Chương 4
" Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Cullen"
" Buổi sáng tốt lành"
Carlisle Cullen gật đầu đáp lại với những đồng nghiệp chào hỏi mình, bước chân vẫn thong thả trên hành lang bệnh viện. Hôm nay hầu như không có bệnh nhân nào mới, những bệnh nhân cũ chủ yếu bị bệnh nhẹ đã được y tá chăm sóc, bác sĩ như ông cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Ông đi chầm chậm qua từng phòng bệnh, quan sát nhân viên y tá chăm sóc cho mọi người. Thi thoảng lại có vài bệnh nhân nhìn thấy ông liền lịch sự chào. Forks là một thị trấn không lớn với dân số chỉ hơn 3000 người, hầu như ở đây ai cũng sẽ quen biết nhau
Hôm nay bệnh viện nghênh đón một vị khách quen, chính là Charlie Swan. Ông mặc quân phục cảnh sát màu xanh lục, huy hiệu tượng trưng cho chức vụ cảnh sát trưởng treo ở trước ngực, boot cao cổ màu đen hơi vương chút bùn đất, cả người mang theo hơi nước từ cơn mưa còn sót lại từ sáng sớm hôm nay
Thời tiết trấn Forks là một nơi hầu như lúc nào cũng âm u và ẩm ướt do những cơn mưa rào, nhưng con người ở đây cũng đã quen với cuộc sống như vậy. Charlie Swan sau khi lau qua loa đôi boot của mình vào thảm trước cửa, ông tiến vào tìm Carlisle Cullen
" Bác sĩ Cullen, chào buổi sáng", Charlie lên tiếng, rồi bắt tay với vị bác sĩ tóc vàng đang ở quầy trực ban bàn giao công việc với một y tá
" Chào buổi sáng, cảnh sát trưởng Swan. Thật là một ngày âm u nhỉ ?"
" Đúng là kiểu thời tiết đặc trưng ở Forks. Tôi không ngạc nhiên đâu"
" Ông có muốn uống tách trà nóng không ?"
" Không, cảm ơn anh", Charlie cười khách sáo, rồi ông đi thẳng vào vấn đề để tránh mất thời gian của cả hai bên "Hôm trước tôi mang một cậu bé đến đây, chắc anh còn nhớ. Tôi muốn hỏi cậu ấy một vài câu hỏi, nếu có thể. Cậu bé đã tỉnh chưa ?"
" Draco Malfoy, đúng chứ ? Cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim"
" Đúng vậy"
" Mời anh đi theo tôi"
Carlisle dẫn Charlie xuyên qua hành lang bệnh viện, cả hai người cùng đi đến phòng bệnh mà Draco nằm
" Cậu bé đã tỉnh lại từ tối hôm qua", Carlisle vừa đi vừa nói " Tôi đã kiểm tra thân thể của cậu nhóc, ngoại trừ năng lượng bị thiếu hụt cần được bổ sung thêm thì không có gì nghiêm trọng cả, cũng không để lại di chứng gì cần chữa trị. Tôi có thể hỏi anh tìm thấy cậu nhóc đó ở đâu chứ ?"
"Lúc đó tôi đang đi tuần ca đêm,khi xe đang chạy trên đường cao tốc gần khu rừng thì tôi thấy cậu thiếu niên đó đi giữa đường, phảng phất như một thây ma vậy. Tôi thấy có thể cậu bé cần giúp đỡ nên đã đưa cậu ta đến đây"
" Tôi chưa từng thấy cậu nhóc bao giờ, tôi còn tưởng là người quen của anh nữa"
" Không. Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp. Cậu ta nói cậu ta mới chuyển đến đây nhưng gặp phải sự cố. Nhìn bộ dáng của cậu ta, tôi mới đoán là cậu ta gặp cướp, chứ chưa có chứng cứ xác thực gì. Vậy nên tôi cũng là đến để hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, còn có đưa cậu ta về nơi ở mới nữa, cho dù nó ở đâu"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng mà Draco nằm. Carlisle đưa tay lên gõ cửa vài cái, rồi đứng đợi. Nhưng cả hai đợi 30 giây vẫn không có động tĩnh gì, Carlisle lại gõ thêm vài cái nữa, đồng thời cất tiếng :
" Draco ? Là ta, Carlisle Cullen. Còn có cảnh sát trưởng Swan ở đây. Chúng ta muốn nói chuyện với cháu"
Không ai trả lời. Charlie đẩy cửa ra, bên trong trống không. Gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ làm đôi rèm màu xanh tung bay trong gió, chăn ga trên giường đã được đổi mới, phẳng phiu gọn gàng. Carlisle nhẹ hít hít vài cái, chân mày hơi nhíu. Cả hai người nhìn nhau, rồi chạy ra chỗ phòng tiếp tân :
" Cậu bé đó hả ? Đêm hôm qua khoảng chừng 30 phút sau khi anh về, đã có người đến làm thủ tục xuất hiện cho cậu ta rồi", nữ nhân viên tiếp tân với mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt màu xanh lam nói với Carlisle Cullen " Tôi nghĩ là người thân cậu nhóc. Cậu ấy cũng đã khẳng định rồi. Oh, Bác sĩ Cullen, cậu bé nhờ tôi chuyển lời cho ông. Nói rằng chuyển lời đến cảnh sát Swan là cậu không sao hết, chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không phải như ổng nghĩ đâu. Còn có cảm ơn và hẹn gặp lại"
Chỉ có thế, Draco Malfoy đã rời khỏi bệnh viện. Charlie không thể làm gì khác đành từ biệt Carlisle Cullen rồi lái xe trở về đồn cảnh sát. Ông quyết định nghỉ nửa ngày còn lại, ngủ bù giấc ngủ còn thiếu hôm trước
Còn về phần ai kia...
