The pass 4
" Để tôi hiểu lại một lần nữa..."
Genius Butterworth với thân hình mũm mĩm dựa vào ghế được bọc bởi lông ngỗng, tay bóc viên kẹo đường cho vào miệng
" Cậu muốn thay ca cho Garfield đến Azkaban ?"
" Phải"
Draco quả quyết gật đầu. Tưởng rằng sẽ rất nhanh được gặp lại bố mẹ, ai ngờ tổ của họ gần như xếp thứ cuối nên được bàn giao trọng trách muộn. Vậy nên cậu đã phải đợi hơn chín tháng mới có thể đợi được tốp Thần Sáng của tổ dẫn trước trở về. Hầu như Thần Sáng nào từ Azkaban về cũng không giấu được vẻ mệt mỏi cùng tiều tuỵ và phải cần thời gian để bình phục lại trước khi trở về với nếp sống thường nhật. Draco có biết một Phù thuỷ trẻ với mái tóc vàng cùng dáng người đầy đặn ở một tổ khác. Lúc đó anh ta được cử đi thực hiện công việc cai ngục ở Azkaban
Bẵng đi hai tháng trôi qua, lúc anh ta trở về, không còn vẻ khoáng đạt phong lưu nữa, cả người anh ta gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu, mái tóc vàng óng trở nên xác xơ. Bọn họ nói đó là tình trạng chung khi phải vật lộn với tù nhân của nhà ngục nguy hiểm nhất giới phù thuỷ. Nhìn anh ta như vậy, Draco cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ đến bố mẹ, nếu như chỉ trải qua có hai tháng mà đã biến thành cái dạng kia, vậy thì không biết bố mẹ cậu đã ở đó gần ba năm rồi sẽ như thế nào ? Vậy nên cậu muốn chớp cơ hội càng nhanh càng tốt
" Tôi ngạc nhiên đấy, cậu Malfoy. Nhiều Thần Sáng thậm trí muốn chuồn khỏi cái sự chỉ điểm này, cậu thì lại như con thiêu thân mà đâm đầu vào tự đề cử mình. Tôi có thể biết lí do chứ ?" Butterworth hơi rướn mình lên phía trước
Draco hơi tránh đi ánh mắt do xét của Butterworth
" Tôi... Tôi cảm thấy mình không thực sự hoà hợp được ở đây. Mọi người chỉ muốn tôi biến đi và tôi thì cũng không thích nhìn vẻ mặt như " muốn đánh" của họ làm gì cho cam"
" Vậy là chỉ vì cậu không hoà nhập được ở đây nên cậu muốn đến cái nơi địa ngục trần gian đó sao ? Cậu Malfoy, cậu không tự nhận thức được việc cậu đang coi chính mình thành một tên tội phạm à ?"
