The pass 3
Draco lê lết cái thân thể đau nhức ra khỏi lò sưởi, bước chân nặng nề dẫm trên sàn nhà gỗ khiến nó phát ra tiếng kêu ọp ẹp, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể sập vậy. Trên vai trái của cậu là một vết cắt dài xuyên qua cả lớp áo chùng không còn nguyên vẹn, máu chảy ra đã đặc sánh và đông lại dính thành một mảng cứng như keo
Một ngày mệt mỏi như bao ngày khác
Hiện tại đã là ba tháng kể từ khi Draco bị đá khỏi Hogwarts. Hôm đó, sau khi cùng Myrtle Khóc Nhè tạm biệt nhau, khác với những học sinh khác lên tàu tốc hành về nhà, cậu bị triệu ngay lên phòng hiệu trưởng Dumbledore quá cố, hiện nay nó thuộc về giáo sư Mcgonagall, thứ đưa cậu đi là một con gia tinh với vẻ mặt cau có. Con gia tinh dẫn cậu đến một bức tượng to bằng đồng hình con chim đang dang hai cánh làm tư thế ôm trọn ở trên một bục đá cao của bức tường
" Mời cậu"
Con gia tinh nói rồi búng tay một phát, cái vali to tướng của Draco bay đến chỗ nó
" Cái này sẽ do tôi tạm thời giữ. Sau khi cậu xong việc, tôi sẽ trả lại cho cậu"
Draco nhìn con gia tinh kéo chiếc vali của mình đi, cho đến khi nó khuất bóng thì cậu bước lên bục đá, cái bục bắt đầu xoay tròn, từng hàng bậc thang xoắn ma thuật nhô lên dần rồi đưa cậu lên cao thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Ngay khi cái đầu bạch kim vừa xuất hiện ở cửa, những trân dung từ loạt bức tranh trên tường nhô đầu ra, khi thấy được dáng vẻ cậu trai thì tất cả bọn họ đều đồng loạt lộ ra biểu cảm khinh bỉ công khai. Draco không để ý đến những lời xì xào to nhỏ đến từ mấy quý bà cùng lão già mặc váy, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh
Phòng hiệu trưởng giống Tháp Thiên Văn đến 50%, rộng bằng 3/4 sảnh đường. Không gian trong phòng thì đa dạng, mô hình Hệ Mặt Trời đan xen với kính thiên văn được thiết kế tinh xảo để có thể thuận tiện cho thực hành Chiêm Tinh Học, hai giá sách gỗ đầy những cuốn sách to nhỏ được khảm vào tường theo hình nửa bầu dục, xung quanh bốn bức tường treo đầy trân dung của những vị hiệu trưởng cùng giáo sư quá cố, liếc mắt qua một vị trí, Draco thấy được bức tranh trân dung của cha đỡ đầu Snape ngay cạnh giáo sư Dumbledore. Thầy vẫn mặc bộ áo chùng đen dày cao kín cổ, khuôn mặt lạnh lùng hơi cau có ngàn năm không đổi, thi thoảng lại hơi nâng cằm, đôi mắt nheo lại
Trên chiếc bàn gỗ dài dành cho hiệu trưởng, Draco thấy được giáo sư Mcgonagall đang ngồi chính giữa, quanh bà có thêm hai người nữa, Draco chỉ nhận ra một trong số đó, người đàn ông có làn da ngăm đen trong bộ trang phục màu mè, chính là Kingsley Shacklebolt Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hiện tại. Đối mặt vói người đã đưa bố mẹ vào Azkaban, cậu phải kiềm chế hết sức mình mới có thể không rút đũa phép phóng cho ông ta một Lời Nguyền Chết Chóc. Đi lên bậc thang trên cùng của bục, Draco dừng lại, ánh mắt đối diện với bốn người trước mặt. Giáo sư Mcgonagall lên tiếng đầu tiên :
" Trò Malfoy, trò đến rồi. Mời ngồi"
Bà vươn tay, một cái ghế xuất hiện đối diện với cái bàn, một tách trà hiện sẵn ra đang bốc khói nghi ngút. Draco không ngồi xuống, nhất là khi chỗ đó gần sát với lão Kingsley Shacklebolt. Cậu chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, nói :
" Với tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ điều này không cần thiết, thưa giáo sư. Tôi biết các người gọi tôi đến đây là để nhận án lao động. Chúng ta đừng vòng vo mà hãy cứ vào thẳng vấn đề để cho tôi có thời gian chuẩn bị"
Giáo sư Mcgonagall cũng không ép cậu. Bà chậm rãi giới thiệu :
" Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Shacklebolt thì trò đã biết rồi. Đây là Genius Butterwotrh, một Thần Sáng của Bộ"
Bà chỉ vào người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, tuổi có lẽ ngoài năm mươi. Mái tóc thưa thớt của ông ta có màu đỏ cam làm Draco tưởng lầm ông ta có quan hệ họ hàng với Quỷ Nghèo Weasley. Genius Butterwoth liếc Draco từ trên xuống dưới, nhếch mép khinh bỉ một trận :
" Một que củi thì có thể làm được gì hả thưa bà hiệu trưởng ?"
" Thôi nào ông Butterworth. Ông không phải vẫn luôn phàn nàn về việc muốn có một người phụ việc cho tổ của mình sao ?"
