Chương 32
Draco không quan tâm đến cô thu ngân đang giục cậu cầm đồ ăn nữa, nhanh chóng bỏ cả ở đó để chạy ra ngoài căng tin. Một bóng dáng lấp ló gần cửa thoát hiểm, cậu liền đuổi theo. Đưa tay đẩy cánh cửa thoát hiểm, Bella đang chạy thục mạng xuống tầng dưới qua cầu thang bộ
" Bella, cậu làm cái gì thế ?"
" Đừng có đuổi theo. Xin cậu đấy"
Bella gắng sức chạy bộ xuống ba tầng lầu, mệt đến suýt ngã cũng không dừng lại. Khi đến gần cửa ra vào, chưa kịp vươn tay ra đẩy thì một bóng dáng bất thình lình xuất hiện trước mặt cô khiến cô đâm sầm vào cậu
" Không ! Thả tớ ra ! Tớ phải đi !"
Dù Bella có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa nhưng chung quy thì cô vẫn là con gái, bị Draco giữ chặt bả vai áp sát vào tường
" Sao cậu cứ phải luôn làm rối tung mọi việc lên vậy ?" Cậu quát " Nhà Cullen dùng mọi cách để giữ cậu an toàn và giờ cậu đáp lại họ như thế này sao ?"
" Cậu không hiểu, Draco. Hắn đang giữ mẹ tớ. Một mạng đổi một mạng. Nếu tớ không đến, hắn sẽ gϊếŧ mẹ"
Nước mắt Bella chực trào ra. Cả người cô run rẩy trong vòng tay của Draco
" Là cuộc gọi đó, đúng chứ ?" Draco nhẹ nhàng hỏi
" Phải. Hắn bắt tớ phải làm theo lời hắn, hoặc hậu quả sẽ khó lường. Tớ còn rất ít thời gian. Nếu gϊếŧ tớ có thể khiến hắn thoả mãn mà tha cho mẹ thì tớ cũng cam lòng" Bella nói trong hàng nước mắt
Draco cười khẩy:
" Bella Swan. Cậu thật sự ngu ngốc đến thế à ?"
" Hả ?" Cô ngơ ngác
" Cậu nghĩ với bản tính cuồng săn và khát máu của James, hắn sẽ vì sự hy sinh của cậu mà tha cho mẹ cậu sao ? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của James. Đợi cậu đến rồi, hắn sẽ gϊếŧ cậu và cả mẹ cậu"
Bella mở to đôi mắt ngập nước
" Ôi thôi nào. Đừng có làm như cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Cậu chỉ là vẫn cố chấp hy vọng nó sẽ không thành sự thật"
" Cậu nói đúng" Cô thút thít " Tớ thật ngu ngốc"
" Nhận ra được là tốt" Draco buông vai Bella ra " Về thôi"
" Tớ không thể" Cô lắc đầu " Tớ sẽ không bỏ mặc Reneé"
" Cậu thật cứng đầu, Bella Swan"
" Nếu đó là mẹ cậu thì tớ dám chắc cậu cũng sẽ làm như vậy thôi, Draco"
Lần này đến lượt Draco im lặng. Hai người đứng đối mặt với nhau. Từ trước tới nay cậu luôn có phần ác cảm với cô, từ việc tự dấn thân vào nguy hiểm để điều tra thân phận của nhà Cullen, giờ thì gây phiền phức cho họ bằng đống hành động ngu ngốc dẫn đến trở thành con mồi của James hay thậm trí là may mắn được số phận định sẵn là bạn đời của Edward... điều mà cậu không thể có... Tất cả điều đó đều trở thành lí do cho việc Bella Swan là một cái gai trong mắt Draco
Nhưng giờ đây, trong mắt cậu là một cô gái ngây thơ sẵn sàng đánh đổi tính mạng bản thân để thế chỗ cho người nhà. Biết là mình sẽ chết nhưng cô vẫn quyết định làm theo lời kẻ săn người đó nói, vì mẹ cô đang cần được giúp đỡ. Draco ghét phải thừa nhận nhưng Bella nói đúng. Nếu chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu cũng sẵn sàng mạo hiểm để gia đình mình được an toàn, như khi cậu quyết định giơ đũa phép chuẩn bị kết liễu vị cố hiệu trưởng già đáng kính của Hogwarts. Cậu thở dài, bất dắc dĩ vươn tay kéo người đang gần như ngã quỵ xuống sàn dậy, nhưng không phải trở lại chỗ Alice và Jasper mà là đi về phía cửa dẫn ra khỏi khách sạn
" Draco..."
Bella mấp máy môi, ngơ ngơ ngác ngác bị tóc bạch kim lôi đi
" Đừng lải nhải nhiều nữa. Không phải cậu muốn cứu mẹ à ? Nên đi trước khi Alice và Jasper phát hiện ra"
" Gượm đã !" Cô nhớ ra cái gì đó " James nói rằng tớ chỉ được phép đi một mình"
" Hắn sẽ không biết tôi đi với cậu đâu"
" Ý cậu là gì ?"
" Tôi đã bảo là đừng có hỏi nhiều mà. Để tôi cho cậu hay, kể cả khi cậu tìm thấy mẹ thì với sức lực của cậu có thể đưa bà ấy ra khỏi đó sao ?"
Bella mím môi, không phản đối gì nữa
Hai người kín đáo lên một chiếc xe buýt đi Hyatt, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nơi cách xa hành khách nhất. Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật quen thuộc dần rời xa tầm mắt cậu, cứ thế nhận ra mình vừa thực hiện một hành động ngu ngốc đến nhường nào. Lucius mà ở đây, chắc chắn bố sẽ không do dự mà đập cây gậy vào đầu cậu. Nhưng đây cũng sẽ là điều cuối cùng mà cậu có thể làm cho Edward, bảo vệ bạn lữ của anh an toàn. Đây là tâm ý lần cuối của cậu
" Vậy... cậu có kế hoạch ?" Ngồi bên cạnh, Bella dè dặt hỏi
" Tên James đó nói gì với cậu ?"