Ồ, bây giờ thì ông ta có ý tốt nhắc nhở Draco không phải là tội phạm. Sao ông không đi khuyên đám người đã coi cậu là như vậy trong suốt gần hai năm trời đi. Hay là ông quá bận để làm việc đó? Hiện tại thì đột ngột trở nên quan tâm như vậy, cậu có chút không quen à nha
Nhưng Draco lại không thể nói cho Butterworth biết việc chủ yếu Draco muốn đến Azkaban vì bố mẹ mình. Bộ cấm túc hai bên liên lạc với nhau dưới mọi hình thức, cậu dường như bị cô lập bởi tất cả mọi người mình quen biết. Bây giờ cậu mà thành thật với Butterworth, không nghi ngờ gì ông ta sẽ tống cổ cậu ra khỏi văn phòng
" Xin lỗi, cậu Malfoy. Đôi khi không phải ai cũng muốn gì được đấy đâu. Với lại, ở đây thì có gì mà không tốt chứ ? Cậu có ăn, có mặc, không bị rút cạn sức lực, được sống như người bình thường. Hãy nhìn Dillian đi. Hai tháng trước vẫn là Thần Sáng đẹp trai nhất Sở, bây giờ thì còn mỗi cái nịt, đến gia tinh trông còn đỡ hơn anh ta. Cậu bé, đừng tự làm khổ mình. Cậu hãy cứ ở lại đây, cùng với những người khác làm tốt công việc của mình"
Dillian mà ông già mập này nói đến chính là anh chàng đẹp trai tóc vàng mang dáng vẻ phong lưu khoáng đạt kia. Buuterworth vòng vo quay chong chóng một hồi, nói đi nói lại vẫn chính là không cho Draco đi. Cậu nhìn ông ta, trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Cậu tưởng khi nói với Butterworth về việc này, ông ta sẽ vui mừng không kịp mà tống cậu đi ngay lập tức. Huống hồ tên Garfield kia còn là họ hàng xa với ông ta. Nói gì thì nói, chẳng ai muốn người nhà mình đi vào cái chỗ điển hình như Azkaban cả. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, ông ta thà để tên vụng về kia đi còn hơn là cho cậu vào đó. Đầu óc ông ta bị sao vậy ?
Nhưng giờ Draco có nói gì cũng sẽ không xoay chuyển được Butterworth. Một khi đã quyết rồi, ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi lại quyết định của mình. Garfield Benson là một người quá yếu đuối và vụng về, thậm trí khi đối mặt với tình huống khó khăn, đến Bùa Bảo vệ cơ bản còn không xuất ra được, sao có thể được cử đến Azkaban chứ ?
Đối mặt với nghi vấn này của Draco, Genius Butterworth chỉ cười :
" Hãy cứ coi như đó là cơ hội cho nó rèn luyện đi. Như cậu nói đấy, Garfield quá yếu đuối và vụng về. Tôi cho nó đi để khi trở về, nó có thể xứng đáng với chức danh Thần Sáng của nó, chứ không phải một tên vô dụng chỉ biết dựa hơi người nhà, như hầu hết tên nhà giàu khác vậy"
Câu cuối không biết đã chọc đến điểm nào của Draco. Nắm đấm của cậu siết đến phát run. Cậu nở nụ cười u ám rồi rời đi
" Gã Sâu Bơ chết tiệt !" Cậu thầm rủa Butterworth
Cả ngày hôm đó Draco không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Hideon Harkin ném cho cậu một xấp hồ sơ cao hơn cái đầu, cậu cũng chỉ làm cho có, hay là đơ mặt mà chịu sự chỉ trích của cô nàng Sissy Ester về sự ẩu đả của mình. Cậu ghét ở cái nơi chết tiệt này, cậu ghét cái tổ Thần Sáng này, cậu ghét Butterworth, cậu ghét...tất cả những gì đang hiện hữu trong cái cuộc sống chết tiệt này cậu đều con mẹ nó ghét !!! Sự tức giận cùng u uất dồn nén trong cơ thể khiến cả người Draco bức bối khó chịu. Draco nhìn đồng hồ, cầu mong cho cái thứ chết tiệt này chạy một chút, cậu cần thoát khỏi cái nơi quỷ ma tha bắt này
Đến khi tan tầm, Draco không có về nhà ngay mà trùm kín đầu lang thang khắp Hẻm Xéo để bình ổn tâm trạng. Dọc đường buổi tối cũng chả có mấy ai, khách khứa thường tập trung chủ yếu ở các quán rượu hay là tiệm kem, chỉ có vài người thang trên đường và trong đó có cả cậu. Nhưng bọn họ dường như đều có đích đến, còn Draco thì đi trong vô định, không biết nên dừng chân chốn nào
Đi thêm một vòng Hẻm Xéo nữa thì cả đường đã vắng tanh. Draco thở dài, cuối cùng vẫn là trở về Cái Vạc Lủng. Lúc này đã tối muộn, trong quán chỉ còn có lác đác vài người. Cậu gật đầu chào hỏi với chủ quán Tom ở quầy rượu rồi đến bà Nott đang dọn đống ly rải rác trên bàn của một người đàn ông, mà gã ta lúc này thì gục đầu ngáy không biết trời đất là gì, thi thoảng còn vươn tay không chút ngại ngùng gãi gãi cái mông bự của mình
Draco khinh bỉ hành động của người đàn ông, rồi chợt cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Không chỉ nói đến dáng người mập mập mà còn có mái tóc quăn tít màu vàng cùng bộ quần áo gã ta đang mặc. Cậu đi đến lại gần hơn, rốt cuộc cũng chứng minh được cho suy đoán của mình. Đúng là Garfield Benson đang nằm mơ mơ màng màng, gương mặt mập mập ửng hồng vì nốc rượu
Tên này làm cái quái gì ở đây ?