Rốt cuộc thì lão Shaklebolt cũng lên tiếng. Draco mất kiên nhẫn trợn trắng mắt nghe bọn họ tôi một câu anh một câu, cảm thấy thật là phí thời gian quá đi. Nhưng mà nghe cuộc đối thoại của họ, cậu cũng đã hiểu sơ cái án mình phải nhận ở đây là gì
" Cậu Malfoy"
Ánh mắt Kingsley Shaklebolt rất bình thản nhìn Draco, nhưng chỉ khiến cho sự tức giận của cậu đối với lão thêm tăng
" Tôi đã quyết định sẽ giao cậu cho tổ Thần Sáng. Cậu sẽ phụ tá bọn họ trong công việc, có thể là bất cứ công việc gì được giao cho cậu. Thời gian thụ án là ba năm. Hi vọng trong ba năm này, cậu có thể cải tạo bản thân để trở thành một công dân tốt hơn so với quá khứ"
Giọng của lão ta nghe thật ôn hoà, nhưng Draco lại chỉ thấy cả một bầu trời giả tạo. Chung quy là muốn cậu đi làm culi cho những người đi săn lùng kẻ từng là " đồng loại cũ" của chính mình, huỵch toẹt thế cho nhanh. Cậu không kiên nhẫn nói :
" Được rồi, tôi hiểu rồi. Nói ngắn gọn là tôi sẽ là người hầu của... ông Sâu Bơ này"
McGonagall sửa lại: " Butterworth" ( Draco nghe nhầm tên ổng là Butterworm. Từ đó có nghĩa là Sâu Bơ)
" Cảm ơn, thưa giáo sư. Tôi đã hiểu. Còn gì nữa không để tôi đi đòi lại vali trước khi con gia tinh ngu ngốc xới tung nó lên ?"
Shaklebolt: " Cậu Malfoy, Bộ sẽ quyết định tài trợ một nơi ở cho cậu, để có thể giám sát cậu 24/7"
" Không cần, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi sẽ về Thái Ấp Malfoy" Draco xua tay
" Tôi e rằng không thể. Thái Ấp Malfoy đã bị niêm phong lại phòng ngừa vạn nhất" Shaklebolt nói
" Cái gì !?"
" Đó là nơi quan trọng để điều tra. Nên chúng tôi phải làm chặt chẽ hết sức mình"
" Các người làm mà không có sự cho phép của chủ nhà sao ?" Draco cao giọng
" Cậu Malfoy, xin hãy bình tĩnh lại" Shaklebolt dịu giọng
"Xin thứ lỗi, nhưng ta đang nói về nhà của tôi đấy !"
Draco cố kiềm nén giọng nói của mình sao cho bình thản hết sức có thể, dù trong thâm tâm cậu đã rất muốn nhảy lên bóp cổ lão già này. Dinh thự thân yêu bị một đám lạ mặt vào xới tung lên thành một mớ hỗn độn, ai mà không tức giận được ? Huống hồ chủ nhân của nó là cậu còn không hề biết
" Tạm thời nơi đó là tài sản của Bộ. Chúng tôi có toàn quyền quản lí nơi đó. Sau khi cậu Malfoy thụ án xong, Bộ sẽ dựa vào biểu hiện của cậu để cân nhắc việc đưa lại nó cho cậu"
Draco rất muốn hỏi có mấy phần trăm là thật trong lời nói của lão ta, nhưng lão đã nhanh chóng cắt ngang cậu. Shaklebolt đứng lên :
" Quyết định vậy nhé. Tôi phải trở về Bộ. Tạm biệt hiệu trưởng McGonagall. Thần sáng Butterwotrh, hi vọng ông và mọi người trong nhóm sẽ có quãng thời gian vui vẻ với cậu Malfoy"
Nói rồi, Kingsley Shaklebolt nắm một nhúm bột Floo đi về phía lò sưởi. Một ngọn lửa xanh bùng lên, lão ta đã biến mất. Draco nhìn tấm thân sặc sỡ biến mất sau lò sưởi, trong lòng nghĩ ra đủ 7749 cách nguyền rủa tên Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trời đánh này
" Tôi có thể đi được chưa ? Tôi phải lấy lại vali" Draco quay sang hai người còn lại, nói
Giáo sư McGonagall vỗ tay ba cái, con gia tinh vừa nãy xuất hiện sau dàn kính thiên văn to bự, mặt cau có kéo theo cái vali nhiều tầng của Draco đưa đến cho cậu. Draco nhận lấy vali, lúc này Genius Butterworth cũng đã đứng lên sau khi ăn đủ số lượng kẹo đường lớn. Ông ta phủi phủi tay vào cái áo chùng đã bạc màu của mình, ngoắc tay với Draco :
" Lê nhanh cái mông ra đây, chúng ta đi. Hiệu trưởng McGonagall, rất cảm ơn bà vì đã chiêu đãi"
Lúc nói với vị nữ giáo sư, Butterworth đã thay đổi nét mặt của mình, lộ ra một nụ cười ôn hoà. Giáo sư cũng nở nụ cười đáp lại ông
" Đừng khách khí, ông Butterworth"
Nói rồi, bà nhìn về phía Draco. Ánh mắt hai người giao hoà với nhau trong một giây, rồi Draco tránh đi ánh nhìn của bà. Cậu nhìn về phía bức trân dung giáo sư Snape một lần nữa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Sau đó Draco đi theo lão Butterworth về phía lò sưởi
" Trò Malfoy ?" Giọng nữ hiệu trưởng vang lên sau lưng Draco khiến cậu dừng bước nhưng không có quay đầu lại
" Giáo sư McGonagall " Cậu lên tiếng
" Chúc trò may mắn" Bà nói
Draco hơi nhếch miệng. Tuyệt thật ! Đó là lời bố thí dành cho cậu trước khi đời cậu sắp bước vào trang tối tăm hơn sao ? Thật có ích làm sao...
