Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mộng Xuân Lâu (thượng)


" Ôi chao, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lồng chết tiệt đó." - Một đại mỹ nam lục y phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đứng trước Đại Môn Hoàng cung, lục y mỹ nam cười nhẹ, tiến về phía trước.

" Thật lâu rồi chưa có được cơ hội xuất cung. Bây giờ thật là vui quá."

Nàng vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng vậy, lục y mỹ nam đó không ai khác chính là Trương Lý Minh Nguyệt nhà ta.

Chàng thanh niên mặt đẹp như tranh vẽ, phong thái ung dung, vô tư, hút hồn thiếu nữ nhà lành.

"Uy, công tử... Ta... tặng ngài.." Một số thiếu nữ lớn gan cầm theo hoa tiến về phía nàng, tặng. Thế mà mỹ nam tử này a, chẳng những nhận mà còn bạo gan ăn đậu hũ của cô nương nhà người ta, làm cho cô nương nào đó mặt đỏ tim đập chạy đi. Đúng là có số phong lưu mà.

Minh Nguyệt tiêu sái tiến vào một tiểu quán gần đó.

"Ông chủ mang cho ta một tô mỳ. À thêm một bình Hồng Nhan Túy nha." Lục y công tử cười nhẹ, gọi đồ.

Vừa chờ đợi đồ ăn mang lên, nàng lặng lẽ ngắm nhìn lại toàn bộ thành. Kinh đô của Phong Vân quốc quả nhiên sầm uất. Lúc nào cũng có người đi lại, mua bán, giao thương. Quả xứng là nơi giàu có nhất của chốn này.

Sau khi ăn uống xong, nàng đứng dậy, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Có một chỗ hiện tại rất quan trọng mà nàng cần phải tới, một nơi rất quen thuộc với người dân Phong Vân quốc: Mộng Xuân lâu.

Nhắc đến cái tên Mộng Xuân lâu này quả không bình thường. Đó chính là kĩ viện lớn nhất Phong Vân quốc cũng là nơi nổi danh nhất chốn kinh thành này.

Mộng Xuân Lâu nổi tiếng với hàng loạt hoa khôi, mỹ nữ. Tài nghệ, mỹ mạo quả xứng danh đệ nhất lâu. Bề ngoài tuy là một lầu xanh nhưng mà thực lực của Mộng Xuân Lâu chính là "kim ốc tàng kiều". Mua mạng người, mua thông tin... hay muốn mua tất cả những gì khó có nhất, chỉ cần đến Mộng Xuân lâu. Tuy nhiên cái giá phải trả không phải là nhỏ.Nghe nói trong Mộng Xuân lâu có một mật thất, chuyên rèn luyện sát thủ. Mỗi hoa khuê trong đó không ai là không một thân võ nghệ đầy người. Có một đêm với các nàng cũng là một vấn đề nan giải, khó khăn. Nàng lãnh mặc ( lãnh đạm + trầm mặc) phe phẩy quạt, tiến vào Lâu Thành lớn nhất Phong Vân quốc.

Thúy nương là chủ quản của Mộng Xuân lâu. Vừa thấy một mỹ nam trẻ tuổi, xinh đẹp tiến vào liền ngay lập tức sà đến.

"Uy, công tử, mời ngài vào lâu, ngài muốn gì chúng ta đều có thể cung cấp a."

Thúy Nương phẩy phẩy chiếc khăn soa trên tay, một mùi phấn nồng nặc bay vào mũi nàng. Nàng nhíu mày, cười phong lưu nhưng trong lòng thì thầm oán thán

" Mẹ nó, chỗ này toàn mùi son phấn. A...~ Các người có biết dùng nhiều son phấn rất có hại cho da không hả?"

Có mấy cô nương nhìn thấy nàng mỉm cười, hồn ngay lập tức bị cuốn đi theo mỹ nam tử vừa đến. Nàng gập quạt, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Bà là Thúy nương phải không? Ngày hôm nay bổn công tử bao hết một ngày. Bà liệu chuẩn bị." Nàng lấy từ trong ngực ra một xếp ngân phiếu dày.