" Bạn của cậu à, 24 ?" Giọng nói của Cherissa Nott vang lên
" Không" Draco phủ nhận " Chỉ là đồng nghiệp"
" Ồ, vậy là cậu vẫn có quen biết anh ta. Anh chàng này đã uống đến say mèm và đã gục ở đây cả tiếng rồi. Tôi không gọi anh ta dậy được. Phiền cậu biết nhà anh ta thì có thể..."
" Tôi không biết anh ta sống ở đâu cả"
Draco từ chối ngay lập tức. Cậu mệt và cậu không muốn làm gì lúc này. Trùng hợp thay cái bản mặt của Butterworth và cái tên này là cậu không muốn thấy nhất ở thời điểm hiện tại
" Vậy cậu có thể giúp khiêng anh ta lên phòng nghỉ ?" Bà Nott tiếp tục đề nghị
Draco định từ chối lần nữa, nhưng lại thấy ánh mắt hiền từ mang theo chút bất lực của bà nhìn cậu rồi lại sang phía tên Benson kia. Bà nở một nụ cười cầu xin, cậu thở dài. Từ khi nào Draco trở nên dễ mềm lòng như vậy, cậu cũng không biết nữa
Mày đúng là cái đứa thích lo chuyện bao đồng !
Draco nâng cái thân thể úng mỡ của Garfield lên, kéo gã ta lê từng bước lên căn phòng mà bà Nott đã bảo. Cả quãng đường tên này còn không ngừng than thở rồi nói nhiều từ lộn xộn không hiểu gì, đã thế vài lần còn kéo theo cậu khiến cả hai suýt thì ngã. Draco nén xúc động muốn ném tên này từ tầng ba xuống. Mồ hôi nhễ nhại thấm đấm lưng áo mới bê được Benson lên tận tầng bốn, mở cửa phòng ra, ném gã ta lên giường. Chiếc giường bị một vật thể nặng gần trăm cân đột ngột đè vào phát ra tiếng kêu kháng nghị. Draco ngồi xuống thở dốc một hồi, tấm mắt chợt lia đến cái lò sưởi, đại não lúc này mới nhảy số, trên đầu hiện lên ba hắc tuyến
Mẹ kiếp cậu còn biết Độn thổ mà !
Draco nhớ lại quá trình nửa tiếng mình tốn sức vác cái tên béo ục béo ịch này lên tầng trong khi có thể độn thổ chưa đến 5 giây đã đến đích, tức giận đá đổ một cái ghế, đồng thời tránh xa chỗ cái giường nơi tên béo này nằm
Chắc chắn là do tiếp xúc với gã mập này đã làm giảm chỉ số thông minh của cậu...
" Ừm... Lizzy..."
Gã mập trên giường khàn giọng than nhẹ, còn nói ra một cái tên nghe là biết của con gái. Draco nhìn gương mặt của gã ta, không biết mơ gì mà hơi mếu mếu như sắp khóc, nhẹ phát ra tiếng nức nở
" Lizzy..."
