Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The pass 1

 Hogwarts được coi là ngôi trường dành cho phù thuỷ tốt nhất nước Anh. Vậy mà sau cuộc đại chiến kéo dài một đêm, mọi thứ giờ chỉ còn đống đổ nát. Tuy phe chính diện đã thắng, nhưng họ cũng đã phải hi sinh rất nhiều người. Harry Potter đã cho mọi người biết sự thật về Severus Snape, cho biết ông là thành viên của Hội Phượng Hoàng, làm gián điệp hai mang cho thầy hiệu trưởng quá cố Dumbledore, góp một phần vào chiến thắng và ông sẽ được tôn vinh là một vị anh hùng thực sự

Trong lễ tang tập thể vinh danh những người đã khuất, tiếng khóc nghẹn ngào cùng với những câu thần chú tưởng nhớ được bắn ra từ đũa phép của những phù thuỷ tạo thành một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa bi thương

Sau cuộc chiến với Voldemort,những Tử Thần Thực Tử còn sót lại đã bị hội Thần Sáng và Bộ Pháp Thuật tống vào ngục Azkaban và được canh giữ để chờ phán quyết. Còn lại những người chạy trốn sau khi Voldemort chết cũng bị Bộ Pháp Thuật ráo riết truy lùng. Gia đình Malfoy dù thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận. Mẹ của Draco, Narcissa Malfoy là người duy nhất được Harry Potter lên tiếng bảo lãnh vì lí do bà đã từng cứu cậu khỏi Voldemort,vị Cứu Thế Chủ nào đó đã xin miễn án cho bà để bà có thể trở lại cuộc sống bình thường với điều kiện là có sự giám sát chặt chẽ từ Bộ

Nhưng Narcissa không thể trơ mắt nhìn đứa con trai yêu quý của bà phải dành cả đời còn lại của mình ở trong tù, vậy nên bà đã gặp riêng Harry Potter để có thể thương lượng với cậu vì bà biết Bộ Pháp Thuật hay bất cứ ai khác sẽ không thể từ chối lời nói của Harry vì cậu là người đã cứu giới phù thuỷ khỏi cuộc thanh trừng của Voldemort. Bà nói Draco còn quá trẻ và do hoàn cảnh gia đình đã bức cậu phải gia nhập đội chiến đấu của Voldemort, đây không phải quyết định của cậu, Draco đã không được lựa chọn, vậy nên Narcissa đã xin được phép thay con trai yêu dấu của mình vào tù, đổi lại một cuộc đời tự do cho Draco
" Với tư cách là ân nhân của cậu, tôi chỉ muốn được nhận lại một cái gật đầu từ cậu thôi. Với tư cách là một người mẹ, coi như là tôi cầu xin cậu "

Harry nhìn người phụ nữ tiều tụy đối diện mình, thấy được tình mẫu tử bao la trong trái tim đã mục nát của bà. Harry bỗng chốc như nhìn thấy mẹ mình vào lúc đó, cậu không nhịn được đã đứng lên và tặng cho bà một cái ôm thay cho lời đáp ứng

.

Draco không thể hiểu được, theo như nguồn tin của Pansy Parkinson, cô nói do gia đình của Draco đã đổi phe vào phút cuối nên sẽ không bị bắt vào Azkaban. Nhưng bây giờ trong phiên tòa phán quyết từ Bộ Pháp Thuật do Kingsley Shacklebolt chủ trì, cậu mới biết sự việc đã sớm thay đổi
" Tuy gia đình Malfoy đổi phe vào phút chót, nhưng họ cũng đã tham gia vào công cuộc ám sát rất nhiều phù thủy lai và cả giáo viên của Hogwarts. Vì vậy Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy cũng sẽ bị đưa vào Azkaban như mọi Tử Thần Thực Tử khác và sẽ lãnh án chung thân. Draco Malfoy sẽ tiếp tục học ở Hogwarts cho đến khi ra trường, và sau đó cậu ta sẽ phải chịu án lao động xã hội, thời gian thụ án sẽ do Bộ quyết định khi cậu ta ra trường. Giải tán !!! "

Tiếng búa gõ như đánh thẳng vào lòng Draco. Cậu khổ sở quay đầu lại nhìn ba mẹ mình. Nhưng ba cậu lúc này cúi gằm mặt xuống, không rõ vui buồn trên mặt, mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, như thể bà đã biết trước sự việc
" Mẹ ơi !"

