Chương 7
ღ Chương 7: Thật thật giả giả ღ
edit: Evil
beta: hanhmyu
Trong một lúc, điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, mặc dù mất ngủ khiến người nào cũng bực nhưng cũng không nên tự nhiên phát cáu như thế, đang tính nói lời xin lỗi không ngờ bên kia nãy giờ vẫn im lặng bỗng vang lên tiếng cười, tiếng cười cực kỳ quen thuộc, nhưng rõ ràng không phải của Tùy Minh Vĩ.
"Ai lại làm cho lão bà của chúng ta nửa đêm bực mình như thế kia?" Hà Tiếu Nhiên ngạc nhiên đến nỗi bật dậy, Tiêu Thượng Kỳ lại nói, "Có cần để anh lập tức đi giết hắn, thay em giáo huấn kẻ không có mắt đó không?"
"Anh... anh... sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ?" Hà Tiếu Nhiên lắp bắp, định đánh lạc hướng của Tiêu Thượng Kỳ.
"Em vẫn chưa trả lời anh." Tiêu Thượng Kỳ tựa hồ như cười một tiếng, giọng nói rất dịu dàng, nhưng tóc gáy của Hà Tiếu Nhiên lại dựng lên, dường như sắp xảy ra chuyện gì. Mấy năm gần đây bọn họ cười nói vui vẻ, Tiêu Thượng Kỳ đã từng ôn hòa, bình tĩnh với cô, nhưng cũng chỉ là cảm xúc biểu đạt bình thường của anh, Hà Tiếu Nhiên cũng từng vui sướng rồi lại đau lòng, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, cô bỗng thấy hơi sợ, mặc dù nó chỉ lướt qua rồi biến mất.
"Ai khiến em phải trả lời vấn đề gì?" Tiêu Thượng Kỳ đợi mãi mà không thấy câu trả lời của Hà Tiếu Nhiên, anh cau mày, "Sao không nói gì, lưỡi bị mèo ăn rồi hả?"
"Một đồng nghiệp nhờ em giúp đỡ, em thấy... phiền toái, chưa nghĩ là có nên giúp anh ta hay không, nhưng anh ta vẫn gọi điện năn nỉ." Hà Tiếu Nhiên hít sâu, chỉ trong thời gian ngắn vội tìm được một lý do là đã có bản lĩnh rồi, sau khi nói xong, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, may mà nói chuyện qua điện thoại, Tiêu Thượng Kỳ cách cô mấy trăm ngàn dặm địa cầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô bây giờ, nếu không, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến cô vỡ trận. "Nửa đêm bị đánh thức nên có phần nóng giận, anh biết mà." Suy nghĩ thêm một chút, cô bổ sung.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vướng chuyện này." Tiêu Thượng Kỳ hình như đã tin, cười nhạo một tiếng, "Em đang làm việc chứ không phải đi tìm phiền phức, nếu cảm thấy phiền thì trả lời dứt điểm cho họ đi."
"Ừ, anh nói cũng đúng, nhưng em cảm thấy mình là người mới, đắc tội với đồng nghiệp đã từng trải thì không hay lắm" giọng nói của anh nghe như chẳng có gì kỳ quái, Hà Tiếu Nhiên vội nói, "Nếu không, e rằng lúc đi làm anh ta sẽ gây khó dễ, chẳng khác gì kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay."
"Đáng đời em, một mình tự xử đi." Giọng nói Tiêu Thượng Kỳ cuối cùng cũng bình thường trở lại, "Không phải em có lông cánh rồi ư? Bay được rồi mà? Bảo em ở nhà tìm được việc rồi mà không nghe, bây giờ biết khó thế nào rồi."
Một câu nói đã chạm vào nỗi lòng của Hà Tiếu Nhiên, tại sao cô phải trèo non lội suối chạy xa như vậy? Cô chẳng lẽ không biết ở nhà với cha mẹ tìm việc dễ dàng hơn sao, sẽ không để cô bây giờ ngày ngày ăn bún cay sống qua ngày sao? Cô vì cái gì? Cô cũng chỉ vì... vì như thế có thể quên anh...
"Còn chuyện gì không? Em muốn đi ngủ" cô dường như muốn nói hết ra, nhưng cuối cùng lại kiềm được, cô yêu anh là chuyện của cô, anh không có nghĩa vụ phải báo đáp, như thế này đã là rất tốt rồi, có thể thỉnh thoảng nghe được giọng nói của anh, khoảng cách xa, rất khó gặp mặt, ước chừng, cô có thể quên anh... như vậy cũng tốt.
"À, suýt nữa thì quên, đang muốn hỏi em, đợt nghỉ lễ em có về nhà không?" Tiêu Thượng Kỳ nghe ra sự kìm nén trong giọng nói của Hà Tiếu Nhiên, anh ngừng một chút mới hỏi.
"Không biết nữa, nghe nói bọn em nghỉ quốc khánh chẳng được mấy ngày, còn phải thay phiên nhau trực, để xem tình hình đã." Hà Tiếu Nhiên thở dài, hôm nay lúc uống rượu, phó tổng biên tập đã nói, người mới phải tăng cường rèn luyện, ngày quốc khánh tất nhiên phải thay ca, mọi người không ai lên tiếng, chỉ có mình cô buồn bực.
Điện thoại ngắt, cô hoàn toàn không ngủ được nữa, nhớ nhà, nghĩ đến Tiêu Thượng Kỳ, lại nghĩ tới Tùy Minh Vĩ, nhiều chuyện cứ lộn xộn như đèn kéo quân chạy quanh đầu, không biết nên nghĩ thế nào, chỉ có thể ngồi cho tới hừng sáng, sau đó rửa mặt, đi tới tòa soạn.
Không đi làm vào giờ bình thường nên cô không gặp được Tùy Minh Vĩ, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, lúc đi làm ban ngày, cô cũng tìm người khác để chụp ảnh. Có điều chuyện tối qua diễn ra trước mắt nhiều người như thế, chắc hẳn bây giờ trong tòa soạn đã mở hội bàn tán tưng bừng rồi, phỏng vấn xong cô quay về, Thôi Ảnh đã mập mờ tới dò xét cô, "Là thế nào đấy?"
"Cái gì thế nào?" Hà Tiếu Nhiên hỏi ngược lại.
"Giả bộ ngu ngơ phải không?" Thôi Ảnh kéo cái ghế ngồi cạnh Hà Tiếu Nhiên, nói sát tai cô, "Tối hôm qua hai người tiến tới bước nào rồi?"
"Trong đầu cậu nghĩ cái gì thế?" Hà Tiếu Nhiên không chịu nổi ánh mắt như tia X-quang đang quét từ trên xuống dưới của cô ấy, ánh mắt rõ ràng viết, cô có gian tình, nên cô có chút phiền não, "Anh ấy đưa tớ đến lầu dưới, sau đó tớ về nhà, bạn cùng phòng của tớ có thể làm chứng, muốn tớ gọi điện cho không, hỏi cô ấy mấy giờ tớ về nhà, khi về nhà là mấy người?"
"Không thể nào!" Thôi Ảnh quả nhiên sửng sốt, hồi lâu có hơi ngượng ngùng, "Hôm qua nhìn như thế, tớ tưởng rằng ít nhất anh ta cũng phải bày tỏ một chút chứ."
"Bày tỏ cái gì chứ, làm việc thôi." Hà Tiếu Nhiên không rảnh ngồi bàn luận về mấy thứ đó, cô cũng biết có một số việc không thể nói rõ ràng, chỉ có thể lấy hành động chứng minh, cho nên không đợi đến giờ cơm trưa, cô liền chạy như bay ra ngoài, tất nhiên, buổi trưa Tùy Minh Vĩ đến tìm thì không còn thấy ai.
Cứ hai ba ngày như thế, không chỉ có Tùy Minh Vĩ hiểu Hà Tiếu Nhiên đang trốn mình mà cả tòa soạn ai cũng biết. Bất quá là nam nữ thanh niên, theo đuổi cũng là cả quá trình, một chút khó khăn là điều khó tránh khỏi, có mấy người nhiệt tình muốn hòa giải giúp hai người bọn họ.
Mà người đầu tiên nên nói tới, chính là vị chủ nhiệm của Hà Tiếu Nhiên.
"Tiểu Hà, em tới đã vài tháng, cảm thấy thế nào, thích ứng với cuộc sống được không?" chủ nhiệm là người đại diện của phái nữ ba mươi, có con lên tiểu học, bình thường cũng rất chiếu cố cho người mới.
"Rất tốt, thích ứng được ạ." Hà Tiếu Nhiên vội vàng nói.
"Haha, thích ứng được là tốt, trong nhóm người mới lần này, em biểu hiện rất xuất sắc, chị và lãnh đạo có hy vọng lớn về em đó, làm rất tốt." khen ngợi xong, chủ nhiệm suy nghĩ một lát rồi nói, "Đúng rồi tiểu Hà, em có bạn trai chưa?"
