Chương 8
(Tôi xin lỗi, mất tiêu chương 7 rồi 😭)
Cho dù đã quyết định tống Draco đến trường, nhưng trong quãng thời gian còn lại của kì nghỉ hè Sirius vẫn phụ đạo cho cậu những kiến thức hắn được học trong suốt 12 năm học ở thế giới Muggle. Thứ nhất là rèn cho cậu chút nền tảng trước khi đến trường, thứ hai là tránh cho cậu lúc đi học những người khác sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt như nhìn thấy người giời
Hắn đặt mua cả đống sách tổng hợp kiến thức từ cấp tiểu học đến trung học sơ cấp cho Draco, bắt cậu trong một tuần phải đọc hết lý thuyết của toàn bộ chỗ sách mà khi xếp chồng lên nhau cũng cao hơn cậu cả cái đầu. Căn nhà của Sirius từ sau khi Draco chuyển đến đã được phù phép mở rộng không gian bên trong căn nhà giúp nó trở nên rộng rãi không khác gì một căn biệt thự hạng trung. Tổng cộng có: ba phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng tắm, một phòng thí nghiệm của Sirius, một phòng đọc sách cùng một căn phòng kính hướng ra sân thượng được dùng để trồng thảo dược
Draco dưới sự thoả hiệp của Sirius là nếu cậu học hết chỗ sách này trước khi năm học bắt đầu, hắn sẽ trả lại cậu đũa phép, Draco đành miễn cưỡng mà chấp nhận. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng đọc sách chán ngán đọc đi đọc lại những lý thuyết xưa nay cậu chưa từng thấy bao giờ, sau khi đọc xong hết một môn, Sirius sẽ giảng giải cách làm và phương pháp thực hành dựa theo kí ức mà hắn đã được dạy. Nhưng có vẻ như ai đó đã đánh giá cao học lực cũng như khả năng dạy học của mình rồi
-Môn Toán học :
"Cộng trừ nhân chia cũng phức tạp vậy sao ? Sao lại có kí hiệu chữ S ? Viết hẳn ra không được sao ? "
Draco cắn cắn bút, vừa nhìn sách vừa ghi lại phần tóm tắt công thức cùng kí hiệu phép tính như chữ cổ Runes vào cuốn vở. Sirius ở bên giục :
" Nhanh lên ! Còn làm bài tập nữa. Người gì mà lề mà lề mề"
" Tôi đang cố đây ! Đừng nói nữa. Ông nói sẽ chỉ làm tôi mất tập trung "
... " Bây giờ ta sẽ làm mẫu cho ngươi một vài bài. Sau đó cứ theo cách của ta mà làm "
Sau đó...
" Ờm... Sirius, hình như ông làm sai rồi ?"
" Không thể nào. Ta làm đúng mà "
" Vậy sao cách làm của ông và đáp án trong sách... chúng khác nhau như lửa với nước vậy ?"
Draco đẩy đẩy trang sách ghi đáp án đến chỗ Sirius. Hắn cầm sách nhìn một hồi, mặt hơi hơi nóng lên, e hèm một tiếng, rồi đẩy sách trở lại chỗ cậu :
" Có vẻ như cách của ta đã bị lỗi thời. Đây là phương pháp làm mới mà bọn họ mới nghĩ ra"
Chứ không phải cách làm của ông bị sai à ?
Rồi cuối cùng bọn họ phải xem video giảng dạy từ máy tính xách tay của Sirius cho môn toán
-Môn Hoá Học :
" Trình độ pha chế độc dược của ngươi thế nào ?", Sirius hỏi
" Ổn", Draco đáp
" Tốt. Môn này cũng như môn Độc Dược của Snape vậy. Chỉ cần làm theo hướng dẫn và cho đúng nguyên liệu, thành phẩm của ngươi sẽ đạt điểm tối đa "
Nhưng vẫn phải học thuộc kí hiệu và công thức, Draco nghĩ
Cả đêm hôm đó...