Garfield gọi cái tên đó một lần nữa, rồi đột ngột mở mắt ra, doạ cho Draco đang mải quan sát một phen ngại ngùng. Cậu chột dạ quay đầu, định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cảm thấy phía sau có gió. Draco không kịp phản ứng, cả cái thân hình mũm mĩm của tên mập kia đã đè lên người cậu, dồn hết trọng lượng vào lưng cậu cộng thêm hai đôi tay bấu lấy cổ làm cho cậu suýt ngã phải bám vào phần lát gỗ gồ ra trên tường mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng
"... Tại sao chứ ?..."
Garfield Benson nước mắt nước mũi tùm lum, hơi thở đầy mùi rượu hun cho Draco cảm giác muốn nôn. Cậu hất văng hai cánh tay mập ra đồng thời huých vào bụng tên kia một cái khiến gã ra bật ngửa ra sau ngã ngồi xuống đất
Cái tên khốn ti tiện này !
Draco đen xì mặt chỉnh lại quần áo cho tử tế, tức giận quay sang nhìn Garfield vẫn đang ngồi bệt dưới sàn
Cái ngày quái quỷ gì đây !
" Cậu nói xem... Tôi có gì...không tốt chứ ?"
Garfield vẫn đang khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe kết hợp với khuôn mặt tròn vo cộng thêm mái tóc quăn chỉ khiến cho gã ta trở nên nực cười. Nghe gã ta nói vậy, Draco không chút kiêng dè :
" Đần độn, lười biếng, béo ú, nhát gan, vụng về, vô dụng..."
" Hả ?...Nhiều vậy sao ?..." Garfield gục đầu
Draco trợn trắng mắt. Rõ ràng là cái tên này đã say quắc cần câu rồi mà cậu còn phí thời gian ở đây với gã. Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi
" Chờ đã..."
Thấy Draco làm bộ dáng mất kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, Garfield gọi cậu lại. Draco không quan tâm, cậu còn có việc phải nghĩ cách giải quyết, bước chân không ngừng lại. Khi ra đến cửa phòng, chân trái của cậu bỗng chốc bị ôm chặt lấy. Draco nổi đoá nhìn cái tên có bộ dáng thể thảm đang cố gắng chùi đống nước mắt tùm lum trên mặt vào áo chùng của cậu, lập tức rút đũa phép định nguyền gã một trận
" Tôi không muốn đi..." Garfield đột nhiên nói to
" Liên quan đếch gì đến tôi !!!" Draco cố gắng dãy cái chân bị tên mập bấu chặt lấy
" Azkaban cái nơi kinh tởm đó... Tôi còn chưa được cô ấy yêu... Tôi không muốn đi Azkaban làm cai ngục..."
Garfield hồ ngôn loạn ngữ một trận, nhưng Draco nghe vẫn hiểu được. Cậu khựng lại, đăm chiêu nhìn cái tên trước mặt một hồi, trong lòng tính toán điều gì đó. Garfield có vẻ khi say thực sự không biết nên giữ mồm giữ miệng, bình thường gã ta đã là một người đặt đâu ngồi đấy, có lẽ bây giờ cậu có thể nhân cơ hội gã như vậy lợi dụng một phen. Nghĩ là làm, Draco ếm cho Garfield một Bùa Lơ Lửng nâng gã lên khỏi mặt đất, đặt gã ngồi trên giường, sau đó cậu đóng cửa phòng lại
Garfield lúc này vẫn đang sụt sùi khóc. Draco cố nén sự khó chịu râm ran, cũng ngồi xuống giường cách gã ta 30cm. Cậu với lấy chai nước trên bàn, nhỏ một vài giọt độc dược và đưa cho gã. Trong mỗi phòng nghỉ đều sẽ có một chai rượu, một chai nước cùng hai cái ly được ếm thần chú giúp bảo quản. Ngoài ra còn một số lọ độc dược cần thiết cho khách trọ. Chúng sẽ được để trên bàn để cho khách trọ có thể lựa dùng thoải mái. Cái mà Draco vừa dùng có công dụng giải rượu, khiến người uống sẽ lấy được sự tỉnh táo trong 20 phút