Draco loạng choạng đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi đến chỗ ba mẹ cậu. Nhưng họ đã bị Thần Sáng đưa đi. Draco không chịu nổi, hét lên chạy về phía trước, nhưng bị hai Thần Sáng cản lại, ngăn cho cậu tiến lên. Draco chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mẹ mình khuất khỏi tầm mắt. Nước mắt cậu rơi xuống. Rốt cuộc tại sao lại như vậy ? Cậu định sẽ cùng gia đình rời khỏi đây mãi mãi, cùng nhau sống cuộc sống tự tại ở một nơi khác. Đâu cũng được miễn là bọn họ ở bên nhau. Giờ cậu chỉ còn ba mẹ, không có họ cậu biết sống làm sao ? Tại sao không bắt luôn cả cậu đi !!!

Draco di chuyển tầm mắt sang tân Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley Shacklebolt đang day day thái dương, tay cậu chậm rãi siết chặt lại
" Ba mẹ, con nhất định sẽ tìm cách cứu hai người ra khỏi ngục", Draco lẩm bẩm trong miệng

Vì sự can thiệp của mẹ mình, Draco đã được tiếp tục học năm cuối tại trường Hogwarts. Nhưng chiến tranh không phải nói quên là sẽ quên được. Vì mang danh là cựu Tử Thần Thực Tử, phải nói rằng năm cuối của Draco thực sự không hề dễ dàng gì

Ngày đầu tiên đến trường từ sau khi chiến tranh, Draco chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và lo sợ như bây giờ. Không còn ba mẹ ở phía sau, cậu giờ phải tự đối mặt với tất cả

Vừa đi đến hành lang chống trơn, người mà Draco gặp đầu tiên lại là Harry Potter. Cậu ta như thường lệ mặc đồng phục Gryffindor, mái tóc tổ quạ ngàn năm không đổi che đi vết sẹo tia chớp trên trán, cùng cặp kính tròn đeo trên khuôn mặt. Thời thế thay đổi, hai người giờ như hai thái cực đối lập lại. Draco không muốn nói gì với tên Cứu Thế Chủ này, nhanh chóng bước qua cậu ta
" Malfoy ! ", tiếng của Harry vang lên

" Gì hả Đầu Thẹo ? Nếu mày như những người khác, muốn cười nhạo tao thì hiện tại tao không có rảnh. Để khi khác đi "

Nói rồi Draco tiếp tục bước đi, nhưng một bàn tay nắm lấy vai cậu, cậu lập tức giãy nảy hất ra

" Đừng chạm vào tao "

Harry nghe lời buông ra

" Tao có thứ này cho mày "

" Cho tao ? Ồ không cần đâu, cảm ơn. Cứu Thế Chủ cần gì mà phải miễn cưỡng tặng quà cho kẻ như tao chứ. Với lại tao cũng không muốn nhận gì từ mày..."

