Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_C13_

...............................................

– Sáng rồi dậy đi ? Nói ngủ không được mà nướng tới giờ này luôn?

– Thì ngủ không được mới ngủ bù nè....

– Chỉ giỏi cái lý sự...........

– Ừmmm...................vậy đó. Hắn nói trong khi hai mắt thì nhắm nghiền

– Rồi ngủ hoài phải không........? Không đi chơi hả?

– Đi chơi hả.........? Hắn chòm người ngồi dậy, gương mặt bừng tỉnh hẳn lên

– Ờ..... ăn sáng rồi đi. Ngủ hoài.................

Sau khi VSCN xong. Nó và hắn leo lên chiếc xe màu đen thân thương của hắn mà phóng đi

– Ủa mà mình đi đâu vậy?

– Đi núi Geumjeongsan..........

– Woa

– Ừ đi núi Geumjeongsan, rồi ghé chùa Beomeosa chơi luôn.

-Ừ

..................

Khoảng 30 phút thì hai đưa đã tới núi Geumjeongsan. Người tham quan thì đông như kiến. Lại đi đúng vào dịp nghỉ hè nữa chứ.

– Lại đây anh chụp hình cho. JongIn mỉm cười nói với KyungSoo

– Thôi, tôi không chụp đâu..........

– Vậy chụp cho anh đi. Kaka trúng kế rùi .........( hắn rất thích chụp hình, đẹp mà phải chụp chứ)

Nó liếc hắn một cái, nhưng rồi cười nhẹ và vui vẻ cầm máy chụp hình.

Tách .............tách ...............tách.................

-Đây nè cảnh đẹp nè...........

– Không anh thích cảnh này hơn.............

-Lên núi đi, rồi chụp tiếp, trên đó nhiều cảnh đẹp lắm

– Ừ

Tách .............tách ...............tách.................

– Không 1tấm nữa đi

-1 tấm nữa là nghĩ nha

– Ừ. ................chú chú ơi. Bất giác hắn kêu một ai đó.

-Có gì không cháu? Người đàn ông lạ mặt hỏi

– Chú chụp dùm hai đúa con một tấm hình nhé.

-Ừ. Hai đưa vô làm kiểu đi

-Cái gì vậy ? Nó hỏi hắn

– Chụp hình. Đứng im làm kiểu nha, cười lên.........

Nó đứng ngây người, muốn đi cũng không được vì lúc này nó bị hắn lôi vô cứng ngắt nếu không muốn nói là ôm.

Tách .............tách ...............tách.................

– Rồi 2 tấm luôn đó.............. người đàn ông nói

– Dạ con cám ơn chú. Hắn trả lời và cám ơn

– Ừ. Chào hai cháu.

..................

– Đói bụng quá, mình đi ăn gì đi nhok?

– Ừ ăn Tteokbokki [bánh gạo á] đi.........

-Ừ..

.............

– Cho 2 phần Tteokbokki cô ơi ?

...........

Ăn xong hai đứa đi dạo xung quanh chân núi,

– KyungSoo mình leo núi đi..........

– Ừ cũng được. Mà anh leo nổi không đó. Đừng bắt tôi giữa đường cõng xuống nha.............. nó cười một nụ cười nham hiểm

– Nè đừng coi thường anh chứ.

Hai đứa chúng nó leo núi bằng đường tự nhiên, không đi bằng đường lộ xe nên đi dược khoảng nữa tiếng thì..............

– Nè JongIn ngồi nghĩ mệt chút coi........không biết mệt hả?? Nó nhăn nhó nhìn hắn

– Ủa hồi nãy ai anh hùng lắm mà, đòi cõng anh nữa mà.........kaka. hắn có dịp trả thù rồi.

– Thì trưa trời nắng, nên tôi mệt chứ bộ, với lại tôi mới hết bệnh mà. Nó cố biện minh

Hắn không nói gì chỉ cười, rồi đi sang quán bán nước bên đường, sau đó đưa cho nó chai nước suối lạnh.

– Uống đi rồi có sức để cõng anh. Hiiihi......... hắn cười nham hiểm

– Cám ơn. Để tôi uống rồi lát cõng anh........nó nhìn hắn bằng 2 viên đạn

Nghỉ ngơi một lúc là hai đưa lại đi tiếp, ...........rồi lại nghĩ tiếp..........( ái chà đi như thế này chắc tới mai mới lên đến đỉnh quá)

Sau 4h vất vả lặn lội bước chân, cuối cùng hắn và nó cũng đã leo lên đến đỉnh núi.

– Woa nhìn đẹp quá. JongIn mắt mở to không khỏi ngạc nhiên

– Ừ

– Biết vậy thì làm đi? Hắn nói với nó

– Làm gì? Nó e dè và ngạc nhiên nhìn hắn

– Chụp hình chứ còn gì........ nói là làm hắn đưa ngay máy chụp hình cho nó và tung tăng tạo dáng.

Mấy phút mà hắn đã được chụp hơn chục tấm.

-Woa anh đẹp quá à. JongIn tự khen mình khi nhìn xem lại hình

– Khiếp,.........tự tin thái hóa..... có ngày bị gai cột sống đó ...

– Ghen tị hả? Không đẹp bằng người ta rồi tức hả?

– Hứ... Ai thèm............

Hai đứa ngoa du trên núi khoảng 1 tiếng thì nó nói..

– Về đi.........

– Sao về sớm vậy?

– Biết mấy giờ chưa? 2 giờ chiều rồi đó

– Ừ.... mau quá ha........ rồi về. hắn bước về phía đường cũ định xuống núi trong khi nó thì đứng im một chỗ nhìn hắn

– Sao vậy? Sao không về? JongIn hỏi khi thấy nó vẫn đứng yên một chỗ

– Đi bộ xuống hả?

– Ừ. Chứ sao?

– Không, tôi đi không nổi nữa?......... xuống bằng xe đi?

– hahaha .........Vậy mà có ai hùng hổ nói .........

Không để cho hắn nói tiếp nó đã chạy lên xe lữ hành rồi. hắn chỉ biết cười và chạy theo.

– Bao nhiêu một người chị. Nó hỏi nhân viên bán vé

– 3000 won một người

– Cho em hai vé

– Nè vé của em nè

Hắn cầm hai cái vé rồi lên xe ngồi cùng nó, chỉ 10 phút hắn và nó đã xuống đến chân núi. Nhìn cảnh núi vào lúc chiều thật đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu vào những cây anh cao rợp bóng, những ngôi nhà líu xíu nhấp nhô trên núi như những ngôi sao huyền bí.

Về đến nhà cũng là lúc ba mẹ nó đi làm về, trông họ chân lắm tay bùn mà nó thấy xao xuyến cả lòng, thật tâm nó thương ba mẹ nó nhiều lắm, đôi lúc nó nghĩ nếu ba mẹ nó biết chuyện của nó thì sẽ như thế nào nhỉ? Nó không muốn cái ngày đó đến chút nào cả. nó cố gắng học thật giỏi để khi ra trường cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho ba mẹ nó.

——TBC——


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com