"Chưa ạ." Hà Tiếu Nhiên không biết chuyển qua đề tài này thế nào, nhưng vẫn trả lời thành thật.
"Ôi chao, biết là không nên nói, nhưng mà chị cảm thấy em rất ưu tú, tiểu Tùy ở tòa soạn lâu như thế, cũng đặc biệt ưu tú." Chủ nhiệm cười, nhìn Hà Tiếu Nhiên nói, "Chị nghe đồng nghiệp nói, nếu em không có bạn trai thật thì hãy suy nghĩ một chút cho tiểu Tùy, dĩ nhiên, chị cũng nghĩ rồi nên mới nói thế, em đừng để trong lòng nhé."
"Vâng, em biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm." Hà Tiếu Nhiên cười cười, vội đi phỏng vấn.
Tùy Minh Vĩ không tệ, Tùy Minh Vĩ rất tốt, đừng bỏ qua cơ hội, điều Hà Tiếu Nhiên không nghĩ tới là trước kỳ nghỉ lễ vài ngày, mấy đồng nghiệp lần lượt mượn cớ tới tìm cô tán ngẫu, nói gần nói xa, đều là nhắc cô phải biết quý trọng cơ hội.
Tùy Minh Vĩ đúng là không tồi, nhưng cô sẽ đón nhận anh sao? Cô bỗng nhiên có chút lo sợ, có chút nghi hoặc, nhưng không thể nói cho ai. Nếu như Tiêu Thượng Kỳ biết, khi gặp anh sẽ nói thế nào? Không biết tại sao trong nháy mắt, cô lại bật ra ý nghĩ như thế, càng nghĩ càng thấy rối.
Khi bắt đầu làm việc cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Tiêu Thượng Kỳ. Ấn số điện thoại, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi, quen thuộc nhấn những con số, nhưng lại nhấn sai, mấy lần như thế cô cơ hồ muốn bỏ cuộc, nhưng đáy lòng vẫn cứ bướng bỉnh, chỉ hỏi một câu, chỉ một câu thôi...
Điện thoại đã nối máy, có thể nghe được âm thanh huyên náo ồn ào, Hà Tiếu Nhiên mới vừa "Alo" một tiếng, Tiêu Thượng Kỳ đã, "Lão bà, chúng ta thật đúng ta tâm linh liên thông, anh mới vừa xuống máy bay, thì có ngay điện thoại của em."
"Anh đang ở nước ngoài sao?" Hà Tiếu Nhiên sững sờ một chút, mới vừa lấy hết dũng khí, những lời muốn nói bỗng chốc tan thành bọt nước, một nhát đâm xuyên vỡ tan, không dấu vết.
"Đúng, ở nước ngoài." Tiêu Thượng Kỳ nói, "Có việc gì à?"
"Không có, chỉ là mấy hôm trước anh hỏi nghỉ lễ có về không? Bọn em phải làm nhiệm vụ bên ngoài, không về được, nói cho anh biết thôi." Trong cái khó ló cái khôn, Hà Tiếu Nhiên vớ đại một lý do nào đó, sau đó vội vàng nói, "Vậy anh đi đi, mấy ngày nữa anh về em sẽ cho anh biết tay."
"Chờ một chút." Tiêu Thượng Kỳ cũng không vội cúp điện thoại, anh tựa hồ đang đè ống nghe, nói câu gì với người nào đó, sau đó mới nói, "Không về thật à?"
"Ừ." Hà Tiếu Nhiên gật đầu, trong lòng rối loạn, vừa hy vọng anh nói gì đó, vừa sợ anh sẽ nói gì đó.
"Thế thì tiếc thật, vốn định đợi em về dẫn đi ăn tiệc lớn để bồi bổ, vậy giảm khoản này đi." Giọng Tiêu Thượng Kỳ không hề tiếc nuối chút nào, giống như chuyện bình thường, "Em đang làm gì thế?"
"Chuẩn bị viết bản thảo, viết xong sớm về sớm đi ngủ" đáy lòng Hà Tiếu Nhiên cảm thấy mất mát, cô về hay không thì Tiêu Thượng Kỳ sẽ quan tâm ư? Giả vờ ngớ ngẩn là thói quen chẳng bao giờ đổi được, cô gõ vào đầu mình, nghĩ lần này biết thế nào là đau lòng, cũng nhân tiện dạy cho mình một bài học.
"Vậy em viết đi." Tiêu Thượng Kỳ không nói nữa, dứt khoát cúp máy.
Bản thảo hôm nay cô phải tốn gấp đôi thời gian bình thường, cuối cùng cũng viết xong, chờ chủ nhiệm xem qua, không thấy có lỗi nên cho cô tan làm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố đã lên đèn. Cô cầm túi xách đứng dựa lưng trong thang máy, trong lòng tính xem ăn cái gì để giải quyết bữa tối.
"Dưới đất có tiền sao?" ra khỏi tòa soạn, mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên có người ở phía trước nói câu này.
Dưới đất làm sao có tiền, cô thật nhanh nhìn khắp xung quanh, định phản bác lại.
Đối diện cửa chính của tòa soạn có một người đang dựa cửa xe nhìn cô, trời tối như thế, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh đèn đường cách hơn mười thước, nhưng cô lại thấy gương mặt người đó rất rõ ràng, khóe miệng của anh như đang cười.
Trong nháy mắt trái tim đập rộn ràng, cô mở trừng hai mắt, rõ ràng không phải đang mơ, đúng là không phải nằm mơ, làm sao Tiêu Thượng Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Cô thấy đầu óc u mê, nhất thời không tìm được phương hướng, đã quên bước tiếp theo nên làm gì, chỉ ngẩn người sững sờ nhìn anh.
"Vui đến ngốc luôn rồi sao?" thấy Hà Tiếu Nhiên dừng lại đứng cách xa mình hai ba bước, Tiêu Thượng Kỳ mới chậm rãi đứng thẳng người, hơn hai tháng không gặp, anh đã cao hơn một chút, ánh sáng từ đèn đường không đủ nhưng cũng nhìn ra Hà Tiếu Nhiên đã xạm đen không ít, còn những thứ khác vẫn như thế.
"Tại sao bỗng dưng lại ở đây?" Hà Tiếu Nhiên cảm thấy đầu óc mình u mê, hơn hai tháng nay, bên cạnh cô chỉ là những gương mặt xa lạ đến rồi đi, chắc chỉ có trời mới biết cô nhớ nhà thế nào, suy nghĩ nhiều thế nào... Bây giờ Tiêu Thượng Kỳ xuất hiện, cô lại không dám tin vào mắt mình.
"Ngạc nhiên à?" Tiêu Thượng Kỳ thích Hà Tiếu Nhiên nhìn sâu vào mắt anh, điều này khiến anh cảm thấy tới đây quả là đúng đắn, "Vậy sao không ôm một cái để bày tỏ sự vui sướng lâu ngày không gặp nhỉ?"
Ôm ư? Hà Tiếu Nhiên hơi sửng sốt, đại não chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Thượng Kỳ kéo tới trước mặt, vốn không kịp chuẩn bị, cô lảo đảo một bước, hình như trán đụng vào cằm anh, hơi thở nhẹ nhàng thoảng mùi thuốc lá phả lên mặt cô, hơi thở quen thuộc của riêng anh khiến người khác say mê đến đau lòng, khiến cô suýt nữa đã rơi nước mắt.
Tay Tiêu Thượng Kỳ nắm cánh tay Hà Tiếu Nhiên thật lâu, không gian như đang nóng lên, chỉ cần kéo gần thêm một chút nữa thôi là anh có thể ôm cô vào lòng, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt lại cảm thấy không còn sức lực.
"Gầy quá, không phải em chỉ ăn cái món bún cay gì đó sống qua ngày chứ?" anh nhanh chóng khống chế được tâm trạng, tay hơi dùng sức, xoay người Hà Tiếu Nhiên, linh hoạt mở cửa xe đẩy cô đi tới, thật giống như trước kia, "Đi, đi ăn một bữa ngon, bồi bổ cho em, anh không quen chỗ này, em chỉ đường nhé?"
Cửa xe đóng lại, thừa dịp Tiêu Thượng Kỳ đi vòng qua bên kia, Hà Tiếu Nhiên rất nhanh giơ tay lau khóe mắt. Anh thật sự không ôm cô, giống như rất nhiều lần trong quá khứ, đại khái chỉ là đùa giỡn mà thôi, có điều Hà Tiếu Nhiên hiểu rõ trong khoảnh khắc đó, đáy lòng cô rung động mãnh liệt. Nhưng cũng là lúc cô nhìn thấy rõ ràng nhất sự mất mát, cảm giác mất mát mãnh liệt đến mức cô không có cách nào thừa nhận chưa bao giờ cô tha thiết cái ôm của anh đến thế. Thế nhưng rốt cục thì thế nào? Khát khao của cô không hề có quan hệ gì đến anh.