" Tôi nghĩ giáo sư nên nói câu đó với ai thực sự quan trọng với bà vậy. Dù sao thì tôi không thuộc nhà Gryffindor giờ cũng không phải thành viên nhà Slytherin và cũng không còn là học sinh Hogwarts nữa. Tạm biệt, giáo sư"
Nói rồi, Draco kéo vali đi thẳng đến lò sưởi nơi Butterworth đang đợi, từng bước từng bước rời khỏi mái trường cậu đã gắn bó mấy năm trời. Mỗi người nắm một nhúm Floo, Butterworth lệnh cho Draco vào trước
" Đến quán Cái Vạc Lủng" Ông nói
" Quán Cái Vạc Lủng" Draco hô, thả bột Floo xuống. Ngọn lửa xanh lập tức bao phủ lấy cậu
Cùng lúc đó, tại quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo...
Vị khách cuối cùng của quán ra về trong tình trạng hơi say. Lò sưởi gần quầy rượu bùng lên lửa xanh, một cậu trai tóc bạch kim ôm cái vali cao xuất hiện. Một đống bụi bị thổi lên mặt Draco khiến cậu ho khan vài tiếng, tay khua khua cho tan bụi đồng thời bước ra khỏi lò sưởi. Trước mặt cậu là một căn phòng to lát đá với một đống bàn ghế ngổn ngang, sát tường là một quầy rượu cùng một người đàn ông già nua ăn mặc có hơi thô kệch đang nhìn cậu
" Chào mừng tới quán Cái Vạc Lủng. Tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
Ông lão nói bằng chất giọng hơi khàn. Draco nhận ra hàm răng của ông lão đã rụng hết, nói chuyện có chút không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng không đến nỗi khó hiểu
" Tìm một nơi nghỉ ngơi sao ?" Ông lão nhìn chiếc vali kế bên Draco, hỏi
Ngọn lửa xanh trong lò sưởi lại bùng lên, Draco nhảy dựng lên tránh né, ngọn lửa suýt chút nữa đốt cháy một góc áo cậu. Genius Butterworth phủi phủi tro bụi trên áo, bước ra ngoài, trên tay không biết từ khi nào đã có thêm một cái tẩu thuốc
" Tom ! Ông bạn già của tôi"
Butterworth vừa cười vừa dang tay, lướt qua Draco tiến đến bên ông lão hói rồi cho ông lão một cái ôm, có lẽ lực tay của ông có hơi lớn khiến cho người ông lão phát ra tiếng kêu răng rắc
" Chào... Gene" Ông lão nhíu mày, đẩy Butterworth ra trước khi tấm lưng già của mình bị tên mập này bóp gãy
" Anh muốn gì ?"
" Có gì để uống chứ ?" Butterworth nháy nháy đôi mắt hằn vết chân chim của ông rồi ra chỗ quầy rượu
Draco nhìn cảnh hai người bạn già hồi ngộ mà bỏ lơ mọi thứ xung quanh, cậu có hơi mất tự nhiên hắng giọng một tiếng. Genius Butterworth bấy giờ mới coi như nhớ ra cậu, lên tiếng :
" Tom, đây là khách hàng ở căn phòng trọ mới của ông. Nhóc, đây là Tom chủ quán của Cái Vạc Lủng" Ông ta vừa nói vừa cầm ly rượu Tom vừa rót cho nốc một ngụm
" Ra là cậu ta à"
Chủ quán Tom nhìn Draco từ trên xuống dưới
" Hẳn là một nhân vật quan trọng nên mới được Bộ ưu ái đến vậy. Trưng dụng phòng của tôi ba năm liền" Giọng ông Tom không nghe ra là khen ngợi hay mỉa mai
" Haha. Đúng là nhân vật quan trọng" Nhiều người muốn cậu ta chết lắm
" Cậu tên gì ?" Tom hỏi
" Bỏ đi, Tom. Đằng nào ông cũng quên" Butterworth nói
" Được rồi. Ta sẽ gọi cậu là số 24"
" Ông có thể gọi cậu ta bằng bất cứ tên nào ông muốn, bạn già. Tôi nghĩ ông nên đưa cậu ta về phòng. Ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn đấy"
Lúc nói câu cuối cùng, Butterworth nhìn về phía cậu trai tóc bạch kim. Draco gật đầu, đương nhiên câu này là nói về cậu rồi. Draco kéo cái vali của cậu đi theo chủ quán Tom đi lên tầng ba. Quán Cái Vạc Lủng không chỉ là một quán nhậu như Ba Cây Chổi, nó còn là nhà nghỉ rành riêng cho phù thuỷ. Draco đã theo bố cậu đi Hẻm Xéo rất nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu đến quán này. Những lần trước thì toàn bám rễ ở tiệm bà Malkin hoặc Phú Quý và Cơ Hàn, hay những tiệm phục vụ cho đời sống gia đình. Lucius Malfoy không bao giờ dẫn mọi người đi quán nhậu, thứ nhất là do ông không muốn con trai tốn thời gian vào những việc vô bổ của đám tuổi teen mà trong mắt ông luôn gắn cho bọn chúng cái mác " hư hỏng", thứ hai là ông không muốn gần với lũ phủ thuỷ lai cũng như Máu-bùn. Ông luôn cho rằng bọn chúng làm ô uế huyết thống thuần huyết của phù thuỷ
" Đến nơi rồi" Chủ quán Tom lên tiếng
Draco nhìn cánh cửa gỗ lim cũ kĩ trước mặt có khắc số phòng 24, cậu hít hít mũi ngửi thấy một mùi hơi ẩm mốc. Ông lão Tom đưa cho cậu chìa khoá phòng
" Chúc cậu có quãng thời gian vui vẻ, số 24"
Nói rồi ông xoay gót bước đi. Draco tra khoá vào ổ vặn một cái, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Một căn phòng nhỏ đơn sơ xuất hiện trong tầm mắt cậu, cái giường đơn đưỡ đặc ở chính giữa căn phòng, trên đầu là một khung cửa sổ lát kính tròn. Sát tường là lò sưởi nhỏ, một tủ quần áo, còn có một cánh cửa đóng chặt. Draco đi đến mở nó ra, trong đó là nhà tắm bao gồm bồn cầu, bồn tắm và bồn rửa mặt. Draco nhăn mặt nhìn tổng thể căn phòng còn không to bằng cái nhà vệ sinh của Thái Ấp Malfoy, ngao ngán thở dài thườn thượt
Cậu sẽ phải dành ra ba năm chết tiệt sống trong cái chỗ eo hẹp này sao ? Quá nhỏ, quá lộ liễu, quá rắc rối... Mọi thứ tệ đến không thể nào tệ hơn nữa !!!