Garfield giờ phút này đã khóc nhiều đến khát khô, cũng không quan tâm cậu trai tóc bạch kim đưa cho mình cái gì, bắt đầu cầm cả chai mà uống, đương nhiên không để ý được khoé miệng nhếch lên của người bên cạnh
" Vậy... ý anh là sao khi anh nói không muốn đến Azkaban ?" Draco gợi chủ đề
Garfield tu hết 1/3 chai nước, nấc một cái rõ kêu rồi quay đầu nhìn Draco, bắt đầu chậm rãi kể
Té ra là sau khi biết Genius Butterworth sẽ tống mình đến Azkaban rèn luyện một phen, Garfield đã cố kháng nghị mà không được ngược lại còn làm cho Butterworth thêm cáu, trực tiếp đẩy nhanh lịch trình thuyên chuyển. Garfield Benson là ai chứ ? Một người đàn ông đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn ăn bám gia đình, không thể tự lập. Thậm trí đến cả công việc này cũng là do có họ hàng thân quen mới có thể vào. Bình thường gã đã vụng về rồi nên công việc mà tổ trưởng- cũng chính là Butterworth giao cho là nhẹ nhàng nhất so với đám người còn lại trong tổ. Gã ta cũng là một con lười chính hiệu, công việc mà tổ giao phó cho gã thì hầu như gã sẽ vứt lại cho Draco đảm nhiệm
Một quý tử như vậy, đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã thì đột nhiên bị tống vào nhà tù nguy hiểm nhất giới phù thuỷ để rèn luyện, đương nhiên là không chịu rồi. Nhưng sau nhiều lần cố kháng nghị mà không được, Garfield đành yếu ớt chấp nhận, có gì khi tới đó sẽ nghĩ cách sống sót. Nhưng đây không phải lí do gã ta đến Cái Vạc Lủng uống đến say mèm mà là do gã thất tình
Đúng vậy ! Giống hệt tình tiết cẩu huyết trong truyện. Hỡi Merlin ơi !
Garfield thầm thương trộm nhớ một nữ phù thuỷ làm việc ở ban Tai Nạn Và Thảm Hoạ Pháp Thuật, tên là Elizabeth hay mọi người thường gọi cô là Lizzy
"... Cô ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy... Tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn... Rất hợp với bộ váy công sở bó eo..."
Draco nghe gã ta kể về crush thì trợn mắt chán chường, giục gã bỏ qua đoạn này nhanh nhanh
"... Trái tim cậu làm bằng đá... hay sao ? Một cô gái như thế... làm sao có thể bỏ qua..."
Garfield đập nhẹ lên vai Draco, động tác như kiểu những cô bạn gái chuyên đi làm nũng với bạn trai mình vậy nhưng Draco đã mau chóng tránh đi (1)
(1): Như kiểu mấy nhân vật nữ trong phim tình cảm vỗ nhẹ vào vai bạn trai, chu môi nói " Đáng ghét !" ý :)))
Không, cảm ơn ! Cậu không có nhu cầu yêu đương, không quan tâm đấy là bố con thằng nào cả
Garfield dành mấy phút ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ tên Elizabeth, về việc cô cười lên đẹp thế nào, hay sự quyến rũ của cô khi xuất hiện ở những bữa tiệc của Bộ Pháp Thuật khi các Ban giao lưu với nhau. Gã là một người nhút nhát, chỉ dám đứng từ xa nhìn cô cười nói vui vẻ với người khác. Cứ như vậy cho đến khi Garfield nhận được thông báo thuyên chuyển đến Azkaban. Mấy lần kháng nghị với Butterworth trong vô vọng rồi chấp nhận sự thật, nhưng mà không biết có phải do sự việc này làm động cơ thúc đẩy gã hay không mà cuối cùng gã lại có can đảm đốc thúc mình bày tỏ tình cảm với Elizabeth
"... Lúc đó, tôi nghĩ..." Garfield uống một ngụm nước, ợ một cái rồi nói tiếp " Đi rồi không biết bao giờ mới về... Có sống sót được... hay không... Nên tôi muốn được cô ấy yêu... trước khi đi..."
