Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Draco và Sirius đã dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau về trường hợp cả hai bị xuyên đến đây

Sirius cho biết, ký ức về Harry của hắn dừng lại ở trong rừng, nơi hắn được gặp Harry lần cuối và cả những người bạn của mình, James, Lily và Remus sau khi chết. Khi hắn biết Harry sẽ liều mình đi nộp mạng để cứu bạn bè, hắn cùng mọi người đã truyền lại chút ma lực cuối cùng của linh hồn để bảo vệ Harry. Đúng như Sirius đã nói, mọi người đã ở bên cậu cho đến giây phút cuối cùng, bảo vệ trái tim đầy can đảm của cậu, giúp cậu sống sót trước Lời Nguyền Chết Chóc của Voldemort, chuyện sau đó hắn đã không còn biết gì nữa

Hắn nhớ rõ, khi ánh sáng xanh từ cây đũa phép Cơm Nguội bao trùm lấy linh hồn mình, một cơn đau ập tới. Rất đau, sự đau đớn đó còn hơn cả lúc Bellatrix Lestrange gϊếŧ chết, Sirius nghĩ lại. Hắn tưởng sau khi đã chết rồi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng dường như hắn đã lầm. Sau khi cơn đau qua đi, ý thức của Sirius chỉ còn một mảnh mông lung. Hắn không còn cảm giác được điều gì ngoài một lực vừa đẩy vừa kéo như một ép nát linh hồn hắn. Không biết hắn đã chịu điều đó trong bao lâu, sau cùng hắn cảm giác như có một ý nghĩ bên tai : " Kiếp này kết thúc, một hành trình khác lại bắt đầu"

Sirius cảm thấy mình đang rơi tự do, rồi đáp xuống một vật gì đó. Vào giây phút hắn và vật đó tiếp xúc với nhau, hắn cảm thấy một sự lan toả từ chính linh hồn hắn, rồi sau đó là một sự nặng nề, cảm giác thiếu không khí đến trầm trọng làm hắn không nhịn được hít sâu một hơi rồi thở gấp. Cả quá trình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sirius nhớ lại, trong quá khứ, khi hắn bị lũ Giám Ngục hút linh hồn, cũng có trải nghiệm như vậy. Đó là xúc cảm nhẹ bẫng khi linh hồn mình từ từ bay khỏi thân thể, rồi sau đó dung nhập trở lại

" Ta đã ở thế giới này hơn 30 năm rồi. Từ lúc được sinh ra lại một lần nữa"

Sirius đã được cho một cuộc sống mới, trở lại làm một đứa trẻ. Hắn là con một trong gia đình ở thành phố của Mỹ, có ba là giáo viên trường trung học và mẹ là một đầu bếp trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Giống như mọi đứa trẻ khác, hắn được vui chơi, được đi học, trải qua tuổi thơ và thành niên bên gia đình
" Ta phải thừa nhận, ba mẹ ta ở thế giới này, tốt hơn nhiều lắm"

" Thế giờ họ đâu rồi ?"