" Râu ria Merlin ! Nhóc may đấy. Có cả phòng tắm riêng kìa. Còn hơn phải dùng phòng tắm công cộng, ta nói đúng chứ ?"
Không biết từ lúc nào, Butterworth đã xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm chai Whiskey đã cạn hơn nửa, quan sát xung quanh căn phòng nhỏ. Ông tự nhiên bước vào, nhìn đông ngó tây một hồi thầm kêu hai tiếng " không tệ" rồi đặt mông ngồi phịch xuống cái giường khiến nó kêu ọp ẹp vài tiếng tưởng chừng như sắp sập đến nơi, lại nốc thêm một ngụm Whiskey
" Được rồi Malfoy. Đây là công việc của cậu... Cậu sẽ tham gia vào...đội của tôi với tư cách là trợ lí...ờm giúp việc"
Draco đảo mắt chán chường nhìn cái gã nửa tỉnh nửa say này giảng giải cho cậu, trong đầu rút lại suy nghĩ lúc trước. Làm sao có không thể không tệ hơn được ? Với việc mình sắp phải làm culi cho đám Thần Sáng ngày ngủ đêm bay này, cậu tình nguyện được tống vào Azkaban sống với ba mẹ
"...Họ bảo cái gì thì cậu sẽ làm cái đó... Ờm... Thế thôi. Ngày mai bắt đầu. 6 giờ sáng tôi sẽ đưa cậu đến trụ sở"
Butterworth đứng dậy đi ra cửa. Draco nhìn ông ta từng bước mở cửa ra, tay cầm sẵn cái vali nắm nọ thật chặt. Nào ngờ ông già kia đột ngột ngoảnh đầu lại, nói một câu dập tan ngay ý định vừa le lói trong đầu cậu :
" Phải rồi. Đừng nghĩ đến chuyện trốn đi. Cả căn phòng đã được yểm bùa nhằm giám sát cùng bùa chống độn thổ, xung quanh đây còn có Thần Sáng đi tuần tra mỗi giờ. Vậy nên... không có cửa đâu, nhóc con. Chúng ta đã từng canh trừng rất nhiều tù nhân khác nhau"
Ồ... Vậy ra cậu từ culi bị giáng cấp xuống thành tù nhân rồi sao ? Thật là bất ngờ ha
" Với lại... Chỗ này rất ổn. Hợp với cậu đấy, nhóc"
Genius Butterworth biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại mình Draco ở lại trong căn phòng nhỏ
Hợp cái con khỉ !
Draco đạp đổ một cái ghế cạnh giường, cả người ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Quà chia tay mái trường Bộ Pháp Thuật tặng cho cậu đúng thật là con mẹ nó bất ngờ. Dinh thự bị tịch thu, bản thân thì phải chịu cảnh culi trong 3 năm trời. Sự mệt mỏi bất lực lan ra toàn thân cậu khiến cả người bức bối khó chịu không có chỗ phát tiết
Biến mẹ đi Bộ Pháp Thuật !
Biến mẹ đi Kingsley Shaklebolt ! Cái tên bộ trưởng chết tiệt trong bộ trang phục loè loẹt không khác gì người anh em thất lạc của con ma Peeves kia !
Một vệt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Draco, sượt qua má rồi rơi từ trên cằm xuống tay áo, đôi môi cậu có hơi run rẩy nhè nhẹ
" Bố...mẹ..."
Draco mấp máy môi, nhưng không có ai đáp lại. Đã một năm rồi, kể từ khi đó cậu chưa hề nghe tin gì về bố mẹ. Nhưng cậu có thể mường tượng ra tình cảnh khi phải sống ở Azkaban cái nơi địa ngục đó. Tất cả sinh vật hiểm ác của các giống loài bị giam chung vào một chỗ, ngày nào cũng có những vụ thanh lý nhau. Một nơi mà tội phạm thà chịu án tử hình cũng quyết không đến đó. Một nơi hút cạn ma lực của phù thuỷ không khác gì lũ Giám Ngục với món ăn của chúng. Một nơi mà khi người ta vào đó sẽ không hẹn ngày trở ra. Tù nhân ngục Azkaban sẽ không được liên lạc với thế giới bên ngoài, mãi mãi cách biệt trừ phi được thả ra, nhưng điều đó là bất khả thi. Trong lịch sử của giới phù thuỷ, chỉ có duy nhất một người đã thoát được khỏi Azkaban đó là Sirius Black. Nhưng bây giờ điều đó có quan trọng gì, hắn ta cũng đã chết từ lâu, mang theo bí mật thoát ngục xuống mồ
Thời gian dần trôi, bóng tối màn đêm bao phủ căn phòng nhỏ và cả thân hình của Draco. Nhưng cậu không nhúc nhích, cho dù có tiếng gõ cửa cũng không ra mở, căn bản vì cậu đã ngủ đến không biết trời đất là gì nữa. Cứ thế Draco ngủ một mạch từ trưa đến hừng đông ngày hôm sau...