"Đã nghĩ muốn ăn gì chưa?" khởi động xe, Tiêu Thượng Kỳ nghiêng đầu cười hỏi cô.
"Tổ yến, cá muối, vây cá." Không biết có phải vì muốn che giấu đi một khắc mất mát vừa rồi, hay là vẫn còn đau lòng nên sinh ra hờn giận mà Hà Tiếu Nhiên hung hăng nói, "Gọi hai phần giống nhau, ăn một vứt một."
"Được thôi, chỉ cần em thích." Tiêu Thượng Kỳ không hề hấn gì, anh không biết thành phố này nhưng không đợi Hà Tiếu Nhiên chỉ đường, đã chủ động rẽ qua mấy khúc cua, dừng xe trước cửa quán rượu có ánh sáng xanh vàng rực rỡ.
Lúc trước Hà Tiếu Nhiên phỏng vấn có đi qua chỗ này mấy lần, quán này do một người Hồng Kông mở, nổi tiếng là đắt đỏ, nghe nói bếp trưởng ở đây vô cùng am hiểu cách làm cá muối, cô biết Tiêu Thượng Kỳ có gia thế hiển hách, chắc cũng để ý tới.
Bữa cơm này, quả nhiên Tiêu Thượng Kỳ gọi tổ yến, cá muối, vây cá cho cô, cũng chưa quên cô thích ăn xiên nướng. Biến cảm giác buồn bực thành thèm ăn, Hà Tiếu Nhiên cũng lười nói, chỉ vùi đầu ăn, hơn hai tháng qua, đây là bữa ăn ngon nhất, đến lúc trả tiền, cô mới kịp cảm thán, bữa cơm này còn hơn hai tháng tiền lương của mình.
"Cơm nước xong rồi mà vẫn có cái bộ dạng sầu não thế à?" từ quán rượu đi ra, Tiêu Thượng Kỳ không vội đưa cô về, lái xe như muốn đi hóng gió, chạy trên con đường rộng lớn không nhanh không chậm, cảm thấy thành phố này đúng là phát triển hơn so với tưởng tượng của anh.
"Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đồng tử cốt*." Hà Tiếu Nhiên nói, "Chỗ đó mắc như thế mà lại có nhiều người ăn, không phải họ đang tiêu xài phung phí sao?"
*Nhà giàu rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết.
"Mấy tháng không gặp, em đã hiểu biết hơn rồi." Tiêu Thượng Kỳ vui vẻ đưa tay xoa đầu cô, Hà Tiếu Nhiên giật mình, ý nghĩ đầu tiên là, sáng nay đi làm quên không gội đầu. Nghĩ đến đây, bữa tối đã bị ép xuống, còn tim thì đập nhanh rộn ràng, rất không được tự nhiên, đại não một lần nữa tỉnh táo trở lại, Tiêu Thượng Kỳ ở gần cô trong gang tấc nhưng lại có khoảng cách, khoảng cách này xa đến ngàn dặm không cách nào vượt qua. Cô không khống chế được nhịp tim của mình, chỉ có thể dần nhích sang áp sát cửa xe, giống như khoảng cách càng gần có thể khiến cô thở dốc, trong lòng bắt đầu xây bức tường ngăn cách.
"Em thay đổi không ít." Không gian trong xe vốn nhỏ, một động tác nhỏ của Hà Tiếu Nhiên không qua mắt được Tiêu Thượng Kỳ, anh trầm mặc chốc lát, nói xa cách, "Liên quan đến yêu đương à? Là kiểu đàn ông nào thế, hôm nào gặp mặt đi, anh sẽ tư vấn cho em."
Móng tay ấn vào lòng bàn tay thật mạnh, cơn đau nhói từ da thịt đi thẳng vào tim, Tiêu Thượng Kỳ không nhìn thấy, Hà Tiếu Nhiên càng nắm chặt tay hơn. Sau đó cô nhận ra, thì ra đau đớn cũng có thể đổi chỗ, bàn tay này đau thì trong tim bớt đau. Cô không hiểu cô làm vậy là vì cái gì, không phải cô muốn kể cho anh có người theo đuổi cô sao? Bây giờ anh chủ động hỏi tới, không phải là điều cô hy vọng nhất sao? Tại sao muốn nói lại khó như vậy? Cô không dám suy nghĩ, nhưng cũng biết rõ, ngữ khí của Tiêu Thượng Kỳ đã tổn thương cô, cứ như một đám mây nhẹ nhàng trôi, như chuyện đó chẳng liên quan đến anh nữa, thì ra, đây chính là đáp án, thì ra, đến tư cách đau lòng cô cũng không còn.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi..., mấy ngày nữa bọn em mời anh ăn cơm." Nói một cách máy móc, sau khi nói xong, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.
Một lúc lâu, hai người không nói gì thêm, Tiêu Thượng Kỳ chỉ im lặng lái xe, chạy cuối đường này là ra đường cao tốc, anh quay xe thuần thục, xong mới nhàn nhạt nói, "Có thể anh sẽ ở đây vài ngày, em quyết định đi, ngày nào cũng được."
"Ừ, đúng rồi, lâu rồi cũng không liên lạc với các bạn, Trần Phỉ Nhi dạo này thế nào?" trái tim như bị một vật lớn đập nát, cái tin Tiêu Thượng Kỳ ở đây vài ngày cũng chẳng thể làm dịu cảm giác đau đớn, Hà Tiếu Nhiên cảm thấy sự nhẫn nại và sức chịu đựng của cô rèn luyện mấy tháng qua bỗng chốc tan biến, cô không chịu được đả kích này, muốn đem nỗi đau này vứt ra ngoài hết.
"Cô ấy à?" Tiêu Thượng Kỳ không nghĩ Hà Tiếu Nhiên lại nhắc đến Trần Phỉ Nhi, dừng một chút mới nói, "Sống rất tốt, em muốn biết cô ấy sống thế nào sao không tự mình gọi hỏi?"
"Gọi đường dài tốn tiền, bây giờ em là người nghèo." Hà Tiếu Nhiên không còn sức lực để nói, đáp qua loa một câu.
Sau đó, họ không nói gì với nhau nữa, Tiêu Thượng Kỳ hạ kính xe, rút liên tiếp hai điếu thuốc lá, mở radio lên nghe, cho nên trong xe cũng chỉ có hai người dẫn chương trình giao thông đang diễn trò, thỉnh thoảng nói vài câu châm biếm.
Gió đêm thổi ùa vào buồng xe, Hà Tiếu Nhiên thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, đau đớn cũng giảm bớt, nhưng hối hận cũng ập đến. Tiêu Thượng Kỳ ngàn dặm xa xôi tới đây, mặc kệ tại sao anh đến, bọn họ gặp nhau một lần cũng chẳng dễ dàng, trước kia hai người luôn có nhiều thứ để nói, nhưng bây giờ là thế nào đây? Không tới ba câu, cứ bế tắc như thế, làm anh em tốt không được sao? Tại sao cô lại không cam tâm tình nguyện?
"Em ở đâu?" xe quay về rất nhanh, Tiêu Thượng Kỳ hỏi.
"À, không xa lắm." Hà Tiếu Nhiên vội vàng chỉ đường, đi xe đương nhiên nhanh hơn đi bộ, trong chớp mắt, mấy nhà trọ cũ đã xuất hiện ven đường, cửa ngoài hành lang mở rộng, tối om, giống như cái hố sâu hun hút.
"Mấy tháng này em ở đây sao?" Tiêu Thượng Kỳ cau mày xem xét, "Tầng mấy?"
"Tầng cao nhất." Hà Tiếu Nhiên tháo dây an toàn ra, thuận miệng nói, "Hơi cũ một tý, nhưng căn phòng cũng được, em và một cặp tình nhân thuê chung."
"Thuê chung cùng người khác, còn là cặp tình nhân?" Tiêu Thượng Kỳ liếc xéo cô một cái, tỏ vẻ mờ ám, "Cảm thấy có tiện không?"
"Cũng được, dù sao ban ngày em không ở nhà, buổi tối về đóng cửa rồi ngủ thôi." Không biết tại sao, Hà Tiếu Nhiên cảm giác toàn thân nóng lên, không khỏi suy nghĩ, Tiêu Thượng Kỳ hỏi có tiện không là có ý gì. Thuận tiện thế nào đây? Thời gian dài ở chung với Lý Bình Bình còn xảy ra xung đột, giờ lại thêm một kẻ không có thiện chí Lưu Hàng, Hà Tiếu Nhiên không sợ hắn, nhưng thỉnh thoảng chạm mặt ở hành lang, phòng khách, thậm chí cả phòng vệ sinh nữa, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, đến nỗi cô không dám tắm rửa ở nhà, mỗi lần đi vệ sinh là phải kiểm tra hết một lượt, cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu.