Trên mắt Sirius hiện lên một tia buồn rầu. Năm hắn 18 tuổi, khi ba Sirius lái xe dẫn cả nhà đi ăn ở nhà hàng về, khi đang đi trên đường, một người say rượu cũng lái ô tô không làm chủ được tốc độ, vô thức nhấn ga tăng lên đến 140km/h đã tông vào đầu xe của nhà hắn. Vụ tai nạn đó đã khiến tài xế và ba mẹ hắn bị nghiền nát và chết nay tại chỗ, còn Sirius vì ngồi đằng sau nên không chết nhưng cũng bị thương nặng. Chính vụ tông xe đó đã khiến hắn nhớ lại tất cả, kiếp trước của hắn, tên của hắn Sirius Black, gia tộc Black, giới phù thủy, Hẻm Xéo,trường Hogwarts, Harry... Mọi ký ức như mơ một giấc mơ thật dài, nhưng lại có thể nhớ được từng chi tiết. Và khi tỉnh lại trong bệnh viện, hắn là Sirius Black của ngày trước, kiếp này đối với hắn lại có chút xa lạ không quen
Tỉnh dậy, Sirius phải dự đám tang của chính ba mẹ mình. Tuy hắn đã nhớ lại tất cả, nhưng không thể không nói kiếp này hắn đã có cuộc sống bình yên, hắn thực sự yêu thương ba mẹ mình. Một tháng sau đám tang của ba mẹ Sirius, hắn bắt đầu cảm thấy sự dao động của ma thuật chảy trong cơ thể mình. Đầu tiên là le lói, rồi nhanh dần, cuối cùng là cuồn cuộn. Không có đũa phép để dẫn dắt ma thuật trong người, hắn phải tự mình khống chế dòng ma lực chạy tán loạn trong cơ thể. Phải mất rất lâu Sirius mới điều khiển được nó. Có lần hắn đã không nhịn được mà vô tình dùng phép Animagus hoá thân thành con chó đen chạy khắp khu rừng và doạ sợ một đoàn thám hiểm đêm, cuối cùng hắn trở về với hai viên đạn găm trên cánh tay. Hay có lần Sirius thử dùng phép Đổn Thổ, hắn đã dịch chuyển từ căn hộ hắn đang ở lên tận đỉnh của một toà nhà cao tầng cách đó 3km và suýt rơi nát người
"Chờ đã ! Những gì ông kể sao tôi không cảm thấy phù hợp. Ông nói ông đã sống ở đây hơn 30 năm, vậy có nghĩa lúc ông sinh ra ở nơi này, đó là vào những năm 70. Thời gian chênh lệch so với ở Hogwarts. Lúc đó cách thời gian chúng tôi sinh ra gần 10 năm ? Ông chỉ hơn tôi có..."

" Ranh con ! Đừng ngắt lời", Sirius thô bạo đánh gãy cậu. Hừ ! Hắn ghét nhất ai ngắt lời lúc hắn đang nói chuyện

" Ta sẽ giải thích từ từ. Ngươi mà còn ngắt ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy"

Draco mím chặt môi. Sirius biểu lộ sự hài lòng rồi tiếp tục :

" Khi ta nhớ lại mọi thứ và thức tỉnh ma thuật, đã quá muộn để học ở Hogwarts hay Ilvermorny ( Trường phù thuỷ ở Mỹ), ta chỉ có thể tự mình học và nhớ lại kiến thức. Lúc đó ta cũng nghĩ ta đã quay trở lại quá khứ khi Harry vừa được sinh ra. Ta đã nghĩ nếu có thể xuất hiện sớm hơn, ta sẽ nhận nuôi được thằng bé và chúng ta sẽ sống cùng nhau..."
" Nhưng..."

Sirius bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Draco, cậu lập tức rụt cổ, làm động tác khoá miệng

" Sau khi đã hoàn toàn khống chế được phép thuật trong cơ thể, ta đã mua một vé bay đến Anh Quốc, muốn gặp Harry vì ta không có Khoá Cảng để có thể đến đó ngay lập tức, ta cũng chưa độn thổ được qua hai nước khác nhau như vậy. Nhưng khi đã đến nơi, ta thấy...không gì cả. Sân ga Ngã Tư Vua không xuất hiện, ta còn thử độn thổ đến thung lũng Godric muốn tìm thầy Dumbledore nhưng họ nói không có người tên như vậy. Rồi ta đi tìm Harry, thằng bé hẳn là ở nhà dì nó, ta theo địa chỉ đến Privet Drive nhưng những người sống ở đó, một cặp vợ chồng cùng hai đứa con của họ đều nói họ không biết ai tên như vậy cả..."

Lúc đó Sirius đã bối rối đến độ chặn cửa nhà người ta, xông vào nhà để xem rõ tình hình và doạ cho bà nội bọn trẻ lên cơn đau tim phải đi cấp cứu, hắn ta mới chịu dừng lại
" Ta không cố ý. Ai biết bà ta có bệnh chứ, trông khoẻ vậy mà"

Draco nhún vai, biểu thị " tôi có nói gì đâu"

" Thậm trí cả căn nhà của ta ở Grimmauld... nó cũng biến mất. Đó là lúc ta nhận ra, có lẽ đây không còn là thế giới mà ta biết nữa"

Thời gian chênh lệch, không tìm ra những nơi mà mình quen thuộc... Vậy chỉ có thể là đã đến một thế giới khác rồi

" Ta cũng đã dành cả năm trời thử tìm kiếm những phù thuỷ khác. Nhưng dường như trong thế giới này ta lại là người duy nhất. Phù thuỷ ở thế giới này... không tồn tại"

" Vậy sao ông lại chuyển đến Forks ?"