Draco chưa nói xong, một cây đũa phép được đưa đến trước mặt cậu. Là cây đũa phép Táo Gai của cậu. Nó đã bị Harry cướp đi hồi ở Thái Ấp Malfoy, giờ cậu ta trả lại cho cậu

" Cầm đi Draco. Nó là của mày "

Draco hết nhìn cây đũa phép lại nhìn người đối diện. Harry lúc này đang mỉm cười, khoé môi hơi cong lên. Hành động này của cậu ta sao Draco có thể không đoán được. Cậu ta muốn giảng hoà với kẻ thù...mà Draco không chắc giờ mình còn tư cách trở thành kẻ thù của cậu ta không. Chiến tranh đã kết thúc, những sự việc tồi tệ diễn ra trong quá khứ cũng nên theo gió cuốn đi
Thấy Draco chỉ đứng im mà không có ý định vươn tay ra lấy, Harry đã dúi thẳng chiếc đũa phép vào ngực cậu, rồi nhanh chóng lướt qua vai cậu, chạy thẳng đến sảnh đường nơi các bạn mình đang đợi

Draco nhìn lại cây đũa phép đã lâu không thấy, tay nắm chặt nó. Nói gì thì nói, đũa phép đối với phù thuỷ là vật bất ly thân. Nó giúp phù thuỷ điều hoà ma lực trong cơ thể một cách tốt nhất. Phải nói Draco đã thực sự hỗn loạn khi mất đi nó, dù sử dụng đũa phép của mẹ đưa cho, nhưng đũa phép không có cái nào giống nhau cả, nó không hiểu cậu. Giờ đây khi được cầm trên tay cây đũa của chính mình, Draco mới cảm thấy được an tâm

...

Draco trải qua một năm thực sự KHÔNG HỀ ĐÁNG NHỚ ở Hogwarts

Sau khi được Harry Potter trả lại cây đũa phép Táo Gai, không những chịu sự giám sát của Bộ, Draco đến trường trong ánh mắt chất chứa đầy thù hận của học sinh trong trường từ nhà Gryffindor, Ravenclaw đến Hufflerpuff. Còn Slytherin, ngoài Pansy Parkinson và Blaise Zabini vẫn theo cậu ra thì các thành viên khác trong nhà cũng không để ý đến cậu. Crabbe đã theo gia đình chuyển đi khi chiến tranh vừa kết thúc. Blaise là một trong số ít vẫn coi cậu là bạn. Cả Pansy cũng vậy. Và hơn hết là Draco biết rằng cô thấy có lỗi khi nghĩ rằng mình đã cho cậu hi vọng rồi dập tắt nó. Cô thậm trí đã xin lỗi Draco, nhưng ba mẹ cậu đều đã vào ngục rồi, mọi việc vốn dĩ đã là như vậy, trách ai cũng không giải quyết được gì. Nên Draco chỉ lắc đầu nói không phải lỗi của cô
...

" Ôi Merlin ! Học chung trường với Tử Thần Thực Tử thực sự ổn sao ? Cậu ta sẽ không gϊếŧ tất cả chúng ta đấy chứ ? "

Một học sinh mặc đồng phục nhà RavenClaw nói với đám bạn của mình, giọng không to không nhỏ đủ để cho Draco nghe được

Draco biết giờ mình không còn ba mẹ hậu thuẫn nên cũng thu liễm ít nhiều. Cậu chỉ liếc nhìn đám học sinh đó, rồi nhanh chóng bước đi, đồng thời che đi Dấu Hiệu Hắc Ám lộ ra trên cánh tay. Thi thoảng Draco vẫn nghe được mấy câu như vậy :

" Tử Thần Thực Tử kìa ! "

" Nghe nói cậu ta đã gϊếŧ giáo viên. Có thật không vậy ? "

" Không thể tin là Bộ vẫn quyết định để cậu ta đi học sau những chuyện đã xảy ra. Họ nghĩ gì vậy ? "

Hay đại loại như vậy. Draco đã nghe đến mỏi tai rồi

Ngoài học sinh ra thì các giáo viên dù ngoài mặt không nói gì nhưng cũng coi như không có mặt Draco trong lớp học, coi cậu như người vô hình mà lướt qua
"Tuyệt ! Giờ giáo viên cũng bán bơ cho mình "