.
Draco đi theo Genius Butterworth đến Sở Thần Sáng để giới thiệu cậu với mọi người. Băng qua sảnh lớn, lên thang máy, qua phòng hồ sơ vân vân và mây mây, mọi con mắt của những người khác đều chĩa về phía cậu trai tóc bạch kim. Thời đi học còn ngông cuồng, Draco cũng có sở thích làm tâm điểm chú ý của những học sinh khác. Đặc biệt cậu rất thích cảm giác khi chơi xấu Potter và được những người khác hùa theo, sỉ nhục cậu ta cùng đám bạn khiến cho cậu có cảm giác chiến thắng. Nhưng hiện giờ, Draco chỉ muốn thu nhỏ mình hết sức có thể để có thể tránh việc bị làm tiêu điểm ở nơi này. Đặc biệt là khi những người này nhìn cậu không phải với sự sùng bái và kính trọng mà là với ánh mắt coi thường lẫn chán ghét. Cậu biết, hầu như bọn họ đều nhận ra cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy này
Sau một lúc vất vả né tránh những ánh nhìn sắc như dao, cuối cúng hai người cũng đến được điểm cuối. Tổ của Butterworth có 5 người gồm có 3 nam 2 nữ tính cả ông. Lúc hai người đến, mấy người còn lại đang tán gẫu với nhau trong phòng họp chung của tổ. Hai người vừa bước vào đã hấp dẫn tám con mắt còn lại, bọn họ đồng loạt hô một tiếng " Đội trưởng" rồi rục rịch về lại vị trí của mình. Butterworth đẩy Draco lên phía trước, to giọng :
" Mọi người, gặp trợ lí mới. Cậu..."
" Draco Malfoy"
Một anh chàng có mái tóc đen dài đến ngang vai lên tiếng, khuôn mặt nhọn hoắt lộ rõ vẻ khinh thường. Anh ta tiếp tục :
" Đội trưởng, tụi tôi đều biết cậu ta là ai. Chẳng phải hiện giờ cậu ta nên ở Azkaban sao ? Đó vốn là nơi dành cho Tử Thần Thực Tử mà, không phải sao ?"
" Còn tôi nghĩ câu thần chú Oscausi rất hợp với anh đấy" Draco cũng không chịu thua " Nó sẽ giúp cho cái mồm của anh thêm biết điều hơn"
Mặt nhọn của anh ta tối sầm lại, cả người hùng hổ lao đến chỗ Draco thì bị một người phụ nữ chặn lại, cô cất giọng trầm trầm :
" Bỏ đi Hideon. Không đáng đâu"
Draco nhìn khuôn mặt nhọn hoắt bị tức đến đỏ bừng của anh chàng, vểnh môi khiêu khích. Tuy danh tiếng nhà Malfoy đã bị lụi bại, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để cho người khác chà đạp mình, nhất là với kiểu không biết điều trước mặt này
" Tất cả cô cậu ! Câm miệng !!! "
Giọng Butterworth nghiêm khắc vang lên
" Từ khi nào cô cậu học được cái thói chen miệng đội trưởng thế hả !? Tôi là người thừa sao ? Muốn gạt tôi ra để cãi nhau như chó với mèo sao ? Sự tôn trọng của các cô cậu bị cự quái ăn mất rồi sao ?"
Ông đảo đôi mắt đỏ ngầu nhìn một lượt đám người trong phòng, ánh mắt sắc bén doạ cho ai nấy im thin thít, kể cả mặt nhọn cũng đã thu liễm lại. Draco đã quen với sự cà lơ phất phơ của ông Butterworth, hiện giờ đột nhiên ông nghiêm túc lại cũng khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu đã quên là ông ta nào phải phù thuỷ bình thường, mà là Thần Sáng với nhiều kinh nghiệm chiến đấu và đã sống sót qua trận chiến với đội quân của Voldemort
Cô cậu đều là người trưởng thành, không phải những nhóc phù thuỷ hai- ba tuổi đôi khi đánh nhau chỉ vì mấy viên kẹo. Từ nay về sau còn chen lời tôi nữa thì cô cậu sẵn lời tạm biệt cái mồm của mình đi. Hiểu chứ ?"