Sirius vân vê đũa phép trên tay

" Ba năm trước, ta bị một nhóm trộm cướp bao vây. Để tự vệ, ta đã hoá thú và làm bọn họ bị thương nhẹ. Việc ta hoá thú đã bị một cô bé nhìn thấy, điều kì lạ là sau khi bị trúng phép Obliviate ( Bùa tẩy não), cô bé ấy vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Bùa tâm trí không ảnh hưởng đến cô bé. Ta tưởng cô bé cũng là phù thuỷ nên đã phóng một câu thần chú dò ma thuật lên người em, nhưng mà em chỉ là người bình thường, và việc này thêm phiền cho ta. Cô bé ấy bám theo ta liên tục để thoả mãn sự tò mò của mình. Hỏi ta làm sao làm được... Thậm trí cô ta còn tìm ra được nơi ta sống
Ta không chịu nổi, đành phải dọn đi. Ở thành phố quá bất tiện, nên ta chọn Forks, một thị trấn nhỏ lại ít người. Ta mua căn nhà này lại từ một ông già độc thân làm nhà văn, vừa tách biệt lại ở trong rừng. Ta trả cho ông ta số tiền vừa đủ để ông ta lên thành phố sinh sống

Ta vẫn không ngừng tìm cách trở về. Ta tưởng mình sẽ là phù thuỷ duy nhất tồn tại trên thế giới này. Cho đến hôm trước, ta cảm nhận được sự giao động của phép thuật. Ta lần theo dấu vết và tìm ra ngươi. Thật lòng, ta đã mong một ai khác tốt đẹp hơn, hoặc nếu có thể gặp lại Kreacher ( gia tinh phục vụ nhà của Sirius) cũng tốt hơn"

" Xin thứ lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng của ông, ông già", Draco hậm hực đáp

" Không sao" Sirius xua tay " Cứ coi như ta vừa có được một con gia tinh thực tập"
" Cái gì !"

" Nhưng dù sao ta cũng cảm kích ngươi" Sirius nói thêm vào, ánh mắt bình thản nhìn người đối diện đang giận tím người " Nếu ngươi đã đi được đến đây, chứng tỏ vẫn còn cách để trở về. Ngươi sẽ ở cùng ta cho đến khi ta tìm được cách. Ngươi còn giữ cái Khoá Cảng đó chứ ?"

" Nó..."

" Hỏng rồi. Ta biết. Nhưng có còn hơn không. Ta cần vật mẫu để nghiên cứu"

" Ý tôi là, nó thực sự hỏng đến không còn gì cả. Cái Khoá Cảng ấy cũng chỉ là đồ thử nghiệm, tôi cũng chỉ muốn dùng nó để chạy... đến một địa điểm khác. Ai biết gì về vụ xuyên không gian chứ"

Không, có lẽ người đó biết. Draco nghĩ thầm

" Chết tiệt, Malfoy ! Ngươi có làm việc gì nên hồn không vậy ? Đồ vô dụng"

" Sao ông không dùng Portus ( Thần chú chế tạo Khoá Cảng) ?"

Sirius u ám nhìn Draco

" Phải rồi" Draco làm dáng vẻ đã minh bạch
Sirius mệt mỏi tựa lưng ra sau, tay day day huyệt thái dương

" Bỏ đi. Việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nói chuyện cả tối làm ta kiệt sức rồi. Ta muốn đi ngủ. Ngươi đi đi"

" Tôi đi đâu bây giờ ?"

" Trên tầng ba còn một phòng trống. Ta không dùng nó mấy. Ngươi ở đó đi. Nó có hơi bụi bặm"

...

