Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đại náo Hoàng Cung.


Sự thật là lần này Nguyệt đã thành công đắc tội với chủ hậu cung: Hoàng Hậu. Với cái tính cách đó của bà ta, sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm nàng trả hận. Như vậy chẳng thà để nàng chơi đùa với bà ta mộ chút.

Cầm túi hương thơm nồng trên tay, nàng cười nhẹ. Ôi, chẳng phải thời xưa hay nhất chuyện ong hoa bướm chim sao, lần này Hoàng hậu sẽ nổi sau một đêm mà xem. Thành quả mấy ngày của nàng chẳng lẽ lại vô dụng có phải hay không.

Phượng Kim điện giờ đây đã tắt nến, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt bảo vệ an ning. Một bóng đen nhanh nhẹn, vượt qua màn đêm, đứng lại trên nóc Phượng Kim Điện. Hắn ta nhẹ nhành lật một mảnh khói lưu ly lên, thả nhẹ túi hương trong tay xuống. Túi hương như có sự điều khiển của một sợi dây vô hình, rơi bên cạnh ngọn nến vừa mới tắt không bao lâu. Sáp nến lỏng lỏng chảy ra, tràn qua túi hương nhỏ xinh, bao phủ hết toàn bộ, gần như không lộ ra một tí sơ hở nào. Một mùi hương thơm nồng từ đó bay ra.

" Aaaaaa..." Một tiếng thét vang dội từ Phượng Kim Điện bay ra khiến chim choc hoàng cung giật mình hoảng loạn.

" Người... người đâu... mau gọi thái y... thái y..." Phí cô cô run rẩy nhìn hoàng hậu đang nằm trên giường mà hô lớn.

Hoàng cung chấn động... Hoàng hậu sau một đêm bỗng bị hủy nhan, mặt biến thành đầu heo.Hoàng hậu nương nương năm trên giường, hai mắt mở lớn, trừng trần nhà. Dung nhan của bà, sắc đẹp của bà, gương mặt của bà... rốt cuộc là ai là ai dám hại bà thành ra như vậy cơ chứ?

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa..." Hoàng hậu nắm chặt nệm hét lớn.

" Nhất định là Trương Lý Minh Nguyệt, nhất định là do nàng ta. Chỉ có nàng ta mới có thể hại ta thành như thế này." Hoàng hậu khóc rống lên.

" Trương Lý Minh Nguyệt? Thất công chúa? Đúng đúng, nhất định là ả tiện nhân đó, chỉ có ả mới có gan hại Hoàng Hậu nương nương. Đông Lan... mau cho gọi Thất công chúa tới chịu phạt, nhanh" Phí cô cô như nghĩ ra chuyện gì đó quan trọng. Quát lớn cung nữ bên cạnh, làm nàng ta hết hồn.

Đang yên ổn ngủ trưa trong Minh Châu cung. Nàng bị giọng nói lớn của người ta làm tỉnh dậy. Mày liễu nhíu nhíu, mở cửa bước ra. Dạo này có rất nhiều kẻ thiên đường không tới, địa ngục cư nhiên muốn bước vào. Xem ra, hoàng hậu đã không chịu được rồi.

" Thất công chúa, mời người theo nô tì tới Phượng Kim điện chịu phạt." Đông Lan vênh vào nói, mắt cũng khong thèm nhìn nàng đến một lần.

Nụ cười trên môi nữ tử kia không tắt. Nàng sửa sang lại y phục, bước theo Đông Lan, tiến về Phượng Kim Điện.


Bên trong Phượng Kim Điện là bầu không khí âm u khẩn trương. Nàng vận hồng y, thoải mái bước vào, dừng lại trước mặt Phi cô cô lúc này đang giận dữ.

" Ta nói, chỗ này của Hoàng Hậu sao lại có thể đầy âm khí thế này? Các ngươi nên mở cửa sổ ra đi. Nếu không có ngày bệnh chết đây?" Nàng nhàn nhạt mở miệng.

" Ý của Thất công chúa là đang nguyền rủa Hoàng Hậu nương nương chết hay sao? Người đâu, Thất công chúa hãm hại Hoàng Hậu, phạm thượng Phượng Nhan. Lôi ra đánh 50 đại bản cho ta." Phí cô cô hét lớn, ngay lập tức xuất hiện bốn năm cung nữ to khỏe bước ra, níu lấy nàng.

" Hừ, lũ vô dụng." Minh Nguyệt hất tay, một đám cung nữ ngã lắn ra đất. " Phí cô cô , lời này của ngươi là có ý gì? Ta rủa Hoàng hậu chết lúc nào? Ngươi có nghe nói sao? Ta phạm thượng Phượng Nhan bao giờ, ngươi nhìn thấy chưa? Đây có phải là ngươi đang vu oán giá họa cho bổn công chúa?"

" Ngươi..." Phí cô cô run rẩy chỉ vào nàng.

" Trước khi nói hãy tìm cho ra bằng chứng đã. Cẩn thận cái miệng, nếu không có ngày ngươi sẽ chết mà không biết vì sao mình chết đâu.

