The pass 2
Một buổi tối nọ, Myrtle đang ngồi đong đưa ở cửa sổ nhà vệ sinh nữ, thi thoảng lại ngâm nga vài giai điệu vô nghĩa. Đôi mắt cô hướng về cửa phòng, thấy vẫn không ai tới, cả khuôn mặt trở nên ỉu xìu. Đã lâu rồi cô không thấy cậu bé tóc bạch kim kia xuất hiện. Không có ai bên cạnh thực sự rất buồn chán. Không biết từ bao giờ, cô đã quen có một người bạn là cậu ở bên cạnh, cùng cô nói chuyện. Giờ cô lại chỉ có một mình
Nhà vệ sinh nữ nơi Myrtle chết là nơi duy nhất Draco không phải vào dọn dẹp. Thứ nhất là học sinh không được bén mảng vào đây kể từ sau cái chết của Myrtle. Thứ hai là phòng chứa bí mật vẫn còn đó, nên toàn bộ nhà vệ sinh chỉ cho phép giáo viên vào, người không có phận sự sẽ không được vào. Nên mọi khi Draco vào là trong tình trạng cực kì lén lút . Bọn họ nói chuyện với nhau, cách 15 phút Myrtle sẽ đi thăm dò qua đường ống cống xem có ai đi tuần không. Nếu có, cô sẽ báo cho cậu rồi cả hai người sẽ cùng im lặng, đợi người tuần đêm đi mất rồi lại nói tiếp
" Không lẽ cậu ta có bạn gái rồi sao ? Hic. Đúng là tụi con trai mà. Một khi có người mới thì bị cho ra rìa. Hic hic, ra rìa như miếng đậu phụ. Đậu phụ thối ! Mà sao mình lại nghĩ đến đậu phụ cơ chứ ? Mình gheeét đậu phụ..."
Myrtle bay một vòng trên không trung, rồi thả lỏng " thân thể " rơi xuống bồn cầu, nước bắn tung toé khắp nơi vương vãi ra sàn. Tiếng huhuhu từ dưới bồn cầu vang vọng lên tứ phía
" Myrtle ? Myrtle cô có ở đây không ? "
Tiếng khóc ngưng lại, Myrtle thò đầu ra khỏi bồn cầu, cười tươi rói, vui vẻ :
" Ai gọi tôi đấy ? "
Draco bước vào phòng vệ sinh, yếu ớt nở nụ cười với cô. Myrtle cười hihi bay ra khỏi bồn cầu, bay đến bên Draco, hai tay vòng lên cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu. Do cô chỉ là một hồn ma nên không có trọng lượng gì, cậu không thấy nặng mà chỉ thấy hơi lành lạnh. Cậu tìm một chỗ khô ráo gần vòi rửa, ngồi xuống
" Cậu đi đâu vậy Dray yêu dấu ? Thậm trí không nói với tôi một tiếng nào. Tôi ở đây một mình buồn biết bao ! Tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ. Hic hic ! "
" Không, Myrtle. Một tháng này tôi chỉ quá bận rộn nên không có thời gian. Nhưng giờ không bận nữa. Tôi sẽ đến thăm cô. Chúng ta là bạn mà "
" Yayy ! Dray- Dray là tốt nhất. Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà "
Draco cười gật đầu, trong mắt không giấu được sự buồn bã
" Cô có câu chuyện nào không Myrtle ? Kể cho tôi nghe đi "
Myrtle cười hihi :
" Cậu muốn nghe chuyện gì ? Chuyện về Olive Hornby xấu tính, chuyện về con Tử Xà tôi nhìn thấy trước khi chết,chuyện về cậu học sinh lén giấu đồ ăn vặt ở đây và bị cô McGonagall phát hiện..."
" Bất cứ câu chuyện nào cô biết, Myrtle ạ. Hôm nay tôi sẽ ở với cô cả đêm "
" Thật sao !? Cả đêm ? "
" Cả đêm " Draco lặp lại
" Yayy !!! Dray- Dray tốt nhất ! Được rồi. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể với cậu có tên: Olive Hornby xấu tính..."
Draco ngồi nghe Myrtle kể truyện, hết truyện này đến truyện khác. Myrtle chưa từng được có cơ hội để dãi bày tâm sự những gì cô trải qua khi còn sống. Những lần Draco tâm sự với cô về cuộc sống của cậu cũng đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn được giãi bày của cô. Nên Myrtle kể say sưa đến nỗi không phát hiện Draco đang ngày càng chìm vào lơ đãng. Hai mắt cậu đều nhìn vào hư vô, mặt ngày càng buồn rầu. Vì giờ cậu chỉ còn có Myrtle là bạn. Còn Pansy và Blaise...