Pansy nghe được câu đó, mỉm cười ôm lấy hai vai Draco. Cậu cũng dựa vào người cô. Đôi lúc như vậy, cậu chỉ cần một bờ vai thôi là đủ. Nhưng dần rà Draco tập mãi cũng thành quen. Cậu đã có thể lạc quan nghĩ thà bị bơ còn hơn bị bêu danh. Giờ cả trường đều cô lập cậu trừ Blaise và Pansy, nhưng cậu nghĩ thế sẽ tốt hơn dính dáng vào mấy vụ ẩu đả với nhau

Ngoài ra, thi thoảng cậu vẫn có thể tâm sự với Myrtle Khóc Nhè. Cô nàng đã chết rồi nên đã vĩnh viễn mặc kệ sự đời, Draco có thể khóc để trút ra hết nỗi buồn nhung nhớ ba mẹ. Vì Azkaban không cho phép tù nhân liên lạc với bên ngoài, Draco cũng đã bị tịch thu cú nên họ không thể liên lạc với nhau, điều này khiến cậu nhớ họ nhiều hơn. Ngoài ra, Draco cũng kể cho cô nghe về những ngày tồi tệ của cậu, hoặc hai người thậm trí có thể khóc với nhau khi kể một câu chuyện buồn nào đó. Tuy Myrtle đôi lúc cứ khùng khùng điên điên, nhưng cô thực sự là một người biết lắng nghe. Cô cũng rất thích nghe về những cảm xúc vui buồn của một người, cô nói chúng khiến cô cảm thấy như được sống lại. Draco nửa đùa nửa thật nói nếu cô không mất sớm như vậy, chắc chắn cô sẽ là một vị Lương Y tâm lý rất giỏi. Và cô lúc đó sẽ cười hihi một cách ngại ngùng
Cuộc sống của Draco cứ như vậy " yên bình " trôi qua...

Cho tới một hôm, một thành viên năm hai nhà Slytherin đã đánh nhau với một thành viên năm hai nhà Gryffindor, nguyên lai là bởi vì học sinh Gryffindor đó tuyên truyền với các học sinh khoá dưới là hãy tránh xa nhà Slytherin vì đó là nơi sinh ra những Tử Thần Thực Tử đã cướp đi vô số sinh mạng người vô tội. Điều đó đã bị một cậu học sinh năm hai nhà Slytherin nghe được. Cậu ta phủ nhận điều đó, rồi cả hai bắt đầu cãi nhau

Cuối cùng cậu học sinh nhà Slytherin đã ném một câu Baubillious (Bùa bắn sét) không biết đã học ở đâu trúng chân cậu học sinh Gryffindor đó khiến cậu ta bị thương, một bên chân bị đốt phải vào y tế trường. Tuy sau đó cả hai đều bị phạt, nhưng câu truyện trong miệng những người khác đã bị biến tấu thành thành viên nhà Slytherin tự học những câu thần chú chưa được phép học, sau đó còn dùng chúng tấn công thành viên nhà khác. Dù tấm gương của thầy Severus Snape đã chứng minh rằng không phải ai vào nhà Slytherin cũng xấu, nhưng nó vẫn không thay đổi được quan điểm của phần lớn học sinh. Bây giờ lại có thêm vụ việc này khiến nhà Slytherin trở nên bị cô lập nhiều hơn. Thành viên nhà Slytherin hầu như đi đến đâu cũng sẽ bị dị nghị, thậm trí bắt nạt
Một hôm, Draco đang ngủ thì bị một chậu nước lạnh dội xuống người làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mùa đông giữa tháng 12 đột ngột bị làn nước lạnh ngắt bao phủ lấy toàn thân, cậu run rẩy cố mở mắt cem chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp gì thì bên sườn mặt đau rát, một trận trời đất quay cuồng, Draco bị đập đầu vào thành giường. Đèn trong phòng ngủ bật sáng lên,

" Mày làm cái gì vậy Will ? "