...
Draco bị bịt mắt ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, toàn thân không cử động được,khuôn mặt tấm lấm những giọt bùn đầy những vết xước do va chạm với cành cây và đủ thứ linh tinh để lại, trên trán còn dính một con ong nát bét, một bên ông quần rách đến tận đầu gối
Draco sau khi được tha chết, ngay lập tức đã bị người vừa suýt gϊếŧ mình cảnh báo rằng nếu không làm theo hắn thì sẽ chết. Draco phải thừa nhận cậu còn yêu mạng mình lắm, chưa sẵn sàng chầu trời, một trong những động lực giúp cậu sống sót đến bây giờ chính là Draco quá nhât gan để có thể đối mặt với cái chết
Vì thế nên Draco đành theo tuân theo mệnh lệnh và bị tên đó bắt đi làm thủ tục xuất viện. Sau khi vừa ra khỏi bệnh viện, cậu bị hắn phóng một bùa Trói gô toàn thân, bị bịt mắt, sau đó hắn sử dụng câu thần chú Wingardium Leviosa làm cậu lơ lửng trên không trung, sau đó cậu bị kéo đi
Cho dù không nhìn thấy, nhưng Draco cũng đoán được đại khái quá trình, huống hồ còn có thể cảm nhận nó bằng thân thể nữa. Tên đó đã biến thân thành một con thú lớn qua tiếng gầm gừ sắc nhọn, sau đó ngậm ống quần cậu chạy như bay. Ban đầu có lẽ là chạy trên đường, nhưng rồi con thú kẹo hướng chạy vào rừng, xuyên qua rất nhiều cây và bụi cây, cành lá quất xước mặt Draco, sau một hồi chịu giày vò thì cậu cũng đến được khu đất trống, có tiếng mở cửa, sau đó cậu bị thô bạo quăng vào nhà. Người bị trói không thể cử động, cứ thế bị hành hạ không thương tiếc
Draco khó chịu di di cái mũi, cảm thấy bị ngứa mũi không thể gãi đúng sự là tra tấn khó chịu nhất trần đời. Sao bùa chú vẫn chưa hết tác dụng ?
Cộp...cộp...
Một chuỗi tiếng động vang lên, như tiếng giày của ai đó bước xuống cầu thang, rồi dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, từng chút một đi về phía Draco. Bịt mắt bị giật ra một cách thô bạo, ánh sáng đột ngột tràn vào mắt Draco khiến cậu bị loá và không thể không theo phản xạ nhắm mắt lại. Sau khi đã dần thích nghi với ánh sáng, cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sofa gần lò sưởi, đối diện cậu
Draco nhìn quanh, cậu đang ở trong một căn phòng khách nhỏ. Căn nhà này lấy màu đỏ làm chủ đạo, bộ ghế sofa được bọc nhung cũng có màu đỏ, cách bộ bàn ghế là lò sưởi gạch đang bập bùng cháy sưởi ấm cho cả căn nhà. Trên trần nhà là một đèn chùm mạ vàng, hai bên tường treo hai bức tranh to đều là hình sư tử, có cả một tủ đựng đầy sách cạnh góc tường, phía dưới nền nhà cũng được phủ một tấm thảm màu đỏ thêu bộ bàn cờ vua bằng chỉ vàng
Draco đánh giá căn phòng, cảm thấy một cỗ quen thuộc xông tới, quen thuộc nhưng cũng cảm thấy chướng mắt
" Ngắm đủ chưa ?"
Người đàn ông ngồi trên sofa cất tiếng. Cho dù ông ta nói giọng Mỹ, nhưng Draco vẫn có thể nghe ra một chút âm điệu Anh Quốc quen thuộc. Người đàn ông trước mắt chừng 30 tuổi, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, đôi mắt màu đen hiện kèm theo ánh nhìn sắc như dao như muốn cắt cậu thành từng mảnh. Trên người hắn ta mặc một chiếc áo phông, bên ngoài khoác áo khoác da màu đen, quần nâu dài đến mắt cá, chân đeo đôi dép đế cói vải màu xám gác lên bàn trà. Một bộ dáng mang vẻ bất cần đời
" Ta đang hỏi ngươi đấy ? Draco Malfoy"
Draco cố áp chế sự sợ hãi vô cớ đối với người đàn ông xuống đáy lòng, hỏi lại :
" Sao anh biết tên tôi ? Anh là ai ?"