Không đợi bà ta lên tiếng, nàng phất tay áo bỏ đi. Phí cô cô nhìn hoàng hậu đang đau khóc, nhìn lại Thất công chúa đang tiêu sai rời đi, nghiến chặt răng, Trương Lý Minh Nguyệt, sớm hay muộn ta cũng khiến ngươi bị chỉnh chết.

************************************************

Bữa trưa của một công chúa gốm 6 món, 3 món mặn, 2 món canh và điểm tâm. Thế nhưng lúc bây giờ, trên bàn ăn của nó chỉ vỏn vẹn có ba món, tất cả đều là rau xanh. Nàng cười lạnh trong lòng, hay cho một Ngự Thiện Phòng, bổn công chúa chưa phát huy thì các người tưởng mãnh hổ là mèo Kitty hay sao? Đã vậy, lần này ta kiểu gì cũng phá tới bến.

Hất hết toàn bộ thức ăn trên bàn xuống, nàng dẫn theo Tiểu Minh Tử tiến về phía Ngự Thiện Phòng.

Vừa tới Ngự Thiện Phòng, Tiểu Minh Tử vội vàng chạy trước xem tình hình, ai ngờ chưa vào đã bị chặn ngoài cừa.

"Này này tên thái giám kia, ngươi đang đi đâu ?" Một mụ bà chống nạnh hỏi.

"Cô cô,ta đi tìm đồ cho Thất công chúa." Tiểu Minh Tử run lên một cái rồi khép nép trả lời.

" Hahaha! Cái gì cơ chứ? Lấy đồ ăn? Chẳng phải đã đưa đến rồi hay sao? Bây giờ còn mặt dày đến lấy?" Lý cô cô vừa nói vừa chỉ vào mặt Tiểu Minh Tử mà mắng.

" Cái gì chứ? Các người đừng có mà quá đáng, muốn lật mặt phải không? Rõ ràng các ngươi đưa đến cho công chúa là thức ăn cho lợn, đâu phải thức ăn cho người." Tiểu Minh Tử hét toáng lên..

" Hừ! Còn đòi hỏi sao. Hừ ả công chúa đó thì có gì hay đâu chứ! Yếu đuối, đê tiện, nhu nhược chả được tích sự gì. Nàng ta đáng lẽ phải ăn cơm lợn chứ không phải thế này đâu." Bà ta vênh váo nói.

" Bà...bà... ta phải bẩm báo hoàng thượng." Tiểu Minh Tử run rẩy hét lên rồi chực bỏ đi.

" Bốp" Một bạt tai trời giáng đánh vào má của Tiểu Minh Tử.

" Muốn đi bẩm báo hoàng thượng? Chờ làm ma rồi hãy đi." - Lý cô cô hung dữ đánh Tiểu Minh Tử, ngay lập tức mấy tên thái giám xung quanh cầm theo một khúc củi, muốn đánh chết Tiểu Minh Tử.

" Hahaha, hay cho một câu làm ma. Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi được làm ma cháy." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó liên tiếp có kẻ ngã xuống. Cả Lý cô cô cũng không tránh khỏi khiếp nạn bị đánh ngất.

Nàng quăng khúc củi trong tay xuống, bỏ qua ánh mắt sùng bái của Tiểu Minh Tử, đổ dầu xuống sàn nhà. Trước đó còn không quên kéo đám người đã bất tỉnh cột vào thân cây gần đó. Lần này, khi dễ ta, ta đốt cháy Ngự Thiện Phòng của các ngươi. Một mồi lửa cứ thế bùng lên. Cả Hoàng Cung gà bay chó sủa, một hồi loạn lạc không chỗn nào bằng. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì Thất công chúa bị cắt lương thực.

Trong lúc đó tại Minh Châu cung, Minh Nguyệt chậm rãi thưởng thức ly trà Long Đỉnh mới lấy từ chỗ Từ Quý Phi.

" Tiểu Minh Tử, Ngự Thiện Phòng do ai quản lý?"

" Dạ bẩm công chúa, là do Chiêu Thục Nghi nương nương quản lý à?"

" Chiêu Thục Nghi? Phải không?" Nàng nhếch môi, nụ cười băng lãnh làm người ta sởn gai ốc.

Ngày hôm sau, toàn bộ ngự y viện đều đã tập trung ở Vĩnh Hòa cung của Chiêu Thục Nghi. Tất cả chỉ vì Chiêu Thục Nghi bị tiêu chảy, gần cả ngày mà không đỡ.

Hoàng thượng điên tiết, ngay lập tức hạ lệnh trừng phạt Ngự Thiện Phòng vừa bị cháy, rút hết toàn bộ quyền quản lý của Chiêu Thục Nghi, đem cho Vân Họa Y sủng phi quản lý. Rõ rành là Chiêu Thục Nghi nằm không cũng trúng đạn mà. Thật tội nghiệp cho bà ta quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thân ái, hãy nhấn vào dấu sao ở dưới kia. Bổn tôn yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com