"Mượn toilet nhà em, không sao chứ." Ý nghĩ bay mất, một bên Hà Tiếu Nhiên đang đóng cửa xe, xua tay muốn nói không được, nhưng bên kia đã thấy Tiêu Thượng Kỳ xuống xe, "Tít tít" hai tiếng, cửa xe khóa lại, nói xong cứ như người vô tội không biết chuyện gì.
"Tầng đó hơi cao, nếu anh không ngại thì cứ lên thôi." Lần đầu tiên Tiêu Thượng Kỳ đến chỗ ở của Hà Tiếu Nhiên, mới vừa nãy bọn họ nói chuyện rất không thoải mái, Hà Tiếu Nhiên hơi căng thẳng, mở điện thoại di động ra soi đèn phía trước, tay cũng hơi run. Một bên dẫn anh lần mò lên lầu, một bên nhớ lại phòng của mình bây giờ có loạn không, áo lót lúc đi có ném lung tung không, nếu anh cứ ngồi đó không đi thì làm sao bây giờ? Nhiều ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, chen chúc len lỏi vào óc cô. Cô lắc lắc đầu mới có thể thoát khỏi chúng.
Như thường lệ, nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoại nhanh chóng mở cửa, sau đó đưa tay bật đèn phòng khách, "Vào đi..." cô muốn quay đầu về phía sau nói với Tiêu Thượng Kỳ đứng ngoài hành lang, nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa bật ra khỏi miệng. Một tiếng hét cao vút xông thẳng vào màng nhĩ vang ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng khách mở rộng, áo lót áo ngoài vứt linh tinh trên sàn, Hà Tiếu Nhiên mở to mắt, nhìn thấy một bóng người đang xông như bay vào phòng ngủ của Lý Bình Bình, sau đó Lưu Hàng trở mình ngồi dậy, tầm mắt của cô chỉ thấy nửa thân trên của hắn ta, rồi bị một bàn tay khác gắt gao che lại.
Nghe tiếng quần áo sột soạt, sau đó là tiếng bước chân, Hà Tiếu Nhiên bị ép đứng yên một chỗ không dám động đậy, cảm thấy bàn tay của Tiêu Thượng Kỳ càng lúc càng dùng lực hơn, ấn vào mắt cô rất đau, nếu anh mà dùng sức hơn tí nữa, chắc mắt cô đã muốn lòi ra luôn rồi.
Khó khăn lắm tiếng đóng cửa phòng ngủ mới vang lên, yên lặng một lát, Tiêu Thượng Kỳ mới buông tay ra, Hà Tiếu Nhiên không thích ứng được ánh sáng trong phòng, nháy mắt vài cái, rồi ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thượng Kỳ, có nên giải thích không, loại hiện trường này cô cũng không thường gặp, hay là nói thế này, haiz, cũng đều là nam nữ trưởng thành rồi, thỉnh thoảng nhìn thấy cũng rất bình thường.
"Bạn cùng phòng... đúng là không tiện nhỉ." Tiêu Thượng Kỳ hừ một tiếng, gạt Hà Tiếu Nhiên đang đứng trước mặt sang một bên. Dưới chân là chiếc áo sơ mi trắng, phòng khách lộn xộn và bẩn thỉu, thức ăn thừa, còn có mấy chai bia lăn lóc, ngoài ra, trên sàn còn có những đồ vật đã dùng qua, có thể thấy được tình hình lúc đó kịch liệt thế nào, Hà Tiếu Nhiên thấy ghê tởm, cũng chẳng buồn dọn dẹp. Mắt thấy Tiêu Thượng Kỳ ở cửa không vào, cô vượt qua anh bước vào phòng khách, tay chân luống cuống tìm chìa khóa, hồi lâu mới nhớ, chìa khóa đang ở trong tay mình nên vội vàng mở cửa phòng, dùng tay ra hiệu cho Tiêu Thượng Kỳ vào phòng mình.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Thượng Kỳ đến chỗ ở của Hà Tiếu Nhiên, dĩ nhiên chỉ là nhất thời cao hứng muốn xem thử bạn cùng phòng ở chung của cô là thế nào, kết quả là chưa bước vào cửa đã nhìn thấy trò hay, tâm tình vừa mới trở về bình thường bị phá hỏng đến không còn gì, anh nghĩ mãi không hiểu, ở nhà không tốt sao? Tại sao lại chạy đến nơi xa xôi như thế, ở căn phòng tồi tàn như thế, ghét nhất chính là cô vẫn còn chịu được bạn cùng phòng thế này sao?
Căn phòng này cũng không tệ, diện tích tuy nhỏ nhưng để một cái giường, một tủ quần áo đơn giản, cộng thêm một cái bàn đọc sách cũng không mấy chật chội. Hà Tiếu Nhiên trang trí thêm mấy con gấu bông nho nhỏ, trong đó có một con búp bê nhìn rất quen.
Anh nhớ lại, có một năm sinh nhật Hà Tiếu Nhiên, anh tặng cô lọ nước hoa Pháp rồi mời cô ăn cơm. Nhà hàng đó cũng là sản nghiệp của nhà anh, quản lý nghe nói anh muốn mời bạn sinh nhật còn cố tình làm bánh gato đưa lên. Anh tặng cô nước hoa, phát hiện cô chưa hề dùng qua, đoán chừng đã sớm vứt đi, không ngờ một con búp bê một trăm tám mươi đồng tặng kèm đó, cô vẫn còn giữ lại, còn đem nó đi tới đây. Tiêu Thượng Kỳ cảm thấy anh có hơi không hiểu Hà Tiếu Nhiên, hoặc là, phụ nữ đều khó hiểu như vậy.
"Anh muốn đi toilet đúng không, ở đây." Hà Tiếu Nhiên nhìn theo ánh mắt của Tiêu Thượng Kỳ, đó là con búp bê cô thích nhất nên mới nói với mẹ phải gửi đến cho bằng được. Tiêu Thượng Kỳ có lẽ không hiểu, tại sao cô không thích nước hoa cao sang, mà chỉ yêu một con búp bê đơn giản như thế.
"Lát nữa anh vào, tán ngẫu vài câu đã." Tiêu Thượng Kỳ tiện tay đóng cửa phòng, tự nhiên ngồi trên giường Hà Tiếu Nhiên, nói, "Anh không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi em một chút, em định ở đây bao lâu?"
"Vẫn ở được thì ở." Giường bị chiếm rồi, Hà Tiếu Nhiên chỉ còn cách ngồi vào cái ghế cũ duy nhất trong phòng, "Khi nào làm chính thức, thu nhập ổn định, lúc đó sẽ đổi chỗ khác."
"Một mình em nên cẩn thận một chút, có hai người cùng phòng cũng đỡ lo hơn." Tiêu Thượng Kỳ không nói gì khác, ngừng một lát nói tiếp, "Anh ở lại thành phố này vài ngày, em là người ở đây, cũng nên chuẩn bị tiếp đón đi chứ nhỉ."
Đêm đó Hà Tiếu Nhiên mất ngủ, sau khi Tiêu Thượng Kỳ đi, cô nghĩ tới nghĩ lui mấy lần chuyện xảy ra tối hôm đó, nghĩ làm sao mời anh ăn cơm, nhưng ăn cái gì vừa chứng minh mình không quá keo kiệt, vừa không để mình bị phá sản? Nghĩ đi nghĩ lại, mấy địa điểm ăn cơm đều bị gạt đi, trời cũng vừa sáng.
Hà Tiếu Nhiên nhanh chóng nhận ra, là cô tự mình đa tình, Tiêu Thượng Kỳ ngàn dặm xa xôi đến đây rõ ràng không phải vì chỉ muốn gặp cô, hình như anh rất bận, mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng. Thỉnh thoảng nửa đêm gọi cho cô, cũng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo hay giọng hát lạc nhịp, anh uống rất nhiều rượu, khi đã ngà ngà say thì quay ra oán trách cô, con người này uống rượu như uống nước, mỗi lần đi tiếp khách là uống đến đau đầu.
"Nếu đau đầu thì uống ít thôi, khi về nhớ uống một chút nước mật ong, có thể giải rượu đấy." Hà Tiếu Nhiên chán nản không nói nên lời, lo lắng anh uống nhiều hại đến cơ thể, nhưng cô có quyền gì để thất vọng, quyền gì để lo lắng, cho nên cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi.
"Ai làm nước mật ong cho anh uống." Tiêu Thượng Kỳ khi say hệt như một đứa trẻ ngây thơ, anh và một người khác mời rượu nâng ly chạm cốc, uống ừng ực một ngụm lớn, thật lâu mới nói, "Em không phải không biết, ở đây anh chỉ biết một mình em."