" Hắn yêu cầu tớ đến nhà Reneé và gọi đến số điện thoại đã được để sẵn ở đó, sau đó hắn sẽ nói địa điểm tiếp theo nơi tớ cần đi. Nhưng làm sao cậu ẩn mình được chứ ? Tên đó là Ma cà rồng đấy. Hắn có thể nhìn, nghe và đánh hơi từ rất xa. Cậu sẽ bị lộ"
Draco ngẫm nghĩ một lát
" Cậu cứ làm theo lời hắn nói. Tôi sẽ đi với cậu đến nhà mẹ. Sau đó cậu đi đến địa điểm cần đến một mình. Tôi sẽ bám theo. Tin tôi đi. Tên đó sẽ không phát hiện ra đâu"
Câu cuối cùng giống như lời thì thầm
" Cậu hãy cố gắng câu giờ để tôi có đủ thời gian tìm mẹ của cậu, sau đó đưa bà ấy ra khỏi chỗ đó"
" Draco... Cảm ơn cậu. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Xin cậu hãy đảm bảo rằng Reneé sẽ ổn"
" Tôi cũng sẽ đảm bảo James không gϊếŧ cậu"
Suy cho cùng nếu Bella chết, người đau khổ sẽ là Edward. Từ trước tới nay, trong từ điển của Draco không có định nghĩa " cao thượng". Nhưng hôm nay vẫn là phá luật một lần đi
Xe buýt dừng ở Hyatt, bọn họ bắt một chiếc taxi. Bella đọc địa chỉ nhà Reneé cho bác tài, sau một hồi thương lượng cùng tờ một trăm đô của Bella, rốt cuộc tài xế cũng đồng ý. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, bấy giờ trong lòng Draco mới khẩn trương. Cậu chưa từng đấu với Ma cà rồng, nghe nói tốc độ của họ sánh ngang với vận tốc ánh sáng, đấy là chưa kể đến sức mạnh
Trong sách giáo khoa Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, có một lưu mục đỏ đậm về Ma cà rồng, đó là khi đối mặt với họ, hãy chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân, nếu không phải ép buộc thì tuyệt đối không nên giao chiến. Giờ thì Draco đang làm ngược lại
Chuông điện thoại trong túi áo của Draco reo vang. Cậu lấy ra nhìn, là Edward. Hẳn là lúc này bọn họ đã phát hiện ra cậu và Bella rời đi
Bella: " Cậu có định nghe không ?"
" Khỏi đi"
Sau rồi Draco vẫn quyết định tắt chuông
Xế chiều, bọn họ cuối cùng cũng đến được nơi ở của Reneé. Bella lấy chìa khoá trong hòm thư, tra vào ổ rồi mở cửa. Trong nhà tối om, trống hươ trống hoác. Cô chạy bước nhỏ đến chỗ điện thoại để bàn trong phòng khách, một tờ giấy nhớ màu vàng ghi mười con số dán sẵn trên ống nghe. Tay Bella run rẩy bấm từng số, sau đó chờ đợi. Draco kéo dịch ống nghe lên tai cậu, hai người lặng lẽ chen chúc vào phần loa. Sau hai hồi chuông, bên kia nhấc máy
" Chà chà ! Nhanh hơn ta nghĩ đấy"
" Mẹ tôi đâu ? Bà ấy vẫn ổn chứ ?" Bella kiềm giọng hỏi
" Hoàn toàn ổn. Đừng lo, Bella yêu dấu. Bà ta vẫn khoẻ, đến một sợi tóc cũng không thiếu. Đương nhiên là ta hi vọng ngươi cũng sẽ giữ lời hứa"
Giọng nói của James ẩn chứa sự hưng phấn. Bella hô hấp hơi dồn dập nhìn Draco. Cậu gật đầu
" Tôi đến một mình. Cho tôi địa chỉ đi"
" Tốt lắm. Nào, ngươi có biết nhà dạy múa bale nằm ở góc đường, cùng phía với nhà của ngươi không ?"
" Có. Tôi biết đường đến đó"
" Ừ, thế thì hẹn gặp ngươi ở đó nhé"
Đầu giây bên kia gác máy. Im lặng bao trùm trong căn nhà u tối
" Cậu đi trước. Tôi theo sau. Cứ làm theo lời hắn nói. Tôi sẽ đi tìm mẹ cậu"
Hai người rời khỏi căn nhà. Một làn gió mạnh thổi đến khiến thân hình Bella đã run nay còn run lợi hại hơn. Cô chạy mà không quay đầu lại, bóng hình càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn chắc chắn rằng Draco có thể theo kịp. Sự an toàn của Reneé nhờ cả vào cậu trai kia
Draco duy trì khoảng cách nhất định với Bella, tay bên phải sờ sẵn đũa phép trong túi áo, tay bên trái móc ra lọ được Damnum Olfactum xịt nhằm che đi mùi trên cơ thể, đồng thời ếm một Bùa Xem Nhẹ xung quanh. Vậy thì kẻ săn người sẽ tự động không chú ý đến cậu nữa mà chỉ chăm chú vào Bella. Cậu theo bước cô 15 phút, chứng kiến cô ngã sấp mặt ba lần, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một toà nhà hai tầng hơi cũ nằm ở cuối góc phố vắng người qua lại. Buồng bảo vệ gần đó cũng trống trơn, hẳn là những người học hoặc làm việc ở đây đều đã đi về hoặc trong thời gian tạm nghỉ
Tóc bạch kim đứng nép mình ở một cửa hàng đối diện, quan sát Bella chậm rì rì mở cửa rồi bước vào trong. Cậu nhìn bốn phía không có ai, liền độn thổ biến mất khỏi chỗ nấp
Draco xuất hiện ở góc hành lang tối om, ngay cạnh cái thùng rác cao đến nửa người. Tiếng bước chân vang vọng ở phía trong. Từ hành lang đến sảnh chính phải thông qua một cánh cửa nữa. Cậu đi nhón chân, nhô nửa cái đầu qua cửa kính, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước từng bước nặng nhọc, xung quanh toàn gương là gương, phản chiếu gương mặt vì sợ hãi mà tái nhợt của cô
" Bella ? Bella !?"
Giọng của một người phụ nữ hốt hoảng vang lên. Draco thấy Bella giật mình, sau đó gọi đáp lại :
" Mẹ ? Mẹ ở đâu ?"
" Bella ! Con làm mẹ sợ quá ! Đừng bao giờ làm như thế với mẹ nữa, nghe chưa !"
Giọng nói ấy như vang lên từ bốn phía trong căn phòng rộng lớn, khiến người nghe rối loạn, không thể xác định chính xác phương hướng. Dù vậy Draco vẫn thấy Bella chạy thẳng về cánh cửa gỗ phía trước. Một trận rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cô
" Bella !"
Khi nghe tiếng gọi đó lần thứ ba, rốt cuộc Draco cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai, vì giọng Reneé lại mang theo thứ tạp âm khác. Cậu cầm đũa phép đặt lên tai, chuôi đũa bành ra thành hình tròn giống như cái loa. Cậu nín thở nghe ngóng, rốt cuộc cũng nghe ra cái âm thanh bị lẫn vào là gì, đó là giọng trẻ con
Cùng lúc này, Bella cũng mở toang cánh cửa trước mặt ra. Đập vào mắt cô là màn hình TV lớn, trên đó chiếu đoạn video được quay từ khi cô còn bé xíu, và tiếng gọi của mẹ cô lại vang lên, âm điệu y hệt lúc trước. Cả hai người lúc này cùng thông suốt. Bọn họ bị lừa rồi
Bella bủn rủn cả người, quay đầu lại. Đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của James, đôi con ngươi đỏ đậm loé lên vẻ thèm thuồng chết chóc. Hắn đi vòng quanh hưởng thụ sự sợ hãi của con mồi, nhếch miệng ném đi bộ điều khiển từ xa trên tay, sau đó rút một chiếc máy quay ra. Với chất giọng ồm ồm, hắn nói :
" Xin lỗi nhé Bella, nhưng bộ không tốt hơn sao khi mẹ ngươi thực sự không dính vào vụ này ?"