" Sulfate có màu xanh da trời. Khối lượng phân tử: 96,06 g/mol. Công thức: SO₄². Phân loại: Hợp chất vô cơ. Có thể hòa tan trong: Nước
Cồn: Một loại hợp chất hữu cơ Etanol, hay là rượu và thức uống có cồn. Cồn (sông): Bãi nổi giữa dòng sông, cù lao. Cồn (biển): Loại đảo nhỏ và thấp, cấu tạo chủ yếu từ cát và hình thành trên bề mặt của một rạn san hô
Natri bicacbonat. Danh pháp IUPAC: Sodium hydrogen carbonate. Là tên hợp chất có công thức hóa học NaHCO3. Do được sử dụng rất rộng rãi trong thực phẩm nên nó còn có nhiều tên gọi khác: baking soda, cooking soda, bicarbonate of soda... Trong ngôn ngữ giao tiếp thông thường, tên của nó được rút ngắn xuống còn natri bicarb, bicarb soda, hoặc chỉ đơn giản là bicarb...
Bicarb ? Tên kiểu gì vậy chứ ? Hahaha. Hài hước quá đi hahaha..."
Môn này đối với Draco có vẻ không quá khó. Ông già kia nói đúng. Nó gần giống môn Độc Dược của cha đỡ đầu. Cũng chỉ là học thuộc nguyên liệu, pha chế theo công thức, tránh làm hỏng hợp chất và dung dịch...
Độc được... Nghĩ đến thứ đó, Draco xòe hai bàn tay ra nhìn thử, trắng nõn, trơn mịn. Những vết sẹo trắng và hơi lồi lõm, hậu quả từ những lọ độc dược hỏng khi cậu cọ nhà vệ sinh đã biến mất không lưu lại gì, như thể chúng chưa từng ở đó vậy. Cậu cũng đã quen với sự biến đổi khác thường của cơ thể mình nên cũng không bất ngờ lắm. Draco ma sát hai lòng bàn tay với nhau, sau đó tiếp tục ghi nhớ lý thuyết
- Giờ Muggle Học ?
" Sao ta lại phải dạy cái này cho ngươi ? Hẳn là ngươi phải học ở Hogwarts rồi chứ ? "
Draco gãi gãi mái tóc bạch kim, môi mím thành một đường thẳng. Môn Muggle học không được xem là môn học quan trọng ở trường và được ít người vì nó là nghiên cứu về cuộc sống hàng ngày của thế giới Muggle. Đối với hầu hết phù thuỷ, bọn họ đều dự định sau khi ra trường sẽ làm việc và sinh sống tại giới phù thuỷ, rất ít người quay trở lại thế giới Muggle. Và như mọi học sinh thuộc gia tộc thuần huyết của giới phù thuỷ khác, Draco cực kì xem thường môn này. Trong chương trình học của cậu từ năm thứ ba đến năm thứ sáu luôn vắng bóng môn học đó, đến năm bảy thì Draco đã buộc phải gia nhập đội quân Tử Thần Thực Tử của Voldemort để thay thế cho cha mình, vĩnh viễn rời khỏi Hogwarts nên không có cơ hội học. Cậu cũng chỉ được diện kiến giáo sư Charity Burbage một lần, đó là khi bà bị Chúa Tể Bóng Tối gϊếŧ tại Thái Ấp Malfoy và sau đó trở thành món tráng miệng cho Nagini
Đùa chứ, lúc đến đây Draco đã ngu ngơ như thế nào Sirius cũng biết, chẳng lẽ hắn không đoán được lí do sao ? Hay căn bản là hắn chẳng để ý ?