"Mấy kẻ bên cạnh anh đều không phải là người à!" Hà Tiếu Nhiên bị anh trêu chọc liền bực tức, tất cả đều tại anh, mỗi sáng dậy đều phải tốn mấy phút suy nghĩ hôm nay mặc cái gì, trời tối thì lo không viết xong nhanh bản thảo chỉ sợ anh đến tìm cô, cô bận còn không hết, nhưng kết quả thì sao? Mỗi ngày cô đều chuẩn bị như thế, còn anh lại vui vẻ sung sướng bên ngoài, nên cô cũng nói hơi ác ý.
"Đâu có giống nhau?" Tiêu Thượng Kỳ cười nhẹ, bên kia lại có người đến mời rượu, chắc là lại uống say rồi, nếu không sao lại nói khó nghe như thế, chữ được chữ mất, cứ như điện thoại để xa vài mét vậy, muốn nghe rõ thì phải ngừng thở mới nghe được, ra người nọ đang nịnh nọt khen Tiêu Thượng Kỳ tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp đều thành công. Sau đó hình như có rất nhiều người kéo đến mời Tiêu Thượng Kỳ, Hà Tiếu Nhiên đợi một lát, bên kia vẫn huyên náo như thế, Tiêu Thượng Kỳ không nói gì với cô nữa, cô nghiền ngẫm cũng không hiểu ý anh là gì, suy nghĩ một chút, tóm lại thấy mình chẳng khác gì đi dự thính*, nên đành tắt máy.
*dự thính : tham gia nhưng không có quyền được phát biểu
Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, đếm dê hết lần này tới lần khác, một con dê, lại một con dê cũng chẳng thể buồn ngủ, cuối cùng đành dùng tuyệt chiêu, trở mình lấy cuốn từ điển Anh văn mới mua mấy ngày trước, nhìn được mấy từ, sau đó mới ngủ như mong muốn.
Lâu lắm rồi cô mới mơ thấy Tiêu Thượng Kỳ, lúc đó vẫn còn ở trung học, không biết là đang vào kyf thi nào, mấy cái bàn được tách riêng ra, Tiêu Thượng Kỳ ngồi phía trước cô, bài thi phát xuống, cô phát hiện ra mình không mang bút, nhưng rõ ràng trước khi thi cô đã đem rồi mà, nó đâu mất rồi? Sau đó không hiểu sao lại tìm được, nhìn vào bài thi, văn tự hình thù kyf quái, một chữ cô cũng không biết chứ đừng nói tới đáp án. Khoảnh khắc đó, cô gấp đến độ đổ mồ hôi, may mà Tiêu Thượng Kỳ giơ cánh tay lên, lộ ra đáp án, cô liền chép lại, tới lúc nộp bài, thầy giáo tới thu baif, cô cuống cuồng chép, rồi tỉnh.
Giấc mơ kỳ quái, cô nói thầm, trở mình muốn ngủ thêm lúc nữa, chợt hiểu không phải vì giấc mơ tỉnh ngủ mà là điện thoại dưới gối đang rung bần bật.
Đường dây nóng của tòa soạn, cô vội nghe, họ nói có tin mới, tối hôm nay đặc biệt xảy ra nhiều chuyện, các ký giả phóng viên có năng lực đều được phái đi, mấy đồng nghiệp nam lại không nghe điện thoại, cho nên lãnh đạo muốn cô đi phỏng vấn một chút, còn nói người chụp ảnh sẽ gặp cô tại chỗ phỏng vấn.
Lần đầu tiên Hà Tiếu Nhiên nhận tin tức vào nửa đêm, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, hành lang vẫn tối om, cô dùng di động chiếu sáng đi xuống lầu, đẩy cửa ngoài, phát hiện hôm nay trời đầy mây, không sao, không trăng, chỉ có gió lớn thổi lung lay mấy cây dương vang.
Cô cảm thấy may mà hồi bé có học Taekwondo, nếu không bắt cô ra khỏi nhà muộn thế này, chỉ sợ bản thân bị dọa đến phát khóc rồi. Nửa đêm, taxi cũng ít có, cô đi hồi lâu mới gọi được một chiếc.
Sự việc xảy ra ở một góc của thành phố, họ đang phá dỡ những ngôi lều và chuyển người dân ở đây đi chỗ khác, tài xế nhìn cô gái kỳ lạ nửa đêm đi ra ngoài, hỏi han mấy câu, nghe nói cô là phóng viên phải đi phỏng vấn, bèn lắc đầu liên tục nói, "Muộn thế này còn để một cô gái đi ra ngoài phỏng vấn, nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"
"Không phải lúc nào cũng như thế này." Hà Tiếu Nhiên cười cười, gọi điện cho phóng viên chụp ảnh hẹn nơi gặp mặt, bắt đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa xe thật không có gì để ngắm, trừ mấy cái đèn đường, chỉ có con đường càng ngày càng rộng.
Hiện trường có vẻ náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của Hà Tiếu Nhiên, người dân sống trong mấy ngôi nhà gần đó cũng thích náo nhiệt, nửa đêm nghe tiếng động liền đi ra. Cảnh sát chưa tới, dưới ánh sáng đèn đường, cô thấy một người treo cổ tự sát trên cành cây.
Lần đầu tiên nhìn thấy người chết, khoảng cách lại gần như vậy, Hà Tiếu Nhiên không biết phải phỏng vấn thế nào, gắng gượng trò chuyện với mọi nguời xung quanh mới biết người treo cổ là người vùng bên, bình thường thân thể không tốt, trong nhà lại có hai đứa bé, cuộc sống rất khó khăn. Gần đây bị ép dời đi nơi khác, nhà anh ta không có giấy chứng nhận tài sản nên bị cho là ở phi pháp, người ta không đền bù tổn thất. Anh ta liều chết không đi, hai ngày trước, có người tới đập cửa, ném rắn độc vào nhà, bị dọa tới mức không thể chịu nổi, nửa đêm hôm qua, có xe nâng đi tới, lật đổ tường nhà anh ta.
"Chính vì anh ta quá hiền lành nên mới bị người ta hù dọa.", một bác gái thở dài nói, "Chỉ tội cho hai đứa nhỏ, mẹ nó đi theo người khác, bây giờ đến ba cũng không còn, sau này không biết sống thế nào."
Phỏng vấn xong, trời vẫn tối đen, người chụp ảnh đi hướng ngược lại, khách khí hỏi có muốn đưa về không, Hà Tiếu Nhiên vội lắc đầu, anh ta cũng không nói thêm lời nào đi luôn.
Cô một mình đi thật lâu, không thấy chiếc taxi nào chạy qua, lối đi bộ thỉnh thoảng cũng có xe, nhưng lại đi vội vàng như gió. Hà Tiếu Nhiên cảm thấy lá gan mình rất lớn, câu chuyện đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô không đi, một lúc, cô dường như cảm thấy có người nào đó đi phía sau mình, tóc gáy dựng đứng lên
Cuối cùng chịu không nổi, hay là gọi cho Tiêu Thượng Kỳ, nhấn những con số mà chính cô cũng không hiểu, tại sao lúc sợ hãi, lúc nhờ giúp đỡ, cô lại nghĩ đến anh đầu tiên? Anh rõ ràng chỉ mới đến vài ngày mà thôi, cũng mới chỉ gặp anh có một lần, mấy tháng cô đơn đằng đẵng này cô đã tự mình chống chọi, chưa từng mở miệng nhờ xin giúp đỡ ai, tại sao khi anh tới, cô lại trở nên mềm yếu?
Những vấn đề này cô không có cách nào trả lời, 20 phút sau, xe Tiêu Thượng Kỳ "kít" một tiếng, gần như ngừng lại sát bên cô.
"Đánh thức anh đang ngủ à? Thật xin lỗi, em thật sự không bắt được xe về." động tác nhanh nhẹn mở cửa xe, Hà Tiếu Nhiên cẩn thận xem xét sắc mặt Tiêu Thượng Kỳ, đúng là không còn cách nào mới dám tìm anh giúp đỡ, cô còn nhớ rõ, lần trước gọi cho anh, lúc đó anh rất vui cơ mà.