" Vâng" Draco nghe thấy cô trả lời
" Không tức giận vì đã bị lừa sao ?"
Bella lắc đầu
" Thú vị. Ngươi can đảm lắm, cô gái nhỏ. Ta muốn ghi lại khoảnh khắc này, biểu cảm trên gương mặt ngươi khi bị ta xé xác"
Nói rồi James lấy đà chuẩn bị tung mình đến, mục tiêu là cái cổ trắng nõn của Bella
!!!
Tấm gương dài từ đâu bay đến, đập văng thân hình của James khiến hắn lao thẳng vào tường. Bella lấy tay che đầu ngăn những mảnh gương vỡ bắn vào
" Đứng lên !"
Bella chưa kịp phục hồi tinh thần khi Draco hét gọi, thân thể cô vẫn co rúm trên nền nhà. Cậu nắm chặt đũa phép, chạy nhanh đến chỗ cô. Nhưng được nửa đường thì bị một lực mạnh mẽ xô vào người, hất tung sang ngang
Draco tiếp đất bằng phần lưng, nội tạng một phen chấn động khiến cậu đầu choáng mắt hoa. Một vật gì đó hình vuông văng ra khỏi người Draco, nhìn kĩ trước khi nó biến mất mới biết đấy là điện thoại di động
Tuyệt thật ! Cơ hội gọi trợ giúp đi tong. Cậu khó nhọc ho khan, tay vẫn như cũ bảo hộ cây đũa phép trong người. Cố nén cơn đau từ bả vai, cậu xốc người ngồi dậy, vì hơi dùng sức mà mồ hôi túa ra. Tên James trong tư thế ngồi sổm, hay tay chống xuống đất, nghiêng đầu đánh giá cậu :
" Cái gì đây ? Một con mồi khác ? Tên nhóc này đi cùng cô sao, cô bé ?"
Bella hoảng hốt nhìn Draco, nước mắt đã đảo quanh viền mắt
" Ta không ngửi thấy ngươi. Kệ đi. Dù sao ta cũng trọng hương vị hơn mùi thơm"
Draco trừng mắt nhìn James, tay nắm chặt đũa phép Táo Gai. Tên Ma cà rồng bật cười :
" Ha ! Quả thật là nhà Cullen rất quan tâm đến an toàn của ngươi nhỉ. Để cho một tên thiếu niên tay cầm que củi đến làm vệ sĩ. Thành thực mà nói, ta đã hy vọng hơn thế ở thử thách này. Ai mà tin được sẽ dễ dàng thắng như vậy chứ ?"
Draco: " Chẳng có thử thách gì cả. Chỉ là thú vui bệnh hoạn của một mình ông thôi"
" Ồ... Mạnh miệng đấy. Ta thích. Có ngươi ở đây, một cuộc săn được hai con mồi, đủ để bù đắp lại tổn thất lần đầu tiên của ta"
" Lần đầu tiên ?" Draco nghi hoặc
" Ta muốn hé mở một chút sự thật, chỉ một chút thôi. Đó là từ đầu đến cuối cuộc săn đuổi này, có một điều thường xuyên ám ảnh ta, đó là ta luôn sợ tên Edward sẽ đọc thấy điều đó mà phá hủy cuộc vui của ta. Chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi, ừmmm, lâu lắm rồi. Đó là lần duy nhất, và cũng là con mồi duy nhất thoát khỏi tay ta
Các ngươi biết không. Từng có một Ma cà rồng - người đã quý mến nạn nhân bé nhỏ ấy đã phát rồ khi có những hành động y chang tên Edward yếu đuối kia. Khi hắn biết rằng ta đang để mắt đến người bạn bé nhỏ của hắn, hắn đã đánh cắp con bé ra khỏi cái dưỡng trí viện nơi hắn đang làm việc. Nghiêm túc nhé, ta có sống thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng thể hiểu được nỗi ám ảnh của vài tên Ma cà rồng ham muốn hoà nhập vào xã hội loài người như cái gia đình kia. Xin lỗi, có hơi lạc đề. Chúng ta tiếp tục
Tên đó vì muốn con bé hoàn toàn thoát khỏi tay ta, đã thực hiện việc biến đổi nó thành Ma cà rồng, rồi thả nó đi. Thậm trí trong cả quá trình, con bé dường như không cảm nhận được sự đau đớn. Nó đã bị nhốt trong nhà giam của quân đội suốt một thời gian dài...chuyện xảy ra hơn một trăm năm trước rồi. Chỉ vì khả năng bẩm sinh nhìn thấy được tương lai mà nó bị coi là dị tộc, chờ đến ngày bị thiêu sống. Vào những năm 1920, nhà giam đó biến thành dưỡng trí viện, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu chứng trầm uất. Và rồi khi con bé ấy mở mắt ra, nó hoàn toàn trở nên mạnh mẽ với nguồn sinh lực mới, giống như nó chưa từng thấy mặt trời bao giờ vậy. Tên Ma cà rồng đó đã biến nó thành một đồng tộc mới, thế là ta chẳng còn lý do gì để đụng đến nó nữa. Thứ của ta, Người Ca Hát của ta, món ngon của ta bị tên khốn đó cướp mất. Nên ta gϊếŧ hắn để hả giận"
Draco suýt xoa chạm đến mảnh thuỷ tinh cắm trên chân, sau đó khựng lại
Nhìn thấy tương lai ? Người Ca Hát ?
" Ý ông là Alice ?"
Trong đầu Draco mường tượng ra gương mặt xinh đẹp như tinh linh của cô bạn tóc đen
Alice tội nghiệp. Ai không dính lại dính phải tên James này. Thì ra có những Ma cà rồng chỉ coi họ như món sở trường. Nhờ vậy mới biết Bella may mắn cỡ nào khi là Người Ca Hát của Edward
" Phải. Đó là tên của con bé đó. Một sinh mạng nhỏ nhắn với hương thơm tuyệt vời. Con bé thậm trí còn thơm hơn cả ngươi, Bella. Đừng phật ý nhé. Ngươi cũng thơm lắm, mùi của thảo mộc và chắc chắn thức ăn có mùi thơm sẽ cảm giác ngon miệng hơn rồi"
James vừa nói vừa đánh mắt sang Draco, lúc này vừa lén lút bôi dược chữa thương và đang chờ vết thương lành lại. Nhưng tốc độ lành lại của da thịt không đọ được với tốc độ của Ma cà rồng. James đã lao về phía Bella, nắm tóc cô, nhấc bổng cô lên. Hắn gằn từng chữ:
" Tiếc quá, máy quay hỏng mất rồi. Không để cho bọn họ xem được. Nhưng giờ ăn quan trọng hơn, ngươi biết đó"
Hắn nhe hàm răng nhọn hoắt, Bella chỉ có thể nhắm mắt phó mặc cho số phận. Draco thấy vậy, rốt cuộc mặc kệ cái chân mới lành một nửa, giơ đũa phép hét lên :
" Sectumsempra !"