Cậu khéo léo chọn lọc từ ngữ với Sirius :
" Giáo sư Charity Burbage đã mất trước khi tôi kịp học "
Cái này là sự thật. Nói xong, Draco lập tức thấy hối hận, vì Sirius lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, mắt nhìn chằm chằm vào Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay cậu. Đương nhiên rồi, sao cậu có thể lỡ coi thường tực giác của một con hung tinh chứ. Draco như lơ lãng mà đem tay giấu ra đằng sau
Cuối cùng thì Sirius cũng không có nguyền Draco thành cái dạng gì, mà đáp ứng nhu cầu dạy sơ qua về Muggle Học cho cậu
-Giờ Văn Học :
Ôi Romeo, hỡi ôi Romeo ! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Capulets nữa
Draco há hốc mồm, da gà da vịt da rồng nổi hết lên :
" Ông già Black ! Ông đưa cho tôi đọc cái quỷ gì thế này ? Romeo là ai ? Dòng họ Capulets nữa ? Tại sao nó lại sến súa như cả hai đã bị trúng tình dược của nhau vậy ? Tôi nghĩ tôi sẽ nôn mất thôi !!!"
" Đó là cảm thụ văn học, Malfoy. Việc của ngươi là đọc một câu truyện, suy ngẫm về cảm xúc mà tác giả đã truyền tải cũng như cảm xúc của các nhân vật trong truyện "
Sirius hai chân duỗi thẳng gác lên trên mặt bàn, cả người dựa hẳn ra sau ghế, tư thế ngồi thả lỏng hết sức trái ngược hẳn với sự nghiêm túc của người bên cạnh. Draco làm vẻ mặt nôn khan, bàn tay cầm quyển tiểu thuyết " Romeo và Juliet" run rẩy như chạm phải dòng điện. Cậu cảm thấy như người tên William Shakespeare này đã viết cuốn sách khi ông ta là một đứa con nít vậy. Xin thứ lỗi nhưng Draco Malfoy thà nghe thư sấm của ba cậu còn hơn
" Đưa cho tôi quyển khác, ông già. Tôi không tiêu hóa được thứ này"
Sirius không nói không rằng đánh một phát lên đầu Draco
" Hey ! Ông làm cái quái gì vậy ?", Draco xoa xoa chỗ bị đánh
" Đừng có muốn gì phải được nấy, Malfoy. Không có quyển khác cho ngươi đọc nếu ngươi chưa đọc hết quyển này. Với lại, đây là quyển ưa thích của ta. Ngươi không thấy tình yêu của Romeo và Juliet thật đẹp sao ? Đó là một loại...tình yêu sét đánh "
Thấy Draco nhìn mình bằng khuôn măt " ông trông tôi có hứng thú không ?". Sirius - học dốt văn - Black lập tức ngừng ý định truyền tải cảm xúc của thông điệp tình yêu đôi lứa giữa Romeo và Juliet cho cậu. Hắn nhanh chóng thu liễm lại, hắng giọng một tiếng, tư thế ngồi thẳng lại, hai chân cũng bỏ xuống bàn, làm ra vẻ mặt nghiêm túc :
" Dù sao thì...Ta có một yêu cầu cho ngươi. Ngồi nghiền ngẫm cuốn truyện này, sau đó viết ra vở những cảm xúc của ngươi sau khi đọc xong. Ngươi có cảm giác như thế nào về tác phẩm này. Viết hết ra. Sau đó kẹp tờ ngươi viết vào cuốn sách, đưa lại cho ta"
Nói xong, Sirius đứng dậy, bỏ lại Draco một mình trong phòng đọc sách, còn hắn thì thẳng tiến sang phòng thí nghiệm. Draco đợi hắn đi rồi, quăng "bốp" quyển tiểu thuyết lên bàn, xoay người đi đến chỗ giá sách
" Làm như tôi sẽ theo lời ông ấy. Ai mà nuốt trôi cuốn truyện sến súa như vậy chứ. Tôi đọc gì là việc của tôi... Á !!!"
Tay vừa chạm vào một quyển tiểu thuyết trên tủ sách, Draco " Á ! " một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Cậu nhìn đầu ngón tay rỉ máu của mình, rồi tức giận nhìn sang cuốn tiểu thuyết vừa cạp cho tay cậu một phát hiện đang nhe nanh gầm gừ, chửi một tiếng Fuck You !!!