"Lãnh đạo để em đêm hôm khuya khoắt chạy xa thế này à?" Tiêu Thượng Kỳ một tay để trên vô lăng, đôi mày cau lại, tối qua anh xã giao với mấy người tai to mặt lớn trong thành phố. Nếu không phải mấy năm gần đây Mộ Thiếu Thiên dần chuyển hướng làm ăn về đây, cố ý mua vài miếng đất, nếu không phải đúng lúc anh muốn đi đâu xa một chút, thì thật chẳng muốn xã giao với mấy người kia. Cả buổi tối đó, vừa uống rượu Mao Đài vừa uống rượu tây, cứ từng ly từng ly như thế, thư ký cùng mấy phó tổng uống đỡ cuối cùng cũng gục, anh trở về khách sạn nôn lên nôn xuống, bị hành xác đến hơn 2 giờ mới ngủ, kết quả ngay cả một giấc mơ cũng không có. Nếu như nói tâm trạng anh lúc này đang tốt thì đúng là nói láo, nhưng lần này anh không phát cáu với Hà Tiếu Nhiên, ngược lại chỉ cảm thấy khó chịu. Một cô gái mấy tháng trước là một đứa con được che chở đầy đủ, bây giờ vì công việc kiếm được mấy ngàn đồng, lại phải bị người ta làm khó, trời tối như vậy, ở nơi vắng vẻ như vậy, nếu như anh không tình cờ ở đây, cô phải làm thế nào?
"Đây là lần đầu tiên, trước kia họ không để em ra ngoài phỏng vấn ban đêm." Trong lòng Hà Tiếu Nhiên có chút tủi thân, vẫn còn rất sợ, ngồi trong xe mới cảm thấy áo đằng sau bị ướt một mảng do mồ hôi, nhưng từ nhỏ cô đã nghe ba mẹ nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cô thích công việc này, muốn làm tốt nó thì đương nhiên phải chịu những điều không vui này.
"May là gan em khá lớn, bản lĩnh cũng không tồi." Tiêu Thượng Kỳ nhìn bộ dạng dè dặt của cô, không biết nên nói cái gì cho tốt, anh chỉ nghĩ được, may là mình trốn được tới đây, đủ thấy Hà Tiếu Nhiên vận khí không tệ, gặp phải chuyện này còn có thể nghĩ tới anh nhờ giúp đỡ, có thể thấy đầu óc không phải hết thuốc chữa, nghĩ thế, một chân nhấn ga, xe chạy nhanh hơn.
"Buổi tối anh uống bao nhiêu rượu thế?" Trong xe rất yên tĩnh, từng chiếc đèn đường vụt qua trước mắt họ, Hà Tiếu Nhiên không nhận ra đường về nữa, cảm thấy phải nói cái gì đó, cho nên nói tiếp, "Trong xe toàn mùi rượu."
"Không nhiều lắm, khoảng một cân rượu trắng, đại loại thế." Tiêu Thượng Kỳ hừ một tiếng nói, "Tôi bây giờ là tình trạng say rượu nghiêm trọng mà lái xe đấy, đại phóng viên, cô muốn chụp hình tôi sao?"
"Vậy anh đi từ từ được không?" Hà Tiếu Nhiên cười ngượng ngùng, khẽ nói nhỏ yêu cầu nhưng không mấy hy vọng anh nghe theo. Tiêu Thượng Kỳ thích tốc độ, hồi học đại học trong một lần cao hứng, nửa đêm giông bão kéo cô ra ngoài thành chạy vòng trên con đường núi, kết quả vừa xuống xe, cô mới phát hiện chân mình mềm nhũn đến độ chẳng thể đi lên lầu.
"Lá gan của em không phải rất lớn đấy sao? Lần trước còn đi trong bão tố cơ mà." Tiêu Thượng Kỳ ngây ra, khẽ nhấc chân, tốc độ xe quả nhiên chậm lại, cố gắng nhớ, "Anh còn nhớ toàn bộ hành trình em đều không kêu tiếng nào, rất trấn định, tốc độ ngày hôm nay còn kém xa ngày xưa, xe này không có tính năng đó."
Mình bị dọa sợ đến độ không còn kêu được chứ sao? Trong lòng Hà Tiếu Nhiên thầm oán, trước mặt con người này, cô phản ứng vô cùng chậm, nếu là người khác theo bản năng đã thét chói tai, đợi tới lúc cô kêu lên thì tất cả đã kết thúc rồi, cho nên mới nói vô hình trung lại tạo ra cảm giác cô manh mẽ. Có điều Tiêu Thượng Kỳ hiểu lầm thế này, cô có thể không giải thích.
"Em đi xa như vậy, phỏng vấn chuyện gì thế?" Tiêu Thượng Kỳ cũng phải dời sự chú ý của mình, mặc dù đã nôn rồi, nhưng trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc, nhắc đến quá khứ, Hà Tiếu Nhiên không lên tiếng, anh liền hỏi cô.
"Một người thắt cổ tự sát." Trong lòng Hà Tiếu Nhiên vẫn còn sợ hãi, lời vừa ra khỏi miệng, đầu đã hiện ra bóng dáng trên cành cây treo lơ lửng khẽ lay động, khiến cô sởn tóc gáy.
"Không phải chứ, họ bảo em phỏng vấn chuyện này à?" Tiêu Thượng Kỳ cũng ngạc nhiên, tranh thủ nhìn sang Hà Tiếu Nhiên, dưới ánh sáng đèn đường yếu ớt ngoài kia gương mặt cô trắng bệch, đôi môi gần như không có chút hồng, hẳn là bị hù dọa rồi, "Sợ sao?"
"Một chút." Hà Tiếu Nhiên gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, "Ở tổ em toàn là các bậc thầy, phỏng vấn cũng đủ thể loại, bình thường nghe người khác nói họ thấy người chết thì chẳng có chút phản ứng gì, à đúng rồi, tổ em có nhiều nữ phóng viên, họ đặc biệt bình tĩnh, giống như người chết nào cũng như nhau hết, họ nói qua nửa năm em cũng sẽ có thể được như vậy, bình tĩnh giống họ."
Tiêu Thượng Kỳ cau mày, muốn hỏi cô đang có ý đồ gì? Nhưng lời này cuối cùng vẫn nghẹn trong cổ họng, Hà Tiếu Nhiên rất thích công việc này, hôm nay cô phải buộc tìm anh giúp đỡ chắc hẳn trong lòng rất không thoải mái, theo tính tình của cô, lần sau gặp chuyện phiền toái, bảo đảm sẽ không tìm anh, bây giờ cô chưa quen với cuộc sống nơi đây, chịu đựng một chút, cũng là chuyện tốt.
"Ơ, đây không phải nhà em?" chiếc xe quẹo cua, đến trước tòa nhà đầy đèn sáng, Hà Tiếu Nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, một khách sạn 5 sao ngay giữa trung tâm thành phố.
"Xuống xe." Tiêu Thượng Kỳ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn mau mau ngủ một giấc, có người từ khách sạn đến mở cửa xe, anh bước nhanh xuống xe, kéo Hà Tiếu Nhiên đi qua cửa xoay, sau đó đi thẳng tới thang máy.
Anh ở một phòng trong khách sạn, trừ một phòng ngủ còn có một phòng cho khách, kéo Hà Tiếu Nhiên vào, để mặc cô trong phòng cho khách, dặn dò cô vài thứ, sau đó trở lại phòng rồi quăng mình trên chiếc giường lớn, ngủ một mạch đến khi trời sáng, báo thức của điện thoại di động vang lên.
Tắm gội, súc miệng, cạo râu, thay đồ, mấy ngày này bận rộn, thời gian nghỉ ngơi của anh không nhiều, vội vã từ phòng ngủ ra ngoài, phát hiện cửa phòng cho khách vẫn còn đóng kín, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Thật ra Hà Tiếu Nhiên phải do dự một hồi mới ngủ, nằm xuống một lúc, lại lo lắng nhìn cửa sổ không yên, không ngờ cơ thể cô thích ứng mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng, đầu đặt xuống gối liền giống như bất tỉnh nhân sự...
Cảm giác đã ngủ hơn 10 tiếng, rời giường nhìn điện thoại di động, cô hoảng loạn, tòa soạn 8h30 sáng phải có mặt, thời kỳ thực tập không được phép tới trễ. May là quần áo vẫn chưa thay, vuốt vuốt mái tóc, cô lấy giỏ xách định chạy vụt ra ngoài.
Cửa phòng ngủ mở ra, một tờ giấy rơi xuống đất, trên đó vẽ một con heo đang ngủ say, bên cạnh có chữ viết khoa trương của Tiêu Thượng Kỳ, "Hà Tiểu Trư, bữa sáng ở trên bàn, nhà bếp có lò vi sóng, nhớ ăn, nếu không thì không xong đâu nhé."
Không kịp hâm nóng thức ăn, Hà Tiếu Nhiên lấy vài cái sandwich của Tiêu Thượng Kỳ để lại cắn mấy miếng, ăn nhanh quá nên cũng chả để ý tới mùi vị, chỉ lơ mơ thấy rất ngon, có cả thịt hun khói và trứng rán. Nhưng vừa ngủ dậy đã nhét một đống sandwich vào dạ dày, Hà Tiếu Nhiên đương nhiên là bị nghẹn, may trên bàn có hộp sữa tươi, đã mở sẵn nắp, chỉ cần rót vào ly là uống được.