Lực đạo vô hình cắt phăng bàn tay đang nắm tóc Bella của James. Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng tăm tối. Bella vừa đáp đất, nhanh chóng chạy thục mạng về phía Draco, cầm chặt cánh tay cậu
" Fuck !"
Draco ngỡ ngàng chửi thề. Trong lúc quẫn bách cậu đã sử dụng câu thần chú mà Potter đã dùng để tấn công cậu hồi năm sáu. Cậu đã nghe cha đỡ đầu giảng giải về công dụng của nó, nhưng không hề nghĩ nó lại mạnh đến như thế. Giờ thì Draco hơi hoài nghi về cái gọi là lòng lương thiện của Cứu Thế Chủ, chẳng lẽ lúc đó cậu ta định gϊếŧ cậu thật ?
James phẫn nộ nhìn bàn tay đã bị cắt đứt vẫn còn đang ngọ nguậy dưới đất. Chỗ bị cắt không có máu hay gì cả, nó vỡ vụn ra như thuỷ tinh
" Ngươi dùng cái quái gì thế ? Được. Muốn chết trước thì ta sẽ thành toàn cho ngươi"
Draco vội tạo Bùa Bảo Vệ xung quanh hai người. Dù biết rằng James có thể dễ dàng phá vỡ lá chắn này nhưng hi vọng nó cũng sẽ làm hắn chậm lại một chút đủ để cho cậu thi triển cầu thần chú khác
" Đi mà xuống địa phục một mình. Sectumsempra !"
Thấy được hiệu quả, Draco cứ thế mà triển. Bùa chú phóng ra lần thứ hai, nhưng lần này James đã tránh được, thay vào đó một tấm gương gần chỗ hắn vừa đứng bị cắt làm hai, vỡ tan. Tên Ma cà rồng lợi dụng bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện, bò lên cột trụ, đu lên hàng xà được xếp cao vút, tốc độ của hắn không thể bắt kịp được. Độn thổ cần nhiều thời gian chuẩn bị, huống chi nếu vác theo Bella sẽ còn tốn sức hơn. Cậu không nghĩ James sẽ tốt bụng cho cậu thời gian. Chỉ cần lơ là một chút là hai người họ sẽ bị tập kích
" Gϊếŧ hắn đi" Bella giục
" Thực tình thì... Tôi quên mất việc hỏi nhà Cullen cách gϊếŧ Ma cà rồng rồi"
Chuyện cần thiết nhất lại không biết, trong sách cũng không ghi, trách Draco não cá vàng hay Bella quá ngây thơ mà kéo cả hai vào tình cảnh này đây
Não Draco nhanh chóng nhảy số:
" Chỉ còn một cách"
" Là gì ?" Bella vừa hỏi vừa chăm chú từng động tác của tên Ma cà rồng
" Áp dụng phim ảnh"
Nếu như trên phim lẫn tiểu thuyết có thể gần như nói chính xác về Ma cà rồng và Phù thuỷ như vậy thì hẳn là phương pháp thủ tiêu cũng có chút đáng tin đi. Huống hồ hiện tại đây là phương án duy nhất mà Draco có thể nghĩ đến
Keng...
Dàn thanh xà dài rơi xuống, Bùa Bảo Vệ mà Draco tạo giúp bọn họ thoát kiếp bị đè chết. Từng thanh xà lớn nhỏ rơi vào màn chắn vô hình rồi trượt theo hình vòng cung lăn xuống sàn nhà, âm thanh trói tai vang lên từng đợt, như khảm vào đầu óc đối phương
Tiếng động trầm đục vang lên. Draco ngẩng đầu lên, thấy một vật thể hình người đang ở trên nóc tấm chắn ra sức đấm. Sau ba phát, tấm chắn bị thủng một lỗ
" Hắn sắp bò vào" Bella sợ hãi kêu lên
" Tôi thấy mà" Draco nghiến răng đáp lại "Baubillious"
Một tia sét hướng trúng ngực James khiến hắn bật ngửa ra sau, hạ cánh từ trên xuống đất. Tia sét đó đã khiến áo của hắn thủng một lỗ to, lộ ra khuôn ngực trần rắn chắc
" Đây là cái áo ta thích nhất. Ngươi là cái gì vậy ?"
Tiếng gầm gừ trên đầu truyền tới
" Đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết"
" Haha. Đây mới thực sự là thứ ta muốn. Đối đầu với một sinh vật bí ẩn, không phải Ma cà rồng cũng chẳng phải con người. Cùng chơi nào !"
Âm điệu của James chuyển thành hưng phấn, đoạn ẩn mình vào bóng tối xung quanh. Trong chốc lát chẳng còn âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Bella ghé sát bên tai Draco
" Hắn đi đâu rồi ?"
Lẽ nào James đã bỏ chạy ?
Bella vừa dứt lời, tấm chắn bao quanh hai người liên lục phát ra tiếng động như bị cái gì đó tác động mạnh vào. Một bóng đen cứ thế di chuyển nhanh như cắt hướng tới đấm vào lớp Bùa Bảo Vệ một cái, sau đó lại biến mất. Thị giác của Draco sắp đảo loạn nhưng cậu không thể bắt kịp tốc độ đó. Cứ nhiều lần như vậy, lá chắn của cậu bị tác động liên hoàn đã chằng chịt vết nứt, cậu lại không thể nhắm trúng đối phương vì xung quanh quá tối
Draco ngước đầu lên, từ lỗ hổng lúc trước bắn lên trần nhà một quả cầu trắng, thắp sáng cả căn phòng, cùng lúc đó Bùa Bảo Vệ cũng đã bị James đánh tan. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi trông thấy thân hình cao lớn của James lao từ trên một cột trụ xuống như tên bắn. Đồng tử của cậu co lại, hét lên:
" Incendio !"
