4
Chương 4: Những điều đã trở nên quen thuộc.
Theo thời gian, chúng tôi từ những thực tập sinh non nớt ngày nào, đã trở thành nhóm nhạc khá có tiếng tăm, và đặc biệt được yêu mến ở quốc tế. Phạm vi hoạt động của chúng tôi rất rộng, từ Nhật Bản cho tới thị trường Mĩ. Hợp tác với các nghệ sĩ Âu Mỹ chủ yếu là cậu ta.
Từ khi nhóm bọn tôi thành lập, cậu ta đã được chỉ định vào vị trí leader, vì cậu ta cao nhất, trông già dặn nhất nhóm, lại có thời gian thực tập lâu nhất trong 7 người. Ban đầu, công ty định cho cậu ta ra mắt cùng với một nhóm nhạc khác từ năm 2010, nhưng sau đó mỗi thành viên lại quyết định đi theo con đường riêng, chỉ có cậu ta tiếp tục ở lại với Big Hit đến tận bây giờ. Sau gần hai năm ra mắt, những thành quả bọn tôi đạt được cũng xứng đáng phần nào so với mồ hôi nước mắt đã phải đổ ra. Sau 2 năm, tất cả đều đã trưởng thành, chín chắn lên nhiều. Nhưng có những điều đã trở nên quen thuộc mà mỗi thành viên không thể nào bỏ được. Ví dụ như cậu út JungKook vẫn ăn như hạm đội và ngủ suốt ngày nếu rảnh rỗi, Hoseok lúc nào cũng thường trực nụ cười quảng cáo kem đánh răng, Taehyung vẫn hay nghêu ngao những bài hát của Big Bang Taeyang vào những lúc rảnh rỗi, Jimin chăm chỉ tập gym mọi lúc mọi nơi để duy trì cơ bụng hình thanh chocolate, Yoongi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt swag, tất cả những điều ấy đều đã trở thành thương hiệu của riêng họ. Còn tôi, tôi vẫn giữ thói quen đi ra ngoài ăn ramen vào lúc khuya, đôi khi rủ thêm một ai đó trong nhóm đi cùng, không nhất thiết phải là cậu ta. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, cậu ta vẫn giữ thói quen tích trữ sushi đóng hộp trong tủ lạnh, dù chẳng bao giờ ăn.
Tháng 6, 2015, chúng tôi sang Nhật Bản để ghi hình cho MV mới. Tôi vô cùng háo hức, Nhật Bản là nơi tôi muốn đến từ rất lâu rồi. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc khám phá văn hóa ẩm thực của đất nước họ, và nhất là: Nhà hàng sushi quay vòng! Sushi quay vòng là kiểu ăn sushi bình dân của người Nhật, những đĩa sushi thay vì được mang ra bởi nhân viên phục vụ thì lại được đặt trên băng chuyền, chúng sẽ chuyển động từ từ đến trước mặt thực khách theo quỹ đạo vòng tròn. Ai thích đĩa nào thì lấy đĩa đấy, các đĩa đã dùng sẽ được để sang bên cạnh để thanh toán, máy tính sẽ nhận biết đĩa sushi nào đã hết hạn để băng chuyền tự động loại bỏ. Ngay từ lần đầu biết đến, tôi đã bị ấn tượng bởi các nhà hàng sushi kiểu này, mặc dù chất lượng đương nhiên không thể so với các nhà hàng sushi cao cấp nhưng cách ăn, cách phục vụ và không khí ở đó khiến thực khách cảm thấy hoàn toàn thoải mái, chứ không bị gò bó mất tự nhiên như trong các nhà hàng sang trọng.
Ngay từ khi mới đặt chân lên đảo quốc này, tôi đã quyết tâm tìm một quán sushi quay vòng thật nổi tiếng ở Tokyo. Mỗi khi có dịp, tôi lại rủ cậu em út JungKook đi cùng, gì chứ điều này đương nhiên cậu nhóc sẽ hưởng ứng. Mặc dù không nói ra, tôi vẫn âm thầm quan sát trưởng nhóm của chúng tôi, và phát hiện ra có nhiều điều không hề thay đổi ở cậu ta, ví dụ như vẫn có thói quen chui vào một góc cắm cúi với chiếc điện thoại, thích uống cafe và thức khuya để tìm cảm hứng viết lyrics, vẫn cái thói quen đi đâu cũng mang theo chiếc túi xách rộng thùng thình màu đen và mua về những quyển sách hay, vẫn vẻ trầm mặc cùng ánh mắt hàm súc mỗi khi ngồi hàng giờ bên bàn làm việc. Và tôi cũng nhận ra, những xúc cảm lạ lùng khó hiểu trỗi dậy trong tôi mỗi khi tiếp xúc với cậu ta vẫn nguyên vẹn qua từng ấy năm. Tôi không biết gọi tên những cảm xúc ấy là gì, nó là sự lẫn lộn giữa một chút thú vị, một chút hồi hộp, một chút khát khao, và cả một chút...đau nữa. Chợt nhớ lại câu nói mà cô giáo dạy văn tôi rất yêu quý hồi trung học đã từng nói:
"Thực ra, trong đời, không ai quên ai được, chỉ là mỗi khi nghĩ về người đó, ta cảm thấy đau ít hay đau nhiều thôi." Lòng bỗng tự hỏi, liệu 10 năm, 20 năm nữa, những ý nghĩ về cậu ta sẽ làm tôi thấy đau ít hay đau nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com