" Ồ ta nghĩ nó không muốn lên giường với ngươi đâu" Tiếng Sirius từ bên ngoài vọng vào. Cuốn tiểu thuyết như hiểu được lời hắn, lêu lêu cái lưỡi bằng sợi tua rua đỏ để kẹp sách với Draco
" Đừng cố nữa Malfoy, tủ sách được yểm bùa rồi. Nó sẽ không để ngươi lấy quyển tiếp theo khi vẫn còn sách đọc dang dở. Vậy nên ngồi vào bàn và đọc nốt đi "
Sau đó không có tiếng gì nữa. Sirius đã đi hẳn
" Chết tiệt !"
Draco hừng hực ngồi xuống bàn, cả người như con tỳ hưu bốc hoả
" Được thôi ! Đọc thì đọc " Cậu vớ cuốn tiểu thuyết lên " Tao không tin không khuất phục được mày, sách ạ"
ROMEO- nói một mình – Ta cứ đứng nghe, hay nên lên tiếng nhỉ?
JULIET - Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu chẳng phải là người họ Montagues thì chàng vẫn là chàng. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Thế nào là họ Montagues nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, cánh tay, bộ mặt, nột bộ phận nào của thân thể con người... Cái tên nào có làm gì? Bông hông kia, giá gọi bằng một tên khác, thì hương thơm vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười...Romeo chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi. Cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng, chàng hãy đổi nó lấy cả tấm thân em
ROMEO– Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thánh mới từ nay trở đi, tôi không muốn bao giờ là Romeo nữa.
JULIET - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng vậy?
ROMEO – Tôi không biết xưng danh cùng nàng như nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi viết tên đó, thì tôi xin xé nát nó ra...
.
" Của ông đây. Cuốn tiểu thuyết chết tiệt và cảm thụ văn học của tôi", Draco hai mắt gấu mèo vứt quyển sách có kẹp một tờ giấy xuống cái ghế gần sát với cái bàn thí nghiệm có đủ thứ của Sirius
" Tôi về phòng ngủ đây "
Cậu ngáp một tiếng, phất phất tay với Sirius đi thẳng. Sirius trên mặt đeo cặp kính tròn gọng vàng, duy trì hành động một tay cầm tua vít, tay kia cầm đinh ốc, liếc mắt qua cặp kính nhìn Draco rời đi. Hắn bỏ dụng cụ xuống, tựa ra sau lưng ghế vươn vai một hồi, rồi cầm cốc cafe trên bàn nốc một ngụm, thuận tay lấy luôn cuốn tiểu thuyết, rút tờ giấy mà Draco đã viết ra :
" Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, tôi vẫn không hiểu mối thù của hai nhà là cái quái gì vậy mà khiến cả hai phải đổ máu gϊếŧ chóc lẫn nhau như thế ? William Shakespeare cũng không có nói. Thêm vài dòng thì chết ai chứ, tác giả lười viết kinh. Thời đó luật pháp thật dở, chiến nhau bao nhiêu lần sao không tống thẳng vào tù đi mà vẫn buông thả để ở đó mà phá đường phá phố. Mercutio là một tên ngốc không biết lượng sức thích đi tìm chết, tôi không biết liệu Tyball có yêu thầm em họ Juliet của anh ta không mà khi hai nhân vật chính kết hôn anh ta hành xử như cả nhà sắp chết vậy, dù vậy cuối cùng vẫn là anh ta chết thật. Cha Lawrence chắc là hồi trước học môn pha chế độc dược kém lắm, ổng nói tác dụng thuốc có hiểu quả trong 24 tiếng mà tôi thấy hình như là 28-29 tiếng thì đúng hơn, pha chế không chuẩn, khiến Juliet ngủ nướng quá thời gian, lỡ mất cơ hội cứu Romeo, trừ 50 điểm cho Cha Lawrence. Còn về cặp đôi chính, tôi chỉ có thể nói họ còn đen hơn cả hung tinh. Được thêm kẻ hầu Balthasar của Romeo chuyên đi bóp đồng đội, hấp ta hấp tấp không tìm hiểu kĩ thông tin đã thông báo, trừ 100 điểm. Tổng thể, tôi sẽ không đọc cuốn tiểu thuyết này thêm một lần nào nữa. Ký tên, Draco Lucius Malfoy"
Hai tay cầm tờ giấy của Sirius run run, miệng cũng run run. Hắn hạ tờ giấy che khuất mặt xuống để lộ hai con mắt bốc lửa, đồ đạc trong phòng thí nghiệm bay tứ tung loạn xạ, mô hình bằng đồng hắn mới chế tạo được một nửa cũng bị bắn vào tường vỡ tan thành từng mảnh. Trong chốc lát, cả căn nhà vang lên tiếng hét kinh thiên động địa của Sirius :
" DRACO MALFOY !!! LÀM LẠI NGAY CHO TA !!! "
...