Hôm nay đã là ngày kết thúc hình phạt của Draco. Sáng hôm đó, Pansy và Blaise hẹn Draco ra cổng trường. Bọn họ mỗi người xách một cái vali to. Pansy và Blaise phải theo gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Draco cũng không bất ngờ, chỉ có buồn bã. Cậu biết hai người bạn này đã làm quá nhiều cho cậu. Thậm trí trong lễ giáng sinh vừa rồi, họ đã không trở về nghỉ đông với gia đình mà ở lại với cậu, khiến cả hai gia tộc đêgu không vui vẻ một chút nào. Hay họ cũng đã khiếu nại với giáo viên về việc học sinh liên tục vứt đồ vào nhà vệ sinh trong thời gian Draco bị phạt hòng bắt nạt cậu
Gia tộc hai bên sẽ không tiếp tục để con cháu mình dính dáng với cựu Tử Thần Thực Tử bị kết án như cậu. Rõ ràng thì, làm bạn với cậu cũng là một tội danh pháp lý. Vậy nên cả hai gia tộc cùng đưa ra một quyết định là chuyển đi. Blaise và Pansy không thể làm gì ngoài nghe theo lời ba mẹ, nhưng họ muốn trước khi đi chào tạm biệt Draco
Draco mỉm cười bắt tay với Blaise, vỗ lên vai cậu ta thay cho lời bảo trọng. Sau đó quay sang Pansy, ôm lấy cô. Pansy siết chặt tấm lưng gầy gò của cậu, cố ngăn không cho nước mắt mình chảy ra, nhưng không ngăn được bả vai run rẩy. Draco xoa nhẹ lưng cô giúp cô điều hoà cảm xúc. Pansy ôm cậu một lúc rồi buông ra, nhẹ xoa mái tóc cậu. Vì sự kiểm soát của Bộ Pháp Thuật, Draco không thể dùng thư cú. Cậu cũng sẽ không liên lạc được với Blaise và Pansy sau khi họ đi
Sau khi nói hết những gì cần nói, cả hai người tạm biệt Draco, sau đó xách vali đi thẳng. Draco cũng đi vào trường, cả ba đều rất ăn ý mà không quay đầu lại
Draco thực sự đã ngồi với Myrtle cả đêm. Đến khi trời sáng, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cậu mới chính thức nhận ra giờ cậu chỉ còn lại một mình
" Không. Mình còn có Myrtle mà ", Draco tự an ủi mình
.
Đến giữa năm học, rắc rối bủa vậy nhà Slytherin vẫn không chịu chấm dứt. Bọn họ cứ mẫu thuẫn với các nhà khác, đánh nhau, rồi bị phạt, thậm trí có người đã bị đuổi học khiến cho nhà Slytherin đã ít nay càng ít hơn. Harry Potter sau đó đã không thể không lên tiếng vì Slytherin trước toàn sảnh đường, dưới sự chứng kiến của toàn bộ học sinh và giáo viên, khuyên những nhà khác rằng chiến tranh đã kết thúc, cậu biết mọi người rất khó để vượt qua nó một cách toàn vẹn nhưng cậu cũng hi vọng mọi người đừng trút thù hận của mình lên những người không liên quan
Lợi thế của việc làm anh hùng là khi bạn nói gì thì đám đông cũng sẽ nghe theo. Từ đó trở đi mâu thuẫn mới dần dừng lại. Cứu Thế Chủ Harry Potter càng thêm được yêu mến và sùng bái, và cả thành viên nhà Slytherin sau đó cũng tìm cách lấy lòng cậu. Tất nhiên là ngoại trừ Draco- cố chấp- Malfoy. Cậu cười khẩy nhìn Cứu Thế Chủ cùng với toán thành viên nhà mình, chính xác là dùng ánh mắt " chó theo chủ" đánh giá bọn họ. Không thể không thừa nhận, tính cách của Draco đã thay đổi được ít nhiều, nhưng hảo cảm của cậu dành cho Harry cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Và người nào đó cũng sẽ chẳng cần sự tôn trọng của cậu
...