Đợi sau khi Elizabeth tan làm, Garfield đã lấy hết can đảm hẹn cô ra một nơi không người, tỏ tình với cô bằng một hộp Chocolate trái tim cùng một bó hoa Hát Hò. Nhưng đời không như mơ, Elizabeth là người đã có bạn trai, vậy nên đã từ chối gã ngay lập tức. Garfield không tin, cho là cô lừa mình vì vậy níu kéo không buông khiến cho cô ấy thấy phiền phức. Lúc hai người giằng co, Elizabeth đã phá cả hai món quà Garfield dùng để tỏ tình, làm gã đau lòng
"Ở trong tim này..." Gã chỉ chỉ vào ngực mình
Nhân lúc Garfield thất thần, Elizabeth đã bỏ đi khỏi gã. Bị người thương từ chối, gã ủ rủ đến Cái Vạc Lủng tự chốc say mình, nghĩ sao mà cuộc đời lại thảm thương u tối, rồi có một màn này đây
Chai nước đã chạm đáy, Draco ngồi cạnh suýt ngủ gật đến nơi thì cuối cùng Garfield cũng đã lải nhải xong. Cậu vươn vai một hồi, thở dài khinh bỉ người bên cạnh
Có mỗi chuyện này thôi mà cũng suy sụp cho được. Tên này yếu sinh lí đến mức nào chứ ? Người đẹp đâu phải có mình cô ta. Bị một phụ nữ từ chối tình cảm mà như sắp chết tới nơi. Cái mà sắp gϊếŧ gã chắc chắn không phải do thất tình mà là Azkaban sắp tới kìa
Vòng vo đủ rồi, quay lại công chuyện
" Vậy... anh không muốn đi Azkaban, tôi nói đúng chứ ?" Draco cẩn thận hỏi
Garfield nghe vậy gật đầu ngay lập tức :
" Đương nhiên... Ai muốn vào cái nơi... đó chứ ? Chỗ đó dành cho... những kẻ gϊếŧ người... tù tội...đáng chết..."
Bốp !
Gã chưa nói xong thì một vật gì đó giáng xuống gò má của gã làm khuôn mặt gã lệch sang một bên, đau điếng cùng tê tái truyền tới từ gò má. Gã ôm mặt hét toáng lên :
" Cái quỷ gì vậy !?"
" Là tấm gỗ trên trần nhà rơi xuống. Để tôi mang nó đi"
Draco mặt không cảm xúc đáp lại, xoay người vẩy vẩy cánh tay một hồi cho đỡ tê, rồi lại quay lại. Garfield thì hiển nhiên đã say đến đầu óc cũng không linh hoạt nữa, chỉ còn mỗi cái miệng có thể hoạt động nên người bên cạnh gã nói cái gì thì gã tin cái đó
" Trần nhà...ngu ngốc...Nơi này kém chất lượng đến vậy sao..."
Gã làu bàu trong miệng, tay xoa xoa mặt mình rồi gục xuống im lặng một hồi
Một lát sau, tác dụng của độc dược dần dần có tác dụng. Garfield dần lấy lại được sự tỉnh táo. Gã cảm thấy đầu đau như búa bổ, dùng sức day day thái dương, dụi dụi mắt nhìn sang, gã lúc này mới nhận ra người bên cạnh là ai
" Ma...Malfoy !? Cậu...cậu làm cái gì ở đây ?" Gã ngạc nhiên
" Anh không nhớ sao ?" Draco hỏi
" Tôi đã làm gì sao ?..."