Hơi ? Thế này mà là " hơi " ? Draco sầm mặt nhìn căn phòng giống như cái hầm mộ mini trước mắt này. Một cái giường đơn trong góc phòng, một bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ bày la liệt, thêm cả tấm thảm được cuộn dựng đứng cạnh giường và một cái tủ quần áo đã tróc sơn cao 3m. Tệ nhất là, phải có đến cả tấn bụi bao phủ lấy căn phòng, trên trần nhà đầy mạng nhện, còn có cả nhện đang chăm sóc bọc trứng của nó, lơ lửng đối diện với cái giường nằm, bị cái của nợ đó rơi trúng mặt thì phải biết
Sirius - chết tiệt - Black. Đây không phải là không dùng mấy, mà là chưa từng dùng. Cho lũ gia tinh ở đây không chừng bọn chúng cũng chạy mẹ nó tám hướng

Draco không nhịn được nôn khan. Cậu hít mạnh vài hơi, không cẩn thận hít phải bụi làm cậu hắt xì 3 cái. Mùi bụi, tiếng nhện kêu làm Draco nhớ đến nơi đó. Căn phòng đá nằm sâu trong lòng đất, ánh đèn le lói từ mấy ngọn nến như muốn phụt tắt... Tay cậu nắm chặt thành quyền, lắc lắc đầu cố gắng thôi không nhớ lại nữa. Draco thi chuyển phép làm sạch cả căn phòng, thổi bay tấn bụi ra ngoài cửa sổ. Cả đồ dùng trong phòng cũng tự động làm sạch, nhện mẹ và lũ con từ trong trứng được di giá ra ngoài và rơi xuống bụi cây leo bám lên ống thông nước. Bụi cây đó rất dày, có thể tiếp tục giúp cho nhện mẹ tiếp tục ấp trứng chăm con. Tấm thảm được cuộn lại cũng tự động trải phẳng mình ra, đám bụi trên đó rủ nhau trốn ra ngoài, sau đó tấm thảm trải ra giữa phòng
" Ít nhất nó có màu xanh", Draco tự an ủi

Dọn dẹp xong xuôi hết, Draco đã mệt rã rời, nằm vật lên giường, mặc cho bộ âu phục có khiến cạu khó chịu lúc ngủ hay không, cậu đã nhanh chóng ngủ khì

Keng...keng...

Tiếng khuấy vạc vọng lên trong căn phòng đá. Làn khói tím bốc lên từ dung dịch trong chiếc vạc, nhưng nước trong vạc lại có một màu đỏ đặc như máu, thi thoảng lại sôi lên ùng ục vài bọt nước. Một mùi khó chịu xộc lên mũi cậu. Cậu muốn đưa tay lên bịt nhưng toàn thân đã bị khống chế bằng lũ rắn độc vằn đỏ. Chúng quấn quanh người cậu, không cho cậu cử động, cái đầu nhọn hoắt như đinh dám sát từng nhất cử nhất động, cái đuôi mọc gai thật dài có khi không cẩn thật cứ vào da thịt cậu đau điếng. Chỉ cần cậu đó động thái muốn tự giải thoát, chúng sẽ càng siết chặt hơn
Bóng đen đang pha chế trên chiếc vạc nhẹ nhàng thổi vài cái vào bên trong. Bàn tay mảnh khảnh đặt chiếc đũa thuỷ tinh xuống bàn

" Gần xong rồi, bé yêu"

Tiếng nói như có như không vang vọng khắp căn phòng bằng đá, khiến bầu không khí càng trở nên ma mị. Ánh nến le lói, chiếu lên vài cỗ thi thể ở trong góc đã không ra hình dạng, bị dòi bọ cùng chuột ăn hết phần thịt, có thi thể chỉ còn lại bộ xương, nhưng cậu có thể đoán được bọn họ đều chịu một nỗi đau tột cùng trước khi chết

" Đừng lo, ngươi sẽ là người tiếp theo. Sau bao sai lầm, thành quả này chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Ta sẽ để dành thứ tốt nhất cho ngươi"