Blaise quát lên với Will Scott, cái tên tóc đen, dong dỏng cao vừa dội nước và thụi cho Draco một quả đấm chí mạng. Đồng thời chạy đến kiểm tra vết thương của cậu. Các thành viên khác trong nhà cũng bị làm cho thức giấc, họ tỉnh lại thì thấy Blaise Zabini đang kiểm tra Draco Malfoy cả người ướt nhẹp cùng một bên mặt bij rách một vết, mà Will Scott đang nhìn chằm chằm vào cậu ta với ánh mắt đầy sát khí, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ như tâm linh tương thông, không có ai can thiệp vào
" Là mày khiến bọn tao như thế này. Draco Malfoy, đồ chồn sương rác rưởi. Bây giờ ai cũng nghĩ Slytherin chỉ chuyên đào tạo những phù thuỷ Hắc Ám, bọn tao bị cô lập, còn mày thì làm như tất cả đều không liên quan tới mày vậy "

" Will ! Im đi ! Đó không phải lỗi của Draco. Định kiến về nhà Slytherin đã như vậy từ rất lâu rồi. Cậu đừng có giận chó đánh mèo "

Blaise nạt lại. Cậu tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đen cũng nhìn ra được màu đỏ. Draco từ nãy đến giờ im lặng, liền vỗ vai Blaise. Cậu đứng lên tiến tới trước mặt Will, nước chảy tong tỏng từ người cậu lên sàn nhà, cậu cũng không thèm dùng phép thuật để hong khô người. Draco vén mái tóc bết nước, để lộ khuôn mặt tiều tuỵ xanh xao

" Vậy giờ cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi các cậu sao ? Để nhận một cái tội vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi ? "
Will Scott cười khẩy, khoanh tay trước ngực :

" Đừng tự cho mình là nạn nhân nữa, Draco. Chẳng phải trước đây mày cũng như vậy sao ? Chuyên đi đổ lỗi cho người khác. Tao nhớ lúc đó mày thích thú lắm cơ mà. Nếu mày có thể sao tụi tao lại không ? "

Draco hướng ánh mắt ra chỗ khác, hai tay chậm rãi siết chặt. Cậu không thể phủ nhận lời nói của Will. Trước đây cậu là hạng người gì, sao cậu có thể không rõ ? Chuyên đi bắt nạt, đánh lén người khác. Giờ đây thời thế thay đổi, nhưng Draco vẫn chưa bị nếm trải mùi vị bạo lực, chỉ có toàn những lời chỉ trỏ và châm biếm hướng về phía mình, cả sự cô lập mọi người dành cho cậu. Cậu nghĩ mình còn may mắn chán, cậu nghĩ chỉ cần lơ đi mà sống, tất cả rồi sẽ lắng xuống, cậu tự an ủi mình như vậy. Draco không phủ nhận mình là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự việc. Nhưng ngoài biện pháp đó ra cậu có thể làm gì ? Hoá ra cậu đã nghĩ sai rồi. Cái gì phải đến cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian và cách thức
" Tôi xin lỗi ", Draco nói

Câu nói này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Draco Malfoy mà đi xin lỗi người khác. Thật là một chuyện có một không hai. Đến Will cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu ta tiếp tục chế giễu :

" Mày nói với tao thì có tác dụng gì ? Sao mày nói với từng người đã bị bọn Tử Thần Thực Tử bọn mày gϊếŧ ý. Đi mà xin lỗi thầy Dumbledore, cô Tonks, Cedric Diggory, Lavender Brown, Colin Creevey... Tất cả bọn họ. Nhưng tao không nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận đâu

Tao không hiểu sao mày vẫn được miễn tội danh sau tất cả. Tử Thần Thực Tử chết tiệt, mày nên bị nhốt vào Azkaban như ông bố và bà mẹ thối nát của mày. Cả nhà mày thuộc về ngục giam..."