Trong phim, ngoài ánh sáng mặt trời ra thì thứ mà hại được Ma cà rồng còn có lửa. Trời đã chuyển tối nên Draco đành chọn phương pháp thứ hai
Vòng lửa phóng ra từ đầu đũa, chiếu rọi khuôn mặt dữ tợn của James cùng đôi con ngươi đỏ ngầu. Thân hình của hắn lộn một vòng trên không trung, tránh khỏi ngọn lửa có nguy cơ đâm trúng. James bung mười ngón tay với móng vuốt sắc nhọn, ghim chặt vào một ô cột trụ gần đó, rồi nhảy sang cái cột khác tránh vòng lửa tiếp theo lao đến
" Diffindo"
Chỗ James vừa bám nổ tung thành một lỗ to. Bụi cùng gạch vụn rơi tả lả xuống đầu hai người. Bella ngẩng đầu lên, quan sát trần nhà đã bắt đầu nứt rạn
" Draco, Draco ! Trần nhà ! Tớ không nghĩ nó có thể chịu đựng lâu nữa"
" Con bé nói đúng" James tiếp lời " Chúng ta có thể thế này cả ngày... Nhưng cả toà nhà sẽ sụp sớm thôi"
" Đó không là mối bận tâm của tôi đâu, kẻ săn người"
" Tại sao ngươi lại làm việc này ?" Hắn nói tiếp " Giấu đi khả năng của ngươi, chấp nhận giả làm loài người thấp hèn, trốn thui trốn lủi giống cái nhà kia ? Ta có lời mời. Giao cho ta con bé, sau đó gia nhập cùng chúng ta. Cùng nhau, ta và ngươi sẽ trở nên bất khả chiến bại"
" Cảm ơn. Nhưng tôi đã ngán ngấy với những kẻ khát khao quyền lực đến điên cuồng và tự cho mình là nhất rồi. Nếu là lúc còn nông nổi, tôi sẽ không do dự. Còn hiện tại thì câu trả lời là không"
" Tiếc quá. Vậy thì chết đi !"
James bung người phóng tới, há hàm răng nhọn hoắt, vừa lao đến vừa lách mình tránh những câu thần chú mà Draco phóng ra. Thấy hắn đã gần trong gang tấc, cậu đẩy mạnh Bella sang bên, chính mình cũng nhảy sang bên còn lại. Móng vuốt của James sượt qua mặt Draco để lại một vết cắt. Nhưng gò má chưa thấy gì thì cái tay cầm đũa phép đã đau nhói nơi cổ tay. Một tiếng " Rắc" vang lên, cậu hét lên đau đớn, vội vàng đổi tay cầm đũa phóng vòng lửa về phía khuôn mặt của James. Hắn nghiêng đầu tránh đi. Ngọn lửa suýt chút nữa đốt cả bàn tay bị thương của Draco. Cơn bỏng rát khiến cậu nhăn mặt, nhưng cũng thành công khiến đối phương buông tay cậu
Một bên cánh tay của Draco đã gần như vô dụng, cậu vừa chật vật lùi lại vừa thi triển thần chú nhưng đều bị James tránh được. Phép thuật của Draco tiếp tục buộc hắn trèo lên những chỗ cao, nơi có thể dễ dàng thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Thể lực của Draco đã có dấu hiệu suy kiện. Cơn đau đã đẩy thế cuộc cậu gần đến phe bất lợi. Bella không biết từ lúc nào đã lại đến chỗ cậu
" Cậu bị ngu à ? Sao không chớp lấy cơ hội thoát khỏi đây đi còn ở lại vướng tay vướng chân tôi làm gì ?"
Draco vừa dứt lời, một tiếng Xoành ! vang lên cách chân hai người chỉ mấy cm. Draco nhìn kĩ, đó là một cái bóng Led vỡ vụn. Cậu ngẩng đầu lên, một dàn bóng Led đã bị cắt dây đồng loạt rơi xuống chỗ bọn họ. Draco chỉ kịp tóm lấy Bella quăng cô ra sau trước khi mình nhảy sang hướng khác tránh dàn bóng đèn, vừa vặn cứu cô khỏi sợi dây điện bị đứt chuẩn bị cứa ngang cổ. Hai người lăn một vòng tránh khỏi dàn bóng Led rơi liên hoàn, từng mảnh vụn lớn nhỏ bắn tứ tung
" A !"
Bella ôm lấy bắp chân kêu lên đau đớn, một mảnh kim loại cắm sâu trong da thịt cô, máu chảy ròng ròng. Hai người họ bị tách khỏi nhau mấy mét. Draco khó nhọc đứng dậy, gầm lên:
" Tên khốn kia ! Ngươi có thể ngưng phá mọi thứ không ?"
" Chỉ là đánh lạc hướng thôi"
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên sau lưng Draco. Cậu phản xạ nước rút quay phắt lại, như cùng một lúc, đầu đũa phép Táo Gai loé ánh sáng đỏ cam, làm lộ rõ gương mặt với nụ cười sắc lạnh của James, bàn tay với năm ngón dài nhọn hướng cậu đâm tới. Draco cảm thấy trước ngực trái truyền tới một cơn đau dữ dội, đồng thời tên Ma cà rồng cũng rú lên khi quả cầu lửa trúng thẳng mặt. Hắn rút năm ngón tay nơi ngực trái đã rỉ máu của Draco, cậu lảo đảo rồi khuỵu xuống, cố gắng dùng tay chống xuống sàn đỡ lấy thân mình trong khi tên Ma cà rồng nhảy ra đằng xa, cố gắng dập tắt lửa trên khuôn mặt hắn
" Draco !" Phía xa, Bella kêu lên thê lương
Draco muốn nhân lúc James bị thương mà một phát kết liễu hắn ta, gắng sức giơ đũa phép lên nhưng lại chỉ ho ra máu. Trước ngực cậu truyền đến cảm giác nặng nề chưa từng có, như thể có một tảng đá đè lên vậy. Cậu đau đớn thở dốc
" Thú vị lắm, đúng không ?"
James từng bước đi tới, khuôn mặt bị lửa thiêu cháy mất một nửa, nứt ra thành mạng nhện. Bàn tay vừa nãy bị Draco cắt đứt cũng đã được gắn lại như cũ, máy móc động đậy
" Ta học trò đó từ một chương trình trên TV đấy. Vết thương này không những chí mạng mà nó còn khiến ngươi chết từ từ"
Hắn ngồi sổm xuống, chộp lấy bàn tay đang có ý định giơ đũa phép lên bóp thật mạnh, nhanh chóng bẻ gãy cái tay còn lại của Draco
" MẸ NHÀ NGƯƠI !!!"