Thời gian bằng bẵng trôi đi, cuối cùng thì ngày ra trường cũng đã đến. Sảnh đường rộng lớn đầy ắp học sinh đang ngồi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng Minerva McGonagall. Học sinh năm cuối bịn rịn chia tay nhau, có những người còn tranh thủ tỏ tình với đối tượng mình thầm mến. Và đương nhiên Bộ Ba Vàng nhà Gryffindor là được tung hô hơn cả, đặc biệt là Harry Potter, khi tin tức hẹn hò cậu hẹn hò cùng em gái út nhà Weasley được tung ra
Draco đứng từ trên tầng hai nhìn đám học sinh năm cuối chụp bức ảnh tập thể- chắc chắn là cậu sẽ không được hoan nghênh rồi, vậy nên cậu làm như những thú vui hiện tại của đám kia chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu không còn ai phải lưu luyến ngoài Myrtle. Một năm qua cô đã ở bên cậu rất nhiều. Draco từ đầu chỉ muốn ở cùng cô cho bớt cô đơn, nhưng sau đó cậu đã thực sự coi cô là một người bạn thân, vì thế nên cậu đã không đến lễ mừng học sinh năm cuối ra trường - dù sao cũng chẳng ai quan tâm, mà cậu kéo vali to đùng của mình lên phòng vệ sinh nữ tầng hai, gọi :
" Myrtle ? "
Không ai trả lời
" Myrtle ? "
Vẫn không có ai trả lời. Draco dựng chiếc vali của mình vào cạnh cửa, đi đến từng buồng vệ sinh đẩy cửa ra. Buồng 1 trốn trơn, buồng 2 cũng trống trơn, đến buồng 3 lúc Draco đẩy cửa ra không thấy ai, định đến buồng kế tiếp thì lại nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra từ bồn cầu
Draco vào buồng vệ sinh 3, lật nắp bồn cầu lên, tiếng khóc lúc này mới rõ hơn. Còn ai ngoài Myrtle Khóc Nhè
" Myrtle ? Cô có ở đó không ? Cô không sao chứ ? ", Draco lo lắng hỏi
" Đi đi ! ", tiếng nói từ dưới bồn cầu mang theo âm điệu dỗi hờn vang lên
" Myrtle, có chuyện gì vậy ? Kể tôi nghe đi mà "
Tiếng khóc ngừng lại, Myrtle bay từ trong bồn cầu ra ngoài, rồi lơ lửng ở bồn rửa mặt, hai tay không ngừng lau mắt
" Dray- Dray sắp đi rồi. Dray-Dray sắp bỏ tôi rồi. Tôi sắp không được gặp Dray- Dray nữa "
Draco nghe vậy, trong thâm tâm không ngừng dấy lên một nỗi chua xót. Myrtle từng nói do từng ám Olive Hornby một thời gian nên Olive đã cáo trạng cô với Bộ Pháp Thuật. Vì vậy cô ấy bị giam vĩnh viễn trong Hogwarts và không thể rời khỏi trường, nếu thử thì các con ma khác sẽ có nhiệm vụ bắt cô ấy lại. Cô ấy phải vĩnh viễn ở lại nơi đây. Đã bao nhiêu năm rồi, cô ở đây và chứng kiến từng thế hệ phù thuỷ trưởng thành, từ lúc mới vào học năm nhất cho đến khi ra trường. Draco là người bạn duy nhất mà Myrtle có trong suốt cả quãng thời gian cô đơn dài đằng đẵng ấy. Cậu đi, cô sẽ lại cô độc, có thể lần này là mãi mãi
Draco đến gần Myrtle, cô hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác. Cậu cũng không dị nghị gì, chỉ là vòng tay quanh linh hồn của cô, tựa như đang cho cô một cái ôm
" Myrtle, tôi phải đi rồi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cô. Cô sẽ mãi mãi là người bạn thân của tôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho tới lúc đó, tôi sẽ luôn nhớ về cô "
Myrtle thút thít, đôi mắt buồn bã nhìn Draco. Cô nở một nụ cười thật tươi :
" Draco Malfoy "
Lần đầu tiên Myrtle gọi thẳng tên Draco. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt. Lúc mới quen cậu chỉ giới thiệu cậu là Draco, vì cái danh Tử Thần Thực Tử của cậu đã khiến bao nhiêu người xa lánh. Cậu sợ nếu Myrtle biết thì cô cũng sẽ như vậy. Nhưng hiện tại...
" Phải. Tôi biết cậu những gì bọn họ nói về cậu. Nhưng cậu biết không, tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ là một bóng ma nhưng cậu đã coi tôi là người bạn thân của cậu. Vậy sao tôi không thể chứ ? Draco Malfoy, cậu là bạn tôi, dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn mãi là bạn thân nhất của tôi. Cậu phải giữ lời hứa nhé. Quay lại tìm tôi, chúng ta sẽ lại cùng nói chuyện suốt cả đêm trong nhà vệ sinh "
Lần đầu tiên Myrtle rũ bỏ tính cách có phần kì quặc của mình, bộc lộ ra phần linh hồn của một cô gái dịu dàng đơn thuần của cô. Và đó là vì cậu, Draco Malfoy - người bạn đầu tiên và duy nhất của cô. Draco rưng rưng nước mắt, cậu dùng sức gật đầu :
" Tôi hứa, Myrtle "
Cuộc chia tay cứ như vậy kết thúc bằng lời hứa của Draco. Cậu lúc đó đã có hai sứ mệnh phải thực hiện. Một là cứu ba mẹ ra khỏi ngục, hai là quay lại tìm gặp Myrtle Khóc Nhè
———
Thực ra nhân vật mình thấy thương nhất là Myrtle Khóc Nhè. Bạn đọc về cuộc đời của cô ấy sẽ hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com