vậy là sao ?" Bella lên tiếng phá vỡ im lặng
Dường như không một ai có câu trả lời. Draco từ đầu đến cuối quan sát quá trình tiên thị của Alice, cảm giác đúng là như quay về lớp học Tiên Tri của cô Trelawney. Một lúc sau, Japser lướt qua từng người bọn họ, nói:
" Kẻ săn người đã thay đổi kế hoạch. Hắn đã có kế hoạch khác, kế hoạch ấy dẫn hắn vào một căn phòng có gương soi và một căn phòng tối"
" Vấn đề là ở đâu ?" Draco khoanh tay "Chúng ta đâu thể lục từng căn phòng có gương soi trong thành phố được"
" Ừ"
" Chúng ta chỉ biết được rằng hắn sẽ không còn loanh quanh trên những ngọn núi ở phía bắc bang Washinglon, không còn bị săn đuổi nữa. Hắn sẽ thoát khỏi tay họ" Giọng nói của Alice nghe thật ảm đạm
Bella: " Vậy chúng ta có nên thông báo cho họ không ?"
Điện thoại của Alice theo vang khiến Bella giật mình. Không chần chừ, cô liền bắt máy:
" Alo ? Carlisle ?"
Alice thở phào như vừa mới bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng xuống
" Dạ"
Cô gái tóc ngắn trả lời, chăm chú lắng nghe lời của đối phương trên điện thoại
" Con cũng vừa nhìn thấy hắn ta" Alice kể lại những gì cô vừa thấy " Không rõ điều gì đã khiến hắn lên máy bay... chỉ biết rằng đó là lý do khiến hắn vào trong những căn phòng đó..."
" Jasper"
Draco nhẹ giọng gọi. Anh chàng tóc dài ngẩng đầu nhìn cậu
" Nhóm của tên James đó có những ai ? Laurent đã rời đi. Chỉ còn hắn và..."
Jasper: " Một người phụ nữ tên Victoria"
" Đúng vậy. Nhưng từ đầu đến cuối Alice chỉ đề cập đến James, còn Victoria thì sao ? Lẽ nào cô ấy không nhìn thấy ả ta sao ?"
Jasper nheo mắt, cắn môi, hiển nhiên là cũng tự hỏi việc này
Giọng Alice đột nhiên ngưng lại. Cô nhìn sang Draco, chần chừ một chút rồi nói:
" Vâng. Draco cũng ở đây"
Draco nghe thấy tên mình, theo phản xạ quay đầu
" Edward. Bình tĩnh nào. Em đâu có nông nổi đến vậy. Là do bất đắc dĩ thôi anh à"
Alice tuôn một hơi dài, cố gắng giải thích lí do tại sao phải mang cậu trai tóc bạch kim đi cùng. Từ những gì cô nói, Draco đoán là Edward ở đầu giây bên kia đã thính tai nhận ra được giọng cậu trò chuyện với Jasper
" Cậu ấy hoàn toàn ổn. Bọn em luôn canh chừng cho cả hai người họ, cửa sổ thì đóng 24/7"
Cô ngừng một chút, đưa máy cho Draco :
" Edward muốn gặp cậu"
Ngược lại Draco không hề muốn gặp anh. Nhưng chưa để cậu kịp từ chối, di động trong người cậu đã đổ chuông. Không cần đoán cũng biết là Edward. Cậu thở dài, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì giận dỗi cũng không phải là ý hay. Draco ấn nút nghe:
" Edward ?"
" Chúa ơi ! Draco" Giọng Edward hớt hải "Tôi thực sự..."
" Vào việc chính" Draco ngắt lời anh " Các anh để lạc tên James đó rồi à ?"
Đầu giây bên kia im lặng một chút. Draco có thể nghe được từng tiếng thở nặng nhọc truyền qua điện thoại
" Phải. Hắn đã sổng mất. Tên James đó thực sự có ý thức cảnh giác rất cao. Dường như hắn nghi ngờ chúng tôi... Hắn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với bọn tôi một quãng khá xa, đủ để tôi không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Giờ thì hắn đã đi mất"
" Còn Victoria ?"
" Tôi e là ả đã rời đi trước. James không muốn bất cứ ai khác tham gia vào cuộc săn của hắn. Ả sẽ không phải là vấn đề gì lớn với chúng tôi"
" Anh đang ở đâu ?"