" Hít..." Toàn bộ khách lâu lẫn mấy cô nương lần lượt hít một ngụm khí lạnh.

"Ahahaha, công tử..."

"Trương Minh Nguyên."

"À Trương công tử, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài một phòng thượng hạng."

Thúy nương chân chó vuốt ve xếp ngân phiếu trong tay, lấy lòng nịnh nọt. "Công tử, người thích cô nương như thế nào?"

" Haha, chỉ cần tốt như Thúy nương đây là đủ." Nàng phong lưu dùng quạt nâng cằm của Thúy nương lên.

( Hàn: Khẩu vị nặng quá. Già trẻ đều ăn!!!/ Nguyệt: Nói gì nói lại nghe coi? * Nhướn mày đầy nguy hiểm*/ Hàn: Điếc rồi hả? Ta nói tỉ khẩu vị nặng... già trẻ... * giọng nhỏ dần*/ Nguyệt: Sao? Nói lớn đi!/ Hàn: huhu! Em biết lỗi rồi mà!)

"Thúy nương, công tử nhà ta cũng có điều muốn nói với bà đây."

Từ ngoài tiến vào cũng một lam y công tử, mặt búng ra sữa, đích thị tiểu mỹ thụ, thế nhưng giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía nó.

"Ân, công tử của các ngươi là?"

Thúy nương sửng sốt. Thiên a, hôm nay là đại hội mỹ nam sao, nếu không vì sao lại có nhiều mỹ nam khuynh quốc khuynh thành tới như vậy.

"Bổn gia muốn, ngươi có quyền hỏi nhiều sao?"

Phía sau tiểu mỹ thụ, một lãnh soái ca đúng chất bước vào.( Hàn: Oa! Mỹ nam, em đi chết đây * Phụt máu mũi*)Hàn khí theo nam nhân cũng từ từ tràn vào đại sảnh Mộng Xuân lâu làm cho vài người mẫn cảm ngay lập tức hắt xì.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình, nàng quay đầu lại hung hăng nhìn đáp trả.

" Ngươi là cái thá gì mà giám nhìn bổn công tử chứ?"

" Hừ, mắt của ta thích nhìn ai thì nhìn."

" Vô nghĩa. Có tin ta móc mắt ngươi hay không?"

" Ngươi sẽ không làm thế đâu."

" Hừ, chết tiệt, suýt làm hỏng việc của ta" Mỗ nữ nào đó tức giận quay đầu đi.

"A, vị đại nhân này, người muốn phòng như thế nào?" Thúy nương hướng hắn hỏi.

"Hạng nhất." Hắn nhẹ nhàng thốt ra hai chữ khiến người ta hận sáng mắt. Hạng nhất... là hạng nhất đó. Trên đời này có ai là không ao ước phòng hạng nhất của Mộng Xuân lâu đâu. Thế mà nam nhân này lại ăn nói nghe có vẻ " Phòng hạng nhất đối với bổn gia quá bình thường"

"Thúy nương, người ngươi cần phục vụ là ta a. Nói người khác phục vụ hắn đi." Bị người ta bỏ rơi lâu như vậy rồi nó cũng có chút bức tức.

"Công tử...nhưng..."

"Rốt cuộc ngươi có muốn làm ăn hay không?" Minh Nguyệt nổi cáu. Lúc này nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy nam nhân trước mắt này tí nào. Nàng không chịu nổi cách nhìn của hắn với mình, rất là khó chịu.

"Thúy nương, bà đưa vị công tử kia đi đi, bổn gia ở đây thưởng nghệ cũng được." Nam nhân mặt vẫn không biến sắc, thế nhưng lại chừa đường lui cho Thúy nương.

"Chúng ta đi." Nàng không khách khí bỏ đi trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thân ái, hãy nhấn vào dấu sao ở dưới kia. Bổn tôn yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com