Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trở lại Tử Giới (1)

Bạch y nam tử đẹp tựa trích tiên, một đầu tóc đen như gỗ mun tùy ý xõa trên vai. Hắn nhảy xuống, từng tà áo trắng bay bay, ngàn hoa như bừng nở, cảnh  đẹp không khác gì chốn thần tiên.

" Vương... vương gia..." Sứ thần nhìn thấy nam nhân vừa xuất hiện, gương mặt hiện lên vẻ ngập ngừng cùng với một chút kính sợ. 

Đó không ai khác chính là Thiên Hoa Vương của Đại Lý Tiền Quốc.

" Là ngươi!" Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Minh Nguyệt đã ngay lập tức nhận ra. Đâu phải ai khác, chính là đăng đồ tử ( Biến thái/ yêu râu xanh đại loại là vậy) giám cưỡng hôn nàng.

" Nguyệt Nhi, nàng cứ bình tĩnh, không cần phải mong nhớ ta đến vậy." Bạch Thiên Lãng cười nhẹ, tiểu nương tử nhà hắn càng ngày càng đáng yêu.

" Nhớ ngươi, đừng mơ tưởng, bổn công chúa chỉ cần nghĩ tới cái mặt ngươi đã nộ khí xung thiên, hơi đâu để nhớ ngươi." Nàng bạo phát. 

Là cái tên khốn này, giám cưỡng hôn nàng, giờ lại bày đặt ra vẻ công tử tiêu sái tới đây cầu thân. Hắn coi nàng là quả cam sao, muốn lăn thế nào thì lăn, muốn bóp thế nào thì bóp. Minh Nguyệt nàng sẽ không bao giờ trở thành người như vậy đâu.

" Nguyệt Nhi không cần phủ nhận, bổn vương biết nàng yêu thích ta, đừng xấu hổ sẽ không ai để ý đến quan hệ của chúng ta." Bạch Thiên Lãng lại mỉm cười. Lần này một câu nói ra làm cả Minh Châu cung xôn xao bàn tán.

Quan hệ của chúng ta... quan hệ... Rốt cuộc cuộc Thất công chúa và Thiên Hoa Vương này có quan hệ gì?

Đại công chúa cười nhẹ, giọng nói mang đầy châm biếm.

"Cứ ngỡ Thất muội băng thanh ngọc khiết, ai ngờ... hóa ra là cùng với Thiên Hoa Vương."

" Đại tỷ, ý tỷ là thế nào?"

" Ý của ta không lẽ còn không hiểu sao, đừng bắt ta phải nói thẳng ngươi là cái loại dâm nữ đấy nhé!"

Sau lời nói của Đại công chúa, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía nàng và hắn đang đứng, có tò mò, có khinh bỉ, cũng có tiếc nuối.

" Ồ, ta là dâm nữ sao? Vậy không phải đám tỉ tỉ các mới vừa nãy còn muốn tranh dành đàn ông với con dâm nữ này sao?"

Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn vào Ngũ vị công chúa.

Đại công chúa ngượng chín mặt, sao lúc nãy nàng ta lại có thể ngu suẩn như vậy chứ.

" Ta cũng chỉ nói như vậy thôi, thất muội đừng tưởng thật."

Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng.

"Kính thưa phụ hoàng, Chư vị quân thần ở đây, Minh Châu cung hiện tại không hề chào đón các vị, mong mọi người nhanh chóng rời đi. Với lại, Thiên Hoa Vương, hôn sự này ta sẽ không đòng ý, xin ngài về sau chớ làm phiền." 

Âm thanh từ giọng nó nàng lạnh lùng vang lên, cánh cửa Minh Châu cung khép lại, bỏ mặc đám người bên ngoài đang ngu ngơ không rõ.

Bạch Thiên Lãng cười cười, xoay người bước đi cũng không ngoảnh mặt nhìn lại Minh Châu Cung thêm một lần nào. Hắn cực kì tin tưởng, hai người sẽ còn gặp lại nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Công chúa, người nên trở lại Tử Giới một lần, Vương và Vương hậu rất nhớ người." 