" Vancouver"
" Chẳng biết đó là chỗ quái quỷ nào cả"
" Không quan trọng. Tôi sẽ đến với cậu. Ở yên trong khách sạn. Tôi sẽ bắt chuyến bay gần nhất để tới Phoenix"
Draco không đáp lại ngay mà quan sát Alice vẽ thứ gì đó trên giấy. Bella và Jasper ngồi một bên cố gắng nhận diện
" Draco ? Cậu vẫn có đó chứ ? Trả lời tôi đi !"
" Tuỳ anh. Dù sao tôi cũng chẳng đi đâu được"
" Tôi xin lỗi, Draco" Edward thì thào " Tôi hứa sẽ không để cậu có chuyện gì đâu"
" Nếu không thầy Pair sẽ gϊếŧ anh, tôi biết. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân"
" Không phải thầy Pair. Mà là..."
Giọng nói của Edward đột nhiên tắt phụt, mà điện thoại của Alice cũng tự ngắt kết nối với Carlisle
" Chắc họ đi vào vùng phủ sóng"
Draco gật nhẹ, bước qua chỗ ba người họ, nhìn vào bức tranh mà Alice vẽ
" Là căn phòng đó à ?"
Alice: " Đúng thế. Bella đã xác nhận đó là phòng học múa"
Bella: " Tớ từng là một diễn viên múa hơi dở lúc tầm 8 hay 9 tuổi. Cũng chẳng có gì cả. Tớ đã bỏ lâu rồi. Căn phòng đó chắc giờ cũng đổi chủ"
Alice: " Vậy là cậu không còn dính dáng gì tới nó nữa ?"
" Ừ"
Draco: " Nhỡ đâu có thứ gì ở đó khiến hắn chú ý ? Căn phòng cũ thường là nơi lưu giữ kỉ niệm thời thơ ấu"
" Khoan đã ! Phòng cũ"
Jasper ngộ ra điều gì. Anh quay phắt sang Bella
" Phòng tập cũ của cô nằm ở đâu?"
" Gần nhà mẹ tôi" Bella trả lời " Tôi hay đến đó mỗi khi tan trường..." Đột nhiên cô ngưng bặt
" Vậy là ở Phoenix này, phải không?" Giọng nói của anh vẫn cố tỏ ra bình thản.
" Vâng" Cô thì thầm "Ở đường số 58 và đường Cactus"
Vớ bở luôn...
Bầu không khí xung quanh lại chìm sâu vào im lặng. Tám con mắt cùng chú mục vào bức vẽ
" Tớ... tớ phải gọi điện cho mẹ" Bella chỉ vào chiếc điện thoại " Tớ có thể chứ ?"
" Được. Mẹ cậu giờ này thường làm gì ?"
" Mẹ đang ở Florida, nhưng sẽ sớm quay về. Cậu nói gã săn người đó đang chờ đợi. Vậy thì có khả năng cao... Tớ phải cảnh báo mẹ"
" Làm sao cậu liên lạc với mẹ được ?"
" Reneé và dượng Phil không có số điện thoại riêng, ngoại trừ số ở nhà... Và mẹ tớ hay kiểm tra lời nhắn lắm"
" Jasper ?" Alice hỏi.
Jasper đăm chiêu suy nghĩ một lát.
" Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.. Nhưng dĩ nhiên là cô đừng tiết lộ nơi ẩn nấu của chúng ta"
" Tôi sẽ không"
Draco nhìn Bella run rẩy nhấn phím gọi rồi chỉ nhận được lời phản hồi được cài đặt tự động, vẻ khẩn trương hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô nhanh chóng để lại lời nhắn rồi cúp máy, sau đó co người lại nhỏ nhất có thể trên sofa. Khung cảnh lại giống như hôm qua, khi cả mấy người bọn họ ngồi đần người, thứ duy nhất phát ra âm thanh là chiếc TV nhỏ
Bọn họ cứ thế chờ đợi, dù Draco không biết chắc là họ đang đợi cái gì. Nhưng hiện giờ mọi thứ đều phải suy tính kĩ càng. Một Ma cà rồng vãng lai đã thoát được sự truy lùng của năm Ma cà rồng khác thì chắc chắn không phải dạng vừa
Không biết chương trình trên TV đã chuyển bao nhiêu lần, cho đến khi Bella mệt tới nỗi ngủ gục trên sofa, còn lại ba người vẫn yên vị chỗ cũ. Jasper và Alice thì thầm với nhau cái gì đó, sau đó cả hai người dắt Draco ra ngoài. Jasper chạy đi trước, chỉ còn Alice ở lại với cậu
" Bọn tớ đã suy nghĩ kĩ. Nếu James có khả năng bắt cóc mẹ của Bella thì cô ấy cần được bảo vệ. Bọn tớ sẽ chuyển tới canh chừng gần nhà của cô ấy. Khi Bella tỉnh dậy, hãy nói cho bạn ấy kế hoạch này. Hai người các cậu sẽ do nhóm của Edward phụ trách. Bọn họ sẽ đưa các cậu đi chỗ khác"
Draco: " Alice. Thực lòng thì... Tớ nghĩ tớ an toàn rồi. Dù sao thì tớ cũng đâu có phận sự gì. James cũng đã đến Phoenix. Tớ định khi Edward đến đón Bella, tớ sẽ về nhà"
" Cái gì cơ ? Draco..."