Mọi người kể cả Draco không tình nguyện mà gật đầu. Butterworth đảo qua đám người một lượt, phút chốc khuôn mặt thay đổi từ hung dữ trở về cà nhớn. Ông cười, đưa tay vỗ vỗ vai Draco, được hai cái thì cậu đã tránh đi
" Cậu Malfoy đây sẽ làm việc với chúng ta trong ba năm tới, là trợ lí chung của tổ. Nếu có công việc gì, cần thiết thì cứ giao cho cậu ta giải quyết, bất cứ việc gì. Nếu cậu ta không biết làm thì hướng dẫn, nếu biết làm rồi thì yêu cầu làm cho tốt. Hi vọng mọi người sẽ hoà hợp với nhau"
Câu cuối đương nhiên là sẽ không thành sự thật. Tử Thần Thực Tử và Thần Sáng có thể làm việc với nhau mà không gϊếŧ hại lẫn nhau đã có thể lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri rồi. Còn hoà hợp ? Bảo rằng Voldemort khoả thân múa cột tại quán Đầu Heo có khi còn đáng tin hơn
Và Draco đã gia nhập vào tổ đội Thần Sáng của Butterworth với tư cách trợ lý ( hậu cần) như thế đó. Đương nhiên là trong sự bất mãn và thù địch của bốn người trong tổ rồi. Draco cũng dần biết về các thành viên khác. Người lớn tuổi thứ hai sau Butterworth là cô nàng đã can ngăn cái tên mặt nhọn khi anh ta sắp choảng nhau với Draco. Cô tên là Sisty Ester, nhưng mọi người thường gọi cô với cái tên thân mật là Sister. Cô gái thứ hai trái lại là người nhỏ tuổi nhất tên Jenny Squirds. Cô mới gia nhập Sở Thần Sáng được hai năm kể từ khi tốt nghiệp Hogwarts. Thứ ba là một tên mũm mĩm y như Butterworth, hỏi ra mới biết anh ta là họ hàng với Butterworth thật, tên là Garfield Benson một " con ông cháu cha" chính hiệu, đến đây nhờ Butterworth một chân xin vào, tính cách vụng về y như hai tên đần Crabbe và Goyle của Draco vậy. Và cuối cùng là anh chàng mặt nhọn tên Hideon Harkin, cũng là người mà không ưa Draco nhất trong tất cả
Bốn thành viên, bốn tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm đó là ghét cay ghét đắng Tử Thần Thực Tử. Draco không cần hỏi cũng biết, bọn họ không mất người thân thì cũng mất đồng bạn trong cuộc chiến với Voldemort. Draco hoài nghi lão cáo già Shaklebolt tống cậu tới đây có phải là để cho những tên này trút cơn giận hay không. Nếu đúng vậy thật thì lão ta quá hèn hạ rồi
Những ngày đầu tiên bao giờ cũng là tệ nhất. Draco bị bọn họ coi như thùng rác giải quyết việc vặt, từ lau dọn phòng cho đến mua đồ ăn đều do cậu phụ trách, đã thế một ngày còn đi tới đi lui tính ra cũng được mấy chục ki lô mét. Từ sau hôm đó Draco cũng ít khi chạm mặt Genius do ông ta quá bận giải quyết công việc của mình, chỉ thi thoảng ông ta mới xuất hiện để kiểm tra xem đám người kia có lỡ hành chết cậu không thôi. Cứ thế ngày qua ngày, những công việc khác nhau đều ụp lên đầu cậu, đương nhiên là không bao gồm việc bắt tội phạm rồi, ngoài giấy tờ và lao động vệ sinh ra thì những vụ Draco được làm cũng chỉ có tìm đồ bị mất, phụ giúp vận chuyển đồ đạc qua lại giữa các Sở. Các thành viên khác luôn tránh nhìn mặt Draco hết sức có thể và đương nhiên là cậu cũng không thích gì cho cam, chẳng ai muốn mới sáng sớm đã phải chạm mặt đám người sau đó xem vẻ mặt của họ dần dần biến đổi thành u ám còn hơn cả lũ Giám Ngục
Draco cũng phải cảm ơn năm cuối tôi luyện tại Hogwarts, hiện giờ cậu đã chai lì với cái kiểu " muốn đánh muốn gϊếŧ mà không làm gì được". Cậu ung dung đi vào trụ sở và đi ra một cách lành lặn ngoại trừ việc phải tìm cách gỡ những con Billywig bám trên người mình trước khi chúng làm cậu bị tê liệt
Đôi lúc, Draco cũng nán lại trong phòng Hồ Sơ để tìm hiểu tư liệu về bố mẹ, muốn biết thêm chút tin tức của họ, hay là thi thoảng trò chuyện với chủ quán Tom. Quán Cái Vạc Lủng hội tụ đủ mọi thành phần từ phù thuỷ đến các sinh vật khác, ông ta đã làm chủ quán lâu như vậy chắc hẳn cũng đã nghe được vài chuyện về Azkaban từ miệng thực khách. Nhưng mà mọi tài liệu về Tử Thần Thực Tử đều là tuyệt mật và được cất kĩ ở một nơi riêng biệt và cần có sự xác nhận của Bộ mới được phép đi vào. Còn Tom, ông ta cũng chả giúp được bao nhiêu khi những chuyện ông ta biết về Azkaban quá ít, căn bản là không ai muốn vào đó mà một khi đã vào thì sẽ rất khó để trở ra
Thấm thoắt đã một năm trôi qua, Draco cũng đã quen với nhịp sống mới. Thi thoảng được Butterworth phó thác nhiệm vụ đi bọc hậu cho những người trong tổ trong những vụ đánh nhau hay đại loại thế. Và vai trò chính của Draco là thu dọn tàn cuộc. Hôm nay tổ cậu nhận được một vụ xổng chuồng từ tiệm Cầm Thú Huyền Bí ở Hẻm Xéo. Tổng thiệt hại có 20 con thú đã đào thoát gồm có 6 con quạ réo inh ỏi, 4 con cua lửa, 5 con cóc tía khổng lồ, 2 con mèo và 3 con ốc sên tiết nọc độc. Cậu đi theo để trợ giúp cho Jenny Squirds. Trong bốn người thì có lẽ cô nàng là người nhẹ nhàng với cậu nhất, không có những câu châm chọc như Hideon Harkin, không cộc cằn như Sisty Ester và không có tật đổ lỗi như gã mập Garfield Benson. Cô đơn giản là im lặng và làm như Draco là người vô hình, đúng như điều mà cậu cần