Tử Lăng chậm rã pha trà, bưng về phía nàng.

Đón lấy ly trà, Minh Nguyệt hơi ngỡ ngàng.

"Trở về đó sao? Làm sao để trở về?"

"Nhẫn truyền thừa sẽ mở ra cánh cổng trở về, công chúa, người định khi nào thì đi?"

" Lâu dài không bằng bây giờ, chúng ta đi bây giờ luôn."  Nàng cười nhẹ.

Nhẫn khế ước  phát sáng, một lượng lớn linh khí tụ lại trong phòng, thời không bị xé rách, mở ra cánh cổng đến thế giới khác.

" Công chúa, mời." Tử Lăng cúi người, để nàng bước qua.

Bước qua cánh cổng này, trở về thế giới tối cao, nơi mà nàng từng tung hoành, bá chủ bốn phương.

Minh Nguyệt cùng Tử Lăng vừa bước qua cánh cổng, đã cảm thấy một dòng khí tức thoải mái tràn vào cơ thể. Nàng thoải mái vận khí, ngay lập tức một kim long hiện lên xoay quanh nàng. 

Thân thể bống nhiên biến đổi, một đôi hắc tuyền vũ hiện ra mờ ảo sau lưng, một ấn kí hình bán nguyệt hiện lên sau tai. 

" Chuyện gì đang xảy ra?" Nàng kinh ngạc nhìn Tử Lăng

" Công chúa, Hắc vũ chính là loại năng lực bẩm sinh của hoàng tộc Tử Giới, Minh Tuyền Vũ của công chúa là đôi cánh có tốc độ nhanh nhất Tử Giới."

"À." Nàng nhanh chóng tiếp nhận loại năng lực này, không nặng không nhẹ à một tiếng. 

"Vậy thì giờ chúng ta trở về Hoàng thành thôi." Minh Tuyền Vũ biến mất, nàng lại trở thành con người bình thường.

"Trở về Hoàng thành cũng phải mất một ngày đêm nếu bây giờ chúng ta đi." 

"Vậy thì đi thôi." 

"Công chúa, vậy còn ở Minh Châu Cung?"

" Không sao, ta đã bày kết giới rồi."

Hiện tại ở Minh Châu cung, cửa cung đóng chặt, không một ai có thể bước vào. Thế nhưng cũng chẳng ai để ý lâu, Thất Công Chúa vốn là một kẻ quái dị mà, lỡ may đang xảy ra chuyện tà ma gì đó trong Minh Châu cung, bước vào có khi lại mất mạng. Ôm tâm lý này, không ai tò mò đến gần Minh Châu cung của nàng.

Con đường tới Tử Giới Hoàng Thành nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nếu sử dụng sức mạnh của Minh Tuyền Vũ, có lẽ vài canh giờ là tới, thế nhưng nơi này là chúng dân bình thường, nếu  sử dụng Minh Tuyền Vũ quá lộ liễu, có thể sẽ gây ra hoảng loạn.

Nàng cùng Tử Lăng thoải mái thuê một chiếc xe ngựa, ngồi tới Hoàng Thành.

Thế nhưng, dù là ở nơi đẳng cấp cao như Tử Giới, hiện tượng cướp đêm cũng không phải không thể xảy ra. Xui xẻo thay, nàng cùng Tử Lăng lại gặp phải. 

Phu xe bị dọa sợ, bỏ rơi cả xe và khách cho bọn cướp. Nàng cùng Tử Lăng vẫn yên ổn ngồi trong xe ngựa, không ló mặt ra ngoài.

" Kẻ nào ngồi trong xe, mau giao hết tiền bạc của cải ra đây, Đại Phong Sơn Trại chúng ta nổi tiếng có lý lẽ, các ngươi giao tiền sẽ để các ngươi toàn mạng ra đi." Tên cướp đầu trọc, dáng người to cao, vạm vỡ khua khua thanh đao trong tay, lớn giọng hô.