" Này ! Ta là người hỏi trước. Ngươi trả lời trước đi. Tại sao ngươi tới được đây ?
" Khoá cảng"
" Khoá cảng dẫn ngươi tới ? Nó ở đâu ?"
" Hỏng rồi"
"Hỏng rồi ?" Người đàn ông gằn từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống Draco " Đồ ăn hại. Đúng là Malfoy, chẳng được tích sự gì. Nếu vậy..." hắn ta vừa nói vừa biến bàn tay hiện ra năm cái móng sắc nhọn kề lên cổ cậu "Để ngươi sống cũng chẳng ích gì"
Draco run rẩy khi bàn tay của người đàn ông đè lên động mạch cổ của cậu. Cậu lắp ba lắp bắp :
"Tôi trả lời câu hỏi của ông rồi. Tôi với ông không có thù oán gì, tại sao lại muốn gϊếŧ tôi ?"
"Không ư ?", hắn ta cầm lấy tay Draco vén lên, để lộ hình xăm con rắn " Tử Thần Thực Tử bọn mi đều đáng chết cả. Bao nhiều phù thuỷ đã chết dưới tay các ngươi rồi, hả lũ cạp đất dưới chân Voldemort ? Ngươi là đồ hèn nhát, Draco Malfoy. Cả gia đình ngươi, lũ Tử Thần Thực Tử đáng chết"
"Im miệng đi ! Ông chả biết gì cả. Không được phép nói gia đình tôi thế, con chó bẩn thỉu"
Bây giờ đến Draco cũng tức giận, chửi lại người đàn ông mặc cho bàn tay hắn vẫn đang dí trên cổ mình
" Ta nói sai sao ? Vậy nói đi. Tại sao ngươi lại chạy đến đây ? Không phải để trốn thì để làm gì ? Ba mẹ ngươi đâu rồi ? Không đến cứu ngươi sao ? Haha"
Người đàn ông vừa nói vừa hai tiếng. Nhưng trong mắt hắn ta lại không hề có ý cười, mà lại toát lên sự cô đơn cùng tủi thân. Tay hắn ta buông khỏi cổ Draco, nắm chặt lấy hai vai cậu, sức lực hơi lớn khiến cậu hít một hơi vì đau nhưng lại không thể cử động
" Đã mười năm rồi. Ta cố gắng tìm cách trở về đã mười năm rồi, nhưng vô ích. Ta đợi đến khi có lại được pháp thuật, ta tưởng đã có thể về. Nhưng khi ta ở Anh Quốc cố tìm kiếm, lại không có Hẻm Xéo, không có sân ga Ngã Tư Vua, chẳng có gì cả, như nó chưa từng tồn tại. Ta còn không được nói lời cuối với Harry. Merlin mới biết hiện tại thằng bé sao rồi. Cả Remus nữa. Ta không can tâm, tại sao chứ ? Tại sao lại là ngươi thoát được? Sao Harry lại là người ở lại gánh chịu tất cả những chuyện này ? Con mụ Bellatrix chết tiệt ! Voldemort chết tiệt !"
Nói đến đây, trên khoé mắt hắn ta lấp lánh một giọt nước mắt, nhưng giường như hắn vẫn đang cố kiềm lại không để cho bản thân phải khóc. Hắn ta như tìm được người giãi bày, không kiêng dè mà nói hết ra nỗi lòng nhiều năm nay. Hai tay hắn vẫn túm chặt lấy bả vai Draco, nhưng không mạnh như trước nữa, và dường như hắn cũng không để ý hắn đang dùng khẩu âm hoàn toàn là của người Anh để nói với người trước mặt
Draco nghe những lời này của người đàn ông, ngạc nhiên một trận. Đi đến Forks cũng không phải chủ ý của cậu, người này lại trút hết giận dữ lên đầu cậu. Gia đình cậu theo Voldemort rồi bại trận là một sai lầm, nhưng Draco cũng đã phải sống với điều đó suốt mấy năm, không những thế còn chịu sự chỉ trích của giới pháp thuật. Nhưng từ cách nói chuyện của hắn ta, có vẻ như hắn ta không biết Chúa Cứu Thế Harry Potter đã thắng, còn nói cái gì mà không có Hẻm Xéo... lúc đầu Draco chỉ nghĩ mình xuyên thời gian đến tương lai, nhưng xem ra sự tình lại không đơn giản như vậy. Còn người này...
" Tôi sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện... Nếu ông nói tôi biết... Ông là ai ? Ông có phải là..."
Draco trong đầu đã đoán già đoán non được thân phận người này. Căm ghét Voldemort cùng Tử Thần Thực Tử, một phòng đỏ chói cùng biểu tượng sư tử không phải thuộc về Gryffindor thì còn ai nữa ? Hơn nữa rất yêu quý Harry, quen biết Remus Lupin, còn có hoá chó đen...Dù Draco có ngu, nhưng cũng đoán ra được
" Ông là... Sirius Black ?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đối mặt với Draco. Hắn ta cười khẩy, tay vỗ hai cái không nặng không nhẹ lên má cậu
" Rất vui được gặp ngươi, cháu trai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com