" Alice" Draco cắt ngang " Tin tớ đi. Như tớ đã nói, tớ giỏi nhất là chạy trốn. Cậu vẫn nghĩ là tớ đã thoát khỏi tầm mắt của Emmett bằng cách lẻn như người thường sao ?"
" Cậu..." Alice khó tin nhìn Draco
" Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ biết. Hoặc không"
Alice cười nhẹ :
" Cậu luôn đầy những bất ngờ, Draco Malfoy"
Hai người cười với nhau. Đột nhiên Alice vểnh tai lên, mắt hướng về cửa phòng
" Sao thế ?" Draco hiếu kì
" Mẹ của Bella gọi. Bạn ấy đang nói chuyện. Mẹ bạn ấy có vẻ rất lo lắng. Nếu cô ấy đã về nhà thì phải hành động nhanh. Tớ sẽ đi tìm Jasper"
" Đi đi. Tớ sẽ theo sau"
Alice biến mất khỏi hành lang. Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Bella Swan thấy Draco thì có hơi giật mình. Cậu tinh mắt quan sát vệt nước mắt còn đọng trên má cô và cả sự hoảng hốt sợ sệt chưa tan hết trên khuôn mặt, linh tính mách bảo là đã có chuyện gì đó. Chỉ một cuộc điện thoại của mẹ thì sao có thể khiến cô thành như vậy ? Dở một cái là Jasper lại đi ngay lúc này, nếu không thì anh đã có thể biết được
" Cậu ổn chứ ?" Draco dịu giọng
" Hả ? Ừ"
" Mẹ cậu bảo gì ?"
" Mẹ chỉ lo lắng cho tớ. Tớ đã trấn an bà" Bella đáp lại một cách máy móc
" Bella, cậu dậy rồi. Draco kể cho cậu nghe mọi thứ rồi chứ ?"
Alice lúc này đã trở về, trên tay là túi quần áo đã sắp xếp sẵn cho Bella
Draco: " Cô ấy vừa mới ra thôi"
" Vậy sao ?"
Alice bèn thuận lại kế hoạch mới cho Bella. Nhưng Draco cảm giác cô ta không hề có chút được an ủi nào, thay vào đó là sắc mặt có hơi trắng bệch
" Tốt... Cảm ơn... các cậu" Bella run giọng đáp
" Bella... Cậu ổn chứ ?" Alice lo lắng hỏi
" Tớ ổn. Chỉ là có hơi đói"
" Ăn xong thì chúng ta sẽ đi. Nhóm của Carlisle đang trên chuyến bay đến đây. Vừa kịp thời gian. Draco, cậu cũng nên ăn chút gì đó"
Bella: " Các cậu cứ chờ bên ngoài. Tớ và Draco vào căng tin một lúc rồi ra ngay"
Alice: " Cứ thoải mái"
Trong khi Alice và Jasper ngồi ở gần quầy tiếp tân nói chuyện, Draco và Bella cùng đi vào trong căng tin để mua đồ. Nhưng chất lượng đồ ăn nhanh ở đây có hơi không đảm bảo, cuối cùng Draco chỉ mua một gói khoai tây chiên cùng chai sữa chuối. Dạ dày của cậu thuộc dạng bé, ăn dễ no
Draco mang đồ ra thanh toán, tiện thể tìm xung quanh xem Bella ở chỗ nào. Nhưng lướt qua tất cả quầy hàng đều không thấy bóng dáng cô. Cậu cảm thấy có chút không đúng. Nhớ lại dáng vẻ nôn nóng của Bella từ khi cô ra khỏi phòng, Draco bắt đầu nảy sinh nghi ngờ
" Bella ?" Cậu thử gọi nhưng không thấy ai trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com