" Hừ, chỉ một Đại Phong Sơn Trại nho nhỏ mà cũng ở trước mặt chúng ta ngông cuồng?"

Tử Lăng điềm tĩnh vén màn bước ra, sát khí cũng không hề che dấu mà tỏa ra trong không khí. Thế nhưng chút sát khí này sao có thể khiến bọn Cướp làm ăn đã lâu năm lo sợ.

Tên cầm đầu cười dâm đãng.

"Ai nha là tiểu mỹ nhân, nhưng có vẻ không phải một mình ngươi. Một đứa nô tì đã xinh đẹp thế này phải chăng tiểu thư sẽ càng xinh đẹp hơn? Mau nói tiểu thư ngươi ra đây, để bọn ta ngắm nhìn, nếu hợp mắt liền cho nàng làm áp trại phu nhân..." 

Tên cầm đầu vừa dứt lời ngay lập tức một kiếm đã vung ngay trước mặt hắn. Hắn nhanh chóng tránh đi, hai tên thủ hạ bên cạnh liền lao lên đánh nhau cùng Tử Lăng. 

Đám sơn tặc này ở đây tung hoành lâu như vậy cũng không phải là không có lý do. Bọn chúng tập hợp một đống thủ hạ tương đối mạnh, lại thường xuyên mua chuộc quan địa phương, vì vậy mới có thể áp bóc cướp lột người dân ở đây không hề kiêng dè quan phủ.

Ban đầu Tử Lăng vốn nghĩ chỉ là một đám lâu la dễ đối phó, vì vậy không xuất toàn lực ra đánh, tránh ảnh hưởng tới Minh Nguyệt ngồi trong xe. Thế nhưng vì chủ quan, nàng liền bị hai tên cướp dùng đao chém một vết nhỏ vào tay.

Bỗng nhiên một bạch y thân ảnh từ trong xe ngựa bay ra, một chưởng phong phóng tới trực tiếp đánh chết hai tên cướp đang đánh nhau cùng Tử Lăng.

" Haha, lần đầu trở về đã gặp chuyện, số bổn cô nương quả nhiên không tốt." 

Chỉ nghe được giọng nói trong lành như suối, mái tóc đen mượt rũ xuống như lụa, mặt ngọc mày ngài, một khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra.

Tên cầm đầu tuy răng hơi run trước một chiêu của nàng nhưng khuôn mặt lại thèm nhỏ dãi nhìn nàng. 

"Hóa ra là đại mỹ nhân, có khí chất, mạnh mẽ, là loại mà ta thích. Nàng theo ta, ta sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân, ngày ngày sống trong nhung lụa." Hắn cười hề hề, bước tới phía nàng.

Minh Nguyệt cười nhẹ, động thân, Minh Tuyền Vũ ngay lập tức xuất hiện.

"Haha, áp trại phu nhân? Ta mà cần phải làm áp trại phu nhân nhỏ bé đó sao?" Miệng cười nhưng trong ánh mắt tràn ra loại khí thế đáng sợ, đè áp tên cầm đầu cùng toàn thể người ở đây. 

" Đại ca, là hắc vũ, nàng ta là người hoàng tộc." Một tên nhỏ con đi lên thì thầm bên tai tên cầm đầu.

"Khà khà, là người hoàng tộc sao? Vậy thì càng phải bắt, đến lúc đó chúng ta sẽ xưng bá cả Tử Giới này, hahaha." 

*************************************************************

Vì liên tục nhận thêm vote nên bổn tôn quyết định đăng thêm chương mới, mới mới mới, hot hot hot.

Mau mau nhấn dấu sao nào, lại tiếp tục ủng hộ bổn tôn đi, bổn tôn có động lực mọi người sẽ thường có truyện để đọc mà. Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com