Draco đau đến độ chửi ầm lên, rốt cuộc đánh rơi đũa phép xuống sàn nhà
James cười, suиɠ sướиɠ nhìn tóc bạch kim cố để không cho thân thể đổ rạp xuống. Cả người lung lay chống đỡ bằng đầu gối và chân
" Thật tiếc. Ngươi là một đối thủ tốt. Ta ngưỡng mộ tài năng của ngươi. Để vinh danh, ta sẽ lấy cái que củi kia của ngươi để làm chiến lợi phẩm. Đồng ý nhé. Đương nhiên là sau khi ngươi chết"
Draco suy yếu lườm James, khẩu hình miệng nặn thành hai chữ " Fuck you"
" Sắp chết rồi mà vẫn ngang ngược. Ngươi đúng là độc nhất so với những con mồi trước của ta"
James cười cười quệt lên khoé môi dính máu của Draco, sau đó đưa lên miệng mình. Một giây sau, biểu cảm trên gương mặt hắn hoàn toàn biến đổi. Hắn ngỡ ngàng nhìn chất lỏng đỏ đậm, sau đó tham lam mà liếm sạch từng giọt máu vương trên đầu ngón tay. Draco khó nhọc thở dốc, đôi mắt gắng sức mở to, quan sát vết thương nham nhở trên phần mặt phải của James được chữa lành
" Không thể tin nổi" James nở nụ cười điên cuồng " Dòng máu này của ngươi..."
Khuôn mặt của James dí sát vào Draco, hít sâu một hơi, rốt cuộc ngửi thấy mùi hương trước nay hắn chưa từng thấy. Thậm trí nó còn hơn cả đứa con gái từ trăm năm trước
" Ta cảm nhận được dòng sức mạnh trong cơ thể ngươi, sinh vật bí ẩn" Hắn liếm răng nanh nhọn hoắt " Ha ! Không thể tin nổi là trên đời thực sự có tồn tại loại máu độc nhất này. Tiếc rằng ngươi lại chọn cái chết. Bỏ đi thì quá phí phạm, hãy để máu của ngươi được giúp ích cho ta"
Con ngươi của Draco phản chiếu gương mặt điên cuồng của James khi hắn chầm chậm há to miệng, cặp răng nanh dần dần dài ra
" Đừng lo lắng. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ tránh cho ngươi khỏi số phận như ta"
Cậu sẽ chết sao ? Không. Draco không muốn ra đi như thế này. Cậu đã trải qua quá nhiều để có thể bắt đầu lại. Cậu còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chưa kịp đi dạ hội cuối năm với tụi Eric - thứ mà cậu luôn cho là tốn thời gian, chưa kịp hoàn thành việc chế dược mà Sirius đã giao phó và hơn hết là chưa kịp nguyền cái tên Edward Cullen kia một trận vì tội nói dối
" Edward..." Cậu mấp máy môi, gương mặt hiện lên sự không cam lòng
Bốn cái răng nanh dài nhọn hoắt cắm phập vào động mạch cổ của Draco. Cậu nghe đâu đó tiếng thét kinh hãi của Bella. James thực sự rất giỏi trong việc vừa có thể chậm rãi thưởng thức mà vẫn có thể giữ cho con mồi tỉnh táo. Dù rất đau nhưng Draco đã không còn sức mà kêu nữa, chỉ có thể chậm rãi cảm nhận dòng máu trong cơ thể dần dần bị rút đi. Đôi môi Draco vì mất máu mà dần chuyển thành màu trắng, tầm nhìn của cậu cũng mờ dần
Draco cảm thấy thời gian xung quanh như ngừng lại, không biết có phải cậu đang đến giai đoạn linh hồn rời khỏi thể xác hay không, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy bình yên. Cho dù là vết thương nơi cổ hay nỗi đau còn đọng lại nơi hai tay bị bẻ gãy... cậu cũng chẳng còn cảm thấy chúng nữa
...Có lẽ cũng không tệ lắm...
Bóng tối cuối cùng cũng bao trọn tầm nhìn của Draco. Xung quanh cậu lúc này chỉ là một màu đen đặc quánh, nhưng lạ thay là cậu vẫn nhìn được thân thể mình dù quanh đây không hề có một tia sáng nào. Cậu cử động hai tay, phát hiện chúng vẫn lành lặn chứ không trong tình trạng gãy vụn nữa
" Chưa được..."
Sao cơ ?
" Một lần đồng hành cuối..."
Ai đang nói đó ?
Một hình bóng xoẹt qua trong đầu Draco. Lại là con chim màu trắng đó. Nó bay với tốc độ rất nhanh, trước khi cậu kịp phản ứng, con chim dùng tốc độ như tên bắn đâm sầm về phía cơ thể của Draco
Draco mở bừng mắt, con ngươi xám tro giờ đã chuyển thành màu bạc trắng. Thân thể cậu đột nhiên bùng lên ánh sáng xanh mãnh liệt, trong căn phòng tối tắm khiến người ta hoa mắt. Tên săn người chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng sóng xung kích hất văng ra xa, sau đó nện cho phía dưới sàn nhà thủng một cái hố dài
Ở phía xa, Bella kinh ngạc nhìn cậu trai tóc bạch kim toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam. James bật người dậy, rít lên nhìn dáng vẻ của cậu đang đi tới, khuôn mặt vô cảm trong khi cần cổ cậu vẫn chảy máu ròng ròng. Lông mày Draco hơi nhíu, nhẹ nhàng cử động cổ, viết thương hình dấu răng sâu hoắm lập tức ngưng chảy máu sau đó nhanh chóng lành lại không một vết sẹo
Cái miệng của James vẫn còn đọng lại máu lúc trước của Draco. Hắn liếm vòng quanh bờ môi, trầm giọng phát ra từng tiếng:
" Ngươi tưởng với màn trình diễn ánh sáng đó là có thể doạ sợ ta sao ?"
Hắn cong người làm tư thế chuẩn bị
" Ta đã sống qua mấy trăm năm, đánh bại vô số đối thủ. Và ta tuyệt đối sẽ không để cho một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thắng cái trò chơi chết tiệt này ! Ta.muốn.sức.mạnh.của ngươi !!!"
James gào lên rồi lao tới. Draco đứng yên một chỗ không né tránh, cánh môi chầm chậm đọc từng thanh âm:
" Fiendfyre !!!" ( Lời nguyền lửa quỷ)
Không khí xung quanh Draco nóng lên một cách bất thường, sàn nhà xuất hiện một màu đỏ cam. Trong tiếng rống vang khắp căn phòng, một con mãng xà khổng lồ được tạo thành từ lửa hiện ra. Nó quan sát James, rít lên một tiếng dài rồi vặn vẹo thân mình phóng tới. Tên Ma cà rồng không kịp trở tay, cả người đã bị con mãng xà cuốn chặt lấy. Hắn rú lên đau đớn, làn da trắn bắt đầu nứt ra chằng chịt, lửa từ mãng xà bao trọn lấy hắn
Lượng máu mà James vừa nãy lấy của Draco không phải là ít, bắt đầu phát huy công dụng. Vì thế James cứ trong tình trạng chữa trị rồi lại bị thiêu đen, khiến hắn chịu nỗi đau lặp đi lặp lại nhiều lần. Lực cuốn của con mãng xà khổng lồ quá lớn, hắn chỉ có thể yếu ớt dãy dụa, nhưng không thể chết hẳn
" Draco !!!"
Tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, sau đó là một loạt tiếng đế giày nện xuống sàn nhà. Nhà Cullen đã đến
Edward, Carlisle, Jasper, Emmett và Alice tới nơi, trông thấy Bella đang sợ hãi nằm trên mặt đất, mắt cô dán vào thân ảnh cậu con trai đằng xa cùng với một con mãng xà toàn thân làm từ lửa đang hành quyết tên săn người
" Ôi vãi shit ! Cái quái gì thế kia !?" Emmett la toáng lên
" Edward, đừng !"
Edward lo lắng nhìn về phía Draco, định tiến tới nhưng bác sĩ Cullen đã ngăn anh lại
" Draco..." Anh nỉ non
" Chưa phải lúc" Carlisle trấn an anh
Alice nhanh chóng ôm lấy Bella xoay mặt cô áp về phía ngực mình, nhưng bản thân cô gái tóc đen cũng khiếp sợ mà nhìn cậu trai tóc bạch kim
Khuôn mặt Draco vô cảm, cứ như trước mặt cậu không phải là vật sống mà là đang chơi đồ hàng. Thân thể James co giật trong ánh lửa, hắn phẫn nộ liếc Draco hét một tiếng thật dài. Draco giơ hai tay, lòng bàn tay nắm chặt lại, lập tức mãng xà lửa như được nâng cấp, cả người nó chuyển thành màu đỏ đậm. Nó duỗi thẳng cái cổ, há miệng nuốt trọn cơ thể của James, kết thúc hành trình dài mấy trăm năm của hắn
Sau khi đã tiêu diệt tên Ma cà rồng, con mãng xà lập tức đứng yên như chờ Draco ra lệnh cho nó
" Draco..."
Draco chầm chậm xoay người qua, đối diện với Edward, hai con ngươi bạc trắng quan sát anh, không có tiến tới. Edward thâm tình nhìn Draco, chợt trông thấy trước ngực cậu loang lổ máu, từng giọt từng giọt vẫn đang rỉ ra, chưa có dấu hiệu dừng lại
" Draco, cậu bị thương rồi..."
Anh khẩn khoản, mới bước một bước thì con mãng xà bên cạnh Draco đã nhe hàm răng cảnh báo, như muốn bảo anh đừng tiến thêm nữa
" Anh không nghĩ cậu ta hoan nghênh em lúc này, Edward ạ"
" Im đi, Emmett. Anh chẳng giúp được gì"
Alice nghiến răng, giữ chặt Bella khi Jasper giúp cô xử lí vết thương
" Anh nghiêm túc mà. Xem nó kìa" Emmett chỉ chỉ vào con mãng xà
" Emmett, thôi đi. Hãy tin tưởng Edward. Nó biết mình đang làm gì" Carlisle hoà hoãn
Edward không nghe thấy tranh cãi của anh em anh, lúc này trong mắt của anh chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng một người. Bao nhiêu hối hận, nhớ nhung tích tụ trong người anh, hiện giờ nhìn thấy Draco đều tăng lên gấp bội. Vậy mà cậu vẫn không hề phản ứng, chỉ đơ ra như tượng và cũng không có ý định tiến đến chỗ anh. Điều này khiến trái tim đã ngừng đập từ lâu của Edward như muốn run lên đập trở lại
" Tôi xin lỗi, Draco. Tôi đã đến muộn"
Giọng nói êm dịu của Edward đong đầy thống khổ
" Cậu giận tôi lắm đúng không ?"
Draco: "..."
" Đến tôi còn giận muốn gϊếŧ chết bản thân mình. Nhưng nếu chết rồi thì làm sao còn có thể ở bên cậu ?"
Edward chậm rãi bước thêm bước nữa, con mãng xà cũng theo đó mà chuẩn bị tư thế tấn công
Edward: " Nếu chết dưới ngọn lửa tàn bạo kia là cách duy nhất để tôi có thể chuộc lỗi với cậu, thế thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ để được chạm vào cậu thêm một lần cuối"
Draco im lặng, một giọt nước mắt lăn dọc theo má cậu. Cậu hít sâu, chiếc đũa phép Táo Gai bay đến lòng bàn tay. Quay sang dùng đũa phép chỉ vào con mãng xà, cậu nhẹ nhàng đọc thần chú:
" Finite Incantatem" ( Thu hồi bùa phép)
Con mãng xà khổng lồ lập tức thẳng người lại, lửa toả ra trên người nó dần dần biến mất, rồi đến cả thân thể nó cũng trở nên trong suốt, sau đó tan biến. Không khí xung quanh không còn nóng như ở sa mạc nữa mà chuyển thành lạnh lẽo như vốn là thế. Con ngươi của Draco cũng chuyển về màu xám tro, cậu đổ quỵ xuống
" Draco"
Edward phóng đến đỡ lấy cậu, hai cánh tay săn chắc bao trọn lấy cơ thể Draco. Anh tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa. Anh chỉ muốn ôm cậu như thế này. Vĩnh viễn
" Edward, bỏ thằng bé ra"
Carlisle chạy đến nắm lấy tay anh
" Con không thể bỏ cậu ấy thêm một lần nào nữa" Anh lẩm bẩm
" Ta hiểu. Nhưng hãy nghe ta. Thằng bé đang bị thương nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Con nhìn đi. Buông ra, để nó nằm xuống"
Bác sĩ Carlisle nghiêm nghị nói, Edward cũng nhận thức được tình trạng nguy cấp, bèn đặt Draco nằm dưới sàn, nhưng hai tay anh vẫn dính chặt lấy tay cậu như keo
" Emmett, lấy cho bố cái túi"
Carlisle ra lệnh trong khi ông xé phần áo trước ngực của Draco. Năm vết thương sâu hoắm gây ra từ móng tay của James hiện lên trước mắt mọi người
Edward: " Tệ đến đâu ?"
" Thằng bé bị chảy máu bên trong. Máu tụ quá nhiều trong lồng ngực tạo thành áp lực lớn đè lên cơ tim"
Edward gầm lên một tiếng phẫn nộ
Carlisle lấy từ trong túi ra một ống tiêm lớn cùng cây kim chuyền nước. Ông gắn hai thứ đó lại với nhau, sau đó đâm kim vào lồng ngực Draco
" Bố sẽ phải rút máu ra. Nhưng đó chỉ là phương pháp tạm thời. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến bệnh viện điều trị"
" Con sẽ cõng cậu ấy"
" Cách đó không được. Rung lắc quá mạnh cũng sẽ gây nguy hiểm. Alice, con hãy xác định địa điểm của bệnh viện gần nhất"
Alice lặng người một lát, đoạn lên tiếng:
" Cái gần nhất ở trung tâm nội thành"
Carlisle: " Quá xa. Cậu bé sẽ không chịu nổi"
Alice trở nên bế tắc :
" Ở đây chỉ có phòng khám tư nhân chuyên trị các bệnh nhẹ. Cơ sở vật chất không đảm bảo"
Sự bình tĩnh trên gương mặt bác sĩ Carlisle cuối cùng cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Edward gắt lên:
" Không. Không thể được. Phải có cách khác. Làm ơn đi Carlisle. Xin đừng để Draco chết"
" Ta xin lỗi, con à. Ta cũng không biết nên làm thế nào..."