Draco cứ như vậy mà học kiến thức của Muggle một cách nhớ nhớ quên quên, kiểu mà đi thi chắc chắn thành tích sẽ đứng thứ nhất từ dưới lên. Nhưng việc này đối với Sirius không quan trọng. Cậu có thể nhớ được những thứ cơ bản là tốt lắm rồi, ít ra cậu cũng đã biết được cách học của Muggle
Cứ thế, quãng thời gian nghỉ hè còn lại dần trôi qua, Draco cũng đã nắm bắt được nếp sống trong nhà của ông bác họ. Sirius vào mỗi cuối tuần sẽ đến thị trấn mua đồ, buổi tối sau khi ăn cơm xong hắn sẽ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, mở cửa thì không sao nhưng đóng cửa có nghĩa là không được phép vào. Phòng thí nghiệm là nơi Sirius dùng để chế tạo và phục chế những món đồ khác nhau, và hắn cũng kiếm thêm được nhiều tiền từ công việc này
Có một lần Draco được dịp quan sát kĩ phòng thí nghiệm của Sirius, ở đó không những được đặt bao nhiêu đồ cổ hỏng đã và đang được Sirius tái tạo lại, còn có thật nhiều đồ hắn tự phát minh như bọ máy dùng để do thám, xe ô tô mini bằng đồng chạy được bằng động cơ... Tất cả đều được rao bán trên thứ gọi là Internet với một trang web kín dùng để giao thương và được trả tiền hậu hĩnh. Draco cũng nhận thấy Sirus là một nhân vật có tiếng trên trang web này. Hắn đặt cho cửa tiệm trên mạng của mình là ĐẠO TẶC SHOP và nhận hàng trăm đơn hàng qua đó. Các đơn hàng sẽ được chia ra thành từng đợt, mỗi đợt 20 đơn và hoàn thành trong thời gian cố định. Các đồ dùng cần sửa chữa sẽ được vận chuyển đến bìa rừng. Ở đó có sẵn một cái két sắt to giống với cái trong phòng thí nghiệm của Sirius. Hai két sắt được Sirius yếm bùa vận chuyển, đặt đồ đạc vào cái ở bìa rừng, lập tức chúng sẽ được chuyển đến cái ở phòng thí nghiệm. Sirius giải thích với Draco hắn làm nghề này kể từ sau khi nhớ lại được hai năm. Đó là giấc mơ hắn vẫn luôn muốn thực hiện từ kiếp trước nhưng không có cơ hội
Đó là lần đầu tiên Draco nhìn Sirius với cặp mắt khác. Một mình hắn dựng lên cả một gia tài như vậy, chắc chắn không phải là một kẻ vô dụng như lời những người bên gia tộc Black đã nói. Vì họ đã từ mặt đứa con cháu không giống ai của mình nên 80% là họ nói thế để tránh cho những đứa trẻ khác tiếp xúc với hắn, trong đó có cả Draco. Không những thế, Draco đã biết được trong Sirius đã học được cách khống chế và gia tăng ma lực mà không cần đũa phép, thứ mà không phải phù thuỷ nào cũng làm được, chỉ cần sai một ly cũng có thể tự gây phản phệ ma lực cho chính mình. Thông thường đối với mỗi phù thuỷ, bùa chú cấp thấp có thể không cần dùng, nhưng từ cấp trung trở lên, đũa phép là vật bất ly khai. Đũa phép giúp điều hoà dòng chảy ma lực trong cơ thể, khi thực hiện những bùa chú cấp trung và cấp cao, giúp cho việc thi chuyển pháp thuật được thuật lợi mà không bị rối loạn hay gây thương tích đối với chính cơ thể mình. Số phù thuỷ thi triển pháp thuật cao cấp mà không cần đũa Draco biết được rất ít, một là hiệu trưởng quá cố Albus Dumbledore, và giờ đây có thêm Sirius Black. Hắn tuỳ tiện búng tay một cái thôi cũng có thể thi chuyển một câu thần chú cấp trung, khi tập chung cao độ có thể thi chuyển được bùa chú cấp cao. Đũa phép của Draco hắn cũng không dùng gì nhiều, mỗi lần đi du ngoạn hắn sẽ để lại cho cậu để cậu có thể làm những việc khác như dọn nhà, phù phép nấu ăn...