Hai người họ đã phải mất hơn nửa ngày để tìm hết những con vật bị mất tích mang về tiệm trả lại cho bà chủ. Tưởng rằng mọi thứ đã ổn thoả thì lũ quạ không biết đã ăn phải cái gì lúc ở ngoài, đến khi mang vào tiệm được mồ lúc thì nổi điên. Chúng thi nhau mổ những sinh vật khác và cả chính đồng loại của mình, ngay cả chủ tiệm cũng không trấn áp được chúng, Draco và Jenny phải nhập cuộc giúp bắt hết lũ quạ bay loạn tứ tung trước khi chúng gây thêm thiệt hại. Draco cố gắng tiếp cận một con quạ đang dùng cái mỏ điên cuồng mổ vào cái lồng kính có chứa con cua lửa. Con cua bị chọc cho khó chịu, ngọn lửa bừng lên khắp cơ thể nó, nhiệt lượng cao khiến lồng kính không chịu nổi mà vỡ tan, mảnh kính bay tứ tung, một mảnh dài văng đến chỗ Draco, cậu tránh không kịp chỉ vừa quanh đi thì nó đâm xuyên qua bả vai cậu rồi cắm xuống đất
" Cậu không sao chứ ? "
Hiếm khi Jenny nói chuyện với Draco. Cánh tay đang ôm một con thỏ béo của cậu khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô, thấy được tầm mắt cô đang dừng trên vết thương của mình, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh nhạt như cũ
" Tôi không sao..." Cậu lắc đầu
" Ừ "
Nói rồi, Jenny hoàn thành nốt công việc dang dở, sau đó đi thẳng, để lại Draco vẫn còn đang ngơ ngác
Cứ làm bộ dạng bỏ mặc thế giới như vậy, chẳng trách không có người yêu. Draco thầm đánh giá Jenny, đồng thời kiểm tra chỗ bị thuỷ tinh bắn vào. Thật may chỉ là một cái lỗ trên bả vai
Draco nhịn đau thi triển câu thần chú chữa thương cho bả vai, sau đó nằm vật xuống giường. Trong đầu cậu hiện lên những gì mình trải qua trong một năm nay, cảm thấy thật phí phạm. Tất cả đều là những chuỗi ngày vô nghĩa và cô độc, cộng thêm ngày càng nhiều mệt mỏi
Cộc...cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Draco với lấy đũa phép phẩy một cái, cửa mở ra. Một người đàn bà có khuôn mặt hiền dịu với mái tóc hoa râm, mặc một chiếc váy dài đã bạc màu, bước từng bước vào. Trên tay bà bê một cái khay lớn, mỉm cười với cậu :
" Đến giờ ăn tối rồi" Bà nói
" Chào buổi tối bà Nott"
Cherissa Nott là một người đàn bà đã làm việc lâu năm ở quán Cái Vạc Lủng. Bà chủ yếu phụ trách bưng đồ lên cho khách và phục vụ ba bữa trong một ngày cho những khách trọ của quán. Bữa sáng và tối của Draco trong suốt một năm ở đây đều do một tay bà phụ trách. Bà cũng là một trong số hiếm những người đã từng nhìn thấy Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay Draco mà không bài xích cậu. Lúc đó cậu cũng ngạc nhiên hỏi bà tại sao. Bà Nott chỉ cười nhẹ :
" Hận thù không khiến cho những người đã mất có thể sống lại. Chiến tranh kết thúc rồi, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai"
Chính vì câu nói đó của Cherissa Nott đã khiến Draco có hảo cảm với bà cho dù hai người họ cũng không nói chuyện nhiều. Cứ nói cậu ngốc nghếch, nhẹ dạ cả tin, nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của Draco, không thể phủ nhận là cậu cần có hơi ấm tình người trong cuộc sống đầy rẫy cô đơn và bài xích này. Ban đầu bà không biết tên của Draco, cứ theo ông chủ quán Tom gọi cậu là số 24. Nhưng sau này cậu cũng đã chủ động giới thiệu mình với bà, căn bản vì mỗi lần bà ấy cứ nói " Số 24, ăn sáng" hay là " Số 24, ăn tối" đều khiến Draco có cảm giác giống như cậu là tù nhân vậy
Chết tiệt ông già Tom !
" Một ngày mệt mỏi, phải không cưng ?" Cherissa vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa hỏi thăm
" Phải. Chủ tiệm Cầm Thú Huyền Bí đúng là một người bất cẩn. Không giữ nổi thú đã đành, bà ta thậm trí còn không huấn luyện lũ quạ ngu ngốc về việc cấm ăn đồ linh tinh. Và ai lại nhốt cua lửa trong lồng kính chứ ? Bà ta có tí kiến thức gì về phương pháp chăn nuôi cơ bản không vậy ? Đã thế còn để lũ sên độc với mèo ở cạnh nhau..."
Cherissa Nott vừa làm vừa nghe Draco nói, thi thoảng lại gật đầu đồng tình. Trước khi cậu thao thao bất tuyệt đến miệng khô lưỡi khô, bà Nott đã dọn xong đồ ăn ra cho cậu. Draco cảm ơn rồi bắt đầu ăn tối, cậu vừa mệt vừa đói, ăn ngấu nghiến. Dù sao chỗ này cũng là quán lớn, đồ ăn ở đây cũng không đến nỗi tệ, ít ra nó hợp với khẩu vị của Draco
...