Cứ thế một bữa ăn sáng được quét sạch sau 5 phút đồng hồ, Hà Tiếu Nhiên lao ra cổng khách sạn xem phương hướng, phát hiện nơi này và tòa soạn vô cùng gần, chạy bộ ước chừng chưa tới 10 phút. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi vận mệnh cô thế nào cũng đến trễ.
"Tới sớm thế!" vội vã chạy trong hành lang gặp Thôi Ảnh, Hà Tiếu Nhiên tựa hồ nghe cô ấy nói thế.
"Đại tỷ, đặc biệt tới tìm tụi mình ăn trưa sao?" hình như Lý Huệ đang xem hình ảnh hài hước nào đó trên mạng, nhìn thấy cô tới, nụ cười như hoa vẫn chưa thu lại.
"Lãnh đạo có hỏi tại sao mình không tới không?" Hà Tiếu Nhiên chột dạ nhìn khắp nơi, vội cất túi, mở máy tính lên.
"Không có, buổi sáng có nghe tối qua cậu đi thay người khác đúng không?" Lý Huệ lắc đầu, trấn an cô, "Không có gì hết, mấy đồng nghiệp nam nói là nếu làm đêm thì sáng ngày mai có thể không đến."
"Thật không, vậy yên tâm rồi." Hà Tiếu Nhiên vỗ ngực, bắt đầu sửa bản ghi chép cuộc phỏng vấn, Lý Huệ hỏi cô, "Tối qua có người treo cổ, cậu có thấy không?"
"Thấy." Hà Tiếu Nhiên gật đầu, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, ban ngày cũng thấy lạnh sống lưng.
"Gan cậu lớn thật." Lý Huệ nói, "Nhưng gặp tình huống bất ngờ thế này, cũng không nên bảo cậu đi chứ."
"Cậu cười thật quái nha." Hà Tiếu Nhiên giật mình bởi tiếng cười hắc hắc của Lý Huệ, cô ngây người nhìn, không hiểu có chuyện gì buồn cười đến thế.
"Tớ cười vì nửa đêm cậu đi phỏng vấn, cứ tưởng là sợ hết hồn nhưng cuối cùng lại hóa ra là lãng mạn." Lý Huệ nháy mắt với Hà Tiếu Nhiên, lộ rõ ý "Mình biết hết đó nhé".
Cả buổi đúng là có sợ thật, nhưng nửa đêm gọi cho Tiêu Thượng Kỳ, anh uống rượu xong vừa mới ngủ mà vẫn lái xe đi đón cô, còn không hề giận dữ, kết quả như thế, đúng là khiến cô vừa cảm động vừa vui mừng, có điều, Lý Huệ sao biết được?
Nhìn ra ánh mắt của Hà Tiếu Nhiên nghi ngờ lẫn một chút hạnh phúc, Lý Huệ cảm giác như mình đang khai quật tin tức vô cùng quan trọng, dứt khoát đến ngồi cạnh Hà Tiếu Nhiên, ôm vai cô nói nhỏ, "Thế nào? Tay các cậu cũng nắm rồi, lần này đã đến môi chưa? Đồng chí Tùy kỹ thuật có tốt không?"
Hà Tiếu Nhiên mới vừa bắt đầu có ý nghĩ sợ bị phát hiện, nếu không phải vốn ngồi yên trên ghế thì chắc câu nói đó đã hù dọa cô đến mức nằm bò ra đất rồi. Hà Tiếu Nhiên trợn mắt há mồm nhìn Lý Huệ, hoàn toàn không giải thích được, "Hả, sao lại lôi người khác vào."
"Người khác á? Không phải Tùy Minh Vĩ đón cậu sao? Nếu không sao cậu về được?" lúc này đến lượt Lý Huệ không hiểu. Sáng đi làm nghe nói, Hà Tiếu Nhiên phỏng vấn ban đêm nên không tới, đúng lúc Tùy Minh Vĩ xin nghỉ phép, bộ ảnh mà Hà Tiếu Nhiên và đồng nghiệp Bạch chụp được khiến mọi người hoảng hồn, lão Bạch nói hai người phỏng vấn xong rồi ai nấy về, hắn gọi cho Tùy Minh Vĩ, quả là cơ hội tốt cho anh hùng cứu mỹ nhân, huống gì chỗ đó căn bản khó bắt xe, nên hắn nghĩ, chuyện lần này, tình cảm hai người họ tất nhiên sẽ nhiều hơn, tương lai còn phải cảm ơn hắn kia.
"Chết thật." mặt Hà Tiếu Nhiên xanh lét, cô không hề biết đồng nghiệp chụp ảnh lại nói thế, cô còn không muốn làm cho Tùy Minh Vĩ hiểu lầm thêm nữa, cô vội nói, "Không thể nào, tớ làm sao nửa đêm còn bắt Tùy Minh Vĩ đi đón, tớ không là cái gì của anh ấy cả, anh ấy cũng không là người thế nào của tớ hết! Chúng tớ chỉ là đồng nghiệp tốt, ngàn lần đừng ghép tớ với anh ấy, xin cậu đấy."
Lý Huệ không ngờ bộ dạng nôn nóng này của Hà Tiếu Nhiên, vạch rõ giới hạn với Tùy Minh Vĩ, nhất thời lúng túng, nên chỉ có thể nói, "Chỗ vắng vẻ như thế, lão Bạch cũng thiệt là, về nhà gấp làm gì, không sợ trên đường cậu xảy ra chuyện gì sao."
"Thế giới hòa bình rồi, ban ngày ban mặt, làm gì có nhiều người xấu thế." Hà Tiếu Nhiên thấy mình phản ứng cũng hơi quá, nói lảng sang đề tài khác, "Gan tớ lớn, mà vận khí cũng không tệ. Cậu biết mà."
"Ờ, hiểu rồi." Lý Huệ gật đầu, vội trở về chỗ ngồi của mình. Mười mấy giây sau, Thôi Ảnh từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vào phòng làm việc đã lao thẳng đến chỗ của Hà Tiếu Nhiên, Lý Huệ nhanh tay nhanh mắt, cuối cùng kịp thời ngăn cô ấy lại, hai người nói nhỏ một lát, cuối cùng vẻ mặt cả hai đều nghi hoặc.
Xế chiều Tùy Minh Vĩ tới làm, lão Bạch buổi sáng đã truyền bá câu chuyện nhưng bị Hà Tiếu Nhiên phủ nhận, hắn không tin, cho rằng cô bé này da mặt mỏng, để chứng minh sự thật, khi Tùy Minh Vĩ vừa bước chân vào, hắn lập tức xông tới, "Người anh em, tối hôm qua đón Hà muội muội ở đâu thế?"
"Tại sao lại đi đón cô ấy?" không ngờ Tùy Minh Vĩ lại ngạc nhiên, giống như không hiểu lão Bạch đang nói cái gì.
"Đêm qua tôi điện thoại cho cậu không phải sao, hay là Hà muội không cho cậu nói? Người ta là tiểu cô nương da mặt mỏng thì không nói, còn cậu thì xấu hổ cái quái gì? Phỏng này cũng đâu có người ngoài, chúng ta đều là huynh đệ, bảo đảm không cười cậu." lão Bạch hơi nôn nóng, vội vàng nói.
"Đêm qua cậu gọi cho tôi?" Tùy Minh Vĩ suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại ra nhìn, "Buổi tối tôi ngủ rất say, cậu gọi cho tôi, nói gì đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, vì sao lại để tôi đi đón Hà Tiếu Nhiên?"
"Nghĩa là cậu và tôi đều nói mớ sao?" lão Bạch giật lấy điện thoại Tùy Minh Vĩ, tìm một lúc, quả nhiên chỉ có một cuộc điện thoại tối qua. Theo lẽ thường, muốn bảo đi đón Hà Tiểu Nhiên ở chỗ xa như thế, bọn họ phải gọi cho nhau vài cuộc, vì thế anh ta than thở rằng chính mình đã bày ra chuyện này, nếu trên đường về Hà Tiếu Nhiên gặp phải chuyện gì, chắc lương tâm sẽ bị dằn vặt mất.
"Cho nên, lần sau đừng ném con gái người ta trên đường thế nữa." Tùy Minh Vĩ dường như chẳng biết gì, an ủi lão Bạch vài câu.
"Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ." chuyện lão Bạch đưa tin sai, cộng với chuyện bỏ rơi đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm đã lan ra rất nhanh, mọi người đều coi thường lão Bạch, khiến lão Bạch đến trưa vẫn không ngóc đầu lên nổi, đến lúc tan làm mới nhấc mông rời chỗ, càng nghĩ càng không đúng, Tùy Minh Vĩ theo đuổi Hà Tiếu Nhiên, tòa soạn ai có mắt cũng đều thấy, dù tối qua anh ta mơ mơ màng màng, không nghe lọt điện thoại, nhưng hôm nay nghe nói Hà Tiếu Nhiên bị bỏ lại trên đường, phản ứng vô cùng bình tĩnh, không đi an ủi tiểu cô nương để cô không trách hắn, điều này quá không bình thường.