" Ông không sợ tôi dùng nó để gây rắc rối gì cho ông sao ? Tôi có thể làm vậy đó. Hoặc tỉ như bỏ trốn chẳng hạn ", Draco đã từng hỏi Sirius như vậy
" Phải rồi. " Có thể" chứ không phải "sẽ làm". Ta biết ngươi không dám đâu. Vì ngươi rất nhát. Với lại, ở đây ngươi chỉ quen biết mỗi ta thôi. Ra ngoài kia, ngươi sẽ không tự lập được quá một ngày, thiếu gia Malfoy ạ "
Sirius búng một phát lên trán Draco, cậu nhăn mặt che chỗ bị búng, giận tím mặt vùng vằng bỏ đi. Nếu có ai có thể đấu lại được với cái miệng độc của cha đỡ đầu Snape, có lẽ chỉ có tên hung tinh này. Đừng để vẻ điển trai của hắn đánh lừa, sự khốn nạn đã chiếm đến 80% tính cách của hắn rồi. Nhưng Draco không thể không thừa nhận Sirius nói đúng. Với lại sau những chuyện đã trải qua, ở cùng người quen vẫn tốt hơn, kể cả khi đó là một tên khốn
Sirius nói cho cậu về lịch trình hàng tháng của mình. Cứ cách hơn 1 tháng hắn sẽ lại đi ra ngoài một lần trong thời gian 7 ngày liên tiếp để đi thám hiểm và lấy mẫu vật ở một số vùng khác. Thay vì dặn dò, hắn sẽ yểm bùa những nơi và những thứ Draco không được động vào, chạm phải cấm chú sẽ khiến cậu bị giật điện văng ra xa 1 mét là trải nghiệm mà một lần Draco được thử. Trong khoảng thời gian sống ở đây cho tới bây giờ, Sirius đã ra ngoài đến hai lần. Mỗi lần trở về trông hắn hệt như người rừng, còn mang theo đủ các thể loại đồ đạc có thể chất thành một ngọn núi trong túi Không Gian. Vì vậy mà diện tích bên trong căn nhà thi thoảng lại được mở rộng thêm chút ít để cất đồ đạc
Dần dần, Draco cảm thấy việc sống với Sirius cũng không đến nỗi tệ, nếu không kể đến những việc nhỏ nhặt bọn họ cãi nhau như vấn đề học tập, để đồ không đúng chỗ, tranh cãi về việc hôm nay ai sẽ nấu ăn mặc dù cả hai đều không thực sự vào bếp mà chỉ kết hợp bùa chú cùng kiến thức nấu ăn trong sách là có thể làm được, hoặc khi Sirius lén thử nghiệm sáng chế của mình là một con cá chuồn chuồn kim loại 10cm biết bay và biết phun băng trong phòng Draco lúc cậu đang ngủ, nhưng nó bị chập mạch sau đó nổ như một quả bom khiến căn phòng của Draco y như được làm bằng băng tuyết hại cậu suýt chết cóng khiến cậu tức giận đấu phép thuật với Sirius cả đêm... Thì mọi chuyện coi như ổn. Hầu như là thế...
————-
Ra : Thực ra Sirius ở thế giới này mới có ngoài 30 thôi chưa già đâu
Chương sau dắt Rồng nhỏ đến trường nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com