Will Scott chưa nói xong, cây đũa phép của Draco đã chĩa thẳng vào họng cậu ta. Các thành viên khác trong nhà kể cả Blaise cũng nín thở hít khí lạnh. Trên mặt của Draco giờ cũng không còn sự bình tĩnh nữa. Cặp mắt xám của cậu ngày càng tối đi, môi mím chặt lại. Cậu nhìn quanh phòng, nơi những thành viên khác đang nhìn mình với ánh mắt kì thị, hoặc " quả nhiên là vậy", cuối cùng cậu chuyển hướng lại về Will Scott, gằn từng chữ :
" Tôi xin lỗi mọi người vì tôi đã liên luỵ đến nhà chúng ta. Tôi cũng không thoải mái hơn các cậu là bao nhiêu đâu, kể cả cậu, Will Scott. Nhưng tôi không phải là người không có giới hạn của riêng mình. Thêm một câu sỉ nhục về ba mẹ tôi nữa, tôi sẽ tiễn cậu đi gặp Voldemort đấy ", rốt cuộc thì điểm yếu duy nhất của Draco vĩnh viễn chỉ có ba mẹ cậu

" Mày...mày dám... ", Will lắp bắp

" Như cậu nói đấy. Tôi đã gϊếŧ rất nhiều người. Tôi không ngại làm lại đâu "

" Bộ sẽ tống mày vào Azkaban "

" Cứ để họ làm vậy. Tôi cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa "

Đúng lúc này, một bàn tay bắt lấy cánh tay cầm đũa phép của Draco. Cậu quay sang, là Pansy Parkinson

" Draco..."

Pansy không nói thêm gì cả, chỉ gọi tên Draco, nhìn cậu rồi lắc đầu. Draco nhìn lại cô một hồi, cuối cùng thở dài rồi hạ đũa phép xuống. Pansy sau đó đứng chắn trước mặt Will Scott. Tuy cô thấp hơn hai người nửa cái đầu, nhưng giờ Pansy là huynh trưởng của nhà Slytherin, ở đây cô có quyền hơn bất cứ ai. Uy thế phát ra trên người cô khiến Will phải lùi một bước. Pansy nghiêm giọng :
" Nội quy quy định không được phép bắt nạt thành viên cùng nhà. Cậu biết điều đó, Will. Nếu để tôi thấy cậu hay bất cứ ai trong nhà này tái phạm một lần nữa, người đó sẽ phải nói chuyện với giáo sư McGonagall đấy. Hiểu chưa ? "

Cả phòng không ai ho he câu nào, Will Scott đối mặt với Pansy một lúc, cuối cùng cam chịu gật đầu, chỉ là trước khi đi, ánh mắt vẫn như cũ khó chịu lướt về phía Draco

Nhưng rốt cuộc thì sau hôm đó, không ai trong nhà dùng bạo lực trút giận lên cậu nữa. Vụ của Will Scott là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nhưng Draco lại cảm thấy mình đang núp dưới váy của Pansy vậy, như cậu cần cô bảo vệ. Nói gì thì nói, Draco vẫn có tự tôn của mình, nên cậu cũng dặn với Pansy và Blaise lần sau đừng làm như vậy nữa, cậu có thể tự lo liệu. Với lại họ bênh vực cho một Tử Thần Thực Tử, truyền ra ngoài sẽ không hay
Blaise và Pansy nghe vậy lúc đầu dù có phản đối nhưng dưới thái độ cương quyết của Draco, họ cũng chỉ biết đáp ứng. Họ biết Draco làm thế cũng chỉ muốn tốt cho họ, dù gì cậu aay cũng chỉ còn có họ là bạn

...