Đồ đãng trí !
Draco đành phải thuận lại những gì họ- hay chính xác là gã đã nói từ trước và những hành động của gã khi say, ngoại trừ việc chuyện về Elizabeth
" Chết tiệt !"
Garfield đỏ mặt ngại ngùng. Nói gì thì nói, ai cũng sẽ có sĩ diện của mình, kể cả tên vừa đần vừa vụng về như gã, nhất là khi bị tên "cấp dưới" này thấy dáng vẻ khi say rượu hệt như đứa trẻ của mình
" Tôi xoá trí nhớ cậu được không ?"
Draco lại làm vẻ mặt khinh bỉ
Tên ngốc này, nếu anh muốn làm một việc như kiểu này thì không nên nói trước đâu. Điều này giống như hỏi người ta " Tao gϊếŧ mày nhé ?" vậy. Với lại với cái trình độ phép thuật cùi bắp của gã, cướp đũa không phải là vấn đề đối với Draco
" Tuỳ anh thôi. Tôi còn đang muốn giúp anh không phải đến Azkaban mà" Draco mặt thản nhiên xoè tay
" Thật sao !?" Garfield ngạc nhiên, rồi lập tức có hơi bối rối " Nhưng... sao cậu lại muốn giúp tôi ? Lại còn là đến nơi đó ? Cậu còn là Tử Thần Thực Tử ?"
Nói huỵch toẹt luôn như vậy. Có vẻ tên này vô tư nhưng cũng có chút đầu óc cảnh giác. Draco nghĩ nghĩ, đáp :
" Thực ra thì... đây là bí mất giữa anh và tôi nhé" Đoạn gần cuối giọng cậu nhỏ dần
Garfield gật đầu. Draco cụp mắt, nghịch nghịch ngón tay mình, nở nụ cười phảng phất nét u buồn
" Garfield, anh đã bao giờ yêu chưa ?"
" Ờm..."
Gã không có trả lời ngay, mặt ửng đỏ. Không biết đó là do hơi rượu chưa tan hết hay là ngại ngùng. Draco làm như không để ý, đôi mắt hướng về hư không, tiếp tục kể :
" Tôi yêu một cô gái. Nàng là mối tình đầu của tôi, tên là... Lucy. Vì bố nàng ấy gây tội mà liên luỵ đến cả gia tộc bị tống vào ngục, cho dù nàng không làm chuyện gì sai trái cả. Chúng tôi đã ba năm rồi chưa được gặp nhau. Cho đến một tuần trước, tôi nhận được thư cú của Lucy... Nàng ấy nói rằng mình sắp chết. Vốn là lúc trước Lucy đã có một thân thể yếu ớt, cộng với việc ở trong Azkaban đã lâu lại càng khiến nàng ấy bị tàn phá nghiêm trọng. Lucy yêu dấu của tôi, hiện tại chỉ ước duy nhất một điều, đó là được gặp lại tôi...trước khi nàng ấy đi gặp Merlin Vĩ Đại..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Draco, rơi xuống ống tay áo cậu khiến Garfield ngồi bên cạnh trở nên luống cuống. Làm việc cùng tổ Thần Sáng bọn họ đã hai năm, nhưng gã chưa bao giờ thấy cậu trai tóc bạch kim này khóc bao giờ. Cho dù bị ức hiếp hay bị thương, cậu đều cắn răng chịu đựng cố gắng không để rơi một giọt nước mắt. Số lần đi làm việc cùng nhau giữa Draco và Garfield chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như mọi việc gã đều đùn đẩy cho cậu ta. Gã nghe mọi người nói không nên tiếp xúc gần với cậu ta vì cậu là Tử Thần Thực Tử, là con cờ của Kẻ- Mà - Ai- Cũng- Biết - Là - Ai đấy, là một tên sát nhân