Tên James kia quá xảo quyệt. Hắn chọn một nơi biết chắc sẽ không thể tìm được sự giúp đỡ
Emmett dè dặt nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, anh ta biết hiện tại mình chẳng thể giúp gì nên chỉ biết đi loanh quanh. Sở trường của anh ta là đánh đấm, không phải chữa trị. Đang đi, Emmett đột nhiên đá phải một thứ gì đó. Anh nhặt lên, là cái điện thoại của Draco bị văng ra ngoài trong lúc chạy trốn
" Cái gì thế, Emmett ?" Alice hỏi
" Chỉ là điện thoại của cậu nhóc thôi"
Emmett mở ra, trên đó có hiển thị cuộc gọi nhỡ, tặc lưỡi
" Người nhà cậu ta sẽ không vui đâu"
Câu nói của Emmett lọt vào tai Edward, lập tức giống như tạo thành móc câu vực dậy tâm trạng đang ở tận cùng thống khổ của anh
" Khoan đã... Người nhà..."
Anh hôn vội lên bàn tay mềm nhũn của Draco, rồi phóng đến cướp điện thoại khỏi tay của Emmett. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh ngay lập tức ấn nút gọi lại:
" Nhanh nào. Nhấc máy đi !"
Mỗi tiếng nhạc chuông chờ như lấy mất cả tỉ năm tuổi thọ của Edward, rốt cuộc sau hai hồi chuông, bên kia nhấc máy
" Sao ta gọi..."
" Thầy Pair ?" Edward cắt ngang
Đầu dây bên kia khựng lại, giọng chuyển trầm :
" Ai đấy ? Draco đâu ?"
" Em là Edward Cullen. Có một chuyện thầy nhất định phải tin em. Em biết thầy là Phù thuỷ..."
"... Cái gì !?" Tông giọng của đầu dây bên kia nâng cao
" Hãy nghe em. Draco đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy bị thương rất nặng và nếu không được chữa trị kịp thời, cậu ấy sẽ chết. Cậu ấy cần thầy giúp. Nếu thầy là Phù thuỷ, chắc hẳn là thầy biết phép Độn thổ. Em cần thầy dịch chuyển đến chỗ bọn em"
Bên kia im lặng như đang cân nhắc thực hư. Nhưng Edward giờ đã mất hết kiên nhẫn. Anh tuôn ào ào :
" Thầy Pair, từng phút bây giờ đối với Draco là cực kì quý. Nếu thầy vẫn không tin em, Draco sẽ chẳng còn có cơ hội sống sót nữa đâu"
" Nói cho tôi địa chỉ nơi cậu đang ở"
Sirius cuối cùng cũng quyết định tin tưởng Edward
" Đường số 58 và đường Cactus, Scottsdale, Phoenix"
Nhận được địa chỉ, bên kia dập máy. Edward làm lơ trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh chị em mình. Anh trở lại chỗ Draco, đan mười ngón tay hai người lại với nhau, nhìn cậu dịu dàng
" Con xin lỗi vì đã giấu cả nhà" Anh nói
Carlisle không có biểu hiện gì là tức giận. Ông chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình
" Ta không trách con. Con là con ta, Edward. Ta sẽ ủng hộ con vì đó là điều một người bố nên làm. Draco... cậu bé là người tốt. Hãy trân trọng nó nhé"
" Con không biết là con có còn cơ hội không nữa"
" Ý em là sao ?"
Emmett lúc này cũng đã sán lại gần, hiếu kì đánh giá cậu nhóc Phù thuỷ này
" Vì thầy Pair, cậu của Draco..."
"Pop" một tiếng, người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện giữa hư không, khiến mọi người lại một phen kinh ngạc
"... Rất ghét Ma cà rồng"
Edward nói nốt chỗ còn dở. Emmett há hốc mồm, nhìn Edward điên cuồng ra hiệu
Anh ta vừa hiện ra giữa không khí kìa !
Đáp lại Emmett, Edward chỉ bình tĩnh gật đầu
Sirius sầm mặt tiến tới chỗ Draco, thở dài khi khuôn mặt trắng bệch của cậu đập vào mắt hắn
Đợi lúc thằng chả tỉnh lại, hắn sẽ chính tay nguyền nó về với Merlin
" Thầy Pair..." Carlisle lên tiếng " Không có thời gian chào hỏi, nhưng rất vui được gặp ông. Ông có thể giúp chúng tôi một tay chứ ? Chúng tôi cần đến bệnh viện"
" Tôi chỉ có thể mang theo tối đa ba người"
Sirius nói mà mắt vẫn không rời khỏi Draco
Carlisle gật đầu : " Đương nhiên. Tôi, Draco và cô bé kia. Bella bị gãy chân"
Alice theo lời của Carlisle liền bế ngang Bella đến trước mấy người họ. Bella lúc này mới nhìn rõ mặt Sirius, cô che miệng lại, lắp bắp :
" Là... là anh..."
" Cô bé" Sirius nghiến răng " Nếu cô không dừng nói nhảm lại thì đừng trách tôi bỏ cô lại đây"
Bella thức thời ngậm miệng
Carlisle làm như không thấy vẻ mặt đã giảm xuống âm 20 độ của Sirius, ôn hoà nói:
"Hãy đưa chúng tôi đến bệnh viện trong nội thành thành phố"
" Tôi chỉ đến được địa điểm cần đến khi mường tượng ra nó trong đầu. Nghĩa là phải có ảnh"
Sirius ngồi xuống, một tay nắm lấy cánh tay của Draco, tay còn lại thì nắm lấy vai của bác sĩ Carlisle, sau đó ra hiệu cho Bella bám lấy tay hắn
" Tôi nghĩ nơi quen thuộc sẽ giúp ích cho việc chữa trị của ông hơn. Chúng ta sẽ về bệnh viện của ông ở Forks"
Dứt lời, ba người biến mất, để Edward, Alice, Jasper cùng Emmett ở lại. Emmett khoanh tay đảo mắt qua căn phòng dạy múa đã bị phá tan tành, đoạn bá vai Edward, nửa đùa nửa nghiêm túc :
" Chú muốn giải thích với anh em trong khi lên chuyến bay trở về nhà chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com