Cậu bị cây kim tiêm lớn đó chọc thẳng vào mạch máu, thứ chất lỏng sền sền đó giờ đã biến thành màu vàng, toàn bộ trút hết vào cơ thể cậu. Tay chân Draco vung loạn xạ cố gắng tránh thoát. Cổ cậu nhói lên một trận, một con rắn đã cắn cậu, sau đó nó bị hất văng ra ngoài cùng với tiếng " Bụp", con rắn bị nổ banh xác
" Sinh vật ngu ngốc", giọng nói sắc bén đó lại vang lên " Hỏng rồi sao ? Phải tìm người mới nữa sao ?" Giọng nói đó gần kề ngay bên tai cậu, bàn tay vạch dấu vết bị rắn cắn trên cổ cậu ra

Nóng...nóng quá... Lạnh... Sao lại lạnh như vậy ? Từng mạch máu như muốn nổ tung ra. Một cảm giác ngứa ngáy đến cực điểm như nuốt phải một đống thuỷ ngân lỏng, không ngừng lan ra khắp cơ thể. Cứu với ! Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi cũng không đau như vậy ! Rốt cuộc... Chuyện gì xảy ra với cậu vậy !!! Cậu muốn chết ! Cậu không chịu được ! Ai đó làm ơn gϊếŧ cậu đi !!!

" Aaaaaaa...!!!!", Draco hét lớn rồi mở bừng mắt, ngồi bật dậy

Là mơ sao ?

Cả người cậu đầm đìa mồ hôi, bộ âu phục đen dính bến vào người khiến Draco cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu lột hết quần áo vứt xuống đất, trên người chỉ còn lại cái quần đùi. Cảm giác khó chịu trong thân thể như vẫn còn, cậu không chịu được gãi khắp người, cậu muốn làm dịu sự khó chịu đó. Cậu gãi đến khi làn da đã đỏ ửng lên, có chỗ rách da chảy máu, cậu mới dừng lại. Draco ôm lấy thân thể run lẩy bẩy, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập gia tốc trong lồng ngực. Thân thể bán khoả thân cứ ngồi co ro trên giường như vậy một lúc lâu, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bao phủ lên làn da trắng sứ còn vương vấn mồ hôi của cậu, làm căn phòng tối tăm sáng lên...
...

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, rồi cánh cửa bật mở ra kèm theo một giọng nói :

" Malfoy ! Dậy mau lên, đã gần 10 giờ sáng rồi. Ngươi định ngủ đến bao giờ thế !"

Draco cuộn tròn trên giường nhẹ cử động thân thể, chống hai tay ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng khoanh tay tựa vào cửa

" Ta không biết ngươi còn có sở thích ngủ khoả thân đấy"

Draco mơ màng nghe vậy giật mình, nhìn xuống thân thể chỉ còn cái quần đùi, vội lấy chăn quấn quanh người. Sirius cười khẩy :

" Đừng lo. Ta không có hứng thú với cái đó của ngươi đâu. Mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng. Xong chúng ta sẽ vào thị trấn một chuyến"

Sirius vừa dứt lời, một bộ quần áo bay đến chỗ Draco. Cậu chụp lấy, nhìn thấy cái quần xanh bó thẳng đuột cùng cái áo T-shirt in dòng chữ I LOVE PUPPIES. Wtf ! Tên này yêu chó con đến thế sao ? Sao cái áo nào của hắn cũng có dòng chữ này hết thế ?
Draco lắc lắc đầu

" Không đời nào tôi mặc đồ Muggle đâu"

" Ngươi không có lựa chọn đâu. Nếu không thích thì khỏi mặc gì cả. Ta không muốn trở một kẻ như sắp đi dự đám tang trên xe mình đâu. Tuỳ ngươi chọn"

Nói xong, chưa đợi Draco lên tiếng, Sirius đã quay đầu bước đi. Draco siết chặt bộ quần áo trên tay, khuôn mặt như lâm vào đại dịch :

" Không sao. Chỉ một lần thôi"

Draco với bộ đồ Muggle đầu tiên trong đời, xuống tầng ăn sáng và bị bao phủ bởi tiếng cười ha hả của tên chết tiệt nào đó. Cậu thề một ngày nào đó, cậu sẽ cạo trụi hết lông của con chó đáng ghét kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com