Nhưng nếu tên Malfoy này thực sự là kẻ xấu, tại sao Bộ lại không bắt nốt cậu ta vào ngục ? Garfield Benson là một người có đầu óc đơn giản, trong mắt gã chỉ có hai loại người là người tốt và người xấu. Gã là một người hướng nội nhút nhát, không hay tiếp xúc với nhiều loại người nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ người xấu và người tốt lúc nào cũng sẽ bộc lộ bản chất một cách công khai, đương nhiên là gã cũng không biết đến câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" hay đơn giản là rất ngô nghê trong việc nhận thức với thứ gọi là mưu kế của con người. Chung quy gã vẫn chỉ là đứa trẻ to xác chưa được nếm trải sự đời
Vậy nên câu truyện của Draco dường như đã thuyết phục được Garfield. Gã cảm thấy thương cho cậu chàng trước mắt này
" Người anh em, thực ra tôi...tôi hiểu mà. Tôi cũng yêu một người..." Mới tỏ tình thì đã bị đá không thương tiếc
Draco cười cười :
" Nếu tôi không gặp được Lucy yêu dấu lần cuối thì đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này. Vì chúng tôi sẽ không còn cơ hội để có thể làm điều gì cùng nhau nữa... không còn được nắm tay nhau băng qua làng Hogsmeade, thưởng thức những buổi trà chiều, hay được chạm vào đôi môi xinh đẹp của cô... Tôi thực sự rất muốn đến bên Lucy...cho dù chỉ là một cái chạm tay thật nhẹ hay thậm chí là cái nhìn thoáng qua...cũng an ủi được phần nào trái tim đang mục nát trong người tôi. Hoặc có lẽ tôi sẽ đi cùng nàng để có thể bầu bạn với nàng trong cõi vĩnh hằng..."
" Tôi sẽ giúp cậu !!!"
Garfield vội nói chen vào. Đùa sao ? Nếu tên này mà chết thì trong tương lai ai sẽ giúp gã làm việc nữa chứ. Quan trọng là Garfield sẽ không phải đi Azkaban nữa. Mặt khác, coi như là gã giúp cậu việc này coi như đây là trả công cho sự tận tình giúp đỡ gã suốt hai năm đi
" Tôi phải làm gì ?"
Draco nhếch miệng, kể lại kế hoạch mình vừa nghĩ ra
" Thế thôi ? Đơn giản vậy ?" Garfield kinh ngạc
" Anh có chịu làm không ?" Draco hỏi
" Tôi làm ! Tôi sẽ làm !"
Ngẫm nghĩ lại vai trò của mình trong sáng kiến của Draco, Garfield chỉ cảm thấy mình có lợi. Gã sẽ không phải đi xa, sẽ có nhiều thời gian để cưa cẩm Lizzy, một ngày nào đó gã sẽ khiến cô yêu gã và bỏ người bạn trai hiện tại. Vậy là Garfield ngốc nghếch đã bị Draco lừa đi
Draco nhìn khuôn mặt như sắp lên hương của Garfield đã đoán ngay được gã đang suy nghĩ cái gì, lần thứ n khinh bỉ trong lòng. Elizabeth yêu được gã của hiện tại... mới là lạ đó
" Còn một việc nữa" Draco nói
" Gì vậy ?"
Garfield hồi lại từ trong ảo ảnh về việc gã và Lizzy đang bận rộn trên giường
" Anh có Galleon không ?"
" Đương nhiên tôi có. Bố tôi làm ở Ngân hàng Phù thuỷ Gringotts, ông ta cho tôi rất nhiều Galleon" Garfield vỗ ngực tự hào
" Được. Kế hoạch này do anh chi trả" Draco bật ngón cái về phía gã
" Không thành vấn đề" Garfield cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không
Draco cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng nhìn gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com