" Tom, cho tôi một cốc rượu táo xanh"
Draco ngồi trên bàn dài ở quầy rượu của ông chủ quán Tom, vẫy vẫy tay với ông. Hôm nay là cuối tuần, cậu không phải đến Sở. Draco không khép mình lại đến nỗi 24/7 đều nhốt mình trong phòng, thi thoảng cũng xuống uống rượu tự tìm niềm vui. Ít ra nhìn đám người ồn ào ra vào quán cũng nhắc nhở với Draco rằng cậu đang sống, chứ không phải ở trong cõi U Minh
Cốc rượu táo bay chầm chậm đến chỗ Draco
" Cạn ly" Cậu nâng cốc với Tom
" 24 à, cậu luôn một mình thế này không thấy tẻ nhạt sao ?"
Nhân lúc ít khách, bà Nott ghé đến chỗ Draco cùng uống với cậu. Đừng nhìn bà có vẻ là phụ nữ có tuổi nên chân yếu tay mềm. Tửu lượng của bà có khi còn hơn cả đa số những người tới đây. Draco uống cạn cốc rượu thứ tám, đặt mạnh cốc xuống bàn, tay chống lên gò má
" Tôi cũng muốn lắm chứ" Cậu nói " Nhưng tôi còn chả biết họ ở chỗ nào nữa. Tôi đã không gặp họ từ lâu lắm rồi"
Hai năm không gặp, cậu đã sắp quên khuôn mặt của Pansy, Blaise và thậm trí là cả Crabbe và Goyle. Có lẽ họ đang hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn bên gia đình chứ không phải mắc kẹt ở cái nơi chết giẫm này như Draco, đương nhiên là trừ Goyle ra, cái tên bị lửa thiêu đến cả tro cốt cũng không còn
Cầu Merlin đón nhận linh hồn nó !
" Cậu có thể gửi thư cú cho bọn họ mà" Bà Nott nói
" Không được"
Draco cười khổ, áp cốc rượu táo thứ chín vào má mình
" Tôi không được dùng cú"
Tất nhiên là với sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Pháp Thuật, Draco sẽ không được sử dụng bất cứ dụng cụ liên lạc nào khác ngoài do Bộ cung cấp, và đương nhiên là cú không nằm trong số đó rồi. Hiện giờ ngoại trừ không ở Azkaban và tay chân vẫn lành lặn không bị xích ra, cậu chẳng khác gì tù nhân cả
Bà Nott: " Rốt cuộc thì cậu đã phạm sai lầm gì mà phải bị kiểm soát chặt chẽ như vậy chứ ?"
" Sai lầm rất tồi tệ" Draco nói
Là cựu Tử Thần Thực Tử, từng tham gia vào cuộc thanh trừng giáo viên và phù thuỷ lai và từng hai lần theo lệnh chúa tể lập mưu muốn gϊếŧ chết cố hiệu trưởng Hogwarts - giáo sư Dumbledore và cả Harry Potter Cứu Thế Chủ. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến ông Tom đuổi cậu ngay khỏi quán của ông mất
" Ôi, suýt chút nữa thì quên" Cherissa Nott vỗ đầu "Tôi có chuyện này muốn nói với cậu, là ở Azkaban"
" Ồ, ai lại vào tù à ?"
Draco thờ ơ đáp lại. Những lần ông Tom hay bà Nott chủ động nói về Azkaban, đều là những chuyện na ná nhau như lại có ai bị tống vào tù, hay là một nhóm nào đó bị tống vào tù, ai đó đến thăm tù... Đại loại là như vậy, Draco nghĩ lần này cũng thế nên cậu cũng không tỏ ra bất ngờ
" Không phải" Bà lắc đầu " Tôi nghe nói lũ Giám Ngục đã bị Bộ Pháp Thuật đuổi khỏi Azkaban và bị trục xuất rồi. Bộ nói chúng quá nguy hiểm và không đáng tin tưởng vì đã theo phe Kẻ- Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đó. Vậy nên sau khi Kẻ- Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai chết, Bộ đã tiến hành đối phó chúng. Mất một năm để thực hiện triệt để. Giờ thì mọi người sẽ không lo sợ về chúng nữa"
Draco nghe bà ấy nói thì cảm thấy nực cười. Cậu nghi ngờ đầu óc của Bộ trưởng Kingsley Shaklebolt có phải bị bọn Swooping Evil ăn mất rồi không. Lão ta trừ khử lũ Giám Ngục khi chúng theo phe Voldemort, nhưng lại để cho Draco Malfoy- một cựu Tử Thần Thực Tử thân cận bên Voldemort đi lại trong Bộ Pháp Thuật, thậm trí còn làm culi bên cạnh lũ Thần Sáng. Không thể hiểu nổi lão ta nghĩ cái quái gì nữa
Nhưng mà... Draco nghĩ ra cái gì đó, nhíu mày, lập tức ngồi thẳng dậy. Giám Ngục có công việc canh gác xung quanh Azkaban phòng ngừa tù nhân trốn ra ngoài, nếu chúng bị trục xuất rồi...
" Vậy thì công việc canh gác nhà tù sẽ giao cho ai ?" Draco hỏi
" Thần Sáng sẽ chịu trách nhiệm, họ bảo thế" Cherissa nói
" Thần Sáng..."
" Phải. Từng người một sẽ thay phiên nhau đi đảm nhiệm một thời gian nhất định, sau đó cứ thế một vòng tuần hoàn" Bà chơi đùa với ly Giggle, nấc một cái rõ kêu
Draco mở to mắt. Nếu Sở Thần Sáng phụ trách cai ngục, vậy thì chẳng phải cậu sẽ có hy vọng gặp lại bố mẹ hay sao. Nếu một người trong cần đi cùng một người trong nhóm hay thay ca cho người đó là xong rồi. Cậu sẽ có cơ hội được tiếp cận với bố mẹ, sau đó nghĩ cách đưa họ ra khỏi ngục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com