Lúc bị Tùy Minh Vĩ ngăn lại vừa đúng đồng hồ chỉ 6 giờ, Hà Tiếu Nhiên đã nộp bản thảo xong, chủ nhiệm xem thấy không có vấn đề gì, mỗi ngày vào thời gian này, chính là lúc thư thả nhất, là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Huống chi, mai là ngày 11, là lần nghỉ lễ đầu tiên sau một thời gian dài làm việc, mặc dù vì công việc nên chẳng thể về nhà được, nhưng tâm tình cũng không đến nỗi tệ.
Cô vô thức lấy di động trong túi xách ra nhìn, hôm nay không biết đã làm thế này bao nhiêu lần, không cuộc gọi cũng không tin nhắn, ngón tay cứ lưỡng lự không ấn, có nên gọi cho Tiêu Thượng Kỳ để cảm ơn, hỏi anh ngày nghỉ có quay về không, hoặc là mời anh một bữa cơm? Nhưng mà như thế, chẳng khác gì khi không lại gọi điện, để anh thấy cô đang dây dưa với anh? Hà Tiếu Nhiên không chắc chắn quyết định của mình lắm, thu dọn đồ đạc, vừa xuống lầu vừa liên tục nhìn vào điện thoại.
Tùy Minh Vĩ dường như đã đứng một lúc đợi cô trước cửa tòa soạn, thấy cô ra ngoài, im lặng đi theo sau cô cách hơn 10m, còn Hà Tiếu Nhiên lại thấy không hay lắm, lên tiếng hỏi anh.
"Anh mới tan làm à? Sao không đi xe?" mấy ngày nay Hà Tiếu Nhiên luôn cố tránh né Tùy Minh Vĩ, lúc này tránh cũng không được, cô nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
"Em có bạn trai rồi sao?" Tùy Minh Vĩ không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Không có." Hà Tiếu Nhiên nói lúng túng, nhớ mấy ngày trước Tùy Minh Vĩ tỏ tình, thấy cả người không thoải mái, không biết làm thế nào mới tốt, vốn còn muốn nhờ anh giả làm bạn trai mời Tiêu Thượng Kỳ ăn bữa cơm để giữ lại chút mặt mũi, nhưng bây giờ cô thấy hối hận, tại sao mình lại có cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy nhỉ.
"Thật không có sao?" Tùy Minh Vĩ tựa hồ không tin, hỏi tới, "Vậy tại sao còn muốn tránh anh?"
"Không phải tránh né anh." Hà Tiếu Nhiên cúi đầu suy nghĩ, hay là nói rõ ràng hơn nhỉ, "Em thấy anh rất tốt..."
"Vậy chúng ta tới với nhau đi." Tùy Minh Vĩ không nghe câu tiếp theo, ngắt lời cô, kéo tay cô nói, "Anh cũng cảm thấy em rất tốt, em cũng không có bạn trai, không bằng chúng ta thử xem sao. Ngày mai nghỉ lễ rồi, xem công việc của em có lẽ không về nhà được, nghỉ lễ một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, tối mai mời em ăn cơm, tiện thể gặp mặt ba mẹ anh luôn."
Hà Tiếu Nhiên trợn mắt há mồm, rõ ràng muốn nói, anh rất tốt, có điều, không phải là thích kiểu đó..., có lẽ, chúng ta nên là bạn tốt, là đồng nghiệp tốt cùng giúp đỡ nhau thì hơn. Cuối cùng không ngờ, Tùy Minh Vĩ chỉ nghe nửa đầu đã vội kết luận, còn dự định luôn chương trình ngày mai, trong tình trạng dở khóc dở cười, cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng mà Tùy Minh Vĩ cầm quá chặt, cô khẽ giơ tay lên định buộc anh bỏ tay ra, ngày xưa ở đại học cũng thế, cô làm bạn nào đó bị trật khớp, may mà có Tiêu Thượng Kỳ đứng ra giải quyết, còn bây giờ nếu Tùy Minh Vĩ bị thương thì làm sao?
"Hà Tiếu Nhiên!" dùng dằng một hồi, chiếc xe đua màu đen quen thuộc chạy ngang qua đường rồi dừng bên cạnh cô, cửa kính kéo xuống, Tiêu Thượng Kỳ nghiêng đầu ra ngoài, "Từ xa đã nhìn thấy em!" vừa nói, tầm mắt vô tình nhìn thấy Tùy Minh Vĩ đang nắm tay cô, khóe môi nhếch lên, cười nói, "Thế này là sao? Giận bạn trai à?"
Nếu như trước mặt là một khối đậu phụ, thì có lẽ cô đã không chút do dự mà đập đầu vào rồi, Tiêu Thượng Kỳ đương nhiên là hiểu lầm vì anh rất ít khi gọi tên cô. Trên đời này ai cũng có thể hiểu lầm cô, duy chỉ có anh là không thể. Biết giải thích cho anh thế nào đây? Nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội? Trong nháy mắt, cô nghe như trái tim đã hóa thành tro bụi, trong đầu trống rỗng.
"Nhiên Nhiên, vị này là... Có nên giới thiệu cho anh một chút không?" ánh mắt Tùy Minh Vĩ hơi u ám, trong lòng không hiểu có phải chính vì người này mà lúc sáng sớm khi anh lái xe đến gần Hà Tiếu Nhiên, cô ngẩn ngơ nhìn anh chỉ để xác định chiếc xe đó không phải là anh ta.
Nhiên Nhiên? Tiêu Thượng Kỳ không thoải mái chút nào, nhìn thấy Hà Tiếu Nhiên, nhìn thấy hai người họ lôi kéo như thế càng không thoải mái, vậy thì anh cũng nên phối hợp một chút, mở cửa xe, từng bước tới trước mặt Tùy Minh Vĩ nói, "Hà Tiếu Nhiên không nhắc đến tôi với anh sao? Để tôi tự giới thiệu, tội họ Tiêu, Tiêu Thượng Kỳ, bạn học thời đại học của cô ấy. Xin hỏi anh là..."
"Tôi họ Tùy, Tùy Minh Vĩ, đồng nghiệp cũng là bạn trai." Tùy Minh Vĩ cảm thấy Hà Tiếu Nhiên đang giãy dụa, tay càng dùng sức, đàn ông cũng có trực giác của đàn ông, lần đầu nhìn Tiêu Thượng Kỳ đã không có thiện cảm, mà Hà Tiếu Nhiên lại có phản ứng khác lạ, khiến anh càng không hề thích cái cảm giác này.
"Vậy chào anh!" Tiêu Thượng Kỳ vươn tay, "Lần đầu gặp mặt, Hà Tiếu Nhiên một mình đến nơi này đi làm, bạn bè như tôi cũng không yên tâm về cô ấy, có Tùy tiên sinh chiếu cô, tôi cũng an tâm."
Tùy Minh Vĩ nhìn một chút rồi đưa tay ra, vì lịch sự nên chỉ có thể buông tay Hà Tiếu Nhiên, bắt tay Tiêu Thượng Kỳ một cái, khách khí nói, "Anh khách sáo rồi, quan tâm đến bạn gái vốn là việc của tôi."
"Hà Tiếu Nhiên, mai anh phải về rồi, em nói sẽ mời anh ăn cơm, không quỵt nợ chứ?" rút tay về, Tiêu Thượng Kỳ quay sang hỏi Hà Tiếu Nhiên, "Trưa nay anh vẫn chưa ăn cơm, em mau sắp xếp đi, ăn xong anh còn về thu dọn hành lý."
Hà Tiếu Nhiên nghe mấy lời vừa rồi đã nổi giận, cô thừa nhận Tùy Minh Vĩ là bạn trai khi nào? Tại sao anh có thể tự cho mình là thế, cô hối hận khi nãy không động thủ, nên bẻ cổ tay Tùy Minh Vĩ, ném anh ta ngất đi mới phải. Nhưng... Tiêu Thượng Kỳ nói gì, anh phải về rồi, không phải công việc ở đây bận rộn sao? Tại sao lại về? Đúng rồi, nghỉ lễ, công việc có thế nào cũng nên dừng mà, anh... phải về rồi.
"Tôi biết một quán khá được, chúng ta đi ăn đi." Tùy Minh Vĩ giống như rất vui vẻ, lập tức nhận lời, anh không muốn ngồi xe Tiêu Thượng Kỳ, nhưng kéo Hà Tiếu Nhiên đi taxi thì không phóng khoáng cho lắm, chỉ còn cách đẩy Hà Tiếu Nhiên ra ghế sau, bản thân ngồi tay lái phụ, dẫn đường tới một tiệm ăn rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com