Nhưng lời xin lỗi của Draco vẫn không thể giúp Slytherin ngừng việc bị kì thị và bắt nạt. Thi thoảng vẫn có những vụ đánh nhau và mẫu thuẫn, nhưng có 10 vụ thì 8 vụ đã dính vô nhà Slytherin

Draco cũng không thể làm ngơ. Có lần cậu nhìn thấy hai thành viên nhà Slytherin đang bị ba thành viên nhà Gryffindor dùng Bùa Lơ Lửng treo ngược hai cậu bé lên cây. Cậu ra mặt giúp hai cậu bé và điều đó khiến mọi việc tệ hơn. Ba thằng nhóc nhà sư tử 90% chuẩn y Draco hồi còn 11-12 tuổi, coi trời bằng vung. Nói lý không được còn bị sỉ nhục, Draco tức giận nên đã yếm cho mỗi đứa một Lời Nguyền Ngứa Ngáy
Xui xẻo là đúng lúc ấy có một giáo sư đi ngang qua và chứng kiến. Hậu quả là khiến tất cả bọn họ đều bị phạt. Tất nhiên là những thành phần được cậu giúp sẽ không những không cảm kích mà còn quay sang trách móc Draco là vì cậu nên bọn họ mới ra nông nỗi này

Những người khác chỉ bị viết bản kiểm điểm với cùng nhau đi tuần Rừng Cấm với Hagrid trong hai ngày, nhưng Draco lại là trường hợp đặc biệt, cậu phải theo Argus Filch đi dọn vệ sinh của cả Hogwarts trong suốt một tháng. Khi tin này được truyền ra khắp trường, những học sinh muốn trả thù hoặc muốn đày đoạ cậu mỗi ngày đều làm cho nhà vệ sinh thật bẩn. Bọn chúng tiểu vung vãi ra sàn, ném cả đồ ăn vào bên trong...

" Trách nhiệm của cậu. Làm đi "

Mỗi lần thấy mớ hỗn độn trong nhà tắm, Filch đều ném cây chổi lau sàn và cái xô về phía cậu, sau đó vuốt ve bà Norris đi quanh lâu đài tuần tra xem có học sinh nào phá luật để còn bắt lại. Draco không có lựa chọn nào nên phải làm theo, xách xô và chổi dọn dẹp. Đũa phép của cậu đã bị tịch thu, đó là một phần của hình phạt
Draco mỗi buổi tối đều phải dành hai tiếng đồng hồ dọn rác, cọ bồn cầu, quét sàn, lau sàn... Những thứ tụi học sinh ném vào không chỉ có bánh kẹo mà còn có cả độc dược hỏng, thành quả thí nghiệm thất bại từ môn Độc Dược. Draco phải lấy cây nạo nạo từng chút một, đến khi hai tay đều trầy da chảy máu vẫn chưa hết. Hay có dạng chất lỏng vừa chạm vào tay đã bị bỏng

một mảng khiến Draco đau rát và phải đi đến phòng y tế chữa trị...

Nhìn hai bàn tay băng kín của mình, Draco không khỏi nhớ đến cha đỡ đầu, bậc thầy môn Độc Dược quá cố Severus Snape. Ông sẽ không bao giờ để cho tụi học sinh làm hỏng nhiều độc dược như vậy. Nếu làm sai một lần, chúng sẽ bị chép một trăm lần công thức làm

Ngay từ lúc đầu, Draco vì gia đình nên mới chịu tham gia trở thành Tử Thần Thực Tử. Dù không có hảo cảm với phù thuỷ lai, nhưng cậu cũng không ủng hộ ý tưởng thanh trừng tất cả của Voldemort. Có lẽ nên vì thế cậu mới không thể hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ Dumbledore, hay giao Harry Potter cho Voldemort. Vậy nên dù thầy Snape theo phe ai, cậu cũng luôn dành sự kính trọng của mình cho ông. Và lòng kính trọng đó còn lớn hơn nữa khi cậu biết ông đã hi sinh như một anh hùng thực sự. Nhiều khi Draco ước, cậu có thể dũng cảm như cha đỡ đầu thì tốt rồi
——-

Chỉ là một chút quá khứ của Draco trước khi cross qua Twilight. Sẽ còn nhiều phần quá khứ đan xen giúp mn hiểu rõ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com